Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Và Em.

Không phải người tốt.

Hải thành.

Binh!

Bốp!

Giữa thời điểm người người đều về nhà cùng gia đình ăn cơm tối thì trong một con hẻm vắng vẻ, thứ đặc sản không thiếu nhất ở thành phố bên cạnh hải cảng này lại đang diễn ra một trận đơn phương đánh đập tàn nhẫn.

Một đám côn đồ tuổi không hề lớn, cùng lắm chỉ cỡ hai mươi, hai mươi hai vô nghề vô học, người nhỏ thì mười bảy mười tám từ dùng tay đến dùng chân đánh đấm một người bị dồn trong góc.

Đó là một thiếu niên còn mặc đồng phục học sinh cấp ba, thân hình ốm yếu gầy còm. Cậu chỉ biết ôm đầu mặc cho đám côn đồ đánh mà không hề phản kháng. Thân hình đơn bạc nằm dưới nền đất lạnh lẽo không hề rên lấy một tiếng.

"Đưa tiền đây!"

"Có đưa không!?"

Giữa những tiếng đe dọa, gặng hỏi truyền ra âm thanh yếu ớt của thiếu niên: "...Tôi đã nói không có tiền!"

"Ngoan cố thật!"

"Đánh nó!"

"Thứ mẹ không thương, cha dượng ghét bỏ!"

Đáp lại âm thanh của cậu là những cái đánh đấm càng tàn nhẫn hơn.

Hứa Dương toàn thân cong như một con tôm, mặc cho những lời nhục mạ, những cú đá rơi vào tay chân, cũng chẳng phản bác. Bởi vì cậu biết cậu nói càng nhiều đòn roi chỉ có tăng lên chứ không bớt đi. Ở nhà cũng vậy, ở đây cũng vậy.

Chịu đựng một chút, cái gì cũng sẽ qua thôi.

Nhanh thôi, họ sắp đánh đủ rồi.

Bị bắt nạt nhiều lần như vậy, Hứa Dương đã sớm hình thành thói quen. Mỗi lần đều là họ đánh đủ bỏ đi, cậu lê tấm thân tàn tạ khập khiễng trở về nhà. Xui thì lại thêm một trận đòn roi từ bố dượng nữa...

Nhưng hôm nay lại có vẻ có chút khác biệt.

"Cút ngay."

Đó là âm thanh trầm trọng của một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ cắt ngang không gian.

Bốp!

Rầm!

"A!"

"Cái mẹ gì... Á!"

Sau đó là những tiếng đánh đấm ném rơi nhưng không phải xuất phát trên người cậu. Những tiếng la hét kêu gào nhưng không phải của cậu. Cậu chưa từng rên lấy một tiếng...

Ở trong những âm thanh đó, Hứa Dương bàng hoàng mở bừng mắt ra.

Xuyên qua hai cổ tay gầy nhỏ cùng tầm mắt nhập nhèm vì bị đánh choáng váng, cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông lưng dài vai rộng, eo hông hữu lực cùng một đôi chân khiến người thèm muốn bộc trong tây trang màu đen phẳng phiu. Nắm tay của hắn thô nặng rơi trên người đám côn đồ, chẳng mất chút sức đã đánh bọn họ nằm dài trên đất, đến bò dậy cũng không được, chỉ biết nằm im rên rỉ, so với cậu có khi còn thảm hơn. Hành động là vậy nhưng trông lại vô cùng nhẹ nhàng, không hề làm nhàu bộ tây trang kia dù chỉ một chút.

Bóng tối ở đây quá dày, cậu cũng không thể nhìn thấy được mặt của hắn khi nằm nghiêng trên đất thế này. Cậu muốn nhìn cho rõ, nhưng thân hình đau đớn đã đơ cứng, bởi vì dùng quá nhiều sức ôm lấy thân thể mà cứng còng, tê liệt, muốn nhúc nhích cũng khó khăn.

Chỉ là lúc nhìn thấy người kia muốn đi, cậu chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà bò về hướng hắn, miệng còn yếu ớt gọi: "Đừng đi..."

Bước chân người đàn ông khẽ khựng lại một chút, nhưng cũng không hề quay đầu.

Chỉ có âm thanh của hắn quanh quẩn trong con hẻm tối tăm.

"Về nhà đi, buổi tối đừng lang thang bên ngoài."

Thả lại một câu như vậy, người đàn ông sải bước rời khỏi con hẻm.

Ánh sáng ở đầu con hẻm dần bao trùm thân hình của người đàn ông, cũng chỉ để lại cho cậu một cái bóng lưng ngược sáng rồi biến mất.

Hứa Dương phải nằm một hồi mới đủ sức bò dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo.

Đám côn đồ bị đánh đến gần như bất tỉnh, không thể tạo ra thương tổn cho cậu nữa. Mà cậu muốn đạp cho chúng vài cú cũng không còn sức.

Chút sức lực cuối cùng đó cậu dùng để lê lết về nhà, ngôi nhà cũng tăm tối chẳng khác gì cái hẻm nhỏ đó. Thời điểm đó trong đầu cậu còn nghĩ, người tốt đã giúp cậu đánh bọn côn đồ trong hẻm nhỏ có lẽ không hề muốn làm người tốt. Có lẽ hắn chỉ là ngứa tay, trong lòng có buồn bực sẵn tiện trút giận mà thôi. Chứ ai chẳng biết làm người tốt phải làm đến tận Tây Thiên, hắn không chỉ không xem cậu ra sao, cũng không thèm mang cậu đi nữa. Không sợ cậu nằm chết ở đó luôn sao.

Hứa Dương tự nhận mình nhỏ mọn trong lòng thật nhiều oán trách vô cớ. Mặc dù cậu hẳn nên cảm kích hắn đã tiện tay tương trợ.

Cậu khập khiễng lê bước chân, khó được đối với tương lai mê mang. Liệu những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây?

Bao giờ mẹ cậu mới chịu đứng dậy bảo vệ đứa con trai của bà khỏi sự tàn bạo của cha dượng, cho cậu một cuộc sống ra dáng con người mà không phải tự sinh tự diệt... Chắc không đâu. Tình mẫu tử của bà đã dành hết cho đứa nhỏ mới hai tháng tuổi, em trai cùng mẹ khác cha của cậu.

Vì hạnh phúc của mình, bà nhẫn tâm đem con giao cho ác quỷ.

Còn người nào đó quả thật là trong lòng có hỏa, tiện tay phát tiết sau khi đánh người xong thần thanh khí cũng sảng một chút mà đủng đỉnh đi tới điểm hẹn.

Cha dượng.

"Sao vậy, muốn rửa tay gác kiếm rồi à?"

Nơi quầy rượu của một quán bar nhỏ đang ngồi hai người đàn ông. Người vừa nói chuyện dáng người không chút nào thẳng thớm, cứ ngả ngớn như không có xương.

Đổi lại là người bên cạnh hắn bởi vì ngồi nên cơ bắp bên dưới tây trang có cảm giác như muốn phá hủy lớp vỏ bọc kia mà chui ra, mang theo vẻ cấm dục gợi cảm chết người. Dáng ngồi của hắn cũng thẳng tắp như tấm lưng, không chút nét bút dư thừa nào. Đối với lời bình phán kia hắn nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu rum rồi mới nói: "Tôi đã từng làm gì phạm pháp rồi à?"

"Xì!"

Lưu Tranh vừa nghe lập tức phát ra một tiếng cười nhạo: "Không làm gì sao ông lại bỏ Giang thành phồn hoa mà chạy về Hải thành này hả?"

"Cái nơi chim không thèm ỉa?"

Tuy rằng Hải thành không bằng Giang thành thật, nhưng nói gì nó cũng là thành phố cảng, thương nghiệp trọng điểm, ở trong miệng Lưu Tranh lại thành cái nơi chim không thèm ỉa rồi.

Tạ Nghiêu không tranh cãi với hắn mà nói: "Ngày giỗ của ông bà đến rồi, sẵn tiện có cái dự án bên này nên tự mình đi qua."

"Đi đi!"

Đã biết cái tính tình nhàm chán của người này sẽ không biết nói đùa nhưng Lưu Tranh sẽ không hoàn toàn tin lời hắn nói. Mà nếu đúng như Tạ Nghiêu nói thì dự án kia nhất định không nhỏ tí nào.

"Có cần tôi giúp gì không?"

Lời này phát ra từ miệng cậu ấm Lưu gia thật sự có sức nặng ngàn cân tại Hải thành này.

Nói Hải thành là địa bàn của Lưu gia cũng không sai lắm đâu. Cho dù cái cậu ấm Lưu gia này chính là một tên quần là áo lượt.

"Không."

Tạ Nghiêu lạnh nhạt nốc hết ly rượu.

Biết hắn sẽ nói vậy nên Lưu Tranh chưa từng để ý. Hai người lại uống với nhau vài ly nữa rồi giải tán, mạnh ai người náy về nhà tìm giường của mình mà ngủ.

Thời điểm đó ở Tạ gia.

"Thằng con hoang này mày lại lội xuống cái vũng bùn nào nữa hả!?"

Bốp!

Bịch!

Giữa tiếng mắng chửi đánh đập là tiếng thân thể nặng nề rơi xuống đất.

Hứa Dương trước đó vừa bị đánh một trận toàn thân nhức nhối, khó khăn lắm mới về được tới nhà trên má lại thêm một cái tát, chỗ đó liền sưng vù lên. Cậu nằm trên sàn nhà ôm lấy mặt, không thể phản kháng cũng chẳng hề hé răng.

"Mày đúng là cái thằng vô tích sự, chỉ biết làm bẩn nhà tao!"

"Nuôi mày đúng là uổng phí!"

Bốp binh...

Nhưng không phải cậu cam chịu thì đòn roi sẽ không vô cớ rơi xuống.

Giữa đêm hôm căn nhà chỉ toàn là tiếng đánh chửi thậm tệ.

Hành vi bạo lực như vậy hầu như diễn ra mỗi ngày, mỗi khi bố dượng của Hứa Dương, Tạ Thạch không vui... À không, ông ta vui cũng sẽ đánh cậu, chửi cậu vài câu cho sướng miệng.

Còn mẹ cậu, người phụ nữ cậu cho rằng có thể dựa vào chỉ biết núp trong phòng, đem tất cả bỏ ngoài tai, xem như không có.

Một trận đánh này kéo dài hơn so với bình thường, Hứa Dương toàn thân đã mất cảm giác thầm than trong lòng, chẳng lẽ cậu phải vào bệnh viện lần nữa vì bạo lực gia đình?

"Ông ơi đừng đánh nữa! Nó sẽ chết mất!"

Giữa lúc này âm thanh của một người đàn bà nức nở vang lên, chặn lại hành vi bạo lực gia đình của ông ta.

Hứa Dương nhận thấy áp lực rơi xuống người mình đã ngừng, trong lòng lại chẳng hề mảy may vui mừng. Bởi vì...

"Nếu lại vào viện người ta sẽ nói ông bạo hành..."

Ừm. Là thế đó. Bà ta không phải vì cậu đâu.

Hứa Dương buông xuôi, chớp mắt ý thức đã muốn chìm vào bóng tối.

Trong lúc mơ hồ đó, cậu nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Tôi biết ông đang rất khó khăn, nhưng đánh nó chẳng có tác dụng gì cả."

"Được, vậy bà nói phải làm sao?"

Bố dượng cậu gằn giọng mắng: "Nếu còn không tìm được cách thì nay mai nhà ta phải ra đường cạp đất, uống gió Tây Bắc! Đứa con hoang này cũng không nuôi được nữa!!"

Ông ta một câu hai câu con hoang, nhưng mẹ cậu lại chẳng hề để ý.

"Này... Chẳng lẽ không thể nhờ vả họ hàng sao?"

Mẹ cậu chỉ bối rối, lo lắng cho tương lai đứa con mới sinh của mình sống nghèo sống khổ.

"Họ hàng? Chúng ta làm gì có họ hàng! Nhà họ Tạ..."

Bố dượng cậu cáu gắt đến đây thì nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, thằng Nghiêu!"

"Ý ông là Tạ Nghiêu, em trai ông hả?"

Mẹ cậu mù mờ lập lại, có vẻ không chắc chắn. Bản thân cậu gần như là vô ý thức nghĩ đến cái tên đó.

Tạ Nghiêu?

Tạ Nghiêu cái tên này nói thật ở trong trí nhớ của Hứa Dương cũng mơ hồ như cha ruột của cậu vậy.

Cậu chỉ biết người đó là em trai của dượng, nhưng chưa từng gặp lần nào. Cậu từng nghe loáng thoáng bố dượng nhắc về người này, cũng chỉ toàn là những lời ghen ghét đố kỵ mà thôi. Người này nếu đem ra so sánh với bố dượng cậu thì quả thật một người là rồng một người là rắn.

Mới nghe thì tưởng Tạ Nghiêu là rồng nhỉ. Thật ra không phải, Tạ Thạch mới là, theo một cách thật mỉa mai.

Thân nơi ngục cảnh.

Năm xưa bởi vì cha mẹ Tạ thiên vị, chỉ yêu đứa con trưởng mà bỏ bê đứa con thứ. Ở trong mắt họ chỉ có Tạ Thạch mà không có Tạ Nghiêu, cho dù Tạ Nghiêu cái gì cũng giỏi hơn.

Từ nhỏ Tạ Nghiêu đã độc lập. Lớn lên hắn cũng không học hết cấp ba đã bỏ nhà ra đi, tự mình lăn lộn. Vậy mà lại lăn thành một thân hoàng kim lóng lánh, đến mức Tạ Thạch sinh tâm ghen ăn tức ở. Nhưng ác nổi người chú dượng này của cậu mười mấy năm lăn lội bên ngoài cũng lăn một thân hung ác, sau khi cha mẹ Tạ mất Tạ Thạch càng không thể chiếm được lợi lộc gì từ hắn.

Sao giờ ông ta còn nghĩ muốn bám lấy Tạ Nghiêu rồi?

Vậy thì chỉ có thể nói con chó đã cùng đường thì cái gì cũng có thể nghĩ hết.

Lần nữa tỉnh lại Hứa Dương phát hiện mình nằm trong căn phòng nhỏ chỉ có chưa tới năm mét vuông của mình, đến nằm ngửa xoay tròn cũng không được.

Trên người cậu đã được đổi một bộ đồ khác, thiết nghĩ người làm chuyện này chỉ có thể là mẹ của cậu. Nhưng Hứa Dương chẳng hề có tí cảm động, thứ tình cảm thật xa xỉ đó cậu không hề muốn cho người đàn bà kia một chút nào nữa. Bà ta chỉ là sợ cậu làm dơ nệm chăn, lại ngại bỏ cậu nằm dưới sàn sinh bệnh lại phải vào viện.

Lúc này ngoài trời đã hửng sáng nhưng hôm nay là chủ nhật nên cậu không cần đến trường. Vừa khéo người ta sẽ không nhìn thấy những vết tích đánh đập mới mẻ rồi sinh ra nghi vấn cậu bị bạo lực gia đình, sau đó cho mời phụ huynh. Mà dù có vậy thì cũng chỉ khiến những kẻ có trách nhiệm sinh dưỡng kia tốn chút thời gian và nước bọt đổi trắng thay đen để trốn tránh mà thôi. Rồi người chịu tội chỉ có mình cậu.

Hứa Dương đã quen, chỉ nhếch môi một cách hờ hửng vừa kiểm tra thương tích trên người.

Nương nhờ chút ánh sáng phát ra từ ô gió nhỏ trên tường, thân hình đơn bạc của thiếu niên bại lộ trong không khí.

Đó là một thân hình thế nào?

Gầy guộc không có miếng thịt. Mười bảy tuổi rồi nhưng nôm như mười lăm. Nhưng lúc này khắp nơi tràn ngập những vết bầm, xanh tím có cũ có mới, nhiều nhất là ở trên tay và chân. Trên bụng trên ngực trên lưng có vài vết nhưng đã cũ. Trên mặt hiện tại chỉ có một cái tát đêm qua của Tạ Thạch. Bởi vì mỗi lần bị đám côn đồ đánh cậu đều bảo vệ mặt của mình nên nhìn từ ngoài vào rất khó nhìn thấy.

Hứa Dương đánh giá thân thể của mình xong, lại không nén nổi một tiếng thở dài.

Nhưng dù có thế nào thì cậu cũng phải lếch tấm thân này đi ra ngoài, vào phòng tắm tẩy sạch mọi thứ một lần. Mùi vị trên người cậu cho dù là bản thân cậu cũng chẳng chịu nổi. Cho dù cậu chẳng hề muốn đụng độ những con người còn lại trong căn nhà này.

Hứa Dương xốc lại tinh thần, biểu tình hờ hửng mang đồ để thay cúi đầu mở cửa đi ra ngoài.

Cạch.

Chỉ là một tiếng động thật khẽ vang lên nhưng lại khiến trái tim người ta rúng động.

"Bây giờ mới biết đường mà tỉnh lại! Mày đúng là thằng ăn hại!"

Sớm đã đoán trước được tình huống này, Hứa Dương cúi gầm mặt đứng yên không nhúc nhích ở cửa phòng.

"Mày!"

Tạ Thạch nhìn mà nóng máu.

"Ông để cho nó đi tắm rửa trước đi ông. Lát nữa chú út tới, cũng không thể để thất lễ với người ta được."

Cứ nghĩ sẽ thêm một trận mắng chửi thậm tệ nữa, bỗng nhiên mẹ cậu lại đi ra nói đỡ cho cậu.

Hứa Dương có một giây kinh ngạc hơi mở đôi mắt đen tròn giấu ở dưới cái cúi đầu của mình. Nhưng cũng chỉ là một giây.

Cậu mãi lo lăn tăn câu nói của mẹ cậu trong đầu.

Chú út?

À...

Hứa Dương mất một lúc mới bật ra được một đoạn ký ức tưởng như chỉ là mộng của cậu đêm qua.

Nhưng mà... Tạ Nghiêu sẽ đến đây?

Điều này khiến cậu kinh ngạc còn hơn cả việc mẹ cậu đứng ra "che chở" cho cậu nữa. Mới hôm qua họ nhắc đến Tạ Nghiêu, hôm nay đã thuyết phục được chú ta đến nhà rồi?

Xem ra số của Tạ Thạch chưa tận.

"Mày còn đứng đực ra đó làm gì!?"

Nhưng dòng suy nghĩ của cậu rất nhanh đã bị tiếng quát mắng của Tạ Thạch đánh tan. Cậu theo bản năng giật bắn mình một cái. Dáng vẻ rụt đầu rụt cổ nôm càng dễ kích thích người ta muốn giày xéo cậu.

Cho dù nội tâm cậu đủ kiên cường nhưng nó vẫn còn non nớt, bị đánh nhiều nổi sợ hãi đã thành bản năng mỗi khi nghe thấy quát mắng của bố dượng.

"Đi đi!"

Mẹ cậu đi tới đẩy cậu một cái, trực tiếp đẩy tới trong phòng tắm nhỏ bên cạnh phòng bếp.

Đợi Hứa Dương hoàn hồn đã thấy bản thân trong cái gương treo tường trong phòng tắm. Đó là một khuôn mặt gầy gò nhỏ thó tiều tụy còn biến dạng. Cho dù nó sở hữu một đôi mắt to tròn trong veo, ngũ quan thanh tú thì lúc nào cũng chẳng kéo lại được chút thẩm mĩ nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play