Thành phố An Huy đang là giờ cao điểm, dù là buổi sáng của một ngày bình thường thì vẫn rất đông người qua lại náo nhiệt. Tịnh Nhi đang xen lẫn trong đám người hối hả, trên tay cô đang cầm tập hồ sơ xin việc.
Tịnh Nhi là sinh viên ngoại ngữ vừa tốt nghiệp loại giỏi, đang rất chờ đợi ngày có thể tự lập ngoài xã hội. Tự kiếm tiền bằng thực lực của chính bản thân mình, cô đã thử liên hệ với nhiều công ty cần nhân viên có khả năng ngoại giao tốt với đối tác nước ngoài.
Tuy nhiên, đa số họ chỉ ưu tiên người đã có sẵn kinh nghiệm thực tế. Đối với sinh viên vừa ra trường như cô tất nhiên sẽ không được chú ý nhiều lắm. Có chút nản lòng, thì ngày hôm qua Tịnh Nhi nhìn thấy trên ti vi có đăng cần trợ lý thông dịch ngôn ngữ viết tay.
Tịnh Nhi đã thử liên hệ và vô tình có được cuộc hẹn phỏng vấn vào ngày hôm nay, vì người bên kia cuộc gọi chỉ vỏn vẹn trả lời ngắn gọn. Nên Tịnh Nhi vẫn chưa biết rõ cụ thể công việc mình cần là phải làm gì, xem ra đãi ngộ không tệ nên cô quyết định đến phỏng vấn trực tiếp sẽ hỏi rõ hơn.
Đi qua tận 3 trạm xe, địa chỉ phỏng vấn xem ra có lẽ gần như ra khỏi khu vực thành phố. Tịnh Nhi cũng đã đến nơi ghi trên bản đăng, đầu tiên là sự bất ngờ. Cô nhìn một lượt xung quanh, khá vắng lặng người qua đường. Tất nhiên cũng rất thưa thớt nhà dân lân cận, điểm chú ý chính là lại sừng sững một ngôi biệt thự trông rất xa hoa, Tịnh Nhi đi ven theo con đường để nhìn rõ số nhà. Thì lại dừng bước trước cánh cổng của ngôi biệt thự.
"Xem ra có lẽ là ở đây"
Tịnh Nhi ngơ ngác nhìn thật kỹ, ấy lại có chút e dè khi tiến đến nhấn chuông. Vì từ ngoài nhìn vào trong, mặc dù đang là giữa ban ngày cũng không thể đẩy lui đi cái sự u ám rõ ràng. Yên lặng một cách kì bí.
Tiếng chuông điện thoại trong túi xách Tịnh Nhi bất ngờ vang lên, đưa cô trở lại với thực tại. Là số điện thoại phỏng vấn ngày hôm qua mà cô đã liên hệ, cô vội nhấc máy.
"Alo"
"Đến rồi thì vào đi, cửa không khoá"
Là một giọng nói có vẻ lạnh lùng của một người đàn ông, nghe qua chắc tuổi còn rất trẻ. Tịnh Nhi vẫn chưa kịp đáp lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Lấy hết can đảm, cô đưa tay đẩy cánh cổng đi vào.
Tới giữa ngôi biệt thự, không khí càng trở nên tĩnh mịch. Thậm chí Tịnh Nhi có thể nghe được tiếng nhịp tim của mình thình thịch, cửa chính dẫn vào ngôi biệt thự cũng không khoá. Tiếng cót két khiến cô có chút nổi da gà, ánh sáng cũng theo đó lọt vào phía bên trong ngôi nhà.
Ấy vậy mà khác với vẻ lộng lẫy hoa lệ ở ngoài, bày biện bên trong giống như một thư viện mini ở giữa có một tủ kệ sách rất to, khắp nơi ngoài những đồ dùng cần thiết thì chỉ toàn sách và sách.
"Xin chào, tôi đến để phỏng vấn ạ ! "
Tịnh Nhi rụt rè lên tiếng, đôi chân vẫn chầm chậm đi vào bên trong. Vẫn không có một ai lên tiếng trả lời, càng khiến nổi lo lắng của cô dần tăng lên. Thật sự lúc này Tịnh Nhi chỉ muốn quay đầu bỏ về,nhưng lại tiếc nuối công sức đi đến đây. Nên cố gắng nán lại đi một vòng, đôi mắt ngó nghiêng mọi thứ tiếp tục gọi.
"Tôi đến để phỏng vấn đây ạ !"
Tịnh Nhi không để ý phía trên lầu, một người đàn ông đang đứng yên lặng nhìn xuống cô cùng với ánh mắt lạnh lùng, dõi theo cô từng bước.
Tịnh Nhi không thấy một ai trả lời, cô chỉ còn cách lấy điện thoại gọi lại vào số người đàn ông đó. Gương mặt khả ái của cô khẽ nhăn lại, vì lúc này cô lại không liên lạc được. Cảm giác thất vọng xen lẫn bực tức, cô cho rằng bản thân mình đã bị ai đó trêu chọc.
Tịnh Nhi vừa quay lưng lại bước trở về hướng cửa, cô không còn chút nhẫn nại nào nữa để ở lại nơi kì quái này. Thì bất ngờ bước chân cũng từ phía đối diện bên ngoài cửa, một chàng trai dáng người cao gầy, mặc đồ vest trông rất lịch lãm đi vào. Với gương mặt điển trai nở nụ cười, như một làn gió xuân thổi đi sự lo lắng của Tịnh Nhi từ khi đến đây.
"Xin lỗi, tôi vừa xử lý chút chuyện dưới tầng hầm đậu xe"
Anh chàng vừa cười nói vừa đi đến phía bồn rửa tay bên phải, đáp lại chỉ là ánh mắt tròn xoe của Tịnh Nhi đang nhìn thẳng vào mình. Không biết đối phương đang nghĩ gì, chàng trai tiếp tục lên tiếng hỏi.
"Cô là người gọi đến xin phỏng vấn?"
Lúc này Tịnh Nhi mới thấy bản thân mình có chút thất lễ, cô vội gật đầu trả lời hỏi lại.
"Đúng vậy ạ, anh là Mặc tiên sinh?"
Chàng trai cười tươi rồi đi vào, Tịnh Nhi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cô vội bước chân theo sau, đến một căn phòng khác. Trang trí cũng chẳng có gì khác nhiều so với phòng khách, có điều vật dụng bày biện xem ra đầy đủ hơn. Chắc đây chính là phòng làm việc.
Được chàng trai đưa tay ra hiệu mời cô ngồi, Tịnh Nhi đặt hồ sơ xuống và ngồi vào ghế đối diện. Anh ta lật xem hồ sơ từng trang một, cô thì chỉ biết ngồi liên tục đảo ánh mặt nhìn xung quanh và chờ được phỏng vấn. Lâu lâu cô vẫn cố tình giả vờ liếc sang gương mặt đẹp trai của anh ta, ấy trai đẹp mà không nhìn cũng phí.
"Cô Tịnh, vừa tốt nghiệp chưa có chuyên môn cũng không sao. Gan dạ chút là được rồi"
Anh ta vừa nói vừa gật đầu mỉm cười, có vẻ như đã đồng ý tiếp nhận hồ sơ của Tịnh Nhi, nhưng lại khiến cô khá ngạc nhiên bởi câu nói cuối cùng. Cô không nghĩ việc soạn dịch văn bản thì liên quan gì đến hai chữ gan dạ.
"Đây là một bản soạn mẫu, cô Tịnh có thể dịch thử một đoạn không?"
Tịnh Nhi đưa tay lên cầm cảm giác khá dày trang, nhưng khi mở ra dòng chữ không chiếm quá nhiều diện tích. Thứ làm cho quyển văn bản cộm lên là những tấm ảnh lật úp ngược kẹp cùng, sẽ rất bình thường vì có nhiều giáo án kèm ảnh mô tả để người đọc dễ hình dung. Cô lấy xấp ảnh ra, chưa vội lật lại xem. Tịnh Nhi chỉ chú ý dịch những chữ viết tay, là ngoại ngữ tiếng Anh. nhìn qua chữ rất đẹp.
"Nạn nhân Trương Nhã Lệ, nữ tuổi từ 21 đến 26, trên người có 42 vết thương lớn nhỏ. Trong đó có 15 vết thương trước và 27 vết thương to nhỏ giống nhau sau khi tử vong. Nghi là bị ngược đãi bằng roi da hoặc những thứ tương tự, có vết hằn đậm rõ trên cổ suy đoán nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do nghẹt đường hô hấp"
Tịnh Nhi vừa lấy giấy bút có sẵn trên bàn làm nháp để ghi bản dịch sang tiếng phổ thông, cô vừa nhăn mặt miệng có vẻ đang lẩm bẩm trông rất chăm chú. Bất thình lình cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn sang xấp ảnh kế bên. Không kềm chế được sự tò mò, Tịnh Nhi cầm lật lên xem.
Những tấm ảnh chụp một cô gái, nói đúng hơn là một xác chết tại hiện trường. Sắp xếp tất cả bức ảnh cho trùng khớp lại vị trí với những dòng chữ mình vừa dịch, Tịnh Nhi mới thấy văn mẫu này chính là một bản khám nghiệm. Rất giống như những gì cô đã xem trên phim ảnh, đây là một sơ đồ án mạng.
Sau gần 15 phút Tịnh Nhi đã dịch được khá nhiều chữ, chàng trai cũng rất bất ngờ trước khả năng của cô. Cầm lên xem xét rồi khẽ gật đầu biểu hiện hài lòng và nói.
"Tốt lắm, ngày mai cô có thể đến đây làm việc chứ?"
Tịnh Nhi tròn xoe đôi mắt thích thú nhìn anh ta, cảm giác hồi hộp lo lắng lúc nảy dường như đã quên mất. Cô tỏ ra vẻ vui mừng vì được nhận, nhưng bất chợt lại nhìn xung quanh một chút rồi lên tiếng.
"Tôi phải làm việc ở đây sao?"
Anh ta nghe xong lại tỏ vẻ như chẳng có gì ngạc nhiên, mỉm cười ôn hoà bắt tay với cô và thẳng thừng đáp lại.
"Đúng vậy, tôi có chút thất lễ khi chưa giới thiệu bản thân với cô Tịnh đây. Tôi là Mặc Phong, là chuyên gia tâm lý học tội phạm vừa từ chối lời đề nghị làm phó giáo sư ở D.C (Washington Hoa Kỳ) trở về đây"
Tịnh Nhi từng là sinh viên ngoại ngữ, cô biết rất rõ thân phận anh ta vừa mới giới thiệu cao cấp đến trình độ nào, chỉ là khó có thể tin được với tuổi tác của anh lại đạt được thành tựu đáng khâm phục như vậy.
"Chuyên gia tâm lý học tội phạm?"
Tịnh Nhi sợ bản thân nghe không rõ, cô lắp bắp hỏi lại thêm một lần nữa. Anh chàng xem ra rất hài lòng với sự bất ngờ này của cô, thẳng lưng hiên ngang bước đến bàn trà đặt bên phải căn phòng. Bưng ấm trà lên từ tốn rót vào ly, phía sau vẫn cảm giác ánh mắt của cô nhìn về mình, anh ta đáp.
"Tôi vừa trở về nước tuần vừa qua, nên có rất nhiều văn bản chuyên môn cần dịch. Đây là lý do tôi chọn cô Tịnh đây, tốc độ làm việc của cô khiến tôi rất hài lòng!"
Anh ta vừa nói vừa nhâm nhi ly trà nóng có vẻ rất thoải mái, trong lúc cả hai người cùng nói chuyện phía dưới lầu. Thì bên trên tầng, một người đàn ông cũng có vóc người cao, trông dáng vẻ thì khá cân xứng với các nam thần người mẫu vẫn đang dõi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.
Ánh nắng không thể chiếu tới khu vực nơi người đàn ông đang đứng, càng làm tăng thêm sự u ám khó diễn tả bằng lời.
"Tôi rất cảm kích khi nhận được lời khen từ anh, nhưng có vẻ chúng ta nên hỏi ý kiến thật sự của Mặc tiên sinh!"
Tiếp tục với phía bên dưới, Tịnh Nhi mỉm cười một cách ngượng ngùng nhìn sang anh ta một lúc rồi mới lên tiếng. Trái ngược với thái độ e dè đó của cô, anh ta mở tròn đôi mắt lên ngạc nhiên hỏi lại.
"Ý cô Tịnh có nghĩa là gì?"
Đến bước này còn giả bộ cái gì nữa, cái anh chàng này thật sự xem mình là một cô ngốc hay sao?
Tịnh Nhi vẫn mỉm cười đầy hàm ý, cô đưa tay lên chỉ vào tay phải của anh ta.
"Tay phải của anh có vài vết chai sần nhỏ dưới lòng bàn tay, rõ rệt nhất là ở giữa ngón cái và ngón trỏ. Đó là do anh hay cầm nắm vật kim loại như dao mổ hoặc kéo chuyên dụng lâu ngày tạo thành, anh không phải chuyên gia tâm lý mà là một bác sĩ pháp y!"
Như là một động tác biểu hiện Tịnh Nhi đã đoán trúng, anh ta đưa tay phải của mình lên sờ nắn. Ánh mắt đảo nghiêng liên tục, càng khiến cô muốn bật cười.
Chàng trai vẫn tỏ vẻ cứng đầu không chịu thừa nhận, sau một hồi kiểm tra thì tiếp tục nhẹ giọng hỏi lại cô.
"Người tạo kiểu tóc, thiết kế thời trang cũng có thể dùng kéo. Tại sao cô Tịnh lại khẳng định tôi là pháp y?"
"Đúng là có khả năng như anh nói, nhưng thử để ý mà xem, từ lúc bước vào cửa việc đầu tiên anh làm chính là rửa tay. Tôi sẽ không cho việc đó là kì lạ cho đến lúc phỏng vấn đến bây giờ, anh đã đi rửa tay 4 lần. Chẳng phải đó là thói quen của bác sĩ phẫu thuật hay sao?"
Tịnh Nhi cảm thấy đề cập đến đề tài này có vẻ rất thú vị, nhất là khi việc mình đoán lại chính xác. Từng bước dồn anh chàng đẹp trai này vào thế bí, xem ra vẫn còn đang cố chống cự biện minh. Anh ta tiếp tục hỏi.
"Vẫn chưa đủ lý do cô đoán tôi là pháp y?"
"Trên người anh có mùi của formaldehit, ngoài một số ngành nghề như gia công đồ gỗ hay nội thất. sản xuất thuốc nhuộm hoặc mỹ phẩm, thì chỉ có bác sĩ phòng thí nghiệm hoặc pháp y học mới sử dụng loại hoá chất này!"
Giải thích lưu ý về hoá chất formaldehit như sau :
Formaldehit được gọi bằng rất nhiều tên khác như là formol, formalin hoặc formaldehyde có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm bằng cách phá hủy các mô tế bào. Do đó, hóa chất này được biết đến như một chất bảo quản trong phòng thí nghiệm y tế dùng để ướp xác và khử trùng dụng cụ. Thi thể người bảo quản trong dung dịch được các y khoa mổ xẻ trong quá trình nghiên cứu giải phẫu, nó được dùng để bảo quản tiêu bản, nội tạng.
Tinh Nhi vừa giải thích vừa bước ung dung chân tiến lại gần nơi anh ta đang đứng. Vấn đề lúc này khiến cô quên mất đi căng thẳng, nên cô cũng tự tin thêm phần nào mạnh dạng lên tiếng. Buộc anh chàng này phải chịu thua, nắm tay phải anh ta lên có chút lém lỉnh.
"Anh đừng nói với tôi mình là bác sĩ phòng thí nghiệm chứ, nếu vậy các vết chai sần trên tay phải của anh từ đâu mà có?"
"Thôi được rồi!"
Anh ta cười nhếch môi tỏ vẻ như chấp nhận chịu thua những điều Tịnh Nhi vừa suy luận.
"Cô Tịnh thông minh thật, chỉ vài chi tiết nhỏ đã đoán được. Tôi xin giới thiệu bản thân mình lại, tôi tên là Mễ Thiên Hàm chuyên viên khám nghiệm cao cấp."
Nói xong Mễ Thiên Hàm bắt tay Tịnh Nhi lại một lần nữa, lúc này mới khâm phục khả năng quan sát của cô. Cả hai điều mỉm cười, lúc này người đàn ông phía trên lầu mới chậm rãi quay người bước vào phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play