Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọc Quỷ

Chương 1: Trở về

Ngày 10, tháng 1, năm 2024
Trước tầm mắt là một ngôi làng nhỏ, đơn sơ, cũng có chút lạc hậu, nghèo nàn với những mái nhà tranh, sang trọng thì mái ngói. Đặc biệt, ngôi làng toát lên vẻ u ám, mây mù, sương gió bao quanh, nhìn thấy từ xa là điều khó có thể, nhưng không thoát khỏi đôi mắt nữ nhân này. Khung cảnh như vậy có lẽ cũng có nhiều lí do, trực quan bởi ngôi làng nằm dưới một chân núi khuất mặt trời.
Nữ nhân bước xuống xe, chiếc xế hộp xa dần. Đó là một cô gái với dung mạo khả ái, mũi dọc dừa, mắt phượng sắc lém, nét ngài nở nang, tóc đen nhánh buông thõng. Cô gái mặc bộ váy hoa nhí, khoác chiếc áo vét, không cài cúc, lộ ra vòng một đầy đặn lấp lo sau lớp áo mỏng. Một tay xách hành lí, một tay gạt mái tóc bị gió tạt làm che khuất tầm nhìn. Ánh mắt cô nhìn về ngôi làng, xa xăm và đăm chiêu, ánh mắt gợn nỗi nhớ thương.
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Hmm... Cũng đã ba năm xa nhà rồi nhỉ?
Cô gái tự hỏi chính mình, bên khóe mắt có gì đó rưng rưng, một chút hoài niệm chăng. Người con xa quê nay đã trở về, không ghìm được xúc động, hàng nước mắt cô lăn dài trên má.
Bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ùa về. Cô là La Ngọc Minh, 23 tuổi, một nhân viên văn phòng. Vì nhận thức rõ được những bất lợi nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi" này, năm 20 tuổi cô đã rời xa ngôi làng để đến nơi thủ đô phồn hoa làm ăn, sinh sống. Trong 3 năm xa cách, cô chưa từng về thăm nhà lần nào, nhưng lần này cô ắt phải về bởi ba cô đã già yếu và sắp từ giã thế gian.
Cô cứ thế kéo chiếc va-li nặng rảo bước đi vào làng theo con đường mòn. Đây là con đường cô từng đi học, vui chơi với đám bạn và cũng là con đường tiễn chân cô. Khung cảnh tiêu điều càng hiện lên rõ ràng, ngôi làng được bao quanh bởi những rặng tre, sau lưng là cánh rừng tăm tối.
Cô bước chân vào làng, nơi đây im ắng đến lạ thường. Thời gian cứ như ngừng trôi, cảnh vật bất động trong cái tĩnh mịch, những bước chân "lạch cạch" của cô vang vọng trong không gian.
Cô cứ thế bước theo con đường mòn, tâm trạng rối bời, ánh mắt láo liên tìm người làng, tìm mái nhà xưa. Nhưng chẳng có ai, theo linh tính, cô mò mẫm theo kí ức đến trước một ngôi nhà xập xệ với mái tranh khô quắt khô queo.
Cô vén tấm màn che cửa, cúi đầu bước vào, tâm trạng hồi hộp vô cùng. Cô nuốt nước bọt, nghẹn ngào cất lời.
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Ba, má, con về rồi đây...

Chương 2: Ba má

Khi cô bước vào, ba đang nằm trên giường, còn má cô ngồi cạnh phe phẩy chiếc quạt nan. Nhìn thấy hình ảnh ba má thân thương, Ngọc Minh không kìm được xúc. động lao tới.
Ba má cô bị tiếng gọi của cô làm cho giật mình, đưa mắt nhìn theo. Ngọc Minh chốc lát đã lao tới dụi đầu vào ngực má mình. Má cô cũng nhận ra con gái, dang đôi tay ôm cô vào lòng, không kìm được xúc động, hai hàng nước mắt lăn dài.
Bà La
Bà La
Con gái, con về rồi sao...?
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Vâng má... Hức... hức
Hai má con cô ôm nhau khóc, má cô cố nén lấy những giọt lệ xoa xoa mái tóc Ngọc Minh, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Bà đẩy gương mặt cô ra, gạt những lọn tóc che đi khuôn mặt con gái mình sang một bên, đôi mắt âu yếm mà nhìn cô. Ngọc Minh khóc mếu máo như đứa trẻ, nước mắt nước mùi tèm nhem.
Bà quay sang phía chồng mình, giọng trầm ấm cất lời.
Bà La
Bà La
Ông à, con gái mình về rồi.
Cô nghe vậy cũng lau nước mắt, đánh mắt về phía cha. Gương mặt già nua với nhiều nếp nhăn chảy xệ, ông vẫn nằm bất động, không nói gì, chỉ đánh ánh nhìn.
Cô cũng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cha mà xoa xoa, rồi rụi đầu vào bàn tay ấy thơm nấy thơm để. Nhìn cha như vậy cô vô cùng đau đớn.
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Cha, con về rồi, con về thăm cha đây.
Ông lão vẫn bất động, chỉ thấy bên khóe mắt ông có gì long lanh, là những giọt nước mắt. Thấy cha như vậy, cô càng thêm xót xa.
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Cha, con xin lỗi, là con bất hiếu... Hức... Con xin lỗi vì không thể báo hiếu cho cha...
Cô khóc nấc lên, vừa dằn vặt vừa nói. Nước mắt cô tuôn ướt hết bàn tay cha đang ghé sát mặt mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi chan hòa nơi hõm cổ, có giọt lăn vào khóe miệng cô, mặn đắng.
Má cô vỗ lưng cô, ghìm lấy xúc động, nếp nhăn trên trán xô lại, đôi môi mím chặt để không khóc thành tiếng.
Bà La
Bà La
Thôi Minh, để cha con ngủ. Ra ngoài nói chuyện với mẹ.
Cô quanh ra, má cô lau nước mắt cho con gái, bà ôm lấy cô rồi dắt cô ra ngoài.
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Má, sao cha lại thành ra nông nỗi vậy?
Ngọc Minh nghẹn ngào hỏi.
Má cô xuôi dòng kí ức, rưng rưng đáp.
Bà La
Bà La
Cha con đi làm khuya, về nhà tắm rửa, chẳng may lại bị trúng gió, tai biến rồi liệt bán cầu, sống thực vật, đặt đâu nằm đấy.
Má cô nói tiếp.
Bà La
Bà La
Mà sao con biết chuyện rồi về?
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Thằng Sơn nó gọi cho con, bảo con về thăm cha lần cuối.
Bà La
Bà La
Má đã dặn nó đừng báo con, để con tập trung làm ăn.
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Mặc dù chưa dư dả gì, nhưng chuyến này về, con có mong muốn đón má và em lên sống cùng con.

Chương 3: Tiếng ồn

Nghe vậy, ánh mắt má Ngọc Minh có chút bối rối, gợn lên một nỗi buồn. Bà nhìn quanh ngôi nhà, nơi mình đã sinh sống hàng thập kỉ, nơi cùng chồng vun đắp tình cảm, cùng các con hạnh phúc quây quần. Nhưng chồng mà sắp mất, để bà lại một mình, bà sao chịu được sự gặm nhấm của thời gian. Chuyến này có lẽ bà phải đi thật.
Bà La
Bà La
Ừm... Má sẽ đi cùng con.
Sau đó hai má con cô cùng trò chuyện, Ngọc Minh kể cho bà những gian khổ của cuộc sống thành thị, bà kể cô nghe những năm tháng cô xa nhà, rồi cả hai cùng ôn lại những kỉ niệm xưa.
Đến trưa, Ngọc Minh phụ giúp má cô làm cơm, má nhờ cô ra vườn nhặt cho bà mấy lá hành. Cô cũng nghe lời má ra ngoài nhưng vừa đến cửa một âm thanh kì lạ dội vào đại não cô, âm thanh với tần số vượt qua ngưỡng nghe của con người, âm thanh ấy cứ vang vọng lên trong đầu cô nhưng tiếng ong ve vo. Quá khó chịu, cô ôm lấy đầu, cúi người xuống mà cứ bước tiếp, nhưng mắt cô như hoa đi, mờ mờ ảo ảo, những bước chân thì loạng choạng.
Bước tới cửa, cô dựa mình vào tường mà bịt lấy tai, mặt nhăn nhó vô cùng, sắc mặt đỏ bừng bừng. Bỗng âm thanh ấy cứ ngày càng lớn lên, cô nghe thấy những tiếng bước chân về phía mình, những tiếng kèn, chống, chiêng, những tiếng khóc, oán hờn. Không thể nào chịu đựng, đầu cô như sắp nổ tung, cô gào lên thất thanh trong đau đớn.
Nhưng thời gian như ngừng lại, tiếng hét của cô không phát ra chút âm thanh, những đám mây lơ lửng trên bầu trời ngừng trôi, mặt trời treo giữa bầu trời lưng chừng. Theo sự ngưng đọng đó, cơn đau đầu của cô cũng tan biến.
Một đoàn người áo trắng tiến lại bước đi trên đường, hóa ra là một đám tang, những người đi trước đánh trống thổi kèn, theo sau là một xe tang hoàng tráng, sang trọng, tiếp theo là nhóm người niệm chú, và một tốp tang gia. Nhưng cái đám tang này rất kì lạ, tất cả mọi người đều cúi mặt xuống và kêu gào, mái tóc rũ rượi che hết cả khuôn mặt và những bước đi xiên xẹo.
Khi chiếc xe tang đi qua, Ngọc Minh cũng ngoái đầu nhìn theo, cô nhìn thấy người mất trong di ảnh, bỗng bóng dáng trong đó đưa ánh mắt nhìn cô, ánh mắt sáng quắc như ăn tươi nuốt sống với nụ cười man rợ đẫm máu.
Bỗng máu tươi đỏ thẫm nhuốm tầm nhìn cô rồi che phủ cả không gian chỉ một màu đỏ. Cô kinh hãi lùi lại phía sau rồi vấp phải chân mình mà ngã ra đất, mặt mày tái nhợt, cắt không ra giọt máu, ánh mắt hoảng hồn, tay chỉ về trước, miệng lắp bắp không nói nên lời.
"Ngọc Minh... Ngọc Minh..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play