Câu chuyện của 7 năm sau
Thời gian mới đấy mà trôi nhanh thật, chớp mắt thấm thoát đã 7năm.
Và trong một dịp tình cờ, 8 con người 8 cái tên : Lệ Chi, Cát Phương, Diệu Vy, Lan Anh, Tú Ngần, Thúy Hiên, Mỹ Vân , Thu Trà có dịp ngồi lại với nhau. Trước hàng vạn khán giả của chương trình Ký Ức Không Quên, họ chia sẽ lại câu chuyện mà họ từng trải qua, khoảnh khắc đẹp đẽ, kỷ niệm không bao giờ phai nhạt của thời cấp 3. Đồng loạt tất cả đều nói về câu chuyện tâm linh mà họ từng chứng kiến. Như một thước phim quay chậm, thực tế đến từng milimet. Mà đến giờ, ai nấy đều bùi ngùi xúc động, hòa lẫn sự sợ hãi. Nhưng đấy là Ký Ức Không Quên, mà với họ, nó sẽ luôn là người đồng hành suốt chặng đường phía trước. Hiện giờ mỗi người đều thành công với sự nghiệp mà họ lựa chọn, nhưng vẫn xem nhau như một gia đình không thể thiếu.
MC chương trình, đã đặc biệt gửi câu hỏi đến Lệ Chi, cô gái bí ẩn, mà suốt mấy năm qua với bạn bè cô vẫn luôn như vậy.
- Nếu Lệ Chi có khả năng nhìn thấy linh hồn,thì cô sẽ làm gì?
Cả khán phòng im lặng, chờ đợi câu trả lời, được cho là mong chờ nhất từ đầu chương trình.
Nhưng đây cũng là điều khó nói nhất với Lệ Chi lúc này, vốn dĩ cô không biết bản thân nên vui hay buồn với việc cô nhìn thấy được các linh hồn. Suốt thời gian qua, sau sự việc đau lòng, người mẹ đáng kính của cô ra đi mãi mãi. Cô chỉ mong một lần nhìn thấy mẹ, dù chỉ là bóng trắng mờ ảo. Rốt cuộc, số phận lại trêu ngươi cô, để cô chấp nhận biết bao linh hồn đến bên đời mình nhưng không hề có hình bóng mẹ...
Lệ Chi trầm ngâm một lúc, ánh mắt cô hướng về xa xăm, nơi ánh đèn mờ ảo. Cô từ tốn nói.
- Tôi chỉ mong một lần, được nhìn thấy mẹ.
Kết thúc câu nói, là lúc khóe mắt cô rưng rưng, nhưng lại cố kìm nén, gặng một nụ cười nơi khóe môi. Để không khí không trở nên trầm lắng. Mỹ Vân ngồi cạnh, liền khoác vai cô , rồi cả bọn đồng loạt nắm chặt tay. Nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
2 tuần sau...
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, Lệ Chi vươn vai rời giường. Cô với tay lấy điều khiển rồi bật tivi lên. Sau đó vội vã vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tivi hiện đang chiếu lại chương trình mà Cô vừa tham gia. Một chương trình do công ty giải trí của Thúy Hiên sản xuất . Lệ Chi không mấy khi xuất hiện trước công chúng, huống hồ gì chủ đề cô phải nói liên quan đến tâm linh. Không phải Thúy Hiên nằng nặc năn nỉ, trưng vẻ mặt đáng thương, bày ra một loạt lý do lý trấu. Nào là giúp công ty phát triển, nhiều người biết đến, nào là dịp họp mặt của Bát Quái. Thì cô sẽ chẳng bao giờ màn tới. Với cô đó là quá khứ đau buồn nhất, dặn lòng sẽ quên nhưng lúc nào nó cũng nằm trong ký ức.
Hiện tại, Lệ Chi đang là thông dịch viên của một công ty marketing. Giờ giấc thì sáng đi chiều về. Thỉnh thoảng có lịch công tác xa, cũng là lúc cô để đầu óc mình thư giãn. Đối với cô mà nói, không khi nào cô để mình có giờ phút được nghĩ ngơi, cô luôn muốn bận rộn để không có thời gian nghĩ tới những chuyện không đâu. Nên ngoài giờ làm, cô nhận thêm dịch truyện online, hoặc dịch tin tức , báo nước ngoài. Vì thế cô quên mất việc chăm sóc bản thân.
Cũng như mọi ngày, Lệ Chi ăn vội mẩu bánh mì, vừa đi vừa uống bịt sữa. Ra tới đường là vứt rác vào thùng rồi đón taxi.
Bíp....bíp...
Mỹ Vân ngồi trên con xe moto bóp còi inh ỏi đưa tay vẫy vẫy. Lệ Chi nhận ra người quen liền mỉm cười.
- Lên xe đi..tao cho mày quá giang.!
Mỹ Vân hất mặt phía chiếc moto mới toanh, có vẻ mới tậu về từ cửa hàng. Nghe đâu ngắm nghía cũng lâu rồi, giờ mới rước ẻm về được. Lệ Chi cũng chẳng để tâm lời đề nghị, có bao giờ cô đi xe này đâu. Nhưng cũng không quên trêu.
- Rửa xe chưa?
- Thì để bữa nào đi...giờ đi thôi trễ rồi nè. - Mỹ Vân vội vàng mang nón bảo hiểm cho Lệ Chi rồi kéo cô lên xe.
Trên xe..
- Dạo này mày nhiều việc lắm sao? Thấy có vẻ hốc hác đi nhiều đó nha. - Lệ Chi lo lắng hỏi
- Cũng đâu có bằng mày. - Mỹ Vân cười
Thật ra, mấy nay Mỹ Vân đang bận điều tra án. Công việc cũng chẳng là bao, nhưng gặp ngay tên đội trưởng tham công tiếc việc, ra lệnh toàn đội viên phải dốc hết sức. Giờ nhìn ai nấy mắt đều thăm quầng vì thiếu ngủ.
- Thôi bỏ qua chuyện của tao. Mày đó, có suy nghĩ về dự án mà Thúy Hiên đề cử chưa?
Nhắc đến chuyện này, Lệ Chi không khỏi bối rối. Cô thực sự có từng nghĩ qua, nhưng việc đó với cô mà nói chính là vết thương lòng. Sau buổi ghi hình chương trình Ký Ức Không Quên, Thúy Hiên nảy ra ý định chuyển những câu chuyện họ chia sẽ viết thành sách. Và người viết không ai khác ngoài cô, thậm chí sách sẽ được dịch ra tiếng nước ngoài và phát hành trên thế giới. Lúc đó cô chỉ ậm ừ cho qua, cô nghĩ thời gian sẽ khiến họ lãng quên, và không ai nhắc tới nữa.Chẳng qua họ cũng muốn cô thông thả suy nghĩ, không gây áp lực, sớm muộn gì cô cũng siêu lòng mà đồng ý. Bỗng dưng, Mỹ Vân hỏi cô, cũng khó lòng mà trả lời.
- Tao...vẫn đang suy nghĩ.
- Nếu cảm thấy không làm được, cứ thẳng thừng từ chối, tao ủng hộ mày.
Két...
Đúng lúc, xe dừng lại ở ngã tư. Lúc này đèn giao thông chuyển màu đỏ. Người đi bộ qua đường nườm nượp. Vô tình Lệ Chi ngó bên đường, một cụ già với cây gậy trong tay, có vẻ mắt ông ấy có vấn đề, và ông muốn sang bên sang bên kia nhưng gặp chút khó khăn.
Thấy vậy, Lệ Chi liền xuống xe, không ngần ngại nắm lấy bàn tay gầy gò của ông lão.
- Để con dẫn ông qua đường.
Ông lão bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt chỉ còn tròng trắng của ông làm Lệ Chi thoáng giật mình. Có lẽ ông cảm thấy bất an, khi chẳng biết người đang đi bên cạnh mình là người tốt hay xấu. Ông níu tay Lệ Chi càng chặt hơn. Dù qua lớp áo dài phủ kín cả hai tay, nhưng Lệ Chi cảm nhận rõ sự sần sùi trên mui bàn tay ông, dường như là một vết sẹo lồi rất lớn. Đột nhiên cô nghĩ đến một người.
- Cảm ơn!
Giọng nói yếu ở của ông lão cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Chi. Cô vội buông tay, rồi nhìn ông chập choạng bước đi. Rõ ràng vóc dáng này rất quen thuộc, nhất thời cô không thể nhớ ra..
- Sao? Có quá giang nữa không?
- Thôi..chỗ tao làm ở ngay đây..mày mau đi đi..kẻo trễ.!
- Ừ..bye!
- Bye!
Trong văn phòng...
Một cô gái tuổi chạc 30, thân hình mảnh mai,gương mặt có phần xinh đẹp. Hớt ha hớt hải chạy vào, trên tay có cầm chút bánh trái.
- Lệ Chi ! Chào buổi sáng.!
Nghe giọng chào quen thuộc, Lệ Chi ngẩng đầu nhìn. Cô gái nở nụ cười đến mang tai. Cảm giác bất an lại trào dâng. Mỗi khi nhìn thấy vị xếp khó tính mang đến chút quà kèm với nụ cười tươi rói, Lệ Chi nghĩ ngay đến việc chẳng tốt lành gì.
- Có việc gì chị cứ nói thẳng.!
- Đúng là không qua mắt được em ha. - Cô gái đẩy gọng kính, trịnh trọng nói - Thật ra 10h chị có tiệc quan trọng, mà 11h chị có hẹn với khách hàng...
- Chị lại muốn em đi gặp đối tác giúp chị? - Lệ Chi trở nên khó chịu
Đây không phải là lần đầu tiên, Kim Thùy nhờ vả,cô cũng không phải loại người khó tính, nhưng rõ ràng chuyên môn của cô chỉ là phiên dịch, vấn đề liên quan đến giao dịch với đối tác ít nhiều cô cũng biết. Chẳng qua, cô không muốn biến mình thành công cụ làm việc của người khác, sẽ khiến họ ỷ lại.
- Chị sẽ tăng lương cho em! - Kim Thùy ra vẻ cầu khẩn.
Nói vậy chứ mỗi lần xong việc, Lệ Chi không nhận thêm dù chỉ một đồng.
- Em sẽ làm không công...nếu chị đồng ý không ép em làm việc mà em không muốn.
Thái độ Lệ Chi có vẻ quả quyết, biết mình không thể thuyết phục được sự kiên định ấy. Kim Thùy đành từ bỏ.
- Được rồi..dự tiệc xong..chị sẽ tranh thủ về gặp khách hàng.!
- Chị...em không ăn đồ ngọt.!
Ngay khi Kim Thùy vừa quay lưng , Lệ Chi đã réo gọi, vốn dĩ cô không thích nhận quà cáp từ người ngoài.
Reng...reng...
Lệ Chi nhấc máy nghe..
[Xin lỗi.….em là phóng viên của báo Đời Sống..]
Nghe tới đây Lệ Chi lập tức dập máy. Đúng là phiền phức, mấy ngày qua, cô liên tục nhận được cuộc gọi từ phóng viên các tờ báo. Chẳng rõ họ nhận thông tin từ đâu, cũng có thể họ biết cô qua Chương trình Ký Ức Không Quên. Rồi tự dưng cô trở thành đề tài về tâm linh đầy thú vị, hiện giờ độc giả rất ưa chuộng. Rốt cuộc họ cũng muốn nổi danh qua bộ mặt của cô. Nhiều lần cô từ chối khéo, vậy mà họ vẫn bám lấy cô không rời, mai đây sẽ tìm đến tận nhà cho xem. Cô đang nghĩ có nên báo với Mỹ Vân rằng cô đang bị quấy rối tinh thần một cách trầm trọng?
Lệ Chi tựa lưng vào ghế, xoa xoa đầu chân mày vừa nhói lên đau..Tinh thần cô đã không ổn định từ 7năm trước. Vào một đêm định mệnh..Một dòng ký ức hiện về...
[Hồi tưởng]
Trên người Lệ Chi đầy máu, bước đi chập chững như người vô hồn. Cô chẳng thể xác định được phương hướng. Bên tai văng vẳng một giọng nói, tràn đầy ma lực khiên cô không thể không nghe theo.
- Giết nó...giết chết nó...~
Trước mắt cô là Mỹ Vân, người bạn mà cô yêu quý. Dưới sàn, 6 con người nằm bất động. Cô chẳng muốn làm hại ai cả, nhưng lúc này cô không thể điều khiển chính mình. Tay cô nắm chặt, như muốn thoát khỏi con người đang tồn tại trong thân xác cô.
-Chi ơi, mày làm sao vậy.?..tao là Vân mà..là bạn mày mà!!!!
Giọng nói Mỹ Vân như sắp khóc, sợ hãi không kém khi thấy bạn của mình đằng đằng sát khí. Mỹ Vân không dám tin, ác mộng của mình lại trở thành hiện thực. Vấn đề hiện tại Mỹ Vân phải làm sao với tình cảnh trước mắt.
Bỏ ngoài tai những lời Mỹ Vân nói, Lệ Chi nghiến răng, gầm gừ đáng sợ. Hàng loạt kí ức hiện lên trong đầu như nhắc Lệ Chi nhớ về quá khứ, nhớ về những người bạn mà Lệ Chi từng gắn bó. Vui có buồn có.
- Họ đã từng làm cô tổn thương, miệt thị cô bằng những lời nói...hãy trừng phạt họ đi~~
Lại là giọng nói đó, khó chịu đến mức Lệ Chi phải ôm đầu hét lớn vào không trung để giải tỏa năng lượng.
Bỗng dưng Lệ Chi im bặt, vì một bàn tay phía sau, ấn vào người một lá bùa.
Linh hồn bên trong cơ thể được giải phóng, Lệ Chi trở về với chính mình. Cô vui mừng khôn xiết ôm lấy Mỹ Vân. Quên mất người mẹ của mình cũng đang hiện diện. Cũng may người đến kịp lúc, linh hồn của những người bạn Lệ Chi vẫn giữ nguyên vẹn.
Kế hoạch bắt linh hồn của gã đạo sĩ thất bại. Gã chuyển hướng sang chiếm lấy linh hồn của thầy pháp tay nghề còn non nớt.
Gã không chần chừ dùng cây phất trần đã được vuốt nhọn ở đuôi lao tới. Cây phất trần ghim thẳng vào lưng xuyên qua tim người phụ nữ. Bà ấy ngã xuống trước mặt người con thân yêu của mình.
- Mẹ..~
Lệ Chi bàng hoàng, chỉ kịp gọi tiếng mẹ, bà ấy đã ngã trọn trong vòng tay mình. Hơi thở thoi thóp, máu tuôn ra từ miệng rất nhiều. Bà dành hơi thở cuối cùng để thốt lên
- Hãy sống...không...hổ thẹn ..với..lương ..tâm!
Mắt bà nhắm nghiền, tay buông xuôi, chìm vào giấc ngủ nghìn thu. Lệ Chi không ngừng rào thét, nước mắt chảy giàn giụa.
- Mẹ..ơi!!~~ Mở mắt ra nhìn con đi mà mẹ ~~ Mẹ không được chết, bỏ con một mình~~
Tiếng gọi mẹ đầu tiên cũng như là lần cuối cùng Lệ Chi thốt ra sau bao nhiêu năm. Bầu trời hôm ấy dường như sụp đổ, ai cũng không khỏi xót xa cảnh con gái vừa lìa xa mẹ.
Vừa lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Gã đạo sĩ xấu xa đã chuồn đi tự lúc nào.
[Hiện tại]
Cho đến bây giờ , cô không ngừng trách bản thân. Chính vì cô cố chấp nông nổi, khiến những người cô yêu thương vào vòng nguy hiểm thậm chí trả giá bằng sinh mạng của mình.
Giá như ngày đó, cô nghe lời mẹ tránh xa tên đạo sĩ xấu xa. Có lẽ cô sẽ không kéo những người bạn của cô vào cuộc, suýt chút nữa,cô đánh mất họ vĩnh viễn. Điều cô tiếc nuối , chính là, những ngày tháng sau này cô sẽ không có mẹ. Nhưng tận sâu trong lòng , nơi đáy tim, luôn có một khoảng trống dành cho người mẹ đáng kính ấy, không ai có thể lấp đầy.
Nhưng giá như kẻ xấu bị trừng phạt thích đáng, mẹ cô sẽ an lòng ra đi. Lòng cô sẽ được giảm bớt một phần tội lỗi. Thế mà, ngần ấy năm, gã đạo sĩ biệt tăm biệt tích. Cho đến sáng nay, cô gặp một cụ già, hằn lên một cảm giác quen thuộc. Cô có linh cảm, điều tồi tệ sắp diễn ra...
Nếu tội ác đang tiếp diễn bằng âm mưu độc tài của tên đạo sĩ, thì chính cô sẽ khép lại quá khứ...bằng cách bắt hắn phải trả giá.
Tại sở cảnh sát...
Toàn thể đội viên đội cảnh sát hình sự trong thể trạng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Vẫn chưa kịp ăn sáng, đã lật đật chạy vào phòng họp.
Vốn dĩ, họ cũng là người thường, chẳng qua mang trên người sứ mạng to lớn, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Mà cũng quên, chẳng may họ gặp phải vị xếp khó tính, bảo thủ. Tự cho mình là đúng, còn thêm mắc bệnh thành tích.
Hắc xì.. hắc xì...
Khải Dương ngoáy ngoáy mũi, có cảm tưởng như ai đang nói xấu mình, anh cầm sấp hồ sơ bước vào văn phòng với phong thái uy nghiêm.
- Đội trưởng.!
Hàng loạt hốt hoảng vội đứng dậy chào. Khải Dương chỉnh chỉnh giọng, nhìn quanh một lượt ra vẻ bí hiểm, rồi nói.
- Mau báo cáo đi!
Không ai trả lời, anh bắt đầu nhăn nhó, quát lên.
- Tôi bảo các cậu đi điều tra...sao..giờ im lặng là sao?
Những gương mặt đang tươi tắn cúi gầm mặt, cam chịu vị đội trưởng kia trách mắng. Duy chỉ có một người lúc nào cũng đối đầu với anh, Mỹ Vân bất giác lên tiếng.
- Đội trưởng...anh bảo chúng tôi điều tra làm sao với manh mối là con số không hả?
- Không có số thì làm cho nó có số! - Anh nghiến răng gõ bàn cạch cạch.
Suốt cả tuần vụ án đi vào bế tắc, vì thế Mỹ Vân cũng mất ăn mất ngủ với nó.
Nạn nhân là nữ giới, cũng không ai xa lạ chính là Lữ Mộng Tuyền , bạn học cùng trường với cô thời cấp 3. Mộng Tuyền được phát hiện chết tại nhà riêng, trên người mặc bộ đồ ngủ hai dây màu đỏ, nằm trên giường tư thế như đang ngủ. Nguyên nhân tử vong,do ngạt khí đến mức phổi sưng phù. Điều lạ là, căn phòng có máy điều hòa, không khí cũng thoáng mát, cửa sổ mở tại sao Mộng Tuyền lại thiếu oxi trầm trọng. Ngoài ra trên người nạn nhân không phát hiện ra bất kì vết thương nào.
Kẻ tình nghi là bạn trai của Mộng Tuyền, anh ta là người nước ngoài, hơn 30 tuổi, tên Halen. Vào hôm xảy ra vụ án, anh có chuyến công tác ngoài thành phố, có cả người làm chứng.
- Mỹ Vân..nghĩ sao về Halen? - Khải Dương trừng mắt nhìn Mỹ Vân
- Tôi có chút nghi ngờ.
- Nghi ngờ thì điều tra đi.!
- Hả?...Tôi sao? - Mỹ Vân chỉ tay vào mình với sự hoang mang.
Ai ngờ chỉ buộc miệng nói ra thôi, đã nhận ngay trọng trách khó khăn này chứ? Khổ nổi, Halen không biết Tiếng Việt, cô lại dốt ngoại ngữ, điều tra thế nào đây.
Bỗng dưng tia sáng lóe lên trong đầu, giờ phút này đây cô nghĩ ngay đến một người, cô biết chắc khi nhờ vả người đó sẽ không từ chối...
Cốc ...cốc...
- Mời vào.!
- Helloooooo...! - Mỹ Vân hớn hở
Vừa nhìn thấy Mỹ Vân, Lệ Chi gấp ngay tập hồ sơ lại. Rồi đi đến rót một cốc nước.
- Cơn gió nào đã đưa mày tới đây? - Lệ Chi ngồi xuống đưa cốc nước cho Mỹ Vân.
- Cơn gió nhớ nhung..! - Mỹ Vân le lưỡi trêu,mặc dù nói dối có chút ngượng.
Nhưng dễ gì qua mắt được Lệ Chi, cô khoanh tay trước ngực, nhíu cả mày, như để dò xét tâm can người trước mặt.
- Bớt xạo đi nha.! Lại có án khó chứ gì.
Mỹ Vân cười hì hì, ngại thì có ngại, nhưng vì việc công, thôi mặt dày thêm lần nữa. Huống hồ gì Lệ Chi không phải người hẹp hòi, nếu là bạn thì Lệ Chi không suy tính.
- Thực ra...tao đang điều tra một người đang là nghi phạm trong vụ án của Mộng Tuyền...nhưng người này là người nước ngoài..mày cũng biết tao không giỏi ngoại ngữ..! - Mắt Mỹ Vân long lanh.
- Có hình không?
- Đây.!
Lệ Chi vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
- Anh ta là Halen?
- Sao mày biết? - Mỹ Vân ngạc nhiên
Lệ Chi thản nhiên đặt tấm hình lại bàn:
- Một tuần trước, tao thay mặt chị Thùy đến gặp anh ta bàn về chuyện quảng cáo sản phẩm.
Một tuần trước, trùng khớp với thời gian xảy ra án mạng. Mỹ Vân có chút nghĩ ngợi, cầm lấy ly nước uống một ngụm.
- Mày đi gặp anh ta lúc mấy giờ?
- Sau khi tan ca, khoảng 7h tối.!
Mộng Tuyền tử vong vào lúc 8h30, vậy là chuyện Halen công tác trong thời gian xảy ra án mạng là không thể xảy ra. Nếu lúc 7h, anh ta còn trong thành phố, vậy thì anh ta có mặt ở tỉnh bên bằng cách nào. Thời gian di chuyển ít nhất 3 tiếng. Chỉ có thể anh ta đã cho lời khai giả. Vậy còn nhân chứng ?
Thấy Mỹ Vân có vẻ suy tư, đôi chân mày đã nhíu lại, Lệ Chi cất tiếng.
- Mà mày không cần phải nhờ tao làm gì. Anh ta biết Tiếng Việt mà.!
- Cái gì? Mày nói Halen biết Tiếng Việt? - Mỹ Vân sợ mình nghe nhầm hỏi lại lần nữa.
Lệ Chi gật đầu chắc nịch, lại khiến Mỹ Vân càng khó chịu. Giận vì Halen cả gan lừa dối cả đội điều tra. Giả vờ không nghe không hiểu bọn họ nói gì, yêu cầu cả người phiên dịch. Cũng may lúc đó, đội trưởng Khải Dương biết được chút ít ngoại ngữ.
- Mày có thể đi với tao một chuyến đến thành phố X không?
Mỹ Vân muốn xác minh lại một lần nữa, lời khai của nhân chứng vào lúc đó. Nếu Halen đã nói dối thì lời khai của nhân chứng cũng rất đáng nghi.
Dĩ nhiên, Lệ Chi không chần chừ mà đồng ý ngay, dù sao thời gian này cũng không có việc gì phải làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play