Cao Lãnh An là chủ tịch tập đoàn VR, cô là Giang Đồng Đồng là con gái của tập đoàn Giang thị.
Giang Đồng Đồng có tính cách nhí nhảnh, lạc quan và đáng yêu. Trái ngược với cô, anh rất khó gần, trầm tính và tàn bạo.
Cô thích anh từ năm cấp ba, lên Đại học cô tỏ tình với anh nhưng thất bại.
Từ sau khi cô tỏ tình anh, cô bị nhiều cô gái trong trường ganh ghét, kiếm chuyện.
Cô có một cô bạn thân là Cao Nhật Tâm cũng chính là em gái của anh. Nhật Tâm biết rõ tình cảm của cô dành cho anh trai của mình.
Hôm nay đi học về sớm, cô liền rủ Đồng Đồng đi ăn
-" Đồng Đồng, chúng ta qua quán ăn xiên nướng có được không ?"
Đồng Đồng vui vẻ gật đầu.
Cô cùng Nhật Tâm qua quán đối diện với cổng trường cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Bất giác nước mắt cô rơi vì thấy anh đang ngồi ăn cùng một người con gái khác.
Cô gái đó là Châu Nhiên Bình học cùng lớp với anh trên cô và Nhật Tâm hai lớp.
Anh có cảm giác ai đó nhìn mình thì bắt gặp ánh mắt của cô nhưng anh vẫn làm ngơ như không thấy.
Nhật Tâm đang ngồi ăn thì cảm giác như cô đang khóc liền hỏi :
-" Đồng Đồng cậu sao vậy ?"
Đồng Đồng nghe Nhật Tâm hỏi chỉ biết lắc đầu.
Nhật Tâm đưa mắt qua hướng của Đồng Đồng đang nhìn thì thấy anh trai mình đang ngồi ăn cùng người khác.
Châu Nhiên Bình rất hay ức hiếp và kiếm chuyện vô cớ với Đồng Đồng nhưng cô nói thì anh trai cô lại không tin.
Cô liền gọi chủ quán tính tiền rồi trực tiếp nắm tay Đồng Đồng bước ra khỏi quán.
...
Nhật Tâm đưa Đồng Đồng về nhà.
Đồng Đồng có một tên khác ở nhà là Giản Bình.
Giang phu nhân thấy con mình khóc liền hỏi :
-" Giản Bình con làm sao vậy ?"
Đồng Đồng chỉ lặng lẽ lắc đầu, rồi xin phép mẹ lên phòng.
Đến chiều tối Giang phu nhân vẫn không thấy cô xuống ăn cơm.
Giang Phúc Vinh thấy vậy liền pha một ly sữa mang lên tận phòng cho cô.
-" Cốc...cốc ..."
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Nhưng bên trong không có tiếng của cô vọng ra.
Phúc Vinh lo lắng đi lại phía cầu thang hét lớn xuống phía dưới nhà :
-" Quản gia mau lấy chìa khóa dự phòng".
Quản gia nghe Phúc Vinh hét lớn liền mang chìa khóa lên mở cửa phòng của cô.
Một không gian tối ôm, Phúc Vinh nghe tiếng khóc thúc thít của em gái mình trong toilet liền đến gõ cửa.
-" Giản Bình...Giản Bình...mở cửa cho anh hai "
Đồng Đồng nghe tiếng anh trai gọi liền đứng dậy rửa mặt sau đó mở cửa ra.
Phúc Vinh đưa ly sữa ra trước mặt cô, rồi nhẹ giọng bảo :
-" Uống đi "
Đồng Đồng cầm lấy ly sữa từ tay anh trai mình sau đó tiến lại bàn học.
Cô học ngành thiết kế và cả công nghệ máy tính. Cô học rất giỏi.
Cô ngồi vào bàn học và tự hứa với lòng mình:
-" Từ nay cô sẽ tập trung học tập không vì ai mà khóc nữa ".
Đồng Đồng uống hết ly sữa của anh trai mình cho, sau đó tập trung học bài.
...
Hôm nay đi học, Nhật Tâm rủ cô đến nhà chơi, cô ngại anh nhưng không thể từ chối.
Tan học, cô cùng Nhật Tâm về nhà, ba mẹ anh thấy cô thì rất vui vẻ.
Đồng Đồng rất lễ phép khoanh tay, cúi đầu chào ba mẹ anh :
-" Con chào hai bác con mới đến ạ !"
Ba mẹ anh và ba mẹ cô là bạn nên họ rất quý cô.
Cao phu nhân kéo tay cô xuống ngồi cạnh mình rồi hỏi han đủ chuyện.
Nhật Tâm thấy mình bị mẹ bỏ rơi liền nũng nịu nói :
-" Mẹ thương Đồng Đồng quên con ".
Cao phu nhân liền đánh yêu vào đầu Nhật Tâm một cái rồi bảo :
-" Cái con nhỏ này "
Mọi người đang cười nói vui vẻ thì anh dắt tay Châu Nhiên Bình vào nhà khiến không khí trở nên căng thẳng hơn.
Anh nhìn cô với ánh mắt khó chịu :
-" Cô đến đây làm gì ?"
Nhật Tâm liền đứng ra bên vực cho Đồng Đồng :
- " Đây là bạn thân của em, được em mời đến. Ba mẹ cũng bảo em mời Đồng Đồng đến dùng cơm. Không phải như anh, ngang nhiên dẫn cái thứ mất dạy, không biết điều này về "
Nhật Tâm đưa ánh mắt dữ tợn nhìn sang Châu Nhiên Bình :
-" Tôi nói cho cô biết, cô còn cố tình kiếm chuyện với Đồng Đồng thì đừng trách sao tôi ác ".
Châu Nhiên Bình giả bộ sợ sệt núp sau lưng anh.
Lãnh An vỗ nhẹ vào tay cô, dỗ dành :
-" Giản Bình không phải sợ"
Câu nói của anh khiến mọi người giật mình, nhất là Nhật Tâm và Đồng Đồng trợn tròn mắt nhìn anh.
Rõ ràng Giản Bình chính là Đồng Đồng kia mà, có chuyện gì xảy ra hay sao ?
Nhật Tâm nhớ rất rõ ngày hôm đó, cô gái đó còn tặng lại cho cô một sợi dây cột tóc, hai sợi giống nhau chính là Đồng Đồng.
Nhật Tâm đã rõ rồi là anh đã bị Châu Nhiên Bình lừa nhưng cô chỉ cười không nói, xem hai con người kia còn ác tới cỡ nào.
Đồng Đồng có thể đỡ cho anh một cành cây lớn nhưng chưa chắc tha thứ được cho trí nhớ của anh đâu. Có mỗi chuyện nhớ cũng nhớ nhằm.
Nhật Tâm không nói chỉ cười khẩy, cô nắm tay Đồng Đồng đứng dậy rồi mời cả nhà vào ăn tối.
Trên bàn ăn, Nhật Tâm liên tục gắp thức ăn cho cô. Nhưng nhìn anh cùng người con gái khác cô thật sự ăn không nổi.
Dùng bữa xong cô phụ mọi người rửa bát, Cao phu nhân rất thích Đồng Đồng.
Ai cũng biết người cứu Lãnh An là Đồng Đồng ngoại trừ anh. Nhưng vì muốn anh yêu cô một cách chân thành chứ không phải vì nợ ân nghĩa nên không nói với anh.
Lãnh An thì luôn xem Đồng Đồng như cái gai trong mắt.
Anh rất yêu cô gái tên Giản Bình, anh còn tặng cho cô chiếc lắc chân như vật định tình.
Châu Nhiên Bình biết được chuyện đó nên đã nói với anh do cô làm mất, chỉ riêng anh là còn giữ.
Đồng Đồng luôn đeo nó ở chân, tuy nhiên cô chưa bao giờ mặc đồ ngắn nên chẳng ai thấy kể cả anh.
...
Sau Đại học ra trường, anh về vừa học vừa tiếp quản công ty của ba anh.
Cô và Nhật Tâm vẫn còn đi học. Hôm nay ba mẹ anh ép anh sang hỏi cưới Đồng Đồng, anh đã gắt gỏng không đồng ý nhưng lại bị mẹ và bà nội gây sức ép sẽ xuống tay với Châu Nhiên Bình nên cuối cùng anh đồng ý.
Một tháng sau hôn lễ diễn ra, mọi người thay nhau chúc phúc cho cô nhưng mãi mà anh vẫn chưa đến khiến cho khách mời bàn tán xôn xao.
Cao phu nhân gọi điện giục thì một tiếng sau anh mới đến.
Anh bước lên sân khấu đứng gần cô, ánh mắt anh chứa đầy sự thù hằn nhìn cô.
Nghe cha sứ đọc lời thề nguyện, sau đó đeo nhẫn cưới.
Mọi người phía dưới nhìn vào cứ ngỡ anh hôn cô nhưng không anh nói rất nhỏ vào tai cô :
-" Giang Đồng Đồng sau này hậu quả là do cô chọn ngày hôm nay ".
Câu nói của anh khiến cho Đồng Đồng lạnh sống lưng nhưng cô vẫn chấp nhận, cô tin một ngày nào đó anh sẽ mở lòng với cô.
Kết thúc hôn lễ tài xế đưa cô về biệt thự riêng của anh.
-" Chào thiếu phu nhân "
Quản gia và người hầu lễ phép chào khi thấy cô bước vào.
-" Con chào bác, chào mọi người "
Đồng Đồng thấy bác quản gia lớn tuổi liền khoanh tay cúi đầu chào, và thân thiện chào mọi người.
Quản gia xách hành lý tiếp cô lên phòng của anh và lịch sự mời cô nghỉ ngơi. Đồng Đồng cũng rất lễ phép cảm ơn ông.
Cô thay chiếc váy cưới bằng một chiếc váy ngủ cho thoải mái. Sau đó, tiện tay tháo chiếc lắc chân bỏ vào hộp trang sức, cất vào vali. Sau đó nằm lên giường ngủ.
Đến gần sáng anh mới về đến nhà, bước vào phòng thấy cô nằm trên giường liền tức giận đạp cô ngã xuống giường.
Đồng Đồng bắt gặp ánh mắt giận dữ của anh liền sợ hãi :
-" Anh làm gì vậy ?"
Anh đưa tay về phía cửa :
-" Cút "
Đồng Đồng sợ hãi kéo vali của mình sang phòng khác.
Cô bị anh đuổi rất tủi thân, cô dọn dẹp lại đồ của mình rồi đi ngủ.
...
Buổi sáng cô thức sớm, cô xuống bếp phụ mọi người nấu ăn và làm việc.
-" Thiếu phu nhân cô không cần phải làm, chúng tôi sẽ bị la đấy "
Đồng Đồng cười vui vẻ :
-" Mọi người cứ để em phụ, em ở không cũng buồn lắm !"
Quản gia và người hầu thấy cô như vậy họ càng cảm mến cô nhiều hơn.
Cô cùng mọi người dọn bữa ăn sáng nói cười vui vẻ, cô lên phòng xin phép nghỉ học.
Đến 7h anh xuống ăn sáng chuẩn bị đi làm, anh cũng chẳng quan tâm đến cô.
Hôm nay anh ăn cảm thấy đồ ăn rất ngon, người hầu nấu không phải nêm như vậy.
Bất giác anh hỏi :
-" Là ai nấu ăn ?"
Quản gia lễ phép trả lời :
-" Dạ, bữa sáng là do thiếu phu nhân nấu "
Anh liền tức giận hất tung cả bàn thức ăn, nói lớn :
-" Nếu còn tình trạng này thì các người nghỉ việc hết đi. Còn nữa tôi cấm các người gọi cô ta là thiếu phu nhân ".
Đồng Đồng từ cầu thang đi xuống nghe được những lời anh nói, cô không khỏi tổn thương trong lòng.
Anh đang tức giận nhìn thấy cô càng cáu hơn :
-" Từ nay cứ coi cô ta như người hầu, cứ giao việc cho cô ta "
Đồng Đồng tuy con nhà giàu nhưng gia giáo, cô lễ phép và quán xuyến công việc rất giỏi.
Anh sợ Cao phu nhân bắt gặp nên chỉ dám lén lút qua lại với Châu Nhiên Bình.
...
Cạnh bên biệt thự của anh được trồng rất nhiều hoa hướng dương trùng hợp đó lại là loại hoa mà cô thích.
Mỗi ngày anh điều thấy cô thay anh chăm sóc, anh đã đoán được cô thích hoa hướng dương. Anh liền cho người nhổ bỏ hết.
Giản Bình của anh bây giờ không còn thích hướng dương nữa thì tội gì anh phải trồng cho cô ngắm.
Đồng Đồng biết anh ghét cô nhưng cô không nghĩ anh ghét đến vậy.
...
Hôm nay anh cùng bạn đi quán bar, anh uống đến say khướt mới về nhà.
Cô giúp quản gia đưa anh lên phòng, cô pha cho anh ly nước giải rượu.
Cô giặt khăn ấm lau người cho anh. Anh nửa tỉnh nửa mê liền ôm lấy cô.
-" Giản Bình, anh yêu em "
Đồng Đồng biết " Giản Bình " mà anh gọi không phải là cô. Cái tên đó bây giờ không còn là của cô nữa rồi.
-" Anh buông ra, em là Đồng Đồng "
-" Lãnh...ưm...ư "
Chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị anh chiếm lấy.
Đồng Đồng cố đẩy anh ra nhưng không được.
Anh hôn lấy môi cô, hôn trượt xuống cổ và xương vai xanh. Tay anh không an phận mà di chuyển khắp người cô.
Anh cởi đi những thứ vướng víu trên người cô và anh.
Anh liên tục vận động trên người cô, cô càng cắn chặt môi.
Đến khuya anh lăn ra ngủ, cô cố gắng gượng ngồi dậy đi về phòng.
Buổi sáng nắng chiếu vào mắt anh giật mình thức giấc, nhìn xung quanh ngỗn ngang, nhìn xuống drap giường có một vệt máu khiến anh giật mình.
Trong tâm trí của anh chỉ có " Giản Bình " anh không nhớ được gì cả.
Anh vào toilet tắm rửa thay đồ, xong bước sang phòng cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play