cái nắng nóng Hà Nội, K.Linh đang ngồi chờ chuyến xe buýt về trường, điện thoại trong tay liên tục nhấp nháy kêu tít..... tít.. Linh nhìn tin nhắn mỉm cười,
- " em đến đâu rồi, về tới điểm gọi cho anh, anh ngồi quán nước chờ nhé "
rep lại tin " - đang chờ xe về đây, về em sẽ gọi "
............. 30' sau.
Đội cái mũ vành, khoác balo xuống xe, tay xách thêm gạo từ quê mang lên. Linh xuống xe đưa tay lau mồ hôi trên trán. chuông điện thoại bỗng kêu, cô bắt máy
- " em tới rồi, đang ở chỗ mấy chú xe ôm nè " linh nhìn ngó ngang dọc
- " Em là Khánh Linh " giọng nói từ sau lưng
cô quay lại, gật đầu cái, nhìn anh chàng đeo kính râm cô cũng ậm ừ hỏi lại dù biết là anh rồi
- " anh Quân ạ "
- " ừm " trả lời cụn ngủn, - " mà nắng quá, lên xe anh chở về ký túc " Quân đưa tay xách bao gạo ra chỗ cái xe, Linh lẽo đẽo theo sau... đường về chẳng ai nói ai câu gì, đúng kiểu anh hùng cào bàn phím, qua điện thoại thì chém nổ banh xác, thế mà gặp mặt thì y như ngậm hột thị
- " nhìn em trong ảnh xinh nhở, nhìn bên ngoài hơi mập so với ảnh " Quân vừa lái xe, tay đẩy gọng kính lên, qua gương chiếu Linh thấy anh hơi nhếch miệng ý cười
- " ờ. Không lo ko nghĩ, ăn ngủ tốt béo là chuyện dĩ nhiên rồi" 1 chút thoáng buồn trên gương mặt Linh
- " ......."
- " mẫu lý tưởng của anh là như nào??? "
- " à! mảnh mai hơn em tý là ok " Quân phát ngôn câu thật sự rất quá đáng.... ghét
Linh tràn đầy tủi hận trong lòng ko thể nói ra, xe về cổng ký túc, Linh buông câu cảm ơn rồi chỉnh balo đi vào, Quân dựng xe rồi dành xách bao gạo
- " để anh xách cho, tiện thể biết luôn phòng em để có dịp còn lên chơi " Quân xách bao gạo đi. Linh nhìn theo thở dài - "không nên mơ mộng... "
Bạn cùng phòng lên đã đủ, Linh hạ balo mời Quân vào phòng nhưng anh từ chối, chỉ đảo qua mắt nhìn phòng xong rồi anh về. Linh cũng chẳng nói gì.
- "Linh kia, bạn trai???? "
- " không, quen ngoài đường, đi nhờ." linh gạt bỏ tất cả, cô mệt, rửa tay chân liền trèo lên giường mình nằm, cô nghĩ đến những câu anh nói mà chỉ thở dài.
Đang lơ tơ mơ, con bạn giường dưới nó chạy đâu về rú lên.
- " êu chúng mày ơi, còn nhớ con Hoa ko??? tao mới lên tầng trên chơi, trùi ui nó giảm cân dã man, nhìn giờ mi nhon xinh lắm, trước nó bảo nó 60kg, tập thể dục ăn ít mà nó xuống 12kg đấy. ôi vãi quá má"
- " mọe, nó có quyết tâm chứ Linh nhà mình thì...." Bọn bạn ngồi dưới cười to chứ. Linh nằm nghe thấy hết nhưng cô ko giận tụi nó, phòng này nó hay tếu, có tếu có vui mà.
- " Tao cũng sẽ giảm được " linh ngồi bật dậy làm mấy con vịt tru tréo hú hồn lên.
- " ờ, mai tao cho mày ăn ít thôi, mà tao thấy m dẹp mẹ cái trà sữa đi, thằng Tú nó đầu độc mày đấy, thân đéo gì cứ cho bạn lên cân vù vù, n thì nước đá nó đi tập gym gái bu quanh như kiến, còn mày n vỗ béo ú, trai nhìn cũng ớn ko dám gần."
- " mày ngậm mồm" con Hà nó nghe chối tai VL nó quát, Linh hiểu nó, nó thân với linh nên nó sợ cô nghe câu đó cô sẽ buồn.
- " .... tao hứa tao sẽ giảm "
Linh xuống giường ko ngủ nữa ra ban công ngồi hóng gió. Con Ngọc nó nói đúng, mà ko, tất cả mọi người nói đúng, cô trông rất béo, cao chưa tới m6 nặng gần 65kg thật đúng ko cân bằng chút nào.
- "cố gắng!!! " Linh đứng dậy chạy vù xuống tầng đối diện tìm thằng Tú, nó lúc này đang nâng tạ tay, thấy cô bay vèo đứng trước cửa mà sốc tý rơi tạ xuống chân....
- "ĐMM Linh ạ, hết cả hồn!!!! cơn gió độc nào đưa mày tới đây thế, trước chê phòng tao và thề ko xuống cơ mà"
- " Dẫn tao đi tập gym!!!! "
- " wtf!!!" thằng Hoàng từ trên giường trèo xuống, đến gần sờ chán nó và cô. " không sốt!! ! mà tập làm éo gì, tao nhớ đứa nào mồm bảo giảm ko được thì kệ mọe nó béo đi mà"
- " chắc thằng nào đó nó rơi vào mắt cú của mày ý gì, và nó chê mày béo đúng ko??? " Tú thả tạ xuống cầm khăn lau mồ hôi.
- " đéo phải". Linh phản bác - " béo khó thở, béo ục ịch, ko quần áo nào vừa nên tao muốn giảm"
- " hahaha, biện minh ngu xuẩn, ko vừa quần áo với một đứa chuyên ngành may và lại thuộc tốp may giỏi may đẹp như mày, nghĩ tao dễ lừa. mà thôi, giảm bớt đi, mày chỉ tầm 47 -48kg là đẹp. mai tao dẫn đi đăng ký tập"
- " ok " Linh vui sướng.
- " thế ko đãi bạn gì sao"
- " tao giảm cân được mày muốn ăn gì tao đãi hết"
Giảm cân ko khó, nhưng với Linh rất khó, Tú dẫn cô đi tập gym hàng ngày từ 5h chiều đến 8h tối, về thân hình bơ phờ đổ mồ hôi. sáng 5h sáng điện thoại nheo nhéo đi chạy bộ cùng nó. Linh nhiều lúc rất ấm ức nhưng hễ mở miệng than nó nói lại như vả đau vào mặt - "thế mày muốn đẹp hay xấu, muốn được vạn đứa mê hay cù lần một xó nhìn chúng nó yêu nhau và hạnh phúc thì nói luôn và ngay"
- " tao muốn đẹp, muốn gầy " Linh lí nhí.
Dần dần đi vào nếp sống, sáng Linh ko cần thằng Tú kè kè bên hô hò chạy bộ, Linh tự giác hơn, bữa ăn ít hơn, ăn rau nhiều, cai hẳn trà sữa, thằng Tú dăm ba lần thử cô mua trà sữa để trước mặt, cô quay lơ đi, tiếp tục tu luyện.
- " tao xuống được 5kg rồi! " linh nhảy ôm lấy cổ thằng Tú, vui hét lên.
- " vẫn mỡ, chưa nạc được, tiếp tục đi con "
........
tháng thứ 2, ngoài giờ học về Linh chuyên chú với tập gym, nó đã là nếp sống của cô, cô chạy 2 tiếng buổi sáng, thêm 2 tiếng ở phòng tập, ăn ít đi, hầu như cô bỏ cơm, ăn lúc nào đói chớ ko nhất thiết ăn đủ bữa.
- " có tiến bộ, nhìn dạo này chuẩn bị người mẫu rồi" thằng Tú động viên khi thấy con béo ú lên cân còn 55kg, kiểu này bố mẹ con Linh có mà cảm ơn nó rối rít... Tú nghĩ đến cười khoái chí, chứ hồi bé lớp 6 - lớp 7. con Linh học với nó còi dí, thế mịa nào từ lúc nó dậy thì nó ăn được, ngủ ngon, lười vận động là nó y như con lợn vậy.
- " tay tao chưa chạm tới rốn " Linh đứng trước gương phòng tập cố kéo cái tay cho tới rốn nhưng còn 5cm nữa mới tới.
- " tiếp tục, tao cố vày vò mày cho mày xuống thêm chục cân nữa. "
- " đù móe!!!! Nhưng ko, phải nói là giảm được cân thật nhẹ nhàng, Linh mặc những bộ quần áo cũ trông thùng thình phát bựa. Lại ngốn đống tiền mua vải, mua đồ mới.
tháng thứ 3. công cuộc giảm cân mĩ mãn, Linh đứng trước gương vòng tay qua eo chạm tới rốn
Sefile bức ảnh đăng lên zalo mà chưa đầy 3' liên tục các comment đến
- " ôi chúa ơi, hãy nói đây là con linh béo đi, phải ko? "
- " vãi hồn, đẹp cá em ơi"
- "...... không còn từ gì để chê, làm người yêu anh nhá "
- " ôi nữ thần lòng tôi, mê em bao năm giờ anh say em như phê thuốc phiện rồi "
......... Linh lướt cmt thả tim chứ ko rep cái nào, bởi giả tạo, bọn háo sắc. ngày trước chê cô bay bảy ra, giờ phun ra câu mật ngọt nghĩ cô mê mà chết á.
Cô thu dọn dồ, áo khoác ngoài đeo balo, tai nghe nhạc thi thoảng tay múa lượn theo nhạc đi về. cô yêu cô của bây giờ, ko phải sống tự ti sợ ánh nhìn người ta chỉ trỏ cô béo. trở về phòng, Linh cười ngoác mồm với con ngọc, nó thua kèo cô, dám cá cô ko giảm được cân, nay nó phải mời cô đi ăn bất cứ gì cô muốn.
- " thua một cách quá nhục nhã " Ngọc rên rỉ,
- " hahaha...... "
- " mua quần áo đi em ơi, giầy dép đại hạ giá đây. - " xem đồ đi em ơi, hàng công ty đẹp đấy"
Đi qua khu chợ dân sinh, 4 đứa cũng táy máy ngó xem đồ, kỳ thực đồ rẻ tiền thì cũng lấy đâu chất lượng tốt.
- " xấu bome, ko bằng mình may" Hà nói nhỏ
- " hay may đồ bán đi, cả phòng mình làm con buôn đi " Linh bỗng nảy ý tưởng
- " có lý, sinh viên nghèo, làm thuê nó bóc lột sức lao động, làm như trâu trả cho được 80k ko đủ tiền thuốc "
Phòng Linh được cái 4 con có tài cả, học hành ngang cơ nhau hết, sống cũng ko lẻ tẻ chơi riêng. tính mỗi đứa mỗi khác nhưng quan trọng vẫn đồng lòng ko chia bè bao giờ, mỗi đứa một phương nhưng lên học ăn ý nhau gớm.
Từ ngày giảm cân, cái dạ dày nó thu nhỏ hẳn, ăn có bát cháo trứng lộn mãi mới hết, Linh bò lên giường xem khóa học mai xong vuốt điện thoại chơi. Mai có tiết học thêm cô Liễu, chuyên thời trang cắt may mà Linh xin mãi, đấy là có ưu ái vì là học sinh xuất xắc nên cô mới nhận đấy.
Ting.... ting.... 1 tin nhắn
Linh vuốt xem, chỉ 1 dòng chữ của Quân, nhắc mới nhớ, rất lâu rồi anh chưa từng nhắn tin cho cô kể từ lần gặp đấy - " em đang làm gì "
- "đang xỉa răng " Trước anh toàn câu thô tục với cô mà, giờ cần gì duyên với anh
- " lên zalo nói chuyện "
-" ko, buồn ngủ rồi "
- " nói chuyện kiểu k thích sao ý "
-" thích kiểu thô thiển như anh chắc em bị điên "
- " à, giận dai, em giảm cân trông em đẹp lắm"
- " ồ, anh béo lên trông người sẽ đẹp hơn "
-" anh thân hình chuẩn rồi nhé, sắc đẹp vạn cô mê đấy"
-" tự luyến ko biết ngại. Nghỉ đê, e bận ngủ rồi "
phía Quân chứ, cáu thật con nhóc này, nÓ làm anh máu dồn lên não, trước á, nói chuyện 1 dạ 2 vâng, giờ thì đấy đấy. xí, tưởng ông thèm tán đấy. quân lẳng cái điện thoại xuống cuối giường cũng đi ngủ.
Đi học thêm về tận trưa, vác mặt xuống cantin ăn cơm xong cả 4 đứa ngồi bàn chiến sự, lập trang riêng để buôn bán, may rồi đăng sản phẩm, quan trọng chúng nó đề xuất cái trò livestream và Linh là người mẫu.
và hôm nay là ngày khai trương sau 2 tuần chuẩn bị, ra mắt là cái vect nữ cài khóa do con ngọc nó may. Linh mặc thử và livestream lần đầu, có chút bỡ ngỡ, cứ phân bua về sản phẩm các kiểu con đà điểu, thằng Tú lên phụ họa cho mượn cái loa bật nhạc đúng kiểu dân chuyên như trên mạng.
Khởi đầu với 30 cái mắt live, kèm ko ngớt lời ủng hộ động viên từ thầy cô với bạn bè.
- " chia sẻ dùm em bài viết, ai chia sẻ từ 10 lần trở lên em miễn ship ak "
......
-" ăn mừng hội bà chủ "
tiệc ăn mừng 2 chai coca với quả dưa hấu mấy gói bim bim cũng là tiệc
Vừa bán đồ, vừa nhận may theo số đo, người truyền nhau, chẳng mấy mà cũng có vài anh vài chỉ khoa khác cũng liên hệ với phòng Linh đặt may đồ, giá sinh viên tất nhiên cũng rẻ
Đang là đầu tháng 12, nay Linh vừa từ quê lên, gió bắt đầu rét, khoác chiếc áo kiểu trùm đầu như lão "thần die" ý. Linh vẫn run lên, thân nhiệt cô chỉ trở gió tay chân lạnh như cái xác vậy. thằng Tú cho đi nhờ về ký túc. Linh chạy cắm cổ vào thì va ngay thân hình ai đó.
-" có cắm đầu chạy thì bỉ cái mũ ra chứ" giọng nam cạu cạu
-" cháu xin lỗi " Linh cố tình xong bỏ mũ ngẩng đầu xem thằng nào to gan thế.
-" ....." là Quân
-" gió độc đầu đông đưa anh đến đây à"
-" thế hả, vậy anh có lực hút nam châm à mà bao nhiêu người ko va phải lại cứ là anh"
-" đồ tự luyến, chậc, có lẽ mắt em mù ko thấy anh"
Đấy, Quân muốn vả cho nó cái quá. nhịn nhịn
- "mới về quê lên sao"
- "bộ anh ko nhìn thấy " linh nói cái giọng khó ưa
- "sao ko gọi anh chở"
- " ôi làm phiền, đi với sói ca em chỉ mất ly trà đá, đi với anh vừa nợ ân tình lại đành bôi kem chống nhục"
- " ô, nhớ dai ha, có khi nào do anh nên em mới có động lực như thế "
- " anh nghĩ anh có sức ảnh hưởng quan trọng với em vậy sao, anh là gì của em vậy "
- " ...... ko thèm cãi lý với em, vậy mời anh lên nhà uống cốc nước được chứ "
- " có nên ko nhỉ, e chưa ck, anh chưa vk, cô nam quả nữ nếu ở chung với nhau người ta dị nghị lắm"
Linh phỏng đoán lung tung
- " anh hỏi thế chứ nay anh đang bận, em lắm văn bome đi được, lần khác anh lên sau. Bye"
Quân đi được khá xa,Linh vung tay bài múa Cô Hồn " xùy xùy "
Linh vẫn đều đặn giữ dáng, học thêm môn thiết kế riêng về áo váy, cô có nghe nhà trường có 1 buổi thi tài năng thiết kế vào cuối tháng 1 năm sau, đặt mục tiêu cố gắng. Kể từ ngày eo ót, Linh hay tự diện những bộ đồ cô tự thiết kế, nhờ đó mà mọi người tìm đến cô may đồ tăng nhiều, vừa học vừa may đồ bán kiếm re rẻ cũng 2-3 triệu là cũng khá ổn rồi.
- " Linh ra cô bảo "Cô Hiếu gọi Linh ra ban công
- " dạ"
- " này cho em " Cô Hiếu đưa Linh tấm vé tham gia lần thiết kế tới đây " ưu tiên học sinh khá và giỏi đấy nhá, đừng có làm mất mặt cô Hiếu này đó nha" Cô cười tít mắt
- " em cảm ơn cô ak " Linh vui lắm ý, cô nghe bảo tham gia mà được trong top 3 thì yên tâm 1 câu có ra trường chẳng cần xin đâu, công ty có tiếng họ về tận trường họ mời ý chứ.
Cô Hiếu rất hài lòng, trong suốt 15 năm làm nghề giáo, cô rất ấn tượng với Linh, ko hề dạy lớp nó nhưng 1 hôm nó dám tự tin nó sẽ vượt qua kỳ thi cô đề ra để trở thành học trò của cô. đó là ấn tượng của cô về nó, nó kiên trì và rất xuất xắc.
Hội bạn thằng Tú nó có mở cái hội nhảy nhót tập toẹt, ngày xưa Linh béo chỉ đi xem làm trò cho chúng nó cười, bây giờ Linh cũng tham gia, nó thích Hip hop, nó thích hát vu vơ, nó thích cả trò trượt patin. thời sinh viên vui lắm, sau ngày học thì tối tụ tập xuống sân là ko thiếu trò gì.
- " ting.... ting..... Em ở phòng ko anh lên chơi " Điện thoại Linh sáng lên, nó liếc cái điện thoại xong cười nham hiểm -" các chị em, rồng sắp tới nhà tôm, các chị em đón tiếp hộ nhá. "
- " ai thế "
- "lão Quân "
- " khiếp, anh bốc hơi 3 tháng giờ lại xuất hiện"
- " chậc, thì giờ con Linh nó thuộc tốp ớ hậu rồi, chắc lại nhìn trúng chớ gì. linh chẹp miệng, thì đúng cmnr còn, trước có khi sát mặt còn làm ngơ ý. Linh nằm xuống gối đầu thành giường đắp chăn, con Linh nó bá đạo, 4 đứa thì chỉ mình nó nằm tầng trên, đã vậy hay đung đưa cái chân làm cái giường đôi lúc nó cót két ghê thấy mẹ.
- " Linh ơi, mày tha cho bố, mối mọt rụng đầy đầu rồi."
- " có liên quan, mày giường bên mà "
...... - " chào các em, anh vào được ko "
- " anh vào chơi ak " mấy con bạn ton ton đón khách, Quân xách theo 4 cốc trà sữa.
- " Hế, thôi Linh ơi, mày nhịn rồi "
- " Linh ko thích uống à" Quân hỏi ngược lại, nó đã ngồi dậy xong nhìn đi đâu ý.
- " nó ko uống vì sợ béo"
- " vậy uống gì anh mời đi uống"
- " em lại sợ anh ko trả nổi tiền nước em uống
, em uống thì anh có mà phá sản "
- " hê, em có uống hết các quán của cái đất Việt
Nam này được ko"
-" khoác lác hay khoe mẽ " linh căn bản chỉ nghĩ Quân là học sinh lấy đâu ra lắm tiền, có khi còn đang xin bố mẹ.
- " nếu em thích thì giờ đi, sợ bụng em có chứa nổi ko thôi "
- " đi thì đi, hôm nay cho anh phá sản từ bây giờ"
Linh nhảy xuống giường trong 1 nốt nhạc, Quân tròn con mắt, anh đang tự hỏi liệu bọn tầng 3 nó có khóc lên vì tiếng này hàng ngày ko.
- " thế mày đi à, cốc này tao uống nốt, "
- " uống đi, tý về anh mua thêm, ok "
Sự ngu ngốc của Linh là trời se lạnh mẹ nó rồi mà quần đùi áo khoác mỏng, Đm, lạnh run. Quân đi bên nhìn cũng xót, xong cứ nhe răng cười mới
tức
Quán cà phê Wind, Quân đưa Linh tới, Linh thì chưa bao giờ vào đây.
- " em uống gì thì gọi " đẩy cuốn menu đến
- " em ơi, cho chị dọc này, dọc này và dọc này " Linh lướt tay, phục vụ há mồm tưởng đùa,
" anh như mọi khi " Quân cứ nhìn Linh,trước Linh béo nhưng mặt Linh vốn vẫn đẹp với nét béo, còn bjo Linh rất xinh, mặt vline, môi thì ... Quân bỗng nuốt nước bọt, đôi môi thi thoảng lại mím 1 cái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play