Một khu rừng núi yên tĩnh chim hót ca, muôn hoa khoe sắc không khí mát mẻ quanh những con suối ở trên núi, khiến ai cũng thấy dễ chịu.
Nơi đây có một đoàn du lịch đang đi tham quan, mọi người rất thích nơi đây.
" Mọi người nhớ bám đi theo!! Nhớ phải nhìn lại phía sau xem có bỏ sót ai không!!"
Bạch Hoa là một người trong đoàn du lịch, cậu ta là một nhân viên văn phòng làm việc cũng đã được 2 năm. Do làm việc hiệu quả nên công ty có thưởng cho nhân viên đi du lịch cắm trại 2 ngày.
Sau khi tìm được địa điểm thích hợp để dựng lều thì Bạch Hoa cùng các đồng nghiệp thay phiên nhau làm.
" Bạch Hoa!! Cậu đi nhặt củi về tối nay chúng ta sẽ nướng thịt"
" Nhớ tìm nhiều một chút!!"
Bạch hoa đi sâu vào rừng để nhặt củi, thì cảm thấy kì lạ những cái cây xung quanh cậu to cao bất thường. Bạch Hoa đi sâu vào thì thấy một Thanh kiếm bị rỉ sét bị dây leo quấn quanh.
Có lẽ thanh kiếm này đã ở đây từ rất lâu rồi, chưa có ai từng đến đây sao?. Bạch Hoa tò mò liền tháo hết đống dây leo ra xem thanh kiếm, cậu thấy một chữ trên thanh kiếm.
Bạch Hoa vừa cầm thanh kiếm vừa đọc to dòng chứ ở trên.
" Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng phấn hồng khô lâu, bạch cốt bì nhục".
Bạch Hoa vừa đọc xong, bỗng mây đen kéo đến mặc dù trời đang rất nắng. Đột nhiên thanh kiếm phát sáng, nó sáng đến mức khiến cho Bạch Hoa không nhìn thấy gì.
" Cái gì vậy!! Tại sao đột nhiên có ánh sáng phát ra từ thanh kiếm!!"
Một lát sau Bạch Hoa có thể mở mắt lại được, thấy trên tay đang cầm thanh kiếm nhưng kì lạ là thanh kiếm lại không còn rỉ sét.
Bạch Hoa đi về chổ mọi người đang cắm trại nhưng trên tay vẫn đang cầm thanh kiếm. Tại sao lại không còn gì thế này rõ ràng là khi nãy mọi người vẫn ở đây cơ mà??.
Trong lúc Bạch Hoa còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra với mình, thì có một ông lão mặc đồ rất lạ không giống người ở thế kỉ 21 thật lạ. Ông ấy mặc đồ như đang đóng phim vậy hay là ở đây có đoàn phim phải lại hỏi ông lão mới được.
Ông cho con hỏi, ông có thấy ở đây có một nhóm người đang cắm trại không ạ??.
Ông nhìn Bạch Hoa khó hiểu nói.
" Cắm trại là gì vậy?? Lão đã lên đây đốt củi hơn 10 năm rồi chưa thấy ai đi qua đây bao giờ"
" Có vẻ như cậu ở nơi nào đến, không phải người ở thôn này đúng không?? Nhìn y phục mà cậu đang mặc chắc phải ở xa nơi đây lắm"
Bạch Hoa bất ngờ cách nói chuyện của ông lão thật lạ hay đây là tiếng của người địa phương ở đây. Bạch Hoa khó hiểu tiếp tục hỏi ông lão.
" Ông có biết đường đi ra lộ về Thành phố An Tây ở đâu không ạ"
Ông Lão lắc đầu nói.
" Xin lỗi cậu trai trẻ, ta từ nhỏ đến giờ chưa nghe qua Thành phố An Tây bao giờ"
" Nếu không biết đường ta có thể đưa cậu xuống núi, xuống núi là thôn Thanh Lưu nơi ta đang sống. Trời cũng gần tối rồi ở trên núi rất nguy hiểm, đi theo ta về thôn sẽ cho cậu tá túc vài hôm"
Nhìn ông lão này có vẻ như là không nói dối, có vẻ là do thanh kiếm này mà ta xuyện việt trở về thời cổ xưa thật không thể tin được chuyện này có thể sảy ra như vậy.
Bạch Hoa lấy lại bình tĩnh đi theo ông lão về thôn, đi một chút thù cũng đến được thôn Thanh Lưu nhà cửa người dân khá thưa thớt đa số là làm nông và chăn nuôi gia súc.
Bạch Hoa đi về hướng nhà ông lão, tình cờ thấy một cái giếng nước đang đậy kín phát ra một luồng hắc khí quái lạ.
Cậu liền hỏi lão, lão phu tại sao cái giếng nước lại bị đậy kín lại thế kia??.
Ông lão nghiêm mặt nói.
" Có thứ gì đó không sạch sẽ từ dưới cái giếng này ban đêm thường có những người đi múc nước ở giếng này đều không thấy trở về, do nghi ngờ giếng này có ác linh trấn giữ nên dân làng đậy kín miệng giếng lại không cho ai đến đây múc nước nữa".
" Nhưng dù đậy kín miệng giếng lại không không có tác dụng gì lại có vài người chết sáng lại thì thấy tảng đá đậy miện giếng đâu"
Bạch Hoa nhìn ông lão có vẻ đang bất lực, không thể tin là có ma quỷ thật sự khiến mình sợ. Biết vậy không nên đến nơi này dù gì cũng đã đến rồi thì cứ ở lại thôi mong là không sao.
Bạch Hoa cùng ông lão đi về nhà, ông lão sắp xếp cho cậu một chỗ để ngủ.
" Mong là cậu không chê chổ này, ta sống ở đây một mình không có người thân cậu cứ thoải mái. Đi tắm rửa đi ta đi chuẩn bị thức ăn cho cậu"
Cảm ơn lão phu đã giúp đỡ, vậy ta đi.
Bạch Hoa tắm xong, ra ngồi ăn cùng ông lão.
" Cậu ăn xong thì nên nghỉ ngơi sớm không nên thức khuya dễ bị con ác linh từ dưới giếng để ý"
Bạch Hoa bất ngờ khi nghe như thế, cảm ơn lão đã nhắc nhỡ ăn xong ta sẽ đi ngủ. Trong lúc đó thì tảng đá từ dưới giếng đã bị văng ra làng khói đen từ giếng khoát ra bay đến chổ của Bạch Hoa.
Đang say ngủ thì Bạch Hoa cảm thấy có cảm giác kì lạ, mở mắt ra thì thấy một con ác linh từ cửa sổ bay vào. Hình dáng quái lạ nó dùng tóc quấn lấy một tay của Bạch Hoa.
Chuyện gì sảy ra vậy!! Mau buông tay ta ra. Ác linh hút lấy dương khí của Bạch Hoa cảm thấy khó chịu cảm giác như sắp đến cửa tử thì tay còn lại của Bạch Hoa sáng lên hiện ra một lá bùa có dòng chữ Phá Linh.
Trong vô thức Bạch Hoa chưởng lá bùa vào con ác linh khiến nó văng ra xa cứu được cậu một mạng.
Cảm giác như con ác linh cũng hao tổn đi một phần sức lực liền bay về giếng mà ẩn nấp.
Bạch Hoa bất ngờ vì tại sao bản thân có thể làm như vậy, cậu ta cố thử làm lại thêm lần nữa thật bất ngờ khi có một lá bùa hiện ra. Cậu nghĩ chắc đây là thứ đã dùng để làm trọng thương ác linh.
Cậu nghĩ ác linh sẽ còn quay lại nên không dám ngủ, chỉ có thể thức đến sáng.
Hôm sau ông lão có đến để hỏi thăm Bạch Hoa.
" Đêm cậu ngủ có được không, lúc nãy mọi người ra giếng mới thấy tản đá che miệng giếng đã không nhưng may là không có người chết"
Bạch Hoa chỉ gãi đầu cười nói may là mọi người không sao.
Trong lúc đó ở miếu Thành Hoàng đang bàn luận với các vị cấp dưới về con ác linh ở miệng giếng.
" Tối đên qua, ta có cảm giác như sức mạnh của con ác linh suy giảm đây cũng là thời cơ thích hợp để đi bắt nó, suốt thời gian qua đã để cho nó hoành hành làm hại người dân"
" Đêm nay phải bắt được nó"
Bạch Hoa đi dạo trong thôn, mọi chuyện khá bình thường thì có một cô bé va phải cậu, cậu bé nhìn Bạch Hoa lo sợ.
" Ta xin lỗi Ngài"
Bạch Hoa cười đáp không sao đâu đi chơi phải đi đứng cẩn thận vào. Cô bé chạy đi không quên ngoái đầu lại cảm ơn Bạch Hoa.
Người trong thôn này rất lương thiện, Bạch Hoa đi lượn mấy vòng thì trời cũng đã tờ mờ tối. Cậu cũng về để ăn cùng với lão phu.
" Cậu về rồi à, hôm nay sao việc đi xung quanh tham quan như thế nào"
Bạch Hoa cười nói hôm nay tuyệt lắm mọi người khá hoà đồng, lương thiệt luôn giúp đỡ nhau ta rất thích nơi này.
" Haha... Nếu cậu thích có thể ở lại lâu hơn ta không thấy phiền đâu"
Cảm ơn lòng tốt của Lão phu thế ta sẽ không khách khí.
Bạch Hoa ngồi ăn nói chuyện cùng với lão phu đến tối thì đi ngủ, nhưng hôm nay Bạch Hoa cảm giác khó ngủ nên ra ngoài ngắm cảnh hít tí không khí.
Trong lúc đó Thành Hoàng cùng cấp dưới bay đến giếng nước để tiêu diệt ác linh.
Bạch Hoa thấy thế liền bất ngờ không tin vào mắt mình, chuyện gì vừa sảy ra vậy không phải mình nhìn nhằm sao.
Cấp dưới của Thành Hoàng niệm phép bỗng một loạt dây xích từ tay lao xuống giết trói con ác linh kéo lên. Con ác linh vũng vẫy khiến cho cấp dưới của Thành Hoàng chịu không nổi.
Ác linh dùng một luồng công kích thẳng vào tên cấp dưới khiến hắn văng ra xa, Bạch Hoa cũng vô thức mà ngã về sau. Ác linh khi thấy Bạch Hoa liền sợ hãi, cậu cứ tưởng nó định xơi mình thì tay chân như cứng đờ.
Thành Hoàn cảm giác nó có chút suy giảm sức mạnh, thì thi pháp một ngọn lửa từ tay Thành Hoàng bay đến con ác linh khiến nó gào khét rồi chỉ còn lại nắm tro.
Bạch Hoa thở phù một hơi tưởng mọi chuyện đã xong thì, đám người của Thành Hoàng xuất hiện trước mặt của Bạch Hoa.
Cậu ta sợ hãi nghĩ thế là bị phát hiện rồi ư!! chắc là không phải tới bắt mình đâu nhỉ. Mong là như vậy, Thành Hoàng cuối đầu bái Bạch Hoa khiến cậu ta bất ngờ.
" Chúc ta có mắt như mù, không nhìn ra được Cao nhân".
" Cảm tạ Cao Nhân đã cứu giúp"
Bạch Hoa đứng ngây ngốc không nói được gì, chưa bao giờ nói chuyện với Thành Hoàng nên cũng không biết nói gì mà cứ im lặng.
Thấy Bạch Hoa im lặng, Thành Hoàng bắt đầu nói tiếp.
" May mà có Cao Nhân làm nó suy yếu để bọn ta có thể đến đây bắt nó, không có Cao Nhân chắc là bọn ta cũng khó lòng mà đối phó"
" Chắc là Cao Nhân không muốn bị làm phiền, cảm tạ cao nhân đã giúp đỡ nếu có việc cần giúp cứ đến miếu Thành Hoàng ta sẽ giúp đỡ, giờ thì cáo từ Cao Nhân"
Bạch Hoa thở phào nhẹ cả người, không biết một ngày nào đó mình lại bị doạ thêm một lần như thế này.
Ác linh dưới giếng cũng đã bị tiêu diệt, thế mày thì mọi người trong thôn không phải lo lắng nữa rồi.
Sáng hôm sau nghe tiếng mọi người bàn tán xôn xao về việc đêm qua có tiếng gào thét trong đêm không biết là do đâu.
Mọi người nhìn lại chiếc giếng thì thấy không còn sự u tối lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu hoa dại cũng mọc gần giếng nước quả là rất đẹp.
Bạch Hoa nhìn nở nụ cười xem ra thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng mọi người vẫn còn sợ không dám lấy nước. Bạch Hoa nhìn thấy như thế mới ra lấy nước rửa mặt để cho mọi người đỡ sợ đi phần nào.
" Cậu trai trẻ đó dám lấy nước ở giếng rửa mặt chắc là không sao rồi mọi người lấy nước mà dùng"
" Chắc là do Thành Hoàng đã nghe được lời khẩn cầu của chúng ta, đây là giếng nước duy nhất ở thôn. Từ khi nó bị ác linh chiếm lấy thì chúng ta phải vượt mấy dặm mới tới suối"
" Nhưng hôm nay đã có thể sử dụng nước ở giếng rồi, phải đi tới miếu Thành Hoàng để thắp hương tạ ơn ngài rồi"
Sau đó nhiều người đã đến miếu Thành Hoàng để thắp hương tạ ơn ngài. Thành Hoàng thấy cũng đã biết được chuyện hôm nay mới suy nghĩ.
" Chắc phải tìm Cao Nhân đó để nói chuyện mới được"
Thành Hoàng gọi cho Lan Thuần là tay sai đi tìm Bạch Hoa mời đến miếu để nói chuyện.
Bạch Hoa đang ngồi thưởng trà ngắm cảnh thì Lan Thuần bay đến khiến cho Bạch Hoa phun cả nước ra ngoài.
" Thưa cao nhân ngài Thành Hoàng muốn mời cao nhân đến miếu để gặp mặt"
Bạch Hoa có hơi run cũng không dám từ chối, được thôi.
" Vậy để ta dẫn đường cho Cao Nhân"
Nếu đã được gặp Thành Hoàng ở thôn này mình phải hỏi thêm nhiều thứ mới được.
Trên đường đi Bạch Hoa nói chuyện với Lan Thuần thì cô bé hôm trước thấy Bạch Hoa đang đi mà cứ nói chuyện một mình thì nghĩ Bạch Hoa nói chuyện với quỷ nên sợ chạy mất hút.
" Thưa cao nhân đã đến nơi rồi Thành Hoàng đang đợi ngày ở trong"
Lan Thuần biến mất bỏ lại Bạch Hoa bước vào trong thì thấy Thành Hoàng đang đứng đợi.
" Chào cao nhân ta là thành hoàng của thôn này vì thấy cao nhân đã giúp thôn nên muốn cảm tạ"
" Chúc ta lên bên trên lầu để nói chuyện đi"
Bạch Hoa cùng Thành Hoàng lên trên tầng để nói chuyện.
" Không biết cao nhân từ nơi nào đến đây"
Đừng gọi ta là cao nhân nữa gọi là Bạch Hoa được rồi. Bạch Hoa không biết nên nói mình ở đâu liền nói là ở một nơi rất xa.
" Thế Bạch tiên sinh có gì muốn hỏi ta không"
Cho ta hỏi ở gần thôn này còn thôn nào nữa không, đường đi đến các thôn khác xa không. đất nước này có vua không.
Thần Hoàng cười nghĩ không biết vị cao nhân này có bị gì không hay chỉ là người bình thường ăn mắn đã thương được ác linh, chắc là ta nghĩ nhìu rồi.
Thành Hoàng đáp " Ở gần thôn này đi về hướng bắc tầm cỡ 2 ngày là có thể đến thôn tiếp theo, nếu được ta sẽ cho Bạch tiên sinh bản đồ để dễ đi đường còn việc vua thì bây giờ vua An Dương đang cai quản"
Bạch Hoa cảm tạ Thành Hoàng vì đã giải đáp thắc mắc của mình. Cậu ta liền gãi đầu hỏi tiếp không biết Ngài có thể cho ta xin một vài cuốn bí kiếp để tu luyện không ta muốn có tí võ để sử dụng thôi.
" Bí kiếp thì ta có nhiều, thấy cậu mang theo kiếm chắc là muốn bí kiếp về kiếm thuật ta sẽ nhờ Lan Thuần tìm rồi đem đến cho cậu"
Cảm ơn Thành Hoàng thế không còn việc gì ta xin về trước.
" Để ta tiễn Bạch tiên sinh"
Không cần đâu ta có thể tự về được.
" Vậy Bạch tiên sinh đi cẩn thận"
Thành Hoàng nhìn dáng đi của Bạch Hoa nghĩ người này nếu tu đạo về sau có khi lại trở thành thần tiên.
Bạch Hoa về tới nhà cậu ta đang ngồi uống trà thì Lan Thuần đến.
" Thưa Bạch tiên sinh ta đã mang thứ ngài cần đến không biết ta nên để ở đâu đây"
Một túi lớn luôn sao định sẽ xin một hai quyển thôi mà như này hình như là quá nhiều rồi. Cứ để đó đi còn lại ta sẽ tự sắp xếp.
" Thưa Bạch tiên sinh nếu không còn việc gì ta xin phép về trước, cáo từ tiên sinh"
Như thế này cũng quá là kính cẩn rồi, Bạch Hoa mở túi ra xem thì thấy rất nhiều bí kiếp anh quyết định sẽ học hết.
Bạch Hoa bắt đầu ngồi xuống ngay gốc cây táo, anh bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm trong đầu Bạch Hoa bỗng hiện lên một Bát Quái trận nó phát sáng.
Bạch Hoa bất ngờ nên mở mắt ra thấy tay mình phát sáng hiện ra tấm bùa phép như khi trước. Vậy là mình có thể triệu hồi bùa này bất cứ lúc nào, không biết còn tác dụng nào khác không.
Cậu ta xem bí kiếp về phép thuật mới thấy cái này khá dễ học chỉ cần tĩnh tâm cảm nhận dòng chảy linh khí rồi tưởng tượng ra thì sẽ được.
Bạch Hoa tu luyện từ ngày này qua tháng nọ cũng được hai tháng trôi qua khu vườn mà Bạch Hoa ngồi tu luyện nó lúc này thật ấm áp, tươi mới , hoa mọc um tùm bướm bay chim hót cây táo cũng ra quả.
Do Bạch Hoa tu luyện nên khu vườn cũng hấp thụ được chút linh khí nên mới có thể xanh tươi như vậy, mọi người đi ngang thấy ai cũng bất ngờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play