Hộc, hộc, hộc---------.
Mạt Kỳ Miểu dùng hết sức bình sinh chạy một mạch đến con hèm phía trước, phía sau y là một bầy tang thi khoảng hơn mười mấy con đang cứng ngắc đuối theo.
Mạt Kỳ Miểu khóc không ra nước mắt liều mạng chạy, hơn mười phút trước y vừa mở mắt ra phát hiện bản thân xuất hiện ở cái nơi xa lạ này, đâu đâu cũng toàn tòa nhà công trình đổ nát. Nhưng điều đáng sợ là có xác sống!
Người đã chết, mặt mũi còn toàn máu, thịt da thì nát bấy, dịch nhầy từ mũi, miệng, tai đang chảy ra nhìn kĩ còn thấy vài con dồi bì lúc nhút bên trong, nhìn thôi đã rợn người. Mạt Kỳ Miếu đã đọc, xem không ít phim ảnh tiểu thuyết tất nhiên biết bản thân đã xuyên đến mạt thế!
Oa, người ta xuyên thì đến cổ đại làm quan lớn, không thì xuyên đến tương lai làm thiếu tướng gì đó! Còn y lại xuyên đến mạt thế làm cục thịt di động?!
Thật không công bằng!
Mạt Kỳ Miểu chạy cũng không kịp thở, bước chân loạn choạng về phía trước, chỉ là khi chạy vào con hẻm lại phát hiện là đường cùng.
Hết đường để chạy, này mà muốn y bị xé tan xác chết đúng chứ?!
Mạt Kỳ Miểu trước khi xuyên là một cậu ấm trạch nam, không thích giao lưu tiếp xúc với bên ngoài nên sớm đã luyện ra được một thân thể cực phế! Tay trói gà không chặt, nói chi đến giết tang thi.
Tiếng gào gú càng ngày càng gần, có lẽ hôm nay y không qua khỏi rồi. Mạt Kỳ Miểu nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi cái chết đến..
Bang------Bùm!
Mạt Kỳ Miểu ôm chặt đầu, không dám mở mắt ra. Một phút, hai phút rồi ba phút, không thấy đau đớn đâu. Sau tiếng động cực lớn kia mọi thứ trở nên im lặng, không còn tiếng gào gú của tang thi. Y run run mở mắt ra nhìn, tang thi mới nãy còn muốn xé xác y ra bây giờ đã trở thành bãi thịt vụn, chính xác là còn nát hơn thịt. Khung cành này khiến bụng Mạt Kỳ Miểu cồn cào, hình như còn sắp nôn.
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng bước chân đến gần, Mạt Kỳ Miểu không có tấm tình nhìn xem là ai bây giờ y chỉ lo nôn ói sau khi đã nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ. Mạt Kỳ Miểu năm nay vừa tròn mười tám cái bánh chưng, cha mẹ từ lúc y còn nhỏ đã ly hôn, đường ai nấy đi. Y cùng bà ngoại sống nương tựa vào nhau, nhưng năm ngoái bà vừa mới mất gia đình nhỏ cũng như vậy không còn. Sau đó được mẹ đón về sống với cha dượng, có lẽ không hợp mắt ông nên liền bị đẩy xuống cầu thang mà chết.
Mở mắt lần nữa phát hiện bản thân còn sống chưa kịp vui mừng liền bị tang thi đuổi đến chạy bán sống bán chết, Mạt Kỳ Miểu dáng người mảnh khảnh, do di truyền gen của mẹ y nên chiều cao có vẻ khiêm tốn, làn da trắng như trứng gà bóc vỏ, gương mặt tinh xảo bất phân nam nữ cũng là do di truyền từ người mẹ. Y một tay vịn lấy bức tường khô ráp đầu rong rêu phủ quanh, khỏe mắt có chút hồng nhuận, đôi môi trắng bệch, sắc mặt cực kì khó coi mà ôm lấy bụng nôn khan.
Kỷ Lâm Hạo đứng một bên nhìn thiếu niên đang nôn khan đôi diện, cho dù là hành động khó coi nhưng đặt ở trên người thiếu niên này lại không làm vẻ đẹp của y lui mờ. Hắn chống tay một bên dựa vào tường chờ thiếu niên xong việc, ánh mắt đảo qua bãi vụn thịt trên nền đất liền nhíu mi. Đối với người sống trong mạt thế hơn năm năm như hắn thì chuyện này như cơm bữa.
Gần đây có một siêu thị bỏ hoang, hắn vừa lúc đến muốn xem xem bên trong có thu hoạch được gì không thì phát hiện một luồng sáng kì lạ phát ra gần đó. Do tính đề phòng nên chỉ núp một bên nhìn, không tới một phút thì ánh sáng biến mất thay vào đó là thiếu niên này. Nhìn bộ dạng liền biết 'vô dụng', vừa tỉnh lại liền xui xẻo gặp ngay đám tang thi. Ôm tâm tư xem kịch vui nên hắn không ra tay giúp, mạt thế xuất hiện lòng thương hại của hắn đã sớm bị bào mòn.
Chỉ là, đến khi nhìn người tuyệt vọng bị bao vây bởi tang thi hắn lại có chút không nỡ. Dù sao xin ra cũng một bộ 'yêu nghiệt' đến thế, còn từ trong luồng sáng kì lạ xuất hiện Kỷ Lâm Hạo có chút hứng thú.
Nhưng nguyên nhân khác là do hắn thấy y có giá trị, dù người có 'vô dụng' nhưng dị năng của y lại khá hữu dụng với hắn. Từ khi mạt thế đến khoảng một năm, hắn liền khác với những người khác, ngoài dị năng của mình ra hai mắt hắn còn biến dị, có thế nhìn thấu dị năng của đối phương. Lúc nãy hắn vừa xem, phát hiện thiếu niên chỉ có ngoại hình nầy ấy mà sở hữu song dị năng hệ mộc lần không gian.
Dị năng hệ mộc phải biết là cực kì hiếm trong hiếm, chưa đến 1% số người có được, mà hơn dị năng hệ mộc phải nói đến dị năng không gian chỉ chiếm 0,3% số người sở hữu. Ấy mà thiếu niên này lại có cả hai, nếu để cho mấy kẻ ô hợp kia biết còn không biết sẽ làm gì với y.
Mạt thế bùng nổ, dân số chỉ còn 1/10, nguồn nước bị ô nhiễm, thực vật lẫn động vật điều biến dị không để con người dễ chọc vào. Đa số con người biến thành tang thi, một số ít có dị năng, số còn lại là người thường.
Người sở hữu được dị năng hệ mộc cực kì được săn đón, ngoài ra dị năng này còn có một đặc điểm khiến người ta phải lóe mắt hâm mộ. Chính là có thể trị thương, nếu dùng nhuần nhuyễn dị năng thì càng phát huy được sức mạnh.
Có điều, cả hai dị năng này đều không có tính công kích. Đúng là phù hợp với bộ dạng 'vô dụng' này của thiếu niên.
*Là Mạt Kỳ Miểu x Kỷ Lâm Hạo, không phải "Miếu", "Miều", "Miệt" nha, bấm mà nó nhảy chữ sai hoài. Mấy bạn có thấy hảo tâm sửa lại giúp mình. Truyện chủ yếu theo lối nhẹ nhàng, ngọt sủng, nấu ăn, sinh hoạt nên sẽ không kịch tính như những truyện mạt thế khác. Bạn nào thấy không hợp xin âm thầm rời đi, đừng buông lời cay đắng.
Mạt Kỳ Miểu nôn ra toàn nước chua, sau một hồi ổn định lại bụng mình y mới có thời gian đánh giá xung quanh. Trước mắt y, một nam nhân cao hơn 1m9 dáng người to lớn như che lấp được cả cơ thể y, toàn thân mặc một đồ tông đen, bên hông đeo một thanh đao sắc bén được bọc trong vỏ làm từ da con vật gì đó, gượng mặt nam nhân này cực kì soái! Là cái gương mặt khiến các chị em phải gào thét đến phát cuồng a!
Trong lúc y đang đánh giá hắn thì hắn cũng nhìn y, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu Mạt Kỳ Miểu mới nhớ ra người này đã cứu mình, cũng không biết dùng cách gì để 'tạo đống thịt vụn' này trong tích tắc nhưng Mạt Kỳ Miểu đoán chắc là dị năng dù sao trong tiểu thuyết đều có nói qua mà!
"Cám, cám ơn." Y nhỏ giọng nói, ánh mắt né tránh nam nhân. Có phải nhầm lẫn gì không, sao ánh mắt anh ta nhìn y như đang nhìn con mồi béo bở vậy?!
"Hừ." Kỳ Lâm Hạo đáp lại bằng tiếng hừ, hắn đưa chân đi lại phía y. Mạt Kỳ Miểu vừa ngẩng đầu đã bị một bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy cằm bóp đến phát đau, khóe mắt y lập tức hồng lên miệng nhỏ ô ô nói đau.
Nam nhân mặc tiếng la nho nhỏ của Mạt Kỳ Miểu, bàn tay khác không ngừng mơn trớn gương mặt y. Sau đó vòng tay đưa ra sau lưng Mạt Kỳ Miểu, đùng một cái véo vào cái mông nho nhỏ.
Mạt Kỳ Miểu: ?! ∑d(°∀°d)
Anh, anh, anh ta bóp mông y!
Lần đầu tiên trong cuộc đời y bị nam nhân bóp mông! Lần đầu tiên.....
"Nhóc con, muốn sống hay chết." Kỷ Lâm Hạo bình tĩnh hỏi, một bộ quân tử dường như cái kẻ mới vừa bóp mông y không phải hắn. Cho dù là lời nói có vẻ lạnh lùng, nhưng bàn tay vẫn không ngừng đặt trên người y xoa nắn.
Mạt Kỳ Miểu bị xoa đến đỏ mặt, dường như không được đáp lời nam nhân có vẻ không vui ở trên mông y hạ xuống một cái tát.
Bốp
Âm thanh phát ra giòn tan trong không khí, Mạt Kỳ Miếu giật mình ánh mắt oan ức nhìn nam nhân.
"Hức,...muốn, muốn a!." Nói bằng miệng đi chứ, mắc gì đánh người.
"Biết nấu ăn không?."
"Biết,....." Mạt Kỳ Miểu là một trạch nam chính hiệu, ở nhà buồn chán không gì làm liền tự mình học ra một công phu nấu nướng dự định cua mấy em trai nai tơ.
"Biết may vá?."
"Biết, chút chút....."
"Biết trồng cây?." Ánh mắt hắn nhìn y có chút thuận mắt hơn lúc nãy rồi, hóa ra không đến nổi phế.
"Biết, chút, xíu...." Nếu là cây hành, ớt, tỏi, gì đó thì y biết chứ mấy cây chăm sóc cầu kì quá thì y không đàm nổi.
"Tuổi?."
Đột ngột chuyển chủ đề nữ công gia chánh sang tuổi tác làm Mạt Kỳ Miểu có chút theo không kịp, nhỏ giọng trả lời vừa mười tám y nom nớp lo sợ nhìn nam nhân cường hãn này. Người này tuy đẹp trai nhưng là một bộ lạnh lùng, cao ngạo không xem ai ra gì, ra tay còn rất tàn nhẫn. Nhìn xem, 'đống thịt vụn' dưới đó là minh chứng.
"Cao?."
Hỏi chiều cao sao? Mạt Kỳ Miểu có chút không muốn trả lời, chiều cao luôn là khuyết điểm của y.
"1m........7." Giọng nói đến số 7 của y cơ hồ không nghe rõ, lí nhí nhỏ hơn cả tiếng mũi kêu.
Kỷ Lâm Hạo nhướn mày tất nhiên hắn vẫn nghe được con số 7 đó, hắn buông bàn tay đang bóp cằm cùng xoa mông của y ra. Hai tay giơ lên béo hai má y ra hai bên, ánh mắt có chút tiếu ý nhìn thiếu niên.
"Nói dối liền bị phạt."
Mạt Kỳ Miểu có chút chột dạ, sao hắn biết?!
"Xấp xỉ 1m7." Mạt Kỳ Miểu đỏ mặt nói, bàn tay bên dưới vì căng thẳng mà nắm chặt vạt áo thun trắng hình mèo.
Bốp
Không một lời báo trước, cái đánh quang minh chính đại hạ xuống mông Mạt Kỳ Miểu một lần nữa như cảnh cáo cậu.
Mạt Kỳ Miểu bị ép đến đỏ cả mắt, hai má cũng đỏ lên vì ngượng.
"1m67!" Làm tròn không được sao?!
Phụt, Kỷ Lâm Hạo cười ra tiếng đưa tay lau đi nước mắt vừa thoát ra khỏi mắt y.
"Sau này cậu là vợ của Kỷ Lâm Hạo tôi." Lau xong cho thiếu niên hắn liền không mặn nhạt hạ xuống một câu, lần này không phải hỏi mà là khẳng định.
A? Vợ.....?!
"Anh, anh nói gì?." Đùa cậu sao?! Chúng ta chỉ vừa gặp mặt còn chưa tới mười phút đâu đại ca!
"Sau này cậu là vợ của Kỷ Lâm Hạo tôi." Rất sẵn lòng lặp lại câu nói cho y, hắn lúc này mới đưa mắt nhìn về hướng khác. Ở đây không an toàn, mang nhóc con đi trước đã.
"Tôi, anh, chúng ta vừa gặp nhau..." Sau có thể liền nói yêu đương?! Này không khoa học!
"Mới nãy vừa gặp cậu, tôi, liền thích." Hắn nói ra câu này ánh mắt nhìn y có chút nóng bỏng. Hoàn toàn không sợ người khác ngại ngùng, ngoài dị năng của y có giá trị ra thì hắn đúng là để ý tên nhóc 'vô dụng' xinh đẹp này.
Mạt Kỳ Miểu:.........
Cậu, thật sự không biết phải nói gì trong tình huống này.
"Tóm lại, chỉ cần biết cậu là vợ tôi. Theo tôi mới có thể sống, đừng nghĩ bỏ trốn hay phản bội, kết cục sẽ rất thê thảm." Kỷ Lâm Hạo cảnh cáo người vợ vừa được hắn tỏ tình xong, vô cùng bá đạo tuyên xuống thân phận mới cho y.
Mạt Kỳ Miểu trợn mắt, này là thế nào?!
Kỷ Lâm Hạo khom người xuống một hơi bế y lên kiểu công chúa, không để ý nét mặt cứng đờ của người trong lòng mà bá đạo ôm người đi khỏi con hẻm. Hắn vừa nghe được âm thanh tang thi gần đây.
Kỷ Lâm Hạo trên đường ôm vợ nhỏ mềm mại vừa được hắn nhặt về, đi đến trước một cái ngã tư đứng. Không quá hai phút một chiếc Hummer đen được trang bị đầy đủ lao đến với tốc độ nhanh, nếu là lúc trước chắc chắn tài xế trên xe sẽ được mời uống trà, lập biên bản nhưng ở mạt thế thì tốc độ này là bình thường.
Chiếc xe chuẩn xác dừng trước mặt hai người, cửa sổ xe mở ra một thiếu niên cơ bắp tươi cười nhìn về phía hai người.
"Hey~ lão đại! Đây là bữa trưa của chúng ta sao?!." Lục Kỳ Ân hất cầm về phía Mạt Kỳ Miểu hỏi, ánh mắt lại đánh giá xem 'con mồi' được đại ca của hắn bắt về lần này.
Mạt thế đến, lương thực khan hiếm hơn cả vàng bạc. Trào lưu ăn thịt đồng loại cùng lúc đó phát triển nhanh đến chóng mặt, số người không có dị năng hoặc quá vô dụng liền đem ra làm 'lương thực dự trữ'. Lục Kỳ Ân từ lúc đi theo Kỷ Lâm Hạo cũng chưa từng ăn thịt người, họ cũng không đến mức ăn thứ đấy, lời này nói ra chín phần là đùa. Nhưng mạt thế mấy năm nay con người vốn cao lớn to khỏe hơn trước rất nhiều, làn da càng không trắng mịn như vậy lão đại nhà hắn tìm đâu ra 'tiểu thịt tươi" ngon mơn mởn thế này?
Bốp
Lục Kỳ Ân bị một bàn tay khác từ ghế phó lái chộp tới đánh thẳng vào đầu.
"Ngụy Nhâm! Cậu dám đánh lão tử?!." Lục Kỳ Ân thét vào mặt người ngồi kế bên, đưa tay muốn nhào vào đánh nhau với hắn.
"Câm miệng, lão đại mau vào trong đừng để ý đến hắn.* Ngụy Nhâm nhướn mi không để Lục Kỳ Ân vào mắt, nếu không phải ngại lão đại ở đây quả thật Lục Kỳ Ân muốn đánh nát cái gương mặt điển trai của Ngụy Nhâm.
Trong số ba người thì lão đại đẹp trai lạnh lùng bá đạo, Ngụy Nhâm là tên điển trai, yêu nghiệt nhưng cả hai bọn họ bên trong đều một bụng ý xấu! Hắn không gọi là soái ca đẹp trai nhưng ít nhất cũng có gương mặt phúc hậu a! Suốt ngày cứ bị hai người bắt nạt như vậy làm Lục Kỳ Ân không thể không kiếm chuyện trả thù.
Kỷ Lâm Hạo im lặng ngồi vào trong xe, thiếu niên được hắn ôm vào lòng như con chim nhỏ không dám hó hé nửa lời. Cả người đều dựa vào hắn, cảm giác này cũng không tồi.
"Lão đại, anh giải thích chút được không?." Ngụy Nhâm đá tên kế bên bảo lái xe, liền mở miệng nói ánh mắt như có như không đánh giá người trong lòng lão đại.
"Vợ." Rất bá đạo nói một câu khiến người choáng váng.
Hả? Lục Kỳ Ân cùng Ngụy Nhâm im lặng nhìn nhau, mới ban sáng còn là lão già ế thế mà bây giờ thành người có gia đình rồi? Không khoa học chút nào?!
"A, hóa ra lão đại thích ngậm cỏ non....còn lại 'tươi" như vậy." Lục Kỳ Ân nhỏ giọng nói, không ngờ lão đại nhà mình lại 'cầm thú' như vậy nhìn người ta bất quá vừa trưởng thành đi? Lão đại nhà bọn hắn cũng gần ba mươi rồi!
Ngụy Nhâm cho hắn một cái liếc mắt, lại nhìn thiếu niên như sợ hãi người lạ không dám nơi gì được lão đại nhà mình ôm vào lòng.
"Chào cậu, tôi là Ngụy Nhâm, tên này là Lục Kỳ 'Ngu', cậu gọi tôi Nhâm ca là được." Ngụy Nhâm nở một nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt bắt đầu đánh giá anh dâu nhỏ này.
Lục Kỳ Ân nổi đóa, cái gì mà ngu?!
"Ngụy Nhâm, ông đây liều mạng với cậu!." Một tay lái xe tay còn lại cùng Ngụy Nhâm đánh đấm trên xe không dừng, miệng còn không quên hướng Mạt Kỳ Miểu giới thiệu lại.
"Tôi là Lục Kỳ Ân! Gọi tôi Ân ca đi!." Hắn cười tươi để lộ hàm răng trắng với y.
"Xin chào, tôi, tôi là Mạt Kỳ Miểu. Gọi tôi Kỳ Miểu là được." Cái đầu nhỏ rục rịch chui ra, Mạt Kỳ Miểu dè dặt giới thiệu với hai người.
Lục Kỳ Ân cùng Ngụy Nhâm ngừng đánh nhau, quay qua nhìn Mạt Kỳ Miểu, Ngụy Nhâm mím môi sau đó nở nụ cười hài lòng nhìn Kỷ Lâm Hạo nói.
"Lão đại, chọn rất chuẩn." Thiếu niên xinh đẹp như vậy từ nãy giờ vẫn luôn núp trong ngực lão đại, bọn hắn còn chưa nhìn được mặt người ta đâu.
"A, anh thật biết chọn người. Có thể cho em bí quyết không?!." Lục Kỳ Ân hâm mộ nói, hắn cũng hai mươi bảy rồi còn chưa nếm được hoa tươi bên gối đâu.
Ngụy Nhâm lại cho hắn một đạp.
"Sau này cậu ta là vợ tôi, các cậu để ý chút." Kỷ Lâm Hạo sớm đã quen cảnh hai người như chó với mèo, ngày nào hai người này im lặng đó mới là có chuyện.
"A? Tất nhiên là để ý rồi!" Lục Kỳ Ân mỉm cười, anh dâu nhỏ dễ thương như vậy chết thì cũng quá tiếc, lão đại sẽ thành 'góa phu' mất.
"Cậu ta có dị năng, sau này đồ liền đưa cậu ta giữ." Kỳ Lâm Hạo chống tay nói.
A? Còn có dị năng.
Kỷ Lâm Hạo nói câu này cũng đã tiết lộ dị năng của Mạt Kỳ Miểu cho hai người biết, ngoài dị năng không gian ra còn có thể là gì?!
Lục Kỳ Ân cùng Ngụy Nhâm sáng mắt, ánh mắt sùng bái nhìn về phía lão đại.
Lão đại, ánh mắt rất chuẩn!
Sau đó lại đưa ánh mắt nóng bỏng sang nhìn Mạt Kỳ Miểu. Anh dâu, sau này chiếu cố!
Mạt Kỳ Miểu thì ngơ ngác nhìn Kỷ Lâm Hạo, y có dị năng không gian?
*Xe Hummer (Nguồn: Google)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play