Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

The Lazy God

Màn 1: Vị thần lười biếng

Màn đêm đã bao trùm lên cả thành phố. Những ánh đèn sáng lấp lánh đầy sắc màu được thắp lên. Nơi đây lại bắt đầu cuộc sống về đêm xa hoa tráng lệ của giới thượng lưu. Thời điểm ăn khách nhất của các quán bar, vũ trường, casino. Khác với chốn phồn hoa đô thị ấy là nơi mưu sinh của những kẻ thấp hèn, làm lũ. Những con người chấp nhận hy sinh, chấp nhận bất công chỉ để sinh tồn trong cái thế gian nhỏ bé này. Điều duy nhất họ có thể làm để an ủi tâm hồn, để xoá nhoà đi cái mệt mỏi, khổ cực là cầu nguyện. Họ cầu nguyện một cách thành kính, mong muốn lời nói có thể chạm tới được các vị thánh nhân.

-Hỡi thần linh trên cao, nếu người nghe thấy con thì xin người hãy giúp gia đình con có cuộc sống ấm no. Con xin cảm tạ ngài !

Tối đó cũng như thường lệ, một cậu bé con chừng 5 tuổi đứng dưới gốc cây anh đào đã chết để cầu nguyện. Tiếng nói nhỏ bé, lảnh lót cứ vàng vảng vào không gian tĩnh mịch. Một lời cầu nguyện là một nỗi kì vọng. Kì vọng vào một phép màu sẽ xảy đến, kì vọng vào những điều chẳng thể biết trước, kì vọng vào một người mà bản thân chẳng hay biết. Dù không xảy ra điều kì diệu thì cậu vẫn hồn nhiên, vẫn tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến. “Chắc sẽ không ai xuất hiện đâu”, khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong suy nghĩ cậu thì kì tích đã xuất hiện. Một luồng sáng bạc xuất hiện mờ nhạt. Từ trong luồng sáng một bóng người hiện lên với bộ kimono nửa trắng, nửa đen không một họa tiết. Đôi chân trần nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ngay trước mắt cậu bé. Nhìn kĩ lại, đó là một người đàn ông với mái tóc dài trắng, có chút xanh ở đuôi tóc. Đôi mắt với con ngươi đỏ tươi như máu nhìn vào cậu bé trước mặt. Cái nhìn sắc lạnh, không một cảm xúc làm cậu rùng mình. Hắn cất tiếng nói khàn khàn, trầm thấp hỏi cậu bé.

-Nhóc…đang cầu nguyện à ?

Cậu bé giật mình, lắc mạnh cái đầu nhỏ của mình. Giọng run run nhưng lại mang âm hưởng của niềm vui, niềm vui khi thấy được kì tích.

-Ngài là thánh nhân ? Ngài đến để giúp con sao ?

Câu hỏi dồn dập, ánh mắt lấp lánh như tìm được thứ quý giá.

-Không ! Ta chỉ đi ngang qua để tìm chỗ ngủ thôi.

Lời nói thờ ơ vừa thốt ra như tiếng sét đánh ngang tai cậu. Nỗi thất vọng to lớn trào lên trong lòng cậu. “Chả nhẽ việc mình làm là vô nghĩa ? Những sự tin tưởng, cố gắng bao lâu nay là vô ích ? Hay thần linh không tin tưởng mình ?”. Bao nhiêu câu hỏi chồng chất lên nhau trong khối óc nhỏ bé kia. Đôi mắt mở to rơm rớm nước mắt ngước lên. Trong ánh mắt kia chứa đựng đầy sự mong mỏi như muốn níu lại một tia hy vọng mong manh.

-Ngài đã nghe tiếng con mà phải không ? Đã nghe được lời cầu nguyện mà phải không ? Vậy…vậy thì…

-Ngu ngốc thật !

Câu nói ấy đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cậu. Nó như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim nhỏ bé, mỏng manh kia. Cậu ngồi sụp xuống, thẫn thờ như không còn sức sống. Nhưng biểu hiện ấy cũng là chuyện bình thường bởi sau bao nỗ lực như vậy lại bị lụt tắt chỉ bằng vài câu nói, đương nhiên là sẽ đau, sẽ tủi, sẽ thất vọng rồi. Hắn nhìn con người trước mặt, thở dài một hơi rồi nói.

- Con người thật ngu ngốc. Luôn cầu nguyện dù chẳng biết thực sự có thần linh tồn tại hay không. Tự tạo ra rồi tin vào những thứ tâm linh chẳng có thật để rồi thất vọng khi nhận ra sự thật chẳng như ta nghĩ. Luôn luôn mong muốn một ai đó sẽ đến giúp mình mà lại chẳng tự mình đấu tranh vì cái mục tiêu của bản thân. Ta có thể là thần linh, nhưng cũng có thể là ác quỷ. Thần thì cũng có this, có that. Mà, nhóc không nên kì vọng ở ta làm gì.

Cậu không hiểu, thực sự không hiểu lời nói kia mang ý nghĩa gì hay thậm chí chỉ có thể nghe loáng thoáng. Nhưng có một cậu nói cậu nghe rất rõ: “Thần thì cũng có this, có that”

-Vậy, thế giới có rất nhiều thần sao ?

-Ờ !

Ánh mắt cậu bé như sáng lên, như tìm lại được chút ánh sáng trong nỗi thất vọng. “Sao mình không nghĩ ra nhỉ ?” Có lẽ lúc ấy, cái lúc mà hắn xuất hiện đã khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Khi ấy cậu chẳng mảy may nghĩ về gì cả chỉ mong muốn có được cuộc sống tốt hơn. Nước mắt trào ra ngoài thành dòng, nhưng đó là sự vui vẻ, là niềm tin của cậu. Nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều đó, hắn chỉ là muốn tìm nơi chợp mắt mà thôi. Khi hắn định rời đi thì một cảm giác lành lạnh, u uốt đột ngột xuất hiện. Hắn ngoảnh lại với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn vào khoảng tối phía xa. Nơi hắn hướng mắt, một luồng khí tích tụ lại, rồi hoá thành một thứ màu đen với dạng. Chúng là “cái bóng”. Nó lao tới chỗ cậu bé, nhanh như cơn gió thoảng qua. Trong cái khoảng khắc tưởng chừng như sắp chết thì trong ánh mắt cậu hiện lên một bóng người. Đó là vị thần kia đang chắn trước mặt cậu. Đối với hắn thì “cái bóng” kia chỉ như đồ chơi bị ném đi. Trong chớp mắt “cái bóng” liền tan rã, rồi biến mất. Đôi mắt to tròn nhìn vào vị thần đứng trước mặt kia. Vị thần vừa dập tắt hy vọng lại cho cậu thấy ánh sáng kia giờ đang bảo vệ cậu. Không gian trở nên yên ắng lạ thường, thậm chí còn nghe được những âm thanh nhè nhẹ của không khí, của cỏ cây, của những con côn trùng nhỏ.

-Ngài…là ai ?

Cơn gió nhẹ thổi qua sau câu hỏi nhỏ nhẹ hoà cùng tiếng nấc nhẹ của cậu. Mây đen theo gió bị cuốn đi, để lộ ra ánh trăng màu bạc tỏa sáng lấp lánh. Vị thần kia toàn thân như phát sáng. Hắn quay người lại nhìn cậu bé với ánh mắt của một kẻ lười biếng. Chất giọng trầm, lười nhác cất lên.

-Thần lười biếng. Nhóc cũng chẳng cần ghi nhớ đâu, vì kiểu gì thì cũng quên thôi.

Lời vừa dứt, gió nổi lên mạnh mẽ khiến cậu bé bất giác đưa tay lên che mặt. Hắn hoà vào cơn gió rồi biến mất trong hư vô. Gió đã ngừng cậu bé không còn thấy bóng dáng ấy nữa. Nhưng tại chỗ mà hắn biến mất có để lại một cái túi thơm màu đỏ. Bên trong là hương hoa anh đào thơm mát, có chút ngọt ngào. Bên ngoài có ghi “Taida”. Cậu bé nở một nụ cười ấm áp, rồi lin ton chạy về nhà. Bên khác, vị thần lười biếng kia đang nằm yên bình trên đồng cỏ, bên thân là một túi thơm giống của cậu bé. Có lẽ hắn không xấu đến thế !

Màn 2: Cuộc sống của vị thần vô danh

Taida là tên của tôi. Một vị trí gần vô danh mà thiên giới không biết đến. Sống một cuộc sống tự tung tự tại, chẳng phải lo nghĩ điều gì. “Thần lười biếng” là cái danh tự phong của tôi. Đối với tôi mà nói việc suốt ngày phải quan sát, giúp đỡ con người, rồi tiêu diệt mấy “cái bóng” khiến tôi phát mệt. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao mấy tên trên đó lại chịu được, đã thế lúc nào cũng phải nghe mấy tên con người than vãn, cầu nguyện mỗi ngày nữa chứ. Thật sự rất mệt mỏi ! Mà, dù sao thì tôi cũng đã từng như thế trước khi trở hành một con lười như thế này. Nói mới nhớ, hình như trước cũng có gặp một số thằng bé như thế thì phải. Tôi có để lại cái túi thơm cho thằng bé để nó đỡ lèo nhèo. Cũng vì không ai biết đến bên cuộc sống của tôi thực sự rất bình thường hay nói đúng hơn là nhàm chán. Công việc thường ngày chỉ là đi loanh quanh tìm cái chỗ nào mà cảnh đẹp, thoáng mát rồi nằm ngủ, không thì nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây qua ngày. Đôi khi thì đi vận động gân cốt với mấy “cái bóng”, không thì để bản thân trôi nổi trên trời, bay đi đâu thì bay. Nhưng cái thích nhất vẫn là chơi với mấy con mèo. Lông của chúng vừa mượt vừa mềm lại rất thoải mái. Được nằm giữa một bầy mèo chắc là thích lắm, cơ mà làm vậy thì người tôi sẽ dính toàn lông mất. Cái tôi ghét nhất là thi thoảng đang ngủ ngon thì lại có mấy tên không biết trời đất là gì đến quấy phá làm tôi ông hết cả đầu. Rốt cục thì tôi cũng lăn ra ngủ sau khi xử lý chúng thôi. Có lẽ là vì cuộc sống dài dằng dẵng khi làm thần linh đã khiến tôi cảm thấy mọi thứ thật vô vị, tôi cũng chẳng còn thứ gọi là “ước mơ” hay “mục đích” nữa. Tôi tồn tại trên thế gian này chỉ vì chưa đến lúc phải biến mất thôi. Trái lại, tuổi thọ con người rất ngắn, rất dễ bị tổn thương dẫn đến mất mạng. Vì thế chúng luôn phải biết trân trọng từng giây từng phút để làm việc, để thực hiện ước mơ mà chúng đề ra. Có một số ước mơ rất nhàm chán, cũng có những cái rất ý nghĩa, thậm chí còn là những thứ quá cao cả, quá viển vông. Việc đi lang thang khắp nơi đã cho tôi thấy những hạn muốn thua vị của con người. Tôi cũng đã từng thử đến, thử làm những gì mà chúng muốn. Một số cái thực sự khiến tôi thấy thích thú.

-Meow\~ meow\~

Mèo à ! Một bé mèo lông đen. Một bên mắt nó màu đỏ, màu đỏ đục.

-Ah\~ bộ lông này…thích thật ! *bế mèo*

Cuộc sống này chắc chỉ có thực vật và không khí là chẳng cần lo lắng đến điều gì thôi. Chúng không có ý thức cũng chẳng cần phải cố gắng vì điều gì cả.

-Nè, mày có thấy cuộc sống này thật nhàm chán không ?

-Nyan ?

-À, mày đâu có biết nói. Thật là… Sống lâu quá rồi chẳng ?

Mà, một ngày buồn tẻ của tôi chỉ diễn ra như vậy thôi, chẳng có gì thú vị cả. Chỉ vậy thôi ! Màn đêm lại buông xuống bao trùm lấy mọi thứ. Thành thị, quán xá, các ngôi nhà lại lên đèn. Con người không còn sợ hãi trước bóng tối lạnh lùng, kì bí, không còn phải chui rúc trong hang đá, trong mấy ngôi nhà rơm tí xíu. Chính màn đêm lại là lúc con người tụ tập đi lại, giao lưu, xe cộ cũng tấp nập, đông đúc. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể yên thân mà đánh một giấc ngủ ngon rồi, nhưng chúng lại xuất hiện. Những “cái bóng”. Chúng cần gì ấy nhỉ ? À, phải rồi ! Là linh hồn. Một linh hồn tội lỗi, linh hồn chứa đựng sự tuyệt vọng, sự đau khổ tột cùng. Tất cả những cái đen tối nhất ở sâu thẳm trong trái tim con người là linh hồn mà chúng thích nhất.

-Đưa…ta…linh…hồn…Đưa cho ta !!!

*Vồ tới*

Cái giọng chúng thật kinh tởm. Thứ âm thanh hỗn tạp.

-Thật phiền phức ! *Né*

Cơ thể chúng dạng tự nhiên không hề có cở chế vật lý, không có trái tim. Chỉ cần tác động vật lý, hoặc ma thuật là chúng sẽ tan rã. Hửm ? Con này…di chuyển tốt đấy.

-GRAAA…AAA !!!!

Đau tai quá, tiếng hét của nó cũng cao quá rồi. Định đi thi người có chất giọng cao nhất thế thế giới hay gì ? Cơ mà, dù sao thì cũng chết rồi, quan tâm làm gì. Có lẽ cuộc sống yên bình quá đã khiến tôi quên mất rằng bản thân mình từng là ai và những “cái bóng” từ đâu mà tới. Chính xác hơn thì tôi không còn nhớ lý do mà mình phải chiến đấu, lý do mà tôi được tạo ra. Còn chúng, đến đây cũng bởi vì tôi. Cái luồng khí mệt mỏi, buồn tẻ tỏa ra từ tôi đã thu hút chúng hay thực tế là do hắn muốn vậy ? Tôi không quan tâm nhưng bây giờ chúng đang bao vậy tôi, lấy số lượng để áp đảo. Những con mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm tôi từ mọi phía, không khí trở nên ô nhiễm vì chúng xuất hiện.

-Chắc tối nay phải đi ngủ muộn rồi !

Tôi lại vào, xâu xé chúng, băm chém chúng bằng đôi tay mình. Tôi không dùng vũ khí, cũng không dùng đến ma thuật bởi một kẻ lười biếng thì không có mấy thứ ấy. 30 giây. Chừng đó là quá đủ để chúng sống. Cuộc sống này cứ như vòng quay của bánh xe vậy. Như vòng tuần hoàn không hồi kết. Toàn những thứ phiền phức và nhàm chán lập đi lập lại

-Đi ngủ thôi !

Màn 3: Lệnh triệu tập

-Chán quá đi !

Đó là lời than thở đầy mệt mỏi, đầy chán nản để chào đón một ngày mới của vị thần lười biếng. Bất kể là ngày nắng hay mưa, dù nơi thành thị đông đúc hay nơi nông nhất thôn hoang vu, hắn luôn cảm thấy mệt mỏi và vô vị. Hôm nay cũng thế, hắn đang nằm dài trên một đồi hoa trắng, say giấc trong không gian thoáng mát, với gió thổi nhè nhẹ. Thật thanh bình làm sao ! Cứ nghĩ ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt như thường lệ. Nhưng…

-Trường hợp khẩn cấp ! Yêu cầu tất cả các vị thần dưới trần thế tập hợp lại.

Một giọng nói văng vẳng trong đầu các vị thần kể cả hắn. Dù có muốn hay không thì hắn vẫn không thể xoá bỏ nó. Một lệnh triệu tập. Lệnh đặc biệt từ “Đấng Sáng Tạo” chỉ dùng trong những trường hợp thực sự cần thiết hay đúng hơn là tình hình nguy cấp. Hắn liền bật dậy. Trong đầu đầy rẫy những câu hỏi. Không chỉ hắn mà các vị thần khác đều có chung một thắc mắc : “lý do của cuộc triệu tập này là gì ?”. Taida ngồi một hồi lâu, hắn cũng chẳng muốn để tâm đến cái thiên giới ấy làm gì vì hắn đâu có được chào đón. Hơn nữa thế giới này có bị hủy diệt thì hắn cũng chẳng bận tâm. Nhưng suy cho cùng thì hắn cũng là một kẻ thích hóng chuyện, trên thiên giới thì đâu đâu cũng có mây trắng mềm mại rất thích hợp để chợp mắt. Phần khác là do hôm nay hắn cũng cảm thấy chán và vô vị nên hắn đã xách đít lên thiên giới. Trên thiên giới, tất cả các công trình kiến trúc đều được dựng lên trên mây. Những đám mây lớn tụ lại như một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Một số đám mây là nhà của các thần còn non nớt, đang được cải thiện. Các vị thần lớn hơn, có đủ khả năng, năng lực cần thiết thì sống nơi trần thế. Thiên giới thường rất yên tĩnh và thoáng khí cho đến khi các vị thần đều bị triẹu tập. Đó là một không gian nặng trĩu áp lực bởi khí chất, bởi ánh nhìn của các vị thần có sức mạnh to lớn. Hơn cả là “Đấng Sáng Tạo” người đã tạo nên thiên giới này. Không một vị thần nào giám thất lễ, giám làm trái lệnh. Ngài bây giờ đang ngụ trong “cây trường sinh”-gốc rễ của cả thiên giới. Không có nó, thiên giới cũng tan nát. Nhưng cái sự phục tùng ấy đối với Taida mà nói giống như bị ép buộc cưỡng chế vậy. Hắn ghét điều đó, ghét bị điều khiển như một con rối không có lý trí; điều hắn thực sự muốn là tự do, một sự do thuần khiết thoát khỏi cái gọi của “Đáng Sáng Tạo”. Tất cả đã tập hợp. Từ dưới bóng “cây trường sinh” một ánh hào quang loé lên sáng chói, từ từ rơi xuống. Hiện ra một chàng trai với dáng người cao ráo. Khuôn mặt thanh tú, đôi hàng mi dài màu vàng nhạt, mái tóc dài màu vàng kim óng ả được buộc gọn ở sau. Anh chính là thần ánh sáng-Raito. Là vị thần đầu tiên được sinh ra sau thảm họa tuyệt diệt. Trọng trách của anh là giữ trật tự cho thiên giới, giám sát các vị thần. Bên cạnh còn xuất hiện một vị thần khác mang ánh tím dịu nhẹ. Cô là Yume-vị thần của giấc mơ. Giấc mơ của cô là biểu hiện của tương lai gần hoặc quá khứ. Là vị thần thứ hai sau Raito. Chất giọng thanh cao nhưng mang hơi ấm của anh cất lên vàng vọng cả thiên giới.

-Hỡi các vị thần, hãy nghe ta nói ! Hiện nay số lượng “cái bóng” đã tăng lên một cách bất thường. Chúng không những tăng về số lượng mà năng lực cũng đã tăng lên đáng kể. Chúng đã bắt đầu có nhận thức vì thế không chỉ có con người hay động vật mà cả chúng ta, các vị thần cũng đang bị đe dọa. Nó cho thấy phong ấn của chúng ta với hắn đang sắp bị phá vỡ.

Nhắc đến “hắn” các vị thần đều không muốn nghĩ tới cái ngày ấy. Cái ngày mà tất cả gần như bị lụi tàn trong tay hắn-thần hủy diệt, Hakaisuru. Cái bi kịch ấy luôn được lưu giữ trong khối óc của thần linh, của “cây trường sinh”. Chỉ cần nhắc tới tên hắn cả thiên giới như chìm trong nỗi sợ hãi tột cùng; sợ hắn trỗi dậy, sợ địa ngục lập lại. Yume biết điều đó đáng sợ như thế nào vì cô là người đầu tiên được trải nghiệm điều đó-trải nghiệm địa ngục toàn mùi máu. Cô không biết hắn sẽ đến lúc nào nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện.

-Cho hỏi, nếu thần bị “cái bóng” chiếm đoạt thì sẽ ra sao hả ?

-Caia này cũng chưa biết. Tạm thời có thể gọi là “quỷ thần”

Một cánh tay giơ lên. Câu hỏi đến từ phía một vị thần với mái tóc vàng điểm chút đỏ rực rỡ. Dáng người cao lớn, nét mặt uy nghiêm, điển trai. Anh chính là Hino-vị thần của ngọn lửa. Anh được các vị thần khác ví như mặt trời rực lửa thiêu rụi cái ác, ấm áp với cái thiện. Một con người ngay thẳng, chỉ cần không ưng là sẽ nói thẳng. Anh cũng là một vị hay tò mò về những thứ mình chưa biết nên câu hỏi kia cũng là bình thường thôi. Từ câu trả lời không chắc chắn của Raito, anh lại càng thêm tò mò nhưng cũng không thể đem vị thần khác ra thử nghiệm được. Khi anh đang suy nghĩ thì một giọng nói đã cắt ngang những thứ ấy.

-Cứ làm thử thì sẽ biết thôi

Giọng nói phát ra từ phía “cây trường sinh” nhưng không phải của Raito mà là từ trên cành cây vọng ra. Một vị thần đang nằm chiễm chệ trên cành “cây trường sinh”, không hề có một sự trang nghiêm nào cả, hắn đang nằm một cách rất tự nhiên và thoải mái. Sự tức giận cùng lo lắng hoà quyện vào nhau trước hành động của vị thần kia. Tức vì thái độ thiếu tôn trọng kia; lo vì họ chẳng biết vị thần này là ai, cũng có thể là thân cận của Hakaisuru phái tới.

-Hỗn xược !

Một giọng nói vang lên dõng dạc, nghiêm nghị. Một dáng người cao gầy, bước nhanh tới trước hắn.

-Ai cho ngươi cái quyền nằm trên “cây trường sinh” ? Đến cả bọn ta còn chưa từng làm vậy, sao một kẻ vô danh như ngươi dám…!

Anh là Kaze-vị thần phong ba. Mặt đẹp trai nhưng cứng nhắc, khó gần lại hay nói luật. Trong những trường hợp vi phạm như vậy thì chắc chắn anh sẽ lên tiếng.

-Vậy thì thử đi.

-Cái-

Câu nói của Taida đã hoàn toàn trọc tức Kaze rồi. Câu nói không khác gì lời thách thức ấy kiến anh muốn bay thẳng lên tẩn cho hắn một phát. Nhưng luật lệ không cho phép anh làm vậy nên chỉ biết nhịn thôi. Raito nhăn mày định lên tiếng thì Hino đã nhanh hơn một bước.

-Ngươi…là kẻ định ?!

Chất giọng mạnh mẽ như áp đảo tất cả vừa thốt ra thì áp lực như đang trong miệng núi lửa lại toát ra từ Hino. Anh nhìn hắn với ngọn lửa như thiêu rụi vạn vật. Chỉ cần là kẻ địch, anh sẵn sàng đi tới và kéo hắn xuống thiêu chết hắn bằng sức nóng từ mặt trời. Anh đang đợi câu trả từ hắn. Hắn lại bình thản mà im lặng đến ngạc nhiên. Có thể chịu được áp lực này thì hắn cũng không phải dạng vừa.

-Đều không phải.

-Cái gì !?

Câu nói thờ ơ của hắn làm bọn hình không hiểu. “Đều không phải” là ý gì chứ ?

-Cái gì-

-Cái gì mà “đều không phải” chứ ? Xưng danh đi. Ngươi là kẻ nào ?

Ba lần liên tiếp. Lần nào định phát biểu ra một câu hùng hồn cũng bị chặn họng. Raito giờ lủi thủi ngồi một góc. Bên này vị thần kia cũng chịu nhảy xuống. Ngáp dài một tiếng rồi mới nói.

-Taida. Thần lười biếng !

Hắn vừa từ từ tiến lại chỗ họ vừa lười nhác mà nói.

-Các ngươi cũng thật là đáng thương ! Chẳng thể nào tự quyết định số phận, chẳng bao giờ có được tự do.

-Ý gì đây ?

-Ta chẳng phải kẻ định cũng chẳng muốn làm đồng minh của các người. Ta chỉ muốn tự do thôi, nhóc con ạ !

Hắn lại gần vỗ vai Kaze rồi nói nhỏ vào tai anh hai từ “nhóc con” làm anh như phát điên, nghiên chặt răng dùng sức mạnh thổi bay hắn. Cái khoảng khắc mà anh phát động sức mạnh hắn đã biến mất. Kaze thực sự muốn đập chết hắn rồi, anh sẽ tìm hắn rồi giã cho nhừ tử thì thôi. Hino thì khác, anh lại cảm thấy cái tên này có gì đó rất thu hút anh.

-Taida à, thú vị đấy !

Bên dưới chỗ hắn vừa biến mất, Hino có thấy một cái túi thơm màu đỏ, bên trên lại ghi tên hắn. Anh liền nghĩ rất có thể hắn muốn ai đó phát hiện ra nó và đi tìm hắn. Nhưng anh cũng không chắc chắn điều đó là đúng. Với bản tính tò mò thì Hino sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play