[Countryhumans Vietnam] Duyên
◇ Summary ◇
Tên truyện: [Countryhumans VietNam] Duyên
Là một chiếc Nguyên Quốc Việt Nam, chỉ vì vô tình buông lời muốn được trốn làm việc giấy tờ liền lập tức bị ném sang một nơi bom rơi súng nổ, trở về cái thời chiến tranh mấy chục năm về trước
◇•Vietnam•◇
Nhầm rồi, nhầm to rồi! Ta là muốn được lười biếng, không phải là trở về khoảng thời gian gươm treo trên đầu thế này!
Việt Việt đáng thương chỉ có thể cố gắng tìm ra mấu chốt mở ra con đường trở về. Nhân dân đợi anh, tổ quốc đợi anh. Anh đi rồi, là ai sẽ lo cho đất nước anh đây?! Việt Nam thật sự không thể ngồi yên...
Trong quá trình đó, vậy mà anh lại có thể khám phá ra vài thứ thú vị
◇•Vietnam•◇
Thật giống như trăng treo dưới nước...lung linh huyền ảo như vậy, xinh đẹp như vậy, lại chỉ có thể ngắm nhìn, nhỡ tay chạm vào sẽ vỡ vụn ra...
Tất cả cũng chỉ có thể gói gọn thành một chữ
1. Các Nguyên Quốc ở thế giới gốc sẽ được viết bằng tiếng Việt (Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ,...)
2. Các Nguyên Quốc ở thế giới song song sẽ được viết bằng tiếng Anh (Vietnam, China, USA,...)
3. Cre ảnh bìa truyện: Jean
4. Ava các char sẽ được thay sớm thôi...đợi Cát vẽ đã nhé:')
5. Cát sẽ gọi những ai theo dõi Cát bằng cái tên Readers nhé
6. Cát từng viết kha khá truyện ngắn...nhưng mà đây là lần đầu tiên Cát viết một bộ tiểu thuyết dài. Vậy nên rất mong được mọi người giúp đỡ.
Cảm ơn những ai đã ghé thăm cuốn tiểu thuyết vô danh này
◇ ︎Chương 001 ︎◇
Việt Nam bước vào nhà, không nói không rằng ném giày ném áo lao thẳng người xuống sofa
◇•Việt Nam•◇
Ah...mệt, mệt chết đi được~ /nằm dài trên sofa/
◇•Măng Non•◇
/Lon ton chạy đến/ A, anh Việt, anh Việt về rồi mọi người ơi!
Một đứa bé gái với ngoại hình độ 14 tuổi từ trong phòng chạy xuống, đôi mắt lúng liếng cười.
Đó là Măng Non, đứa em gái bé nhỏ của Việt Nam. Mặc dù con bé thật ra với anh không cùng một mẹ mà là từ ý chí nhân dân mà sinh ra, nhưng Việt Nam luôn thương Măng Non như em ruột.
◇•Măng Non•◇
Anh Việt, anh họp mệt không ạ? /đến ngồi xuống cạnh Việt Nam, lễ phép hỏi/
Nhưng Việt Nam còn chưa kịp đáp lời thì Đảng đã nói trước.
◇•Đảng•◇
Vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong lắm /bỏ mũ, cởi áo khoác treo lên/
◇•Đảng•◇
Nên Măng Non à, em nên tốt nhất tranh thủ dành thời gian với anh ấy đi /cởi giày, xếp gọn vào tủ/ mai nay anh ấy sẽ rất bận
Vừa nói, Đảng vừa chỉn chu cởi áo bỏ nón treo lên gọn gàng rồi mới bước vào, đâu như ai kia mỗi thứ một nơi, cả chiếc cặp đựng biết bao giấy tờ quan trọng cũng bị vứt vào xó nhà
◇•Măng Non•◇
Thật vậy ạ? Anh Việt, mệt mỏi cho anh rồi /cũng giúp Việt Nam xếp gọn đồ đạc/
◇•Việt Nam•◇
Cảm ơn em...Măng Non.../chán nản lật qua lật lại trên sofa/
◇•Việt Nam•◇
Ahhh Đảng à, anh lười lắm, mệt chết mất. Không muốn làm chút nào...
◇•Đảng•◇
/Đẩy gọng kính, lườm nhẹ Việt Nam một cái/ Lần này chúng em không làm thay được nữa đâu
◇•Đảng•◇
Thời gian này bận rộn nên ai cũng có việc, anh biết mà, anh Việt
◇•Việt Nam•◇
Hưm...được rồi.../ủ rũ/
Việt Nam còn đang mải buồn chán thì một tiếng la vang trời đã làm anh như muốn rơi tim ra khỏi ngực
◇•Đông Lào•◇
VIỆT NAM!! /từ trong phòng chạy ra/
◇•Việt Nam•◇
Eh?! /giật mình/
Đông Lào chạy mà gần như bay, thậm chí trèo qua lan can nhảy từ trên lầu nhảy xuống. Hắn tiếp đất cái ầm, rồi lao đến đè lên người Việt Nam.
◇•Đông Lào•◇
/Lắc lắc cổ áo Việt Nam/ Việt Việt, anh về rồi, có quà cho em không? Hửm, hửm?
◇•Việt Nam•◇
Nào, nào...Đông Đông, bình tĩnh, anh có mang quà về cho em mà... /trời đất quay mòng mòng/
Nghe mấy tiếng lắp bắp của Việt Nam, Đông Lào mới ngoan ngoãn buông ra một chút
Việt Nam đưa tay mò trong túi, rút ra một chiếc đĩa game đời mới nhất. Đông Lào vui thích cười rộ lên, chộp ngay lấy chiếc đĩa game.
◇•Đông Lào•◇
Hehe~ Việt Việt, anh thật sự là tốt nhất! /ôm chiếc đĩa game, cười vui vẻ/
Ngay sau đó, Đông Lào nó phóng lên phòng mất hút
◇•Việt Nam•◇
..../không kịp định hình/
◇•Măng Non•◇
Anh Đông Lào lại đi tận hưởng một mình rồi.../ngơ ngác nhìn theo Đông Lào bay đi như một cơn gió/
◇•Đoàn•◇
Ài...thật đúng là, nghiện ngập /chán nản lắc đầu/
Đoàn bước ra từ thư phòng, vừa kịp trông thấy cảnh tượng kia
Cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán...giới trẻ ngày nay đổ đốn thật
Việt Nam trông thấy chỉ đành cười gượng
◇•Việt Nam•◇
/nằm dài xuống sofa, lại phẩy phẩy tay ý nói muốn nghỉ ngơi/
Đoàn, Đảng và Măng Non thấy Việt Nam làm vậy cũng tản ra, không làm phiền anh nữa
◇•Việt Nam•◇
.../nằm gác tay lên trán đầu nghĩ mông lung/
Những ngày sắp tới đều sẽ rất bận rộn. Nghĩ đến khoảng thời gian vùi đầu vào giấy tờ sắp tới, cơn lười biếng lại ập đến trong anh.
◇•Việt Nam•◇
....ah...mình chẳng muốn làm giấy tờ chút xíu nào...
Việt Nam bỗng nghĩ ước gì có ai đó xuất hiện thay anh làm công việc đầu óc, trong khi anh trốn đi đâu đó thật xa, cho đầu óc bớt phần căng thẳng.
◇•Việt Nam•◇
Heh-phi lý thật. Việt ơi là Việt, mi xem phim riết bị nhiễm rồi đấy! /gõ trán mình một cái, rồi nhắm mắt lại/
◇•Việt Nam•◇
*Thôi thì cũng nên ngủ một chút, lần tiếp theo thức dậy mình cũng sẽ không có thời gian ngủ nữa đâu...*
Bóng tối dần bao phủ. Việt Nam thấy bản thân nhẹ bẫng, vì mệt mỏi mà thoắt cái đã chìm sâu vào mộng...
"Vietnam, Vietnam, gắng lên, cậu sẽ ổn thôi!"
"€#₫@, nhanh lên, cậu ta chảy nhiều máu quá!"
Bên tai ù ù mấy âm thanh tạp nham. Việt Nam ngẩn ngơ mở mắt, nhưng mi mắt anh nặng trĩu.
Cơn đau nhanh chóng ập đến. Việt Nam lại lần nữa rơi vào cơn mê...
◇ Chương 002 ◇
Choáng váng, đầu thì quay mòng mòng
Việt Nam ngẩn ngơ loạng choạng chống tay muốn ngồi dậy, nhưng lại nhận ra bản thân cơ thể đều vô lực
◇•Vietnam•◇
U-uhm? Agh...đau.../chợt thấy ngực đau nhói/
◇•Laos•◇
Vietnam, anh đừng cố /vội vã đỡ Việt Nam nằm xuống/ Vết thương của anh chưa lành đâu
Một cô gái đang ngồi bên cạnh Việt Nam, trông thấy anh như vậy liền tỏ ra lo lắng đỡ lấy
Tất nhiên Việt Nam nhận ra, đó là Lào, cô em gái út nhà Xã hội Chủ nghĩa được mọi người yêu quý
◇•Vietnam•◇
Ah? Lào...? Anh đang ở đâu đây...ugh-đau...
◇•Laos•◇
Anh đang ở phòng y tế của căn cứ phía Nam. Anh nghỉ đi, để tôi gọi anh Cuba /đặt cho Việt Nam nằm ngay ngắn rồi đứng dậy/
◇•Vietnam•◇
H-heh...? Căn cứ phía...Nam...? /Lẩm bẩm nhắc lại/
Việt Nam ngơ ngác không hiểu, nhưng Laos đã vội vã rời khỏi phòng, không kịp để anh gọi lại hỏi
Việt Nam đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh trắng toát, đúng như lời Laos
Những kệ gỗ và tủ gỗ sắp quanh phòng rất gọn gàng và được xếp đầy những băng gạc, thuốc men.
◇•Vietnam•◇
*Không đúng...những cái này thuốc men đều là loại thuốc cũ, từ tận những năm thế kỉ XX...vì sao bây giờ vẫn còn dùng?*
Nhưng thời gian để anh suy ngẫm chỉ có một lát, Cuba từ bên ngoài đã cùng Laos vào phòng
◇•Cuba [xuyên]•◇
Vietnam, đồng chí tỉnh rồi /vừa vào phòng đã vội đến kiểm tra cơ thể Việt Nam/
Cuba nói một tiếng, rồi ngay lập tức nhảy vào kiểm tra thân thể Việt Nam
Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, vết thương của anh, tất cả đều được Cuba kiểm tra rất kỹ lưỡng
◇•Vietnam•◇
Ugh...Cuba...sao tôi lại ở đây?
Cơn đau truyền lên từ ngực trái, Việt Nam hỏi trong khi Cuba thay băng gạc cho anh
◇•Cuba [xuyên]•◇
.../bất giác khựng lại/
Một cơn im lặng kéo dài, Cuba chần chừ chưa muốn đáp
◇•Vietnam•◇
...? /lại quay sang nhìn Laos muốn tìm câu trả lời/
◇•Laos•◇
...ơ...ừm.../lúng túng/
Cách phản ứng của họ như thể đang muốn giấu giếm điều gì
◇•Cuba [xuyên]•◇
.../thở hắt ra một cái, rồi cũng đành trả lời/ Đồng chí không nhớ sao đồng chí Vietnam? Đồng chí bị bắn vào ngực trái trọng thương, hôn mê cũng đã một tuần
◇•Vietnam•◇
Bắn...trọng thương? /ngơ ngác/
Việt Nam trưng ra mặt đần. Gì chứ? Nhân quốc lại có thể bị thương sao? Thà là thời kháng chiến giành độc lập thì còn có thể...
◇•Vietnam•◇
Không phải...Nhân quốc thì không-ah!!
Một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, đau như búa bổ, khiến cho cả Việt Nam, có khả năng chịu đau hơn người phải ôm lấy đầu mà kêu lên
◇•Vietnam•◇
Đau, đau quá! Ahhh đầu tôi!
Việt Nam đau đớn, lúc thì ôm lấy đầu, đôi khi cào xuống giường rách cả tấm ga trắng
◇•Laos•◇
Vietnam! Anh sao vậy? Cuba, anh Vietnam xảy ra chuyện gì vậy?! /lo lắng đỡ lấy Việt Nam/
Hàng loạt những hình ảnh và âm thanh chạy qua đầu anh như những cuốn băng rối rắm, kéo theo cơn đau đầu khủng khiếp
Bom rơi, súng nổ, lửa cháy phừng phừng, nóng đến khô cả máu và nước mắt
Có một người phụ nữ đang hát, tiếng hát nhàu nát đến nao lòng, hát dẫu cho cổ họng đã bị cứa nát bấy
Có một họng súng đen ngòm chĩa vào anh, vẫn còn khói bốc nghi ngút
???
Mọi người ra ngoài đi, anh Viet để tôi lo
Có ai đó choàng tay ôm lấy Việt Nam
Cơn đau vẫn hành hạ Việt Nam, vậy nên anh chẳng muốn nhìn xem kia là ai
◇•Cuba [xuyên]•◇
Được, để Vietnam cho cậu /kéo tay Laos/ đi thôi
◇•Laos•◇
V-vâng.../dù luyến tiếc muốn ở lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Cuba/
Hai người họ kéo nhau rời khỏi phòng, để lại Việt Nam cùng người nọ
???
Được rồi, bình tĩnh nào, thả lỏng một chút, càng kháng cự sẽ càng thêm đau thôi /giữ tay Việt Nam, không để anh cào cấu lung tung nữa/
◇•Vietnam•◇
Ugh...ah.../cố gắng trấn tĩnh bản thân/
Quả nhiên, anh cảm thấy mọi thứ ổn hơn đôi chút
◇•Vietnam•◇
/chậm chạp mở mắt ra/ ah? Đông...Đông Lào?
◇•Eastern Laos•◇
Ngươi biết tên ta à? Là do kí ức đã truyền xong sao, nhanh thật đấy
◇•Vietnam•◇
Em nói gì cơ...? Kí ức...truyền? Đông Lào, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
◇•Eastern Laos•◇
Im lặng /tóm lấy vai Việt Nam, gằn giọng/ Nghe cho rõ đây, bây giờ ngươi đang ở trong thân xác Nguyên quốc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nắm trong tay sinh mệnh của một quốc gia
◇•Eastern Laos•◇
Nhưng ta sẽ không để ngươi hoành hành.../kề bàn tay với những cái móng sắc lẻm vào cổ Việt Nam/ mau khai ra họ tên quốc tịch, bằng không ta sẽ xé nát hồn phách ngươi!
◇•Vietnam•◇
Hả? A-anh anh anh là Việt Nam đây mà!
◇•Eastern Laos•◇
Ta không đùa với ngươi, mau khai báo!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play