Tiếng súng vang lên đều đặn trong phòng tập bắn rộng lớn. Người đàn ông đeo tai nghe giảm âm, tay cầm chắc khẩu súng ngắn, dáng vẻ nghiêm túc liên tục bắn vào tấm bia cách vị trí anh đang đứng vài mét. Mỗi phát đạn bắn ra đều vô cùng chuẩn xác, trúng vào ngay tâm vòng tròn nhỏ nhất của tấm bia.
Vóc dáng cao ráo, đôi chân dài cuốn hút, bờ vai rộng cùng gương mặt hoàn hảo mỗi góc nhìn. Bất cứ cô gái nào vừa trông thấy anh đều dễ dàng sa vào lưới tình ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Một lúc sau, âm thanh gõ cửa vang vọng kèm theo giọng nói:
- Cậu chủ, tôi mang trái cây và rượu đến.
Anh đưa tay hạ tai nghe xuống cổ vì không nghe thấy rõ người bên ngoài nói gì, nhưng anh biết chắc là người hầu mang thức ăn đến. Giọng nói lạnh lùng khiến người khác vừa nghe đã phải e sợ:
- Vào đi.
Từ bên ngoài, một nữ hầu gái tay bê đĩa trái cây và rượu bước vào. Vừa nhìn thấy cô ta, cơ mặt của anh lập tức nhăn lại, giọng nói càng thêm phần đáng sợ:
- Diệp Lạc Xuyên đâu?
Nghe anh hỏi câu này, người hầu không khỏi run sợ, biểu cảm trên gương mặt anh khó gần đến mức dọa người.
- Dạ... thưa thiếu gia... Lạc Xuyên... đang bận... nên tôi giúp cô ấy...
Dường như anh không đủ kiên nhẫn để nghe nữ hầu giải thích dong dài. La Cung Bách nóng nảy với bất kỳ ai dám làm trái ý của anh.
- Cút ra ngoài.
Nếu không phải là cô, anh tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ người hầu nào khác phục vụ mình. Anh vốn tính khó chiều, một khi Cung Bách đã tức giận thì hậu quả khó lường. Nữ hầu sợ đến mức xém ngất xỉu:
- Dạ... tôi xin phép.
Trước khi nữ hầu kịp rời đi, anh không quên căn dặn với thái độ hậm hực:
- Gọi Diệp Lạc Xuyên vào đây.
Nữ hầu sợ hãi vội đáp:
- Dạ, thưa thiếu gia.
Chỉ vài giây sau cô đã có mặt, Lạc Xuyên bình tĩnh mang trái cây và rượu vào phòng tập bắn súng.
- Thiếu gia cho gọi tôi.
Cô bước đến đặt trái cây và rượu lên bàn. Nghe giọng nói quen thuộc, anh quay mặt nhìn về phía cô, ánh mắt tràn ngập sự tức giận:
- Chẳng phải tôi đã nói đích thân cô phải hầu hạ tôi. Cô muốn trốn việc à?
Cô không cố ý làm trái lời anh, chẳng qua nữ hầu lúc nãy vừa được nhận vào làm nửa tháng nay, cô ta căn bản không biết trời cao đất dày. Chính cô ta đã giành việc với Lạc Xuyên, cố tình muốn mang trái cây vào phòng tập bắn để nhân cơ hội tiếp cận Cung Bách. Vì vậy, cô muốn dạy cho cô ta một bài học nên đã để nữ hầu kia thay cô hầu hạ anh. Xem ra thái độ hung dữ của Cung Bách đã dọa cô ta một phen sợ hãi, bỏ luôn cả ý định quyến rũ chủ nhân để trèo cao.
- Tôi xin lỗi, do tôi bận chút việc nên Hạ An đã giúp tôi, xin thiếu gia bớt giận.
Anh tiến đến gần Lạc Xuyên, bàn tay nam tính nâng cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mặt anh. Người đàn ông lạnh lùng chẳng chút thương hoa tiếp ngọc mà bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn rồi gằn giọng:
- Cô đừng nghĩ đến chuyện muốn né tránh khỏi tôi, cô sẽ không thể làm được chuyện đó thêm một lần nào nữa đâu.
Ba tháng trước, trong một đêm tối tĩnh mịch, Lạc Xuyên đã mạo hiểm lao ra đứng trước đầu xe anh, cầu xin anh cứu mạng khỏi bọn bắt cóc buôn người. Ban đầu Cung Bách cứ nghĩ cô chính là người yêu cũ đã phụ bạc anh vào mười năm trước nhưng Lạc Xuyên nhất quyết phũ nhận.
Sau khi được anh cứu khỏi bọn xấu, cô tình nguyện ở lại biệt thự làm người hầu cho anh vì không còn chốn dung thân. Cung Bách thì vẫn một mực nghĩ cô chính là Cố Mãn Đình - mối tình đầu năm mười bảy tuổi của anh nhưng giờ lại vờ như không quen biết.
Nghe anh nói lời trách móc, Lạc Xuyên bình tĩnh đáp:
- Thiếu gia à, anh lại nhầm lẫn rồi, tôi là Diệp Lạc Xuyên, không phải Cố Mãn Đình người yêu cũ của anh.
Người ăn kẻ ở trong nhà, chỉ có duy nhất Lạc Xuyên dám tự tin đứng trước mặt anh mà phản bác lại dù cô chỉ vừa đến đây được vài tháng. Nếu là người khác, dù chỉ dám bật lại Cung Bách một chữ sẽ lập tức phải cút khỏi đây. Nhưng với cô lại khác, đặc quyền này, anh chỉ dành duy nhất mỗi cô.
Cung Bách nở nụ cười nhếch môi, anh kéo tai nghe giảm âm đeo lên tai rồi bất chợt đẩy nhẹ vai cô đứng hướng về phía bia bắn. Anh đứng sau lưng cô, dáng vóc cao lớn khẽ cúi người, hơi thở kề cận của người đàn ông tràn trề sinh lực phả vào gáy cô. Dù sao cũng là sự tiếp xúc thân mật trai gái, cô nam quả nữ ở riêng trong một căn phòng thế này, cô không tránh khỏi ngượng ngùng, cảm giác hai má đang dần nóng bừng cả lên.
Cứ ngỡ anh đang vòng hai tay ôm lấy cô khiến Lạc Xuyên sững người, cô vừa định phản ứng mạnh nhưng rồi nhận ra Cung Bách đang đặt khẩu súng vào tay cô và điều khiển cô hướng súng về phía tấm bia.
- Nhìn thẳng.
Nghe anh ra lệnh, dù đang hoang mang nhưng Lạc Xuyên vẫn làm theo, cô bối rối cất lời:
- Thiếu gia, anh...
Không đợi cô nói hết câu, anh chẳng nhân nhượng bóp còi khẩu súng trong tay cô. Âm thanh đạn thoát ra từ nòng súng khiến cô giật thót cả tim vì không đeo tai nghe giảm thanh.
Phát bắn trúng vào ngay tâm bia đạn. Tai cô hơi ù đi vì tiếng súng khá lớn, lúc này La Cung Bách áp sát môi đến gần tai cô trong khi hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay Lạc Xuyên, vừa nhìn qua cứ ngỡ họ là một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết.
- Dù cô là Cố Mãn Đình hay Diệp Lạc Xuyên thì cũng giống như khẩu súng này thôi, đều phải chịu sự kiểm soát của tôi.
Lời anh nói tràn đầy quyền lực và sự tự tin, Cung Bách có vẻ chắc chắn cô không thể thoát khỏi anh, cả đời này phải chịu sự kiểm soát của anh.
Lạc Xuyên biết rõ cô mang thân phận người hầu nên cũng không phản kháng, tuy nhiên cô lại nói một câu đầy sắc bén:
- Thiếu gia à, dù sao thì anh cũng không thể kiển soát tôi cả đời được.
Dù cô chỉ mới ở cạnh anh được ba tháng nhưng khả năng đối đáp với chủ nhân nào phải dạng vừa. Cung Bách chẳng những không bực dọc khi cô phản biện mà ngược lại anh càng tỏ ra hứng thú với cô gái có ngoại hình xinh đẹp giống hệt người yêu cũ đã phụ bạc anh năm xưa.
Anh đưa tay nâng cằm cô, hai gương mặt kề cận, khoảng cách giữa môi của anh và cô đang rất gần nhau. Lạc Xuyên có chút hồi hộp trước sự tiếp xúc quá gần kề.
- Diệp Lạc Xuyên, cô nên nhớ một điều, biệt thự này không phải là nơi cô thích ở thì ở, thích đi thì đi. Không có sự cho phép của tôi thì cô mãi mãi cũng không thể thoát khỏi kiếp người hầu.
Trước sự quả quyết của anh, cô buông nhẹ một câu:
- Thiếu gia đang hăm dọa tôi sao?
Lạc Xuyên là người hầu duy nhất trong nhà dám đối đáp thẳng thừng với anh. Chỉ cần Cung Bách nói một câu, cô sẽ không ngần ngại đáp lại một câu.
- Tôi cần gì hăm dọa một hầu gái.
Anh nói lời bỡn cợt rồi buông cô ra, Cung Bách nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói lạnh lùng ra lệnh:
- Tôi cho cô năm phút chuẩn bị, cùng tôi đến trường bắn.
Lạc Xuyên thừa biết anh muốn làm khó cô, chỉ có năm phút thì chỉ kịp lấy áo khoác rồi nhanh chân chạy ra xe. Cô thật không hiểu anh đã có một phòng bắn súng ngay trong biệt thự, đầy đủ tiện nghi, hiện đại chẳng hề thua kém bất cứ khu bắn súng nào. Vậy mà anh bắn ở nhà vẫn chưa đủ thỏa mãn, còn bắt cô theo anh đến trường bắn.
- Tôi biết rồi.
...
Đến trường bắn súng cách nhà khá xa, Cung Bách chọn một khẩu súng dài, anh đặt súng lên bệ đỡ, mũi súng hướng về phía bia đỡ đạn, một mắt nhắm lại. Sau khi nhắm chuẩn xác, anh liền bóp còi, viên đạn bắn ngay vào tâm bia đỡ chẳng chút xê dịch.
Nói về khả năng bắn súng, Cung Bách đã đạt trình độ thượng thừa, tuy bách phát bách trúng nhưng anh lại chưa từng biết chán bộ môn này. Nếu quá bận rộn anh vẫn sẽ cố gắng dành thời gian mỗi tuần tối thiểu một lần để rèn luyện khả năng bắn súng.
- Cậu ba, thật trùng hợp, cũng gần nửa năm rồi chúng ta chưa gặp nhau.
Nghe ai đó gọi, anh lập tức đứng thẳng người rồi nhìn về phía phát ra giọng nói. Từ xa, một người đàn ông vóc dáng cao ráo cùng hai người vệ sĩ bước đến.
- Đã lâu không gặp cháu, hôm nay có nhã hứng đến đây bắn súng sao?
Người đàn ông kia chính là Tô Thẩm Dương, cháu ruột của Cung Bách. Anh có một người chị gái hơn anh mười lăm tuổi, chị ấy lấy chồng sớm, sinh con năm mai mươi mốt tuổi, vậy nên dù là cháu của anh nhưng Thẩm Dương chỉ nhỏ hơn anh sáu tuổi.
- Đúng vậy, cháu vừa tốt nghiệp xong, bây giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp nhận công việc ở công ty của ba.
Ánh mắt của Thẩm Dương nhanh chóng bị thu hút bởi cô gái xinh đẹp đứng phía sau Cung Bách. Cô cũng nhận ra có người đang nhìn mình nên bất giác quay mặt về hướng Thẩm Dương đang đứng.
Trong giây phút va vào ánh mắt người đẹp, anh ta như hồn bay phách lạc, cảm giác xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô mang vẻ đẹp thanh thuần như sương sớm đọng trên lá, làn da trắng phát sáng, mái tóc đen thẳng dài mượt mà được cột cao gọn gàng. Từng đường nét trên khuôn mặt đều xinh xắn ngọt ngào, người khác nhìn vào liền muốn che chở.
- Cậu ba à, cô gái này là ai vậy?
Thấy đứa cháu trai cứ dán chặt mắt lên người cô khiến Cung Bách cảm thấy rất khó chịu. Cháu trai của anh là người đào hoa, thay bồ như thay áo, tuy không tới mức hư đốn thích vượt quá giới hạn nhưng cũng thuộc loại đàn ông mà phụ nữ nên thận trọng nếu có ý định tiến xa hơn.
- Cô ta chỉ là một người hầu thôi.
Anh buông một câu xanh rờn, cô vẫn tỏ ra bình thản vì Lạc Xuyên nhận định rất rõ cô chính là hầu gái bên cạnh anh, thân phận chẳng chút cao sang, càng không có gì để buồn bã.
Thẩm Dương nghe vậy thì cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì, anh ta nói nhỏ chỉ đủ một mình nghe:
- Người hầu mà đẹp đến vậy sao?
Trong lòng anh ta không khỏi ganh tị với Cung Bách khi anh có được cô người hầu xinh đẹp đến thế. Một lúc sau, trong lúc Thẩm Dương đang bắn súng, anh ta bỗng dừng tay rồi nói nhỏ gì đó với nam vệ sĩ đứng bên cạnh. Vệ sĩ nhanh chóng gật đầu rồi lấy trong giỏ xách ra một chai nước trái cây và bước đến gần cô rồi cất lời:
- Tiểu thư, Tô thiếu gia bảo tôi mang nước đến cho cô.
Lạc Xuyên có chút bối rối, cô còn chưa kịp nói lời từ chối thì Cung Bách đã bước đến cầm lấy chai nước từ tay vệ sĩ. Anh chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát mở chai nước ra uống một ngụm rồi đưa tay về phía Thẩm Dương để nói lời dằn mặt:
- Cám ơn cháu trai.
Thái độ lẫn hành động của Cung Bách khiến Thẩm Dương cảm thấy rất khó hiểu. Nhìn cách anh phản ứng, anh ta nghi ngờ anh đối với cô không chỉ đơn thuần là mối quan hệ chủ - tớ.
Để giữ lại thể diện cao ngạo, Thẩm Dương nở nụ cười trừ:
- Cậu không cần khách sáo.
Anh liếc mắt nhìn sang cô, thái độ chẳng chút vui vẻ, giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Về thôi.
Cô để ý thấy hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, chỉ vừa bắn súng được một chút đã muốn về. Lạc Xuyên đang nghĩ chẳng lẽ là do sự xuất hiện của cháu trai Tô Thẩm Dương hay vì hành động đưa chai nước trái cây lúc nãy?Tâm tư của La Cung Bách thật sự quá khó đoán.
- Diệp Lạc Xuyên, cô còn đứng đó làm gì? Mau về thôi.
Anh quát hơi lớn giọng, cô liền giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi lập tức cầm lấy túi xách bước theo anh.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Nghe anh gọi tên của cô, Tô Thẩm Dương khẽ nở nụ cười, anh ta cứ nhìn theo bóng dáng cô không rời mắt cho đến khi cô đã đi khuất:
- Diệp Lạc Xuyên, tên đẹp, người lại càng đẹp.
Hai người vệ sĩ đứng cạnh nhìn ra vẻ mặt đăm chiêu mê mụi của Tô Thẩm Dương nên đã cất lời:
- Có phải thiếu gia đang để ý cô hầu gái của cậu ba không?
- Cô ấy xinh đẹp thật, nếu không nói, tôi thật sự chẳng thể tin cô ấy là người hầu, trông cứ như tiểu thư của gia đình quyền quý.
Tô Thẩm Dương nghe thấy vệ sĩ nói vậy lại càng thích thú, anh ta tự mãn đáp:
- Xinh đẹp như vậy mới xứng đáng làm người yêu của bổn thiếu gia chứ. Sớm thôi, cô ấy sẽ không còn là người hầu của cậu ba nữa đâu.
...
Trở về nhà, mặt của anh trông rất khó coi, cô đi bên cạnh anh cũng không dán nói gì. Người ăn kẻ ở trong nhà thấy cô ra ngoài cùng anh vài tiếng, sau khi trở về nét mặt của Cung Bách vốn đã lạnh lùng lại càng thêm hậm hực khiến ai cũng thấy khó hiểu.
Nữ hầu gái An Hạ vừa lau bàn vừa nói mấy lời ganh tị với một người làm trung niên khác:
- Thiếu gia đi đâu cũng đưa con nhỏ Diệp Lạc Xuyên theo cùng. Tại sao thiếu gia không đưa tôi theo? Tôi cũng có thua gì nó đâu chứ? Đến cả hầu hạ thiếu gia cũng chỉ nó được phép kề cận, thật chẳng hiểu nổi.
Người giúp việc trung niên vội nghiêm giọng nhắc nhở:
- Suỵt, chuyện của thiếu gia tốt nhất cô đừng nên ý kiến hay thắc mắc, kẻo chuốt họa vào thân.
Cô ta đã bị sự ganh ghét làm mờ mắt nên cứ muốn nói cho đã miệng để xả hết buồn bực trong lòng:
- Tôi chỉ nói sự thật thôi, nhìn con nhỏ Diệp Lạc Xuyên đó là đã thấy chướng mắt rồi.
...
Cô theo anh đi lên phòng rồi đứng ở ngoài cửa. Cung Bách bước vào trong, lạnh lùng cất lời:
- Tôi muốn đi tắm.
Lạc Xuyên ngay lập tức hiểu ý của anh, cô nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ được, thiếu gia chờ một lát, tôi đi pha nước tắm.
Công việc kề cận chăm sóc anh hằng ngày cô đã quá quen thuộc. Lạc Xuyên đi một mạch vào trong phòng tắm, thao tác nhuần nhuyễn, chỉ trong vài phút cô đã pha xong nước ấm. Lạc Xuyên bước ra ngoài phòng, nhỏ nhẹ cất lời:
- Nước ấm đã chuẩn bị xong, thiếu gia có thể tắm được rồi.
Anh im lặng không đáp lời, cứ thế lạnh lùng bước vào phòng tắm. Cô đã xong nhiệm vụ, vừa định đi ra ngoài thì lại nghe thấy anh gọi:
- Cô vào đây.
Lạc Xuyên hơi ngớ người, anh đi tắm lại bảo cô vào làm gì? Trong lúc cô vẫn đang bận nghĩ suy, anh không đủ kiên nhẫn mà gằn giọng:
- Diệp Lạc Xuyên, tôi bảo cô mau vào đây.
Biết anh đã nổi nóng, cô vội bước vào trong phòng tắm nhưng cứ đứng bẽn lẽn ở gần cửa:
- Dạ, thiếu gia cho gọi tôi.
Cung Bách dõng dạc ra lệnh, anh vô sỉ chẳng biết xấu hổ:
- Giúp tôi cởi áo.
Mấy tháng qua cô chưa từng làm công việc nhạy cảm này. Lạc Xuyên bối rối, cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào thân hình của anh.
- Nhanh đi.
Anh lại nói giọng cọc cằn, cô cố hít một hơi lấy can đảm rồi bước đến gần, đưa tay mở từng cúc áo trên người anh. Cơ bụng sáu múi lấp ló phía sau lớp vải, cơ thể săn chắc hút mắt khó cưỡng. Thứ đáng sợ nhất của người đàn ông hoàn hảo chính là việc anh ta biết rõ bản thân mình đẹp trai.
Sau khi mở hết cúc áo, cô bước ra phía sau lưng anh, giúp anh cởi chiếc áo. Vừa xong việc, Lạc Xuyên liền muốn bỏ chạy:
- Thưa thiếu gia, nếu không còn việc gì nữa thì tôi...
Cung Bách lập tức đáp:
- Vẫn chưa xong.
Lúc này hai má của cô đã ửng đỏ vì quá ngại ngùng. Lạc Xuyên không nghĩ sẽ có ngày anh bạo dạn đến mức này.
- Dạ.
Không đợi anh phải cằn nhằn dạy bảo, cô đưa tay chạm vào lưng quần của anh, vẻ mặt của Lạc Xuyên tràn ngập sự cam chịu, trông rất đáng thương. Chưa kịp mở cúc quần của anh ra thì Cung Bách đã chau mày và lên tiếng:
- Cô đang làm gì vậy?
Lạc Xuyên ngước mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn mang hình bóng của người yêu cũ khiến anh không khỏi xao xuyến. Suốt mười năm qua, anh chưa từng thoát khỏi nỗi dằn vặt về mối tình đầu, cảm giác vừa yêu vừa hận chẳng thể nguôi ngoai.
Cô nén sự ngượng ngùng nói:
- Tôi... tôi đang giúp thiếu gia... cởi quần.
Anh thở một hơi bất lực, trong khi tay cô vẫn đang giữ lấy lưng quần của anh, Cung Bách đáp lời:
- Ai bảo cô giúp tôi cởi quần? Tôi muốn nói cô ở lại kỳ lưng cho tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play