Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Yêu Tôi Là Avatar.

Chương 1: Avatar ói lòi.

Chiều thứ Bảy, kí túc xá buồn hiu buồn hắt. Soạn xong mớ bài tập để chuẩn bị giờ dạy cho một thằng nhóc con nhà đại gia thừa tiền mà thiếu kiến thức, Khánh Linh chẳng biết làm gì.

Cô ra ngoài hiên, nhìn bầu trời chiều đổ bóng hoàng hôn. Trong màu đỏ nhàn nhạt ấy, cô như thấy làn khói trắng lượn lờ bay từ bếp lửa mẹ nấu cám lợn mỗi chiều tan đồng.

Khánh Linh thấy nhớ nhà. Nhớ mẹ. Bởi hơn một tháng rồi, cô chưa về thăm nhà.

Thân con nhà thuần nông, vào Đại học là một gánh nặng còng trên lưng ba mẹ. Cô phải tranh thủ tận dụng quỹ thời gian trống để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống vốn túng thiếu muôn thuở của sinh viên.

Một cô gái nhỏ đối diện với trời chiều tịch liêu, Khánh Linh bắt tay làm loa gửi theo làn gió cuối thu: "Ba mẹ! Con gái nhớ hai người lắm!"

Trút cạn chút nỗi lòng nhớ mong, Khánh Linh thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô vươn vai, huơ tay vài cái rồi trở vào phòng mở máy tính lên facebook.

Trên trang FB của Khánh Linh liền nhảy ra hàng tá avatar xin kết bạn.

Trong số đó, cô ấn tượng một avatar.

"Gì đây? 'Đố biết bạch tuộc gì?' "

Bạch tuộc gì à?

Nickname ói lòi nhưng kích thích trí tò mò đấy!

Cô dòm lại avatar. Đó là hình một con bạch tuộc màu xanh lá. Nó có cái đầu to, hai con mắt lòi ngáo và tám xúc tu chi chít đầy giác hút.

Nói thật, cô sợ nhất là mấy cái lỗ nổi đầy đó.

Nhìn thôi đã muốn ói bữa cơm ăn từ lúc mười hai giờ trưa.

Thôi! Chị đây không thèm chơi với đồ tám chân, ba tim lăng nhăng nhé!

Khánh Linh lướt lên một cái vèo.

Bên dưới toàn là những gương mặt giả trân! Chán! Thế giới ảo nhìn bắt ngán. Sao bằng thế giới ngoài đời thực. Chị đi tìm bạn buôn dưa leo đây!

Tắt máy tính, Khánh Linh chợt nhớ ra: Hôm nay 'thứ bảy máu chảy về tim'. Các bạn cùng phòng cô đã về nhà hết từ chiều.

Nằm một mình chèo veo nhạt miệng, cô nhai hết mấy bịch bim bim.

Nhìn qua ngó lại không còn gì để chén. Khánh Linh lại buồn. Tìm đến máy tính lướt FB.

Người ta nói: Cái gì mình sợ thì cứ thích nhìn. Như trong một đêm khuya, bạn đi về trên một con đường nhỏ hai bên rợp bóng hàng tre. Tiếng kẽo kẹt của nó như ai đó nghiến răng khiến bạn phải đôi ba lần quay lại xem có con ma đen, ma trắng nào xuất hiện không! Để biết đường co giò chạy.

Khánh Linh nhìn lại con bạch tuộc. Lần này để khỏi ngán, cô chỉ nhìn gương mặt nó. Hai con mắt ốc thế kia, thêm nụ cười nửa miệng, chín mưới chín phếch chín phần trăm là...

"Bạch tuộc đực!" Khánh Linh gõ vào bàn phím.

Không ngờ chủ nhân con bạch tuộc cũng đang online. Rất nhanh trên màn hình nhảy ra một cái mặt cười. Nụ cười y như avatar.

Thấy mà muốn đấm: "Cười đểu nhỉ?" Cô thẳng thừng nhận xét đối phương.

Lần này phía con bạch tuộc đực hiện ra một từ: "No1."

Đểu thế là cùng!

Khánh Lính khịt mũi, nhếch môi, gõ phím gửi đi: "Da mặt chắc 'no max' hử?"

Bên kia chững lại trong vài phút. Rồi gửi qua hình ngón tay cái chỉ thiên.

Thật thú vị. Ít có người dũng cảm nhận khuyết điểm. Cô có chút thiện cảm. Muốn tám với con bạch tuộc thêm vài câu.

"Cho hỏi, đằng ấy là tuộc cụ hay tuộc choai?"

Người bên kia nhìn avatar hình con bọt biển màu vàng hình tròn dễ thương, chống tay lên bàn, che miệng cười. Anh thấy có hứng bèn trêu người ta: "Tuộc chú."

Mèn ơi!

"Vậy cho cháu hỏi thăm, chú tuộc thuộc U nào?" Bởi chú cũng có rất nhiều loại! Chú trẻ, cô còn cho vô vòng sơ thẩm, chứ chú già...thì xin lỗi cô mới mười tám. Không thích trâu già gặm cỏ non.

Mà khoan!

Hình như cô nghĩ đi đâu rồi thì phải? Đây chỉ là ngẫu hứng kết bạn và tiện buồn xã giao. Cô đâu phải tham gia chương trình 'Bạn muốn hẹn hò'.(Một chương trình truyền hình Việt Nam) mà tra tên hỏi tuổi người ta rồi quyết định chọn chồng!

Mày đi lạc đường rồi Linh!

Cô vỗ vỗ hai gò má nóng ran vì ý định trâu già gặm cỏ. Định đưa tay thu hồi và gửi tin nhắn khác.

Ai dè, phía bên kia, người ta nụ cười càng đậm thấy khoái nên đã gửi sang: "U 28."

Cái gì?

Hai mươi tám rồi á?

Khánh Linh nhẩm tính: "Chú già thế? Hơn cháu tận mười tuổi!"

"Thế à?"

"Đúng vậy chứ à, ư gì chú?"

"À, tại chú tưởng cháu chưa mười tám!" Một cô gái đã trưởng thành còn lấy hình bọt biển thủng lỗ chỗ làm avatar! Ảnh này hợp với mấy đứa nhóc học cấp Hai cháu anh hơn.

Bên kia, Khánh Linh nghe ông chú định tuổi mình còn nhỏ. Tưởng người ta khen cô trẻ nên cười hì hì rồi gửi đi một cái mặt cười siêu cute kèm theo mấy chữ: "Cảm ơn chú tuộc!"

"Không có chi!

Bọt biển nè!"

"Dạ!"

"Cháu có ny chưa?"

Cái gì vậy?

Mới chat chit chưa được hai mươi phút đã hỏi thăm câu đó!

"Bộ chú thèm bà thím rồi hả?" Chứ đương không hỏi người ta có người yêu chưa làm gì?

Anh chẳng hề kiên dè, gõ chữ gửi đi: "Thèm!"

Thực tế là vậy!

Hai cụ nhà anh đã tuyên bố: "Tết này mà con không đưa bạn gái về! Lập tức đăng kí tham gia chương trình 'Bạn muốn hẹn hò,' đem cô con dâu út về gấp cho ba mẹ!"

Chương 2: Toyota - Con ngựa sắt.

Vậy có mệt không cơ chứ?

Vợ mà ba mẹ anh tưởng con mực, con cá ra ngoài chợ hốt về là có!

Nên chữ 'thèm' anh thấy không đủ đô bèn gửi thêm: "Rất thèm!"

Khánh Linh nhìn hai từ đó tự nhiên nóng mặt. Cô lướt xoèn xoẹt vài từ, ấn phím gửi đi. Rồi thẳng tay tắt nguồn chuẩn bị đi kiếm cơm.

Người bên kia nhìn hàng chữ: "Quấn đỡ con ma-nơ-canh đi chú! Chứ mặt chú vừa già vừa đểu, ai mà thèm!"

Thật hết hứng...tán gái cưới vợ!

Anh gửi đi cái mặt buồn rồi đứng lên xuống tầng.

"Chú Út! Hôm nay thứ bảy, chú chờ Bi học xong rồi đưa con đi ăn kem nhen!" Thằng cháu nhỏ học lớp 6 bám chân leo lên đầu lên cổ anh.

"Nè! Lớn rồi! Xê ra! Chú mày không rảnh!" Anh gỡ vòng tay thằng nhỏ, trừng mắt nhìn nó rồi chỉnh cổ áo ngay ngắn rời đi.

Ở sau lưng anh, thằng nhóc bĩu môi, nó nói với theo: "Keo kiệt, bủn xỉn! Hèn gì chú ế!"

"Ế kệ cha tao! Hỉ mũi chưa sạch nhiều chuyện!" Anh lấy đôi kính đen đeo lên, đút tay vào hai túi quần, huýt sáo đi vào garage.

"Hàn Lâm! Con lại đi đâu nữa đấy?" Mẹ anh hấp tấp từ trong phòng bếp chạy theo.

Anh nghe tiếng ba mắng: "Bà quản vừa thôi! Ế sấp ra đó! Để nó đi tìm gái. Ru rú ở công ty rồi về nhà thì kiếm đâu ra con dâu út cho bà!"

Đúng là chỉ có cha mới hiểu được lòng con trai. Nhưng ba hiểu sai rồi ba. Con đây đi tiếp khách kiếm cái hợp đồng. Không rảnh đi tìm gái gú!

Rất nhanh chiếc Toyota Camry màu đen lăn bánh ra khỏi cổng.

Xe anh chạy rất chậm. Vậy mà xém đâm sầm vào chiếc xe đạp đang hấp tấp cua vô.

Anh phanh gấp xe. Định ra xem thử thần tiên phương nào gãy cánh sa vào đầu xe anh. Rồi giáo huấn cho câu: "Ra đường nhớ mang theo hai con mắt!" Thì thấy chủ nhân chiếc xe đạp luống cuống xuống xe, lôi con ngựa sắt cũ mèm tránh sang một bên.

Qua đôi kính đen, anh thấy vị thần tiên mới giáng lâm là một con nhóc. Lúc nó kéo chiếc khẩu trang y tế xuống cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Anh kịp nhìn thấy mặt mũi của nó. Đó là một khuôn mặt tròn bầu bĩnh siêu cute. Ấn tượng nhất là đôi mắt bồ câu đen láy có hàng mi cong vút rung rinh đến nao lòng.

Tự nhiên, anh muốn xuống xe hỏi han nó vài câu: "Em có trúng chỗ nào không nhóc? Em có đau lắm không? Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nha!"

Nhưng thoáng một cái con nhỏ và con ngựa sắt của nó đã biến đi đường nào?

Anh có chút ngẩn ngơ tiếc nuối, gát tay lên vô lăng thở dài thở ngắn. Rồi tự phê bình: "Lâm ơi là Lâm! Đó chỉ là một con nhóc chưa thành niên."

Anh bật cười.

Còn người kia vừa quăng chiếc xe đạp cùi mía qua bên liếc mắt nhìn đuôi xe có biển số tứ quý '1111' chửi trộm một câu: "Đồ nhà giàu hách dịch!"

Chửi xong cô đưa tay bụm miệng vì mình đang kiếm cơm ở một nhà đại gia nhưng họ...rất tử tế.

"Dạ, con chào hai bác!" Cô lễ phép chào hai ông bà phong độ, quý phái đang ngồi ăn hoa quả, tán gẫu ở phòng khách.

"Khánh Linh đến đó hả cháu?"

"Dạ!"

"Con lại đây ăn hoa quả đã rồi dạy. Thằng Bom mới đi đá bóng về, nó còn tắm!"

Liền đó có người phản đối: "Bà nội, con chuẩn bị mười tám! Bà đừng gọi Bom đạn nữa được không?" Gọi gì mà kì cục. Không giữ thể diện cho cậu trước mặt cô giáo xinh đẹp gì cả.

Hai ông bà cười ha hả. Rồi phán câu chất hơn nước cất: "Mèn ơi! Thằng cháu sẽ cưới vợ trước thằng chú!"

Cậu ta dừng lại động tác lau tóc. Hai má thoáng đỏ liếc nhìn cô giáo rồi hất đầu ướt mèm ra hiệu: "Chị còn đứng đó làm gì? Mau lên phòng chỉ tui học!"

"Ò!" Khánh Linh cúi đầu chào hai ông bà rồi theo thằng nhóc lên tầng hai.

Thời gian lớp 12 là vàng là bạc nên cô tranh thủ ôn luôn cho thằng học sinh: "Hôm bữa mình học bài 'Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số." Giờ chị kiểm tra bài cũ em nha!"

"Khỏi! Vào bài mới luôn hi chị!" Thằng học sinh ngồi bên cạnh chống tay lên đầu nghiêng mặt nhìn cô.

Cô nhìn lại nó: "Thế sao được! Rủi em chưa nắm vững thì sao?"

"Vững rồi! Chị bỏ qua bài đó đi! Lớn nhỏ, lớn nhỏ em đau đầu lắm. Học bài 'Đường tiệm cận' đi!" Tui khoái học bài đó. Tiệm cận ngang tui khoái hơn tiệm cận đứng á chị.

Nên: "Chị giảng mục tiệm cận ngang nhiều nhiều chút nha!" Chị thực hành ví dụ thực tế luôn càng tốt. Tui tình nguyện làm đường tiệm cận ngang với trục hoành chị.

"OK! Vậy chị vào bài mới luôn đây!"

Suốt một tiếng đồng hồ, cô vừa giảng vừa giải ví dụ minh họa muốn cháy cả cổ họng. Vậy mà khi hỏi lại: "Em đã nắm vững chưa?"

Thằng học sinh tiểu thiếu gia nhà giàu lắc đầu nguầy nguậy.

Khánh Linh kiên nhẫn giảng lại. Giảng suốt chín mươi phút nó mới chịu gật đầu.

"Vậy em làm bài tập này cho chị xem!" Cô đưa cho nó một bài tập.

"Để đây tối tui làm. Chị về đi kẻo lạnh!" Nó úp lại bài toán, đứng lên dọn dẹp bàn rồi nhìn cô cười hì hì, nói câu thường lệ: "Chị về cẩn thận! Tui không tiễn!"

Chương 3: Avatar vừa là ba vừa là em trai.

Ra khỏi nhà thằng học sinh mới có hơn bảy giờ. Tối cuối tuần, đường phố dường như đông đúc hơn, rộn rịp hơn. Khánh Linh đạp xe hòa vào dòng người đi dạo phố. Rồi ghé vào quán chè chuối nướng quen.

"Bà Năm cho con một suất!"

Bà chủ quán hiền từ hỏi vị khách VIP của quán: "Ăn hay đem về hả cháu?"

"Dạ! Cho con mang về!" Khánh Linh liếc nhìn mấy cặp đôi vừa ăn vừa trò chuyện ngọt ngào, cô không ngu ngồi ở đây để ăn thêm cơm chóa.

Thứ Bảy, ai có phận nấy. Không về làm nũng với ba mẹ thì nhõng nhẽo với người yêu.

Chỉ có cô là độc thân, trơ trọi.

Khánh Linh buồn ăn hết bát chè chuối nướng rồi lên giường mở máy tính tìm avatar con bạch tuộc xanh lá.

Ai dè mới mở FB, con bạch tuộc đã gửi cho cô thêm hai tin nhắn, thời gian lúc 19 giờ.

"Bọt biển ơi!"

"Cháu đâu rồi?"

Gọi ngọt ngào và thân mật gớm nhỉ? Ai mà đọc được, chắc tưởng cô chat chit với người ta từ kiếp trước.

Nhưng thôi! Nể tình chú gọi tui một tiếng 'cháu', tui hồi âm cho chú: "Bọt biển siêu cute xin chào chú tuộc." Và kèm theo một cái mặt cười tít mắt.

Bên kia tay bê ly rượu mời đối tác, nghe điện thoại có âm báo tin nhắn, không đợi cụng ly vội ngửa cổ uống cạn. Rồi ngồi xuống mắt dán vào FB.

Thấy dòng tin ngọt ngào cùng nụ cười hết nấc, tự nhiên bao ưu tư trong lòng anh rệu rã rồi tan theo chú bọt biển xuống tận đáy đại dương. Anh sinh ra quyến luyến muốn quan tâm người ta. Bèn gửi đi một tin.

"Cháu làm gì đó?"

"Nằm trên giường chơi với chú!" Đúng là vậy. Cô đang úp bụng lên gối, hai bàn chân ngửa mặt nhìn trời, mắt dán màn hình, tay lướt phím chat với trai. Ý nhầm...chat với một con bạch tuộc ế cô đơn thấy mà thương. Bởi, ông chú già đó cũng giống như cô, chẳng có ai hàn huyên ngoài avatar ảo.

Một sự thật thảm hại!

Vậy mà, người bên kia lấy làm hứng thú. Anh nhắm mắt tưởng tượng chút xa xôi. Dường như thấy gì đó khoái khoái nên bờ môi mỏng dần kéo căng nụ cười dịu dàng.

Mấy ông chú trung niên bụng mỡ và tay trợ lý kiêm thư ký theo hầu thấy cảnh tay Giám đốc mặt lạnh nay phê chat chit, họ không dám lên tiếng bèn cùng nhau hô gió một, hai, ba. Uống.

Trong tầm nhìn mở hí hí, họ thấy anh chợt mở mắt, đăm đắm vào màn hình, tay nhẹ nhàng bấm tin.

Anh gửi đi: "Ước gì đó là thật!"

Thật giả gì đây chú?

Cô tính gửi cho con bạch tuộc xanh lá: "Chú ước gì vậy?" Nhưng ngẫm lại, mấy ông già hơn trái cà đó đầu óc hay suy diễn bậy lung tung. Nên cô xóa đi, gõ một tin khác: "Coi chừng ước bậy, phù mỏ, lọi tay, hồn bay vì biến thành thái giám!"

Khánh Linh hứ một tiếng. Chống tay ngồi dậy, chửi vào avatar: "Đầu óc dám đen tối với chị hử? Coi chừng chị móc mắt, đạp thật cho phát là mất giống nhen cưng!"

Thật hết hứng chat chit. Đi tắm cho khỏe cái thân.

Tắm chưa được mười lăm phút. Vậy mà khi trở lại giường, avatar con bạch tuộc gửi đến những hai mươi lăm tin.

Gửi gì mà lắm thế?

Cô hơi tò mò.

"Chú có ước gì bậy đâu?

Cháu tự nghĩ bậy thì có.

Mà cháu nghĩ gì vậy?

Có thể kể chú nghe xíu được không?"

"..." Mới tắm ra mà Khánh Linh thấy nóng. Cô thổi phù phù lên trán, tay quạt quạt tạo gió. Kiên nhẫn đọc tin.

"Alo

Bọt biển?

Cháu đâu rồi?

"...."

"Bọt biển à?

Cháu 'ừ' lên tiếng được không?

Giận chú rồi hả?

Alo

Alo

Alo?"

Thấy hàng alo đó, Khánh Linh mắc cười.

"Bọt biển ơi?

Bọt biển!!!

Cháu trả lời chú hi!

Nói gì cũng được.

Chửi chú cũng được.

Mà có chửi thì chửi yêu thôi nha!

Chú đặc cách cho phép cháu đấy!

Sao?

Thấy chú có thành ý không?

Alo

Alo

Alo?????"

Giống như ăn vạ nhỉ?

Mà cũng thật kì! Hai người mới ngẫu nhiên quen nhau hôm nay, nói chuyện cũng đâu hợp gì mấy?

Nhưng Khánh Linh chợt nhận ra: Giữa mình và cái avatar ấy dường như thân nhau từ mấy ngàn đời. Những câu trò chuyện đó khiến cô cô cảm giác: mình vừa có ba ở bên cạnh vừa có thằng em trai hư. Ba thương cô nên ân cần hỏi han. Còn thằng em hư chỉ có một chữ 'báo'!

Cô nằm lại lên giường. Tay lướt bàn phím.

Ông chú hai mươi tám tuổi bên kia đang sầu đời vì tự nhiên bị đá ngang. Anh ảo não nhìn vào màn hình điện thoại. Lòng buồn rười rượi chờ mong một tiếng chuông báo có tin đến.

"Giám đốc?" Tay trợ lý gọi bảy tám lần mà ông sếp vẫn trơ ra bộ mặt bất biến. Anh ấy tức sắp kiềm gan hết được. Bèn phùng mang trợn mắt la to lên: "Giám đốc Lâm!"

"Cậu lên cơn khùng hả?" Anh đập cho tay trợ lý một cái lên vai: "Tôi dặn cậu bao nhiêu lần rồi? Ở chỗ sang trọng, bàn chuyện làm ăn với đối tác, nói vừa đủ nghe thôi!"

Anh ấy cười hì hì rồi chỉ tay vào các ông chú bụng mỡ: "Họ chờ câu trả lời của anh nãy giờ!"

"Câu trả lời gì?" Có giống anh đang chờ con Bọt biển của anh không?

"Giám đốc có đồng ý ký hợp đồng không?"

"Cậu hỏi thừa. Chúng ta ngồi với nhau đêm nay không phải vì chuyện này à?" Anh thật muốn đập cho tay trợ thủ một đập nữa. Nhưng nghĩ đến con Bọt biển siêu cute anh lại không nỡ động thủ, vì sợ sau này mình ngứa tay.

Anh trừng mắt nhìn tên trợ lý: "Còn chần chờ gì nữa? Mau đưa bản hợp đồng ra!" Rồi quay sang các ông chú cười hì hì: "Dạ, cháu mời ba chú!" Anh rút chiếc bút đưa sang cho họ.

Vừa lúc đó, điện thoại báo có tin đến. Anh mừng quá, thu tay lại mở tin. Thấy hàng chữ trên màn hình, anh đứng bật dậy, quên luôn châm ngôn anh hay dặn tên trợ lý: Ở chỗ sang trọng, bàn chuyện làm ăn với đối tác, nói vừa đủ nghe thôi!

Anh giơ hai tay lên cao, la to lên một tiếng: "Oh yeah!"

Rốt cuộc anh nhận tin gì mà phấn khích thế?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play