Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh: Cầu Được Ước Thấy

1. Âm mưu của bạn thân

Vào ngày sinh nhật của Hải Ngân, Mễ Lạc đến dự tiệc mừng. Bởi vì sẽ uống chút rượu nên cô để con ở nhà cho chồng giữ, cô lái chiếc xe máy đến nhà Hải Ngân cầm theo hộp quà để trong túi.

Đến nơi, nhìn thấy Hải Ngân và gia đình đang vui vẻ nói chuyện, Hải Ngân còn có một đứa con gái lớn hơn con trai cô 2 tháng. Nhìn thấy Mễ Lạc đến, Hải Ngân mừng rỡ chạy ra trêu.

"Tao cứ tưởng mày không đến!"

Mễ Lạc nhìn thấy Hải Ngân mặc chiếc váy hai dây màu đỏ dài ngang đầu gối, cô mỉm cười nói.

"Biết sao không, con tao nó cứ đòi đi theo nên tao phải trốn nó đấy!"

Nói xong, cô cũng bước xuống xe đi vào trong cùng Hải Ngân. Vào trong ngồi được một lúc, Linh Lan cũng qua tới, nhìn thấy Mễ Lạc nó đi đến cười tươi nói.

"Mi cũng đến à? Sao không nói để ghé sang nhà chở tao nữa???"

"Hihi, tao lu bu nên quên gọi mày. Mà chồng mày giữ thằng con rồi hả??"

Linh Lan gật đầu không nói gì, bởi vì nhà nó chỉ cách nhà Hải Ngân có một đoạn nên nó đi bộ sang.

Hải Ngân lấy bánh kem ra bắt đầu thổi nến, ánh mắt ra hiệu cho Mễ Lạc chuẩn bị chụp ảnh. Cô cũng hiểu ý liền lấy điện thoại ra canh góc để chụp, sau một lúc Hải Ngân nhắm mắt ước rồi thổi nến. Mọi người cũng chúc mừng rồi bắt đầu ăn uống, Linh Lan cũng quay sang rũ cô chụp vài tấm ảnh để ghép capcut giật giật đăng tin.

Được một lúc, Hải Ngân lấy vài lon bia đặt trước mặt Mễ Lạc và Linh Lan, trước ánh mắt ngơ ngác của hai đứa. Hải Ngân cười tươi nói.

"Nay là sinh nhật của tao mà, không say không về nhá!"

Linh Lan nhíu mày bĩu môi nói.

"Thôi đi mẹ, tao còn về dỗ con ngủ nữa! Không say về nhà được chắc?"

Nghe vậy, Hải Ngân dường như không quan tâm. Nó đổ lon bia vào ly rồi đưa cho Mễ Lạc.

"Mày không uống thì thôi, Lạc Lạc uống với tao cũng được rồi!"

Mễ Lạc muốn từ chối nhưng Hải Ngân cứ hối thúc mãi, thế là cô đành uống cạn ly.

Khoảng nửa tiếng sau, Linh Lan nhận được cuộc gọi của chồng nên phải về, Mễ Lạc thấy vậy quan tâm hỏi.

"Có cần tao chở về không??"

Nhìn thấy cô vẫn đang bị Hải Ngân giữ lại ở bên cạnh bắt uống liên tục nên nó chỉ khuyên nhủ.

"Uống ít thôi Lạc, mày còn chạy xe về nữa đó!"

Hải Ngân ngồi bên cạnh nghe vậy liền chen vào nói.

"Yên tâm, nó say thì có người chở về. Lo gì!"

Vừa nói nó vừa hối thúc Mễ Lạc uống tiếp, Mễ Lạc từ chối không uống nữa vì lát nữa còn phải tự lái xe về. Hải Ngân thấy vậy thì nét mặt trở nên không vui, thế là liền nói móc.

"Sao thế? Chẳng phải lúc trước mày uống dữ lắm sao??? Sao giờ mới được vài lon là nghỉ rồi."

Mễ Lạc im lặng không nói gì, cô chỉ bóc trái quýt ra ăn cho tỉnh táo để một lát lái xe về.

Khoảng một tiếng sau, thấy 21h rồi nên Mễ Lạc đứng dậy để tạm biệt ra về. Hải Ngân thấy vậy liền đi đến tỏ vẻ lo lắng hỏi.

"Lúc nãy mày uống nhiều như vậy, hay là tao chở mày về nha. Lỡ mày chạy dọc đường về có chuyện gì....."

"Không sao, tao tự về được mà!"

Mễ Lạc cười tươi nói, Hải Ngân vẫn cứ nằng nặc không chịu, hết cách Mễ Lạc đành đưa chìa khóa xe cho nó chở về.

Chạy dọc đường, Mễ Lạc cảm thấy hơi chóng mặt nên gục lên vai Hải Ngân. Hải Ngân lúc này đang suy nghĩ nên tìm chỗ nào để thả cô xuống bên đường. Bởi vì nó không có ý định đưa cô về nhà, đang mải suy nghĩ cách thì lúc này có một chiếc xe container ở đâu lao ra khiến cho Hải Ngân giật mình không kịp né. Cứ thế, cả hai đều mất mạng không thể qua khỏi.

Nhận được tin dữ từ hàng xóm đi ngang, chồng Mễ Lạc và em trai vợ vội đến hiện trường tai nạn, người nhà của Hải Ngân cũng vội đến để nhận người. Nhưng đến nơi, ai nấy đều thấy thứ chờ đợi họ là hai cái xác được chiếu che lấp lên, máu chảy loang khắp mặt đường. Bọn họ đều không ngờ, chỉ mới xa nhau có một lúc mà hai người đều đã rời xa họ mãi mãi.

2. Trở lại

Lễ tang nhanh chóng được tiến hành, bởi vì cơ thể của hai người đều không được nguyên vẹn. Di ảnh của hai cô gái trẻ chỉ mới 23 tuổi ra đi, còn đứa con hơn 2 tuổi phải chịu cảnh mồ côi mẹ.

Người thân đau lòng khóc nức nở, chồng Mễ Lạc luôn tự trách bản thân vì đã để cô tự đi một mình, lẽ ra anh nên ngăn cản vợ lại. Nhìn đứa con vẫn còn ngây thơ không hiểu chuyện gì, lòng anh trở nên đau xót.

...~~~...

Ở một nơi khác, Hải Ngân giật mình thức giấc. Nó quay sang nhìn xung quanh thấy Mễ Lạc đang nằm bên cạnh. Tưởng là mơ nên nó tự tát mình một cái thật mạnh. Sau khi xác nhận được bản thân được trùng sinh thì nó vui mừng lấy điện thoại ra xem.

"Ngày 10/10/2018???"

Không ngờ bản thân lại trở về 5 năm trước, lúc này nó lại vào zalo để gửi loạt tin nhắn với mọi người.

"Đang làm gì vậy?"

Rất nhanh, đã có người rep lại.

"Chuẩn bị đến chỗ mấy đứa nè, hai đứa sửa soạn xong chưa??"

Thấy vậy, Hải Ngân quay sang lay người Mễ Lạc tỉnh dậy.

"Này, dậy đi!"

Mễ Lạc đau đầu mở mắt ra nhìn, miệng lẩm bẩm.

"Gì thế??"

"Mau dậy sửa soạn đi, lát nữa anh Mộc Nam đến rồi đó."

Hải Ngân hối thúc rồi lấy đồ đi xuống dưới nhà chuẩn bị đi tắm, Mễ Lạc ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô cảm thấy đầu đau nhức, một cảnh tượng mơ hồ hiện về, cả cô và Hải Ngân đang chạy xe trên đường, thì bị chiếc xe container lao đến đâm trúng khiến cho cả hai mất mạng tại chỗ.

Nghĩ vậy cô giật mình nổi da gà, nhưng khi nhìn lại khung cảnh trước mắt rất quen thuộc nên cô cũng lấy điện thoại ra xem lại.

"Ngày 10/10/2018???"

Mễ Lạc không tin vào những gì trước mắt, cô thế mà lại trùng sinh về 5 năm trước. Chợt nhớ lại vừa nãy Hải Ngân có nói Mộc Nam sẽ đến đây, cố nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước, thì hôm nay chính là ngày mà cô và Hải Đăng lần đầu gặp nhau.

Một lúc sau, Hải Ngân đã tắm xong đi lau tóc. Nhìn thấy Mễ Lạc vẫn còn ngồi ngơ ngác ở đó nên hối thúc.

"Ê, mày đi tắm đi. Lát nữa ổng tới rồi đó!"

Mễ Lạc nghe vậy cũng đặt điện thoại xuống, cô cầm theo đồ đi tắm. Vào trong phòng tắm, cô xối ca nước lên người bắt đầu suy nghĩ, chẳng phải cô đang trên đường về nhà sao??? Tại sao cô tỉnh dậy lại trùng sinh về 5 năm trước? Rốt cuộc là cô đang mơ hay đã xảy ra chuyện gì rồi...

Kiếp trước cô mặc đồ rất đơn giản, chiếc áo phông màu đen, trắng và vài chiếc quần đùi ngắn. Tóc để ngắn ngang vai, cắt mái thưa. Mễ Lạc tắm xong soi gương thấy gương mặt vẫn bầu bĩnh má phúng phính, đây cũng là điểm mà những chàng trai lúc trước đều rất thích, ai cũng nựng má cô kể cả Hải Ngân.

Kiếp trước cô cùng đứa bạn lên thành phố để theo học thiết kế, nó không khéo tay nên sang phụ chị chủ làm việc. Chị chủ cũng cùng quê cách nhà không xa, căn nhà này được thuê vài triệu một tháng chỉ có 6 người ở tính cả hai đứa.

Hải Ngân mặc một chiếc áo trễ vai màu hồng phấn cùng với chiếc quần đùi màu đen, tóc được xoã xuống thẳng dài ngang lưng, còn tô cả màu son đỏ hồng.

Mễ Lạc nhìn thấy cũng ngơ ngác, theo như cô nhớ lúc trước Hải Ngân chỉ mang áo thun ôm và quần dài rất kín đáo, tóc lúc nào cũng cột cao kiểu đuôi ngựa. Sao bây giờ lại đột nhiên chăm chút như vậy.

Thấy Mễ Lạc nhìn chằm chằm mình, Hải Ngân cười trêu.

"Nhìn gì nhìn dữ vậy mày, bộ tao có gì lạ à?"

Lúc này chị chủ cũng bị tiếng động thu hút đi đến, thấy cả hai đứa có vẻ như chuẩn bị ra ngoài nên quan tâm hỏi.

"Hai đứa này đi chơi hả? Mới lên mà có bạn rồi!"

Nghe vậy, Hải Ngân tỏ vẻ không vui nên chỉ gượng cười trả lời.

"Em có người quen làm trên này chị ạ, cách đây cũng không xa lắm."

Sợ Hải Ngân tự ái nên chị chủ cũng không nói gì, Mễ Lạc ở bên cạnh lên tiếng giải vây.

"Chị Yên Duyên, tụi em chỉ đi uống nước tám chuyện với bạn bè dưới quê thôi. Chứ tụi em mới lên đây vẫn còn lạ lẫm lắm!"

Chị Duyên nghe vậy thì cũng nở nụ cười hài lòng, bởi vì Mễ Lạc hiểu rất rõ chị ta, nếu như không lôi kéo thêm đồng minh chắc chắn cô sẽ bị ghẻ lạnh ở đây. Kiếp trước Hải Ngân cũng vì tính tình hay tự ái nên chị Duyên phớt lờ, cả hai cũng hay cãi nhau. Sau một thời gian, Hải Ngân cũng năn nỉ Mễ Lạc xin chị Duyên cho vào làm việc lại, vì nể mặt cô nên chị ấy mới miễn cưỡng đồng ý.

"Ừ, thôi hai đứa đi đi. Nhớ về sớm là được!"

Chị Duyên hối thúc hai đứa đi, Hải Ngân cũng không muốn ở đây lâu nên cầm theo điện thoại ra ngoài trước. Mễ Lạc cũng chạy lên tầng vào phòng để lấy điện thoại, sẵn tiện lấy thỏi son 3ce màu đỏ rượu ra tô một chút.

🌻🌻🌻 Nữ phụ Bùi Kiều Hải Ngân nè~~~

p/s: tui tìm không ra được ảnh luôn ó, nữ phụ mắt 1 mí, da hơi ngăm, tính cách ẻo lả bạch liên hoa chính hiệu. 18 tuổi, cao 1m55 (ảnh minh họa thôi nha)

🌻🌻 Còn nữ chính Hà Mễ Lạc đây ~~

Nữ chính mặt hơi tròn, má phúng phính bánh bao, da trắng đến phát sáng luôn, tính cách hoạt bát, trẻ con lắmm.... 18 tuổi, cao 1m65 (ảnh minh họa thôi nha mn)

3. Buổi hẹn

Sau khi ra ngoài, thấy Hải Ngân đang call video với ai đó nên Mễ Lạc chậm rãi đi đến. Người đang nói chuyện điện thoại không ai khác chính là Mộc Nam, Hải Ngân thấy cô mặc áo phông trắng cùng với quần đùi trắng, đã vậy đến đôi dép cũng màu trắng nốt.

"Trời, sao mày mặc toàn màu trắng không vậy?"

Hải Ngân nhìn thấy màu son đỏ trên môi, khiến cho Mễ Lạc càng trở nên xinh hơn thì trong lòng không vui. Bởi vì nó biết hôm nay Hải Đăng cũng đến, nên cố ý ăn mặc hở một chút, không ngờ Mễ Lạc chỉ mặc đồ bình thường tô chút son lại thu hút hơn nhiều.

"Hì hì, tại tao xem phong thủy rồi, màu trắng với màu vàng mới hợp với tao."

Mễ Lạc cười mỉm nói, Mộc Nam nghe giọng cô thì trở nên hưng phấn hơn, giọng nói tràn đầy quan tâm.

"Lạc Lạc đâu rồi Ngân, đưa điện thoại cho anh nói chuyện chút đi."

Hải Ngân nghe vậy thì đành đưa điện thoại cho cô, nhưng cô lập tức từ chối thẳng.

"Thôi, dù sao lát nữa cũng gặp rồi tha hồ nói!"

Mễ Lạc thừa biết Hải Ngân đang nghĩ gì, kiếp trước chỉ vì đi chơi với cô mà nó call video nói chuyện cười giỡn với Mộc Nam, để cô ngồi một mình uống nước xem nó trêu đùa.

Trong lúc tức giận, cô ngồi bên cạnh mà mắng Hải Ngân.

"Má, đi chơi mà ngồi đó call cho trai."

Mộc Nam thấy Hải Ngân bị mắng nên lên tiếng bênh vực.

"Nhỏ nào vậy Ngân, nghe giọng thấy ghét vậy?"

Hải Ngân nghe vậy ngượng ngùng nói.

"Bạn em, nhỏ này khó tính lắm!"

"Chứ không phải ai đó ngồi đó nói chuyện với trai để tao ngồi mình hả, mẹ nó. Đi uống nước cũng bị rải cơm chó!"

Mộc Nam nghe vậy thì trở nên hứng thú, nên khịa.

"Phải rồi, tính nết như vậy sao có bồ được, thằng nào mù mới quen."

"Tôi chưa nói ông là hay rồi, ông còn ở đó nói móc ai. Ai làm gì? Ai chọc gì ông???"

Mễ Lạc tuôn một tràng khiến cho Hải Ngân và Mộc Nam ngơ ngác, thế là anh đòi về quê để gặp mặt Mễ Lạc để xử lý.

"Đợi đó đi, nữa tôi về sẽ tìm cô tính sổ sau!"

"Xí, bà đây thách!"

....

Không ngờ một tuần sau, Mộc Nam trở về vừa gặp mặt đã si mê cô luôn, thậm chí vì một câu nói cô thích ăn socola mà chạy đi tìm để gửi về tặng.

"Lạc Lạc, nhận được kẹo chưa??? Anh không biết em ăn loại nào nên mua 4_5 loại khác nhau cho em!"

Hải Ngân ở bên cạnh thấy vậy thì vẻ mặt trở nên ngưỡng mộ, nó bĩu môi.

"Ai được tặng socola đâu mà biết, haiz đúng là bạn bè chơi lâu không được tặng gì. Còn gặp mày mới được một lần mà vậy đó."

Lúc đó Mễ Lạc chỉ cảm thấy Hải Ngân chỉ đang trêu đùa, thậm chí cô còn đưa socola cho nó ăn cùng. Vì ở độ tuổi mới lớn, Mễ Lạc vốn dĩ không hiểu những chuyện yêu đương, càng không hiểu được người khác thầm có ý với mình.

Trở về thực tại, Hải Ngân cùng Mễ Lạc đứng ở đầu đường để đợi, vì Mộc Nam đi grab chỉ để địa chỉ ở đây. Khoảng 10p sau, cuối cùng Mộc Nam cũng đến nơi, nhìn thấy Mễ Lạc ăn mặc đơn giản như vậy thì cười tươi. Hoàn toàn phớt lờ Hải Ngân đang đứng bên cạnh.

"Mễ Lạc xinh quá, nhất là hai cái má phúng phính này....."

Vừa nói anh vừa đưa tay nựng hai bên má cô, Hải Ngân đứng bên cạnh không nhịn được liền lên tiếng.

"Anh Nam có mới nới cũ nha, quên mất đứa em gái này rồi!"

Mễ Lạc bị nựng má nên hơi đỏ mặt ngượng ngùng, Mộc Nam nghe giọng Hải Ngân có chút hờn dỗi nên nói.

"Em nữa, sao hôm nay lại...."

Mễ Lạc nhìn thấy ánh mắt của Mộc Nam hơi bối rối, thế là cô nhanh chóng cắt ngang.

"À, hay là giờ mình tìm quán nước nào gần đây nói chuyện nha. Đứng ở đây nói chuyện sẽ không hay!"

Nghe lời này, Mộc Nam cũng gật đầu đồng ý. Hải Ngân háo hức tỏ vẻ thân thiết ôm lấy cánh tay Mộc Nam kéo đi.

"Đi thôi, em biết một quán ở gần đây!"

Nó nhớ đến lúc trước bọn họ đã đến một quán nước cách đây không xa, Mễ Lạc đi sau hai người họ bất lực lắc đầu. Mộc Nam thấy Hải Ngân hành động khác thường nên cười gượng đẩy nó ra, bởi vì anh sợ Mễ Lạc sẽ không vui.

"Con nhỏ này, đi đứng đàng hoàng lại!"

Hải Ngân bĩu môi chê bai, sau đó quay lại lén nhìn vào một căn nhà gần đó. Mễ Lạc nhìn theo hướng nó nhìn thì cũng ngầm hiểu, kiếp trước Hải Đăng cũng ở đó nên bây giờ nó mới ngó xem bây giờ có anh ta ở đó hay không.

Nhìn thấy đôi mắt long lanh như mong đợi kia, Mễ Lạc nhếch mép cười. Kiếp trước nó liên tục nhắn tin với anh ta nhưng anh ta không thèm ngó đến, cũng phải thôi bởi vì anh ta vừa đẹp trai lại còn có công việc ổn định, con gái mới lớn ai cũng muốn có người yêu đẹp trai để khoe với bạn bè mà.

🌻🌻🌻Ảnh Lương Mộc Nam nè~~~

P/s: 24 tuổi, cao 1m75. Công việc: Lái xe vận chuyển hàng hoá ở công ty. Mỏ hơi hỗn nhưng tâm lương thiện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play