Yêu Từ Khi Nào?
Chap 1
Ngày đầu hè luôn luôn lúc nào cũng oi bức
Vương Khánh An
A...A....a.a.a.a..a.a...
Vương Khánh An
Không thể chịu nỗi nữa!!!
Vương Khánh An
Chẳng lẽ thanh xuân của mình lại trôi qua vô vị và nhạt nhẽo như vậy sao.
Vương Khánh An
Mình không thể chết già, chết héo với đống tài liệu này được.
Nguyễn Nhật Nam
Thôi rên la than khóc và làm cho xong đống đó đi.
Vừa nói anh vừa thong thả cho 1 trái nho vào miệng, vừa lật sang 1 trang khác của quyển sách đang cầm trên tay.
Vương Khánh An
Cái tên đáng ghét này, tại sao anh lại bóc lột em như vậy cơ chứ!
Vương Khánh An
Trời thì nắng nóng.
Vương Khánh An
Anh thì thong thả đọc truyện rồi ăn trái cây.
Vương Khánh An
Còn em lại phải còng lưng ra làm đống tài liệu này.
Vương Khánh An
Tại sao? Tại sao lại như vậy!!!! Tại sao ông trời lại bất công với em như vậy!!!!
Vừa nói cô vừa đưa tay định lấy một trái nho cho vào miệng
Anh gõ vào tay cô khiến cô làm rơi luôn trái nho trở vào dĩa
Nguyễn Nhật Nam
Không làm cho xong đống đó thì đừng mong được ăn uống gì hết!
Vương Khánh An
A...huhuhu...
Nguyễn Nhật Nam
Cách đó không có tác dụng với anh đâu.
Nguyễn Nhật Nam
Làm nhanh đi, không thì đừng trách tại sao anh độc ác.
Cô lườm anh 1 cái rồi cũng cúi đầu cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn tiếp tục làm.
Vương Khánh An
Đồ độc ác, xem em xử anh thế nào.
Vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.
Nhân vật phụ là nữ
Thầy Nam ạ, em là Linh em muốn hỏi thầy về một số vấn đề của bài học.
Tui là người dẫn truyện khả ái
Nghe giọng ỏng ẹo, nhão nhoẹt là biết con bánh bèo nữ phụ của phụ dòi hen.
Tui là người dẫn truyện khả ái
Bánh bèo này say mê sắc đẹp của anh tui nên đeo bám theo tới tận nhà đó mà.
Tui là người dẫn truyện khả ái
Còn viện lý do với cả lý trấu.
Vương Khánh An
Cái đuôi của anh đến rồi kìa.
Cô nói ra điệu bộ hí hửng.
Nguyễn Nhật Nam
Xùy...hôm nay tạm tha cho em đó, gom đồ rồi đi vào phòng đi.
Nguyễn Nhật Nam
Để người ta thấy em với anh ở chung thì không được đâu.
Vương Khánh An
Xùy...anh định cua gái thì có.
Vương Khánh An
Thôi em xin cáo lui nhường chỗ cho anh ân ái với học trò vậy.
Nguyễn Nhật Nam
Nói bậy bạ.
Anh lườm cô 1 cái rồi nói vọng ra.
Nguyễn Nhật Nam
Đợi 1 lát.
Cô gom vội đống tài liệu rồi chạy biếng vào phòng.
Vương Khánh An
Cơ hội trả thù đã đến rồi.
Trước mắt là một cô gái mặc một cái đầm màu hồng, tóc buông dài, kẹp 1 cái nơ to trên đầu, môi được tô son tỉ mỉ.
Nhân vật phụ là nữ
Không biết là em đến giờ này có phiền thầy không ạ?
Nguyễn Nhật Nam
Không phiền mới là lạ.
Nguyễn Nhật Nam
Không phiền đâu, em vào nhà đi.
Cô gái bước vào ngó nghiêng xung quanh rồi e thẹn ngồi xuống chiếc ghế sô pha.
Anh rót cho cô gái cốc nước rồi hỏi.
Nguyễn Nhật Nam
Em muốn hỏi gì?
Nhân vật phụ là nữ
À..ừm...em muốn hỏi về..
Đột ngột có tiếng nói vọng ra từ phòng ngủ.
Vương Khánh An
Anh yêu à, em quên mang khăn tắm rồi, anh lấy giúp em với.
Nhân vật phụ là nữ
Ơ...nhà thầy còn có người ạ?
Nguyễn Nhật Nam
Em nghe lầm thôi, thầy ở 1 mình mà.
Cô lắng nghe động tĩnh bên ngoài rồi mỉm cười tinh nghịch.
Cô đưa 1 cánh tay ra khỏi cửa, chìa về phía anh ngoắc ngoắc.
Vương Khánh An
Anh yêu, đến đây nào. Người ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi anh thôi đó.
Cô gái thoáng đỏ bừng mặt, vội nói.
Nhân vật phụ là nữ
Nếu...nếu thầy bận thì ..thì em về trước ạ.
Chưa đợi anh phản ứng cô gái đã vội chạy biến ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại
Nguyễn Nhật Nam
VƯƠNG KHÁNH AN
Anh kêu cô, giọng đầy vẻ tức giận.
Nguyễn Nhật Nam
Em ra đây ngay cho anh.
Cô chạy ra, miệng vẫn còn tủm tỉm cười.
Vương Khánh An
Anh yêu gọi em làm gì ạ.
Tay anh nắm chặt thành nắm đấm.
Nguyễn Nhật Nam
Em ngứa mình rồi đúng không?
Thấy anh nổi giận cô vội co giò bỏ chạy.
Nhưng không kịp đã bị anh tóm cổ lại.
Nguyễn Nhật Nam
Hôm nay không làm xong đống tài liệu đó thì đừng mong được ăn cơm.
Vương Khánh An
Tha cho em đi mà, em hứa lần sau không phá anh nữa đâu.
Nguyễn Nhật Nam
Còn có lần sau?
Vương Khánh An
Không...không...không có lần sau nữa.
Vương Khánh An
Em sẽ đi nấu cơm cho anh ăn, rửa chén cho anh.
Vương Khánh An
Đừng bắt em học nữa mà!!!
Vương Khánh An
Anh xem, não em bé tẹo thế này thì sao mà chứa được nhiều như vậy chứ!
Nguyễn Nhật Nam
Em mà nấu chắc cháy luôn cái nhà bếp à.
Nguyễn Nhật Nam
Làm cho xong đống tài liệu đó đi
Nguyễn Nhật Nam
Anh đi nấu cơm, làm không xong là không có ăn uống gì đâu đó.
Vương Khánh An
Vầng....tuân lệnh.
Vừa nói cô vừa hí hửng lôi đống tài liệu từ trong phòng ra mò mẫm viết tiếp.
Chưa được bao lâu thì mùi thức ăn từ trong nhà bếp đã toả ra khắp nhà.
Vương Khánh An
Ăn cơm thôi!!!!!
Nói rồi cô chạy ngay vào nhà bếp.
Định đưa tay ăn vụng 1 miếng
Nguyễn Nhật Nam
Bỏ xuống ngay.
Vương Khánh An
Em thử xíu thôi mà!
Nguyễn Nhật Nam
Mang bài ra đây, anh kiểm tra xong thì em sẽ được ăn, không được thì nhịn nhé!
Vương Khánh An
Vầng...huhuhu...sao số tui lại khổ như vầy chớ!
Cô vừa đi ra ngoài lấy bài vừa gào toáng lên.
Nguyễn Nhật Nam
Câu 1 đúng, gắp 1 miếng đi.
Anh liếc mắt ra hiệu cho cô đang cầm đũa chờ sẵn gắp 1 miếng thức ăn.
Cô vội vàng gắp miếng thức ăn cho ngay vào miệng.
Nguyễn Nhật Nam
Câu 2, 3, 4 sai
Nguyễn Nhật Nam
Từ câu 5 đến câu 10 chưa làm.
Nguyễn Nhật Nam
Không được ăn nữa.
Anh liếc mắt sang cô đang tính thò tay gắp thêm đũa nữa.
Vương Khánh An
Em sẽ chết vì đói đó.
Vương Khánh An
Anh ơi, anh à...
Cô bày ra vẻ mặt đáng thương
Nguyễn Nhật Nam
Cả buổi chiều mà làm chỉ đúng 1 câu, xem ra anh quá dễ dãi với em rồi.
Nguyễn Nhật Nam
Từ mai học hành chăm chỉ cho anh, năm sau là đi thực tập rồi, học hành thế này thì bao giờ mới ra trường được.
Vương Khánh An
Anh không cho em ăn thì em sẽ đói chết đó.
Vương Khánh An
Anh...Anh à..
Cô bày ra vẻ mặt cún con tội nghiệp
Nguyễn Nhật Nam
Đừng bày bộ mặt đó ra với anh, anh nói không là không.
Vương Khánh An
Được rồi, xem ra để lắp đầy cái bụng chỉ có thể dùng chiêu cuối này thôi.
Cô đưa tay tự véo vào đùi mình một cái.
Vương Khánh An
Anh không thương em.
Vương Khánh An
Em sẽ nhịn đói cho đến chết cho anh xem
Vương Khánh An
Tới đó em sẽ thành ma nữ đeo bám theo anh cả đời
Vương Khánh An
Em lại còn là con ma đói nữa, sẽ đáng sợ lắm đó
Cô còn tự hãnh diện về tài năng diễn xuất của mình.
Nguyễn Nhật Nam
Thôi nào, nín đi, nín đi.
Vương Khánh An
Anh xem, em đã không được thông minh rồi, lại còn bị bỏ đói đến chết
Vương Khánh An
Một con ma vừa ngốc vừa đói như em, anh xem có đáng thương không chứ?
Anh đưa tay xoa đầu, kéo cô vào lòng.
Nguyễn Nhật Nam
Anh xin lỗi được chưa?
Nguyễn Nhật Nam
Ăn cơm đi, anh không bắt em học nữa, mai sẽ đưa em đi chơi được không?
Vương Khánh An
Đó là anh hứa đó nha!
Nguyễn Nhật Nam
Rồi, anh hứa. Không khóc nữa, ăn cơm đi.
Vương Khánh An
Yeah..chiêu này thành công mỹ mãn.
Vương Khánh An
Giải Oscar không trao cho mình đúng là quá uổng phí.
Chap 2
Sau màn diễn xuất đoạt giải Oscar hôm qua, hôm nay cô được dẫn đi chơi thật.
Vương Khánh An
Nè anh nhanh lên, em còn phải thay đồ bơi nữa, không nhanh thì nắng lên là không tắm được đâu đó.
Nguyễn Nhật Nam
Thay đồ bơi?
Vương Khánh An
Đúng dòi..mùa hè, biển và đồ bơi là combo tuyệt vời nhất.
Vương Khánh An
Anh nhìn mọi người xung quanh xem.
Cô chỉ tay ra xung quanh.
Mới sáng sớm mà ngoài bãi biển đã có không ít người.
Người thì trải ga nằm trên cát
Người thì bơi lội tung tăng
Người thì ngồi xây lâu đài cát.
Tất cả tạo nên một không khí rất chi là ngày hè.
Vương Khánh An
Anh ở đây chờ em nhé! Em thay xong sẽ ra ngay.
Anh xua xua tay ra hiệu cô đi đi.
Chẳng mấy chốc sau cô quay lại vẫy tay gọi.
Vương Khánh An
Anh Nam!!!!!
Cô gái trước mặt, một thân dáng mảnh mai, làn da trắng mịn làm nổi bật bộ bikini 2 mảnh màu đen, tóc dài chấm lưng được xoã tự nhiên tung bay trong gió.
Anh chỉ tay về phía cô lắp bắp.
Nguyễn Nhật Nam
Em...em...ăn mặc như thế à?
Vương Khánh An
Không như thế này thì như thế nào?
Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã nhanh chóng lấy khăn tắm quấn cô lại cuộn tròn thành một cái kén sâu.
Vương Khánh An
Anh...anh làm cái gì thế?
Nguyễn Nhật Nam
Ai cho em ăn mặc hở hang thế hả, vào thay đồ khác nhanh lên.
Vương Khánh An
Em đã đặc biệt chuẩn bị bộ đồ này cho dịp hè này đó, mãi mới được mặc cơ mà!
Vương Khánh An
Không thay đâu.
Nguyễn Nhật Nam
Em mặc như thế định cho ai xem hả.
Anh liếc nhìn cô với ánh mắt có phần nghiêm khắc.
Vương Khánh An
Thì người ta cũng mặc như thế đầy ra, em mặc cũng có sao đâu.
Nguyễn Nhật Nam
Không được, vào thay ra nhanh.
Nguyễn Nhật Nam
Không thay thì về nhé!
Vương Khánh An
Thay thì thay.
Vương Khánh An
Đồ cổ lỗ sỉ, độc tài, xấu tánh...
Nguyễn Nhật Nam
Em nói cái gì đó?
Vương Khánh An
À..không..không...em có nói cái gì đâu.
Vương Khánh An
Em đi thay liền.
Nói rồi cô ủ rũ bước đến phòng thay đồ.
Chốc lát sau cô quay lại.
Vương Khánh An
Như thế này được chưa?
Cô diện 1 chiếc quần sort với chiếc áo thun trong vô cùng khoẻ khoắn, tóc cũng được buộc gọn ra phía sau.
Nguyễn Nhật Nam
Tạm chấp nhận.
Nguyễn Nhật Nam
Đây, cho em.
Anh chìa về phía cô 1 cái vòng tay được kết bởi vô số con sò nhỏ trong vô cùng đẹp mắt.
Vương Khánh An
Quào...đẹp thế!!!
Vương Khánh An
Không ngờ là anh cũng có mắt nhìn đó.
Nguyễn Nhật Nam
Em nói gì?
Vương Khánh An
À..không có gì, cảm ơn anh.
Nói rồi cô xỏ tay vào cái vòng xoay xoay trước mặt anh ra chiều thích thú lắm.
Vương Khánh An
Đi thôi, đi thôi..em muốn lên du thuyền ra biển ngắm sang hô.
Nói rồi cô khoác tay anh kéo đi.
Hai người dành cả buổi sáng đi chơi khắp nơi.
Đến trưa thì cô lại than đói mè nheo đòi anh dẫn đi ăn hải sản.
Vương Khánh An
Em thấy quán đằng kia có vẻ được đó, mình ghé vào đó nhé! Em sắp đói chết rồi.
Nguyễn Nhật Nam
Em thật đúng là chỉ biết ăn thôi.
Nguyễn Nhật Nam
Được rồi, đến đó đi. Nếu không cứ nghe em cằn nhằn mãi chắc anh sẽ điên mất.
Vương Khánh An
Hề hề...em biết là anh thương em nhất mà! Đi thôi!!!!
Cô kéo tay anh thật nhanh đi về phía nhà hàng.
Ăn uống thoả thuê rồi thì cũng là lúc gần chiều.
Tui là người dẫn truyện khả ái
Bả ăn từ lúc trưa tới lúc chiều chắc bà con cũng biết sức công phá đồ ăn của bả khủng tới cỡ nào.
Vương Khánh An
Chiều rồi, em muốn ra biển ngắm hoàng hôn.
Vương Khánh An
Em đọc trên mạng thấy người ta bảo gần đây có chỗ ngắm hoàng hôn rất là đẹp luôn.
Vương Khánh An
Nhưng mà nếu không nhanh chân ra đó thì sẽ bị người ta chiếm chỗ tốt mất.
Nguyễn Nhật Nam
Em lại còn muốn đi tiếp?
Vương Khánh An
Đương nhiên rồi, lâu lâu mới được đi một lần mà phải tranh thủ chứ!
Vương Khánh An
Đi mà anh!!! Đi đi mà!
Cô kéo tay anh, chìa ra bộ mặt đáng thương năn nỉ.
Anh đưa tay xoa đầu cô, cười khổ.
Nguyễn Nhật Nam
Thôi được rồi, chiều em hôm nay thôi đó, về nhà không học hành đàng hoàng là không xong với anh đâu đó.
Vương Khánh An
Em biết rồi.
Nguyễn Nhật Nam
Em ra cửa truớc đi, anh ra tính tiền rồi ra sau.
Vương Khánh An
Vâng....!!!!!
Anh lắc đầu nói với theo.
Nguyễn Nhật Nam
Coi chừng té đó.
Vương Khánh An
Không có đâu mà, cô quay đầu lại nói với anh.
Anh vỗ tay vào trán, điệu bộ chán nản.
Nguyễn Nhật Nam
Anh đã nói rồi mà.
Cô đưa tay xoa xoa chỗ mới bị đụng trúng, cười hề hề.
Vương Khánh An
Không sao , không sao.
Vương Khánh An
Anh mau đi tính tiền đi.
Cô xua tay về phía anh ra hiệu.
Còn cô thì lại tiếp tục tung tăng đi ra cửa.
Mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau.
Vương Khánh An
Chết tiệt...cái ngày gì thế không biết!
Đông Duy
Con mẹ nó, cô đi mà không nhìn đường à!
Hai người cùng chửi ra cùng 1 lúc.
Lực va vào cũng rất mạnh khiến cả hai cùng ngã nhào cũng may là phía sau có cái cột đỡ lại.
Cô 1 tay xoa đầu, tay còn lại xoa xoa cái lưng đụng vào cái cột liếc mắt nhìn xem tên xúi quẩy nào đụng vào mình.
Trước mắt cô là 1 tên con trai, à không 1 người đàn ông sắc mặt đang vô cùng khó coi.
Dáng người cao lớn, làn da nâu bóng khoẻ, khuôn mặt khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp trai.
Nhìn dáng vẻ có lẽ cũng ngoài 30 rồi.
Vương Khánh An
Chú à, chú đi đường thì phải cẩn thận chứ! Già cả thế này rồi.
Hắn nhướn mày xác nhận lại.
Vương Khánh An
Đúng rồi, chú đó!
Đông Duy
Cô nhìn lại xem, tôi già đến mức đó à?
Vương Khánh An
Cũng không hẳn là già lắm.
Cô bĩu môi, ban đầu định xin lỗi rồi chuồn lẹ ai ngờ càng nói càng bực mình cô nhất quyết phải ăn thua với hắn tới cùng.
Vương Khánh An
Cỡ tuổi bố tôi thôi hahaha...
Vương Khánh An
Tôi, tôi thế nào?
Vương Khánh An
Có phải là chưa từng gặp một thiếu nữ khuynh sắc, khuynh thành như tôi không?
Đông Duy
Có mà điên nhất kinh thành thì có!
Vương Khánh An
Nói gì đó? muốn đánh nhau đúng không?
Cô đưa nắm đấm về phía hắn định đánh hắn 1 cái thì bị hắn nhanh tay chụp được.
Tay hắn siết mạnh là cổ tay cô đau nhói.
Vương Khánh An
Đau..đau..thả tay ra.
Đông Duy
Cô đụng trúng tôi, không xin lỗi đã đành còn định hành hung tôi hả?
Vương Khánh An
Thả tay tôi ra...đau quá!!!
Miệng cô vừa la, tay còn lại ra sức gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.
Bất chợt một cánh tay từ phía sau cô vươn ra nắm lấy cánh tay của hắn.
Nguyễn Nhật Nam
Bỏ tay ra!
Hắn đưa mắc liếc nhìn anh, mỉm cười, buông tay ra khỏi cổ tay cô rồi nhúng vai điệu bộ vô can.
Cô đưa tay xoa xoa cổ tay hơi đỏ lên của mình .
Chưa kịp nói lời nào đã bị anh nắm cổ áo kéo đi.
Nguyễn Nhật Nam
Đi thôi, về nhà xem anh xử lí em thế nào?
Vương Khánh An
Bỏ em ra!!!!
Cô bị kéo đi, tay vẫn chỉ về phía hắn mắng chửi.
Vương Khánh An
Tên chết tiệt, thối tha, có ngon thì đến đây đại chiến tám trăm hiệp với tôi nè! Tôi..à không...vệ sĩ của tôi sẽ cho ngươi biết tay.
Tiếng chửi rủa xa dần, xa dần rồi mất hút.
Tối hôm đó mặc cho cô khóc lóc năn nỉ, dùng đủ mọi biện pháp để ăn vạ anh cũng không làm dịu được sự tức giận của anh.
Nguyễn Nhật Nam
Từ nay em không gây sự vô cơ nữa.
Nguyễn Nhật Nam
Không xong, thiếu 1 câu, sai một chữ thì chép lại từ đầu.
Nguyễn Nhật Nam
Không xong đừng mong được ngủ.
Anh liếc mắt nghiêm khắc nhìn cô
Vương Khánh An
Haiz...đúng là cái miệng hại cái thân mà!
Vừa ngồi chép phạt cô vừa lầm bầm.
Nguyễn Nhật Nam
Anh mà đến trễ thì không biết em bị đánh cho thành bộ dạng gì rồi.
Nguyễn Nhật Nam
Đúng là không nên dễ dãi với em mà.
Nguyễn Nhật Nam
Lo mà chép đi, không xong thì đừng mong tối nay được ngủ.
Vừa nói anh vừa ngồi thoa thuốc vào cái cổ tay đang đỏ ửng của cô.
Vương Khánh An
A...a..a .a...Sao số tôi lại khổ thế này chứ!
Chap 3
Ngày đầu tiên trở lại trường học sau những ngày hè vùi đầu vào đống tài liệu.
Vừa đặt cặp sách xuống bàn cô đã nghe được 1 tin cực hot
Nhân vật phụ là nữ
Nghe gì chưa..nghe gì chưa?
Nhân vật phụ là nữ
Nghe nói môn này là 1 giáo sư siêu cấp đẹp trai dạy đó.
Nhân vật phụ là nữ
Tui phải chen lấn giành giật dữ lắm mới vào được lớp này nó đó.
Vương Khánh An
Làm gì có giáo sư nào đẹp trai bằng tên độc tài ở nhà!
Nhân vật phụ là nữ
Đến rồi, đến rồi...
Cả giảng đường ban nãy còn ồn ào, náo nhiệt bây giờ bắt đầu im lặng hẳn.
Đám nữ sinh thi nhau hướng mắt về phía bục giảng để xem cho rõ người trên bục có thật là đẹp trai như lời đồn.
Cô 1 tay chống cằm, tay còn lại đưa lên che miệng ngáp một cái rồi lười biếng liếc mắt nhìn người người trên bục.
Cô thản thốt kêu lên, sau đó lấy tay dụi mắt nhìn lại một lần nữa cho kỹ xem mình có nhìn lầm hay không.
Vương Khánh An
A..a..a..Chết thật!!!
Do quá bất ngờ cô cũng không điều tiết được giọng nói của mình, có phần hơi lớn.
Toàn bộ ánh mắt trong phòng liếc nhìn về phía cô.
Anh đặt cặp xách lên bàn rồi hỏi.
Nguyễn Nhật Nam
Em học sinh này có vấn đề gì sao?
Vương Khánh An
Ơ..ơ..không..không có gì.
Nguyễn Nhật Nam
Vậy ta bắt đầu vào học nhé!
Anh liếc nhìn cô, miệng vẽ nên một nụ cười tinh quái.
Vương Khánh An
Tên chết dẫm này sao lại dạy lớp này được. Rõ ràng là mình đã né ra rồi mà.
Tui là người dẫn truyện khả ái
Kỳ thực cô biết anh là giảng viên ở trường cô đang học, càng biết anh dạy lớp nào, môn gì.
Tui là người dẫn truyện khả ái
Nhưng từ lúc vào trường đến nay lúc nào cô cũng cố tình né ra không đăng ký vào lớp anh dạy.
Tui là người dẫn truyện khả ái
Đơn giản tại vì ở nhà đã bị đàn áp như vậy rồi, lên lớp mà còn gặp nữa chắc sẽ điên mất.
Vương Khánh An
Không lẽ, không lẽ anh ấy lại đi sửa lớp đăng ký của mình.
Cô nghiến răng, nghiến lợi
Vương Khánh An
Còn một năm nữa mà cũng sống không yên
Vương Khánh An
Được lắm, thù này nhất định phải trả.
Tiết học bắt đầu bằng giọng giảng bài đều đều, trầm ấm của anh.
Nhân vật phụ là nữ
Giọng thầy ấy hay thật đấy.
Vương Khánh An
Hay ư, mấy người có thử bị cái giọng ấy la mắng xem có còn thấy hay không?
Giọng giảng bài vẫn đều đều vang lên, tuy rằng bình thường cô vẫn nghe thấy nó nhưng hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy giọng anh vang vang trên bục giảng.
Đối với cô mà nói, giọng như thế nào không quan trọng, dù khó nghe đến đâu thì cô cũng có thể ngủ gục được.
Cô học 10 môn thì ngủ hết 10 cho nên lúc nào anh cũng phải dạy thêm cho cô ở nhà
Nếu không chắc cô không thể leo lên được đến đây đâu.
Giọng nói trầm ấm lại tiếp tục vang lên đều đều.
Cô nhủ thầm, giọng nói này sao càng nghe lại càng thấy dễ nghe đến vậy.
Càng nghe, cơn buồn ngủ lại càng kéo đến nhanh chóng
Hai mắt cô díu lại, cô bắt đầu dựng quyển sách che kín đầu rồi rục người lại núp sau quyển sách, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.
Nguyễn Nhật Nam
Ngủ có ngon không? có cần thêm một cái gối nằm và chăn đắp không?
Vương Khánh An
Không cần, không cần...như vầy là đã ngủ ngon rồi.
Chợt cô khựng lại, giọng nói này!!!!
Vương Khánh An
A...a...a...
Cô đứng phắt dậy, theo phản xạ tự nhiên lùi ra xa mấy bước.
Nguyễn Nhật Nam
Tôi đáng sợ như vậy sao?
Vương Khánh An
Không đáng sợ mới lạ.
Vương Khánh An
Không, không...em chỉ là, chỉ là đang chú tâm vào bài giảng quá thôi.
Anh nhìn cô đầy vẻ châm biếm.
Nguyễn Nhật Nam
Nếu bạn học sinh này đã có hứng thú với đề tài lần này thì như vậy đi.
Anh dừng 1 lúc ra chiều suy nghĩ.
Nguyễn Nhật Nam
Bạn làm một báo cáo nhỏ về đề tài bài giảng lần này.
Nguyễn Nhật Nam
Tiết học sau nộp lên cho tôi nhé!
Nguyễn Nhật Nam
Sao? Em có ý kiến gì à?
Tên độc tài này lại muốn hành hạ cô đây mà, thật không để cô yên ổn ngày nào.
Vương Khánh An
Vầng...em biết rồi thưa thầy.
Cô mặt mày buồn chán trả lời.
Đúng lúc đó chuông hết giờ reo lên.
Nguyễn Nhật Nam
Vậy bài học hôm nay kết thúc tại đây nhé!
Mặc dù đã nói là kết thúc nhưng đám con gái vẫn quay quanh anh hỏi thăm các thứ, chủ yếu là để gây sự chú ý của anh.
Cô lủi thủi ôm cặp sách, bộ dạng yểu xìu bước ra khỏi lớp.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
Vương Khánh An
Lại là ai đây.
Người gửi: Nam Phong.
Nội dung:
Tan học chỗ cũ nhé tình yêu.
Cô mỉm cười bộ dáng hí hửng bước ra khỏi trường.
Lúc này ở một đoạn cách cổng trường không xa là mấy có 1 chiếc ô tô đời mới đang đỗ ở đó.
Nhiều người đi ngang xì xầm chỉ trỏ, không biết ai là chủ nhân của nó.
Cô bước đến, gõ gõ cửa xe.
Kính xe được hạ xuống bên trong là 1 thanh niên trẻ tuổi, mái tóc nhuộm màu tím nhạt, tai đeo khuyên tai, nếu không phải là 1 minh tinh thì chỉ có thể là một tên trẻ trâu nào đó.
Nam Phong
Mới về, lên xe đi.
Nam Phong hất cằm về phía ghế phụ bên cạnh.
Chưa kịp đợi cô nói, Nam Phong đã nhìn ra bộ mặt bí xị của cô hạ giọng hỏi.
Nam Phong
Sao thế? Lại bị giáo sư đại nhân bắt nạt à?
Vương Khánh An
Đừng nhắc đến tên độc tài đó nữa, nghĩ tới là phát bực mình.
Nam Phong
Rồi rồi..không nhắc.
Nam Phong
Hôm nay anh sẽ đưa tình yêu đi chơi để giải toả được chưa?
Vương Khánh An
Đúng rồi, phải đi chơi mới có thể làm em hết bực mình được
Vương Khánh An
Lên đường thôi!!!!!
Tui là người dẫn truyện khả ái
Bạn không cần đoán để tui nói luôn, Nam Phong là một minh tinh chứ không phải thằng trẩu nào đâu.
Tui là người dẫn truyện khả ái
Còn về quan hệ của mấy người này thì đoán tiếp đuê tui không nói đâu.
Do thân phận đặc biệt của mình nên chỗ hai người đi qua nếu không phải là chốn vắng vẻ thì cũng là được bao trọn gói.
Mặc dù vậy hai người vẫn rất là vui vẻ.
Nếu nói Nhật Nam là 1 cục đá cứng nhắc thì Nam Phong lại là 1 viên kẹo ngọt đúng nghĩa.
Chỉ cần chạm đầu lưỡi vào đã thấy ngọt rồi.
Cô đi với anh lại càng cảm thấy thoải mái và vui vẻ.
Mải chơi nên đến tận hơn 10h cô và anh mới về đến trước cửa nhà.
Vương Khánh An
Anh có muốn vào nhà chơi không?
Nam Phong
Thôi, anh không muốn gặp giáo sư đại nhân đâu.
Vương Khánh An
Vậy em vào nhà trước nhé!
Nam Phong
Khoan đã, đợi anh xíu.
Nói rồi Nam Phong mở cốp xe lấy ra 1 con gấu bông thật to, cao gần bằng cô.
Trên người con gấu mặc 1 cái áo thun với trái tim to tướng.
Nam Phong
Anh đã trao hơi ấm vào rồi đó.
Nam Phong
Khi nào nhớ anh thì tình yêu hãy ôm nó nhé!
Nam Phong
Anh phải mang tận từ nước Anh về đây đó!
Nam Phong nói bộ dạng vô cùng khoa trương.
Vương Khánh An
Đáng yêu quá đi.
Cô đón con gấu từ tay anh.
Vương Khánh An
Cảm ơn anh.
Nam Phong
Vào nhà đi, tên đại ma đầu kia chắc đang hầm hầm ở nhà rồi đó.
Nguyễn Nhật Nam
Đang nói đến tôi sao?
Anh không biết từ lúc nào đã bước đến đứng phía sau lưng cô.
Nguyễn Nhật Nam
Anh thấy em giờ này còn chưa về, cứ tưởng là đã bỏ nhà đi bụi rồi chứ!
Nguyễn Nhật Nam
Thì ra là bị hắn dạy hư.
Anh nói giọng đầy vẻ tức giận, tay nắm chặt.
Liếc thấy anh chẳng có ý gì tốt đẹp, Nam Phong đã nhảy tọt vào trong xe.
Ngồi trong xe quay đầu lại nói.
Nam Phong
Tôi giao tình yêu lại cho anh chăm sóc đó, khi nào tôi đi lưu diễn về sẽ đến đón, đừng có mà ăn hiếp tình yêu của tôi đó.
Nam Phong
Tình yêu anh đi nhé!
Nam Phong dịu giọng, trao cho cô 1 cái hôn gió.
Vương Khánh An
Anh đi nhé!
Cô vẫn còn đứng ngẩn ra đó.
Nguyễn Nhật Nam
Người ta đi mất rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì?
Nguyễn Nhật Nam
Vào nhà đi, xem anh xử lí em như thế nào?
Nói rồi tay nhấc con gấu bông cô đang ôm trước ngực xách lên.
Tay kia khoác cho cô cái áo bông mà anh cầm trên tay nãy giờ.
Nguyễn Nhật Nam
Vào nhà!!!
Cô lủi thủi bước vào lẩm bẩm.
Vương Khánh An
Chắc tối nay không qua khỏi với tên ác ma này quá!
Nguyễn Nhật Nam
Hôm nay đi đâu?
Cô và anh ngồi trước bàn, đối diện nhau. Anh hỏi như thẩm vấn tù nhân, mà tù nhân không ai khác chính là cô.
Vương Khánh An
Em chỉ đi dạo một xíu, đi ăn, rồi đi chơi ở khu trò chơi.
Nguyễn Nhật Nam
Thế không buồn ngủ nữa à?
Vương Khánh An
Dĩ nhiên là..
Cô biết anh đang nhắc đến vụ cô ngủ gục hồi sáng.
Vương Khánh An
Ây da.. hai cái này không giống nhau mà!
Vương Khánh An
Đúng rồi, em nói anh nghe học thì phải vận dụng não mà cái này thì không cần.
Nguyễn Nhật Nam
Được, vậy hôm nay anh cũng sẽ cho em thử 1 loại không cần dùng não.
Cô thoáng nghe ý đã thấy là điều không tốt lành gì vội đứng dậy định bỏ chạy vào phòng.
Nhưng anh đã nhanh hơn cô, nắm lấy cổ áo cô kéo lại.
Nguyễn Nhật Nam
Lại còn muốn chạy sao?
Vương Khánh An
Em đâu có đâu, anh thả em ra đi mà!
Nguyễn Nhật Nam
Được thôi, đi vào đây nào.
Anh kéo cô chậm rãi bước vào nhà ăn.
Vương Khánh An
A....Anh làm cái gì vậy.
Nguyễn Nhật Nam
Vào đây làm 1 việc không cần dùng não đó mà!
Vương Khánh An
Em không muốnnnnnnnn
Anh kéo cô vào nhà ăn sau đó đứng chặn ngay lối ra chỉ vào mấy cái tủ đựng chén dĩa đang được úp ngay ngắn.
Nguyễn Nhật Nam
Đây, đây, đây và đây nữa.
Nguyễn Nhật Nam
Mang ra rửa lại hết đi.
Vương Khánh An
Tại sao phải vậy chứ, tụi nó đâu có dơ đâu.
Nguyễn Nhật Nam
Em có 1 tiếng, nếu không rửa xong thì bản báo cáo đang chờ em hoàn thành trong hôm nay đó.
Vương Khánh An
Sao em lại phải rửa tụi nó chứ, toàn bộ đống này gộp lại đủ để mở nhà hàng rồi đó.
Nguyễn Nhật Nam
Nếu anh là em, anh sẽ bắt tay vào làm rồi chứ không phải đứng đó nói nhảm đâu.
Nguyễn Nhật Nam
À, bể 1 cái thì biết tay anh.
Vương Khánh An
A...a...a..thật là..biết vậy ban nãy bỏ nhà đi luôn cho rồi.
Nguyễn Nhật Nam
Lần tới thì không chỉ là đống chén dĩa đó đâu, anh vẫn còn 1 phòng đọc sách chờ em lau từng quyển đấy.
Anh nhếch miệng cười vẻ mặt rất nghiêm túc.
Vương Khánh An
Lần sau em sẽ bỏ nhà đi luôn.
Nguyễn Nhật Nam
Nói gì đó?
Vương Khánh An
Em nói, em thật cảm thấy có lỗi vì để giáo sư đại nhân phải thức đến tận bây giờ chờ em.
Nguyễn Nhật Nam
Biết vậy thì tốt.
Nguyễn Nhật Nam
Mau làm việc đi.
Nguyễn Nhật Nam
Em thích loại công việc không cần dùng não mà nhỉ?
Vương Khánh An
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play