[Đn Jjk/Hoàn] Lời Nguyền Ngàn Kiếp
Chap 1: Nàng thơ đã từ đã cõi trần
trong quy luật tự nhiên chúng ta mãi mãi không thể tránh khỏi
đó là quy luật của thế gian
là cách vận hành của mọi sinh vật sống trong trái đất
nó giống như môi trường sống của động vật, như một con thỏ ăn thực vật - hổ ăn thịt thỏ -người giết hổ,....v..v
có lẽ, mọi người đã không quá xa lạ với từ chuyển kiếp hay đầu thai nhỉ
trong truyền thuyết nhân gian hay các tôn giáo thời xưa họ đều nói " nếu bạn tích nhiều công đức chết đi, bạn sẽ đến một nơi đẹp như thần tiên, một nơi xinh đẹp đó được gọi là thiên đường. còn nếu bạn làm nhiều việc xấu mà ra đi, thì bạn sẽ đến một nơi âm u, phải làm những nô lệ để trả giá những tội lỗi bản thân gây ra. Họ gọi đó là điện ngục."
có lẽ, có một câu chuyện đến từ các đền thờ hồi xưa đã thất truyền từ lâu
kể về một người thánh nữ đã phải lòng một người đàn ông
nếu như mọi người đều biết hồi xưa các thánh nữ không thể có tình cảm với người bên ngoài thánh đường
đó là một điều cấm kị thế nhưng ở thế kỷ *** có một vị thánh nữ đã không tuân thủ quy tắc ấy
vì thế chúa đã rất tức giận và gieo một lời nguyền vào cơ thể nàng
một lời nguyền chỉ có sự cô đơn, nhạt nhẽo.
lời nguyền ấy đã giết hết những người ở thánh đường, mùi máu tanh nồng nàn
những cái xác nằm la liệt khắp nơi trong nhà thờ
nàng đau đớn ôm cái xác người mình thương mà hối hận
đáng lẽ nàng không nên gặp chàng trai ấy
đáng lẽ nàng không nên yêu người ấy
đáng lẽ nàng không nên phá vỡ quy tắc của chúa
nàng ngẩn đầu nhìn về phía tượng của chúa, những giọt lệ vẫn rơi trên khuôn mặt đẹp mĩ lệ ấy
" Người ơi,là con có lỗi với người. Con sẽ dùng những kiếp người để chuộc tội. Nhưng xin người đừng đụng vào chàng.... cầu xin người..."
nàng cầu xin sự thương sót của chúa
mong Người hãy tha cho người nàng yêu
Chúa rũ lòng thương một tội đồ
nên đã đồng ý với nàng thánh nữ
nàng mỉm cười mãn nguyện và kết thúc cuộc đời với một lưỡi dao đâm vào tim
những kiếp tiếp theo nàng không gặp được tình duyên và chẳn còn nhớ những chuyện kiếp trước
nhưng mà nàng ơi lời nguyền của Chúa vẫn còn
mọi kiếp sống nàng đều cảm thấy nhạt nhẽo và cô đơn đến lạ
có nhiều lúc nàng ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời xa
lời nguyền ấy đã ăn sâu vào sâu thẳm trong linh hồn của nàng
cho dù nàng có nhớ về kiếp trước hay không thì nó vẫn dày vò nàng từng năm từng tháng
có nhiều lần nàng lại tự hỏi " mình đã không ngủ bao lâu rồi?"
vẫn như cũ vẫn như những kiếp trước nàng điều chấm dứt sinh mệnh của mình ở tuổi 18 ....
một đôi bàn tay thô sơ nhiều vết thương đóng cuốn sách lại
em ngồi trên xích đu đọc một quyển sách cũ kỹ mình vừa tìm được ,bên cạnh hình như là một túi đồ ăn.
không hiểu tại sao nước mắt em vẫn cứ rơi khi đọc quyển sách ấy
Nguyễn Ngọc Thúy
... tại.... mình lại... khóc....?..
Nguyễn Ngọc Thúy
có một sự đau sót khó tả...
Nguyễn Ngọc Thúy
tại sao nhỉ?
trong lòng có sự đau sót khó ngui
giống như em đã từng trải qua vậy
em tên là Nguyễn Ngọc Thúy
em là một đứa trẻ mồ côi chăng?
chắc vậy, vì khi em nhận thức được thế giới thì em đã sống ở trại trẻ mồ côi rồi
có lẽ nhiều người hỏi tại sao em lại ở đây một mình?
Nguyễn Ngọc Thúy
sao họ chưa tới nữa chứ?
Nguyễn Ngọc Thúy
hay mình đi nhầm chỗ hẹn ta...?
mọi người suy nghĩ đúng rồi ( nếu sai thì thôi) em đang chờ đợi bạn
tiếng mưa rơi xuống những phiến là và mặt đất
tạo ra âm thanh vui nhộn...
em thầm nghĩ " mưa mất rồi, chắc họ không đến đâu"
vừa dứt dòng suy nghĩ thì âm thanh tin nhắn vang lên* tinh*
tin nhắn message
¢Hằng: a xin lỗi, trời mưa tớ không đến được. Cậu mang đồ ăn đến đi°
rõ ràng người kia cố ý gây khó dễ em
em đã chờ từ 3h00 chiều đến 7h00 rồi
nhưng em không thể làm gì đành nghe theo
nhưng vì em chỉ muốn có một người bạn dù họ đang lợi dụng em cũng được
em đi cố gắng giữ bịch đồ không bị ướt còn cả người thì ướt nhẹp, vì em chả đem một cây dù nào cả
nhưng khi đi qua đường một xe tải mất lái đâm vào em
máu của em hoà vào dòng nước mưa
tiếng ồn ào và tiếng mưa làm em không còn nghe thấy rõ
và em cười nhạt nghĩ " hình như mình không đem đồ được đến cho cậu ấy rồi..."
xe cứu thương đã dần tới nhưng em đã không chống đỡ được nữa rồi.
khi họ tới nơi em chả còn một hơi thở và cùng đó là sự lạnh lẽo của trời mưa
nhưng đôi tay em vẫn cầm chặt bị đồ ăn
em lại rời bỏ thế gian ở tuổi 18
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
hàiiii
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
mệt... vừa viết vừa sót
Chap 2: kiếp người không thể thoát khỏi
Em lại rời khỏi trần gian
nhưng kiếp này em lại không phải là người nữa rồi
em là một linh hồn lạc lối ở lại thế gian
em không thể nhớ rõ bản thân mình chết ra sao ở kiếp trước
trong đầu em chỉ có những kí ức mơ hồ không thấy rõ
một linh hồn đi lang thang khắp nơi
một linh hồn bị lãng quên bởi thần chết
đã đi rất nhiều nơi và nhìn thấy rất nhiều thứ
ánh hoa đào nở rộ vì mùa xuân
nàng đi khắp nơi để tìm người thương
kiếp người không thể tránh duyên
Đời đời kiếp kiếp sẽ gặp được người
kiếp người ngắn ngủi lắm ơi
người rời người đi
ta vẫn ở lại
Ame
hoa đào...sao mình cảm thấy quen thuộc đến vậy?
không hiểu vì sao khi nhìn thấy một cây hoa anh đào nở ở mùa xuân
thì em cảm thấy quen thuộc và thương nhớ
một hình ảnh một người đàn ông xẹt qua,nhưng em chả thể nào nhìn rõ mặt người ấy trong lớp sương mù ấy
em không thể nghe thấy thấy người ấy nói
liệu có phải người ấy là người kết duyên với em?
em ngẩn ngơ chìm trong những dòng hồi ức
một cảm xúc nói không rõ tên ...em muốn nhìn thấy khuôn mặt của người ấy
em muốn nhìn thấy người ấy
nhưng em lại không biết tên người là ai
những dòng kí ức của em dứt quản
những dòng sương mù dày đặc
Ame
mình muốn biết người ấy là ai...
rơi vì một khởi đầu mới của người con gái bị chịu lời nguyền tan thương
tên của em là cơn mưa, một cái tên để nhắc nhở em đã chết
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
này cậu kia xem mà không nhấn like mà giục hoài/ không vui/
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
nếu không phải tôi có cảm hứng viết thì cũng ngó lơ...
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
hừ
Chap 3: từ giờ em là Leiri Shoko
em vẫn như trước đây đi lang thang khắp mọi nơi
em chỉ luôn đi về phía hư vô
không hề biết bản thân mình đi đâu
em nhìn những đồ ăn trước mặt nhưng chẳn thể nào đụng vào
Ame
mình muốn ăn... nhìn ngon quá....
một linh hồn đã chết gần 6 năm rồi... một linh hồn bị thần chết ghét bỏ,.... một linh hồn đi lang thang tìm một người chăng?
mỗi lần nhắm đôi mắt chìm trong những hồi ức thì em lại thấy người.... nhưng chẳn thể nào nhìn thấy khuôn mặt của người?... tại sao nhỉ?
có lẽ em đã quên một thứ gì đó?
một thứ kết nối những dòng hồi ức lại...-ký ức đã mất -?
em đang đi trên một con đường theo sự chỉ dẫn từ hư vô
em gặp một cô bé gái? em ấy sợ hãi trước sự xuất hiện của em..!
em dịu dàng hỏi để không làm bé gái ấy hoảng sợ
(chỉ lấy dáng ngồi, bỏ kiếm đi)
đứa trẻ ấy ngước lên nhìn em :" chị là ma hay người?" những đáp lại em là câu hỏi
em đã cùng đứa trẻ trò chuyện khá nhiều, nụ cười trên khuôn mặt em đã trở lại.
một thiếu nữ xinh đẹp trong thời thanh xuân mà chẳn có ai nhìn thấy được
những bông hoa đào nở bên em
làm tôn lên vẻ dịu dàng, thanh khiết của người con gái ấy
cuộc sống em thật êm dịu, nhẹ nhàng
nhưng đó chỉ là nơi bắt đầu cho một người con gái khác
em đã quên mất thứ lời nguyền kia ư?
một lời nguyền khiến em đau khổ
đã đem đứa trẻ ấy đi về phía thiên đường
mà bỏ em ở lại trần gian như trước ...
trước khi đi đứa trẻ ấy kéo tay áo em thì thầm:" chị ơi?"
em ngồi xuống nhìn đứa trẻ những giọt lệ cứ rơi xuống
" chị ơi, chị có muốn sống như một con người lần nữa?"_ đứa trẻ ngây thơ nói
Ame
chị cũng muốn nhưng bây giờ chỉ là một linh hồn lưu lạc.../ bất lực/
cô bé nói " thế thì chị có thể trú vào cơ thể em ?"
Ame
em muốn chị vào thân xác em?/ bất ngờ/
bé gái mỉm cười đáp " đúng vậy"
đứa trẻ nhanh nhẹn đáp lời " không nhưng nhị gì hết. Chị muốn từ chối mong ước của em ?"
Ame
được rồi,chị đồng ý/ bất lực/
đứa bé gái mỉm cười rồi đi theo sự dẫn dắt đến thiên đường
còn em nhập vào thể xác của em ấy
em mở mắt nhìn về đôi bàn tay của mình thầm nhủ và nở một nụ cười rực rỡ
" từ giờ em là Leiri Shoko"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play