[ĐN Tokyo Revengers] Tạm Bợ.
01.
tớ là tác giả mới viết truyện lần đầu, này là bộ đầu tay nên mong được góp ý🥰🥰🥰
Giữa cái tiết trời lạnh lẽo của Tokyo hoa lệ, cậu trai lê bước chân nặng trĩu trên con đường đầy tuyết trắng, tuyết trắng phủ đầu, lạnh lòng anh.
Dừng chân tại chốn công viên vắng lặng, đập vào mắt anh là pho tượng bằng tuyết đứng sừng sững giữa làn tuyết phủ dày đặc khắp nơi.
"Lạnh lẽo" là hai từ anh nghĩ về pho tượng ấy, như thể bên trong đó tồn tại một thứ gì đó âm ấm mong muốn được thoát khỏi cái vỏ bọc ngột ngạt.
Anh chỉ chạm nhẹ vào một sợi tóc mỏng, lập tức nó rơi vãi xuống bàn tay anh, không lạnh như anh nghĩ.
Anh rít một hơi thuốc rồi châm cả hơi tàn thuốc vào ngay giữa lòng ngực trái pho tượng, nơi cất giữ cả sinh mạng của một đời người.
Hanma Shuji.
Đáng sợ thật đó.
Hanma Shuji.
Sáng mai người ta sẽ thấy sợ hãi và phá vỡ thôi.
Tuyết tạnh rồi, anh cũng rời đi mất.
Chỉ còn lại dấu giày lộn xộn trước pho tượng và một điếu thuốc tàn.
"Pho tượng biến mất rồi."
Trưa hôm sau, anh mệt mỏi rời khỏi giường ấm, đến phòng khách, nhìn thấy một bóng dáng lạ lẫm ngồi ngắn ngắn trên sofa không chút động đậy.
Cố không phát ra tiếng động đi ra đằng sau ghế sofa, bóp lấy cần cổ nó đe dọa.
Hanma Shuji.
Tại sao lại vào được trong này ?
Các đầu ngón tay anh lạnh cóng, truyền đến tay anh cái lạnh thấu trời khi cổ nó lạnh buốt như anh đang cầm một viên nước đá trong tay.
Mafuyu.
T, tại sao...lại..vào được..trong này...
Mafuyu.
Mafu..yu...lại vào được..t, trong này..
02.
Nó không run cũng không lạnh, chỉ độc nhất cái váy dài đến chân màu cháo lòng bị vẫn đục, nói chuyện rất khó nghe.
Hanma Shuji.
Tao hỏi mày tao sao lại vào được nhà tao ?
Giọng hắn không gằng mạnh cũng chẳng dịu dàng, chỉ khàn khàn như bị bệnh, tay cũng siết cổ nó chặt hơn.
Nó không quay đầu, tay chỉ ra sau lưng.
Chỉ có anh, mỗi mình anh phía sau lưng nó.
Hanma Shuji.
Tao dẫn mày vào hồi nào ?
Hanma Shuji.
Mày là cái người tuyết tối đêm qua à ?
Hanma Shuji.
Mafuyu là ai nữa ?
Nó ngước mắt nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách ánh vàng như viên đá quý.
Hanma Shuji.
Mày là Mafuyu à ?
Tay anh cũng rời khỏi cổ nó.
Hanma Shuji.
Người mày lạnh thật đấy, mày không thấy lạnh à ?
Mafuyu.
Mafuyu không thấy..lạnh..
Hanma Shuji.
Mày làm bẩn hết nhà của tao rồi.
Hanma Shuji.
Mà, tại sao mày lại đi theo tao ?
Hanma Shuji.
Sao mày có thể trở thành con người ?
Hanma Shuji.
Phải con người không ?
Hanma Shuji.
Phắn vào nhà tắm ngay !
Hanma Shuji.
Tuyết trên người mày tan ra ướt Sofa rồi !
Hanma gãi gáy, kéo nó vào bên trong nhà tắm mở vòi nước thật nóng cho nó.
Hanma Shuji.
Chỗ chỉnh nhiệt độ ở đây, nóng quá thì hạ nhiệt xuống !
Dặn dò nó xong, anh mau chóng ra ngoài dọn lại bãi chiến trường nó gây ra.
Hanma ngồi ở phòng khách xem Tivi, đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng không nghe thấy động tĩnh của nó, nước vẫn chảy róc rách bên trong.
Bất quá, anh đành đi vào hỏi thăm nó.
Hanma Shuji.
Ôi đệt! Quên mất nó là tuyết, không chừng tan chảy mẹ nó rồi !
Hắn hơi hoảng vội kéo cửa ra, hơi nóng bắt đầu bốc lên làm mờ tầm nhìn của hắn một hồi lâu.
03.
Hanma Shuji.
Ê! Đâu rồi !?
Nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy nó, chợt, cái bóng người nhỏ bé ngồi cuộn tròn dưới góc thu hút hắn.
Hanma Shuji.
Này! Bị làm sao đấy !?
Thấy nó bất động, cả cơ thể nóng bừng lên khiến hắn càng thêm hoảng, vội bế nó chạy vào giường.
Hàng xóm.
Được rồi, để cô ấy nghỉ ngơi là được.
Hàng xóm.
Chỉ bị sốc nhiệt thôi.
Đợi cô hàng xóm ra khỏi nhà, hắn mới thở phào một hơi.
Hanma Shuji.
Xém nữa là có xác chết trong nhà rồi.
Mafuyu.
Mafuyu...thấy lạnh..
Hanma Shuji.
Nãy tao hỏi mày lạnh không thì mày nói không lạnh mà !?
Mafuyu.
Không biết...Mafuyu thấy lạnh..
Hanma Shuji.
Nhãi ranh mày hơi phiền phức rồi đấy.
Miệng hắn làu nhàu nhưng có thể vẫn đi vào tủ lục lọi tấm nệm dày thảy cho nó, còn bản thân lại đi xuống bếp.
Nó quấn cả tấm chăn nệm xuống bếp tìm Hanma, nước mũi chảy ròng ròng xuống tới miệng.
Hanma Shuji.
Xuống đây làm gì ?
Hanma Shuji.
Sữa nóng, uống đi.
Nó nghiên đầu nhìn về hai chiếc cốc vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Hai bàn tay nó ôm trọn lấy chiếc ly, cảm nhận được hơi ấm tràn lan khắp cơ thể.
Nó tròn mắt, nhìn làn khói khi ngút bay lên cao rồi lại nhìn cậu trai với đôi mắt màu hổ phách pha chút vàng nâu của đất.
Hanma Shuji.
Chả biết vớ đâu ra cái của nợ này nữa.
Hanma Shuji.
Uống nhanh tao dẫn đi mua đồ !
Mafuyu.
Nhưng mà, chưa biết tên..
Nhìn về đôi mày chau lại của anh, nó không hiểu.
Nhưng cũng vứt tấm chăn mền sang một bên rồi chạy theo anh.
Khói thuốc phấp phới trước mắt nó.
Không giống với hơi ấm từ trong ly sữa nóng bay lên, không có hơi ấm mà chỉ toàn mùi sặc sụa.
Hắn liếc nó rồi đánh mắt đi như chẳng quan tâm, cứ mặc kệ nó.
Đôi bàn chân lạnh buốt, các đầu ngón chân lạnh cóng đến đổi màu tím sậm vẫn cứ bước theo chân anh, bước thật nhanh để theo kịp.
lẽ ra t định up bộ này hồi Giáng sinh lận vì nó hợp, nhưng mà viết chưa kịp nên để tết rồi up full đọc cho đãk🤩🤩
Download MangaToon APP on App Store and Google Play