|[Yêu Một Đứa Loài Người Như Cô Á?Nực Cười.!]| {(Scaramouche X Reader Nữ)}.
Chương 0 |{Nhận nuôi?}|
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
|[Hii mn ạ,mình là Zii và cũng là t/giả của bộ truyện này.Thì,đây cũng là lần đầu mình viết truyện như này và đăng lên Mangatoon nên nếu có bổ sung ý kiến gì thì các bạn cứ nhắn mình nhé,mình sẽ cố gắng sửa sai sót của mình và mình cũng mong các bạn sẽ không toxic ạ,mong các bạn thông cảm nhé và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ♡.]|
•|[Vì bạn bè trêu chọc và chê cười là không có thú cưng riêng hay còn gọi là có thú nhân riêng,Y/n đã quyết định đi mua một con thú nhân cho riêng mình để có thể ngăn các bạn bè của cô ngừng trêu chọc cô]|•
•|[Cô đi trên đường và nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán về thú nhân.Đúng như ý muốn,cô đi vào cửa hàng mà không một chút do dự,cô nhìn quanh cửa hàng,nơi mà trưng bày rất nhiều nhân thú thuộc loài khác nhau như thỏ,mèo,chó,.. .Cô lướt nhìn một dọc khi ông chủ ra và tiếp đãi cô.]|•
|[Ông chủ tiệm bán thú nhân]|
"Chào mừng quý cô đây đã vào cửa hàng của chúng tôi,cô muốn nhận nuôi một loài thú nhân gì nào,chúng tôi có rất nhiều loại thú nhân cho các công việc khác nhau như làm nô lệ,phục vụ,chiến đấu,bảo vệ và..vv". //Ông mỉm cười khi phục vụ cô tận tình và chu đáo//
|[Y/n/Reader]|
"À..thì cửa hàng này có bán thú nhân làm thú cưng không ạ? Tôi cần một con để nuôi." //Cô cũng mỉm cười và lễ phép nói chuyện với ông//
|[Ông chủ tiệm bán thú nhân]|
"Chà chà,thú nhân làm thú cưng sao?tất nhiên cửa hàng chúng tôi có,để tôi dẫn cô đi xem nhé." //Ông gật đầu khi dẫn cô đi vào trong.Ông dẫn cô đến một căn phòng và dẫn cô vào trong.//
•|[Lúc vào,cô thấy rất nhiều thú nhân loại làm thú cưng được trưng bày,có rất nhiều loài đa dạng và phong phú tràn ập vào mắt cô,cô hào hứng và đi xem từ con này đến con khác.]|•
•|[Trong lúc xem,cô để ý thấy một thú nhân loài mèo nam đang ngồi co ro trong một góc tường cùng khuôn mặt trống rỗng và cau có một cách đáng sợ.Đôi tai nó cụp xuống cùng chiếc đuôi đang quấn quanh người]|•
•|[Cô nhướn mày và lại gần để xem rõ hơn về thú nhân đấy]|•
|[Y/n/Reader]|
"Ông chủ,thú nhân này tên gì vậy?" //Cô nghiêng đầu trong khi quan sát con thú nhân//
|[Ông chủ tiệm bán thú nhân]|
"Hm?con này sao,hmmm..theo tôi nhớ thì nó tên là Scaramouche thì phải và nó là con thông minh và hung dữ nhất trong loài thú nhân mèo của cửa hàng tôi." //Ông chủ quan sát con thú nhân mà cô nói một cách cẩn thận khi giải thích cho cô.//
•|[Nghe đến "Hung dữ" Y/n nhanh chóng có vẻ háo hức khi cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo]|•
|[Y/n/Reader]|
*Dữ nhất trong bầy luôn sao?..Nếu mình nhận nuôi nó thì đám bạn mình trầm trồ biết bao?..* //Cô suy nghĩ khi khuôn mặt cô nở lên nụ cười khểnh.//
|[Y/n/Reader]|
"Được rồi.Ông chủ,tôi muốn mua và nhận nuôi nó,hãy thanh toán cho tôi nhé" //Cô mỉm cười và háo hức quay sang nói với ông//
|[Ông chủ tiệm bán thú nhân]|
"Dạ?vâng thưa cô,được rồi xin cô hãy ra trước ngồi và đợi,tôi sẽ dắt nó ra cho cô sau." //Ông mỉm cười và gật đầu lia lịa khi mời cô ngồi ghế để đợi//
•|[Lúc ông chủ đang cố dẫn Scaramouche ra.]|•
|[Scaramouche]|
"Buông tôi ra!..bàn tay dơ bẩn của ông đang vấy bẩn tôi rồi!.." //Anh vùng vẫy và cố phản kháng khi bị ông chủ kéo đi để trói và giao cho Y/n//
|[Ông chủ tiệm bán thú nhân]|
"Con s*c v*t này! Mày nói ai dơ bẩn?" //Ông rút ra một đồ điều khiển và bấm khiến anh bị co giật và đau đớn//
|[Scaramouche]|
Ah-..!ngh-!..//Anh vùng vẫy và nhanh chóng mất đi sức lực sau khi chịu dòng điện từ điều khiển,anh bất tỉnh và nằm gục xuống sàn khi ông chủ trói lại và chuẩn bị giao cho Y/n.//
|[Ông chủ tiệm bán thú nhân]|
"Dừa lắm,con s*t v*t ng* ngốc" //Ông nhếch mép khinh bỉ khi trói anh lại và đeo lên cổ anh một chiếc vòng kiểm soát//
•|[Skip time.Hiện tại,cô đang ngồi trên ghế và háo hức chờ đợi nhận được con thú nhân của mình,cô vừa ngồi vừa suy nghĩ.]|•
|[Y/n/Reader]|
*Mong chờ quá đi mất!..mình sẽ hạnh diện biết bao khi nuôi nó và cho bạn bè mình xem.!*//Cô cười khúc khích,và đứng ngồi không yên//
•|[Sau một lúc,ông chủ đã dẫn Scaramouche ra để giao cho cô.Anh bị trói hai tay và bị bịt miệng bởi đồ bịt bằng sắt.Ông dẫn nó về phía cô và nói]|•
|[Ông chủ tiệm bán thú nhân]|
"Đây,con thú nhân mà cô đã yêu cầu mua,thưa quý cô.Tôi có thêm thứ này để giúp cô kiểm soát nó." //Ông lấy ra một cái điều khiển và đưa cho cô//
|[Scaramouche]|
//Im lặng và nhìn chằm chằm vào cô//
|[Y/n/Reader]|
"À ừ,cảm ơn?.." //Mặc dù khá bối rối khi nhìn thấy anh bị trói và nhận được thêm cái điều khiển để kiểm soát anh từ ông nhưng cô vẫn nhận nó và đưa số tiền như đã thoả thuận với ông trước đó.//
|[Ông chủ tiệm bán thú nhân]|
"Cảm ơn,quý cô." //Ông nhận lấy số tiền khi đưa Scaramouche cho cô để cô giữ//
|[Scaramouche]|
//Anh muốn kháng cự nhưng hai tay bị trói và miệng bị bịt nên đành bất lực//
|[Y/n/Reader]|
//Cô nhận lấy anh và dắt anh ra khỏi cửa hàng.Lúc đi, khi cô nhận thấy anh có vẻ khó chịu nên cô quyết định mở bịt miệng ra khỏi miệng anh//
|[Scaramouche]|
"Ch*t ti*t lão già đó bịt chắc thật.!" //Anh liền nói khi được mở bịt miệng,anh nói với giọng cáu gắt//
|[Y/n/Reader]|
"À?.." //Cô nhướn mày nhìn anh một cách bối rối//
|[Scaramouche]|
" À cái đ*o gì?.Nhân tiện,đừng nghĩ cô mua tôi rồi muốn làm gì với tôi thì làm nha?.không có đâu!" //Anh cáu gắt khi quát thẳng vào mặt cô,anh trừng mắt nhìn cô một cách đầy sự ghét bỏ//
•|[Tạm hết chương 0 nha]|•
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Làm xong buồn ngủ quá😭😇
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Để chap sau mình ráng làm tiếp nha,giờ mình ngủ đây không lại bị gank nữa.😢
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Oeoeoeo
Chương 0.5 |{Tiếp tục – Làm quen}|
|[Y/n/Reader]|
À?.." //Cô nhướn mày nhìn anh một cách bối rối//
|[Scaramouche]|
" À cái đ*o gì?.Nhân tiện,đừng nghĩ cô mua tôi rồi muốn làm gì với tôi thì làm nha?.không có đâu!" //Anh cáu gắt khi quát thẳng vào mặt cô,anh trừng mắt nhìn cô một cách đầy sự ghét bỏ//
|[Y/n/Reader]|
*Rồi rồi,..gặp thứ dữ thật rồi.Sao bây giờ mình cảm thấy hối hận nhỉ?.chậc,chịu thôi lỡ mua rồi* //Cô suy nghĩ và thở dài nhìn anh//
|[Y/n/Reader]|
Ehrmmm..tôi không có ý gì với cậu đâu-..//Cô định nói tiếp thì bị cắt ngang//
|[Scaramouche]|
"Im đi!.biết bao người đã nói câu y chang như vậy,10 người như 10 người.Chả khác gì nhau! Loài người như cô chỉ giống như một lũ hạ đẳng!chuyên đi hành hạ và xem thú nhân chúng tôi như trò đùa!.."//Anh cáu gắt,quát lớn thẳng vào mặt cô với giọng điệu đầy khó chịu và thù ghét//
|[Scaramouche]|
"Cô cũng chỉ như lão già của tiệm thú nhân đó..,chỉ biết hành hạ và xem loài thú nhân chúng tôi là giẻ rách.!."//Anh nói thêm,tay anh siết chặt lại thành nắm đấm//
|[Y/n/Reader]|
//Cô nhìn anh và suy nghĩ một chút,cô một phần cảm thấy tội cho anh khi biết rằng anh đã phải chịu đau đớn và dày vò như nào trong tiệm thú nhân,một phần cảm thấy khó chịu về tính thô lỗ của anh//
|[Y/n/Reader]|
//Cô thở dài và quyết định nhượng bộ, không cãi tay đôi với anh chi cho thêm lớn chuyện//
•|[Cuối cùng cũng dẫn anh được về đến nhà sau một quá trình đầy khó khăn.Trong lúc đi,anh cứ cáu gắt,đôi khi đi chỗ này,chỗ kia khiến cô phải mệt mỏi và đi tìm để dắt anh về]|•
•|[Vừa về đến nhà,cô đã nằm ườn lên sofa vì mệt]|•
|[Y/n/Reader]|
"Ahh..mệt quá đi mất!." //Cô nằm xuống sofa,than vãn sau quá trình khó khăn để có thể dẫn anh về//
|[Scaramouche]|
//Anh nhìn quanh nhà cô,đôi mắt không thể không giấu chứ sự tò mò và háo hức,anh cố kìm lại và tỏ ra lạnh lùng boy nhưng cứ hể một chút lại thấy này thú vị,thấy kia kì lạ khiến chân anh không thể đứng yên//
|[Y/n/Reader]|
"Này! Cái đó là toilet!.." .//Cô nhìn anh đi vào toilet mà không biết anh làm gì ở trong khi đi vào theo để dắt anh ra//
|[Scaramouche]|
"Aaa..thả tôi ra! Tôi muốn khám phá thêm!.." .//Anh vùng vẫy và muốn đi vào trong lại//
•|[Sau một lúc vòng vo với anh,cuối cùng anh cũng chịu ngồi yên một chỗ,cô trông tàn tạ và kiệt sức khi lại nằm trên sofa]|•
|[Y/n/Reader]|
*Nuôi mẻ này mệt quá,biết vậy ban đầu không mua cho rồi,ch*t tiệt..* //Cô thở dài khi nằm trên sofa,tay vỗ vỗ lưng để bớt mỏi//
|[Scaramouche]|
"Này,loài người. Nhà cô có gì ăn không?. Tôi đói.." //Anh nhìn cô khi đã mở lỏng cảnh giác khi anh xích lại gần cô//
|[Y/n/Reader]|
"Đồ ăn á?. được rồi,để xem.." //Cô đứng dậy và vào bếp,cô không để ý từ khi nào mặt anh đã trở nên bất ngờ//
|[Scaramouche]|
//Mắt anh mở to khi lần đầu anh thấy có người đối xử với mình tốt như vậy,điều đó lại làm anh nhớ đến quá khứ,nhớ đến ngày xưa anh đã tra tấn và cho ăn những thứ ghê tởm như nào,điều đó cũng hình thành nên một tính cách thô lỗ và không tin tưởng ai của anh//
|[Scaramouche]|
//Anh im lặng, không nói gì thêm khi chờ đợi cô lấy đồ ăn cho//
|[Y/n/Reader]|
//Trong lúc vào bếp cô nhận ra mình đã quên mất việc mua đồ ăn cho mèo,vì mải giữ anh nên cô quên mua luôn//
|[Y/n/Reader]|
*Rồi xong,quên mua mất tiêu,chậc lo giữ anh ta quá mà quên mua rồi* //Cô thở dài, xoa xoa trán khi cố lục tủ kiếm gì đó mà loài thú nhân mèo có thể ăn được//
|[Y/n/Reader]|
*Hên quá,còn cá với chút sữa này..* //Cô nhìn thấy cá và sữa khi cô đổ sữa vào bát và đặt cá lên đĩa,cô để lên bàn khi ra phòng khách gọi anh//
|[Y/n/Reader]|
"Vào ăn đi,vì tôi quên mua đồ ăn cho bạn nên tôi đã lấy tạm những thứ từ tủ lạnh như cá và sữa cho bạn ăn đỡ.."
|[Scaramouche]|
"À,được." //Anh ngước lên nhìn cô và gật đầu,anh đứng dậy và cùng cô vào phòng bếp//
|[Scaramouche]|
//Anh nhìn bàn một chút khi nhìn cô// "đồ ăn ở đâu?"
|[Y/n/Reader]|
"Trên bàn đó?." //Cô nhìn lại anh khi nghiêng đầu//
|[Scaramouche]|
"Hả?..là tôi được ngồi trên bàn và ăn?.." //Anh bối rối nhìn cô với vẻ mặt khó tin//
|[Y/n/Reader]|
"Đúng rồi,chứ sao nữa?.." //Cô nhướn mày nhìn anh.//
|[Y/n/Reader]|
"Bộ,đó giờ bạn chưa được ăn trên bàn bao giờ à?.." //Cô nhìn anh khi lại càng thêm nhiều câu hỏi về anh//
|[Scaramouche]|
//Anh gật đầu//
|[Scaramouche]|
"Ừ,đó giờ loài thú nhân chúng tôi toàn bị loài hạ đẳng như các bạn bắt anh dưới đất,chả bao giờ cho ngồi trên bàn vậy cả."
|[Scaramouche]|
//Nói đến con người,anh lại có vẻ khó chịu trên mặt//
|[Y/n/Reader]|
"Ồ..thôi bỏ qua truyện này,lo ngồi vào mà ăn đi". //Cô gật đầu như hiểu được một chút về anh khi không hỏi nữa.//
|[Scaramouche]|
//Anh gật đầu,khi ngồi lên ghế,anh định dùng tay bốc nhưng bị cô ngăn//
|[Y/n/Reader]|
"Này này!..ăn vậy là dơ lắm!.."
|[Scaramouche]|
"Chứ ăn sao?.." //Anh nghiêng đầu nhìn cô bối rối//
|[Y/n/Reader]|
//Cô lấy muỗng ra và đưa cho anh//
|[Scaramouche]|
"Cái này.." //Anh bối rối cầm lấy nó khi không biết dùng làm sao//
|[Y/n/Reader]|
//Cô thở dài và lại phải chỉ dạy cho anh//
•|[Trong lúc cô dạy cho anh,mắt anh đôi khi nhìn cô,tim anh dường như nhấp nháy một chút khi nhìn cô]|•
•|[Sau khi ăn xong, cũng đến xế chiều,anh nằm trên sofa khi cô ngồi cạnh, Scaramouche như đã hoàn toàn thả lỏng và không còn thái độ cộc cằn với cô như trước,anh nằm trên sofa và dường như anh đang ngủ,lúc ngủ anh phát ra tiếng gừ gừ nhỏ,đôi tai mèo của anh vẫy vẫy nhẹ, anh trông thật thoải mái và yên bình khi nằm trên sofa]|•
|[Y/n/Reader]|
//Cô đi ngang và nhìn thấy,cô không thể không nói nhỏ// (^Lâu lâu cũng dễ thương..^)
|[Y/n/Reader]|
//Cô xoa xoa nhẹ đầu anh,tay cô luồn vào tóc anh khi cô xoa đầu anh//
|[Scaramouche]|
//Anh gừ gừ khi cảm nhận được tay cô trên đầu mình khi vô thức rúc vào tay cô hơn//
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
End hơi sớm nhưng mình có việc với mình bị bí idea nên end tại đây,mình sẽ cố gặng não và viết tiếp 😍🤭
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Mãi yeww
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Ủa mà mấy bạn ơi tui nhớ tui ghi nhiều vaiz sao lướt ít sịu à=')??
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Sao kì daa
Chương 1 |{Tính tò mò dễ thương}|
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Ahjhj
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Mình lặn lâu quâ h mình ngoi lên lại nè
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Mình bí idea quá nên mấy nay off bỏ dở này luôn🥲
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Thôi giờ vào truyện nhe
|[Y/n/Reader]|
//Cô xoa xoa nhẹ đầu anh,tay cô luồn vào tóc anh khi cô xoa đầu anh//
|[Scaramouche]|
//Anh gừ gừ khi cảm nhận được tay cô trên đầu mình khi vô thức rúc vào tay cô hơn//
|[Y/n/Reader]|
(^Ôi?..Chà chà hiếm thấy nhe..không ngờ,tên này vậy mà có khía cạnh mềm mại như này sao?^) //Cô thì thầm nhỏ với bản thân khi trên môi nở lên nụ cười nhẹ,cô nhìn anh một cách cẩn thận khi sau đó cô xoa ngừng đầu anh.//
|[Y/n/Reader]|
*Hình như mình quên gì đó..* //Cô suy nghĩ khi cố nhớ ra là mình quên mua đồ ăn cho anh trước khi tối//
|[Y/n/Reader]|
*Ch*t mình quên mua đồ ăn!nãy giờ toàn lo việc cho tên này mà quên mất.* //Cô giật mình khi nhớ ra,cô nhanh chóng lấy ví tiền và túi xách ra ngoài.//
•|[Cô cũng không ngờ,mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây.]|•
•|[Cô hiện đã về tới nhà cùng 2 túi đồ mua sắm đầy ắp đồ ăn và đồ dùng cho thú cưng trên tay.]|•
•|[Cô mở cửa và đi vào nhà,lúc đi ngang phòng khách.Cô thấy anh đã thức dậy và đang ngồi trên sofa,anh cũng nhìn thấy cô liền ra vẻ cộc cằn nói.]|•
|[Scaramouche]|
"Cô về rồi à?lâu quá đấy..!" //Anh cau có ngồi trên ghế sofa,nói chuyện vẫn thô lỗ như thường ngày.Anh nhìn thấy 2 túi đồ cô đang cầm liền tò mò đứng dậy và lại chỗ cô//"Cô mua gì vậy.?cho tôi xem.."//Anh định giật lấy nhưng không thành//
|[Y/n/Reader]|
"Nè,xin phép chưa vậy.Hư quá hư quá" //Cô nhướn mày và giơ chiếc túi lên cao,không cho anh chộp lấy xem.Nhân lúc này cô cũng nghĩ ra 1 chiêu trò để chọc anh//"Muốn coi thì phải gọi tôi là.."
|[Scaramouche]|
"Là gì?."//Anh nghiêng đầu tò mò nhìn cô//
|[Y/n/Reader]|
"Ông xã"//Cô nhếch mép nhìn anh một cách kinh bỉ//
|[Scaramouche]|
"GÌ?gọi cô là 'ông xã' á?! Còn lâu.!tại sao tôi phải gọi cô là 'ông xã' chứ?! Xứ! Vậy tôi cũng không thèm coi hai túi đồ đâu,nghĩ tôi cần chắc." //Anh bất ngờ vì cô yêu cầu anh gọi cô là 'Ông xã' và vâng,làm gì có chuyện 1 thằng cộc cằn,thô lỗ như vậy lại chịu gọi một con người là 'Ông xã' chứ?.Anh quay lưng về phía cô và đi về phía sofa ngồi.//
|[Y/n/Reader]|
"Vậy thôi,không xem cũng được.Không biết sẽ có gì cực kì đặc biệt trong đây nhỉ??." //Cô nhún vai,nhếch mép đi vào bếp.//
•|[Sau một lúc,anh ngồi trên ghế sốt ruột suy nghĩ đồ cô mua là gì,tâm trí anh đấu tranh với bản năng con người anh]|•
•|[Cuối cùng,anh đi vào bếp cùng thái độ miễn cưỡng,khó chịu]|•
|[Scaramouche]|
"Tôi..tôi muốn xem." //Anh nhìn đi chỗ khác,tránh nhìn vào mắt cô//
|[Y/n/Reader]|
"Gọi tui là gì?" //Cô nhìn anh như đã thành công mưu kế.//
|[Scaramouche]|
"ông xã.."
|[Y/n/Reader]|
"Gọi to lên tui hỏng có nghe."
|[Scaramouche]|
"Ông xã.."
|[Y/n/Reader]|
"To lên chút nữa."
|[Y/n/Reader]|
"To lên chút nữa."
|[Scaramouche]|
"Ông xã!."
|[Y/n/Reader]|
"To lên chút nữa!!"
|[Scaramouche]|
"ÔNG XÃ!! được chưa??" //Anh khó chịu nhìn cô,má anh hơi ửng đỏ vì xấu hổ.//
|[Y/n/Reader]|
"Good,tốt.." //Cô mỉm cười khi đạt được ý muốn,cô lấy hai túi đồ cô đã mua ra và đặt lên bàn.//
|[Scaramouche]|
//Anh tò mò,đi lại gần chỗ hai chiếc túi,xem bên trong nó là gì.Vẻ tò mò của anh hình rõ hơn,khi chiếc đuôi mèo của anh lắc lư nhẹ.//
•|[Vì cô cũng thuộc loại con nhà có tiền nên cô mua rất nhiều thứ như một số bộ đồ cho anh,một chiếc vòng cổ,một vài phụ kiện để cho mèo đeo,...Cùng với thức ăn cho mèo.]|•
|[Scaramouche]|
"Tôi là thú nhân, thú lai người chứ đâu phải là con thú dơ bẩn đâu..tôi cũng biết ăn cơm mà,cô mua những cái này.." //Anh nhướn mày,khá thất vọng vì khác với mong đợi của anh.//
|[Y/n/Reader]|
"Hả? Sao vậy..?" //Cô nghiêng đầu nhìn anh một cách ngây ngô.//
|[Scaramouche]|
" 'Pate thịt bò cho mèo','Pate gan cho mèo' cô mua những thứ này thật à?. //Anh nhướn mày nhìn cô khi tay cầm những hộp pate.//
|[Y/n/Reader]|
"Sao vậy,cậu không ăn được à?."
|[Scaramouche]|
"Không,không hẳn..tôi ăn được nhưng tôi thấy nó dở..vậy thôi,có lẽ tôi khác biệt với người khác."
|[Y/n/Reader]|
"Ai biết đâu,tôi mua đại vì thấy cậu là nhân thú loài mèo mà." //Cô nhún vai,bất lực nhìn anh cười trừ.//
|[Scaramouche]|
//Anh thở dài,bất lực giống cô,anh lục thêm trong hai chiếc túi// "Chà cô mua cũng nhiều quá.."
•|[Sau khi ăn uống,tắm rửa,ngủ nghỉ thì cũng đến ngày hôm sau,cũng là ngày Y/n đi học,cô khá do dự vì có nên dẫn anh theo hay để anh ở nhà.]|•
|[Y/n/Reader]|
"Nè,tôi phải đi học rồi,cậu có muốn theo không?hm?." //Cô nhìn anh ngồi trên chiếc ghế sofa.//
|[Scaramouche]|
"Thôii,tôi không thích tiếp xúc với loài người dơ bẩn..trừ cô,tôi ở nhà." //Anh nói với giọng chán nản,nằm dài xuống sofa.//
|[Y/n/Reader]|
"Rồi rồi,vậy cậu ở nhà nhé,không quậy banh đồ đạc nhé,đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh hay mấy cái tủ trên kệ bếp." //Cô khá nghi ngờ nhưng vẫn để anh ở nhà.Cô đưa chìa khoá nhà cho anh để anh giữ còn cô thì đi học.//
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Nahhh không hẳn là end nhưng tới đây cái bí idea nữa rồi mọi người ạ 🥲,ai đó bình luận cho tui tham khảo thêm idea dii huhuhu.
|[Nhỏ này t/giả truyện]|
Cứu tui cứu tui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play