Sống trong một gia đình có truyền thống trừ tà thì như thế nào?
Khiết An rất hay được người khác hỏi những câu như thế. Lúc này, cô sẽ cười đáp lại nhẹ nhàng với họ.
"Như quần què."
Đúng vậy. Cuộc sống như thế chẳng khác nào là nỗi đáng sợ bậc nhất đối với Khiết An. Từ nhỏ, khi lần đầu tiên thấy thứ đen lòm đáng sợ đấy ở góc nhà, Khiết An đã sợ đến mức tè ra quần, khóc lớn gọi cha gọi mẹ tới cứu mình, khiến họ chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đó mà bây giờ khi rảnh liền đùa vui về nó. Đến khi em trai Khiết An ra đời, câu chuyện đó còn được kể lại cho em cô nghe.
Khiết An hận bản thân sao không chết đi cho rồi.
Khiết An đặt tên cho thứ đen lòm như bùn là "chúng". Theo lời cha mẹ thì "chúng" vốn không phải là linh hồn của người chết, không phải là ma hay quỷ, mà chỉ là cảm xúc tiêu cực của con người tích tụ lại và dần hình thành. Nhưng khi Khiết An còn nhỏ, cô đã luôn tự nghĩ rằng "chúng" là ma và lúc nào cũng bám lấy cô.
Cho đến tận bây giờ, sự xuất hiện của "chúng" ngày càng nhiều. "Chúng" vẫn như thế, luôn xuất hiện xung quanh cô, ngay cả ở trong nhà, thậm chí là trong phòng.
Tưởng tượng thử xem, khi bạn bước vào phòng, "chúng" đã chực chờ sau cánh cửa, ở góc phòng, trong tủ quần áo, dưới gầm giường... Chẳng thể ngờ được khi nào "chúng" sẽ nhảy ra hù dọa, và cũng chẳng thể nào làm được gì chúng.
Khiết An từng tìm nhiều cách như đổi phòng, nhưng kết quả vẫn như vậy. "Chúng" vẫn xuất hiện ở căn phòng cô ở. Thậm chí dùng cách trừ tà thì sau một khoảng thời gian những con mới sẽ xuất hiện, đôi khi số lượng sẽ nhiều lên so với ban đầu. Hầu hết "chúng" sẽ không làm gì, chỉ nhìn hoặc nhảy ra hù, nhưng sẽ có vài trường hợp, khi Khiết An ngủ, một số sẽ cố gắng khiến cô chết ngạt.
Từng có một thời gian dài, Khiết An bị bóp cổ nhiều đến mức cô không tài nào ngủ được, thậm chí là không dám ngủ. Nỗi sợ bị làm cho ngạt thở khiến cô khóc cả đêm, vừa khóc vừa nghe tiếng cười vang khắp cả phòng.
Khiết An cũng không thể kết bạn. Vì dòng tộc nhà cô nổi tiếng với việc trừ tà đến mức không bạn học nào dám đến gần. Họ sợ bản thân sẽ bị nguyền, nổi sợ đó vô tình khiến họ cô lập Khiết An. Đương nhiên một số sẽ không ngại điều đó mà... bắt nạt cô.
Khiết An từ trung học đã là nạn nhân bị bạo lực học đường. Thể xác không hề hấn gì nhưng tinh thần Khiết An vô cùng hoảng loạn ngay lúc đó. Tóc cô bị xén đi, bị dội nước, bị sai vặt, hằng ngày phải nghe những lời nói tiêu cực, xúc phạm,... Từng suy nghĩ tiêu cực cứ hiện hữu trong đầu nhiều lần khiến cô từng có ý định gieo mình xuống lầu tự vẫn. Nhưng khi thấy "chúng" luôn há miệng chực chờ cô nhảy xuống, Khiết An liền sợ hãi mà gục xuống khóc lớn.
"Chúng" vẫn luôn mong chờ cô giết chết bản thân mình. Kể từ lúc đó, Khiết An không bao giờ nghĩ tới chuyện chết nữa.
Tại sao không nguyền bọn họ nhỉ?
Khiết An đã nhiều lần nghĩ thế, đúng là một phương thức tuyệt vời, tay lại không dính máu nhưng cô chợt nhớ tới điều luật của gia tộc. Không được phép nguyền rủa người thường. Bởi lẽ, đó là điều cấm kị. Người thường yếu đuối, nếu bị nguyền, họ sẽ chết một cách đau đớn nhất. Và chính người nguyền họ sẽ phải gánh chịu nghiệp chướng. Nghiệp chướng ngày càng nhiều sẽ biến thành một trong số "chúng". Khiết An từng nghe kể, có rất nhiều người theo nghề trừ tà đã phạm vào điều cấm kị mà linh hồn không thể nào siêu thoát được. Khiết An không muốn như vậy, càng không muốn bị biến thành "chúng" - nổi đáng sợ của cô.
Bản thân Khiết An cũng không thể đứng lên chống trả lại, một mình cô thì không thể chống lại bọn chúng. Cô càng không được ai đưa tay ra giúp đỡ. Bạn học thì xa lánh, giáo viên xem đó chỉ như một trò đùa của bạn học với nhau, cha mẹ lại quá bận việc và bắt đầu phải quan tâm chăm sóc cho đứa em trai mới chào đời của cô.
Đến tận năm lớp 8, khi không chịu nổi sự bắt nạt. Khiết An đã xin cha mẹ nghỉ học và học gia sư tại nhà.
Tâm lý yếu đuối của một đứa trẻ chưa thành niên khiến Khiết An cho rằng tất cả tại "chúng". Tại "chúng" mà Khiết An không được sống một cuộc đời bình thường, không thể là một người bình thường, không thể kết bạn, không được làm điều mình thích. Với nỗi sợ luôn dấy lên mỗi khi thấy "chúng" Khiết An luôn từ chối nghĩa vụ trở thành đời tiếp theo ròng rã suốt 4 năm.
Năm cô 18 tuổi, là năm cuối cấp 3, cũng đã đến lúc suy nghĩ về tương lai của mình.
Khiết An khi còn nhỏ đã được khuyên đủ điều, về việc cô nên làm khi đã lớn hơn. Cô vẫn phải tiếp quản công việc của gia tộc, nhưng cha mẹ sẽ không cấm cô làm thêm việc bên ngoài xã hội nhưng có rất nhiều điều kiện kèm theo. Công việc đó chỉ nên kiếm những công việc nhỏ, không nên quá bận rộn hay chú tâm vào quá nhiều. Việc cô chỉ nên chú tâm vào chính là trừ tà.
Khiết An vô cùng yêu thích việc giảng dạy, và cô cũng thích con nít nữa. Vậy nên, mong muốn sau này của cô là có thể trở thành một giáo viên mầm non. Nhưng, nếu cô không thể lại gần những đứa trẻ được. Bởi nghề trừ tà có rất nhiều rủi ro, vậy nên đôi khi nghiệp chướng sẽ vô tình ảnh hưởng tới con nít, và khiến chúng yếu dần.
Phải từ bỏ công việc yêu thích của mình, Khiết An cũng chẳng tha thiết việc trở thành người trừ tà. Khi đủ 18, trong các bữa ăn cùng gia đình, cha mẹ cô sẽ luôn nhắc đến "tương lai" của cô, khuyên nhủ, biện hộ mọi lí do, áp đặt cô vào khuôn mẫu "tương lai" họ định sẵn.
Mỗi bữa ăn đó đều khiến bụng cô cồn cào, chẳng muốn ăn gì nữa.
Mặc dù trốn tránh nghĩa vụ suốt 4 năm, nhưng đã đến tuổi 18 rồi, cha mẹ Khiết An ngày càng sốt ruột hợn nữa. Ngày nọ, cũng như mọi bữa ăn, cha Khiết An hắng giọng mở đầu câu chuyện.
"Đã tới lúc con nên nghĩ về nghĩa vụ trở thành đời kế tiếp rồi Khiết An."
"Con..." Khiết An dừng đũa trước món ăn mình thích, cảm giác cồn cào trong bụng khiến cô chợt muốn nôn. Khiết An chịu đựng cảm giác khó chịu trong bụng, ngước lên nhìn cha. "Không muốn trở thành thầy trừ tà."
"KHIẾT AN!"
Cha Khiết An hét lớn, đập tay lên bàn khiến chiếc bàn có rung chuyển, phần lớn thức ăn đổ ra bàn. Em trai Khiết An sợ hãi, khóc toáng lên. Cậu bé nhanh chóng được mẹ bồng vào phòng.
Lúc mẹ Khiết An trở ra, mặt bà mang nét buồn bã, bà cẩn thận dọn thức ăn bị đổ ra bàn. Cha Khiết An vẫn không nói gì, ông day trán mình, lầm bầm tự hỏi vì sao Khiết An lại không chấp nhận việc kế thừa gia tộc.
Khiết An rũ mắt, nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau nắm chặt lại. Cô cắn môi, muốn nói điều luôn giữ trong lòng suốt mấy năm, cảm giác cồn cào trong bụng âm ỉ liên hồi.
"Con sẽ không bao giờ trở thành người trừ tà."
"Khiết An! Con nói cái gì vậy?"
Lần này là mẹ Khiết An lên tiếng, bà vội vàng chạy tới bên cô, nắm chặt lấy vai cô.
"Con đùa đúng chứ?"
Dường như không thể tin điều cô vừa nói, mẹ Khiết An tự lừa dối bản thân mình, nhưng đây là sự thật. Điều Khiết An nói chẳng phải là đùa.
"Con đã quyết định như vậy rồi." Khiết An cố không làm giọng mình run rẩy, từng lời chôn giấu trong lòng cứ lần lượt tuôn ra ngoài. "Con không muốn làm theo sự áp đặt của cha mẹ."
Cha mẹ Khiết An im lặng, dù Khiết An vẫn cúi đầu xuống tránh né ánh mắt của họ, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cô lạnh gáy. Họ vẫn nhìn chằm chằm vào Khiết, có buồn bã, có tức giận, có thất vọng chứa trong ánh nhìn.
"Đó là quyết định của con?"
Cha Khiết An lên tiếng trước, giọng ông bình thường hơn khi nãy, nhưng dù gì sống cũng đã bấy lâu nay, Khiết An hiểu tâm trạng của ông là gì. Đó là sự thất vọng tràn trề, rằng cha cô không muốn quan tâm đến cô hay chuyện cô muốn làm.
"Vâng." Khiết An gật đầu.
"Muốn làm gì thì làm."
Cha Khiết An lướt qua cô một cách vô tình và rời đi. Phòng ăn vốn đầy ắp người giờ chỉ còn mỗi Khiết An cùng mẹ.
Mẹ Khiết An cũng thế, bà không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn lại một bàn ăn mới cho hai người và bắt đầu ăn. Khiết An nhìn các món ăn, hôm nay vẫn vậy, vẫn là những món cô yêu thích.
Cô cầm đũa, bắt đầu ăn nhưng bụng bắt đầu cồn cào lại.
Sáng hôm sau, vẫn như bình thường, Khiết An xuống dùng bữa sáng cùng gia đình. Nhưng có lẽ vì chuyện hôm qua, cha Khiết An đã rời nhà từ rất sớm, nên hôm nay chỉ có 3 người cùng ăn bữa sáng.
Mẹ Khiết An vẫn như mọi ngày, bà trao cho cô một nụ cười dịu dàng. Trên bàn ăn vẫn là những món ăn nóng hổi ngon lành. Nét mặt bà vẫn vậy, dù chuyện hôm qua đã khiến bà sốc tới mức nào.
Mẹ Khiết An luôn muốn cô trở thành người trừ tà, vì nếu thế cô sẽ không bị họ hàng dòm ngó và buông lời cay nghiệp. Mẹ Khiết An là người bình thường, không thấy được "chúng" cũng như không trừ tà được. Mẹ cùng cha Khiết An đến với nhau vì tình yêu, họ chung sống hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ. Mặc dù vậy, họ hàng lẫn ông bà vẫn không chấp nhận người con dâu như mẹ, họ lần lượt buông ra lời cay nghiệt như muốn dẫm đạp lên mẹ. Thậm chí đến khi Khiết An ra đời và trưởng thành, sự cay nghiệt càng lớn dần thêm.
Có lẽ nếu như quyết định của Khiết An truyền tới tai bọn họ, thì mẹ sẽ bị dày xé đến tột cùng mất. Khiết An rũ mắt, cảm giác nặng nề trong lòng ngực nhói lên, bụng cũng bắt đầu cồn cào như muốn nôn.
Khiết An bụm miệng, ho một tiếng. Một ly nước được đặt ngay bên cạnh, mẹ cô đứng đó với nét mặt lo lắng.
"Con không sao ạ." Khiết An nhận lấy li nước, uống một ngụm. "Chỉ là dạo gần đây bụng có hơi khó chịu."
"Vậy sao? Hay là hôm nay nghĩ một bữa, cùng mẹ đi khám."
"Con ổn mà. Với lại mẹ còn có việc bận."
Khiết An mỉm cười, cố gắng xua bớt sự lo lắng của bà. Cô không muốn làm phiền mẹ mình sau khi nhiều chuyện đã xảy ra như thế. Mẹ Khiết An thấy dáng vẻ cố chấp của cô cũng chỉ thở dài đầy phiền muộn.
"Nếu không ổn hãy gọi mẹ." Mẹ Khiết An căn dặn.
"Vâng ạ."
Khiết An cười, mắt hơi liếc sang bàn tay vừa nãy đã đưa lên bụm miệng lại lúc ho. Trong lòng bàn tay là một chất lỏng màu đen sệt như bùn.
Sau bữa ăn, mẹ Khiết An đưa em trai cô đến trường rồi đi làm luôn. Cũng như mọi ngày, Khiết An sẽ ở nhà dọn dẹp, làm vài việc vặt cho đến khi gia sư tới nhà.
Cũng đã 4 năm trôi qua, Khiết An chẳng cảm thấy quá chán với cuộc sống như này, học gia sư vẫn ổn với cô hơn so với việc tới trường. Mặc dù có chút phiền phức của việc học tại nhà, nhưng mọi thứ đều được cha mẹ Khiết An lo liệu nên cũng đã ổn.
Nhưng dù vậy việc tìm kiếm gia sư cho Khiết An cũng khá là trục trặc, 2 năm trước Khiết An từng đổi rất nhiều gia sư vì họ không chịu nổi "chúng" về mặt tinh thần. Hầu hết gia sư đều sợ mà không dám nhận việc, một số khác vẫn chấp nhận nhưng sau vài tháng liền nghĩ vì cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Tin đồn về Khiết An nhanh chóng lan ra rằng việc ở bên cạnh cô có khả năng sẽ bị ám. Điều đó càng làm Khiết An ở độ tuổi đang phát triển trở nên tự ti, luôn nhốt bản thân trong phòng.
Cho đến Mỹ Lệ xuất hiện. Mỹ Lệ lúc đấy vừa ra trường, vừa làm kế toán ở một công ty nhỏ, vừa làm gia sư kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống.
Bởi điều kiện tiên quyết của việc làm gia sư riêng cho Khiết An là phải có thể trạng tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, nên lúc phỏng vấn Mỹ Lệ, mẹ cô thẳng thừng hỏi rằng:
"Cô có sợ mấy thứ tâm linh không?"
"Em chưa từng thấy chúng nhưng mà, ngược lại mấy thứ đó có vẻ sợ em."
Tưởng chừng là lời nói đùa vui vẻ nhưng Khiết An thoáng bất ngờ khi nhìn thấy vị gia sư mới này. Xung quanh người này toát ra một cảm giác thanh khiết, nhẹ nhàng, khiến người khác bỗng dưng cảm thấy thoải mái. Khiết An cũng thế, dẫu chỉ là lần đầu gặp nhau mà cô đã có cảm tình với Mỹ Lệ.
Sau hai tuần tiếp xúc với vị gia sư mới này, Khiết An nhận ra rằng Mỹ Lệ thật sự rất tài giỏi. Mỹ Lệ dạy một cách chỉnh chu và dễ hiểu, tình tính thì luôn vui vẻ, lúc nào cũng tỏa ra một năng lượng tích cực.
Đôi khi Mỹ Lệ sẽ bắt chuyện với Khiết An. Cả hai cứ thế sẽ nói chuyện với nhau một chút trong lúc giải lao, từ đó Khiết An dần mở lòng và bớt tự ti hơn.
Điều đặc biệt đáng nói hơn nữa là khi Mỹ Lệ có ở đây, "chúng" đã không xuất hiện, giống như đang sợ hãi sự xuất hiện của Mỹ Lệ mà trốn tránh vậy.
Khiết An từng có suy nghĩ rằng nếu bắt được Mỹ Lệ ở lại nhà cô hoài thì chắc "chúng" chẳng dám bén mảng tới nữa đâu.
Vốn chỉ là một suy nghĩ nhất thời, nhưng Khiết An thực sự muốn điều đó xảy ra ghê.
Bởi hiện tại Khiết An không dám lên phòng mình, vì "chúng" đang đứng chờ ở cầu thang. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ là 1 con thôi, nhưng khi Khiết An nhận ra có gì đó quái lạ khi nó lại quá to so với bình thường. Nhìn kỹ lại thì quả thật nó được tạo ra bởi mấy chục con ghép vào, "chúng" nhốn nháo di chuyển, từng bước xuống từng bậc thang.
Khiết An sợ đến mức không hó hé được gì, cô nín thở dường như muốn xóa tan sự hiện diện của mình khỏi "chúng". Nhưng có lẽ là vô tác dụng khi "chúng" nhìn chằm chằm vào cô, như "vui mừng" mà nở nụ cười.
Cô rùng mình, nổi sợ lấn át tâm trí khiến chân cô run rẩy chôn chân tại chỗ. "Chúng" vẫn thong thả, lê lết cơ thể to lớn của mình xuống cầu thang, điệu bộ như thể biết rằng Khiết An sẽ không bao giờ chạy trốn.
Mình cần phải chạy đi...
Tâm trí Khiết An dẫu biết rõ nên làm gì nhưng cơ thể lại chẳng thể nghe lời. Tim cô đập mạnh, nghẹn lại khiến việc hít thở ngày càng khó khăn.
Mình sẽ chết mất...
Ting tong!
"Hở..."
Tiếng chuông cửa reo lên phá tan không gian tĩnh lặng, "chúng" bỗng dưng lộ vẻ mặt sợ hãi, tách nhau ra rơi lộp bộp xuống đấy rồi chạy toáng loạn khắp nơi hay cố gắng tìm một nơi nào đó ẩn nấp. Hành vi kì lạ của "chúng" khiến Khiết An mừng rỡ, cô vội chạy ra cửa đón chào người vừa tới.
"Cô Mỹ Lệ!"
"Chào buổi sáng. Em sao thế, mặt xanh xao quá. Có chyện gì không ổn à?"
Nói rồi Mỹ Lệ xoa gương mặt cô học trò, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Khiết An cười nhẹ, lắc đầu.
"Em không sao. Cô mau vào nhà đi!"
Khiết An vội vã kéo Mỹ Lệ vào nhà, lúc đi còn quàng lấy tay Mỹ Lệ, ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi mà nhìn lên cầu thang - cái nơi khi nãy vừa xuất hiện thứ to lớn kia. Mỹ Lệ cũng theo ánh nhìn của Khiết An mà nhìn lên, nhưng đáng tiếc Mỹ Lệ chẳng thấy gì cả.
Dù bản thân Mỹ Lệ có khả năng xua đuổi "chúng" (dù không biết tại sao) nhưng chung quy cô vẫn là người bình thường. Cô không giống Khiết An mà có thể nhìn thấy "chúng".
"Em vừa thấy cái gì đáng sợ lắm sao?"
"À vâng...vừa nãy..."
Khiết An nuốt nước miếng, từ từ kể lại chuyện lúc nãy. Mỹ Lệ vốn đã biết được chuyện Khiết An có thể thấy được những thứ tâm linh, cô cũng khá thoải mái về việc Khiết An chia sẻ câu chuyện của mình như một cách giải tỏa tiêu cực. Đồng thời, nếu có thể giúp được gì Mỹ Lệ đều cố gắng giúp đỡ.
"Thì ra là vậy..."
Mỹ Lệ rũ mắt, dịu dàng xoa đầu Khiết An.
"Tạm thời đừng lên lầu nhé. Chúng ta nói chuyện một chút ở phòng khách nha."
Khiết An vẫn còn bám lấy Mỹ Lệ, cả hai từ từ vào phòng khách rồi ngồi kế bên nhau. Lúc này Khiết An thấy bản thân có thể quá trớn khi cứ bám chặt lấy gia sư của mình, cô mới từ từ thả ra, hai tay cứ thế đặt ngay ngắn trên đùi.
"Em bình tĩnh hơn chưa?"
Mỹ Lệ vươn tay, xoa nhẹ lưng Khiết An đầy dịu dàng.
"Vâng, em ổn."
"Có lẽ điều cô nghĩ là sai nhưng mà..."
Mỹ Lệ có hơi ngập ngừng, cô ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Em có nghĩ bản thân có khả năng thu hút "chúng" không?"
"Dạ?" Khiết An ngây người. Bộ cô có khả năng đó thật à. Một cái khả năng không hề mong muốn?
"Chỉ là suy đoán thôi." Mỹ Lệ xua tay cười rồi nói tiếp. "Cô có kể chuyện của em với một người và người đó bảo rằng em có thể có khả năng như thế."
"Người đó...?"
"Là...một người quen của cô." Nói đến đây, ánh mắt của Mỹ Lệ có chút kì lạ nhưng Khiết An không chú ý quá nhiều. "Cô từng hỏi liệu có thể giúp được em hạn chế việc gặp "chúng" hay không..."
"Người đó nói sao ạ?!" Nói đến đây, Khiết An như kích động nắm lấy vai Mỹ Lệ. Hành động đó vô tình làm đau Mỹ Lệ, gương mặt cô hơi nhăn lại.
"Em...em xin lỗi."
Nhận thấy bản thân đã quá khích, Khiết An liền thả ra, ánh mắt tràn ngập sự hối hận vì lỡ làm đau Mỹ Lệ. Mỹ Lệ cười trừ, xua tay ý bảo không sao.
"[Dẫn đến đây rồi tôi xem.] Người đó bảo vậy đấy."
Nói xong Mỹ Lệ lục cặp ra, lấy một tờ ghi chú rồi ghi vào đó một địa chỉ lẫn bản đồ. Khiết An nhận lấy, ngây ngốc nhìn địa chỉ trên tấm ghi chú.
"Cũng khá gần đây nên em tự đi được chứ?"
"Cô không đi cùng em ạ..."
Mặc dù khả năng giao tiếp với người khác đã ổn hơn nhiều, tuy vậy Khiết An vẫn có chút lo lắng.
"Xin lỗi em. Nhưng mà hiện tại có chút lí do không thể nói..." Mỹ Lệ cười trừ. "Hiện tại cô chỉ không muốn gặp người này."
"À vâng...em xin lỗi vì đã hỏi..."
"Không sao đâu." Mỹ Lệ đặt tay lên vai Khiết An trấn an. "Em nói tên cô ra với người đó thì người đó sẽ tự giác biết thôi. Sẽ ổn thôi mà."
"Em cảm ơn cô." Khiết An ngẩng đầu lên mỉm cười, tay siết chặt lấy mảnh giấy ghi chú. "Em sẽ đi thử một lần!"
Tuy không biết sẽ ổn hay không, nhưng nếu Khiết An đã được trao cho cơ hội như này thì phải nắm bắt. Khiết An cũng chẳng có gì để mất nếu ra về tay trắng, nhưng nếu được cô có thể vĩnh viễn tạm biệt "chúng".
......................
Cuối tuần Khiết An sẽ được nghĩ một bữa như mọi người, để có thể giải tỏa căng thẳng sau một tuần mệt mỏi. Thế nhưng, ngày không có Mỹ Lệ bên cạnh sẽ mệt mỏi hơn ngày thường khi Mỹ Lệ cạnh cô. Đương nhiên là do sự xuất hiện của "chúng" rồi.
Khác với mọi lần, Khiết An sẽ ở nhà chơi cùng cậu em trai cho tới khi mẹ về, và cả ba sẽ ở cùng nhau cho hết ngày. Nhưng hôm nay, Khiết An sẽ đi thử nơi Mỹ Lệ giới thiệu.
Khi Khiết An xin phép đi ra ngoài, mẹ Khiết An đã vô cùng bất ngờ. Sau đó liền cười vui vẻ và lập tức đồng ý mà không hỏi thêm gì cả. Nhưng nếu mẹ Khiết An có hỏi thì chắc cô cũng không dám nói thật.
Rời khỏi nhà vào lúc 10 giờ trưa, rồi đi tới trạm xe buýt gần nhà. Theo như địa chỉ mà Mỹ Lệ đưa cho thì nơi cần tới nằm phố bên cạnh, đi xe buýt thì tốn khoảng 30 phút là tới.
Cơ mà, Khiết An thấy hơi bất ổn khi nhìn dãy số địa chỉ dài ngoành, cùng với đó là tấm bản đồ nhỏ. Trên bản đồ vẽ một ngọn núi rồi khoanh vào nó, như thể bảo nó nằm ở trên đó.
Khi Khiết An tính mở điện thoại để dò xem thử nơi đó như thế nào thì xe buýt tới. Cô vội vã cất điện thoại vào rồi lên xe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play