[End] Em Đợi Anh Ở Kiếp Sau...!
Chap 01
"Em là Phương Tuấn... Một người con trai tài sắc vẹn toàn cái gì cũng hoàn hảo... Em là người kế thừa duy nhất của Trịnh Gia... Từ nhỏ đã phải học hỏi cái này đến cái khác nên em rất ngoan và hiền..."
"Còn anh là Bảo Khánh... Con trai thứ 3 của Nguyễn Gia... Trước anh còn có chị gái... Anh từ nhỏ đã học võ, đấm bốc nên khá là ngông nhưng từ lúc tiếp quản cty của gia đình thì anh khác hẳng... Trở thành một con người trưởng thành, lễ phép biết bao..."
"Từ nhỏ 2 người đã có hôn ước vì phải giữ lại gia sản cho Gia Tộc... Em được coi là thế nhân phải bảo vệ nó..."
"Trong 1 phòng tập nhạc nọ..."
Ý Họa
Không được nói chuyện khi đang học!
Ý Họa
Bữa nay em bị sao đấy?
Ý Họa
Cứ đánh chậc nhịp là sao?
Phương Tuấn (9)
Em xin lỗi... (Cúi mặt xuống)
Ý Họa
Đừng hở ra là xin lỗi!
"Em đang học đánh đàn Piano... Em nhắm mắt lại lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng kia rồi đánh theo... Tay em đẹp lắm nếu không có những vết hằng đỏ kia... Từ nhỏ em đã phải chịu những đòn roi khi học hay làm bất cứ điều gì đó sai trái..."
"Giai điệu nhẹ nhàng cất lên làm cô hài lòng mà thưởng thức... Bàn tay nhỏ nhắn kia đi trên từng phím đàn... Sau khi học xong thì lại tiếp tục là những bài học dài văng vắt kia... Ôi em cũng là con người chứ đâu phải là một cổ máy có thể nhét hết tất cả kiến thức kia vào..."
"Có đôi lúc em lại suy nghĩ đến một vài điều không đúng với bản thân nhưng lại thôi vì em nhìn thấy mẹ em đang khổ sở với những lời chỉ trích từ ba em..."
Ý Họa
Tốt lắm... Giờ tới gì nhỉ?
Phương Tuấn (9)
Có thể... Cho em nghỉ một chút không ạ? (Vô cảm nhìn ra cửa sổ)
"Bên ngoài là đám trẻ con đang vui đùa dưới bóng cây to... Bọn chúng vui vẻ mà nô đùa... Nhìn lại em, từ nhỏ đến lớn em chỉ đến trường rồi về nhà... Có hôm em trốn đi chơi nhưng lại bị phát hiện và rồi em bị giam cầm trong chính căn nhà của mình... Không được phép ra ngoài dù chỉ nữa bước..."
Ý Họa
Giáo viên sắp đến rồi!
Phương Tuấn (9)
... (Đứng lên)
Phương Tuấn (9)
(Bỏ đi trước)
Ý Họa
Thẳng lưng! (Đi theo sau)
"Cái danh phận người thừa kế đó bao nhiêu người mong muốn nhưng em lại muốn chối bỏ... Đâu ai hiểu hoàn cảnh của đối phương mà cứ đâm ra chỉ trích họ... Em không kết bạn được với ai vì luôn có người theo em 24/24... Mọi người xung quanh bảo em chảnh chọe này nọ nhưng đâu biết sau lưng họ em đã phải chịu những gì..."
"Em đi xuống nhà đợi người đến dậy... Vừa xuống khỏi cầu thang em đã nghe tiếng cãi vã của ông và bà... Có lẽ em đã quá quen với tình cảnh này nên chỉ im lặng đứng nhìn họ... Nước mắt em muốn rơi xuống lắm chứ nhưng không được... Con trai thì không được khóc luôn luôn phải mạnh mẽ trước mọi thứ..."
Ba Của Em
Bà phiền quá rồi đó!
Mẹ Của Em
Ai là người khơi chuyện trước hả?
Mẹ Của Em
(Tức giận bỏ đi)
Ba Của Em
(Ngồi xuống sofa)
Phương Tuấn (9)
Hôm nay... Ba cho con nghỉ một hôm được không ạ?
Phương Tuấn (9)
Con mệt quá!
Ba Của Em
Lại dở thói lười biếng chứ mệt cái gì!
Ba Của Em
Hôm nay giáo viên không đến đây được!
Ba Của Em
Mau đi đến nhà thầy ấy đi!
Phương Tuấn (9)
Vâng ạ... (Cúi đầu+ Bỏ đi)
"Nghe ông trả lời như vậy em không nói gì thêm mà làm theo lời ông... Em đi học đến tối muộn với xong... Hôm nay không thấy ai đón em lại tự mình đi bộ về..."
Bảo Khánh (9)
Nhìn quen quen ấy nhỉ?
Phương Tuấn (9)
(Ngất xỉu)
Bảo Khánh (9)
Ê nè Phương Tuấn! (Chạy lại)
Bảo Khánh (9)
Nè nè mau tỉnh lại đi! (Đỡ em dậy)
Bảo Khánh (9)
Asss... Cái gì vậy chứ... Sao nóng dữ vậy? (Bế em lên)
Bảo Khánh (9)
Mau kêu Rick đến đây nhanh lên!
Yin (8)
À ờ... (Nhanh chóng gọi cho Rick)
Yin (8)
Góc cây lớn gần nhà!
Bảo Khánh (9)
Đến bệnh viện! (Để em ngồi trong lòng mình)
Bảo Khánh (9)
Nào Phương Tuấn ngoan... Không sao hết...
Phương Tuấn (9)
Con... Con mệt quá... (Nói mớ+ Níu áo anh)
Bảo Khánh (9)
Anh biết anh biết mà!
Bảo Khánh (9)
Em mệt! (Vuốt lưng em)
Phương Tuấn (9)
Hức... Con mệt lắm...
Bảo Khánh (9)
Nào ngoan... Phương Tuấn ngoan... Không khóc!
Bảo Khánh (9)
Ngoan nhé! (Hôn nhẹ lên tóc em)
Kanzy (TG)
Hổng bít nói seo lun:>
Chap 02
"Anh đưa em đến bệnh viện... Em được chuyển vào phòng hồi sức do làm việc quá sức nên ngất thôi... Anh từ nhỏ đến giờ không có một chút tình cảm đặc biệt nào với em... Thứ tình cảm anh dành cho em chỉ là tình anh em..."
"Anh thương em giống như một người em trai trong nhà không hơn không kém..."
"Em lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh... Một nơi vô cùng lạ lẫm... Em cố gắng ngồi dậy mở điện thoại lên... Em hoảng hốt nhìn vào điện thoại, hơn 30 cuộc gọi từ ba em... Em sợ lắm, sợ những đòn roi kia lại sắp đến với em..."
"Em nhanh chóng xuống giường chuẩn bị rời khỏi chỗ này nhưng ngay lúc em định đi thì anh bước vào..."
Bảo Khánh (9)
Em định đi đâu hả?
Phương Tuấn (9)
E... Em về nhà!
Bảo Khánh (9)
Em còn chưa khỏe... Ở lại thêm hôm nay đi!
Phương Tuấn (9)
Không được đâu mà... Ba em...
Bảo Khánh (9)
Anh nói với ba rồi!
Bảo Khánh (9)
Em cứ yên tâm mà ở lại!
"Nghe anh nói như vậy em thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống giường bệnh... Tay em run run vì sợ, bảo em yên tâm rồi thì cũng không hẳng... Do ba em dữ lắm, đánh em giờ còn cả những vết sẹo trên lưng..."
"Anh lấy cháo rồi nhẹ nhàng thổi để đút em ăn... Ôi sự nhẹ nhàng ôn nhu ấy ai mà chẳng rung động... Em nhìn anh tỉ mỉ với từng thìa cháo đút em... Em không rung động, dường như trái tim em không còn như trước nữa mà bây giờ em chỉ loáng thoáng xem anh là anh trai..."
Bảo Khánh (9)
Nào a... (Đút)
Bảo Khánh (9)
Mà em đi đâu tối muộn thế?
Bảo Khánh (9)
Anh không về lúc đấy... Không biết em sẽ làm sao nữa! (Đút)
Phương Tuấn (9)
Em đi học... (Ăn)
Bảo Khánh (9)
Lại đi học á?
Bảo Khánh (9)
Ôi không có giờ nghỉ sao?
Bảo Khánh (9)
Hay hôm nay anh đưa em đi chơi nhé?
Phương Tuấn (9)
(Lắc đầu lia lịa)
Phương Tuấn (9)
À thôi... Em muốn về nhà!
Bảo Khánh (9)
Nếu em cảm thấy khỏe rồi thì anh đi làm giấy xuất viện!
Phương Tuấn (9)
Anh đi làm giấy đi ạ!
Bảo Khánh (9)
Ổn thật không đó?
Bảo Khánh (9)
Được rồi! (Bỏ đi)
Phương Tuấn (9)
(Nằm xuống giường+ Co rúm người lại)
"Nước mắt em từ từ chảy xuống... Em lại phải về nơi địa ngục đó... Từ khi nào trong suy nghĩ em nhà không còn là nơi để ta muốn về... Em muốn thoát khỏi căn nhà địa ngục đó nhưng không được... Em mệt lắm, lúc nào cũng học và học... Người em ốm lắm rồi em ơi, ai hiểu cảm giác của em lúc này không..."
"Thương em làm sao cho hết đây em ơi... Anh đi làm giấy xong thì lên đón em xuống... Anh đưa em về nhà rồi nhẹ nhàng dìu em vào nhà... Vừa bước vào cửa đã thấy ông ngồi vắt chéo chân trên sofa bên cạnh là roi dây... Em đưa mắt cầu cứu anh nhưng sao anh không thấy, anh cũng chẳng thấy bên cạnh ông là thứ gì... Anh dìu em ngồi xuống rồi xin phép về..."
Ba Của Em
Mày có biết là mày đã bỏ lỡ một buổi học rồi không hả? (Đứng dậy)
Phương Tuấn (9)
Ba... Ba ơi... Con không dám nữa... Ba tha cho con! (Quỳ xuống trước mặt ông+ Rưng rưng)
Ba Của Em
Tao bảo với mày thế nào?
Ba Của Em
Con trai thì không được khóc!
Ba Của Em
Nghe rõ không hả? (Quất roi vào người em)
"Em đau nhưng không dám phản kháng... Mẹ em về thấy thế cũng thản nhiên đi lên phòng... Phải rồi, em còn không thương bản thân em thì em thương em nữa... Ông cứ đánh tới tấp vào người em không một chút thương tiếc... Xã hết cơn giận, ông cho em đi lên phòng... Em bước đi những bước nặng trĩu đi lên phòng... Cái áo sơ mi trắng sao bây giờ lại đỏ... Máu, là máu đó. Ông đánh em đến nỗi lấy máu nhuộm luôn chiếc áo kia..."
Phương Tuấn (9)
(Ngâm mình vào trong nước lạnh)
"Em vô cảm nhìn về một hướng... Nước mắt em không biết đã từ khi nào mà rơi xuống..."
Sao không ai hiểu cho em hết vậy...
Kanzy (TG)
Má sót embe vaiz^^
Chap 03
"30 phút sau... Em bước ra với chiếc quần ngắn và áo thun... Em không sấy tóc mà thả lỏng người ngã xuống giường... Mắt em từ từ nhắm lại, bóng tối dần bao trùm căn phòng... Em muốn ngủ một chút nhưng lại sắp đến giờ học rồi... Em nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn xung quanh, thầy vẫn chưa đến..."
Phương Tuấn (9)
(Đứng lên)
Phương Tuấn (9)
Mệt quá... (Choáng)
"Căn phòng dường như chuyển động, nó cứ xoay xoay vòng vòng làm em không vững mà ngã xuống...."
"Thân hình bé nhỏ ngồi tựa lưng vào giường cúi mặt xuống... Khi thấy không còn choáng nữa thì em đứng lên đi thay đồ để học..."
"Em thay đồ xong thì thầy cũng vừa đến... Họ đến thư phòng để học còn Y Họa cứ đi theo giám sát em để nói lại với ông... Một cuộc sống ràng buộc khiến em mệt mỏi và lại có ý nghĩ không tốt với bản thân..."
"Nếu như em chet đi ai sẽ là người khóc cho em... Ai sẽ là người ôm thân xác bé nhỏ của em vào lòng nói ra những lời yêu thương... Ai sẽ là người quỳ trước quan tài khóc lóc xin lỗi em... Không ai cả..."
Phương Tuấn (9)
V... Vâng ạ! (Choáng)
"Em cố gắng ngồi đấy chống cự với những cơn đau đầu cứ lướt qua... Em choáng váng ngồi không vững nhưng cô và thầy đang ngồi đấy... Nếu em xin ngủ một chút thì họ sẽ ngay lập tức nói với ông, câu trả lời đương nhiên là em nắm rõ... Tất nhiên đó là Không..."
"Tiết học dài đó đã trôi qua... Bây giờ em chỉ có 15p để giải lao... Em nằm xuống giường nhắm mắt lại mà thiếp đi... Không được bao lâu thì tiếng chuông báo thức lại vang lên... Em dường như không nghe thấy cứ say mê nằm trên giường không động đậy..."
"Cô từ ngoài bước vào trên tay là một cái roi nhỏ... Cô bước lại phía giường gọi em, gọi mãi không thấy em động đậy liền báo cho ông..."
Yan (8)
Thằng bé sao rồi ạ? (Chạy lại)
Yin (8)
Bác sĩ chưa ra mà! (Xoa đầu Yan)
Yin (8)
Mày đang làm gì đấy?
Yin (8)
Vào chăm vợ mày đi!
Bảo Khánh (9)
Vợ cái gì ạ?
Bảo Khánh (9)
Em nói rồi mà?
Bảo Khánh (9)
Chỉ xem Phương Tuấn là em trai... Mãi mãi là như vậy!
Bảo Khánh (9)
Chút em đến!
Yin (8)
Cái thằng này! (Lắc đầu ngao ngán)
Ba Của Em
Có nhiêu đó thôi mà ngất lên ngất xuống!
Ba Của Em
Kế thừa cái nổi gì!
Mẹ Của Em
Theo gen nhà ông thôi!
Ba Của Em
Ta cũng phải lên cty!
Ba Của Em
Nếu ở lại thì quá lắm ngày mai phải về đấy nhé! (Bỏ đi)
Yan (8)
Sao họ lại nhẫn tâm với con mình như thế...
Yan (8)
Thằng bé cũng rất cố gắng mà... (Rưng rưng)
Yin (8)
Không sao không sao! (Ôm Yan)
Yin (8)
Chị sẽ tìm cách giải quyết!
Bác sĩ
: Ai là người nhà của Phương Tuấn?
Yan (8)
Em ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
: Trong não có khối u ác tính... Không thể trị được...
Yan (8)
S... Sao có thể chứ?
Yan (8)
Không thể nào đâu phải không chị! (Khóc+ Quay qua nhìn cô)
Yin (8)
Phải phải! (Vỗ lưng Yan)
Yan (8)
Em ơi... Thương em làm sao cho hết đây... (Nhìn vào trong phòng cấp cứu)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play