"A... ưm... ưm..."
Tiếng rên rỉ đầy sự u mê phát ra từ tầng 20, phòng 447 của khách sạn Y, ánh mắt của người đàn ông đang quằn quại mệt mỏi trên chiếc giường đầy sự khinh bỉ, anh ta chợt loé lên suy nghĩ.
"Đàn bà thật sự ai cũng giống nhau, đều vì tiền mà cả bản thân cũng không màng. Nếu cô đã có hứng thú với tôi tới như vậy, thì xem cô sẽ giữ suy nghĩ đó được bao lâu "
Vừa nói ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy sự mệt mỏi của cô gái.
Cô ấy thật sự là ai, sao lại đem thân mình giao cho gã đàn ông máu lạnh này.
Sáng hôm sau, lúc 6h30, sắc mặt tái nhợt đầy mệt mỏi của Lâm Hiểu Di, cô bắt đầu mở mắt và nhìn khung cảnh xung quanh, giống như vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình, sau đó cô chợt nhận ra.
"Tại sao mình không mặc quần áo, tại sao? Hạ thân lại thấy đau đớn và khó chịu đến như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Lâm Hiểu Di vừa nhìn xuống dưới tấm chăn và hét lên:
"Máu.. là máu sao, chính là máu của mình sao, tối qua thật sự mình đã..."
Lâm Hiểu Di vùi mặt vào đầu gối, những hình ảnh đêm qua bỗng hiện lên trong đầu cô, hiện giờ cô không còn mặt mũi nhìn ai nữa, tối qua thật sự là một đêm kinh khủng, cô muốn quên đi tất cả nhưng không thể, hình ảnh cứ hiện trên đầu khiến Lâm Hiểu Di như muốn chết quách đi cho xong.
Từ cửa phòng phát ra tiếng "Cạch", một người đàn ông mặc vest đen bước vào với ánh mắt khinh bỉ, hắn nhìn chằm chằm cô, bước đến cạnh giường cười nhếch miệng nói.
" Sao...có phải rất thỏa mãn không? cô đã tốn nhiều công sức như vậy, tốn nhiều tâm quyết như vậy, có phải tôi không làm cô thất vọng đúng không?"
Một tiếng cười nhẹ rồi quay lưng đi.
Lâm Hiểu Di nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, cô không thể để bản thân mình chịu thiệt như vậy!!! Cô muốn hắn phải chịu trách nhiệm.
"Anh đứng lại cho tôi" Vừa nói cô vừa kéo áo hắn.
"Sao? muốn lấy tiền làm việc tối qua sao?"
"Anh..." Cô cứng miệng không thể nói gì được, bây giờ trái tim cô thật sự tan nát, cuộc đời cô, sau này phải sống thế nào đây!
Trong khi 2 tháng sau, cô sẽ kết hôn với Từ Minh, bạn trai đã yêu cô sâu đậm suốt 8 năm qua.
Cô phải nói sao với mẹ nuôi của mình, cô phải làm sao nếu em gái luôn tìm mọi cách đuổi cô ra khỏi nhà biết chuyện này đây. Thật sự cô quá mệt mỏi rồi!
Nghĩ xong cô không cần thứ gì từ hắn nữa, cô chậm rãi với bước chân mệt mỏi bước ra khỏi khách sạn mặc cho người đàn ông đó đang làm gì.
"Chủ tịch!!! Bây giờ phải làm sao? Cô ta không lấy tiền từ ngài"
Tiếng của Trương Khiết thị vệ đã theo anh ta từ nhỏ cũng chính là người ngoài ba mẹ anh ra.
Trương Khiết chính là người anh em kết nghĩa từ nhỏ của Hàn Tử Đằng.
Hàn Tử Đằng chính là Chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, là một trong những tập đoàn lớn nhất của nước A, anh ta nắm trong tay quyền lực và cả tiền tài.
Nên việc bỏ thuốc vào rượu để được ngủ cùng hắn là việc mà mọi cô gái để mắt đến tiền của hắn đều sử dụng, sau khi ngủ cùng hắn, hắn đều chỉ quăng một đống tiền vào mặt ả ta, rồi bảo cút!
Cũng chẳng riêng gì Lâm Hiểu Di, hắn vào là để đưa tiền cho cô, nhưng cô đã bỏ đi mà vẫn chưa nói ra điều cô muốn hắn làm, hiện giờ hắn chỉ nghĩ, cô đang có âm mưu gì tiếp theo.
" Cô ta muốn sử dụng cái gọi là "lạt mềm buộc chặt" với ta sao! "
Tiếng cười nhẹ với ánh mắt sắc bén nhìn vào màn cửa sổ.
" Trương Khiết ngươi đi điều tra lai lịch của cô ta, ta còn muốn xem cô ta sẽ giở trò gì. Cô ta đã muốn chơi đến như vậy thì ta sẽ chơi cùng với cô ta! "
Bây giờ cũng đã 10h45 tối rồi , tại sao Lâm Hiểu Di vẫn chưa có mặt ở nhà , người chị nuôi Trương Y Na của cô cũng bắt đầu nói những chuyện linh tinh như muốn khiến cô không được bước chân vào nhà nữa.
" Bây giờ không chừng nó đang vui vẻ, sung sướng với ai ở khách sạn rồi , còn thời gian nữa đâu mà nghĩ tới chuyện về nhà nấu cơm"
Y Na vừa nói xong ánh mắt của hai ông bà Trương Cung và Tần Nguyệt cũng bắt đầu thay đổi.
Y Na vừa dứt lời ngoài cửa cũng phát ra tiếng " Cạch " gương mặt mệt mỏi, bước đi khó khăn của Lâm Hiểu Di từ ngoài bước vào.
"Con đi đâu, hôm qua đến giờ mới về hả? Con là con gái, một thân một mình qua đêm ở ngoài, còn ra thể thống gì ! Nói mau tối qua đi đâu, ở với ai"
Vừa nghe Bà Tần nói dứt lời , Y Na cũng thêm dầu vào lửa.
" Mẹ à ! mẹ hỏi như vậy thì nó làm sao trả lời được , chẳng lẽ trả lời là , con vừa mới ngủ với đàn ông về haha..."
Y Na nói cười với giọng khinh bỉ , cô vừa nói xong Hiểu Di nhìn cô với ánh mắt vừa căm phẫn vừa ngạc nhiên.
" Sao? chị con nói có phải là sự thật không....hả... con nói mau...."
" Mẹ! con thật sự rất mệt mỏi mẹ có thể để sáng mai có được không? sáng mai con sẽ trả lời có được không? bây giờ con chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài thôi "
Lâm Hiểu Di hiện giờ cô không muốn nhắc gì đến chuyện đêm qua nữa , cô bước đi mệt mỏi trở về căn phòng chật hẹp với chiếc giường cũ kỹ hầu hết trong phòng của cô không có món đồ nào giá trị.
Tủ quần áo thì nhỏ chỉ chứa đủ khoảng 10 bộ đồ , cô còn không có cả bàn trang điểm hay bộ váy, quần áo nào đẹp , tất cả quần áo cô đang mặc đều là đồ mà Y Na vứt đi .
Cuộc sống của cô đã quá khổ sở rồi , bây giờ cái thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái còn không giữ được , thử nói , cô làm sao sống nổi đây!
Từ ngoài bước chân chậm rãi đang đến gần , một tiếng " Cạch" cửa phòng mở ra, bước vào là gương mặt đầy phấn son của Y Na, với cách bước vào thế này cô chắc chắn chị cô vào không có ý tốt lành gì.
" Sao rồi? , ông già 47 tuổi đó có làm mày lên đỉnh không? À mà 47 tuổi rồi thì làm sao còn sức nữa chắc tối qua nhờ thuốc của tao mà mọi việc nhờ mày làm rồi haha...."
Lâm Hiểu Di vừa nghe xong câu nói đó cô mới bắt đầu nhớ đến lúc người tiếp viên của khách sạn mời cô uống cốc nước , thì ra là vậy...cô bắt đầu cười nhẹ , lau sạch nước mắt đứng dậy mạnh mẽ đáp trả
" Xin lỗi , làm chị thất vọng rồi , lúc đó tiếp viên khách sạn đã đưa em đến tầng 20 phòng 447 của khách sạn , chị nói rằng là ông già 47 tuổi sao ? sao em lại thấy hoàn toàn ngược lại vậy "
Y Na vừa nghe xong , hai mắt trợn lên với vẻ không tin với những gì Lâm Hiểu Di vừa nói. Y Na cố trấn tỉnh rồi lại mạnh giọng quát lại.
" Lâm Hiểu Di mày đúng là quá ảo tưởng rồi , tầng 20 phòng 447 cũng là tao yêu cầu họ đưa mày vào , mày đừng hòng lừa tao, tao không ngờ thuốc này cũng có khả năng gây ra ảo giác cao đến vậy đấy, khiến mày nhìn ông già 47 tuổi thành một thanh niên siêu cấp đẹp trai , tính ra thì tao cũng không tệ bạc với mày lắm đúng không hahaaaa..."
Y Na vừa nói xong tiếng chuông điện thoại của cô cũng reo lên. Cô vừa thấy số máy gọi đến thì liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng, cất nhẹ giọng trả lời điện thoại.
" Alo , anh yêu!! em nghe đây "
Từ đầu dây bên kia , tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông , nghe có vẻ như đã gần 50 tuổi rồi, hắn quát với giọng tức giận.
" Y Na , em cũng biết cách lừa tôi lắm đấy , em đã lấy tiền của tôi rồi mà còn muốn chạy sau , tối đêm qua em sắp xếp cho tôi căn phòng, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đợi em phục vụ , vậy mà em lại dám léng phéng với Chủ tịch của tập đoàn Hàn thị bảo hắn đuổi tôi ra khỏi phòng , còn nói đã bao hết khách sạn rồi. Em chơi trò này với tôi là có ý gì đây? "
Y Na nghe những lời hắn ta nói, quả thật Hiểu Di không lừa cô , vậy chẳng lẽ người Hiểu Di vui vẻ tối đêm qua lại là Hàn Tử Đằng, người đàn ông mà mọi cô gái đều muốn lên giường cùng sao ?
Y Na như không tin vào những gì mình nghe thấy , cô lại nghĩ rằng dù sao Tử Đằng cũng chả biết người ngủ cùng hắn là ai , Hiểu Di cũng không biết cô ta sắp được đổi đời , nếu nó không muốn nhận phúc lộc này thì người chị tốt này sẽ giúp nó chịu khổ nhận vậy.
" Anh à!! chuyện đó thật sự là không phải em dự tính , với cả , chuyện giường chiếu thì từ từ cũng được mà. Để lần sau em sẽ cho anh sướng tê tái có được không . Nhưng cái đó phải cho em nhiều gấp đôi thì em mới có thể làm được đó ? "
" Được được , bao nhiêu cũng không thành vấn đề , tiền anh đây không thiếu , miễn sao em đừng làm anh thất vọng giống đêm đó là được ! nhưng đừng làm anh đợi lâu đấy "
" Rồi rồi, Ok anh yêu bye anh "
Hiểu Di vừa thấy chị mình vội vã bước ra khỏi phòng , cô cũng không quan tâm hay tò mò là ai gọi đến , việc bây giờ cô nghĩ là tìm một công việc để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ nuôi của mình.
Ba mẹ nuôi của Hiểu Di. Mẹ bệnh sức khỏe yếu còn Ba thì lại bị liệt nữa người , chị của cô thì ngoài việc sáng đi chơi với đám bạn , tối thì đi quán bar đến nửa đêm mới về , việc tài chính trong nhà đều đặt lên đôi vai nhỏ nhắn gầy guộc của Hiểu Di .
Nhưng cô không bao giờ than thở dù có mệt mỏi đến đâu , vì cô nghĩ mình sống được đến hôm nay là nhờ ba mẹ nuôi của mình, cô vừa lo cho gia đình vừa có mong ước một ngày nào đó có thể tìm được ba mẹ ruột của mình. Nhưng, bản thân cô là được nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi, cô còn cơ hội để tìm ba mẹ ruột sao?
Hôm nay chính là ngày cô phải đi thử váy cưới với Từ Minh , bây giờ không phải là lúc cô buồn bã , tuyệt vọng nữa , mà cô nghĩ mình nên nói tất cả cho anh ấy biết và mong anh sẽ tha thứ cho mình .
Cô vội vã thay quần áo , sửa soạn lại đầu tóc cho gọn gàng , bây giờ cô còn chả có cái váy đẹp nào để mặc cô chỉ biết lấy những chiếc váy cũ chị mình vứt đi , sau đó tái chế nó lại biến nó thành chiếc váy đẹp với kiểu dáng sáng tạo. Cô vừa loay hoay với quần áo , thì ngước mặt nhìn đồng hồ.
" 9h30 sắp trễ hẹn với Từ Minh rồi ! Mình phải nhanh lên , để tránh anh ấy đợi lâu " Khi biết mình sắp trễ hẹn , Hiểu Di luống cuống tay chân , để chuẩn bị thật nhanh .
Vừa bước ra đến trạm xe buýt, thời gian đợi xe buýt cũng mất gần 30 phút , khiến cô sốt ruột đứng ngồi không yên , cô cứ lo lắng sợ rằng Từ Minh không thấy cô đến, mà bỏ về .
Xe buýt vừa đến cô liền nhanh chân lên xe , nhưng chiếc xe lại chật cứng người , chỉ còn một ngách nhỏ đủ để cơ thể nhỏ nhắn của cô lắp vừa.
Xe buýt vừa đến trạm kế tiếp, Lâm Hiểu Di nhanh chân bước xuống , đối diện bên đường chính là nơi thử váy cưới mà Từ Minh hẹn cô , Hiểu Di nhấc tay nhìn vào đồng hồ thở phào.
"May thật!!! vẫn chưa trễ"
Hiểu Di nhìn vào đèn giao thông , biển dành cho người đi bộ đã bật xanh, cô nhanh chân bước đi trên vạch kẻ. Vừa bước vào tiệm váy cưới , bỗng nhiên Hiểu Di không bước đi nữa, cô như đứng hình chôn chân tại chỗ , đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại hai dòng nước mắt lăn xuống , cô thật sự đã thấy điều mà mình không nên thấy .
Từ Minh bạn trai của cô, đang cùng Dương Nhi bạn thân của Hiểu Di thử váy cưới , họ còn hôn nhau âu yếm như vậy trong tiệm váy cưới này .
Hiểu Di cố nuốt cơn giận, nhanh chân bước tới nắm lấy vai của Từ Minh kéo quay lại, một tiếng.
" Chát "
Từ Minh quay lại nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn , nhưng vì khóc nên đôi mắt đỏ ửng, cũng không vì thế mà hắn nhẹ lòng , Từ Minh cười nhếch miệng đẩy cô xuống sofa.
" Sao ? Yêu tôi đến vậy à! thấy tôi hôn bạn thân cô , cô đau lòng lắm phải không ? "
Từ Minh lấy tay vỗ vào mặt Hiểu Di vài cái , cười nhẹ rồi đứng thẳng người ôm lấy Dương Nhi .
" Hiểu Di cô thật quá mơ tưởng rồi , cô nghĩ một người như tôi, sao có thể yêu loại người như cô ? Nếu không vì miếng đất của ba mẹ nuôi cô, thì Từ Minh này , cũng chả thèm hẹn hò với người như cô làm gì. Bây giờ người sở hữu miếng đất là tôi rồi, tôi cũng chả cần diễn vở kịch thối nát này làm gì nữa . Chuyện không nên thấy cô cũng đã thấy rồi , và sắp tới tôi sẽ đám cưới với Dương Nhi nếu cô muốn tới dự, tôi sẽ miễn cưỡng gửi thư mời cho cô "
Dương Nhi đứng kế bên khoác lấy tay Từ Minh.
" Hiểu Di , nói cô ngu quả là không sai , bị bạn trai và bạn thân dắt mũi cũng không hay , suốt ngày cô dựng cái bộ mặt đáng thương này cho ai xem đây . Từ Minh chỉ đối với cô là thương hại...là thương hại thôi...cô hiểu chưa "
Hiểu Di ngồi trên ghế sofa cố kìm lại nước mắt , cô thật là quá ngu ngốc rồi tại sao lại yêu một người đàn ông như thế này. Hiểu Di hiện giờ đều cô muốn làm, là đứng dậy chống trả và dạy cho cô ta bài học.
Nhưng hai chân cô không nghe lời , cứ cứng đờ ra , thì ra là lúc Từ Minh đẩy cô không cẩn thận ngã xuống bị trật chân làm cô cứ ngồi yên tại chỗ , thật là quá xui xẻo mà , bị bạn trai bỏ , bây giờ muốn bỏ đi lại bị trật chân , cuộc đời của Lâm Hiểu Di mình sau lại đen đủi như vậy , bây giờ Hiểu Di chỉ mong , có ai đó giúp mình ra khỏi chỗ này thôi.
----
" Dừng xe"
Tiếng ra lệnh đấy , phát ra từ một chiếc xe màu rượu vang, bóng loáng , tài xế phản xạ nhanh vừa dừng lại trước cửa tiệm váy cưới.
" Chủ tịch ngài sao vậy , một chút nữa sẽ có cuộc hợp nếu không đi sẽ trể mất " Hàn Tử Đằng không quan tâm gì đến lời nói của tài xế , vừa mở cửa bước xuống, anh ta vừa đáp lại.
" Nếu còn nói lời nào nữa , ngày mai không cần đến công ty!! " Tài xế vừa nghe xong hốt hoảng , bước ra xe đi bên cạnh Tử Đằng.
" Tôi....tôi..chỉ nói vậy thôi, ngài...ngài muốn làm gì cũng được , khi nào họp cũng được, xin ngài đừng đuổi việc tôi "
Thấy Tử Đằng bước vào tiệm váy cưới , anh cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, vì sợ mở miệng ra mai sẽ mất miếng cơm ngon này.
Nhân viên vừa thấy Tử Đằng bước vào liền nhanh nhẹn chạy đến chào hỏi, tất cả nhân viên xếp hàng đồng thanh
" Chào ngài, rất vui vì ngài đã ghé ngang cửa tiệm của chúng tôi, có gì xin ngài cứ gọi "
Tử Đằng cau mày quơ quơ tay , mọi người vừa thấy liền giải tán đi làm việc.
" Sao rồi? bảo bối, em đã chọn được bộ váy nào ưng ý chưa "
Tiếng nói rầm ấm , nhẹ nhàng của Tử Đằng thu hút mọi ánh mắt. Từ Minh nghe thấy nghếch miệng cười với vẻ khinh bỉ , nói với giọng mỉa mai.
" Đúng là thứ đàn bà rẻ tiền , vừa quen tôi xong thì liền tìm người khác , còn dụ dỗ được cả chủ tịch của Hàn thị , xem ra tôi xem thường cô quá rồi , đúng là thứ đàn bà đê tiện "
Từ Minh vừa nói xong , Lâm Hiểu Di thật sự nhịn quá đủ rồi , cô dùng tất cả sức dồn vào một chân còn lại để đứng lên tán một cái thật mạnh vào mặt Từ Minh , Dương Nhi nhìn thấy tướng đứng loạng choạng không vững của Hiểu Di liền hiểu ra chân cô có vấn đề , cô tiến tới muốn đẩy cô vào cạnh bàn , Dương Nhi vừa tiến tới vài bước chưa kịp làm gì, thì Tử Đằng đã bế Hiểu Di lên .
"Anh làm gì vậy , mọi người đang nhìn chúng ta đấy , anh bỏ tôi xuống đi , tôi có thể tự đi được "
Hiểu Di nhỏ giọng nói vào tay Tử Đằng . Cô nói xong , nhìn thấy sắc mặt anh có vẻ không vui .
" Nếu anh....muốn bế.....tôi.....thì chúng ta ....đi nhanh đi , tôi không muốn nhìn thấy hai người họ !!!! "
Hiểu Di không dám nhìn vào mắt Tử Đằng , mà chỉ biết cúi đầu , nhẹ giọng lấp ba lấp bắp nói.
Tử Đằng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô , anh bế cô đi ra khỏi cửa hàng, vừa bước lên xe anh đặt cô ngồi xuống , còn mình thì đứng bên ngoài , lấy chân Hiểu Di đặt lên đùi xoa xoa.
" Chân cô bị thế này, còn muốn làm nữ anh hùng!!
Đúng là nói cô ngốc quả thật không sai "
Tử Đằng nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân nhỏ nhắn của Hiểu Di , nhưng miệng vẫn càm ràm .
Nhưng hình ảnh này lại làm cho Hiểu Di mê đắm , thật ra tên mặt lạnh cũng thật đẹp trai quá , thật ra cũng không xấu như mình nghĩ . Vừa nghĩ Hiểu Di vừa cười tít mắt .
" Sao rồi thấy đỡ nhiều chưa ? "
Tử Đằng nhìn lên thấy cô ngồi cười như một đứa trẻ, còn chả quan tâm lời anh mới nói , anh cau mày tay đặt lên đầu và gót chân , giúp cô chỉnh khớp , một tiếng " Rắt" Hiểu Di chớp nhoáng như thoát khỏi cơn mộng tưởng , cô nhăn mặt .
" A...aa.. đau...đau "
" Còn biết đau sao, bây giờ nói địa chỉ nhà cô ,tài xế của tôi sẽ đưa cô về "
Hiểu Di vừa nghe gì đây , tên mặt lạnh cho xe đưa cô về sau , sau lại tốt với cô như vậy .Thái độ Tử Đằng đối với Hiểu Di khiến cô khó hiểu.
" Chủ tịch vậy còn ngài "
" Tôi sẽ tự bắt xe đến công ty , nhờ cậu đưa cô ta về giúp tôi " Vừa nói với tài xế xong, Tử Đằng quay sang , ánh mắt thâm sâu nhìn Hiểu Di.
" Tôi nói cô này ,đừng tưởng tôi giúp cô là tôi thích cô đấy! Tôi chỉ là đang muốn bắt thỏ của mình về nhà thôi! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play