Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thê Tử Của Tứ Đại Ma Vương

chap 1

năm đó Tứ Đại Ma Vương giết hại khắp nơi một tay che trời không là không biết đến, nơi đâu có bọn họ máu liền chảy thành sông tiếng oai oán khắp trời, các hắn khi hai mươi tuổi đã hóa thành ma vương độc ác như bây giờ..
cả thiên hạ đều biết Tứ Đại Ma Vương do oán niệm mà sinh, trải qua bao đau khổ dày vò của người đời, mà tha hóa thành kẻ người đời luôn phải khiếp sợ
Nhất - Minh khảm
Nhị - Uy Vũ
Tam - Quân Niên
Tứ - Lâm Tử
là những kẻ ác độc sát phạt quyết đoán, thích nhìn người khác sát hại lẫn nhau mà ngư ong đắc lợi, giết người không chớp mắt, điên cuồng và tàn bạo.
vì để đạt được thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn nào
người đời gọi họ với danh xưng Tứ Đại Ma Vương!
Một hôm các hắn đang tàn bạo giết hại người vô tội, các hắn vậy mà không hẹn mà gặp nhau thấy thế các hắn liền cùng nhau kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau sát phạt tứ phương
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
huynh đệ chúng ta gặp nhau
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
ắt là có duyên, nay chúng ta cùng nhau
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
kết nghĩa huynh đệ! /uống/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
uống xong chén rượu này
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
chúng ta cùng nhau, đi giết chết bọn súc sinh!
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
những kẻ hèn hạ, sống cũng chỉ vô ích
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
chi bằng cứ chết đi /uống/
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
sẽ phải để bọn chúng trả cái giá thật đắc
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
vì đã chà đạp chúng ta! /uống/
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
sẽ không để bọn chúng sống yên ổn giây nào!
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
vậy sau này huynh đệ chúng ta
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
cùng nhau vào sinh ra tử, sát phạt tứ phương!
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
được nói rất hay!
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
nhất định không cho bọn chúng thoát khỏi tay ta!
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
đã vậy thì chẳng đáng sống, có chết!
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
bọn chúng cũng không trả hết mối ân oán này!
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
phải cho bọn chúng biết mùi vị của đau khổ
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
là như nào chứ /nhếch/
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
phải cho bọn súc sinh đó, tuyệt vọng đau khổ
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
giống như chúng ta từng trải vậy mới công bằng chứ /cười nhếch/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
vậy bây giờ đến đó trả mối ân oán này đi
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
được thôi~
bọn hắn dần biến mất trong làn khói đen
Tông Môn nào đó
người nào đó
người nào đó
1: nè ngươi biết gì chưa hả /hoảng hốt/
người nào đó
người nào đó
2: là chuyện gì mà lại hốt hoảng như vậy?
người nào đó
người nào đó
2: phiền chết đi được
người nào đó
người nào đó
1: tên phế vật chúng ta hay trêu chọc
người nào đó
người nào đó
1: giờ đã hóa thành Ma Vương rồi
người nào đó
người nào đó
2: hả? lừa người sao
người nào đó
người nào đó
2: ngươi học cách nói dối từ bao giờ vậy?
người nào đó
người nào đó
1: ta nói là thật đó, nếu như nó đến đây trả thù thì sao hả? /sợ hãi/
người nào đó
người nào đó
2: thì sao chứ cũng chỉ là tên phế vật còn gì?
bọn hắn trên không trung nghe thấy bọn họ nói vậy, mà không khỏi nhìn xuống đám người dưới chân mà cười lớn
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
ahaha ngươi nói sao hả?
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
rằng ta là thằng phế vật, không giết được ngươi sao?
người nào đó
người nào đó
khư..ức.. /khó thở/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
hả sao không nói lại cho ta nghe? /giơ tay lên bóp chặt/
người nào đó
người nào đó
2: n-ngươi..l.à..tên phả.n..n.nghịch /khó thở/
hắn đưa tay lên trời bóp chặt tên kia thân hình đang lơ lửng cổ cũng bị siết chặt hơn, tên kia hơi thở cũng dần gấp gáp mà dẫy dụa để thoát
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
là do ai mà ta thành như vậy hả?
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
ngươi có dám nói là ngươi không có tội không?
người nào đó
người nào đó
2: khưư..ức../khó thở/
người nào đó
người nào đó
2: ngươ.i..dám làm..n-những..t.hứ..ác độc..như vậy..
người nào đó
người nào đó
2: chết s.ẽ..khôn.g..được..yên ổn..
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
bọn ta đến đây
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
không phải giết một mình ngươi
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
mà là cả cái tông môn này ahahah /cười lớn/
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
đừng sợ các đồng môn của ngươi, rồi cũng sẽ
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
sớm xuống đó gặp ngươi thôi /cười/
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
giờ thì bắt đầu thôi nhỉ? /nghiêng đầu cười/
người nào đó
người nào đó
1: áa chạy..chạy đi bọn chúng đến rối /hoảng sợ/
người nào đó
người nào đó
1: chạy mau, chạy mau áaaa
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
ồn quá đi /phất tay/
hắn vừa phất tay bọn họ liền bị đứt đôi người
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
sắp chết đến nơi, còn ồn ào cái gì chứ
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
đúng là quá ồn rồi /che miệng/
Uy Vũ thấy vậy cũng bóp chặt tay lại tên kia liền bị bẻ đến gãy cổ xác cũng rơi từ trên cao xuống, làm máu chảy loang cả một vùng nồng mùi máu tanh
nơi bọn hắn đi qua xác người nằm la liệt khắp nơi, tanh nồng mùi máu cả tông môn chỉ còn là một vũng máu
người nào đó
người nào đó
đừng giết ta..l-là lúc trước ta không đúng /sợ hãi/
người nào đó
người nào đó
x-xin đệ đừng giết ta.. /dập đầu/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
hửm? sợ rồi sao /nhếch/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
lúc trước gọi ta là phế vật giờ lại gọi là đệ đệ rồi
người nào đó
người nào đó
là ta sai ta xin đệ tha..cho ta /sợ hãi/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
hèn hạ quá đi mất /xoa mặt/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
người hô mưa gọi gió lúc trước đâu rồi nhỉ? /nhếch/
người nào đó
người nào đó
xin đ—
xoẹt
hắn chưa kịp nói liền bị Quân Niên giết chết
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
xem kìa chết khó coi quá /xoa mặt/
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
đứt đôi người luôn rồi /cười/
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
đệ thấy hắn quá nhiều lời rồi /ngoáy tai/
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
nhức hết cả đầu nhỉ?
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
nên đến tìm những kẻ còn lại luôn nhỉ?
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
ý kiến hay đó /nhếch/
chỉ trong một ngày việc bọn họ tiêu diệt cả bốn tông môn làm cả thiên hạ thất kinh, bọn họ giết hết cả người ở trong tông môn có tội hay không đều bị các hắn tàn bạo giết chết
end
Gốc Cây
Gốc Cây
tôi lỡ tay xóa truyện nên tôi ghi lại =))

chap 2

Sơn Cốc
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
nơi này sau này chúng ta sẽ ở đây sao?
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
đúng vậy ta đã dùng thuật che mắt rồi
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
người thường sẽ chẳng thấy được đâu /ngồi xuống ghế/
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
ái chà còn chia thành bốn nơi nữa sao
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
ừm vốn là cho huynh đệ ta, nhưng bị ta giết hết rồi /thờ ơ/
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
tàn nhẫn quá đi /cười/
bốn bọn họ cũng ngồi xuống mà từng người kể về cuộc đời của mình
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
ta vốn dĩ chỉ muốn cố gắng, để được bọn họ công nhận
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười mỉa mai của bọn chúng
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
nên ta quyết phải giết được những tên
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
đã từng gọi ta là phế vật! /đập bàn/
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
chẳng phải đã được như ước nguyện rồi sao?
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
bọn họ đã chết hết rồi, cần gì phải tức giận
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
vậy ngươi cũng kể về mình đi
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
được
hồi cảnh
người nào đó
người nào đó
L-Lâm Tử..tên súc sinh nhà ngươi định làm gì /sợ hãi/
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
làm gì sao?
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
một lát ngươi sẽ biết /cười nham hiểm/
hiện tại
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
ta vốn tưởng trái tim của người ta thích là sắt đá
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
nhưng khi moi ra lại chẳng phải
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
vậy sao lại vô tình với ta như vậy, thật đáng chết nhỉ?
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
ta đã từng đội mưa hơn sáu canh giờ
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
chỉ để chịu phạt thay ả, nhưng lại nhận được ánh mắt đáng khinh!
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
xem ra hết yêu, lại khôn ra rồi nhỉ?
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
còn ta thì
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
cũng từng ngưỡng mộ một người
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
ta nghĩ sẽ cố gắng vì người, mà được người xem trọng
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
nhưng là ta đã tự đề cao mình
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
đến khi họ cầm kiếm đâm thẳng vào tim một nhát
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
thì ta mới giác ngộ ra được
thế gian ai cũng biết Tứ Đại Ma Vương do oán niệm mà sinh lại không ai biết..
Lâm Tử người vốn vì yêu mà hóa,Uy Vũ người muốn được nở mày nở mặt mà biến thành người tàn bạo máu lạnh, còn Minh Khảm một kẻ chỉ muốn được sự quan tâm chú ý của người khác, Quân niên cũng từng ngưỡng mộ một người đến khi bị thực tế xô đẩy
end

chap 3

vài năm sau đó
Sơn Cốc
Xích Điềm
Xích Điềm
nè các chàng mau giải thích đi /tức giận/
Xích Điềm
Xích Điềm
tại sao, tại sao lại chấp nhận đưa tên kia về đây?
Xích Điềm
Xích Điềm
rõ ràng chỉ là một phế vật!?
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
phiền phức chuyện của bọn ta
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
từ lúc nào ngươi được chen chân vào? /khó chịu/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
đó là chuyện của bọn ta, không thích thì cút đi !
Xích Điềm
Xích Điềm
... /chết chân/
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
hừm xem kìa bị đả kích đến độ..
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
không nói nên lời rồi sao /thì thầm/
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
hahaha /khúc khích/
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
nếu không thích thì có thể rời khỏi đây
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
ta không muốn nói nhiều, ngươi hiểu chứ?
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
bên cạnh chúng ta lâu như vậy
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
mà lại chẳng hiểu gì cả nhỉ? /nhếch/
Xích Điềm
Xích Điềm
ta chẳng hiểu gì sao?
Xích Điềm
Xích Điềm
là do ta không hiểu hay là các chàng
Xích Điềm
Xích Điềm
không muốn hiểu /rơi nước mắt/
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
phiền phức /thờ ơ/
Xích Điềm
Xích Điềm
Tại sao?
Xích Điềm
Xích Điềm
Tại sao các chàng lại đối xử với ta như vậy?
Xích Điềm
Xích Điềm
10 năm tận tâm tận lực
Xích Điềm
Xích Điềm
Cũng không đủ để các chàng thương sót một lần sao?
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
Người ngươi thương là bọn ta của quá khứ /nhếch/
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
không phải là ta của bây giờ ngươi phải hiểu chứ?
Xích Điềm
Xích Điềm
đúng vậy, là do ta khờ khạo
Xích Điềm
Xích Điềm
tưởng sẽ làm lung lay được tim của các chàng
Xích Điềm
Xích Điềm
hahaha là do ta sai rồi /bật cười/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
ngươi nói đến điên rồi sao? /nhíu mày/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
ta nhớ bình thường ngươi rất ngoan ngoãn mà?
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
giống như con chó mà chạy theo bọn ta vậy /nhếch/
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
sao bây giờ lại vậy rồi /che miệng cười/
Xích Điềm
Xích Điềm
chó sao? 10 năm bên các chàng hết lòng hết dạ
Xích Điềm
Xích Điềm
lại chỉ xem ta là một con chó sao? /nức nỡ/
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
ay dô thời gian qua, ta chơi đùa với ngươi cũng rất vui đó aa~
Xích Điềm
Xích Điềm
Ta biết là ta không xinh đẹp
Xích Điềm
Xích Điềm
Không tài giỏi
Xích Điềm
Xích Điềm
nhưng vì các chàng ta đã cố gắng rất nhiều /hét/
Xích Điềm
Xích Điềm
sao lại không để ý đến ta, tại sao?
Xích Điềm
Xích Điềm
làm tất cả chỉ để, nhận lại những lời nói lạnh lẽo vô tình?
Xích Điềm
Xích Điềm
từ miệng người mà ta yêu thương? /ngã xuống đất/
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
tội nghiệp quá, cũng thật đáng thương /cười/
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
nhưng thật tiếc ta không thích ngươi
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
lúc bọn ta gặp ngươi cũng chỉ là tiện tay
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
mà giúp thôi, nhìn ngươi dành ăn với lũ chó hoang
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
lúc đó nhìn chẳng khác nào ngươi là đồng loại của chúng cả
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
đáng thương biết nhường nào
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
nhưng có lẽ ngươi đã hiểu lầm rồi thì phải /nhìn cô/
Xích Điềm
Xích Điềm
chỉ là thương hại thôi sao?
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
vậy ngươi nghĩ đó là tình yêu sao?
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
ta không muốn có tình cảm, với một kẻ dành ăn với chó đâu
Xích Điềm
Xích Điềm
nhưng chẳng phải vì các chàng
Xích Điềm
Xích Điềm
mà ta đã cố gắng thay đổi từng chút một sao?
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
thì sao chứ?
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
cũng đâu có lợi ích gì cho bọn ta /nghiêng đầu/
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
nghe cứ như mũi dao đâm thẳng vào tim ấy nhỉ? /nhếch/
Minh Khảm - hắn
Minh Khảm - hắn
đáng thương thật đó /đùa cợt/
Xích Điềm
Xích Điềm
tim của các chàng làm bằng sắt đá sao?
Xích Điềm
Xích Điềm
sao lại có thể vô tình với ta như vậy..
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
thật tiếc bọn ta từ lâu, đã không còn cảm nhận được
Lâm Tử - hắn
Lâm Tử - hắn
thứ tình gọi là cảm của con người nữa rồi /thì thầm/
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
vì vậy nên dẹp bỏ cái ý định rác rưỡi đó đi
Uy Vũ - hắn
Uy Vũ - hắn
thật sự ngươi cực kì phiền phức đó Xích Điềm à
Xích Điềm
Xích Điềm
*vô tình vậy sao?*
Xích Điềm
Xích Điềm
*các chàng vô tình đến vậy sao*
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
cứ sống như tên khờ
Quân Niên - hắn
Quân Niên - hắn
chỉ ôm nhớ thương từng đêm đi đồ ngu ngốc /cười khinh bỉ/
tuy bị bọn hắn sỉ nhục đến như vậy nhưng cô lại không từ bỏ cứ nghĩ sẽ lay động được trái tim của bọn hắn tình yêu mù quáng chẳng có lối thoát ra
còn y từ nhỏ rất yếu đuối không có linh lực sống như một người phàm, nhưng lại là con của Tông Chủ của tông môn nổi tiếng nhưng quá yếu đuối vì quá xấu hổ nên không dám cho y mang họ Diệp vì vậy y lại có nhan sắc tuyệt trần
người đời còn gọi đến cái danh Đệ Nhất Mỹ Nhân của Sa Quốc
nhưng người trong tông môn lại coi đó là vô dụng, nhân lúc Tứ Đại Ma Vương đang lộng hành khắp thiên hạ mà đẩy y đi coi như bớt đi gánh nặng
người của các tông môn khác nghe thấy sẽ có người làm vật hiến tế cho bọn hắn thì bọn hắn sẽ không giết hại người trong thiên hạ nữa
liền đến ồ ạt cưỡng ép y dùng đủ loại hình thức tra tấn với y chỉ vì muốn ép buộc y đồng ý với điều kiện này, đến mẫu thân của y cũng muốn đẩy y đi
phụ thân y còn chính miệng nói trước mặt người ngoài
người nào đó
người nào đó
nếu lấy đứa phế vật này làm vật hiến tế
người nào đó
người nào đó
đổi lại sự bình yên của thiên hạ thì ta đồng ý
người nào đó
người nào đó
đưa nó cho Tứ Đại Ma Vương mặc xử trí!
đó cũng chỉ là biện minh để không mang tiếng là người cha tồi tệ.
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play