...Hôm nay là một ngày mưa. Tôi rất ghét mưa, cực kỳ, cực kỳ ghét mưa. Tôi đối với mưa giống như đối với kẻ thù không đội trời chung nhưng bị buộc phải ở cùng một chỗ vậy. Và tôi ghét cả điều khiến ngày hôm nay của tôi tồi tệ hơn nữa là...tôi bị bắt cóc!
Tôi ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác bị trói một chỗ rồi bị người khác tra tấn, có điều...tôi cũng từng làm như thế với một người. Chà, nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ quỳ xuống xin lỗi người ấy. Tôi nghĩ anh ta sẽ không tha cho tôi nếu tôi rời khỏi anh ta, trông anh ta có vẻ tình nguyện cam chịu sự tra tấn của tôi giống như thể nó là thứ níu kéo tôi ở lại bên anh ta vậy.
Nhưng tôi không đợi được đến lúc đó đâu, vì tôi sắp c.h.ế.t rồi. Khi bị bắt đến đây thì tôi đã bị tiêm một loại thuốc lạ, sẽ không sống được bao lâu nữa. Cô gái bắt cóc tôi đến đây là bạn học cũ của tôi. Chúng tôi từng khá thân thời đi học, sau này ra trường hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng giờ thì nhìn xem, tất cả chỉ là dối trá thôi. Đào Diệu đến làm bạn với tôi vì đây là một phần trong kế hoạc của cô ta. Cô ta ấp ủ đã âm mưu này rất lâu rồi, còn lâu hơn cả quãng thời gian tôi và Trương Thâm bên nhau.
À, nhắc đến Trương Thâm mới nhớ, có lẽ giờ này anh ta đang bên cậu tình nhân bé nhỏ Vu Đông rồi. Nghĩ đến đây, dù đang bị tra tấn nhưng tôi cố thở dài một hơi. Suy cho cùng, tình yêu của tôi dành cho Trương Thâm cũng chẳng thể quan trọng bằng cậu tình nhân bé nhỏ ấy. Tôi đối với Trương Thâm bằng tất cả sự chân thành, hắn thế mà đáp lại sự chân thành này bằng cách biến tôi thành con nai với cặp sừng vừa dài vừa to chà bá trên đầu. Nực cười thật!
Sự chân thành của tôi lớn đến mức vi phạm pháp luật với hành vi ngoại tình, với hành vi tra tấn người khác, cũng vi phạm đạo đức với hành vi bất hiếu - điều mà đứa con nào cũng không được mắc phải. Ấy vậy mà, thứ nhận được lại chỉ có cảnh người mất nhà tan.
Những dòng suy nghĩ này có lẽ là lời cuối của tôi trước khi c.h.ế.t. Sẽ chỉ mình tôi nghe thấy những lời ấy, không ai biết trước khi c.h.ế.t tôi đã đau đớn thế nào, ân hận ra sao. Cái đau về tinh thần gần như lấn át cái đau về thể xác.
Sau khi tôi c.h.ế.t, có lẽ sẽ có rất nhiều người hả dạ. Người thân và bạn bè tôi đã ở dưới đó đợi tôi rồi, họ sẽ không thấy đau lòng khi nhận được cái xác c.h.ế.t thê thảm của tôi nữa. Nhưng còn người ấy, tôi biết anh ta sẽ đau. Cơn đau ấy sẽ theo anh ta đến cuối đời, dù có thể khi ấy nó chỉ là cái buồn man mác. Tôi biết anh ta yêu tôi chứ, yêu đến mức phát sẽ phát điên nếu tôi bỏ anh ta đi theo Trương Thâm, yêu đến mức sẽ tự làm đau mình nếu tôi không trao cho anh ta một ánh nhìn dù cho đó có là sự thương hại.
Anh ta yêu tôi đến phát điên rồi! Nhưng nếu anh ta c.h.ế.t vì tôi, tôi sẽ cảm thấy hối hận. Tôi không xứng để nhiều người phải kết thúc cuộc đời mình như thế. Gia đình, bạn bè rời khỏi quỹ đạo cuộc sống hạnh phúc mà họ đáng có vì tôi là quá đủ rồi. Chỉ một lần này thôi, tôi hy vọng anh ta sẽ vì tôi mà sống tiếp.
Nếu có kiếp sau, kiếp sau anh ta còn yêu tôi. Tôi nhất định sẽ đáp lại sự chân thành của anh ta bằng trái tim, bằng tình cảm hèn mọn này của mình.
- - -
Tối ngày hôm ấy, trời mưa to như trút nước. Tiếng mưa át đi tiếng kêu đau đớn của một thân hình bé nhỏ đang bị tra tấn bởi một đám người xăm trổ đầy mình. Tiếng chuông nơi trung tâm thành phố vang lên, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Thân thể ấy giờ một chút hơi ấm cũng chẳng còn, hoàn toàn lạnh ngắt. Người cảm thấy tiếc thương, đau đớn nhất là Phó Đông Thần - một tên điên đã kêu gào đầy thảm khốc trước xác chết của cậu nhóc anh ta yêu.
Hôm sau, tại dinh thự riêng của mình. Phó Đông Thần thay bạn nhỏ nhà mình trả thù lũ khốn kia. Lát sau, dù chẳng phải dịp gì nhưng mọi người thấy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Cùng lúc ấy, Phó Đông Thần cũng trở thành một cái xác lạnh ngắt. Anh ta điên rồi! Anh ta t.ự t.ử để đi tìm bạn nhỏ nhà mình. Quả thật là vì tình mà mất đi lí trí!
Đông Miên Nam tôi lần nữa mở mắt. Nhưng phía truớc chỉ có một cây cầu, bên kia cầu là một bà lão đứng cùng với người thân và bạn thân tôi. Tôi mỉm cười vẫy tay chào họ, họ nhìn tôi chằm chằm như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sự áy náy dâng trào trong lòng, tôi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi họ, tựa như tâm tư không mang theo chút xấu xa nào, tất cả chỉ có sự chân thành. Nhưng tôi biết, chân thành là không đủ, nó không thể khiến người c.h.ế.t sống lại. Thế nên tôi nghĩ rằng mình cần làm gì đó, ít nhất nếu tôi có thể.
Vì ngay sau đó, tôi tựa như có ai dắt đi, chân không tự chủ được mà bước về phía trước. Đi được nửa cây cầu, tôi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ phát ra từ phía sau. Giọng nói này khiến cơ thể tôi cứng nhắc. Không phải anh ta xuống đây để gặp tôi đấy chứ?
''Đông Miên Nam.'' Phó Đông Thần khẽ gọi tên tôi, nghe chừng có vẻ tức giận lắm vì trước đây tôi chưa từng thấy anh ta gọi cả họ lẫn tên tôi như thế.
Tôi quay ra phía sau, lòng mong rằng đó không phải là Phó Đông Thần. Nhưng không như tôi muốn, đó quả thật là chồng hơi cũ của tôi. Tôi đứng lặng một hồi lâu, không để ý anh ta đã bước đến chỗ tôi. Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, nâng tay tôi lên rồi thành kính hôn lên nó.
Hành động này tựa như rất chân thành, cũng rất tức giận, nhưng cũng rất vui. Có lẽ anh ta sẽ cảm thấy thế, chỉ là tôi không thấy vui như vậy. Tim tôi khẽ nhói và rồi lại chảy máu. Lại thêm một người nữa vì tôi mà từ bỏ cuộc sống.
Tôi không thể dùng sự chân thành của mình để quỳ trước mặt anh ta. Tôi biết nếu tôi làm thế anh ta sẽ thấy còn đau gấp ngàn lần tôi hiện tại. Vì vậy, tôi khẽ nâng bàn tay còn lại lên, đặt trên mái tóc đen nhánh của anh ta. Tay tôi di chuyển, khẽ xoa đầu anh ta một cái. Trước đây tôi chưa từng làm như vậy với anh ta, cũng không biết anh ta có phản ứng gì khi tôi xoa tóc anh ta như vậy.
Ngay sau đó thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Cơ thể anh ta như cứng đờ, như chết lặng, giống như đang nín thở. Quả thật như thế, anh ta đang nín thở. Tôi phát hiện ra điều bất thường này liền lay mạnh người anh ta, cuối cùng anh ta cũng đã thở lại như bình thường.
Tôi nở nụ cười đầu tiên sau khi xuống Âm Phủ, nụ cười này tôi dành tặng anh ta vì sự đáng yêu vừa rồi. Cũng là món quà tạ lỗi mà tôi có thể tặng anh ta sau khi đã c.h.ế.t. Lúc còn sống tôi chưa từng cười thật lòng với anh ta, có chăng cũng chỉ là nụ cười mỉa mai, chế giễu.
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy một trăm năm lại trôi qua nhanh đến thế. Tựa như chỉ mới ngày hôm qua thôi, vậy mà giờ tôi đã trở thành một linh hồn đứng lang thang trên vỉa hè rồi.
Tôi không có nhiều thời gian, tôi chỉ được phép ở đây hai mươi lăm phút nữa mà thôi. Sau đó tôi sẽ đi đầu thai. Tôi có chút tò mò không biết mình sẽ đầu thai thành gì, có lẽ sẽ tệ hơn những gì lúc tôi còn sống có thể tưởng tượng được.
Tôi dừng dòng suy nghĩ của mình lại, rảo bước trên đường phố. À không, đúng hơn là bay mới đúng, chân tôi giờ đã không chạm đất nữa rồi. Tôi nhanh chóng tìm đường về căn nhà cũ của mình.
Nơi trước đây cả gia đình tôi hạnh phúc đã trở thành một căn nhà bị bỏ hoang, nhìn qua thật không khó để thấy vết bụi của thời gian. Sau khi cả nhà tôi mất mạng vì đứa con bất hiếu là tôi thì căn nhà này đã bị bỏ hoang, không ai muốn mua nó vì lí do gì đó và giờ thì nó trông giống tòa lâu đài cổ của những mụ phù thủy mà hồi nhỏ tôi hay được nghe kể.
Tôi đi xuyên qua bức tường nhà để vào trong. Đồ đạc bên trong vẫn nguyên đó, có điều không bị bụi bẩn bám chặt thì cũng đã trở nên biến dạng bởi những con vât nhỏ bé. Cũng phải thôi, đã một trăm năm rồi, thứ duy nhất chỉ bị bụi bẩn bám vào mà không bị thay đổi hình dạng là tấm ảnh gia đình được đặt trong một chiếc khung đặc biệt.
Ở đây giống như không có sự tồn tại của con người, chẳng có gì ở đây ngoài lũ sâu bọ và đống đồ đã rất lâu không ai sử dụng tới. Tôi bay đi, đến một nơi mà trước đây tôi thường hay đến. Nhà của bạn thân tôi khá hơn rất nhiều vì vẫn còn đời sau của cậu ấy ở đây. Tôi lẳng lặng nhìn ngôi nhà ấy một lát rồi rời đi.
Nơi kế tiếp tôi dự định ghé đến trong hai mươi lăm phút cuối cùng của mình là căn nhà trước đây tôi và Phó Đông Thần ở chung. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở căn nhà này là lúc cả hai chuẩn bị ly hôn. Chúng tôi chưa hoàn tất việc ly hôn thì tôi đã phải xuống Âm Phủ ăn năn hối lỗi.
Căn nhà này giờ đây chỉ còn là những bức tường bám đầy rong rêu. Trước đây vốn chỉ có hai người chúng tôi sống ở đây, lí do ấy à. Đơn giản là vì tôi không thích trong nhà mình có người lạ, dù đó có là quản gia hay người giúp việc. Tôi cảm thấy không thoải mái khi có họ trong nhà nên Phó Đông Thần cũng không thuê quản gia hay giúp việc mà chính anh ta sẽ lo liệu tất cả.
Nếu là tôi của hồi trước thì lí do khiến tôi kiên quyết muốn nhà chỉ có hai đứa chúng tôi là vì tôi còn tra tấn anh ta. Ngày ấy, tuổi trẻ bồng bột, mỗi khi đêm đến, trên người anh ta sẽ xuất hiện ít nhất một vết thương. Trừ khi đêm ấy tôi không có nhà, nếu không anh ta sẽ không có được một giấc ngủ ngon với cơ thể không một vết xước.
Dù đã qua một trăm năm, tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi của mình đến anh ta. Có lẽ anh ta sẽ không đồng ý, với tính cách của anh ta tôi đoán anh ta sẽ nói thế này.
''Ở bên tôi suốt đời nhé Nam Nam?''
Anh ta sẽ hỏi tôi với giọng điệu trầm ấm và quyến rũ c.h.ế.t người của mình để dụ dỗ tôi. Dẫu cho tôi có hành hạ anh ta đến thế nào anh ta cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi không biết vì sao anh ta lại có thể kiên trì đến thế. Nhưng từ tận đáy lòng tôi biết ơn anh ta vì đã dành cho tôi tình cảm mãnh liệt đến thế, một tình cảm đầy mật ngọt xoa dịu trái tim tôi. Tiếc là tôi ngu ngốc, sợ hãi mà bỏ qua chỉ vì những lời nói dối trá của Trương Thâm.
Nếu có kiếp sau, kiếp sau tôi và Phó Đông Thần còn bên nhau, tôi nhất định sẽ đem tất cả mình có dâng hiến cho anh ta, bao gồm cả trái tim và thân thể này.
- - -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play