Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Người Đến Đau Lòng | Cực Vũ |

Chap 1

Nhỏ tác giả
Nhỏ tác giả
Bộ này viết sẵn lâu rồi nên nay đăng luôn cho mọi người đọc
_______
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực, đã lâu rồi mới gặp lại mày
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Làm ơn cất cái bộ mặt như đưa đám ấy dùm tao
Trương Cực
Trương Cực
Tao không muốn đến, là do ba tao ép
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nghe m về nước là bọn tao chạy tới liền đấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng quăng gáo nước lạnh như thế
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hai đứa m nói đến bao nhiêu lần cũng vậy thôi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tên đầu đất này chúng ta còn lạ gì nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“Muốn đấm nó một phát quá”
Trương Cực
Trương Cực
Đừng nghĩ đến việc đánh tao
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng nếu mày cảm thấy thiếu đòn thì cứ việc
Trương Cực
Trương Cực
Tao đây sẽ trả tiền viện phí, đừng lo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con mẹ nó, mày là thần thánh à
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mặt mày hiện rõ thế kia còn gì
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*Nhìn thấy ai đó*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này Trương Tuấn Hào, mày nhìn đi đâu thế
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Người kia..hình như là Trương Trạch Vũ thì phải?
Trương Cực
Trương Cực
*vội xoay lại nhìn*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đúng là cậu ấy rồi
Cái tên Trương Trạch Vũ vừa vang lên, anh đã không làm chủ được mà nhìn theo hướng chỉ của Tuấn Hào
Anh nhìn thấy cậu mặc lên người bộ đồ phục vụ, khuôn mặt gầy gò, ốm yếu anh nhắm mắt nắm chặt bàn tay mình lại, trong lòng vô số câu hỏi
Chẳng phải chồng cậu rất giàu có sao? hắn nỡ lòng nào để cậu làm việc này
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực mày ngớ ra đó làm cái gì thế?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này đừng nói mày quên Trương Trạch Vũ là ai rồi nhé
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là người yêu cũ của nó đấy..
Trương Cực
Trương Cực
Tao đi vệ sinh một lát, tụi mày cứ tiếp tục
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mày đừng bỏ về luôn là được
Anh đi đến một gốc khuất lén nhìn người mà anh yêu hết mực đang phải chạy đôn chạy đáo để làm phục vụ kia…nhìn thôi cũng đủ khiến anh đau lòng
Trương Cực
Trương Cực
“Em…tại sao lại thành ra như vậy..”
Trương Cực
Trương Cực
“Em rời xa tôi chỉ để sống một cuộc sống như vậy?”
Trương Cực
Trương Cực
“Xứng đáng sao..tôi đã nhớ em rất nhiều “
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Trạch Vũ cũng khổ thật nhỉ, lấy phải một tên chồng không ra gì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hết đánh đập rồi dẫn thẳng tình nhân về nhà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nghe nói còn đánh cậu ta đến mức mất đi đứa con
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Người như hắn ta vẫn còn sống được sao?
Vừa lúc anh quay lại đã nghe toàn bộ câu chuyện
Trương Cực
Trương Cực
*tay nắm thành quyền*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Này sao Trương Cực nó vẫn chưa ra nhỉ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao nghĩ là mày đoán trúng rồi đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cái tên đó trước giờ vẫn vậy mà
Anh quay lại chỗ cậu, đứng nhìn cậu từ phía xa, bóng lưng gầy gò đơn độc của cậu khiến lòng anh trổi dậy, muốn che chở bảo vệ cậu…nhưng tiếc là không thể
Anh không bỏ đi, chỉ biết đứng đó nhìn ngắm cậu, đợi đến lúc cậu tan làm..rồi lại tiếp tục đi phía sau, âm thầm bảo vệ cậu
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
“Tuyết đầu mùa lại rơi rồi…5 năm rồi nhỉ”
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
“Mong rằng anh ấy vẫn sống tốt…” *nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt của cậu*
Trương Cực
Trương Cực
Em…tại sao lại khóc..vì hắn ta sao?
Anh đi theo phía sau cậu, về đến căn nhà nhỏ rách nát
Căn nhà nằm tận sâu trong một con hẻm nhỏ của thành phố
Bây giờ đã gần 12h đêm, nên khung cảnh rất yên tĩnh, hầu như có thể nghe được tiếng gió thổi. Anh dừng lại, nhìn cậu bước vào căn nhà đó
Tay hơi run vì rét mà từ từ mở cửa
Hết chap

Chap 2

Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Dương Nhất Minh
Dương Nhất Minh
Về rồi sao? tao đợi mày lâu lắm đấy
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Anh…anh…sao lại đến đây?
Dương Nhất Minh
Dương Nhất Minh
Là mày đã gửi đơn ly hôn đến toà án đúng chứ
Dương Nhất Minh
Dương Nhất Minh
Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao
Hắn tiến về phía Trạch Vũ, đưa tay túm lấy tóc cậu rồi giật về phía sau
Cậu quỳ lạy van xin hắn nhưng hắn chẳng hề quan tâm
Đưa bàn tay to lớn tát liên tiếp vào mặt cậu, thậm chí còn lấy chân đạp thẳng vào bụng cậu
Trạch Vũ chỉ biết ôm người chịu trận, chẳng thể chống đỡ, lại chẳng có sức để vùng lên
Dương Nhất Minh
Dương Nhất Minh
Tao cho mày hai ngày để rút lại đơn ly hôn
Dương Nhất Minh
Dương Nhất Minh
Nếu không thì đừng trách tao, mày hiểu chứ
Phía bên ngoài của căn nhà
Tuyết đã rơi dày hơn, cả người Trương Cực bây giờ toàn là bông tuyết. Anh không biết mình đã đứng đây bao lâu, muốn rời đi nhưng rồi lại không nỡ..
Anh trốn vào một góc khuất, trong đầu ngập tràn suy nghĩ. Cuối cùng anh quyết định sẽ rời đi, nhưng rồi giọng nói của một kẻ vừa đi ngang qua đã giữ anh lại
Dương Nhất Minh
Dương Nhất Minh
Định đấu với ông đây sao, mẹ kiếp
Trương Cực
Trương Cực
Hắn ta…
Trương Cực
Trương Cực
là chồng của Trạch Vũ?
Anh nhớ lại lời của đám bạn mình nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trạch Vũ đúng là khổ sở thật
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lấy phải một tên chồng không ra thể thống gì
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nghe nói hắn không chỉ đưa tình nhân về nhà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mà còn hành hạ cậu ta đến mức mất đi đứa con
sau khi nhớ lại những lời đó, anh chạy thẳng vào nhà của cậu đập vào mắt anh là hình h ảnh cậu đang yếu ớt nằm dưới sàn nhà
Trương Cực
Trương Cực
Trạch Vũ…
Anh vội vàng bế cậu lên đưa cậu đến biện viện gần đó
nhìn hình ảnh yếu ớt của cậu nằm trên giường bệnh khiến anh không khỏi đau lòng
Trương Cực
Trương Cực
Tên khốn đó đã hành hạ em đến mức này…
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng tại sao em vẫn không rời khỏi hắn?
Trương Cực
Trương Cực
Em yêu hắn… nhiều đến mức đó sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mới sáng sớm mày rủ tao ra đây uống rượu sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đầu mày có vấn đề à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nó thì có bao giờ được bình thường đâu, mày còn lạ gì nữa
Anh uống hết ly này đến ly khác
Trương Cực
Trương Cực
Trương Tuấn Hào bao giờ đến?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chắc cũng sắp đến rồi đấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
À đúng rồi, hai đứa mày còn nhớ đến Trương Trạch Vũ chứ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu ta sắp ly hôn với tên khốn kia rồi đấy
Trương Cực
Trương Cực
Ly hôn.. sao mày lại biết?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chồng của cậu ta cũng là một người có tiếng ở Bắc Kinh
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chuyện này bị đồn ra ngoài cũng chẳng có gì lạ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bình thường thì tao không nói, nhưng truyện quan trọng là cậu ta đơn phương ly hôn
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đơn phương ly hôn? cậu ta không sợ sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu ta làm vậy chẳng khác nào tự giết mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao đoán Dương Nhất Minh sẽ không để yên
Trương Cực
Trương Cực
*rời đi*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này này mày đi đâu đó, này…
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao đến rồi, có chuyện gì mà gọi gấp thế?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mà Trương Cực đâu rồi, sao chỉ có 2 đứa mày?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nó bỏ về rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hai đứa mày chọc giận nó à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ nó, mày nghĩ bọn tao rảnh rỗi lắm sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mới sáng sớm đã bị nó lôi đầu ra đây, chẳng thèm nói một câu gì cứ thế mà bỏ về
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao thì thấy khả năng nói bậy của mày ngày càng cao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đều là tại cái tên điên đó, chứ tao muốn sao?
Trạch Vũ tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, cậu nhìn đôi tay đầy vết bầm tím của mình rồi thở dài
5 năm rồi, cậu đã sống cuộc sống như thế suốt 5 năm…nhưng chẳng một ai biết và quan tâm đến…
Chỉ là trong tình cảnh tối hôm qua cậu hình như đã nghe thấy một tiếng nói quen thuộc mà cậu đã lâu rồi chưa nghe thấy…là anh ấy sao?
Cậu chậm rãi đi xuống giường rút ống chuyền nước ra cậu định rời đi liền nghe thấy tiếng mở cửa…ánh mắt hai người chạm nhau…

Chap 3

Cậu kinh ngạc khi nhìn thấy anh, thì ra chuyện xảy ra không phải là mơ. Là anh đã đưa cậu đến đây, cậu nhìn anh muốn nói gì đó nhưng hành động của anh lại khiến cậu không biết nên nói gì nữa
Trương Cực
Trương Cực
Tay em…chảy máu rồi, để anh giúp em
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Không…không sao, chỉ là vết thương nhỏ
Nhìn thấy cạu vội vã kéo tay áo xuống để che đi những vết bầm tím trên tay mình, khiến anh cảm thấy đau lòng không thôi
Trương Cực
Trương Cực
Em không cần giấu..anh đã thấy hết cả rồi
Trương Cực
Trương Cực
Những dấu vết mà hắn đã gây ra cho em
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Không…không cầm đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi
Trương Cực
Trương Cực
📱*đt anh reo*
Trương Cực
Trương Cực
Đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Không cần đâu, anh có việc thì cứ về đi
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Đừng để vợ anh hiểu lầm…
Động tác của anh bất chợt dừng lại, nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường
Trước lúc ra khỏi phòng bệnh anh đã nói với cậu một câu..rồi rời đi khiến cậu không thể thốt ra thêm một câu nào nữa
Trương Cực
Trương Cực
Anh vẫn chưa kết hôn
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
một lát sau anh quay lại
Trương Cực
Trương Cực
Xin lỗi vì để em…
Trước mắt Trương Cực là một căn phòng trống, tìm xung quanh chẳng hề thấy cậu
Chỉ thấy một sấp tiền cùng một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn với dòng chữ “Cảm ơn anh” cậu đã đi rồi sao? cứ thế mà đi sao?
Anh vội đuổi theo cậu, anh nhìn thấy cậu đang đi ra cổng bệnh viện liền nhanh chân chạy đến giữ tay cậu lại
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Trương Cực…anh…anh
Trương Cực
Trương Cực
Em định đi đâu, về căn nhà đó sao?
Trương Cực
Trương Cực
Để hắn hành hạ em nữa sao?
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Trương Cực
Trương Cực
Em muốn ly hôn mà phải không, anh sẽ..
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Trương Cực à..không cần đâu
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Anh làm vậy chỉ khiến em cảm thấy rằng…anh đang thương hại em mà thôi
Trương Cực
Trương Cực
Không Trạch Vũ anh…
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Việc ly hôn, em có thể tự mình làm được
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Em không muốn bản thân làm phiền đến anh
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Bây giờ em phải đi rồi, cảm ơn anh chuyện tối qua
Cậu quay đầu bước đi anh chỉ có thể đau lòng nhìn theo bóng lưng của cậu
Cậu hiện tại không dám đối diện với anh. Sự nhục nhã bao trùm lấy cậu, cậu như thế này thì có tư cách gì mà nhận được sự trợ giúp từ anh chứ. Thật vui khi thấy anh vẫn sống tốt như vậy
Nhà bame cậu
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Không sao…sẽ ổn cả thôi mà
Cậu tự trấn an mình rồi mở cửa bước vào nhà
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Ba..mẹ..con..
Ba cậu
Ba cậu
Mày còn dám về đây nữa sao?
Ông ta đi đến tán thẳng vào mặt cậu, khiến cậu ngã ra đất
Ba cậu
Ba cậu
Mặt mũi Trương gia điều bị mày phá hủy hết rồi
Ba cậu
Ba cậu
Mau đến toà án rút đơn ly hôn về cho tao
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Tại sao chứ…con đã làm gì sai
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Con chịu đựng đủ rồi, con không muốn…
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Im miệng, mày phải nhớ đó là chồng mày
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nó đánh mày một chút thì mày chết sao? cho dù nó có đánh mày chết, cũng không được ly hôn
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Đến toà án rút lại đơn, đừng để Trương gia mất mặt
Trương Nhã Dinh
Trương Nhã Dinh
*cười khinh bỉ*
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Tại sao…tại sao ba mẹ lại làm thế với con
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Tại sao chị lại có một cuộc sống tốt như thế
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Còn con lúc nào cũng bị đánh đập, chửi mắng
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Mặt mũi Trương gia quan trọng đến thế sao…quan trọng hơn cả con sao?
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Con chỉ muốn giải thoát bản thân mình..ra khỏi những trận đòn đau đớn ấy mà thôi, như vậy là sai sao?
Trương Trach Vũ
Trương Trach Vũ
Con sẽ không rút đơn ly hôn, sẽ không bao giờ
Ba cậu
Ba cậu
Nghiệp chủng, đúng là nghiệp chủng mà
Ba cậu
Ba cậu
*Vung chân đá mạnh lên người cậu*
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play