Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính.

CHƯƠNG 1

Vào một ngày không trăng không mây, tôi đã có một giấc mơ dài ơi là dài. Trong mơ, tôi là nữ phụ độc ác đi chen chân vào giữa tình cảm của nam chính Tống Mặc và nữ chính Lâm Thi Thi.

Tôi yêu điên cuồng nam chính, mặc cho trong lòng Tống Mặc có ánh trăng sáng chói lòa rực rỡ là Lâm Thi Thi. Hai người họ từng có khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau khi còn học đại học, và rồi bỗng một ngày Lâm Thi Thi bỏ ra nước ngoài, Tống Mặc suy sụp tinh thần cả ngày. Nhân lúc đó, tôi đã xuất hiện và ở bên cạnh anh ấy. Sau bao tháng ngày nỗ lực không ngừng liếm cẩu tôi đã nhận được cái gật đầu của Tống Mặc.

Tôi đã vui như điên. Mọi chuyện rất êm đẹp cho đến khi Lâm Thi Thi quay trở về nước với ánh hào quang rực rỡ của nữ chính.

Đó là những ngày tăng ca không về của Tống Mặc, sự mất tập trung hay ngẩn ngơ khi bên cạnh tôi, và mùi nước hoa không rõ nguồn gốc.

Tôi ghen, hậu quả của việc này chính là mất lý trí, tôi liên tục gây khó dễ cho Lâm Thi Thi, nhưng lần nào cũng bị phản công và bị xấu mặt, danh tiếng nát bét thôi rồi, Tống Mặc càng ngày càng ghét tôi, còn đòi chia tay với tôi. Sau khi tôi cho người bắt cóc cưỡng h.i.ế.p cô ta không thành, Tống Mặc tức giận đổ tiền vào quyết để tôi mọt gông trong tù, còn mình thì cưới bạch nguyệt quang sống hạnh phúc mãi mãi về sau…

(…)

Tôi tỉnh lại từ cơn mộng mị, ngơ ngẩn nhìn xung quanh…

“Con mẹ nhà anh!!! Tống Mặc!!! Anh dám ngoại tình sau lưng bà hả???!!!”

Tôi tức giận giơ chân đạp người nằm bên cạnh lăn xuống đất. Tống Mặc trợn mắt há mồm bò dậy nhìn tôi. Tôi ném cái gối vào mặt anh ta “Cút cút cút cút!!! Tra nam mau biến!!!”

“Dám lén lút quay lại với người cũ sau lưng tôi!!! Anh chán sống rồi!!!”

“Từ từ khoan đã Miểu Miểu.” Tống Mặc bò lên giường, dáng vẻ đầu tóc bù xù với đôi mắt thâm sì của con gấu trúc, bất lực nhìn tôi “Em nói gì thế… anh có làm gì đâu…”

“Anh mà không làm gì á?” Tôi cao giọng “Anh tương tư con nào? Nói nhanh tôi thành toàn cho hai người! Chúng ta chia tay trong êm đẹp!”

Tôi cho anh một cơ hội thú nhận đấy! Ở bên tôi còn dám tơ tưởng đến bạch nguyệt quang à!

“Tiểu bảo bối à, anh chỉ thích em thôi mà.” Tống Mặc ôm lấy tôi, ra sức lắc vai tôi “Em lại mơ linh tinh gì thế? Oan cho anh quá!”

“Ngày nào anh cũng tích cực đi làm kiếm tiền cho em mà! Thời gian của anh dành hết cho em rồi, anh còn có thể nghĩ đến ai nữa?” Tống Mặc dụi đầu vào vai tôi, nhỏ giọng dỗ dành

 “Tiểu bảo bối, tiểu tổ tông ơi! Em mấy nay làm sao thế? Là anh không đem cho em cảm giác an toàn sao?”

Tống Mặc ngước mắt lên nhìn tôi, tôi bị cặp mắt thâm sì của anh dọa cho giật mình. Chợt nhớ ra là cả tuần qua anh đi đi về về trong và ngoài nước chỉ vì một dự án nào đó.

Nhưng anh mệt thì kệ cm nhà anh. Chuyện tôi bị anh ta phản bội quan trọng hơn nhiều!

“Nói nhanh, giờ anh đang tương tư con nào đúng không?”

“Anh yêu mỗi mình em mà!” Anh ra sức cọ vào hõm cổ tôi, như con chó to xác làm nũng “Miểu Miểu xinh đẹp nhất, Miểu Miểu là số 1, yêu Miểu Miểu nhất!”

Nghe những lời nịnh nọt của anh, trong lòng tôi thấy hả hê.

“Nói, anh là của ai?”

“Anh là của Miểu Miểu.”

“Tiếp tục.”

“Vợ yêu là nhất, vợ là số hai không ai chủ nhật.”

“Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.”

“Không nghe lời vợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, sống không thấy người chết mất xác, xuống địa ngục bị Diêm Vương cắt lưỡi.”

Tôi vô cùng hài lòng, xoa đầu anh “Ngoan, đám rỗi hơi bên ngoài bảo em trèo cao.”

“Lũ ngu ngốc đó thì biết cái gì, là anh trèo cao! Tiểu bảo bối, em nói cho anh biết tên chúng nó, mai trời lạnh anh cho nó phá sản!”

“Người ta nói ảnh hậu Phi Yến đang theo đuổi anh?”

“Cô ta là ai? Đẹp bằng vợ anh không mà sủa lắm thế!?”

“Đám bạn anh bảo em là chó liếm!”

“Mai anh tuyệt giao với chúng nó! Anh mới là chó liếm em! Cả nhà anh là chó!”

Tôi rất rất hài lòng, vui vẻ ôm anh đi ngủ “Ngoan quá!”

CHƯƠNG 2

Tôi là Khương Miểu, là con gái bảo bối tâm can của nhà họ Khương. Từ nhỏ tôi được bố mẹ chiều chuộng vô điều kiện, thành ra tính nết khi lớn của tôi không được tốt đẹp cho lắm. Mẹ tôi nói tôi là đứa trẻ hoạt bát năng động, bên ngoài họ nói tôi chó điên; bố nói giọng nói của tôi thánh thót như chim sơn ca, bên ngoài nói giọng tôi chua hơn chanh tinh. Nhưng không sao cả, ai bảo nhà tôi giàu, tôi chính là có quyền kiêu ngạo.

Ban đầu bố mẹ tôi rất muốn bồi dưỡng tôi thành một tiểu thư khuê các chính hiệu, hiền lành tao nhã, xuất khẩu thành thơ, vạn người ngưỡng mộ. Nhưng sau khi phát hiện ra, cho dù nhét mười gia sư hàng đầu kèm tôi học thành tích của tôi cũng chỉ bình bình ở giữa, cho đi học đàn, học vẽ gì đó tôi đích thực mù tịt, bố mẹ nhất quyết mặc kệ tôi, chăm chăm kiếm tiền nuôi tôi lớn, sau tôi có thành phế vật thì vẫn còn tiền sống đến cuối đời.

Chuyện giữa tôi và Tống Mặc cũng không tính là dài, tôi chính là háo sắc, nhìn thấy mặt anh một lần trong buổi khai giảng hồi năm lớp 10 liền nghiện luôn mặt anh. Anh hơn tôi bốn tuổi, ngày đó anh là cựu học sinh về thăm trường, lại còn là học sinh xuất sắc ưu tú nhất trong các thế hệ trước nên anh được chào đón rất nồng nhiệt. Sau buổi lễ đó tôi muốn tiếp cận anh, nhưng lại phát hiện ra anh có bạn gái rồi, là chị hoa khôi gì gì đó cùng khóa với anh, tôi liền không tìm anh nữa.

Gì chứ tôi vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, dù cái mặt kia đẹp đến chói mắt, nhưng mặt tôi quan trọng hơn! Bị mang danh tiểu tam thì tôi còn có thể đi đâu mà kiêu ngạo được?

Năm tôi lớp 12, thi đại học liền kề, những đại học top đầu tôi không đủ trình, đại học top cuối tôi còn sợ không vào nổi, lúc đó tôi lại mông lung không biết ngành gì phù hợp với mình, bố tôi quyết định đi tìm gia sư cho tôi. Tống Mặc là một trong những gia sư của tôi. Phải, là một trong NHỮNG. Tôi khóc mười ngày mười đêm, trước kia là bố tôi thuê lần lượt mười gia sư, người này kế tiếp người kia khi bọn họ rời đi vì quá bất lực với tôi, còn giờ ông trực tiếp thuê mười người cùng một lúc.

Tôi thực sự không dám nhớ lại thời gian kinh hoàng đó.

Tống Mặc là một trong ba người kèm tôi học Toán. Tôi không biết ông chân chó với nhà Tống gia như thế nào mà có thể mời được anh. Có lẽ gương mặt phát sáng kia là thứ an ủi tôi duy nhất trong thời gian kinh hoàng đó. Thực sự lúc đó tôi bị việc học đè cho ngạt thở, chết tới nơi rồi không dám nghĩ đến việc yêu đương. Ban đầu anh đối với tôi chỉ có hai chữ trách nhiệm, tôi cũng vì tương lai của mình mà rất chăm chỉ học hành, ngoài việc ngắm anh nhiều một chút để an ủi tâm hồn héo úa của mình thì chẳng còn gì nữa. Sau học kì một, lực học của tôi có tiến bộ rất nhanh. Hôm nhận được kết quả, tôi vui phát điên, về nhà không thấy ai, chỉ thấy mỗi Tống Mặc đợi tôi ở đó, tôi liền cao hứng khui đống rượu quý của ông Khương lôi kéo anh uống ăn mừng. Tôi uống quên trời quên đất, hóa ra cảm giác đạt được thành tựu thích như vậy, bảo sao các học bá đều điên cuồng học. Uống được nửa chừng, tôi mới ngà ngà say thì bên kia Tống Mặc đã say quắc cần câu. Anh vừa ôm bình rượu nhân sâm của bố tôi vừa khóc nức nở dọa tôi sợ gần chết.

Tôi gác cơn say lại, đi ra vỗ vỗ vai anh, nhớ lại xem trước kia mẹ dỗ mình kiểu gì tôi đều áp dụng lên người anh. Tống Mặc vừa khóc vừa ôm lấy tay tôi, liên tục gọi tên một cô gái. Lâm Thi Thi. Ồ tôi biết, bạn gái của anh. Nhân lúc anh say tôi gặng hỏi, từ miệng anh biết rằng hai người đã chia tay rồi, cô ấy muốn sang nước ngoài du học, anh có bay sang đó tìm cô ấy một lần nhưng bị từ chối. Tôi nghe vậy chỉ biết ậm ừ gật đầu lấy lệ. Dù sao tôi cũng chưa yêu đương bao giờ, tôi không biết nên nói gì cả.

Đương nhiên sau vụ này, ông Khương dỗi tôi một tuần liền. Bình rượu quý ông ấp ủ không nỡ uống bị tôi lôi ra uống sạch, không để lại cho ông một giọt. Ngoài ra, ông còn kiểm tra Tống Mặc mấy lần, xác định tôi và anh không làm mấy trò mất thuần phong mỹ tục gì. Tống Mặc có tìm đến nói xin lỗi với tôi, tôi đương nhiên cũng xin lỗi anh. Dù sao kẻ đầu sỏ là tôi mà.

“Khương tiểu thư, tối hôm ấy tôi có làm gì khiến em khó xử không?” Anh nhìn tôi đầy chân thành “Anh xin lỗi, khi say anh biết mình hay làm loạn nhưng anh không nhớ.”

“Không có, không có!” Tôi vội vàng xua tay “Anh uống xong liền ngủ gục trên bàn mà!”

Tôi sẽ không nói chuyện anh vừa ôm tôi vừa khóc gọi “mẹ ơi” đâu.

Tôi sợ anh sẽ cầm xẻng tự chôn mình luôn.

CHƯƠNG 3

Tôi thi đậu vào một trường Nghệ thuật có chút danh tiếng, bố mẹ tôi vui rớt nước mắt.

“Vậy là được rồi. Miểu Miểu ngoan cứ ở nhà chăm sóc tốt bản thân, mẹ sẽ đi kiếm thằng con rể ba tốt để nó nuôi con.”

Ồ, tôi cũng thích ý tưởng này đấy.

Từ sau khi có kết quả đại học, tôi không gặp lại Tống Mặc nữa. Tôi thừa nhận là tôi có nhớ cái mặt anh, để bù lại khoảng nhớ đó, tôi mua mười mấy hai chục tấm poster cỡ lớn của n+1 tiểu thịt tươi khác nhau dán quanh phòng ngắm cho đỡ nhớ.

Nhan sắc đúng là biết an ủi tâm hồn con người mà. Mlem mlem.

Tôi có quen biết một chị học khoa Báo Chí truyền thông, chẳng gì cả, tôi đi chơi quên mang tiền, chị ấy đi ngang qua trả giúp tôi, chúng tôi thành chị em bạn dì. Khi tôi nhập học được hơn hai tháng, chị ấy qua trường tôi rủ tôi đi phỏng vấn giới nhà giàu với chị vì chị ấy sợ và lo lắng. Tôi liền đồng ý. Tôi đã quá quen mặt với cái giới hào môn, tôi muốn giúp chị ấy.

Người đầu tiên chị ấy được giao phỏng vấn là một doanh nhân trẻ, Tống Mặc.

Ờ, bình thường người chị này của tôi hổ báo cáo chồn lắm, nhưng chỉ mới hỏi được vài câu liền căng thẳng quá độ, đi vào nhà vệ sinh để giữ bình tĩnh. Tôi mắt lớn mắt nhỏ nhìn anh.

“Tôi tưởng Khương tiểu thư học Nghệ thuật?”

“Tiện chân ghé chơi thôi.”

“Ồ.”

Buổi hôm đó thành ra một mình tôi phỏng vấn anh thay cho chị ấy, kết thúc, anh nhướn mày nhìn tôi “Có ý định chuyển ngành không?”

“Không.” Tôi từ chối ngay lập tức. “Nhà em giàu.”

Không cần phải đi làm kiếm tiền đâu.

Bằng một cách thần kì nào đó, những bài phỏng vấn Tống Mặc đều rơi lên đầu người chị yêu quý của tôi, cô ấy chịu không nổi áp lực từ phía anh, thành ra nó lại rơi lên đầu tôi. Tôi đến công ty anh nhiều tới mức nhân viên bên dưới cũng quen mặt tôi luôn rồi.

Lúc đợi anh họp, tôi ngồi tán gẫu với mấy thư kí trợ lí của anh. Từ bọn họ tôi biết rằng suốt thời gian qua anh không hề quên Lâm Thi Thi, chỉ cần là những người thân cận anh là đều biết. Tôi có chút không hiểu, chỉ là một cô gái thôi mà, không người này thì người khác, xung quanh anh đâu có thiếu?

Tôi trực tiếp đem thắc mắc này quăng vào mặt anh. Anh không tức giận với tôi, chỉ lắc đầu cười buồn “Em còn trẻ, chưa hiểu.”

“Chỉ là một Lâm Thi Thi thôi mà, anh kiếm mười chị ta chẳng được, còn nếu khó quá thì bắt chị ta về nhốt trong nhà.” Đơn giản mà?

Ánh mắt anh nhìn tôi có phần ngạc nhiên. “Em thực sự dứt khoát như vậy à?”

“Vâng.” Tôi ưỡn ngực tự hào. Anh nên học hỏi tôi, tôi không có được cái mặt anh thì sao? Tôi không có khả năng nhốt anh lại, thì tôi vẫn có khả năng treo trăm cái poster của người đẹp khác lên tường!

“Ồ.” Biểu cảm của anh không có ý vị gì cả. Tôi nói tiếp “Vị đại ca này, rừng hoa ngàn hoa đua nở, hà cớ gì anh cứ phải ngoảnh mặt làm ngơ, nếu thích, anh có thể hái cả rừng!”

Tống Mặc “…”

“Anh có thực sự cần bạn gái không?”

“Hử?”

“Hỏi anh đó!”

“… em hỏi để làm gì?”

“Chuyện là thế này, đại ca, em thấy anh rất là có tiền.”

Tống Mặc “???”

“Em cần người có tiền nuôi em, anh cần một cô bạn gái. Nếu anh đồng ý, anh thích em bày ra dáng vẻ nào em cũng diễn cho anh xem.”

Tống Mặc nhìn tôi đầy sợ hãi “Khương tiểu thư, tôi từ chối bán thân!”

Tôi thuyết phục anh “Nào có, anh nghĩ xem, anh chỉ việc hàng tháng ném cho em một tấm thẻ, anh lại có cả cơ ngơi của Khương gia, em giúp anh làm chủ mẫu phu nhân gì gì đó, dù gì chúng ta cũng môn đăng hộ đối, không ai dám ý kiến đâu thế là được. Anh thực sự có lời.”

“…”

Tống Mặc rụt người lại “Chân thành của em đâu?”

Tôi nhìn anh đầy chân thành “Khi biết số tài sản của anh liền bám vào nó rồi.”

Tống Mặc “…”

Đương nhiên Tống Mặc không chịu, tôi liền bày ra cái vẻ thâm tình theo đuổi anh mười con phố. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy bộ dáng si tình đến mù quáng của tôi, ngày nào văn phòng anh cũng chất đống bó hoa tôi gửi đến, một ngày ba bữa không thiếu bữa nào, nhưng Tống Mặc vẫn không cho tôi cái nhìn thân thiện.

Đó là bên ngoài nói thế.

Chính chủ thì rõ ràng biết hơn tôi. Đống hoa kia tôi chính là tùy tiện đặt, bảo người gửi là xong, đồ ăn nhà bếp có đầu bếp nấu, người hầu đưa cơm cho anh. Tôi chẳng làm cái gì cả. Cùng lắm mỗi dịp có hứng đi ăn bên ngoài tôi rủ anh đi, mục đích để anh trả tiền hộ.

Khi bố tôi biết tôi “theo đuổi” Tống Mặc, ông cầm chổi đuổi tôi quanh nhà, ông không cho phép con gái ông lại rớt hết liêm sỉ theo đuổi một người không yêu mình. Nhưng khi phát hiện tôi chỉ nhắm đến tiền của anh ta, bố tôi liền không mắng tôi nữa.

“Mày cứ tích cực bám lấy nó, cấm buông, tao với mẹ mày đi sang bên nhà kia giữ chân thông gia cho.”

Tôi giơ ngón cái với bố.

Baba là number one!

Cứ có thời gian rảnh tôi sẽ chạy tới thăm bố mẹ Tống. Hai người họ cực kì vừa ý tôi, còn gọi tôi luôn là con dâu.

“Haizz, đứa trẻ này lớn nhanh quá, mới ngày nào mình còn bế nó trên tay… Lớn một chút thì lẽo đẽo chạy sau Tiểu Mặc gọi anh ơi…”

Tôi bí mật nhìn Tống Mặc. Còn có vụ này à?

Anh đứng bên kia lắc đầu kịch liệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play