Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Cờ Nhặt Được Ông Xã

Chương 1: Cục nợ từ trên trời rơi xuống

Vào một ngày mùa hè trời oi bức, Lưu Sắt Sắt vừa mới nhận được lương từ bà chủ, cô vẫn còn đang tung tăng vui vẻ để về nhà, chuẩn bị tính toán để ăn một bữa cơm thật hoành tráng thì đột nhiên lại thấy cái của nợ ở trên trời rơi xuống trước cửa.

Thật ra cô đã sớm quen với cảnh tượng này rồi, vì xóm nơi cô ở có tên là hẻm Dụ Ngôn, nơi này thường là nơi của những "kẻ lạc đường" lưu lạc đến đây, còn có những kẻ lưu vong từ thành phố khác, những nước khác, có khi là những tù nhân trốn ngục nữa, nên cô quyết định là... Không quan tâm!

Nói cô ác nhân thất đức cũng được chứ cô nghèo rớt mồng tơi... À không, nghèo sập dàn mồng tơi luôn thì có, cô nghèo tới mức sắp cạp đất ăn rồi nên không thể "cưu mang" thêm bất cứ ai được nữa đâu. Cho nên Lưu Sắt Sắt đã hạ quyết tâm giả mù mà "lướt qua" cái xác kia như một vị thần.

Nhưng đời đâu như là mơ, đột nhiên lúc này một người dân cũng là hàng xóm của cô lại nhìn cô, nói:

- Sắt Sắt, cho dù chồng có đáng ghét đến đâu thì cũng đừng bỏ người ta giữa đường vậy chứ? Lỡ như bị say nắng chết thì không hay đâu.

Gương mặt của Lưu Sắt Sắt méo xệch, thật xin lỗi đi, cô đã độc thân hai mươi lăm năm nay, cô độc thân dựa vào thực lực đó, làm gì có bạn trai mà để có chồng chứ? Vốn dĩ Lưu Sắt Sắt còn định lên tiếng giải thích, thì tên "xác chết" kia lại bám lấy chân cô, cọ cọ lấy chân cô rồi... Ngủ tiếp?

Ủa alo đồng chí? Mình dậy nói chuyện đàng hoàng rồi ngủ tiếp có được không đó hả? Tự nhiên ôm người ta rồi ngủ ngon lành quá vậy? Kiểu đó thì cô phải giải thích làm sao với cái của nợ này đây?

Vị hàng xóm "tốt lành" đó lại cười nhẹ, nói:

- Sắt Sắt, vợ chồng giận dỗi thì đóng cửa giải quyết, đừng để chồng bệnh nha.

- Không phải, cậu ta không phải chồng cháu mà.

- Sắt Sắt, cháu cũng độc thân nhiều năm như vậy rồi, có chồng cũng đâu cần giấu, mấy cô mấy chú cũng đâu có chọc ghẹo gì đâu nào.

Vâng, đấy là đang chọc vào nỗi đau của cô đấy! Cô thật sự là độc thân nha! Độc toàn thân luôn nha!

Nhưng bây giờ cho dù Lưu Sắt Sắt có giải thích đến rách cả họng thì người ta cũng không tin, cuối cùng cô vẫn phải ôm cái đống nợ đó vào nhà. Bây giờ đã nghèo đến mức dàn mồng tơi cũng sập rồi mà còn mắc cái của nợ từ trên trời rơi xuống này nữa vậy trời! Số của cô đúng là xui đến tận mạng mà.

Trong lúc để cái "của nợ" kia nằm ở giữa nhà thì Lưu Sắt Sắt cũng phải nhanh chóng đi nấu cơm rồi còn phải đi làm nữa, nhưng cái "của nợ" kia sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, đúng lúc cô nấu cơm xong... Cái tỉnh.

Và thế là bốn mắt chạm nhau đầy thâm tình, anh còn nghiêng đầu nhìn cô... À không, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chỗ thức ăn của cô. Lúc này Lưu Sắt Sắt cảm thấy bản thân mắc nợ cái tên này rồi, liền đưa thức ăn cho anh, ngay khi nhận được thức ăn thì anh còn vui vẻ ăn ngấu nghiến, ăn đến mức liếm sạch cả bát, dù là một chút cũng không để lại cho cô.

Sau khi ấm êm cái bụng thì anh còn nhìn cô, cười ngốc nghếch nói:

- Cảm ơn mẹ.

Ừ thì mẹ... Ủa gì? Mẹ? Mẹ á?

Nhìn mặt cô già đến mức gọi bằng mẹ á?

Mẹ, mẹ, mẹ em gái anh chứ mẹ! Bà đây độc thân hai mươi lăm năm, còn chưa có bạn trai thì lấy đâu ra thằng con to tổ bố thế này? Còn to hơn cả cô luôn ấy chứ!

- Này, đừng có gọi bừa, tôi không phải mẹ cậu!

- Nhưng ai cho Thành Thành ăn đều là mẹ mà. Mẹ không cho Thành Thành gọi là mẹ sao? Vậy Thành Thành gọi mẹ là gì!

Khoan đi, stop đi! Cái gì mà Thành Thành với cả Thanh Thanh chứ, thanh niên trai tráng lực lưỡng vậy mà xưng hô gì ngộ nghĩnh vậy đồng chí? Rồi cái gì mà một câu mẹ, hai câu cũng mẹ là sao nữa?

Cô độc thân đó! Tuy cái nết hơi ngang nhưng người ta cũng muốn có bồ, đừng có cắt đứt cái đường nhân duyên của người ta vậy chứ ông nội!

- Cậu tên gì?

- Dương Quang Thành, gọi Thành Thành là được rồi.

Nói xong thì anh còn cười một cái nữa chứ. Tuy rằng nhìn rất đẹp trai, nhưng trong lòng của Lưu Sắt Sắt bắt đầu niệm chú.

"Thiện tai, nó là một đứa ngốc, không được 'ăn' đứa ngốc, nam mô! Tội lỗi, tội lỗi quá rồi"

Còn Dương Quang Thành vẫn không biết cô đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên anh lại đi gần đến chỗ của cô, đụng trán của mình vào trán của cô, bất chợt lúc này làm cho Lưu Sắt Sắt có chút giật mình cô muốn lùi một bước nhưng lại bị vòng tay rắn chắc của anh ôm lấy, sau đó anh còn nói:

- Hình như mẹ bị ốm rồi, mặt mẹ đỏ quá nè.

Lưu Sắt Sắt máu nóng dồn lên não, cô đánh lên đầu anh một cái *bốp* rõ là đau. Sau đó còn chống tay lên hông, trừng mắt nói:

- Tôi không phải mẹ cậu! Tôi là Lưu Sắt Sắt, năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi nghe chưa hả! Tôi còn chưa có chồng thì lấy ai mà đẻ ra cậu chứ! Đừng có gọi linh tinh!

Dương Quang Thành nghe qua cũng chỉ gật gù, bất chợt lúc này anh lại siết chặt vòng tay ôm lấy eo của cô, cười khờ nói:

- Vậy Thành Thành làm chồng của Sắt Sắt nha?

Ê xí nha? Tên này là khờ thiệt hay giả nhờ vậy mấy ní?

#Yu~

Chương 2: Tự nhiên có chồng?

Và rồi sau đó thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lưu Sắt Sắt lại đồng ý cho Dương Quang Thành ở lại nhà mình, tới bây giờ cô vẫn còn sốc với quyết định của bản thân mà ngồi trầm ngâm một lúc.

Nhìn anh cười ngây ngốc ở đó đầy vô tư, sau đó lại nhìn hoàn cảnh trong nhà. Ê rồi nuôi thêm anh thì hai đứa lấy gì mà sống nhỉ? Bình thường cô đi làm cũng chỉ đủ cho cô ăn, cho cô mặc thôi, bây giờ tự nhiên tự rước cái của nợ vào nhà, lại phải thắt lưng buộc bụng nuôi anh nữa á?

Ủa tự nhiên mắc nợ ngang hông vậy nè?

Còn Dương Quang Thành nhìn cô, sau đó lại bước đến ngồi bên cạnh cô, anh cười vui vẻ, nói:

- Vợ ơi.

Lưu Sắt Sắt hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế con thú tính trong cơ thể của mình lại, ôi trời ơi cứu cô với... Tự nhiên ở đâu chui ra một thằng chồng ngang xương thì không nói đi, lại còn suốt ngày đi ra đi vào gọi "Vợ ơi, vợ à", mà ví dụ như gương mặt không "ngon" thì không nói đến... Đằng này Dương Quang Thành thật sự rất đẹp trai, nhỏ hơn cô ba tuổi cho nên mặt búng ra cả thao sữa chứ không ít.

Cái mặt như thế mà thân hình thì phải nói là rất rắn chắc, cái hôm giúp anh tắm rửa phải nói rằng là cô nhịn lắm mới không "ăn" anh đó, còn cái tên không biết điều đó suốt ngày cứ lảng vảng bên cạnh cô, còn gọi cô "Vợ ơi, vợ à, vợ hỡi", đây chắc chắn là đang cố ý khiêu khích tính nhẫn nại của cô đây mà!

- Im miệng, tôi không phải vợ cậu.

Nhưng Dương Quang Thành không tức giận, cũng không giận dỗi mà còn vòng tay ôm lấy cô, hôn lên má của cô, nhỏ giọng nói:

- Dì Hồng có nói với Thành Thành rồi, vợ đang giận nên Thành sẽ không dỗi đâu. Vợ ơi, vợ à, vợ là xinh đẹp nhất, vợ tài giỏi nhất.

Lưu Sắt Sắt chỉ cười ngây dại, thôi bỏ mẹ rồi, cuộc đời cô suốt hai mươi lăm năm độc thân hoàn kim, tự nhiên dính phải một chú bé phi công ngốc nghếch này là sao vậy? Không chỉ thế mà còn rất biết cách khiến cô phải suy sụp nữa chứ, đây là hại chết cô rồi!

Không được! Lưu Sắt Sắt! Mày phải bình tĩnh! Người ta là trẻ con! Không được ăn! Tịnh tâm lại! Tịnh tâm lại đi!

Nhưng tịnh tâm làm gì nỗi với cái cơ thể mlem mlem này chứ?

Bây giờ Dương Quang Thành đang ôm chặt cô ở trong lòng, còn liên tục hôn lên má của cô, nhưng rồi sau đó thì anh lại bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, sau đó là cắn nhẹ lên cổ của cô. Cái hành động kích thích bất ngờ của anh cũng làm cho Lưu Sắt Sắt giật mình, cô liền quay sang nhìn anh, nói:

- Làm gì vậy?

Dương Quang Thành liền trưng ra vẻ mặt "vô tội" nói:

- Thành Thành chỉ làm như trong phim thôi mà? Vợ không thích hả?

Tuy nhiên, Dương Quang Thành không nói cho cô biết phim anh xem là phim gì.

Lưu Sắt Sắt nghe anh nói làm theo phim thì cũng chỉ ậm ừ rồi đáp thích, thấy cô nói thích Dương Quang Thành càng được nước làm tới, anh bắt đầu hôn lên cổ, lên tai, sau đó là hôn nhẹ lên môi của cô. Khi hai bờ môi chạm nhau thì Lưu Sắt Sắt đã có chút giật mình rồi, cô đưa mắt nhìn anh, sau đó nhỏ giọng nói:

- Rốt cuộc là... Cậu xem phim gì vậy?

Nhưng anh không đáp, cứ như thế mà tiếp tục hôn lên môi cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến điên cuồng rồi bắt đầu dây dưa không dứt. Bất chợt lúc này Dương Quang Thành lại đè cô xuống nền đất, điên cuồng hôn lấy môi cô làm cho Lưu Sắt Sắt giật mình, giây sau đó cô liền đá anh ra.

Làm cho thằng nhỏ dính lấy vách tường rồi ôm lấy ngực tỏ ra đầy đau đớn đến mếu máo, đến đây Lưu Sắt Sắt mới nói:

- Dương Quang Thành, rốt cuộc cậu xem phim gì vậy?

- Thành Thành không biết... Là Lâm Lâm cho Thành Thành xem, trong phim hai người hôn nhau, sau đó là cởi quần áo rồi...

- Im miệng!

Dương Quang Thành nhìn thấy Lưu Sắt Sắt hung dữ như vậy cũng im miệng rồi nhìn cô bằng cặp mắt đầy tủi thân, đến đây cô chỉ thở dài một tiếng rồi phải đỡ anh dậy, hỏi han anh có sao không. Được vợ hỏi thăm thì Dương Quang Thành liền tỏ ra rất ấm ức, còn dụi đầu vào cổ của cô, nói:

- Ngực Thành Thành đau lắm.

Lưu Sắt Sắt cũng chỉ biết vuốt vuốt an ủi, nhưng cô vẫn chưa bỏ qua chuyện này đâu. Cái tên hàng xóm Hồng Khang Lâm này đúng là bạn tốt thật đó, cô chỉ nhờ qua nhà giúp cô trông chừng Dương Quang Thành để cô đi làm, ấy vậy mà hắn ta lại dám mở phim bậy bạ cho anh xem! Còn để anh học theo làm bậy nữa chứ! Hồng Khang Lâm được lắm, ngày mai cô sẽ dạy dỗ tên này ra trò mới được!

Còn đêm hôm đó thì Dương Quang Thành vẫn tỏ ra rất ấm ức và tủi thân, còn muốn được "vợ" ôm ôm đi ngủ nữa chứ, vốn dĩ giường ngủ của cô không lớn nên bình thường chỉ có cô ngủ ở trên này thôi, còn anh ngủ ở dưới đất. Nhưng vì sự "tủi thân" và "ấm ức" nên cái thây một mét chín mươi hai của anh vẫn bon chen lên cái giường bé tí của cô, làm cho cô không còn chỗ ngủ.

Đột nhiên lúc này Dương Quang Thành lại ôm lấy cô, sau đó nói:

- Vợ Sắt Sắt ngủ ngon nha.

Tuy Lưu Sắt Sắt thấy Dương Quang Thành hơi ngốc một chút, nhưng anh rất chân thành, ở nhà cũng chịu khó phụ cô dọn dẹp nhà cửa nữa... Nói chung thì cũng được, nuôi không tốn cơm lắm.

- Thành Thành, ngủ ngon.

#Yu~

Chương 3: Cầm nhầm kịch bản nữ chính

Buổi sáng khi Lưu Sắt Sắt tỉnh dậy thì vẫn thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Dương Quang Thành, cô không quá ngạc nhiên với cảnh tượng này, nhưng ngạc nhiên ở chỗ là anh tỉnh giấc rồi còn cô thì mới tỉnh... Lúc này gương mặt của Lưu Sắt Sắt có chút khó coi, cô muốn đứng dậy rời khỏi giường nhưng anh lại ôm chặt, sau đó lại thấp giọng nói:

- Vợ ơi, Thành Thành khó chịu quá.

Đến đây Lưu Sắt Sắt cũng nhìn anh, nhưng gương mặt của anh không có đỏ, sờ lên cũng chẳng thấy nóng, nếu vậy thì khó chịu cái gì chứ? Còn chưa đợi cô lên tiếng hỏi Dương Quang Thành đã nắm lấy tay của cô, đặt xuống hơi không nên chạm đến nhất, gương mặt ngây thơ còn bày ra vẻ khó chịu, nói:

- Vợ ơi, Thành Thành khó chịu.

Lưu Sắt Sắt đỏ mặt, ôi mẹ ơi cứu tui với, tại sao tui lại sống với một tên ngây thơ đến mức muốn phạm pháp như vậy hả? Anh có biết làm như vậy là đang ép cô phạm pháp hay không hả?

Ủa mà đâu có phạm pháp gì ta... Chỉ là Dương Quang Thành hơi ngốc chút thôi, chứ anh đủ tuổi mà nhỉ? Hầy da, chắc cô nghĩ nhiều rồi.

Khi này Lưu Sắt Sắt lại nhìn anh, sau đó nhíu mày nói:

- Để tôi gọi Hồng Khang Lâm giúp cậu.

Dương Quang Thành liền ôm chặt lấy Lưu Sắt Sắt, còn cọ cọ vào cổ của cô, có chút nũng nịu, nói:

- Không được, Lâm Lâm nói chỗ này không ai được thấy ngoài vợ hết á. Vợ... Giúp Thành Thành đi.

Lưu Sắt Sắt bây giờ muốn tu nhưng tu không đặng đây mà, vốn dĩ cô không muốn làm vấy bẩn cái đứa ngốc này, nhưng đây là do chính miệng Dương Quang Thành mời gọi cô đấy nhé! Đừng có trách cô à nha!

- Dương Quang Thành, cậu có biết như vậy là có ý gì không hả?

- Biết, Lâm Lâm có nói mà. Cái gì nhỉ... Hửm... Hừm... Tạo em bé... Đúng rồi! Thành Thành và Sắt Sắt tạo em bé nha?

Cơ miệng của Lưu Sắt Sắt kịch liệt co giật, thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi, cô chỉ mới giao Dương Quang Thành cho Hồng Khang Lâm có một ngày thôi mà? Rốt cuộc cái tên điên đó đã dạy gì cho con nai tơ này vậy? Còn biết là "tạo em bé" nữa chứ? Đúng là bị dạy hư mất rồi! Cô vốn dĩ không nên để anh ở nhà với tên thần kinh kia mới đúng, thật là điên mới tin tưởng Hồng Khang Lâm mà!

- Dương Quang Thành!

- Vợ à... Vợ quát Thành Thành...

Ôi thôi bỏ mọe rồi, cô quên rằng tên này không giống với mấy tên nam nhân ở hẻm Dụ Ngôn này, anh là một chủng loại dễ bị tổn thương, lại hay rơi nước mắt... Mà cứ hễ nước mắt anh rơi là thôi trò chơi kết thúc, cô phải thua anh rồi chứ sao bây giờ.

- Không có quát, là gọi tên, là gọi tên đó!

Đến đây Dương Quang Thành còn bày ra dáng vẻ ấm ức, nói:

- Vợ gọi tên người ta nhẹ nhàng hơn không được sao?

Lưu Sắt Sắt cũng bất lực rồi đành phải xin lỗi chứ biết sao giờ? Cô đâu có nói gì được với tên ngốc đầy mong manh, yếu đuối này chứ? Đương nhiên khi Dương Quang Thành nhận được lời xin lỗi thì anh đã rất vui vẻ, còn ôm cô rồi hôn lên gương mặt của cô, cười như ngốc, nói:

- Thành Thành tha lỗi cho vợ á.

Ừ, chắc cần... Bây giờ ví dụ mình đừng tha lỗi rồi mình dọn ra khỏi nhà có được không? Chứ tui mệt quá à, làm nhiều cái thấy mệt ghê... Tui là nữ đó, mà tui tưởng đâu tui cầm nhầm kịch bản nam chính không á trời!

Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, khi này Dương Quang Thành lại nhỏ giọng nói vào tai của cô, anh còn dịu dàng hôn lên tai cô, nói:

- Vợ giúp Thành Thành đi.

- Dương Quang Thành!

- Vợ lại quát người ta... Vợ không thương người ta...

Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, cái này có thiệt sự là "vợ chồng" không vậy? Không ấy mình làm "mẹ con" đi được không, coi bộ làm mẹ con được hơn đó. Chứ Lưu Sắt Sắt quá mệt mỏi rồi.

- Không có quát mà.

- Vậy vợ hôn hôn Thành Thành đi.

Gì khôn vậy cha? Rồi là ngốc thiệt hay giả ngốc vậy? Sao Lưu Sắt Sắt nghi quá nè... Chứ có tên ngốc nào mà khôn vậy không chứ? Đáng ngờ lắm nha.

- Không hôn.

- Vậy là vợ không thương Thành Thành rồi.

Còn tưởng Dương Quang Thành sẽ tổn thương đúng không? Sẽ ấm ức đúng không? Sẽ khóc lóc tỉ tê đúng không?

Sai rồi, anh còn rất hào hứng ôm chặt lấy Lưu Sắt Sắt, còn cười rất vui vẻ, nói:

- Nhưng không sao, vợ không thương Thành Thành, nhưng Thành Thành thương vợ nhất.

Nói xong thì Dương Quang Thành còn hôn *chụt, chụt, chụt* mấy cái lên mặt của cô, lên trán, lên má phải, má trái, lên mắt, mũi, cằm, cuối cùng là hôn lên môi của cô.

Nhưng nụ hôn thoáng qua đâu có đủ để thỏa mãn một người thanh niên sức lực sung mãn chứ? Anh càng hôn càng nhiệt huyết, cuối cùng vẫn là đem Lưu Sắt Sắt đè dưới thân rồi khóa chặt môi cô lại, bắt đầu hôn lấy hôn để.

Lưu Sắt Sắt cảm thấy bản thân như con lừa vậy, cô thấy tên Dương Quang Thành này có lúc rất ngốc, ngốc đến mức khiến cô đánh chết anh, nhưng có lúc lại không ngốc nữa... Làm những chuyện không nên làm lại rất giỏi, ví dụ như hôn chẳng hạn!

Có khi nào cô bị lừa mà cô không biết không ta?

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play