Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ]

Chap 1

Chap 1
Dương Băng sinh ra trong một gia đình danh giá. Từ nhỏ luôn được chiều chuộng, muốn gì được nấy.
Sự nghiệp của cô rất thành đạt, chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã là tổng giám đốc quản lý một công ty lớn. Cô còn đam mê bất động sản, sở hữu nhiều giấy tờ nhà đất.
Chỉ có điều, cha mẹ muốn cô lấy chồng sớm, cô đã từ chối không biết bao nhiêu người, nhưng sau cùng vẫn là phải theo ý cha mẹ.
Cô không muốn quan hệ cùng đàn ông, lại càng không muốn sinh con. Nói thẳng ra cô chính là đồng tính nữ.
Dương Băng liền quyết định nhận nuôi về một đứa nhỏ, đặt tên là Bạch Tử Hàn, cùng chồng nuôi nấng nó.
Chưa được một tháng từ khi nhận nuôi đứa bé, cô hay tin mình mang thai. Chồng cô là đàn ông, cũng cần thoả mãn nhu cầu sinh lý.
Bất quá sau mỗi lần quan hệ cô đều uống thuốc tránh thai, tại sao lại có thể có thai?
Tử Hàn khi được nhận nuôi về cũng đã tám tuổi, hiểu chuyện không ít. Cậu biết mình chính là con nuôi, cũng không có đề cập đến chuyện con cái nhiều.
Đôi khi mẹ cậu nói đến chuyện đó, cậu cũng tinh ý mà lảng sang chuyện khác.
Một đêm nọ, Bạch Tử Hàn đang ngon giấc, bỗng nghề thấy ồn ào phía dưới lầu. Cậu liền nửa tỉnh nửa mê đi xem chuyện.
Bước đến chân cầu thang, cậu nghe được gì đó, cũng không có bước tiếp nữa, im lặng dựa người vào tường...
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Anh dám tráo thuốc của tôi?!
Dương Băng tức giận đập phá đồ đạc ở phòng khách. Bạch Liên thái độ lạnh nhạt hỏi ngược lại cô:
Bạch Liên - bố Tử Hàn
Bạch Liên - bố Tử Hàn
Đúng vậy. Em nói đi! Vì cái gì không muốn sinh con?
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
*cau mày, tự đấm vào bụng mình*
Bạch Liên lúc này mới có chút hoảng hốt, chạy đến giữ lấy cổ tay cô lại.
Bạch Liên - bố Tử Hàn
Bạch Liên - bố Tử Hàn
Em làm gì vậy? Dừng lại! Nó là con của chúng ta!
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Anh nói con của chúng ta? Hàn nhi không phải con của chúng ta sao? *giãy giụa*
Bạch Liên - bố Tử Hàn
Bạch Liên - bố Tử Hàn
Phải! Anh muốn đứa bé này, còn đứa nhỏ đó...anh không cần!
Dương Băng đứng hình, mất năm giây sau cô mới phản ứng, tức giận mắng to:
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Tên khốn! Tôi sẽ phá thai, anh cản được chắc!
Bạch Liên - bố Tử Hàn
Bạch Liên - bố Tử Hàn
Nếu em phá thai, chúng ta sẽ li hôn!
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Được! Ngay từ đầu tôi cũng không muốn lấy anh!
Bạch Tử Hàn khóc không ra nước mắt lặng lẽ quay trở lại phòng ngủ.

Chap 2

Chap 2
Ngày hôm sau
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Hàn nhi, cha bỏ mẹ đi rồi, con xem như không có cha, từ giờ sẽ mang họ mẹ
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Không có cha cũng không sao, mẹ nhất định sẽ không để con bị thiệt thòi đâu
Dương Băng xoa đầu cậu, giọng mang theo âm khóc.
Tử Hàn là đứa trẻ hiểu chuyện, sau đó cũng không có hỏi gì nhiều.
Dương Băng sau khi ly hôn chồng, không có đi phá thai. Cô là vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này, chứ thật sự trong lòng cũng không có thương tiếc đứa bé trong bụng.
Nhưng cô tuyệt đối không để chồng biết chuyện này, chỉ sợ hắn muốn quay lại. Trong thời gian mang thai, tính tình cô rất thất thường, lúc nóng lúc lạnh, trong người lại luôn cảm thấy khó chịu.
Cô biết mình không bình thường nên không tiếp xúc nhiều với Tử Hàn.
Chín tháng mười ngày sau, cô hạ sinh một đứa bé bụ bẫm, da dẻ hồng hào trắng mịn. Nói chung, nhìn qua rất đáng yêu.
Nhưng sau đó, tính tình thất thường của cô vẫn không thay đổi vì cơn đau sau khi sinh hành hạ cô.
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Khốn kiếp! Nếu biết sau khi sinh lại đau như vậy, tôi đã sớm giết chết nó rồi!
Dương Băng đau đớn than vãn với vú em mà cô thuê để chăm sóc đứa bé.
Sau đó không lâu, cô nhanh chóng lấy lại phong độ của một tổng giám đốc, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.
Cô uống nhiều loại thuốc, thực hiện nhiều loại vật lý trị liệu. Không lâu sau thân hình lại thon thả, quyến rũ như xưa. Bây giờ nói cô đã có một đời chồng, nuôi hai đứa con là rất khó tin.
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Dương Băng - mẹ Tử Hàn
Hàn nhi! Mau đến đây, con xem này! Đây là Dương Tiêu Lạc, chính là em gái con.
Dương Băng ngồi trên sô pha, động tác trên tay khẽ đong đưa chiếc nôi nhỏ.
Dương Tử Hàn
Dương Tử Hàn
Vâng
Tuy rằng mẹ cậu không khác khi xưa. Nhưng từ khi nhận nuôi Tử Hàn không tiếp xúc với cậu nhiều, khi mang thai lại như trở thành một người khác, bây giờ cậu cảm thấy mẹ có thay đổi lớn.
Không thắc mắc nhiều, cậu vươn tay khẽ chạm vào mặt đứa bé. Làn da thật mịn màng...
Những quyết định của Dương Băng lúc nào cũng được xem như bản kế hoạch. Chỉ cần đã xét duyệt, tất cả sẽ diễn ra đúng thời điểm và hoàn thành một cách thuận lợi.
Cô cần phải quay trở lại công việc. Đứa bé được vú em chăm lo, nó ở cách Tử Hàn một phòng. Thi thoảng cậu sẽ lại sang chơi với nó.
Khi nhận nuôi Tử Hàn cô cũng chưa kịp sắp xếp ổn thoả cuộc sống cho cậu. Sau khi sinh Tiêu Lạc trở về cô bắt đầu làm thủ tục chuyển trường.

Chap 3

Chap 3
Đào Tiểu Di làm việc trong quán bar, hằng đêm phục vụ khách hàng. Nhưng cô không có thiếu tiền, nhiều khi gặp khách "sộp" hay đại gia, cô còn được thưởng thêm.
Gia đình cô xuất thân không hề tầm thường, nhưng vì có nhiều anh chị em, cha mẹ cũng không có quản cô, mặc cô muốn làm gì thì làm, cũng không có ý muốn cô lấy chồng.
Hàng tháng cô vẫn sẽ gửi tiền về cho cha mẹ, nếu tâm tình tốt họ sẽ nhận, nếu không sẽ gửi trả cho cô.
Bà chủ quán bar rất tốt với cô, xem cô như con gái ruột. Một lần bất cẩn cô đã lỡ để chính mình mang thai.
Cô muốn phá nó để tránh cản trở trong công việc và cuộc sống. Nhưng bà chủ kiên quyết không cho cô phá thai, mà còn cho phép cô nghỉ việc một thời gian dưỡng thai sinh con.
Hằng tháng còn gửi cho cô một ít tiền sinh hoạt. Tiểu Di không phải người thiếu tiền, chút tiền đó cũng không có dùng đến, nhưng xem như là tấm lòng, cô nhận.
Chín tháng sau cô sinh ra một đứa bé trai, đặt tên là Lưu Hi.
Cô biết cha nó là ai, vì màu tóc xám khói đặc biệt này, cô đã từng thắc mắc đó là màu tóc thật hay nhuộm.
Tiểu Di biết tên anh nhưng cô không tìm thấy anh ta, có lẽ anh ta chỉ lui đến quán bar một lần.
Cô cũng không muốn dính líu đến anh ta nên không có truy tìm đến cùng. Anh ta chắc chắn cũng không muốn chuyện này xảy ra.
Cô chuyển đến thành phố sinh sống, tự mình nuôi lớn đứa bé nhưng lại không có nhiều thời gian ở bên nó, lớn lên tính tình thằng bé trở nên kì lạ, thất thường.
Lưu Hi từ nhỏ đến lớn đều không có nũng nịu hay đòi mẹ như những đứa nhỏ khác. Khi mẹ hỏi han đến thì ít nhiều có khi còn từ chối trả lời.
Cô sợ nó bị bệnh tâm lý, đưa bác sĩ đến thì nó đều đuổi đi, không chịu phối hợp. Cậu nói rằng cậu rất ổn.
Ngôn từ của Lưu Hi cũng không đơn giản như những đứa trẻ cùng lứa.
Một phần vì mẹ thường hay đưa khách về nhà, khiến nó nghe những thứ không nên nghe.
Cô sở hữu ba căn nhà, hai căn ở thành phố, một căn ở ngoại ô. Hai căn trên thành phố, một căn cô thường xuyên đưa khách đến, một căn để cô và Lưu Hi cùng ở.
Cô còn có xe riêng, khi có thời gian tự mình lái xe đưa đón con trai đi học.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play