[ ĐN Creepypasta ] Xiềng Xích Tâm Lý Khó Có Thể Bị Phá Bỏ...
_1_
" HAHA , CON NHỎ MẤT BA MẸ , ĐỒ MỒ CÔI , LÊU LÊU!! "
" MÀY NÓI GÌ? TAO MẸ MÀY ĐẤY , BỌN NÓ NÓI VẬY CÒN KHÔNG ĐÁNH LẠI! "
" NGU XUẨN MÀ KHÔNG CHỊU HÀNH ĐỘNG , MÀY CÓ HỌC THỨC ĐÓ CON KIA! "
Đó có thể là về gia đình , người thân , bạn bè , ...?
Nhưng với tôi , hình thức tra tấn tinh thần đau nhất vẫn là những lời chửi rủa đến từ người có cương vị lớn đối với tôi
Đã từng trải qua rất nhiều tổn thương tâm lý
Mẹ nói : " Con cố gắng học tốt nhé! "
Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi
Thứ tôi nhận lại chỉ cần một lời khen thôi
Bà có bao giờ xem tôi là con chưa?
Có bao giờ đối xử với tôi như con người chưa?
Hay đơn giản là con súc vật vô tích sự?
Tổn thương của ba , mẹ có thể lớn hơn con
Nhưng truyền lại nó cho đứa con của mình để làm gì?
Mặt cảm xúc bị ba mẹ nắm giữ
Thứ tôi cần chỉ là sự quan tâm thôi
Nhưng chính sự thờ ơ và vô tâm ấy khiến tôi mất hết động lực
Ý kiến của con luôn luôn không được chấp nhận
???
Em trai : Cho con đi chơi nha mẹ , tối con về!
???
Mẹ : Đi cẩn thận nha con trai!
Kuro
Mẹ , cho con đi chơi với bạn được không..?
???
Mẹ : Mày câm , vào rửa chén đi con kia!
Kuro
/cười/
Vâng...con biết rồi ạ...
Một nụ cười liệu có thể che đi những mất mát trong quá khứ?
Có thể che đi những mảng tổn thương lớn trong trái tim
Sinh ra tôi ban đầu thì nói phước
Ban sau có thằng em thì nói là xui , bị ai trù
" Thà đẻ ra cái trứng hột vịt ăn còn hơn! "
Sao không giết ngay lúc đầu luôn đi?
Thì đừng nói " Tao thà không sinh ra mày ,.... "
Bà nói vậy có khác gì việc sinh tôi ra bắt buộc?
Việc tôi sinh ra là sự sắp đặt của bà?
Con người không có quyền chọn lựa gia đình , người thân , cương vị , cấp bậc ,...
Họ sẽ được sinh ra ở những nơi khác nhau
_2_
Hôm nay , trời mưa tầm tã
Những giọt nước mắt rơi lã chã
Dường như nó không có sự dừng lại
???
/chạy lại chỗ nó/
Có sao không...?
Kuro
/ngước lên/
Tôi không sao đâu...
Kuro
Nhân tiện...cậu là ai vậy?
Kenshin
Tôi là Kenshin Tôi 12 tuổi...
Kuro
Tôi là Kuro , 11 tuổi...
Kenshin
Vậy là tôi lớn hơn em một tuổi...
Kenshin
/ngồi xuống kế nó/
Kenshin
Em đi đâu giờ này thế..?
Kuro
Tôi bị la thôi , chẳng sao...
Kenshin
/cầm cánh tay nó lên xem/
Vết thương nhiều thế mà nói không sao...em bị sao vậy..?
Tôi nhìn hắn mà trầm mặt một lúc
Cuộc đời tôi không thể nói được...
Tôi không muốn nói nó ra cho người khác nghe rồi phán xét
Không thể nói cái số phận này
Tôi có vẻ hơi e ngại về vấn đề này...
Kenshin
Thôi , trời cũng tối rồi , em về nhà tôi nhé..?
Hắn nắm tay tôi rồi dắt tôi về nhà
Nhưng bàn tay tôi thì ngược lại
Kuro
Tôi là Kuro , 11 tuổi...
Kenshin
Em đừng phân biệt nữa , Kaishin
Kenshin
Đây là người em sinh đôi của tôi
Kaishin
Em nói em ghét phụ nữ mà.?
Kuro
- Phụ nữ đúng thật rẻ rách... -
Kenshin
Em cứ nói ghét phụ nữ!
Kaishin
Nhưng đó là mẹ , còn cô ta thì khác!
Suy nghĩ của tôi về phụ nữ đơn giản là rất ghét...[ Không có ý xúc phạm ạ ]
Chính con người mà tôi đang sống
Kuro
Vậy thì tôi xin lỗi...
Kenshin
...
/ngưng cãi vã/
Kuro
Tôi biết mình thật rẻ rách
Kuro
Xin lỗi đã làm phiền...
Tôi không muốn làm phiền người khác
Hay là phá hủy một mái ấm hạnh phúc
Cá thể như tôi không nhất thiết phải tồn tại
Đã tồn tại thì phải làm sao để chết đi
Nhưng tôi lại muốn nhận được một tình yêu thương
Thứ mà tôi dành cả đời cũng chẳng thể với tới nó...
_3_
" Chết , nó là thứ tôi cần... "
Tôi ra khỏi căn nhà ấm áp ấy và tiến thẳng về ngôi nhà ngập tràn đau thương của mình
Lúc đó...mưa rơi nhiều lắm...
Bóng tôi mập mờ dưới làn nước lạnh lẽo
Đứa trẻ như tôi có vẻ đã quá nông cạn
Không có cái gì tôi bằng những người bạn học cả
Nhà tôi giàu thì giàu thật
Nhưng họ có lẽ không quan tâm đến sự có mặt của tôi
Tôi chỉ muốn một lần được làm chính mình
Tôi không muốn làm robot suốt ngày bị sai khiến
" Mẹ , mẹ có thể một lần ôm con gái của mẹ không..? "
Đó là câu mà tôi nói năm tôi học lớp 4
Mẹ nhìn tôi , nói nhiều thứ lý do khiến tôi tin bà
Trẻ em mà...ngây thơ quá...
Kuro
Có thể mở cửa được không ạ?
/gõ cửa/
Không gian tĩnh lặng là thứ tôi nhận được đầu tiên
???
/nói vọng ra/
MÀY CÚT LUÔN ĐI , KHỎI VỀ NỮA!
Tôi nghĩ rằng : " Mình đã làm sai gì sao? "
Nhưng do bà đã và đang quan tâm em tôi
Nhưng bà ấy cưng chiều nó lắm
Còn tôi ngày đêm vò đầu suy nghĩ
Dòng họ thì chẳng ai quan tâm tới tôi
Tôi lặng lẽ quay đầu rồi bước tiếp ngoài mưa
Nơi tôi có thể chết vì lạnh tại đó
Kuro
Trên này mát lắm...mẹ ơi...
/dang hai tay ra/
Sân thượng của một tòa nhà là điểm kết thúc của tôi
Đơn giản là vì tôi sẽ được bay như cánh chim bay về với tự do
Bóng dáng tôi cứ thế ngã xuống
Những hạt mưa cứ vậy đánh vào cái xác đang nằm
Bất động , tôi trút từng hơi thở yếu ớt
Khuya rồi , còn ai cứu nổi tôi đây..?
Có người đã đưa tôi vào viện
Người đó là anh em Kenshin và Kaishin tôi đã quen biết từ trước
Kenshin
Em còn định chết sao..?
/đi vào/
Kaishin
Em nói là cứu cô ta làm gì?
Kaishin
Chỉ mang thêm gánh nặng thôi!
/💢/
Kenshin
Im đi Kaishin! Em cứ nói em ấy vậy , em ấy còn đang bị thương đấy!
/trách móc em mình/
Kaishin
Cô ta đã làm gì mà anh cứ bênh thế!?
Bên má của anh ấy bị hắn đánh đến ửng đỏ
Kaishin
Được rồi! Vì cô ta đúng không?
Kaishin
Vậy em giết cô ta!
/đi lại chỗ em/
Kenshin
/cố gắng ngăn lại/
Kuro
Chết...nó là thứ tôi cần...
/mỉm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play