Tại trường học Thanh Hà, Tô Hiểu Khê đứng trước cổng trường để đợi chồng đến đón nhưng nào ngờ một cơn mưa ập đến thật lớn không bao lâu sau thì chiếc xe dừng lại trước mặt cô, chú quản gia nhanh chóng mở cửa xe đi ra che ô cho cô.
- Dạ mời Thiếu phu nhân lên xe
Tô Hiểu Khê vừa đặt mông xuống ghế thì liền hỏi Cố quản gia.
- Anh ấy hôm nay không đến đón con sao ?
Lúc này Cố quản gia có một chút khó xử trả lời cô.
- Ờm...ngài ấy nói có việc bận nên không thể đến đón Thiếu phu nhân được
- Được rồi tôi hiểu rồi chú mau lái xe đi
Tô Hiểu Khê dường như ngầm hiểu ý nghĩa việc bận của Quách Dư Phàm chắc chắn là đang ở cùng cô bạn gái của anh ta rồi mà dù anh ta có đi đâu hay làm gì thì cô cũng chả quan tâm, vốn dĩ bọn họ chỉ là đang kết hôn theo hai bên gia đình sắp đặt với lại cả hai cũng đã thống nhất không ai xen vào chuyện riêng tư của đối phương.
Chiếc xe dừng lại tại biệt thự riêng của hai người nhưng mưa vẫn không ngừng rơi, Tô Hiểu Khê lên lầu thay quần áo bình thường rồi xuống dừng bữa xong xuôi thì làm một ly nước ép cam đi ra phòng khách xem phim sẵn tiện để đợi Quách Dư Phàm trở về nhà, đây không phải là lần đầu tiên cô đợi hắn tính ra cũng được một tháng cô cũng là làm tròn bổn phận của người vợ mà thôi.
Tại một ngôi nhà nhỏ chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại ngay tại đó, một người phụ nữ mang dáng vẻ duyên dáng yêu kiều có gương mặt xinh đẹp theo kiểu kiều diễm thân thiện tươi sáng người đàn ông nào nhìn vào cũng muốn yêu thương ngay cả người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, Dương Sở Nhiên nhẹ nhàng mở cửa xe đi ra thấy vậy hắn cũng nhanh chóng rời khỏi xe.
Hai con người đối diện với nhau, bỗng cô gái cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh khẽ cắn cắn môi.
- Em...em không muốn làm kẻ thứ ba, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của anh...em...em..
Bỗng người đàn ông trở nên có chút cáu gắt khi nghe được những lời này, Quách Dư Phàm nắm chặt hai bả vai của cô.
- Em có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả ? Cái gì mà kẻ thứ ba rồi không muốn phá hoại hạnh phúc ? Em chính là em đừng nghĩ ngợi gì nữa có được không, người anh yêu chính là em không ai khác anh kết hôn với cô ấy cũng chỉ là do gia đình với lại cô ấy không hề có ý gì với anh cả...
Thấy người trước mặt mình dần dần tin tưởng sau đó hắn khẽ thở dài nói tiếp.
- Sau này anh sẽ ly hôn với cô ấy và nói rõ với gia đình rằng bọn anh không hợp rồi sẽ rước em về Quách gia
Nghe đến đây người phụ nữ trợn mắt kinh ngạc vừa hoảng hốt lắc đầu vội lên tiếng.
- Không được đâu, lỡ như ba mẹ anh không chấp nhận em thì sao gia cảnh của em và anh khác biệt nhau hoàn toàn
- Anh không quan tâm đến gia cảnh hay gì đó hết anh chỉ cần em, còn về ba mẹ anh sau này anh sẽ nói chuyện với họ em yên tâm nhé
Dương Sở Nhiên tuy trong lòng không mấy yên tâm nhưng vẫn gật đầu để cho hắn yên tâm, Quách Dư Phàm khẽ tiến đến ôm lấy cô gái.
...
Quách Dư Phàm trở về biệt thự riêng vừa vào nhà thấy Tô Hiểu Khê đã đứng đợi hắn theo như một thói quen hắn cởi áo khoác ra đưa cho cô nếu như cô muốn làm đúng bổn phận của người vợ thì hắn cũng không ý kiến, mà cũng tốt để không cho hai bên gia đình lại phải nghi ngờ.
- Anh đã ăn gì chưa để tôi căn dặn chú Cố dọn thức ăn cho anh
- Không cần, tôi đã ăn rồi
Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời sau đó quay người đi lên thẳng thư phòng cô cũng chả quan tâm nên đưa áo của hắn lại cho quản gia Cố rồi lên lầu học một bài tập rồi còn nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau nhìn thấy Cố quản gia đang nấu gì đó rất thế là Tô Hiểu Khê không thể nhịn được mà lẽn bẽn đi vào trong nhà bếp.
- Chú đang nấu cái gì vậy ?
Cố quản gia có chút giật mình vội ôm lấy tim sau đó thở hắt ra tại sao Thiếu phu nhân đi lại không có tiếng động lại đứng sau lưng ông bất thình lình lên tiếng ai mà không giật mình cho được.
Tô Hiểu Khê hơi buồn cười vì Cố quản gia giật mình thôi cũng thấy đáng yêu.
- À tôi đang nấu canh gà ác hầm thuốc bắc cho Thiếu phu nhân theo như lời căn dặn của Quách phu nhân, bà ấy muốn bồi dưỡng cho cô vì nhìn cô thiếu chất dinh dưỡng...
Quách phu nhân sao ? Trong lòng cô bỗng trở nên ấm lòng không ngờ mẹ chồng lại quan tâm đến cô, dù không thích cuộc hôn nhân này nhưng cô lại rất yêu quý bà ấy và tôn trọng bà ấy, cô khẽ nhìn canh trong nồi xoong rất bắt mắt nhìn thôi đã thấy ngon rồi.
- Chú hãy nói lại với bà ấy là tôi thực sự rất cảm ơn bà ấy và tôi sẽ ăn nó một cách ngon lành
- Dạ được, vậy cô mau ngồi xuống đi canh cũng nấu đã xong giờ tôi sẽ bưng lên cho cô
Cô gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào ghế mùi thơm phức của canh gà ác hầm thuốc bắc sọc thẳng vào mũi cô khiến cho cô muốn ngồi không yên chỉ lập tức muốn ăn vậy.
- Thiếu phu nhân từ từ thôi vẫn còn nóng lắm
- Tôi biết rồi ạ
Thế là cô cầm muỗng lên múc miếng nước canh rồi húp vào miệng, quả nhiên như suy đoán của cô nước dùng ngọt thanh thơm nhẹ mùi đặc trưng từ các loại hạt và quả gia vị.
Bỗng dưng một suy nghĩ của cô loé lên sau đó hai mắt sáng rực nhìn qua Cố quản gia.
- Hay là chú Cố dạy tôi nấu canh gà ác hầm thuốc bắc này đi, có được không ?
Cố quản gia thoáng chốc bối rối và khó xử nói.
- Tôi có thể chỉ dạy Thiếu phu nhân nhưng mà cô là lá ngọc cành vàng không thể đụng tay chân vào việc này....
- Nhưng tôi muốn học để nấu cho...chồng tôi
Cô biết lời của Cố quản gia muốn nói gì nhưng quả thật cô từ nhỏ đã không đụng tay vào bất cứ thứ gì mỗi ngày đều được người hầu hầu hạ nhưng giờ thì khác rồi giờ cô đang làm vợ của người ta, cô cũng nên dần thay đổi một chút.
Mà miệng nói làm tròn bổn phận của người vợ thế nhưng ngay cả tên chồng của mình cũng quên, cô đã định nói tên ra mà quên mất tiêu thế là đầu nhảy số hai từ "chồng tôi".
Thế là sau những ngày đi học về và ngày nghỉ cuối tuần Tô Hiểu Khê chăm chú học nấu canh gà ác hầm thuốc bắc đó cho bằng được cô đã rất cố gắng và kiên trì nhưng vẫn không ra mùi vị giống như cô đã từng ăn, hôm nay đắng thì hôm sau mặn hôm sau lại thì nhạt cô lúc đó dường như muốn bỏ cuộc mà vì thế lực nào đó lại khiến cô vẫn muốn kiên trì làm đến cùng.
Cố quản gia nhìn những vết thương chi chích nhỏ do dao cắt trúng trên đôi bàn tay trắng nõn ngọc ngà ấy mà thấy thương xót, nếu để Quách phu nhân mà thấy được thì ông chết chắc mất.
- Thiếu phu nhân hay là đừng nấu nữa được không để tôi nấu cho cô là được rồi
- Không được
Tô Hiểu Khê quay qua nhìn ông một cách kiên định.
- Tôi vẫn muốn tiếp tục học, chỉ nấu canh thôi mà có gì đâu mà khó
Ừm không khó chỉ nấu hết lần này đến lần khác vẫn không thành, nghe cô đã nói như thế thì Cố quản gia cũng không có ý kiến ông cũng kiên nhẫn chỉ dạy cô. Sau nhiều lần thất bại cô chỉ hy vọng tô canh này sẽ thành công, cô nhìn tô canh gà ác hầm thuốc bắc mà hì hục thở dốc mồ hôi trên trán đầm đìa từ từ chảy xuống.
- Chú Cố đưa cho tôi cái muỗng lần này đích thân tôi sẽ thử trước, nếu lần này mà còn thất bại nữa coi như bỏ hết công cuộc mà sự cố gắng từng ngày của tôi vậy....
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng cảm thấy rất tiếc cô đã cố gắng bao nhiêu ngày vẫn chưa thành nếu bỏ thì cảm thấy tiếc là điều hiển nhiên rồi, Cố quản gia nhanh chóng đưa cho cô cái muỗng hít thở thật sâu mới đặt muỗng vào trong tô canh.
Cô thừa biết kết quả ra sao nên cũng chả đặt nhiều hy vọng vào nó, khi đã nuốt nước canh vào trong miệng bỗng dưng hai mắt chợt mở lớn sau đó tiếp tục thử lần nữa.
Cố quản gia cũng rất mong chờ lại nghe tiếng hét của cô ông có chút căng thẳng.
- Được rồi...làm được rồi, đúng là mùi vị này rồi
- Th...thật sao ?
Thế là ông cũng thử, quả nhiên như lời của cô nói chỉ có điều...
- Nhưng mà chỉ là hơi hơi giống mùi vị của nó nếu như mà Thiếu phu nhân cố gắng một chút xíu nữa sẽ đúng ra mùi vị của nó luôn
Không sao cả chỉ cần thành công thì có cố gắng đến đâu thì cô vẫn chịu thực sự cô rất vui khi biết bản thân mình cũng biết nấu canh, sau này cô còn muốn học nấu cơm cách chiên trứng luộc trứng cô phải bắt đầu học những cái đơn giản nhất, thật không ngờ khi bản thân được làm điều gì đó khiến cho tâm tình thoải mái và hưng phấn vô cùng.
- Chắc chắn Thiếu gia sẽ khen cô giỏi cho mà xem
- Hầy, cũng không mong cầu anh ấy khen gì đâu miễn anh ấy ăn được đồ ăn do tự tay tôi nấu là được rồi
Sau khi thành thạo nấu được canh gà ác hầm thuốc bắc này thì cô chính thức nấu cho Quách Dư Phàm ăn, cô rất cẩn thận và tỉ mỉ chính một tay cô sẽ làm chỉ là gà ác cô nhờ Cố quản gia mua giúp rồi cô sẽ sơ chế nguyên liệu tiếp theo thì hầm gà, cô phải hầm đến tận hai tiếng mới xong.
Tô Hiểu Khê nhìn thành quả của mình mà không thôi hài lòng, Cố quản gia thì lẽn bẽn đi ra bên ngoài gọi điện cho Quách phu nhân sau khi kể hết mọi chuyện cho bà ấy nghe thì nhận được tiếng cười vui vẻ của bà.
- Đúng là con dâu chính mắt tôi nhìn trúng tất nhiên sẽ tốt, nhưng mà con bé có bị thương trong quá trình học không vậy...
Cố quản gia toát mồ hôi lạnh bối rối không biết trả lời như thế nào mới phải nhưng đột nhiên bà ấy lại nói có chuyện.
- Thôi chuyện này nói sau đi tôi có việc cúp máy đây
- Dạ vâng thưa Phu nhân
...
Quách Dư Phàm trở về nhà cùng với tâm trạng khó chịu bực bội, giữa hắn và Dương Sở Nhiên có xảy ra chuyện cãi vã nhau về việc cô ấy cứ cho bản thân mình là người thứ ba xen hắn đã cố giải thích rất nhiều lần nhưng có vẻ như cô ấy cứ thấy mình có lỗi thế là hắn trở nên bực bội bỏ về.
Cố quản gia thấy tâm trạng của hắn không được tốt liền không dám lại gần lắm phiền chỉ là cô đi đến nói với ông.
- Có chuyện gì với anh ấy vậy ?
- Tôi cũng không rõ nữa thưa Thiếu phu nhân
Tô Hiểu Khê nhìn sắc mặt u ám của hắn liền bĩu môi khinh thường thầm nghĩ.
" Chắc chắn là đang cãi nhau với cô người yêu của hắn rồi"
Sau đó cô nói với ông quản gia.
- Chú mang canh gà ác hầm thuốc bắc này cho anh ấy ăn đi
- Dạ được
Theo lời cô dặn dò ông nhanh chóng mang canh đến cho anh.
- Thiếu gia mời ngài dùng canh...
Xoảnggg....
- Tôi không ăn
Quách Dư Phàm nhất thời nóng giận mà quơ tay tô canh khiến tô canh rơi xuống đổ hết lên sàn nhà, quản gia hoảng hốt nhìn canh đổ hết dưới sàn ông còn chưa nói hết canh là do tự tay cô nấu, Tô Hiểu Khê như chết lặng hoàn toàn nhìn canh gà của mình đang nằm trên sàn nhà.
Như biết được hành động nông nổi của mình hắn đứng dậy rồi nhàn nhạt nói với ông.
- Gọi người đến dọn chỗ này đi
- À dạ tôi biết rồi
Hắn đi lên lầu thì cô cũng tức giận bỏ đi, hắn bị sao vậy ? Cô cực khổ nấu canh cho hắn mà hắn lại nhẫn tâm hất ra mọi công sức của cô lại bị hắn hất bỏ một cách dễ dàng như vậy sao ? Hừ, bổn cô nương đã cất công có lòng muốn nấu canh gà ác hầm thuốc bắc cho hắn ăn nhưng hắn lại phụ lòng tốt của cô, giờ còn lâu cô mới nấu cho hắn.
Vào cuối tuần nghỉ học thì Tô Hiểu Khê trở về Tô gia thăm ba mẹ với vợ chồng anh hai cô còn có cả Hạt Đậu yêu quý của cô nữa, vừa về đến nhà cô đã ôm chầm lấy hai ông bà Tô nhìn đứa con gái nhỏ giờ đây đã trưởng thành không ít mẹ Tô nhìn còn không ra đứa con gái ngỗ nghịch ngày nào nữa, mới có một tháng ở nhà chồng mà cô đã thay đổi rất nhiều.
- Rất chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều đúng là con gái bảo bối của ba
Ba Tô không tiếc lời khen cho cô, thế là cả nhà lại được quây quần bên nhau cùng dùng bữa ba Tô mẹ Tô không ngừng gắp thức ăn cho con gái, lâu lắm rồi con gái mới được về nhà nên phải cho cô là sự ưu tiên.
- À phải rồi chị dâu em có mua quà cho chị một lát nữa chị em mình ăn xong lên phòng mở quà nhé
Nghe thế Lâm Tiếu Tâm có chút bất ngờ sau đó nở nụ cười hiền dịu.
- Em về thăm nhà là được rồi sao lại quà cáp cho chị chứ, anh hai em ngày nào cũng mua quà tặng chị đó chị đã nói bao nhiêu lần nhưng anh ấy vẫn muốn mua cho chị, hầy...
Nói đến đây cô khẽ thở dài với ông chồng của mình anh không biết tiết kiệm là gì hết, sau đó cô khẽ liếc xéo chồng mình khiến cho mọi người ai cũng bật cười.
Bị mọi người cười nhạo khuôn mặt Tô Thần đen như cái đít đồi, anh là đang yêu thương vợ có gì là sai đâu nhưng mà anh đâu biết anh đang sai cái gì mà khiến cho vợ phải thở dài ngao ngán.
- Mọi người đừng cười nữa, tặng quà cho vợ chính là đang yêu thương vợ của mình mà
- Ồ, anh yêu thương quá lố rồi đó Tô Thần
Lâm Tiếu Tâm khẽ nghiến răng yêu thương lên tiếng khiến cho anh nhất thời cảm thấy ớn lạnh nên ngay lập tức ngậm miệng lại.
- Ủa sao con không thấy Bánh Bao đâu rồi nhỉ ?
- À con bé đang ở bên nhà ngoại, chiều anh chị mới đi đón con bé về
Tô Hiểu Khê khẽ gật đầu, sau đó cô cùng gia đình mình ngồi ăn uống nói chuyện trong rất ấm cúng và hạnh phúc không biết sau này có được như vậy nữa không, cô chỉ ước gia đình mình mãi vui vẻ như vậy.
Dùng bữa xong cô đi tìm Hạt Đậu của mình chính là chú chó phốc sóc nó có ngoại hình rất nhỏ nhắn với bộ lông trắng muốt như một cục bông cái điểm mà cô thích nhất ở nó chính là đôi mắt tròn xoe lanh lợi, nó hiền lành lại đáng yêu.
Nó vừa thấy cô đến liền chạy đến quay quanh chân cô như đang tỏ vẻ vui mừng và nhớ cô, Tô Hiểu Khê nhanh chóng ẫm nó lên vào trong lòng rồi đi ra xích đu ngồi.
- Không có chị ở đây em có nhớ chị không ?
"Gâu gâu gâu"
- Hihi ngoan quá
Lúc này Lâm Tiếu Tâm đi đến trên tay cô cầm một ly sữa nóng.
- Em uống đi
- Cảm ơn chị dâu
Cô ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu Khê khẽ xoa đầu Hạt Đậu mỉm cười nói.
- Thời gian không có em nó cũng dần thích nghi với chị rất nhiều như vậy chị mới có thể được chăm sóc tốt cho nó
- Chị dâu à, thực sự rất cảm ơn chị đã chăm sóc cho Hạt Đậu thật tốt
Ánh mắt của cô rất cảm kích nhìn chị dâu với lại thấy cô ấy cũng rất vất vả phải chăm lo cho chồng và con giờ lại phải lo Hạt Đậu của cô, nghe cô nói thế Lâm Tiếu Tâm có hơi giật mình.
- Ầy thật tình à, em nặng lời quá rồi chúng ta là người một nhà sao mà khách khí quá vậy với lại Hạt Đậu rất ngoan ngoãn nên chị không vất vả gì đâu
- Dạ, em cũng muốn đưa Hạt Đậu đi cùng em nhưng hắn ta...Quách Dư Phàm kỵ với lông chó
- À vậy hả, thế cuộc sống của em với anh ta như thế nào rồi ? Anh ta có đối xử tệ bạc với em không
Nhắc đến Quách Dư Phàm thì không khỏi thở dài nghĩ đến khoảng thời gian cô vất vả học nấu canh cho hắn thế mà bị hắn hất văng như tia chớp, nghĩ lại cô thấy tức giận vô cùng.
- Em và hắn vẫn bình thường, chị cũng biết mà hôn nhân không tình yêu thì sớm muộn gì cũng phải ly hôn chỉ là không sớm thì muộn, với lại em cũng không yêu thương hắn và hắn cũng thế em nghĩ chắc sẽ phải ly hôn thôi ạ
Nhìn em chồng của mình chỉ mới mười tám tuổi giờ đã lấy chồng nhưng hôn nhân không có tình yêu mà cũng đúng đối phương không có tình yêu với nhau sẽ dễ ly hôn hơn, với lại em ấy vẫn còn trẻ sẽ kiếm được một người thật lòng yêu thương.
...
Trở về nhà thì thấy Quách Dư Phàm đi làm về rồi, thấy cô đã về hắn liền đứng dậy tiến đến.
- Nghe quản gia Cố nói cô về nhà mẹ đẻ
- Đúng vậy
Cô cũng thẳng thắn trả lời, hắn im lặng một giây sau lại nói.
- Chuyện cô nấu canh cho tôi đã nghe quản gia Cố nói lại, thật tình thì tôi không hề cố ý nhưng dù gì cũng xin lỗi cô
Tô Hiểu Khê bỗng chốc ngạc nhiên thật không ngờ một người như hắn luôn có cái tôi quá cao lại rất cao ngạo thế mà lại xuống nước xin lỗi cô, thôi dù gì hắn cũng đã xin lỗi thôi thì cô chắp nhặt làm gì nữa.
Cô làm hành động phất tay.
- Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi không nhắc lại nữa là được rồi
Tức nhiên rồi nhắc lại chỉ thấy khiến cho cô càng bực tức mà thôi mặc dù hắn không cố ý, mà cô cũng thấy mệt rồi từ Tô gia về đây cũng khá xa thế là cô ngang nhiên loan toang đi lên lầu.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn cứ nhoi nhoi của cô khiến khoé môi Quách Dư Phàm nhếch lên cười cứ như không cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play