Mùa Hạ Của Chúng Ta
CHAPTER 1
Mùa Hạ Của Chúng Ta
HỒI 1: TUỔI HỌC TRÒ
Cảnh 1: Trường THPT Nguyễn Du, lớp 12A1, buổi sáng.
Đào Anh (DA) và Đặng Thiên (DT) là hai bạn thân từ lớp 6. Họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu tiên, cùng nhau học bài, làm bài tập và trò chuyện. Họ cũng có chung nhiều sở thích, như đọc sách, xem phim và chơi game. Họ luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.
Giáo Viên ( GV )
Lớp 12A1, chào buổi sáng!
Lớp
Chào buổi sáng, thầy (cô)!
Giáo Viên ( GV )
Hôm nay, chúng ta sẽ học bài mới: Đạo hàm của hàm số. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 45 và theo dõi bảng.
Đặng Thiên ( DT )
(nói thầm với DT): Hôm nay lại học toán rồi. Tớ ghét môn này quá.
Đào Anh ( DA )
(nói thầm với DA): Đừng lo, tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu. Tớ giỏi môn này mà.
Đặng Thiên ( DT )
Cảm ơn cậu nhé. Cậu là bạn tốt nhất của tớ.
Đào Anh ( DA )
Không có gì. Cậu cũng là bạn tốt nhất của mình.
Họ cười nhẹ và nhìn nhau với ánh mắt thân thiết.
Cảnh 2: Sân trường, giờ ra chơi.
DA và DT cùng nhau đi dạo trên sân trường, nói chuyện về những điều họ thích.
Đặng Thiên ( DT )
Cậu có biết không, hôm qua tớ mới xem xong bộ phim "Titanic". Phim hay quá, tớ khóc suốt.
Đào Anh ( DA )
Tớ cũng xem rồi. Phim rất cảm động, nhất là phần Jack hy sinh để cứu Rose.
Đặng Thiên ( DT )
Tớ thích nhất là cảnh họ đứng trên mũi tàu và hôn nhau. Tớ mong một ngày nào đó cũng có ai đó làm thế với mình.
Đào Anh ( DA )
(hơi ngượng): Thật à? Cậu muốn có người yêu rồi à?
Đặng Thiên ( DT )
(đỏ mặt): Không phải thế. Tớ chỉ nói chơi thôi.
Đào Anh ( DA )
Thế thì tốt. Vì tớ cũng chưa muốn có người yêu đâu.
Đặng Thiên ( DT )
Tại sao vậy?
Đào Anh ( DA )
Vì tớ chỉ muốn là bạn của cậu thôi.
Đặng Thiên ( DT )
Cậu nói vậy làm tớ vui quá.
Đào Anh ( DA )
Thật à? Vậy thì tớ cũng vui.
Họ cười và ôm nhau thật chặt.
Cảnh 3: Quán cà phê gần trường, chiều tối.
DA và DT ngồi ở một bàn góc, uống cà phê và ăn bánh.
Đặng Thiên ( DT )
Cậu ơi, tớ có điều muốn nói với cậu.
Đào Anh ( DA )
Có chuyện gì vậy?
Đặng Thiên ( DT )
Cậu biết không, tớ đã nhận được thư báo trúng tuyển của trường đại học tớ mơ ước.
Đào Anh ( DA )
Thật à? Chúc mừng cậu nhé. Cậu xứng đáng lắm.
Đặng Thiên ( DT )
Cảm ơn cậu. Nhưng tớ cũng buồn, vì trường đó ở Hà Nội, cách xa nơi tớ sống.
Đào Anh ( DA )
Vậy à? Vậy thì cậu sẽ phải chuyển đi à?
Đặng Thiên ( DT )
Đúng vậy. Tớ sẽ phải xa cậu rất lâu.
CHAPTER 2
Đào Anh ( DA )
Tớ cũng buồn. Tớ sẽ nhớ cậu lắm.
Đặng Thiên ( DT )
Tớ cũng vậy. Tớ không biết tớ sẽ sống ra sao nếu không có cậu.
Đào Anh ( DA )
Cậu đừng lo. Tớ sẽ luôn liên lạc với cậu, gửi tin nhắn, gọi điện thoại và video call. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu.
Đặng Thiên ( DT )
Cậu thật tốt bụng. Tớ cảm ơn cậu.
Đào Anh ( DA )
Không có gì. Tớ cũng cảm ơn cậu.
Họ nhìn nhau với ánh mắt đầy tình cảm.
Đặng Thiên ( DT )
Cậu ơi, tớ có thể hỏi cậu một câu không?
Đặng Thiên ( DT )
Cậu có yêu tớ không?
Đào Anh ( DA )
(ngạc nhiên): Cậu nói gì vậy?
Đặng Thiên ( DT )
Tớ nói là cậu có yêu tớ không?
Đào Anh ( DA )
Cậu đang nói đùa à?
Đặng Thiên ( DT )
Không, tớ nghiêm túc. Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, nhưng không dám nói ra. Bây giờ tớ sắp phải đi xa, tớ không muốn để lỡ cơ hội. Tớ muốn biết cậu có cảm xúc gì với tớ.
Đào Anh ( DA )
(lưỡng lự): Tớ... tớ không biết. Tớ chỉ nghĩ cậu là bạn thân của tớ, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.
Đặng Thiên ( DT )
(thất vọng): Vậy à? Vậy có nghĩa là cậu không yêu tớ à?
Đào Anh ( DA )
Tớ... tớ không chắc. Tớ cần thời gian để suy nghĩ.
Đặng Thiên ( DT )
Vậy thì cậu hãy suy nghĩ kỹ nhé. Tớ sẽ chờ cậu trả lời.
Đào Anh ( DA )
Cảm ơn cậu. Tớ xin lỗi nếu đã làm cậu buồn.
Đặng Thiên ( DT )
Không sao. Tớ hiểu.
Họ im lặng và nhìn xuống bàn.
HỒI 2: TUỔI ĐẠI HỌC
Cảnh 4: Sân bay Tân Sơn Nhất, sáng sớm.
DT đang đứng ở cửa ra, cầm vali và túi xách, chờ xe đưa đến. DA đến gặp DT, mang theo một bó hoa và một món quà.
Đào Anh ( DA )
Cậu ơi, tớ đến rồi.
Đặng Thiên ( DT )
Cậu à, cậu đến sớm quá.
Đào Anh ( DA )
Tớ muốn gặp cậu lần cuối trước khi cậu đi.
Đặng Thiên ( DT )
Tớ cũng vậy. Tớ cảm ơn cậu đã đến.
Đào Anh ( DA )
Không có gì. Tớ có mang cho cậu một bó hoa và một món quà.
Đặng Thiên ( DT )
Thật à? Cậu quá tốt bụng.
Đào Anh ( DA )
Đây, bó hoa này là hoa hồng, biểu tượng của tình yêu. Tớ tặng bạn để bày tỏ tình cảm của tớ.
Đặng Thiên ( DT )
(ngạc nhiên): Cậu nói gì vậy?
Đào Anh ( DA )
Tớ nói là tớ yêu cậu.
Đặng Thiên ( DT )
(sửng sốt): Cậu yêu tớ?
Đào Anh ( DA )
Đúng vậy. Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Tớ nhận ra tớ không thể sống thiếu cậu. Tớ muốn cậu là người yêu của tớ.
Đặng Thiên ( DT )
(vui mừng): Thật à? Cậu không nói đùa à?
Đào Anh ( DA )
Không, tớ nói thật. Tớ mong cậu cũng yêu tớ.
Đặng Thiên ( DT )
Cậu biết không, tớ cũng yêu cậu. Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, nhưng không dám nói ra. Tớ sợ cậu sẽ từ chối tớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play