Đôi khi những thứ ta tưởng chừng đã đánh mất, bằng một cách nào đó lại quay về tay ta.
….
“Từ ánh mắt cho đến đôi môi đều rất giống, chỉ sợ thiếu gia sẽ say đắm thêm một lần nữa.”
…
Đan Tâm ôm một đứa bé sơ sinh trên tay chuẩn bị đi đến bệnh viện, bỗng nhiên một giọng nói lạnh nhạt vang lên với lời lẽ vô cùng châm biếm:
“Bản thân còn lo chưa xong, cứ thích quản chuyện bao đồng. Cứ để cho nó chết quách cho xong, nuôi dưỡng làm gì tốn thêm chi phí!”
Đan Tâm nhìn theo hướng giọng nói phát ra liếc mắt cảnh cáo, sau đó mặc kệ ả ta rời đi không nói gì.
Hôm nay rời đi vào lúc giữa trưa trời còn khá nắng, Đan Tâm cầm sẵn chiếc ô bước xuống taxi gật đầu tạm biệt chú tài xế, rồi bước vào bên trong bệnh viện.
Cũng may nàng có chuẩn bị sẵn chiếc đai đỡ em bé, tay cũng rảnh rỗi để cầm ô hơn. Vừa bước vào cửa bệnh viện nàng liền bị một bàn tay cỡ lớn đẩy dịch hẳn sang một bên, Đan Tâm hoảng loạn ôm chặt đứa bé trong lòng kêu lên vài tiếng:
“Đi đường kiểu gì vậy hả?”
Đan Tâm rất muốn chửi thề nhưng vì là ở ngoài đường nàng chỉ dám trách mắng nhẹ nhàng, nhưng khoảnh khắc chạm mắt với người đối diện cổ nàng liền tự động rụt lại, mắt nhanh chóng thay đổi hướng nhìn tự giác ăn năn.
Lâm Phong bị giọng nói trách mắng làm cho chú ý, thấy trong lòng Đan Tâm có đứa bé thì sắc mặt hắn liền thay đổi đứng lại chờ đợi điều gì đó.
Tên vệ sĩ thấy vậy đành quay người sang, cúi đầu xin lỗi Đan Tâm, nếu không làm như vậy chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng không còn.
“Xin lỗi tiểu thư!”
“Không… không có gì đâu!” Đan Tâm bối rối trước hoàn cảnh trước mặt, nàng xua tay từ chối nhận lời xin lỗi.
Nhưng hành động của nàng lại làm cho người thân cận bên cạnh Lâm Phong hiểu lầm, hắn ta rút ra một tờ chi phiếu trắng thay mặt Lâm Phong nói: “Đây là ít lòng thành của ông chủ, mong cô và em bé nhận lấy.”
Chưa kịp định hình bóng dáng của đám người Lâm Phong đã đi xa, để lại Đan Tâm ngơ ngác nhìn. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên nàng được cầm tờ chi phiếu trắng.
“Hôm nay bước chân phải ra đường là cái chắc.”
…
Đan Tâm cầm tờ chi phiếu ngắm nghía trước sau, theo như nàng tìm hiểu nó chính là không giới hạn tiền. Nhưng chỉ vì một cú đẩy tay mà nàng chi tiêu quá nhiều, vậy thì bọn họ sẽ nghĩ nàng là người như thế nào đây?
“Cầm gì đó?” Bà Dung mở cửa bước vào trên tay cầm một hộp đồ ăn nóng hổi, bà đặt xuống bàn rồi đi lại chỗ Đan Tâm xem xét: “Chi phiếu? Con lấy ở đâu ra vậy?”
“Dạ mẹ…” Đan Tâm giật mình nhìn sang hướng bà Dung giải thích: “Lúc trưa con đem bảo bảo đi tiêm phòng, bị một đám người mặc vest đụng phải, tấm chi phiếu này chính là món quà xin lỗi đó ạ.”
“À…” Nhìn thấy tiền mắt bà liền sáng lên, cẩn thận cầm tờ chi phiếu kiểm tra, nhìn tên được in trên tờ chi phiếu bà không ngừng được thốt lên: “Con đụng phải mỏ vàng rồi, hèn gì lại tặng thứ có giá trị đến như vậy!”
Đan Tâm được bà Dung kể cho nghe đầu đuôi sự tình, thì ra người đàn ông đó chính là phú nhị đại của Hà gia. Một người giàu nổi tiếng nhất nước nhà, vậy mà nàng cái gì cũng không biết.
Nàng lo lắng nhìn bà Dung hỏi: “Mẹ, vậy phải làm sao đây? Hay là chúng ta không xài đến nó!”
Bà Dung thấy cô con gái ngốc nghếch của mình lo lắng miệng liền cười khẩy: “Có gì mà phải lo! Sẵn tiện quán đang cần tu sửa lại, có tấm chi phiếu này thì khỏi phải lo rồi.”
“Lỡ như tiêu quá nhiều họ không chi trả cho chúng ta thì sao? Hay là thôi đi, nếu như vậy con sẽ mắc cỡ lắm đó!”
Bà Dung liếc nhìn Đan Tâm nói: “Có gì mà ngại? Coi như con trả ơn mẹ bao nhiêu năm nay chăm sóc cưu mang đi, nếu thật sự là phú nhị đại thì mấy đồng bạc này còn không đủ để anh ta ăn một bữa cơm.”
Đan Tâm chỉ biết lặng im nhìn mẹ nuôi vui như trúng số, còn nàng thì lại lo lắng muốn xỉu.
Bản thân vốn ăn nhờ ở đậu nên khi mẹ nuôi nói ra câu đó nàng chỉ biết câm nín, thứ nàng sợ hãi đó chính là suy nghĩ sai lệch về mình.
Đan Tâm lắc đầu rủ bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, nếu anh ta giàu có như mẹ nuôi nói vậy thì một người như nàng khả năng sẽ không để vào mắt mà quên mất từ lâu rồi.
Nàng tự an ủi chính mình, sau đó tiếp tục công việc tính toán tiền bạc phụ mẹ nuôi.
…
“Ông chủ, báo cáo tài chính bị trừ hai trăm triệu!” Thư ký cầm tờ giấy hóa đơn để lên bàn làm việc của Lâm Phong, sau đó đứng im chờ chỉ thị.
Lâm Phong vì lúc trưa bị tấn công vào tay phải nên hắn chỉ ngồi im dựa vào ghế, chờ đợi Thế Khải một tay sai quan trọng nhất của hắn tiến lên xem xét.
“Thiếu gia, là cô gái lúc ở bệnh viện
Lâm Phong chần chừ một lúc mới nhớ ra cô gái mình đã gặp ở bệnh viện, khuôn mặt hốt hoảng cùng với chiếc miệng to gan quen thuộc lập tức hiện ra trong tâm trí hắn.
“Tên gì?”
Thế Khải nhìn xuống tên người chi tiêu và địa chỉ đáy mắt có phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh được cậu thu hồi lại: “Trần Đan Tâm, mười bảy tuổi, địa chỉ… phố đèn đỏ.”
“Mới mười bảy tuổi sao?” Lâm Phong dường như đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu.
Thế Khải như đọc được suy nghĩ của thiếu gia nhà mình, cậu rụt rè gợi lại cho Lâm Phong biết: “Thiếu gia… đôi mắt rất giống với tiểu thư Hạ Vũ…”
Hạ Vũ… Lâm Phong đã rất lâu rồi không nghe ai nhắc đến cái tên này, chỉ có Thế Khải mới dám gợi lại.
“Đúng là rất giống với cô ta… mau đi tìm hiểu xem lai lịch của cô nhóc này là như thế nào!”
“Tuân lệnh!”
Lâm Phong chống tay lên bàn, tay miết nhẹ cằm của bản thân thần bí thì thầm: “Hạ Vũ… Đan Tâm… đúng là trùng hợp đến kỳ lạ!”
Những ngày cuối tuần là thời gian hoạt động đỉnh điểm của phố đèn đỏ, bình thường nó đã rất lộng lẫy bây giờ càng tráng lệ hơn xưa.
Từng bóng đèn đỏ được thắp sáng tôn lên kiến trúc cổ xưa vô cùng bắt mắt, khiến cho ai nấy đều tò mò muốn vào xem thử.
Quán nơi Đan Tâm làm việc cũng thuộc trong phố đèn đỏ này, chỉ khác là mẹ nuôi vừa mới tân trang lại, khách cũng vì thế mà lui tới đông hơn.
Và có vẻ như thế thật, hôm nay quán của nàng được một vị khách quý ghé thăm. Người này cho dù mắt có mù thì nàng cũng nhận ra, vì xung quanh anh ta toát ra một luồng khí rất đặc biệt.
Có lẽ đó gọi là sự giàu sang chăng?
Không hiểu sao hiện tại nàng lại đang bưng rượu cho anh ta, Đan Tâm một mặt đần thối đứng sau tấm bình phong nghe hết tất cả cuộc đối thoại bên ngoài.
Hiện tại nàng chỉ ước gì mình biết phép tàng hình mà thôi…
Lâm Phong dựa người ra lưng ghế thoải mái chéo đôi chân thon dài của mình lên nhau, hắn thong thả hút điếu xì gà nghe gã đàn ông kế bên bàn bạc.
“Chủ tịch Phong, tôi biết dự án lần này đầu tư hơi tốn kém. Nhưng nếu chúng ta chịu chi, thì lượng sản phẩm ra sẽ chất lượng hơn, với lại đợt này kinh tế khó khăn, chỉ có anh mới đủ khả năng chi trả.”
Tô Hoài dùng cả tấm chân tình để bày tỏ, mong người phía bên cạnh hiểu được ý của mình nói.
Nhưng Lâm Phong thì lại khác, từ lúc Tô Hoài gửi bản hợp đồng hắn đã cho người đi khảo sát. Tuy hàng hóa rất có sức hút với anh nhưng để đi tới tay người tiêu dùng thuận lợi, cần có một giá cả hợp lý.
Nhưng nếu giá quá vừa trung thì số tiền hắn chi ra sẽ bị lỗ vốn, Lâm Phong rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra làn khói trắng xóa.
Đôi mắt hắn nheo lại như một con rắn hổ mang đang bày mưu tính kế, khiến cho Tô Hoài nhìn thôi cũng đủ chảy mồ hôi hột.
Lâm Phong dí điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh tay ghế, sau đó mới ngồi thẳng người lên, hay tay đan vào nhau nham hiểm nói:
“Anh cũng biết lần hợp tác này tôi không có lợi, vậy điều gì khiến anh cả gan mượn tôi một con số khổng lồ như vậy?”
Tô Hoài giờ đây như một ca nước đá đang tan chảy, đang ở trong phòng điều hòa mồ hôi gã chảy xuống liên tục. Nhưng hiện giờ chỉ có Lâm Phong mới giúp được gã, nếu không cá cược thì tương lai món hàng ngon đó sẽ rơi vào tay người khác:
“Chủ tịch Phong… anh cũng thấy giá trị của nó rồi mà, nếu như anh chịu giúp tôi lần này… cổ phần công ty tôi sẽ tặng cho anh một nửa!”
“Khụ…” Lâm Phong nghe điều kiện thì bật cười, nếu như với người khác thì phi vụ lần này sẽ là một khoản hời rất lớn. Nhưng đối với người như hắn thì nó không mấy giá trị, cái hắn quan tâm không phải cổ phần công ty gã ta, mà chính là cổ phần của công ty sắp tới:
“Vậy đi, tôi không mấy hứng thú với đơn hàng sắp tới của anh. Tiền sẽ cho mượn, nhưng…” Lâm Phong ngừng lại một lúc chỉ vào số tiền mà Tô Hoài cần đến nói tiếp:
“Có mượn thì phải có trả, mượn tiền Lâm Phong tôi không cần trả lãi nhưng nếu đến hạn trả mà anh lại trễ, thì… anh cũng biết tác phong làm việc của tôi đó giờ mà!”
Lâm Phong không thiếu gì ngoài tiền, hắn như một món mồi ngon của tất cả thương nhân. Cũng là một con dao hai lưỡi, biết xài đúng cách sẽ không bị thương, nhưng nếu đi sai một bước thì có đền bù cả sự nghiệp cũng không đủ bồi thường.
Tô Hoài biết kiểu gì Lâm Phong cũng đẩy mình đến con đường này, kế hoạch lần này của gã đã không được như mong muốn, mời gọi Lâm Phong đầu tư.
Nếu như không theo đúng như hợp đồng thì sự nghiệp gầy dựng lâu nay sẽ tan thành mây khói, rơi vào tay của tên rắn độc kia.
Lâm Phong nhìn sắc mặt cứ trắng rồi lại xanh của Tô Hoài, khóe miệng liền nhếch lên thích thú vẫy nhẹ bàn tay.
Thế Khải cầm một hộp tiền đã chuẩn bị sẵn đem để trước mặt của Tô Hoài, từng tờ tiền được xếp ngay ngắn theo hàng nó tượng trưng cho cuộc đời của ai đó.
Sẽ được người sở hữu sắp xếp cuộc đời, đi theo một khuôn khổ, khi hình ảnh tờ tiền xuất hiện trước mặt Tô Hoài, nó như đánh thẳng vào tâm lý đang thèm thuồng của gã.
Lâm Phong thích thú nhìn vẻ mặt ham tài của gã ta, anh luôn chắc chắn với bản thân rằng, ai gặp tiền cũng sẽ bị lung lay, Lâm Phong khẽ nghiêng người chống tay lên thành ghế bày tỏ:
“Một trăm tỷ sẽ thuộc về anh, chỉ cần một chữ ký thôi, Tô Hoài cơ hội chỉ đến duy nhất một lần, quan trọng anh có biết nắm bắt nó hay không?”.
…
Cái gì cơ? Một… trăm… tỷ!!!
Đan Tâm nghe con số khổng lồ đó tay liền run lẩy bẩy, mồ hôi tay vì thế mà đổ ra. Không ngờ lại có ngày chính tai nàng nghe được phi vụ làm ăn của giới thượng lưu.
\*Lạch cạch\*
Hai chân Đan Tâm có lẽ vì đứng lâu mà hơi khụy xuống, khay rượu trên tay cũng vì thế nghiêng theo người nàng.
‘Không xong rồi, mình ngất mất thôi!’ Đan Tâm sợ hãi rên nhẹ, nàng bây giờ chỉ cầu mong cho bọn họ không nghe thấy gì.
\*Soạt\*
Tấm bình phong trước mắt được mở ra, Đan Tâm đối diện với khuôn mặt bực bội của Tô Hoài. Trái tim nàng lúc này thực sự như muốn ngừng đập, hai tay vì sợ mà run rẩy liên tục.
Tô Hoài khá bất ngờ, Lâm Phong vậy mà sơ xuất để cho một nhân viên bưng rượu ở trong phòng, gã nhăn mặt quát lớn:
“Tại sao nãy giờ không đi ra? Ai là người đã huấn luyện cô vậy hả!!? Đúng là bọn ăn hại mà!!!”
Cùng với tiếng chửi bới bàn tay của Tô Hoài cũng không yên phận, mà sấn tới định cho Đan Tâm một bài học.
“Tôi xin lỗi!! Là do… tôi sai rồi!! Ư…” Đan Tâm sợ hãi nhắm chặt hai mắt cơ thế tự động co lại lùi về sau, nàng biết bản thân sẽ không thoát khỏi việc bị đánh nên đã thủ trước tư thế để tránh đi.
Nhưng nào ngờ chờ mãi không thấy động tĩnh, nàng mới hé nhẹ mí mắt lên xem. Trước mắt chính là anh chàng trợ lý hay đi theo Lâm Phong, đang giữ chặt lấy bàn tay của Tô Hoài.
Lúc này Lâm Phong mới từ tốn đi đến bên cạnh Tô Hoài cầm lấy tay gã ta bẻ ngược ra sau nói:
“Tôi đã cho phép anh rời khỏi chưa? Tô Hoài, anh thực sự biết đụng chạm đến giới hạn của tôi mà!”
Chỉ cần một câu nói của Lâm Phong, Thế Khải liền hiểu rõ. Tô hoài cứ thế bị xách ra khỏi phòng, để lại Đan Tâm lo lắng hồi hộp không biết phải làm như nào.
“Tôi không hiểu gì hết, tôi hứa sẽ không nói ra…”
Thấy Đan Tâm sợ hãi nói lung tung Lâm Phong chợt mỉm cười giả vờ hỏi: “Tôi cũng chưa có hỏi câu gì, em đây là đang sợ tôi sao?”
‘Em… anh ta gọi mình là em?’ Đan Tâm lần này còn sợ hơn lúc nãy, đầu nàng không kịp nhảy số, chỉ dừng lại ở câu nói kỳ lạ của Lâm Phong.
“Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì! Chúc anh một ngày tốt lành, tôi lui đây ạ!” Đan Tâm luống cuống rời khỏi tầm nhìn của Lâm Phong, nhưng cửa lại bị khóa lúc nào không hay, nàng có cố gắng như nào nó cũng đứng im như một tượng đá.
Lâm Phong thấy vậy càng được nước lấn tới: “Tôi vừa vụt mất một hợp đồng trăm tỷ…”
Tuy giọng nói có vẻ trầm ổn nhưng Đan Tâm lại nghe ra dụng ý sâu bên trong của nó, nàng nắm chặt cán cửa nặng nhọc nuốt nước bọt.
“Tại sao em không hỏi tôi, lý do bị vụt mất?” Lâm Phong càng lúc càng tiến gần đến phía sau Đan Tâm, hắn dừng lại trước nàng khoảng một bước chân tán thưởng nói:
“Em rất giống với mẹ của mình!”
Đan Tâm ôm nỗi lo trong lòng mà ngực phập phồng liên tục, những gì Lâm Phong nói hiện giờ lọt vào tai nàng như có ngàn mũi kim châm chích khắp cơ thể.
Nàng không hiểu hắn ta nói gì, cũng chẳng biết hai người có thật sự thân thiết đến mức xưng hô một cách thân mật như vậy.
Thấy Đan Tâm không có động tĩnh gì, khóe miệng Lâm Phong nhếch lên một cách đầy bỉ ổi: “Trần Đan Tâm, mười bảy tuổi, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hiện tại đang giúp mẹ nuôi của mình quản lý sổ sách tiền bạc. Tôi nói như vậy có sai sót chỗ nào không hả?”
“Anh muốn gì ở tôi? Một đứa vắt mũi chưa sạch, thưa phú nhị đại Hà gia?” Đan Tâm đã hết sức chịu đựng, khi Lâm Phong nói ra toàn bộ thân phận của nàng cũng là lúc tiềm thức sâu bên trong thức tỉnh.
Nếu như hắn ta đã tìm hiểu rõ đến như vậy, chỉ có một khả năng là nàng có giá trị lợi dụng với hắn ta, vì vậy chẳng cần phải kiêng nể gì nữa.
“Em cũng biết rõ về thân phận của tôi đó chứ! Đúng là mẹ nào con nấy, giả vờ giả vịt giỏi hơn cả diễn viên!” Lâm Phong nhìn Đan Tâm từ sợ hãi đổi sang bình tĩnh đến lạ thường, hắn đánh giá cô bé này còn giỏi hơn cả mẹ cô ta.
Đan Tâm lúc này không biết ý câu nói của Lâm Phong đang ám chỉ ai, nàng hiện tại có một người mẹ duy nhất, vì vậy điều đó ám chỉ nàng giống với tính cách bà ta.
Đáy lòng nổi lên một chút căm phẫn nặng nề thốt ra: “Anh biết gì về tôi mà phán xét như vậy hả? Một người không bao giờ biết đến cái khổ như anh thì có tư cách gì phán xét tôi!?”
Lời nói của Đan Tâm như đã khơi dậy vết thương khi xưa của Lâm Phong, hắn chỉ biết cười trừ nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Đan Tâm ra sức bóp:
“Đúng là mạnh miệng thật đó, để tôi xem tí nữa em còn hỗn láo được không!”
Lâm Phong nghiến chặt răng kìm nén cơn giận giữ, hắn lao như một tên lửa hạ xuống đôi môi của Đan Tâm hôn ngấu nghiến.
“Ứm… thả… ra!” Đan Tâm bị hành động của Lâm Phong làm giật mình khiến cho khay rượu rơi xuống đất, bị Lâm Phong xâm chiếm mạnh mẽ nàng chỉ biết lấy tay đập mạnh vào người hắn tìm cách la lên.
Nhưng cũng vì thế giúp cho Lâm Phong có cơ hội đưa đầu lưỡi của mình vào khuấy đảo tìm kiếm mật ngọt, khóe mắt hắn nổi lên một hồi gợn sóng, đúng như mùi vị hắn nghĩ.
Mềm mại, ngọt ngào như vị dâu, khi buông đôi môi đỏ mọng của Đan Tâm ra, lại khiến cho hắn thèm khát hơn thế nữa.
“Anh… điên rồi… ha…” Đan Tâm bắt được thời cơ đẩy Lâm Phong một cái thật mạnh, nàng đỏ mặt ra sức chửi bới.
Cốc…cốc
“Vào đi.” Lâm Phong không né tránh, ánh mắt đánh chủ ý lên cơ thể của Đan Tâm một cách lộ liễu.
Cánh cửa được mở ra, người tiến vào là Thế Khải và mẹ nuôi của Đan Tâm.
“Thiếu gia, tôi đưa bà ta đến rồi.”
“Lấy ghế lại đây.”
Thế Khải cặm cụi đi lấy ghế, còn Đan Tâm thì như thấy được tia sáng trong bóng tối.
Nàng vui mừng chạy đến bên bà Dung: “Mẹ… mẹ đến cứu con phải không?”
Bà Dung nhìn cô con gái nuôi của mình ăn năn nói: “Con gái cưng à, mẹ lo cho bản thân còn chưa xong đây?”
Lâm Phong bình tĩnh ngồi xuống ghế, tay đang khẽ mân mê đôi môi của mình, nhìn con mồi đang sắp rơi vào bẫy.
“Mẹ… ý mẹ là sao?”
Thế Khải nhận được cái vẫy tay từ Lâm Phong, cậu tiến lên giải thích cho Đan Tâm hiểu:
“Mẹ nuôi của tiểu thư đây, nợ thiếu gia chúng tôi tổng cộng là ba tỷ, giấy nợ, cùng với ngày vay mượn đều ghi rõ ra đây.”
Đan Tâm nhận lấy phiếu nợ, nhìn con số không tròn trĩnh kéo dài không thấy đáy. Hai tay nàng run lên vì choáng ngợp, miệng lắp bắp không nên lời:
“Mẹ… mẹ cược cả sự nghiệp, cược cả bản thân con?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play