[BL] Một Nửa Của Hạnh Phúc
Chap 1
Chi Vũ, không phải cậu nói sẽ cùng tôi ngắm bình minh cho tới già hay sao?Nói dối..tất cả đều là nói dối!''
Tháng tám năm ấy cậu nợ tôi một chân tình, vĩnh viễn không thể hoàn trả
Chi Vũ kí ( nhật kí của Chi Vũ )
Hôm nay tôi dậy sớm để chuyển nhà
Vẫn như thói quen , thức giấc trước 6 giờ sáng. Đánh răng rửa mặt rồi lại chuẩn bị áo quần
Xong xuôi lại bước từng bước xuống lầu để thưởng thức chút yến mạch mà mẹ chuẩn bị
Mẹ tôi là nội trợ còn ba tôi là kĩ sư có tiếng trong thành phố nen từ bé tôi vốn đã phải chuyển đi rất nhiều nơi để thuận tiện cho công việc của ông
Ba tôi rất giỏi, tôi cực kì nguỡng mộ ông ấy
Nhưng trái ngược với sự thành đạt ấy, tôi sinh ra đã không được thông minh cho lắm
Nhưng điểm số trong gia tôn nhà tôi không quá áp đặt
Gia đình tôi rất hạnh phúc
Phùng Mẫn Lai
Chi Vũ chuẩn bị xong chưa xe tới rồi
Mẹ tôi khẽ gọi vọng lên bằng khuôn giọng ngọt ngào như lay động tâm trí đang thả hồn trên mây của một thằng đầu đất như tôi
Vươn mình một cái, vớ lấy có vali bên cạnh mà nặng nề kéo xuống
Chi Vũ
chờ con một chút xuống ngay đây ạ
Hình như tôi đã bỏ lỡ thứ gì đó thì phải
Chi Vũ
ngủ quên mất, mới đó mà đi qua tòa nhà thị chính mất tiêu
Chi Vũ
Muốn ngắm nó lần cuối vậy mà...aiss
Tôi tựa đầu vào thành cửa kính xe lặng nhìn vạn vật chạy qua tầm mắt thoáng thấy cũng có chút buồn buồn
Nắng hôm nay rất ấm không gắt như mọi khi
Thành phố cũng tấp nập hơn thường lệ
trông như một lời tạm biệt vậy
ôi trời cái tật suy nghĩ trẻ con đúng không thể bỏ được mà
Mắt tôi bỗng có hơi cụp xuống ,cơn buồn ngủ bỗng ập đến
''thôi thì chợp mắt một chút nữa cũng không sao''
Nhà tôi nằm ở phía đông trên trục phố, phong thủy rất đẹp. Từ đây có thể nhìn thấy đường xá xe cộ một cách bao quát
Tôi mê mẩn sự yên bình ấy
tiết trời ở đây về đêm cũng không lạnh như chỗ cũ
Sau bưỡi tối tôi đi bộ dọc theo con đuờng trên trục chính quốc lộ, đèn điện rất sáng. Cầm ly cà phê trên tay nhâm nhi tùng tý một như đang cố thích nghi với môi trường mới. Mọi thứ xung quanh, tôi đều không quan tâm mà gạt qua
Hình như tôi va phải ai rồi thì phải
Là một cậu thiếu niên trong rất trẻ
oa !...gì thế này, tuyệt sắc mĩ nam sao?. Tôi khẽ cảm thán khi vừa ngẩng mặt lên nhìn người phía đối diện
Một khuôn mặt điển trai đập vào mắt, sống mũi cao, lông mi cong dài..có chút thanh tú
nét đẹp này thật sự quá hoàn hảo
Tim tôi đột nhiên đập nhanh thất thường bất giác mà mở to mắt ngơ người nhìn cậu ta
liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Phạm Lâm Tồn
Tch..Này, cậu bạn làm bẩn áo tôi rồi đấy...
lông mày cậu ta nhíu lại nhìn tôi..trông khó ưa quá đi mất
Chi Vũ
Ah.. Xin lỗi , tôi không cố ý đâu
Tôi cứ như vậy lắp bắp trả lời rồi lại vụng về lấy khăn tay trong túi áo ra định lau đi vết dơ ấy thì cậu ta ngăn lại
Tôi để ý thấy nét mặt chàng thiếu niên truớc mắt có phần dãn ra
Coi bộ thể hiên ý không oán trách
Nhắc khéo tôi cẩn thận rồi rời đi ngay sau đó
Từ bé đến giờ ngoài cha mẹ ra tôi chưa bao giờ gặp ai tốt tâm như cậu ấy
vì hồi đó tôi bị cho là không bình thuờng
tôi không có cảm tình với nữ giới, là thứ dơ bẩn trong xã hội
nhưng giờ chắc tôi cũng đã quên đi mấy thứ tiêu cực trong quá khứ rồi cũng nên
'' chết tiệt lỡ thích con nhà người ta mất rồi''
bóng lưng cậu ấy xa dần trong lòng có chút không nỡ
Tôi chỉ biết lặng nhin theo chàng thiếu niên ấy khuất dần trên con phố
đẹp thât đấy góc cạnh nào cũng đẹp
Chap 2
Măt trời lên rồi! Sương trắng vẫn còn đọng trên lá như vẫn e ấp chưa muốn dậy
Thoảng bên tai là từng cơn gió nhẹ vụt qua . Trời mới hửng sáng , nắng ấm từng tai từng tia chiếu xuyên qua ô cửa sổ phòng Chi Vũ như muốn lay động cái tôi đó đang ngủ say
Cậu trai nằm dài trên giường khẽ xoay người rồi từ từ mở mắt....
'' sớm hơn 2 phút so với mọi khi ''
Hôm nay tôi đi nhận trường
đó là một ngôi trường do tận tay mẹ tôi giới thiệu cũng như bỏ ra không ít nhiều công sức để tôi theo học
'' ôi trời không biết bộ não không nết nhăn này có theo được không nữa...phiền quá đi mất!!!!!
Cẩn Du
Đây là Chi Vũ , bạn học mới của chúng ta
Cẩn Du
Các em giúp đỡ làm quen với bạn nhé
Chủ nghiệm mới của tôi là Cẩn Du , tốt hơn những người truớc kia tôi từng gặp. Tận tâm với nghề hơn nữa là cực kì cưng chiều tôi
Cảm giác như được trên mây vậy
Cẩn Du
Em ngồi cạnh Lâm Tồn nhé , dãy cuối bên cửa sổ
Giọng điệu nhẹ nhàng mà tinh tế , trong phút chốc bông khiến mắt tôi phải nao núng nhìn quanh mà tìm chỗ ngồi
Trước đây tôi chưa bao giờ như vậy đối với lời nói của bất kì người chủ nghiệm nào
Thầy ấy là người đầu tiên, thầy ấy là người đáng để tôi tin tưởng
'' ha.. Quả nhiên thầy khác với họ...một mớ hỗn độn..''
tôi gật gù vài cái cho xong chuyện rồi nhanh chóng tiến tới chiếc bàn cuối cùng của tổ
gió từ ô cửa sổ thổi qua như ruợt đuổi đọng lại chút nắng mật ngọt trên vai cậu bạn đang ngủ say kia
Tôi đứng nhìn cậu ta một lúc rồi khẽ lay dậy ngỏ ý muốn chào hỏi trong lần gặp mặt đầu tiên
sau một hồi cũng chịu ngóc đầu lên nhìn tôi một cái
Chi Vũ
Ah chào bạn học Lâm
Chi Vũ
Tôi là Chi Vũ sau này giúp đỡ nhau nhé
Phạm Lâm Tồn
../ từ từ nhìn lên /
Phạm Lâm Tồn
Chi Vũ? hình như ta gặp nhau đâu rôi thì phải
Phạm Lâm Tồn
để xem, hôm qua thì phải. Ha nhưng cũng phải công nhận ly cà phê cậu làm đổ lên người tôi rất ngon đấy
Khóe miệng cậu ta hơi cong lên như muôn châm chọc nhưng ngay lập tức nằm gục xuống ngủ
'' đúng là oan gia ngõ hẹp mà''
Tên ngồi cạnh tôi là Lâm Tồn , nguời mà tôi vừa gặp đã yêu - một tên quái ghở chỉ biết ngủ
Tôi khẽ đưa mắt quay sang lén ngắm nhìn cậu ta một lúc coi như lụm lấy chút ý đồ riêng
Chi Vũ
Câu là là thứ gì vậy chứ tuyệt sắc mỹ nam sao? đẹp quá khía cạnh nào cũng rất đẹp
Chi Vũ
Tóc rũ hết xuống rồi này
Nhìn mớ tóc cậu ta rũ ruợi trên mặt , tôi khẽ liếc nìn xung quanh lòng không kìm nổi mà vươn tay tới vén gọn gàng sang một bên tai, môi tôi bỗng hơi cong lên
'' phì..giờ đẹp hơn rồi đấy ''
a.trông biến thái quá đi mất, mới gặp nhau không ít lâu đã đụng tay đụng chân rồi thật là
Vui vẻ thu hình bóng chàng thiếu niên vào tầm mắt , tôi nghĩ đó là cả thế giới mới cái tôi mới của cuộc đời tôi .. Thích thật đấy , rất thích , rất thích cậu
Cứ như vậy thanh xuân tôi lại thêm mục tiêu mới đó là câu ta
Chap3
''Vừa mới đến trường một ngày đã bị phân công trực nhật''
'' Thật là biết cách khiến người ta bực mình. Chăn ấm đệm êm ông đây chưa ngủ đã!''
Tôi vừa đi vừa càu nhàu như một ông cụ non mới ốm dậy, ấy vậy mà thoáng cũng đã gần làm xong hết nhiệm vụ được giao
Mặt trời vốn vẫn chưa lên hẳn, chỉ lưa thưa vài tia nắng nhẹ chiếu rọi vào hành lang . Xung quanh thì vắng tanh teo thi thoảng chỉ lấp ló vài học bá tới học sớm .
Tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía cửa lớp . Lạ thật lúc nãy rời phòng đi nhớ có tắt đèn mà?. Chậm rãi từng bước tiến tới trong lòng nghi hoặc liệu ai còn tới sớm hơn cả bản thân sao?
Chi Vũ
/ khẽ mở cửa lớp ra nhìn quanh /..
Chi Vũ
Hử...Lâm Tồn?. Còn tưởng ai cơ
Chi Vũ
Tới đây nằm la liệt với đống bài vở..tên này tính làm học bá tương lai hay gì ?
Khẽ nghĩ bụng rồi lại để mắt tới đống tài liệu của cậu ta, tôi đưa tay sắp xếp lại gọn gàng đâu vào đấy , trong đầu có chút chê bai
Chi Vũ
Hả.. toán cao cấp? Cậy ta mà cũng giải mấy thứ này à / thu ánh nhìn vào quyển vở đang cầm trên tay/
Chi Vũ
Quả nhiên giác quan của mình cũng không tồi. Lý nào người luôn cao điểm nhất lớp lại ngủ từ sáng tới chiều muộn bao giờ?
Chi Vũ
Xem ra tương lai có thể nhờ vả chút ít ? / khẽ cười thầm /
Khoảng hơn 30p đồng hồ sau...
Tôi đã đi ba vòng quanh trường chỉ để tìm phòng tài liệu. Liệu có bất công không khi cho một tên mù đường như tôi đi tìm một văn phòng nhỏ bé ở chốn thăng hoa lừng lẫy này?
Người đã mệt, chân đã nhũn . Thôi thì cũng đành lết thân về lớp học mà cầu cứu với tên mơ ngủ kia
Chứ không có đầu thai ba kiếp tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cái sơ đồ trường này
Chi Vũ
/ mở cửa phòng học rồi tiến tới lay y / ... Anh bạn
Chi Vũ
Lâm Tồn..nghe tôi nói không đấy..BẠN HỌC LÂM TỒN!!
Phạm Lâm Tồn
aiss... Tên phiền phức này, biết làm phiền người khác khi ngủ là khốn nạn lắm không?
Hắn lờ mờ tỉnh dậy khẽ cau mày nhìn tôi
Chi Vũ
Xin lỗi.. Nhưng mà cậu làm ơn có thể dẫn tôi đến phòng tài liệu được không? Tôi cần lấy đề cho tiết học sắp tới
Phạm Lâm Tồn
Sơ đồ trường dùng để làm gì ? đừng bảo cậu đần đến mức không biết nhìn nó ra làm sao nhé?
Bị nói trúng tim đen, tôi khẽ xấu hổ gật đầu rồi nhìn hắn như thể cầu xin sự giúp đỡ
Phạm Lâm Tồn
Thôi tôi mặc kệ, đi ngủ trước đã
Chi Vũ
Ai dô, cùng là bạn cùng bàn ai nỡ đối xử với nhau như thế bao giờ
Chi Vũ
Cậu giúp tôi lần này tôi đền ơn cậu khi khác / nắm lấy gấu áo bạn học rồi bắt đầu lải nhải không thôi /
Phạm Lâm Tồn
ồn ào quá ! / đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài /
Hắn không có ý định giúp tôi, tên nhỏ nhen này. Tôi bám chặt lấy áo hắn không thôi như thể đang cầu xin chút lòng thương trong tim hắn
Dù gì đâu ai muốn có thiện cảm xấu ngay khi mới đi học được hai ngày bao giờ?
Phạm Lâm Tồn
bỏ ra tên này ..thân ai nấy lo / cố gỡ tay y ra khỏi áo/
Chi Vũ
Tôi không buông, cậu không giúp tôi , tôi không thả, giờ vốn ở lớp cũng đâu có ai để tôi có thể cầu cứu . Tên nhóc nhà cậu không thể thương người chút được sa...
đang lải nhải như máy mà chẳng may vấp đà ngã lăn ra đất, tay tôi vẫn còn nắm chặt áo của Lâm Tồn
Khoan này đâu phải là cái vạt áo lúc nãy tôi cầm đâu , đây là mảnh áo!
Trong tầm mắt tôi thấy hai ba cái cúc áo lăn xuống đất cạnh tôi
Chi Vũ
/ khẽ ngước mắt lên nhìn y /.. Lâm Tồn à .. áo cậu
sau câu nói tôi thấy khuôn mặt đầy ý muốn bóp chết tôi ngay tại đây. Phải , tôi đã chẳng may làm đứt cúc áo còn tiện tay vớ luôn một mảnh sơ mi của cậu ta
Phạm Lâm Tồn
Tên chết tiệt nhà cậu...xem hôm nay tôi có bắt cậu đền mạng hay không?
Dứt câu , tôi bị cốc một cái vào đầu một cái đau điếng , tên này hắn không thể nhẹ tay dạy dỗ tôi một chút sao?
Ngày 14/2/...
Tôi làm hư cái áo yêu quý của Lâm Tồn còn bị hắn bồi cho một cú đau ơi là đau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play