Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lộ Y Tống Kiếp Biệt Bất Phục

Chương 1: Tái Sinh.

Vào một buổi định mệnh, chẳng có gì đặc biệt nếu như không gặp phải thứ đó thì Lộ Y, cô cũng sẽ không phải nhắm mắt một cách lãng xẹt như vậy.

Vì một lần sơ xuất mà cô bị đẩy mạnh ra khỏi lề đường. Vừa hư vừa thực, vừa mơ vừa tỉnh làm Lộ Y không nhận thức được những chuyện đang xảy đến xung quanh mình, cô chỉ thaya một cơn choáng váng truyền đến, trong chớp mặt cô nhìn thấy thân mình bị xe tải cán qua, có lẽ vì quá đau đơn về mặt thể xác nên những cơn đau ấy nhưng chẳng liên quan gì đến cô ấy cả. Dù có xảy ra trong chớp mắt hay trong mơ màng thì co cũng nhận ra được một điều, cái cuộc sống đầy bất hạnh này cứ thế sẽ kết thúc thật nhanh chóng, cô đã không ngần ngại mà dùng sức còn sót lại của mình để nở một nụ cười nhạt mà hỏi nhỏ chính bản thân mình:

- "Cuối cùng mọi việc cũng đã kết thúc rồi sao ?"

Dù Lộ Y cô đã cố mỉm cười trước sự việc đang xảy đến mà cô chứng kiến, nhưng vô thức khoé mắt cô lại không kìm lại được mà trở nên ướt đẫm. Cô trong đời này là một cô gái thoải mái của thời hiện đại mới, có cha mẹ nhưng lại không có gia đình, từ sớm đã phải tự lực cánh sinh, không một chỗ nào xứng đáng để dựa dẫm cả. Dù trong hoàn cảnh nào cô cũng chỉ có thể cô độc một mình, nhưng chẳng thể hiểu tại sao... tại sao cô ấy vẫn còn lưu luyến cái cuộc sống chết tiệt này cơ chứ.

Tưởng trừng như đã buông bỏ mọi thứ nhưng lạ thay, rõ ràng Lộ Y cô đã chết rồi nhưng y cảm nhận được tinh thần mình lại đang trôi nổi ở một nơi nào đó rất lâu, rất lâu và rất lâu. Một nơi không hề có chút ánh sáng nào giống như cô không bao giờ đặt hy vọng vào thế giới nơi cô vậy đó. Một nơi đầy lạ lẫm dần trở nên mơ hồ hơn và đến một lúc... bừng sáng.

Giọng nói thanh thoát của một thiếu nữ vang lên ngay cạnh cô một cách vội vội vàng vàng không theo một quy luật gì cả: "Tiểu thư ! Tiểu thư ! Người đừng ngủ nữa mau tỉnh dậy đi ạ !"

Nghe thấy giọng nói này thì cô cũng thoáng chốc cau mày tỏ vẻ khó chịu, không biết cô gái này là ai nhưng thật sự cách hành xử của cô ấy khiến Lộ Y nàng cực kỳ khó chịu, không những hét lên như vậy thậm chí còn động tay động chân vào người cô nữa, cô gái tưởng trừng lai lẫm nhưng lại mang đếm mộ cảm giác quen thuộc đó cứ lay qua lay lại như thân thể này là một con gấu bông vậy.

Trong nghi hoặc, Lộ Y tự hỏi chính mình : "Chẳng phải mình đã ngỏm rồi sao ? Cái tiếng nói với caia cảm giác như thật này nữa là sao đây ?"

Mở mắt ra đầy vẻ khó khăn khi nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt khiến cho Thanh Mai-cô gái bé nhỏ ấy phải rùng mình một cái, thầm động suy nghĩ: "Chủ tử mình nay sao vậy ?" Nhìn vào cái vẻ mặt muốn giết người đó của cô thôi cũng đủ để em gái bé nhỏ ấy phải sợ hãi mà không dám động đến.

Trong ánh mắt của Lộ Y có vài phần ngạc nhiên khi mình xuất hiện ở nơi xa lạ này. Nhìn lại y phục người trước mặt đang mặc và cái cách xưng hô là cô cũng phát hiện ra là mình đã thực sự xuyên không rồi.

Thanh Mai thân là tỳ nữ cận thân của nguyên chủ mà đây là lần đầu tiên cô nhóc bắt gặp được cái ánh mắt muốn giết người này của tiểu thư nhà mình.

Theo bản năng tổ tiên mách bảo, Lộ Y lên tiếng hỏi cô nhóc trước mặt mình: "Ngươi là ai ?"

Thanh Mai nghe câu hỏi này thì ngơ người ra, nhìn chủ tử nhà mình bằng ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc, không biết mới ngủ dậy tiểu thư nhà mình liệu có ngốc thêm hay không mà lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Em ấy cố gắng bình tĩnh lại trước câu hỏi đó của cô. Em ấy cố ý nói:

- "Tiểu thư à ! Người đừng như vậy, vì chuyện mà người làm nên hiện tại Lão gia đang vô cùng vô cùng tức giận đó ạ ! Xem như nô tỳ xin người đó ! Ngườ mau nhấc cái mông dậy mà đi tạ lỗi với lão gia đi ạ !"

Rồi Thanh Mai với vẻ mặt đầy sự lo lắng ấy lại tiếp tục thuyết phục người trước mặt. Vì đơn giản, nếu như nhắc đến lão gia thì chắc rằng tiểu thư sẽ phải e sợ mà bước khỏi giường như mọi lần.

Nhưng làm Thanh Mai thất vọng rồi, tiểu thư của em ấy vẫn trưng ra một cái vẻ mặt dửng dưng như tất cả mọi thứ đều không liên quan đến mình vậy.

Sau khi bước xuống giường thì Lộ Y chỉ đi quanh phòng một vòng rồi lại quay vào giường lại có ý định ngủ tiếp bởi mấy thứ này không có gì có thể làm cô động tâm lần nữa, chết một lần nữa thì có sao đâu ?

Thanh Mai hoảng hốt trước cảnh đầy mâu thuẫn với thường ngày này, cô nhóc hét lên ngạc nhiên: "A\~ tiểu thư ! Người đang làm gì vậy ?" sự lựa chọn này của nàng làm Thanh Mai em ấy vốn đang hoảng vậy còn hoảng hơn.

Hai người đang dành co thì từ ngoài có người đạp cửa mạnh làm cánh cửa mở toang ra rồi xông vào một cách bất lịch sự nhất từ trước đến nay mà cô vẫn thấy.

Thấy mặt người bước vào thì Thanh Mai sợ đến độ mặt cắt không còn giọt máu còn cô thì vẫn thờ ơ, lạnh lùng, tia ánh nhìn phán xét đến chỗ mấy người đó thầm nghĩ: "Mấy người này thật bất lịch sự a"

Những người bước vào gồm bồn người ba già một trẻ. Chỉ khi gặp họ, sâu trong lòng Lộ Y mới xuất hiện một tia khó chịu mà chính cô cũng không nhận ra, gặp họ cô chỉ muốn đến bên cạnh và tát cho mỗt người trước mặt này mỗi người một cái mà thôi. Khẽ cau mày, cô ngồi dậy nhìn họ một cách lạnh lùng và cảm thấy đám người này có chút "Phiền phức."

Chương 2 : Gia Đình.

Người ở trung tâm được một nô tỳ dìu dắt theo, những gì đối chiếu với trong kí ức còn sót lại của nguyên chủ thì người này chắc hẳn là Thái phu nhân hay còn gọi là Tổ mẫu của nguyên chủ, mà có lẽ chính vì như vậy mà sâu trong thâm tâm cô vẫn còn vương lại chút cảm giác sợ sệt của nguyên chủ đối với bà ta.

Đi cạnh còn có Quách Di Hương-người tỷ tỷ tốt của nguyên chủ. Còn hai người còn lại lần lượt là Quách gia chủ Quách gia Quách Thôi. Cuối cùng là Đại phu nhân Quách gia, mẫu thân ruột của Quách Di Hương-Lục Am Hồng.

Thấy mấy người họ, Thanh Mai tiến lên phía trước.

- "Tham kiến Lão phu nhân, gia chủ, đại phu nhân và đại tiểu thư !"-Thanh Mai kính cẩn hành lễ không chút sơ sót nào.

Còn Lộ Y nàng bây giờ vẫn ngồi thờ ơ đứng đó mà nhìn bọn người nháo loạn trước mặt mình này.

Bọn người tức giận vì nàng thân là tiểu bối khi gặp họ lại không chịu hành lễ lấy một cái, người được coi là phụ thân của nguyên chủ thì chỉ tay thẳng vào mặt Lộ Y mà quát mằng: "Quách Lộ Y thứ súc sinh nhà ngươi ! Gặp ta còn không mau hành lễ ? Đúng là thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy mà !"

Lúc này, tự nhiên nhưng thật sự cũng không tự nhiên mà có, một giọng nói mang vẻ đầy sự thảo mai vang vọng trong không trung, ‘vô tình’ lọt vào tai cô: "Phụ thân ! Xin người đừng có trách phạt muội muội, nếu có trách thì phải trách người làm tỷ tỷ như con, không làm tròn trách nhiệm của mình để muội muội bất kính với phụ thân, mẫu thân và tổ mẫu..."

Suy đi nghĩ lại thì cũng nói Lộ Y là đồ vô học chứ còn gì nữa, cứ úp úp mở đau hết cả đầu, đúng là cổ đại không bao giờ dành cho cô mà.

Lộ Y nhìn cảnh tượng trước mặt mà hỏi bản thân: "Má \~! Sao chết rồi mà sao vẫn phải đối mặt với loại người này cơ chứ ? Đúng là nghiệp quả khó rời mà !"

Nó thật sự khiến người ta phải nổi khùng mà.

Dù vẫn đang bận bộ đồ ngủ mỏng manh nhưng khí chất của cô không có thể chê vào đâu được, tấm cổ trắng ngà được lộ ra sau lớp trung y mỏng manh màu trắng, lấp ló sau đó là một thân hình kiểu diễm thập phần yếu đuối, nhưng tuy vậy, cái thần của Lộ Y lại như lạc quẻ với chiếc áo, một mặt lạnh tanh không mẩy may quản chuyện đời như những người đã xuất gia đi tu vậy.

Nhìn một loạt đám người rồi cô mới chầm chậm mở miệng ra nhắc nhở họ một cách thiếu kiên nhẫn, Lộ Y nói: "Mấy người làm ơn có thể giữ im lặng một chút được không ? Tự nhận mình là trưởng bối mà sao chẳng ra dáng trưởng bối một chút nào vậy ?"-khó chịu ra mặt.

Những người có mặt trong phòng liền có chút thất kinh, không nghĩ con ngốc Lộ Y này lại có thể phản bác lại được cái câu nói ấy.

-"Không phải ả ta là một kẻ ngốc sao ?" -Quách Di Hương thầm nghĩ trong bụng.

Tuy trước đây vì một sự cố không đáng có nào đó mà thân chủ không còn minh mẫn nữa nhưng xin thứ lỗi đã làm bọn họ phải thất vọng rồi, người chiếm giữ thân xác này bây giờ là Hạ Lộ Y của thế giới hiện đại và cũng đã từng phải đối mặt nhiều với cái thể loại này như ăn cơm bữa rồi nhé, nên tất cả chiêu trò của ngươi đều chỉ là muỗi.

Đến lúc gặp mấy người này, cô mới thừa hưởng được một ít kí ức được sót lại về mấy người này.

Sau khi đã nhìn thấy hết những gì đám người tự nhận mình là người thân này đối xử với nguyên chủ và mẹ của nguyên chủ thì bọn họ cũng chẳng ra cái trâm anh thế phiệt gì mà bắt Lộ Y cô phải thành kính với họ.

Thầm hừ lạnh trong lòng một tiếng rồi cô cũng đứng dậy vừa đi về phía trong vừa nói: "Xin lượng thứ, nơi đây là khuê phòng của ta, không tiếp súc vật, nếu các ngài cao thượng muốn nói chuyện thì xin ra ngoài đình cạnh hồ mà thưởng trà ngắm hoa. Còn nơi này... không tiếp các ngài."

Mấy người họ đờ người lúc lâu thì mới ậm ừ rồi cũng cùng nhau hậm hực mà đi ra ngoài. Vốn dĩ bọn họ đến đây là có việc cần nhờ vả nên làm sau có thể không cúi đầu trước hiên nhà được chứ.

-"Tiểu thư người có ý gì vậy ?"-Thanh Mai khi đang chải tóc cho cô thì lên tiếng hỏi với vẻ mặt không thể khó coi hơn được nữa.

-"Bọn họ nghĩ mình là ai ?"- Lộ Y trả lời ngay.

Ở ngoài phía đình ngoài trời thì bọn người đang tức giận đập bàn đôm đốp, Thái phu nhân lòng vẫn còn ngậm cục tức không nói ra từ vụ việc vừa nãy làm bà ấy thật không hiểu tại sao một con ngốc như vậy sau một đêm lại trở thành một người hoàn toàn khác như thế.

Nhiều hành động của Quách Lộ Y khiến bà có thể nhìn ra được sự thay đổi hoàn toàn của một con người, sau đợt thay đổi, con nhỏ đó càng ngày càng giống ả ta khiến bà cảm thấy thật sự là rất khó chịu.

Gia chủ Quách gia Quách Thôi cũng tức giận không sao nuốt trôi cục tức to tổ bố như vậy được chứ, thấy ông hậm hực như vậy thì bà Lục Âm Hồng bên cạnh cũng nói cam đoan sẽ chấn chỉnh lại đứa con gái không ra gì như Lộ Y và khuyên ông ta đừng có tức giận quá mà làm tổn hại đến cơ thể.

Bạn hỏi còn ả Quách Di Hương đang làm gì và đang ở đâu à ? Thì ả ta đang ngồi ngay bên cạnh bà già Thái phu nhân và mà suy tư về một vấn đề sâu xa nào đó, chắc lại là mưu sâu kế hiển rồi chứ còn gì nữa.

Cho mấy người họ ngồi trong trời tuyết nhằm chill thì sau tận nửa tiếng đồng hồ cô cũng đã chậm dãi sửa soạn tươm tất hết tất thảy mà ra bên ngoài gặp mặt bọn người đang rét run cầm cập ngoài ấy.

Nhìn thấy được bóng dáng của cô lững thững đi đến thì họ như quên đi cái lạnh đang bao trùm lấy người mà trực tiếp mặt người nào người nấy như vừa từ phòng xông hơi về, mặt ai cũng đỏ phừng phực lửa.

-"Bắt mọi người phải chờ lâu rồi, thứ lỗi ta có chút việc bận !"- Cô ngồi xuống chiếc ghế bằng tre nứa gì đấy dành riêng cho mình rồi định rót trà ra thì thấy nước đã đóng băng rồi, cô cũng đặt nó xuống.

Dù họ tức giận nhưng họ quên bén mất mình đến đây để làm gì nên tất cả lâm vào tình trạng không có thứ gì để nói hết.

Trong tình thế hiện tại Quách Di Hương lại là người lên tiếng đầu tiên, 'người tỷ tỷ tốt' đó nói: "Lộ Y muội, muội cũng biết đến việc hoàng thượng sẽ cử một trong hai chúng ta lên trên chỗ đồi núi để thương lượng đúng không nào ?"-dù tông giọng nhẹ tênh như mây trôi chiều tà, nhưng thật sự cái sự việc mà cô tỷ tỷ tốt nhắc đến không thể chỉ dừng lại ở hai chữ 'thương lượng' này, mà có lẽ ý trong đấy là muốn Lộ Y cô đi lên núi gả cho tên ất ơ nào đó trên núi để thương lượng chăng ?

- "Nhà này còn có đích nữa nên ta không muốn tranh giành với nàng, việc tốt như vậy sẽ không đến lượt ta được hưởng đâu, nhi nữ xin từ chối !"- biết rằng thẳng thừng từ chối như vậy cũng thật không lịch sự cho lắm nhưng để xem người nghe là ai đã rồi nói.

Thái phu nhân từ nãy giờ im lặng liền lên tiếng mắng nhiếc: "Mày ăn bám ở cái phủ Thừa tướng này ngần ấy năm mà mày không chịu định hi sinh một chút công sức gì cho nơi này hay sao ?" và đúng theo ý cô, cô nói:

- "Xin lỗi, tôi ăn ở đây sau này tôi sẽ là người trả lại, vả lại sẽ đắc tội hoàng thượng nếu mấy người cứ nhất quyết ta là người thay thế đó ! Bộ không muốn giữ đầu trên cổ mình nữa hay gì ?"- Cô lập tức phản bác chẳng lẽ cô không biết chắc mối hôn sự này hướng tới chỉ là lấy lòng người nào đó mà thôi

- "Và sẽ thật bực mình khi người mình chỉ định lại hoá thành người khác đúng không nên nhớ rằng đó là tội khi quân đó không phải đùa đâu ạ ! Tam tộc của người vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy !" - rồi Lộ Y nở nụ cười một cách ngây thơ nhất và dùng ánh mắt thách thức nhìn mấy người này.

Bọn người ngu ngốc vẫn đang ngẩn người để suy nghĩ về câu nói của cô thì Lộ Y đã biến mất từ lúc nào không hay không biết rồi.

Thanh Mai đi sau vẫn không thể tin được người trước mắt này là tiểu thư của mình luôn. "Rồi... rồi người là ai vậy ?" Thanh Mai lắp bắp hỏi.

Lộ Y nghe thế thì có chút nghi hoặc và cũng đáp lời : "Ta là ta chứ em nghĩ còn là ai nữa ?"

Chương 3 : Dạo Chơi Vui Vẻ.

Thanh Mai em ấy vẫn không tin người trước mặt mình đây là chủ tử, cái người mà mình đã theo cả chục năm nay phải chăng lại là giả... à mà cũng không thể đúng chứ ?

Thôi suy nghĩ nhiều, cô gái nhỏ ấy sẽ thật đau đầu làm sao nhỉ ?

Lộ Y cũng suy nghĩ kĩ về vấn đề gia đình này nhưng suy nát óc cũng chẳng được gì, vậy thì cô chuẩn bị quay người định lên giường ngủ tiếp.

Thanh Mai đã vội vã kéo Lộ Y dậy, mà Thanh Mai không kéo cô cũng sẽ tự dậy vì đơn giản là sau khi bị bọn người kia quấy rầy thì cô nàng không thể ngủ như bình thường được nữa rồi cay thật chứ.

Trời tuyết như này có thể đi đâu được chứ ?

Suy nghĩ một hồi, Thanh Mai em ấy cứ như dùng hết chất xám của mình rồi mới nói : "Chủ tử ! Hay ngài ra ngoài ngắm tuyết rơi đi cho đỡ phải căng thẳng khó chịu, với lại đó cũng là tuyết đầu mùa nữa đó ạ !"

Nhìn em ấy nói với vẻ rạng rỡ mà Lộ Y cũng không muốn cô nô tỳ dễ thương nhỏ nhắn của mình phải thất vọng.

Vốn Lộ Y trong tiền kiếp là một bé sâu lười, cứ đến mùa đông mà lạnh một tí thôi là cô nàng sẽ đóng cọc tại công ty luôn khỏi về nhà vậy nên ở đây trời đông còn thêm vụ giá rét nữa khiến cô cảm thấy đầy khó chịu.

Để không phải phá hoại đi sự vui vẻ của Thanh Mai nên cô đành phải ra ngoài cho em ấy vui.

Ra khỏi phủ nhanh nhanh chóng chóng.

Hai người đã tìm được một quán ăn khá là nổi tiếng nơi tại đây Trường Sơn Phường, phong cách bày trí đắm mình với thiên nhiên đã một phần tạo nên tên tuổi của quán ăn nổi tiếng này. Nổi tiếng hơn nữa với sự xuất hiện của hai vị khách cực kì quan trọng đó chính là Hoàng Thượng đương triều Tư Quốc Tư Hạo Thiên cùng vị mẫu nghi thiên hạ của Tư Quốc Kim Hoàng Hậu Kim Dung ghé ăn và không những thế còn lên tiếng khen ngợi quán nên ngày càng đông khách đến Trường Sơn Phường ăn hơn. Song quán ăn cũng càng thêm điểm uy tín trong mắt bàn dân thiên hạ.

Nhưng Lộ Y chưa định bước vào bởi cô có nghe nói từ mấy người dân ở đây thì thầm rằng nửa canh giờ nữa mới đến giờ màn biểu diễn mà cô thấy hứng thú nhất lên sàn.

Trong thời gian này chắc cô sẽ đi dạo quanh cái chợ nơi cổ đại này một chút để xem sao lúc nào chợ nơi này cũng náo nhiệt và đông nghịt người như thế.

Dạo bước ngay phía sau chủ tử. Thanh Mai thầm thấy may mắn khi mình có đem theo ngân lượng.

Vì Lộ Y cứ thấy thứ gì thú vị thì liền liều đến cùng với đó, cái tay lại lấy mỗi thứ một cái, còn đồ ăn thì cô ăn thử rồi mới lấy vài cái đi.

Đi từ đầu chợ đến cuối chợ, Lộ Y thì cảm thấy một cơn thoải mái trào lên nhưng Thanh Mai lại khác, cô bé nhỏ con tay xách nách mang khệ nệ với từng túi đồ mà chủ tử nhà mình mua.

Lộ Y cũng thầm nghĩ : “May mà dù thân chủ bị thất sủng nhưng bà Lục Am Hồng vẫn không lấy tư thù mà lấn sang việc công. Cộng một thẻ người tốt cho vị phu nhân cao quý ấy nha !”

Rồi Lộ Y quay về phía Thanh Mai thì cô có chút giật mình khi nhìn thấy cái đống đồ mà em ấy đang mang trên người, cô liền hỏi : "Ta-ta mua nhiều đến vậy à ?"

-“Đương nhiên là người mua rồi chẳng lẽ là em mua chắc ?”- dù nghĩ như thế nhưng Thanh Mai vẫn không dám nói thành lời, mà chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Y với ánh mắt đầy bất lực rồi trả lời vâng dạ, qua qua thôi chứ em xin đầu hàng, thật sự em không còn tha thiết gì với đời nữa rồi.

Thấy em ấy cũng tội nên cô cũng đành ghé vô Trường Sơn Phường ngồi thưởng trà ngắm hoa, mà may ghê lúc Lộ Y xuất hiện ở một trong các bàn của quán thì cùng lúc cũng bắt đầu.

Bắt đầu đến thời gian người kể chuyện xuất hiện trên sân khấu.

Bắt đầu kể rồi thì Thanh Mai mới ngửi thấy mùi gì đó không hề ổn một chút nào, và em ấy nhất định nằng nặc đòi muốn về.

Lộ Y tò mò muốn nghe xem ở nơi xa xưa, cổ đại này thì ngoài có drama hoàng tộc ra thì còn cái thứ drama gì ngon để ăn nữa cơ chứ ? Nếu đã tò mò vậy rồi thì Lộ Y cũng đành phải ngồi lại hóng thôi, chứ đi giờ này thật sự rất uổng à nha.

Bắt đầu kể chuyện.

Theo chiều sâu của câu chuyện mà Lộ Y dần bị đắm chìm vào trong lời kể đầy mị hoặc và những drama đầy lôi cuốn ở nơi này, nào là tiểu thư nhà này đi ngủ với tiểu thư nhà kia và còn vụ thái tử bị phát hiện là ngủ qua đêm với một kĩ nữ liền phải lấy ả ta làm trắc phi để bịt mồm thiên hạ như thế nào, tất cả đều đặc sắc đến nỗi chẳng thể bỏ qua dù chỉ một chuyện.

Lộ Y ngồi ở trên cũng phải cảm thán một câu : "Cổ đại drama quả thật rất thú vị à nha, đến đây không thiệt chút nào hết a\~"

Ngồi nghe kể từ bấy giờ thì cuối cùng cũng có một thứ có vẻ liên quan đến cô, hay nói rõ hơn là liên quan đến thân chủ-Quách Lộ Y. Người kể chuyện hỏi mọi người với vẻ mặt hứng thú hiếm thấy :

- "Mọi người có còn nhớ Nhị tiểu thư nhà họ Quánh chứ ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play