Đâu Phải Cứ Xuyên Không Là Thành Nhân Vật Chính?
Chương 1.
LƯU Ý: TẤT CẢ ẢNH ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN VẬT ĐỀU CHỈ MANG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ LÀM NHÂN VẬT TRỞ NÊN NỔI BẬT TRONG MẮT NGƯỜI ĐỌC NÊN KHÔNG PHẢI LÚC NÀO TRÔNG NHÂN VẬT CŨNG GIỐNG ẢNH ĐẠI DIỆN.
Tác giả nhắn nhủ đôi chút: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên nội dung có thể không ổn. Dù thế, vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong tương lai.
*....* : Hành động.
(.....) : Suy nghĩ.
/...../ : Nhắn tin.
- ...... : Gọi điện.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
__ Dải ngăn cách diệu kỳ __
Rạng đông (bình minh) vừa xuất hiện phía chân trời xa tít tắp. Ánh mặt trời chẳng mất bao lâu đã ôm trọn lấy toàn bộ thành phố cảng, đánh dấu một ngày mới đầy hứng khởi và bận rộn.
Khi người ta vừa thức giấc cũng là lúc mà kẻ kia còn đang cảm thấy tiếc hùi hụi vì chỉ còn lại ba tiếng nữa thôi, kẻ ấy lại phải tiếp tục làm việc tại chốn công sở xô bồ.
Mạn Tử Khôi.
*Thở dài.* (Lại sắp phải đi làm rồi...)
Mạn Tử Khôi.
(Ước gì sau một giấc ngủ mình được xuyên không vào cuốn teenfic ngu ngốc này nhỉ?)
Mạn Tử Khôi.
(Mặc dù nó có hơi cẩu huyết, tình tiết có hơi loạn xạ nhưng có lẽ vẫn ổn.)
Mạn Tử Khôi.
(Tốt nhất là nên xuyên vào tên nhân vật chính ngu ngốc, để mình có thể thay hắn ta đòi lại công bằng cho bản thân.)
Mạn Tử Khôi cứ thế thầm nghĩ ngợi trong lòng, cũng chẳng tài nào thoát khỏi sự ức chế của cuốn tiểu thuyết teenfic nhưng vẫn đắp chăn mà ngủ ngon lành.
Vậy cuốn tiểu thuyết teenfic mà theo anh ta là "máu chó" và có một nhân vật chính ngu ngốc là cuốn tiểu thuyết như thế nào?
Thụ chính tên Lý Ái Vy, công chính tên Lưu Vĩ. Thụ chính và công chính gặp nhau khi vừa học cấp một, công chính mê mẩn vẻ thuần khiết của thụ chính mà đem lòng yêu cậu. Hai người hẹn hò với nhau cho tới khi lên cấp ba thì người em trai của thụ chính là Lý Dịch Tư đột ngột xuất hiện. Bi kịch bắt đầu từ đó. Em trai thụ chính làm đủ trò để hạ nhục anh trai, thậm chí cướp người yêu thụ chính là công chính. Thụ chính bị lấy hết mọi thứ nhưng chẳng làm được gì và chết trong đau khổ.
Bối cảnh là cổ điển xen lẫn hiện đại, fantasy xen lẫn slice of life. Giống như các loại teenfic mà người đọc phải thực sự vứt não đi mới có thể cảm nhận được độ hấp dẫn của câu chuyện và nhận ra bản thân đã tốn tiền vào một thứ vô tích sự.
Mạn Tử Khôi năm nay đã hai mươi sáu cái xuân xanh, dù cho là nhân viên quèn của một công ty đang trên bờ vực sụp đổ, dù cho có là một tên mồ côi không cha mẹ không gia đình thì anh ta vẫn luôn giữ thói quen đọc sách.
Chỉ là dạo gần đây vì quá chán chường với những cuốn sách hay mà chuyển qua một quyển sách bị đánh rating một sao trên diễn đàn "Người yêu sách".
Và đọc xong, không những không thấy thương tiếc cho hoàn cảnh thụ chính mà còn thấy máu dồn lên não, khó chịu vì bản tính nhu nhược và ngốc nghếch của cậu ta.
Chương 2.
Buổi sáng. Chim chóc hót líu lo, lá cây rì rào hoà tấu một bản đồng ca vô cùng yên bình.
Hôm nay đối với Mạn Tử Khôi là một buổi sáng quá đỗi yên bình. Báo thức không kêu, điện thoại cũng chẳng réo. Cơ thể thì cảm thấy sảng khoái quá mức bình thường, không hề giống một tên nô lệ tư bản chỉ ngủ đúng ba tiếng một ngày. Ngay cả giường cũng êm, không khí mát mẻ như được lắp điều hòa và phòng ngủ cũng khác nữa. Trông sang trọng và đắt tiền hơn rất nhiều.
Và chính chuyện này cũng làm vị mỹ nam đơ ra một chập, xịt keo tại chỗ.
Mạn Tử Khôi sau đó chạy thật nhanh vào buồng rửa mặt, nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương.
Rõ ràng là không phải mặt của anh. Rõ ràng tên này là một cậu trai tóc trắng với đôi mắt màu thiên thanh, trẻ trung và mang vẻ đẹp sắc sảo, cao quý, có thể khiến cho vô số thiếu nữ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đang mải mê đắm chìm trong nhan sắc mới và chắc chắn rằng bản thân thật sự đã xuyên không, bỗng dưng có một giọng phụ nữ tầm tuổi trung niên gõ cửa mời Mạn Tử Khôi xuống ăn sáng bằng ngữ điệu vô cùng cung kính và gọi anh ta là "nhị thiếu gia".
Anh đoán ra được danh tính của nhân vật này rồi.
Còn ai khác ngoài cậu em trai tên Lý Dịch Tư trong cuốn tiểu thuyết teenfic kia chứ?
Vậy là ước mơ làm nhân vật chính của Tử Khôi đã tan thành mây khói và hoà quyện với bầu trời trong xanh. Nhưng tất nhiên, nếu như được làm nhân vật gần gũi với nhân vật chính tới vậy, anh chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội làm thân với nhân vật chính và kéo tên ngốc ấy ra khỏi mớ hỗn độn đến đần độn của cuộc sống.
Và Mạn Tử Khôi ngẫm lại lần nữa. Nhận ra rằng toàn bộ số hỗn độn ấy đều do Lý Dịch Tư - chủ thân xác này - gây ra kia mà?
Nhưng tất nhiên, nếu anh thay đổi được nội dung câu chuyện, có thể lần này Lý Ái Vy không những thông minh hơn, cậu ta còn có thể có một anh người yêu hết lòng yêu thương mình thì sao?
Nhưng kế hoạch để lập sau đi, trời đánh cũng tránh miếng ăn, với lại, dường như người phụ nữ ngoài cửa đã gần hết kiên nhẫn mất tiêu rồi.
__ Dải ngăn cách diệu kỳ __
Mỹ nhân có cánh - Vũ Cầm.
Hallo các tình yêu.
Mỹ nhân có cánh - Vũ Cầm.
Các bạn có mong chờ được thấy vẻ đẹp của tên trà xanh trong nguyên tác bộ teenfic mà Mạn Tử Khôi đã đọc không?
Mỹ nhân có cánh - Vũ Cầm.
Hay là mong chờ điều gì khác trong tác phẩm của mình? Hãy để lại bình luận nhé!
Chương 3.
Mở cửa, người đứng đợi Mạn Tử Khôi là một người phụ nữ tầm trung niên mang vẻ ngoài điềm đạm, một gương mặt phúc hậu, luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Lộ Tư Úc - Quản gia.
Nhị thiếu gia, hôm nay cậu không khoẻ ở đâu ư? Sao lại không trả lời tôi? *Lo lắng, ngó nghiêng xem xét tình hình cậu chủ nhỏ.*
Lý Dịch Tư - Mạn Tử Khôi.
Dì... Con không có bị sao hết ạ. Không cần phải lo lắng cho con quá đâu.
Mạn Tử Khôi hay hiện tại là Lý Dịch Tư cười xoà, như muốn làm dịu đi lỗi lo lắng trong lòng người phụ nữ đối diện.
Ừ thì vốn là anh ta có bị quái gì đâu. Đột nhiên tỉnh dậy trong cơ thể một nam thiếu niên trẻ trung, khoẻ mạnh lại sảng khoái quá, mừng còn không hết thì làm sao mệt mỏi cho được?
Có lẽ thấy cậu chủ nhỏ vẫn ổn, bà Úc cũng mỉm cười hiền hậu, xoa đầu người kia và dặn dò.
Lộ Tư Úc - Quản gia.
Vậy là tốt rồi, vì cậu chủ rất đáng tin cậy. Nhưng nếu như cậu thấy không khoẻ, đừng ngại tìm người tới giúp mình nhé. *Ân cần căn dặn.*
Lý Dịch Tư - Mạn Tử Khôi.
Vâng, vâng. *Gật đầu lia lịa.*
Lộ Tư Úc - Quản gia.
Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Khổng Bối tiên sinh đang chờ cậu ở dưới nhà để cùng dùng bữa, cậu đừng xuống muộn nhé, kẻo ngài ấy sẽ buồn đó.
Lộ Tư Úc - Quản gia.
Bây giờ tôi còn chút việc ở phòng giặt, chúc cậu một buổi sáng tốt lành. *Cúi người rời đi.*
Nhìn theo bóng lưng người phụ nữ trung niên mà bản thân cho rằng ấy là người giúp việc, Tử Khôi có biết bao lời để nói mà không thể nào nói ra.
Chẳng hạn như việc hỏi bà rằng phòng ăn nằm ở phương trời nào thay vì đi mò trong căn biệt thự to tướng một cách vô vọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play