Bao Lâu Để Một Lần Nữa Được Bên Anh ?
Chap 1
Gia đình cậu gặp biến cố sau khi gia tộc phá sản ba mẹ cậu cũng vì lí do nào đó mà mất nên từ năm 10 tuổi đã sống ở cô nhi viện, không một người bạn cứ thế mà lớn lên mọi thứ diễn ra khoảng thời gian này vô cùng bình thường...
Nhưng kể từ năm cậu 24 tuổi đã có một sự kiện diễn ra, cậu bị đưa đến một nơi xa lạ hoàn toàn kể cả anh người cậu phải chung sống thời gian sắp tới, chưa gặp bất kỳ lần nào nhưng anh biết rõ về cậu về cả gia đình cậu đặc biệt còn có một tờ hôn ước...không đúng hơn là hợp đồng bên trong cậu bị mang ra làm vật để trao đổi giữa hai gia tộc
• tại bàn ăn không khí bao trùm một vẻ yên lặng đến lạ lùng, cậu không có cách nào khác đành mở lời •
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Hợp đồng đó..? là thật sao
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Ý của em là về hôn ước ?
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ thở dài ] ừm, tôi có thể đi làm trả số tiền đã nợ thay gia đình
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ uống trà ] Làm vợ tôi, mỗi tháng đều sẽ có lương tích góp đến khi em chết may ra sẽ đủ
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Anh!...
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Phải rồi trước kia anh có nói đến em tôi vậy hiện tại em ấy thế nào
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Hiện tại vẫn đang du học ở nước ngoài, em không cần lo chỉ cần làm theo đúng hôn ước
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Ừm....
Mỗi ngày cậu gặp anh chỉ vỏn vẹn được vài tiếng nhưng mỗi lần như thế cũng chỉ nói được vài câu rồi liền vào ngõ cụt
Cậu sau khi quay về liền mệt mỏi mà nằm xuống giường
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ bất giác nhìn trần nhà ] haiz....mọi chuyện lúc đó, sao lại thành ra như hiện tại chứ
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Tất cả đều rất mơ hồ, mình chẳng nhớ được gì ngoài tiểu Nhiên em gái mình cả
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Còn cả hôn ước, nếu kết hôn chẳng phải sẽ liên hôn với tiểu Nhiên sao...hiện tại sao lại là mình chứ
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Anh ta dù sao cũng đã giúp đỡ mình chăm sóc em gái thời gian qua..tuy vậy nhưng việc gả đi như thế này chẳng thế nào chấp nhận được..
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
[ bước đến gõ cửa ] Ông chủ
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Vào đi
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
[ bước vào - đi đến đưa cho anh một hồ sơ ] việc ngài giao tôi đã điều tra xong
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ cầm lấy ]
Tên : Tư Nhã
Gia Tộc : Viễn Gia
Niên : 24
Chiều cao : 1m70
- Bắt đầu chuyển đến cô nhi viện từ năm 10 tuổi sau một tai nạn,...[ những thông tin sinh hoạt của cậu từ năm 10 tuổi đến khi 24 tại cô nhi viện ]
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Ngoan thật chẳng một vết nhơ nào cả
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Còn một thông tin, hình như thể chất của phu nhân không được tốt rất nhiều hoạt động đều không tham gia
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Ừm, được rồi ông tiếp tục việc của bản thân đi
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
vậy tôi xin phép [ rời đi ]
Chap 2
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ đi xung quanh]
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Cẩn thận đừng để sai sót
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
Giúp Việc : Vâng [cẩn thận mang từng thùng đồ đạc vào bên trong rồi sắp xếp]
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ đi đến ] Chào quản gia
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Chào phu nhân, có việc gì sao ?
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ tò mò ] mọi người đang làm gì vậy? trông có vẻ khá vất vả rồi
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
À, ông chủ căn dặn phải chuẩn bị trang trí lại mọi thứ, sẵn chuẩn bị trước cho hôn lễ
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ sững sờ] * cái gì...anh ta gấp gáp chuyện này làm gì chứ mình..còn chưa thích ứng được*
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Phu nhân..phu nhân
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Tôi đây..
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Cậu không vừa ý ở đâu sao ?
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Không có, chỉ là chuyện này không cần gấp gáp như vậy chứ ?
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Lời của Ông chủ không chậm trễ được
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Phu nhân mời theo tôi
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ gật ] ừm
sau đó cậu cùng quản gia đi khắp biệt thự, Tôn Đốc liên tục kể các công việc và từng nơi nên và không nên đến ở biệt thự cho cậu rõ
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
quản gia..tôi hỏi việc này được chứ
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
được phu nhân cứ hỏi
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Cố gia..làm những gì vậy ?
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
ý tôi là ở kinh doanh..
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Về đá quý và cả bất động sản, phu nhân có hứng thú sao ?
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ lắc đầu] Không có, tôi chỉ hỏi cho biết thôi
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Vâng
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
Giúp việc : [ xì xào] này phu nhân này có chút kì lạ đi?
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
Giúp việc : kì lạ ở đâu chứ tôi thấy vẫn bình thường mà
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
Giúp việc : Cố gia nổi tiếng như vậy cũng không biết chẳng lẽ không lạ sao
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
Giúp việc : cô nói tôi mới để ý hình như vị phu nhân này có phần quê mùa [ cười đùa ]
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
Giúp việc : quê mùa nhưng nhìn xem cũng rất xinh đẹp đấy chứ
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ dùng khăn lau tóc ]
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ nhìn cửa phòng, bước vào - đến cạnh chạm lên tay cậu ]
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ Giật mình quay lại - nhẹ giọng hỏi ]
anh vào đây sao không gõ cửa chứ....
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ Lấy máy sấy tóc cho cậu ]
Em có đóng cửa sao ?
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ nhận ra gì đó - nhìn anh ]
Tôi quên..anh bỏ xuống đi tôi tự làm được
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ tiếp tục làm ]
Để tôi, em làm chậm đêm lạnh dễ sinh bệnh lắm đấy
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ để yên cho anh sấy tóc ]
Anh sau khi làm xong liền cứ nhìn cậu không rời mắt
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Anh sao vậy ?...mặt tôi dính gì sao
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ lắc đầu] chỉ là đã lâu không gặp, không ngờ em lớn đến vậy rồi
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Trước đây đã từng gặp nhau sao [ khó hiểu nhìn anh]
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ ngồi xuống giường nhìn cậu ]
Đúng trước đây không những gặp còn đã từng ở cạnh nhau
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả..
Anh lấy tấm hình trước đây chụp chung khi cậu còn nhỏ ra
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ đưa cậu ] em nhìn xem
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ cầm lấy ] * đúng thật là mình ở trong đó..sao anh ta có được ảnh này *
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Đây đúng là tôi rồi
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Tên đứng cạnh em là tôi đấy [ mong chờ ]
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Màu tóc không giống, anh gạt tôi sao?
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ Nhếch môi ]
Em có thắc mắc tại sao lại khác không?
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ lại gần ] tại sao chứ anh nói xem ?
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Trước kia có một cậu nhóc khoảng 8 tuổi bảo sẽ không chơi với tôi vì tôi khác màu tóc với nhóc ấy
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
em nghĩ xem sau đó thì sao
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Tôi không biết, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi cả..
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ kéo cậu lại ngã xuống giường ]
Chậc...Em bảo sẽ không chơi với tôi vì tôi khác màu tóc với em bây giờ lại bảo không liên quan sao
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ dùng tay đẩy người anh cố giữ khoảng cách]
Tôi không nhớ, anh bỏ tôi ra..
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Em không nhớ gì sao, trước đây em còn bảo sẽ gả cho tôi đấy. Thất vọng thật
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ buồn bã - khẽ lắc đầu]
Không nhớ được gì cả
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ Hôn nhẹ gò má cậu ]
Rồi tôi sẽ giúp em nhớ ra mọi chuyện của đôi ta
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ đỏ mặt - vùng mình thoát ra khỏi anh ]
Anh đừng làm linh tinh...anh bảo tôi nói gả cho anh, nhưng đến tên tôi còn không biết
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ cười nhẹ ]
vậy giờ em ghi nhớ nhé? Tôi là Cố Thiệu Tân là chồng của em
Cậu cố gắng nhớ kỹ lại xem cái tên này đã từng nghe trong quá khứ bao giờ chưa..nhưng hầu như không có chút ấn tượng nào cả
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[trầm ngâm nhìn hắn ] vậy còn tuổi thì sao
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Tôi 34
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
* không giống chút nào anh ra trông rất trẻ chẳng như 34 chút nào *
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
sao lại thẫn thờ ra rồi? hay em chê tôi già
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Không có...chỉ là vẫn không nhớ ra được [ chán nản ]
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ ôm cậu nằm xuống giường ]
Thời gian còn dài từ từ sẽ nhớ được, trễ rồi ngủ thôi
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ đẩy nhẹ tay hắn ra ] tôi không quen ngủ như này, hay anh ở đây tôi xuống sofa...
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ Giằng giọng ] không, em ở đây với tôi không quen cũng tập dần cho quen
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Anh!! ngang ngược
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Do em không nghe lời thôi [ ôm lấy] ngủ đi đừng náo nữa
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ thở dài ] ừm...
cả đêm cậu cứ trằn trọc cứ nghĩ về những chuyện trước đây cố gợi lại nhưng chẳng nhớ được gì, còn anh thì ôm cậu ngủ rất say sưa còn với cả khuôn mặt thỏa mãn
Chap 3
- Trên đường đến công ty -
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
??? : [ ngắm chuẩn bị ]
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
??? : [ bóp cò súng ]
Một chiếc xe sang trọng bị trúng phải phát súng liền lạc tay lái mà đâm sầm vào cây bên đường
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ Bực dọc ] con m* nó...
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
??? : Lại trượt rồi...mày may thật đấy
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
??? : [ bỏ đi ]
Anh thực sự rất bất lực bởi những chuyện như thế này, bởi biết rõ họ không đủ giết anh hay gây khó khăn cho công ty nhưng lại như cái gai lúc nào cũng cản trở anh mỗi khi cần ra ngoài
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ cầm điện thoại gọi - Thở dài ]
Haiz...đến đây đi lại tiếp tục hỏng việc rồi
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
[ bất lực] Vâng ông chủ
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
Sao hửm, lại không giết được sao
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
haha...cũng chẳng sao cả chỉ cần thêm một thời gian nữa món quà to lớn kia sẽ đến..và giúp ta thôi
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ bước vào - trên áo loang lổ vết máu ]
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Phu nhân đâu ?
[ Nhân vật phụ / nhiều nhân vật ]
Phu nhân đang trên tầng thưa ông chủ
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Ra là vậy
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ bước đến - hoảng hốt nhìn anh ] Anh sao vậy...
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ bỏ đi lên phòng ]
Tôi không sao, ngã nhẹ thôi
Tôn Đốc - [ quản gia Cố Gia ]
Phu nhân yên tâm sẽ ổn thôi
Nói rồi họ cũng ai về việc nấy như chuyện này đối với họ đã quá quen thuộc, nhưng cậu thì chẳng thể nào tiếp nhận được
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ gõ cửa phòng ]
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Vào đi
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ không chú ý - lấy thuốc bôi vào vết thương ở tay ] quản gia ông chuẩn bị xe lúc nữa tôi sẽ đến công ty sau
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ bước vào - nhỏ giọng ] Anh như thế, không định ở nhà nghỉ ngơi sao
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ ôn nhu ] là em sao, để em thấy cảnh này thật không hay
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ lại ngồi xuống cạnh - nhẹ nhàng giúp anh bôi thuốc / băng bó ]
Anh đau lắm không
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ cười nhẹ ]
Có em thì không đau
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Anh còn đùa được..
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Hm..Em không sợ máu nữa sao ? khi nhỏ em chỉ cần thấy một ít đã khóc lên rồi
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Sợ nhưng vẫn phải giúp anh..không bỏ được
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Em quan tâm tôi sao ?
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
hừm..không có, tôi đang báo đáp ân tình anh giúp đỡ em gái tôi thôi
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Hụt hẫng đấy, nhưng có cũng tốt hơn không
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Xong rồi...
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Em lại gần đây
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Chẳng phải đang gần lắm sao
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Thêm chút nữa
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ sát lại gần anh ] sao vậy
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ hôn nhẹ lên gò má cậu ] Cảm ơn em
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
Anh..đừng làm những thứ kì lạ như này được không
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Tôi hôn vợ tôi là kì lạ sao ?
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
Thế cũng được tôi thà kì lạ để hôn em
Viễn Tư Nhã - [ Cậu ]
[ đỏ mặt - vội rời đi ] xong rồi anh nghỉ ngơi đi
Cố Thiệu Tân - [ Anh ]
[ nhìn theo - cười nhẹ ] em đáng yêu thật đấy Tư Nhã
Khoảng thời gian này đa phần anh đều ở nhà với cậu, cả ngày nếu không làm việc đều ở cạnh kể cho cậu nghe những chuyện trước đây của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play