Tô Dung bước vào quán rượu cao cấp, bên trong không ồn ào hỗn loạn chỉ có nam thanh nữ tú mỉm cười xã giao, ánh mắt ai cũng chồng chất phức tạp như muốn nhìn thấu đối phương. Tô Dung đứng trước phòng số 7, chần chừ mãi không dám gõ cửa.
Tiếng cười đùa nhộn nhịp từ trong truyền ra khiến cô càng thêm ngần ngại. Tay giơ lên rồi lại buông xuống.
Cô không muốn xuất hiện ở nơi này nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi, ép cô vào thế khó chỉ có thể chủ động xuống nước. Bởi tình thế của cô hiện tại trừ anh ra không còn ai có thể giúp được.
Cộc cộc.
Tô Dung cắn răng gõ cửa, sau đó lập tức tiến vào. Trong phòng la liệt rượu, trái cây, có thêm bộ bài tây còn đang chơi dang dở. Nam có sáu người, nữ có ba người, ai ai cũng tràn đầy hứng thú nhìn cô chăm chú.
Trừ một người đàn ông ngồi bên góc phải.
Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét cực độ khiến Tô Dung bất chợt chùn bước. Cô xoay người định bỏ đi thì bị một người đàn ông giữ chặt tay: “Tô Dung, cất công tới rồi thì ngồi chơi với chúng tôi một chút đi.”
“Phải đó. Nếu không sau này chúng ta muốn gặp nhau cũng khó lắm.”
Sau câu nói đó tất cả bọn họ đều cười phá lên. Tô Dung sắc mặt trắng bệch, muốn phản bác mấy câu nhưng nhận ra họ nói không hề sai. Bởi nhà họ Tô hôm nay tuyên bố phá sản, công ty tâm huyết của cả gia đình cũng phải bán để gồng gánh số nợ khổng lồ, ngày mai ở đâu, ăn gì còn không biết. Tô Dung từ tiểu thư được nhà họ Tô cưng chiều, là ánh sao nhỏ xinh xắn khiến nhiều thiếu gia hào môn để mắt cũng rớt xuống vũng bùn, không khác gì chuột chạy qua đường.
Chật vật, khổ sở, lại hèn kém.
Trong khi đó tụ tập ở đây toàn là nhân vật máu mặt, nam hay nữ đều có danh phận, địa vị khiến người khác vừa nghe phải kính nể. Bọn họ không thiếu tiền, không thiếu danh tiếng, chỉ muốn tiếp xúc với những người môn đăng hộ đối chứ không phải kiểu tiểu thư sa cơ thất thế như Tô Dung.
“Tôi… tôi…”
Tô Dung ngẩng đầu nhìn về phía anh lần nữa, ngập ngừng mãi không dám nói ra. Giống như cảm nhận được nỗi lòng của cô, anh cất giọng lạnh lùng không chút tình cảm: “Cô đến đây làm gì?”
“Em đến tìm anh.”
Chỉ bốn chữ mà khiến cho cả phòng bật cười điên cuồng. Anh cũng cười, tiếng cười nhỏ như thế mà lọt vào tai cô không khác gì sấm giữa trời quang. Anh thản nhiên khoanh tay hơi ngả người về sau: “Tìm tôi? Giữa chúng ta có chuyện gì chưa giải quyết xong sao?”
Tô Dung cắn môi, cô tự trấn an bản thân phải dẹp bỏ tự tôn vớ vẩn đi. Hiện tại, cô phải cầu xin anh cứu lấy gia đình cô, chỉ cần anh chịu giúp bảo cô làm gì cũng được.
“Xin anh hãy cứu lấy gia đình em. Có người cố ý hãm hại nhà em, ba em sẽ không bao giờ…”
Anh đưa tay ra hiệu cô dừng lại, cắt ngang đoạn kể lể dài dòng với ánh mắt chán ghét: “Dừng. Chuyện nhà họ Tô thì liên quan gì đến tôi?”
“Tần Hoài Minh, anh… anh có thể nể tình… anh từng là chồng sắp cưới của em…”
Còn chưa nói hết thì Tần Hoài Minh đã đập ly rượu trên tay xuống đất vỡ tan tành. Căn phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, tất cả gần như nín thở chờ nhất cử nhất động của Tần Hoài Minh. Tô Dung cũng bị dáng vẻ hung dữ này làm sợ đến sắp khóc. Anh từng bước tiến đến gần, nắm lấy cằm nhỏ của cô nâng lên, ép cô nhìn vào mắt anh: “Còn để tôi nghe thấy ba chữ ‘chồng sắp cưới’ bẩn thỉu kia, tôi sẽ cắt lưỡi cô cho chó ăn!”
Tần Hoài Minh không dọa dẫm. Tô Dung sợ run rẩy, gật đầu không dám gọi bừa. Anh buông tha cho cằm cô, ở đó bị nắm đến đỏ ửng nhưng cô không dám kêu đau.
“Muốn tôi giúp gia đình của cô?”
“... Vâng.”
“Tôi giúp cô thì được cái gì?”
Tô Dung suy nghĩ mãi mà không biết anh muốn cái gì. Tiền thì anh không thiếu, tình lại càng đầy ắp, rốt cuộc anh muốn gì?
“... Nếu công ty khôi phục, cổ phần có thể…”
“Hừ! Để cái công ty rác rưởi kia khôi phục lại chẳng biết đến kiếp nào. Chi bằng Tô tiểu thư đây bỏ chút công sức sẽ nhanh hơn đấy.”
Anh gọi tâm huyết của cả Tô gia bằng từ ngữ khinh miệt “công ty rác rưởi”. Trong khi mới tám tháng trước, chính anh đã thề sẽ cùng Tô gia đồng cam cộng khổ, người nhà của Tô Dung cũng chính là người nhà của anh.
“Vậy… anh muốn tôi làm gì?”
“Cô đi mời rượu bất kỳ người đàn ông nào trong quán. Cứ một ly tôi sẽ giúp nhà cô cầm cự một ngày.”
Tần Hoài Minh tươi cười. Anh có đôi mắt một mí, lúc bình thường thì có vẻ nghiêm túc khô khan, lúc cười lên thì chẳng thấy đâu khiến cô không biết được rốt cuộc anh đang vui thật hay đang giả vờ. Tô Dung choáng váng lùi lại, bảo cô làm như thế khác gì gái tiếp rượu đâu?
“Tần Hoài Minh, sao anh… sao anh…”
Cô nói như sắp khóc đến nơi. Nước mắt đã đong đầy, chỉ cần chớp mắt một cái sẽ lệ chảy ướt mi. Song, Tô Dung hít thở thật sâu, cô không muốn bản thân khóc lóc trước mặt người đã không còn yêu thương mình.
“Không muốn? Cửa bên kia, cô có thể về rồi.”
“... Tôi làm! Anh phải giữ lời đó!”
Tô Dung cầm ly rượu, tay run lẩy bẩy bước đi trong hoang mang. Cô chưa từng làm mấy việc này, đến tửu lượng cũng cực kỳ kém, có khi chưa tới mười ly đã gục rồi. Nhưng vì gia đình, dù là chỗ chết cô cũng phải dấn thân vào!
Tô Dung mặc váy trắng, tóc dài suôn mềm đen nhánh buông xõa, ngũ quan thanh nhã thuần khiết giống như học sinh mới tốt nghiệp cấp ba, nhỏ nhắn ngây thơ, không hiểu phong tình. Cô hai tay mời rượu, giọng nói lắp bắp, đôi lúc gượng gạo trước những lời trêu đùa quá trớn của cánh đàn ông. Bọn họ ban đầu còn khách khí, ai cũng mang dáng vẻ cao ngạo hiểu lễ nghĩa, nhưng về sau bắt đầu bộc lộ thú tính, vài kẻ còn ép cô phải nói những lời đê tiện mới đồng ý uống với cô. Tần Hoài Minh ngồi cách đó không xa, trong mắt tràn đầy hứng thú nhìn Tô Dung bị người người chà đạp.
Cô có kết cục như hiện tại là do bản thân tự chuốc lấy!
Tô Dung uống đến ly thứ tám, đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo suýt ngã mấy lần. Cô mò đến chỗ Tần Hoài Minh, hai má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng bởi rượu: “Anh… anh… phải giữ lời…”
“Được tám ly thôi? Tám ngày ư? Cô chắc chưa?”
Tô Dung cũng không biết liệu tám ngày có đủ để Tô gia xoay chuyển tình thế hay không. Nhưng cơ thể cô không chịu nổi nữa, còn uống thêm chắc cô sẽ gục tại đây mất. Vậy nên Tô Dung liều mạng gật đầu.
Tần Hoài Minh bước đến, khẽ tát hai cái vào đôi má phúng phính kia như muốn giúp cô thanh tỉnh một chút. Anh cúi người, nói nhỏ bên tai cô: “Giúp nhà cô trong tám ngày cũng được thôi. Nhưng khi nãy tôi quên nói cho cô biết chuyện quan trọng. Tô gia phá sản…”
“... là do tôi làm đó!”
Tần Hoài Minh giễu cợt bên tai: “Tô gia phá sản là do tôi làm đó!”
Nước mắt không cách nào nhẫn nhịn, lập tức rơi xuống vương trên đôi má phớt hồng. Cô chỉ chếnh choáng vì rượu chứ không bị ngốc, nhưng giờ phút này ánh mắt cô mờ mịt không hiểu: “Tại sao…”
“Loại đàn bà độc ác dã tâm như cô nên nhận kết cục xứng đáng!”
Tô Dung bức xúc nắm lấy cổ áo anh, điên cuồng oán trách: “Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới tin tôi? Tôi không hại anh, càng không đụng đến Trình Miên Miên. Tôi là người cứu anh cơ mà! Chúng ta vốn dĩ sắp đính hôn! Tại sao anh lại làm như vậy?”
Tần Hoài Minh chẳng tốn chút sức vẫn có thể dễ dàng hất cô ngã nhào sang một bên. Tô Dung không gượng dậy nổi, nội tâm cô cũng đến bờ vực suy sụp.
Tại sao tình cảm của hai người lại đi đến bước đường này? Rõ ràng trước đây anh rất yêu cô cơ mà?
“Tô Dung, mặt cô đúng là dày thật! Vì để bám lấy tôi mà mấy thủ đoạn này cô cũng giở ra, thảo nào Miên Miên bị cô hãm hại ra nông nỗi đó.”
“Trình Miên Miên mới là kẻ thứ ba! Không biết cô ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh lại nghe theo cô ta răm rắp như vậy!”
Tần Hoài Minh tóm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Tô Dung, nhấc cô lên cao khiến cô hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát ra. Sức của cô dĩ nhiên không thể đối chọi với Tần Hoài Minh, sắc mặt cô trắng bệch vì thiếu dưỡng khí, trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi không dám tin anh lại đối xử với cô tàn nhẫn đến thế.
“Mồm miệng cô thật bẩn thỉu! Bản thân hèn hạ chen chân vào tình yêu của tôi và Miên Miên lại giở giọng như thể yêu tôi sâu đậm lắm. Nhà họ Tô ra nông nỗi này đều là lỗi của cô!”
Vào lúc Tô Dung tưởng mình sắp bị Tần Hoài Minh bóp chết, anh liền buông tay khiến cô té sấp trên sàn nhà lạnh lẽo. Song, trái tim cô đau như muốn tan nát, tiếng khóc nấc không ngừng vang lên.
Những người khác chỉ tò mò nhìn sang rồi hờ hững quay lên. Bọn họ đều nhận ra Tần Hoài Minh, không ai muốn đối đầu với anh để chuốc họa vào thân cả. Huống hồ, Tô Dung chỉ được tính là dễ nhìn đáng yêu chứ không phải mỹ nhân khuynh thành họa thủy, không đáng để bọn họ ra mặt làm anh hùng cứu giúp.
Tiếng nhạc du dương chưa từng dừng lại, không khí trong quán rượu dường như chẳng bị sự đau đớn của cô làm ảnh hưởng. Tần Hoài Minh chướng mắt, cho rằng Tô Dung đang muốn ăn vạ nên nhấc chân khẽ đá vào bắp đùi cô nhắc nhở: “Tôi đồng ý giúp nhà cô tám ngày rồi. Giờ thì mau biến đi!”
“Tần Hoài Minh, anh lấy oán báo ơn, cẩn thận trời đánh đó!”
Yêu nhau hơn bốn năm, cô mạo hiểm hết thảy xông vào đám lửa đó để cứu anh, vậy mà Tần Hoài Minh tỉnh lại như biến thành con người khác. Lẽ nào có kẻ nào đó đã mạo danh anh để lừa gạt cô ư? Không thể nào anh Hoài Minh của cô lại ác độc nhẫn tâm như vậy.
Tần Hoài Minh không để tâm đến mấy lời nguyền rủa kia, anh nhếch môi cười lạnh: “Lấy oán báo ơn? Tô Dung, nếu cô khăng khăng như vậy thì đừng trách tôi.”
Vốn dĩ còn muốn đối xử với phụ nữ nhẹ nhàng một chút, nhưng con nhỏ Tô Dung này không biết điều. Lẽ ra vào giây phút Miên Miên ôm lấy anh khóc nức nở, anh nên để Tô Dung biến mất khỏi cõi đời này.
Như vậy chí ít bớt được chút phiền phức.
Tần Hoài Minh nắm cổ tay cô, lôi đến bên cạnh hồ nước. Bên ngoài quán rượu có hồ nước sâu tầm hai mét, bên trên là hoa sen lững lờ trôi, bên dưới lắp thêm đèn khiến không gian lung linh như thước phim.
Trời mùa thu gió lạnh thổi qua, cô chỉ mặc váy trắng kèm thêm áo khoác ngoài mỏng manh nên bị lạnh khẽ run lên. Tần Hoài Minh không đếm xỉa đến việc cô có bị lạnh hay không, giờ phút này anh chỉ muốn lấy lại công bằng cho Miên Miên của anh.
“Tô Dung, nghe nói cô không biết bơi?”
“... Anh muốn làm gì?”
“Nếu cô không chết, tôi sẽ cân nhắc buông tha cho nhà họ Tô, thế nào?”
Tô Dung không rõ Tần Hoài Minh định làm gì, nhưng cô có dự cảm không lành. Lẽ nào…
“Tất cả nghe cho rõ, không ai được phép giúp cô ta!”
Nói rồi, Tần Hoài Minh không thương tình đẩy Tô Dung vào hồ nước lạnh. Tô Dung không chỉ không biết bơi mà còn vô cùng sợ nước, cô điên cuồng vùng vẫy cố sức hét lên: “Cứu… cứu tôi… Cứu…”
“Uống chút nước hồ chắc sẽ giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn đấy!”
Tần Hoài Minh lạnh lùng quay lưng đi. Những người xung quanh biết rõ mười phần tiểu thư nhà họ Tô đã đắc tội với anh, hiển nhiên không tiến lên giúp đỡ. Có người còn điềm nhiên dùng điện thoại quay lại cảnh tượng “đặc sắc” này.
Tô Dung rất sợ, cô khóc và không ngừng gọi tên Tần Hoài Minh. Song, anh không quan tâm đến. Vùng vẫy được một lúc, cả người cô bắt đầu đuối sức, cơ thể cứ nặng dần, đầu óc do say rượu nên không đủ tỉnh táo nữa.
Cả cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu chìm dần trong làn nước, chút sức lực còn sót lại cũng tan biến vào hư không…
Tô Dung tỉnh khỏi mộng đẹp, trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng đặc trưng phảng phất trong không khí cho cô biết mình đang ở bệnh viện.
Cô không khỏi thở dài tiếc rẻ giấc mộng kia. Trong mơ, Tần Hoài Minh cưng chiều ngắt chóp mũi cô, nói lời trêu chọc sau đó còn vòng tay ôm lấy cô mãi không buông. Hai người trao cho nhau nụ hôn tình tứ, trong mắt chỉ toàn là yêu thương thắm thiết.
Không như bây giờ…
Rốt cuộc là từ khi nào Tần Hoài Minh thay đổi đến vậy?
Chuyện phải kể từ thời điểm cách đây tám tháng trước, khi Tần Hoài Minh vẫn yêu Tô Dung tha thiết, hai người còn cùng đi du lịch ngoài đảo, chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân đầy mật ngọt. Nào ngờ, trời tờ mờ sáng, căn nhà gỗ nơi hai người đang say giấc nồng bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Lửa tràn lan, nhưng chẳng hiểu sao Tần Hoài Minh lại ngủ mê man không tỉnh. Vì làm bằng gỗ nên lửa bén rất nhanh, cửa ra cũng bị chặn lại.
Một mình Tô Dung loay hoay bật khóc vì hoảng sợ.
“Hoài Minh, Hoài Minh…”
Mặc kệ cô gọi lớn, lay mạnh, hay thậm chí là tát liên tiếp mấy cái, Tần Hoài Minh vẫn không tỉnh. Mắt thấy cửa lớn đã bị lửa bao trùm, Tô Dung liều mạng dùng ghế đập vỡ cửa sổ dốc hết sức lực kéo Tần Hoài Minh trốn thoát. Bệ cửa sổ tuy không quá cao nhưng để nâng một người đàn ông cao hơn một mét tám đối với Tô Dung là việc vô cùng khó khăn.
“Cứu người!!!”
“Cháy rồi! Dập lửa!”
“Bên trong có người hả?”
Có ai đó bên ngoài không ngừng nhốn nháo kêu lên. Tô Dung vội vã chồm qua cửa sổ hét lớn: “Ở đây! Làm ơn cứu chúng tôi với!”
Nhân viên trên đảo lập tức chạy đến hỗ trợ, cũng nhờ có sự giúp đỡ của hai ba người mà Tần Hoài Minh đã được kéo ra khỏi đám cháy một cách an toàn. Song, Tô Dung lại không may mắn như vậy. Cột gỗ trên trần nhà sập xuống khiến sau lưng cô bị bỏng một mảng lớn.
Cơn đau ập đến khiến Tô Dung rơi vào hôn mê.
Khi tỉnh lại Tô Dung thức tỉnh nhận ra bản thân là nữ chính của quyển tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào cực ăn khách ở thế giới song song. Mà nam chính không ai khác chính là bạn trai kiêm chồng sắp cưới của cô - Tần Hoài Minh. Nếu đúng như diễn biến của cốt truyện, sau khi cô cứu anh khỏi đám cháy, bọn họ sẽ kết hôn và sống cuộc đời ngọt sâu răng.
Chỉ nghĩ thôi Tô Dung đã thoáng ngại ngùng, trong ánh mắt không che giấu được niềm vui sướng đang trào dâng. Vậy mà trái ngược với suy nghĩ của Tô Dung, tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả Tần Hoài Minh đều không có chút ký ức nào về việc hai người họ từng hạnh phúc với nhau. Giống như có thế lực hắc ám nào đó đã thôi miên họ quên sạch sẽ. Cả thế giới, chỉ còn mình cô đau đáu nhớ rằng Tần Hoài Minh từng yêu cô đến nhường nào.
Anh vì cô mua vòng Ngọc trai đắt đỏ ở buổi đấu giá, chiếc vòng với ngụ ý “một đời một kiếp chỉ yêu người” thuộc về cô khiến trong một đêm Tô Dung nổi danh khắp giới hào môn.
Anh tổ chức lễ cầu hôn hoành tráng ở đảo tư nhân với hoa tươi và khinh khí cầu y hệt truyện cổ tích khiến cộng đồng mạng phải xôn xao.
Mỗi khi có tin đồn bất lợi, Tần Hoài Minh sẽ lập tức lên tiếng bảo vệ cô vô điều kiện. Trong mắt anh chỉ có mình Tô Dung, không ai được phép làm tổn hại cô.
Tình cảm của họ thoắt cái đã qua bốn năm cớ sao có thể nói quên là quên?
Huống hồ chẳng phải cô là nữ chính sao?
Người yêu của Tần Hoài Minh đột nhiên biến thành Trình Miên Miên. Cô biết người này, cô ta là nữ phụ trong quyển tiểu thuyết, là chất xúc tác để tình cảm của cặp đôi chính mặn nồng hơn. Kết cục của cô ta trong truyện cũng vô cùng cay đắng.
Nhưng rõ ràng theo cốt truyện, Tần Hoài Minh không hề động lòng với Trình Miên Miên, sao giờ lại nói cô ta là người yêu cũ của anh?
Không chỉ Tần Hoài Minh mà tất cả mọi người xung quanh đều khẳng định rằng anh và Trình Miên Miên đã yêu nhau được bốn năm, hai người bọn họ còn sắp đính hôn nhưng chính cô lại mặt dày chen chân vào tình yêu của họ, còn hãm hại khiến Trình Miên Miên hôn mê bất tỉnh nửa năm.
Từ đó, Tần Hoài Minh hận cô. Anh không nghe bất kỳ những gì cô giải thích, thậm chí còn tàn nhẫn động tay động chân để thay Trình Miên Miên rửa hận.
Cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, lẽ nào cô không phải nữ chính?
Những tình cảm bao năm qua cô dành cho anh đều thật lòng thật dạ, Tô Dung không cam tâm nhìn anh cứ vậy mà quên đi. Nhưng đêm hôm qua anh đẩy cô xuống hồ, hờ hững quay đi muốn dồn cô vào chỗ chết, thậm chí còn khiến Tô gia rơi vào thảm cảnh không có nhà để về, em trai cô cũng không thể tiếp tục đi học.
“Mồm miệng cô thật bẩn thỉu! Bản thân hèn hạ chen chân vào tình yêu của tôi và Miên Miên lại giở giọng như thể yêu tôi sâu đậm lắm. Nhà họ Tô ra nông nỗi này đều là lỗi của cô!”
Tô Dung nhớ đến lời cay độc mà chính anh thốt ra, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm lại được.
Hay là cô cứ thế từ bỏ cho rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play