Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng] Hợp Đồng 3 Năm

Chap 1

Trong suốt những năm tháng tươi đẹp của thời sinh viên, Tả Hàng chỉ nghĩ đến một người, đó chính là Trương Cực
Trương Cực cũng chính là mối tình đầu sâu đậm và duy nhất của cậu. Tả Hàng không biết yêu anh từ khi nào, cậu chỉ biết từ lúc cậu 18 tuổi gia đình anh bắt đầu chuyển đến sống cạnh nhà cậu
Kể từ đó ngày nào cậu cũng lén lút nhìn trộm anh, thậm chí cậu còn mua thêm chiếc ống kính và đêm nào cũng thông qua nó nhìn qua cửa sổ nhà anh
Anh ngủ thì cậu sẽ ngủ, anh thức khuya thì cậu sẽ thức cùng anh và nó như một thói quen thường ngày không thể xóa bỏ ra khỏi tâm trí cậu
Và rồi khi cậu học xong Đại học năm nhất, cậu đã không còn thấy anh ra vào căn nhà đó nữa.Hỏi thăm thì cũng biết anh đang trên đường đến sân bay để đi du học
Cậu không màng bất kì ai,bất kì thứ gì,chạy nhanh ra đường đón một chiếc taxi. Giữa đường bị kẹt xe, cậu đành cuốc bộ, dùng chân không dồn hết sức lực chạy thật nhanh đến điểm gặp mặt anh lần cuối.
Nhưng đến nơi chưa kịp bước vào cũng không kịp ổn định lại hơi thở đang dồn dập của mình thì đã thấy Trương Cực đang ôm một cô gái khác,ánh mắt ôn nhu, thâm tình nhìn cô gái ấy
Đến khi biết được cô gái ấy chính là Ngọc Mai - người chị cùng cha khác mẹ của mình thì Tả Hàng càng thấy cổ họng mình như đang bị bóp nghẹt, trái tim thì co thắt vô cùng khó chịu
Lúc này đây mọi thứ trong lòng Tả Hàng đã hoàn toàn sụp đổ, lúc nãy cậu còn có ý định tỏ tình với anh nhưng bây giờ nhìn thấy anh đang ôm hôn âu yếm người khác cậu chỉ biết đứng ngây ngốc rơi lệ
Nếu như là một cô gái khác thì cậu đã không đau lòng đến mức như thế này. Sau này cậu biết phải đối mặt với anh như thế nào đây. Ra vào chạm mặt nhưng phải gọi anh hai tiếng "anh rể" cậu sao mà chịu đựng được
Tả Hàng cứ đứng nhìn rồi khóc không thành tiếng,nước mắt cưa thì nhau rơi xuống không ngừng như thế. Cậu không biết trên bầu trời mây đen đang kéo đến,tất cả mọi người đều cố chạy thật nhanh tránh mưa nhưng riêng cậu thì vẫn cứ đứng nhìn
Khi cơn mưa ào đến bất chợt,Tả Hàng mới quay đầu bước đi mặc kệ những giọt nước mưa đang rơi xuống cậu vẫn bước đi lang thang,cô đơn trong làn mưa lạnh không một bóng người.

Chap 2

_ Bốn năm sau _
Tả Hàng rất vui vì hôm nay là ngày cậu kết hôn, kết thúc một cuộc sống độc thân.Cậu mặc trên người một bộ vest trắng tinh pha chút xanh ngọc,ngồi ở mép giường, gương mặt rạng rỡ, ngượng ngùng e thẹ cúi đầu,đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc
Nghĩ đến hôm nay là đêm tân hôn của mình gương mặt của Tả Hàng đột nhiên đỏ lên, nghĩ đến những gì sắp diễn ra
Tiếng mở cửa làm cho Tả Hàng giật mình quay đầu lại chỉ thấy Trương Cực mang theo men rượu loạng choạng bước vào,ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn cậu
Tả Hàng sợ hãi nhìn anh nhưng cũng bước đến bên cạnh định dìu anh nằm xuống giường nhưng tay chưa kịp chạm vào người anh thì ....
Tiếng la thất thành từ trong phòng vọng ra làm cho người làm dưới nhà tay chân run rẩy. Họ biết thiếu gia nhà này đang giận đến mức tàn nhẫn nên chẳng ai dám ho he mà cúi đầu làm tiếp công việc của mình
Trương Cực vung cái chân dài của mình nhắm vào phía bụng của Tả Hàng rồi dùng hết sức đá cậu một cái.
Tả Hàng đau đớn bị anh một cước đang nằm sõng soài trên mặt đất. Cơn đau ập đến toàn thân nhưng Tả Hàng vẫn cố ngồi dậy nhìn người đàn ông hung dữ như hổ báo đang đứng đối diện với mình.
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Trương Cực em đã làm sai chuyện gì sao lại đối xử với em như vậy
Tả Hàng đưa tay ôm lấy vùng bụng bị đau,ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh
Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên
Trương Cực - anh(hắn)
Trương Cực - anh(hắn)
Hừ...Chẳng phải cuộc hôn nhân này là do cậu mong muốn hay sao. Tôi đây là đanh toại nguyện cho cậu đó ❄️
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Không phải.... Không phải giống như những gì anh đang nghĩ đâu... Không phải mà..
Tả Hàng nức nở, liên tục lắc đầu bác bỏ những gì anh vừa nói
Trương Cực - anh(hắn)
Trương Cực - anh(hắn)
Cậu đừng có mà giả mù ra mưa trước mặt tôi. Không phải cậu muốn vậy thì tại sao lại nhận lời lấy tôi ❄️
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Em...em..
Tả Hàng rất muốn nói cho anh biết rằng cậu yêu anh nhưng lời vừa đến cửa miệng câụ lại không dám nói ra.
Cậu sợ nói ra anh lại đem tình cảm sâu nặng của cậu đạp xuống dưới chân nên cậu quyết giữ trong lòng mình mà từ từ dùng sự chân thành để khiến anh yêu cậu
Trương Cực - anh(hắn)
Trương Cực - anh(hắn)
Sao,thế nào. Lúc nãy cậu mạnh miệng lắm cơ mà ❄️
Trương Cực đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống rồi đưa tay bóp chặt lấy cằm của cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào gương mặt của anh
Trương Cực - anh(hắn)
Trương Cực - anh(hắn)
Tôi không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì để khiến ba tôi ép buộc tôi cưới cậu nhưng tôi muốn nhắc cho cậu nhớ đời này vợ của tôi chỉ có một người đó chính là Ngọc Mai cậu hiểu chưa ❄️

Chap 3

Giọng nói của anh rất bình thản,nói ra từng chữ nhưng ánh mắt anh thì rét lạnh khiến cho người khác sợ run lên
Anh hất mạnh cằm cậu làm cho gương mặt cậu lệch hẳn sang một bên,hiên phong thoải mái ung dung bước ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi còn nói với cậu một câu
Trương Cực - anh(hắn)
Trương Cực - anh(hắn)
Nếu như cậu rất mong chờ đêm tân hôn này thì tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cậu ❄️
Trương Cực - anh(hắn)
Trương Cực - anh(hắn)
Cậu hãy đợi đi.RẤT NHANH THÔI ❄️
Khi Trương Cực đi rồi Tả Hàng mới khóc ra thành tiếng, đau lòng cậu nắm lấy lồng ngực, nơi trái tim đang thổn thức để cố xoa dịu đi tình yêu dành cho anh trong suốt 5 năm qua
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
"Yêu sao lại đau khổ như thế"
Nhớ lại câu nói cuối cùng của anh,Tả Hàng chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho bản thân mình
Tả Hàng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nước mắt lăn dài trên má, không biết khi nào thì mới dừng lại
Cậu cảm thấy dường như mọi thứ đã đi quá giới hạn và sức chịu đựng của cậu
Tả Hàng sợ hãi ngồi co ro trong một góc tường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về khung cửa sổ. Trời bên ngoài tối đen như mực khiến cho Tả Hàng không thể khống chế tâm tình của mình mà nhớ lại khoảng thời gian thơ ngây rồi nước mắt của cậu lại tuôn rơi nhiều hơn
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
"Ba ơi! Nếu như ba còn sống thì tốt quá. Ít ra thì còn sẽ không lâm vào tình cảnh như bây giờ. Ba..mẹ..hai người đang ở thiên đường nhìn con có phải không?"
Tả Hàng gục xuống hai bên gối khóc nức nở mà ai nghe thấy cũng xót xa đau lòng.
Khi chập chững bước đi những bước đi đầu tiên thì bên cạnh Tả Hàng chỉ có mỗi mình ba. Ông yêu thương che chở cho cậu giống như một viên ngọc quý hiếm, nâng niu trong lòng.
Lớn lên chút nữa Tả Hàng đã biết mình thiếu đi mẹ. Cậu hỏi ba:"Mẹ đâu rồi hả ba. Sao các bạn khác có mẹ còn con thì không có ". Lúc đó ông chỉ biết cúi đầu rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Ông đưa cho cậu một tấm ảnh rồi nói:" Đây là mẹ của con. Bà ấy đang ở trên thiên đường nhìn chúng ta". Rồi ông ấy ôm cậu vào lòng nói với cậu rất nhiều điều về mẹ
Từ đó cậu chỉ có thể nghĩ về mẹ qua tấm ảnh, nhớ về mẹ qua mỗi giấc mơ,muốn bà vỗ về an ủi nhưng không được nữa rồi vì cậu biết mẹ không còn trên đời này nữa
Đến khi Tả Hàng lên 10 tuổi, gia đình bị phá sản, ba cậu cũng đột ngột qua đời. Thời khắc mất đi người mình yêu thương nương tựa đối với một cậu bé 10 tuổi mà nói như một mất mát to lớn trong đời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play