[Hololive Fanfic] Sự Bão Hòa Của Mùa Hè Năm Đó
Cuộc hành trình của chúng t
Mumei
「Ngày hôm qua tớ đã giết một người.」
Đó là lúc Kronii quay về nhà sau khi đi mua vài món đồ, cơn mưa mùa hạ nặng hạt không dứt làm cô phải trú mưa một lúc tại cửa hàng. Mọi thứ trên đường trở về đều diễn ra bình thường, cho đến khi bước tới cửa nhà câu chuyện đột nhiên trở nên tồi tệ. Mùa hè chỉ mới bắt đầu, cậu ấy ngồi trước cửa căn hộ của cô, với dáng người nhỏ bé co rút lại như một chú mèo đang run rẩy, úp mặt vào hai đầu gối vậy nên cô đã không thể thấy được khuôn mặt đang đẫm lệ của cậu, điều duy nhất chứng minh rằng đây không phải là một trò đùa, chính là giọng nói đã khàn và tiếng sụt sịt mà cậu phát ra.
Mumei
「Tớ nghĩ mình sẽ chạy trốn nhưng quá hoảng loạn không biết đi đâu cả...khi nhận ra tớ đã chạy đến đây...」
Kronii
「...Cậu đã giết ai?」
Kronii cất tiếng hỏi, trong lúc này không hiểu làm thế nào cô có thể bình tĩnh tới mức lạ thường.
Mumei
「...Cái tên ngồi cạnh tớ, hắn ta lúc nào cũng bắt nạt tớ... Tớ đã không thể chịu đựng được những trò đó nữa và...tớ đã đẩy hắn ta xuống...」
Mumei rất hiền, dù nhiều lúc bị cô trêu chọc cậu ấy vẫn có thể phản kháng, nhưng đó là vì họ chỉ đùa giỡn với nhau. Cô không hề biết trong lớp cậu ấy bị bắt nạt, vốn dĩ là không thể biết vì họ học khác lớp nhau. Dù vậy họ vẫn là bạn thân, cô cảm thấy thật vô tâm khi chẳng để ý gì đến cậu và cậu cũng chưa bao giờ kể cho cô nghe về chuyện đó. Hẳn là cậu ấy đã phải chịu đựng nó.
Mumei
「Đó là lỗi của hắn ta...tớ không làm gì sai cả...tớ không làm gì...sai...đúng không...?」
Giết người là một tội danh...nhưng nó không phải là một tội ác, nếu chỉ giết người vì thú tính chắc chắn kẻ đó là ác quỷ tuy nhiên nếu kẻ bị giết là kẻ ác, thì người giết không phải là một ác ma. Cậu ấy chỉ phòng vệ...Đúng thế, Mumei chỉ phòng vệ thôi. Hắn ta chết cũng vì những gì hắn đã làm, đây là quả báo, chắc chắn là như thế. Nhưng vì hắn đã chết, nói thế nào thì pháp luật vẫn là pháp luật, Mumei có thể đối diện với những bản án tệ không những thế gia đình và cả danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu ấy có thể sẽ phải gánh chịu cái mác kẻ giết người cả đời. Điều đó là cực hình đối với một người trẻ tuổi.
Kronii
「Cậu định sẽ làm gì tiếp theo...?」
Cô hỏi cậu ấy sau khi bảo cậu ấy vào nhà, ngồi ở một góc phòng cậu ấy vẫn không ngừng run rẩy.
Mumei
「Tớ không biết nữa...tớ không còn nơi nào để đi...tớ nghĩ...tớ sẽ đi tới một nơi nào đó...rồi chết thôi...」
Kronii
"Cậu ấy có ý định tự tử sao? Không, không, ít nhất cậu ấy cũng phải có mong muốn trốn chạy để sống tiếp..."
Cô hoảng loạn không biết nên khuyên cậu như thế nào.
Kronii
「Nếu như vậy thì cậu bỏ trốn làm gì? Chẳng phải mọi người bỏ trốn chỉ vì họ muốn sống sao? Cậu lại đi ngược lại với điều đó?」
Cô dè dặt hỏi như thể đang muốn ngăn cản cậu ấy.
Mumei
「Kronii...cuộc sống trốn chạy với tội danh giết người không phải là điều gì đó đáng giá đâu... Dù trốn chạy thì tớ có thể làm điều đó trong bao lâu?...Một ngày nào đó tớ sẽ phải trả giá cho việc tớ đã làm...tớ chỉ là không muốn phải chết trong sự khinh bỉ từ mọi người...tớ không muốn phải thấy nét mặt đáng sợ của họ...tớ...」
Cậu thà chết trong sự cô đơn còn hơn là đứng trước tòa án để nhìn thấy sắc mặt của những người khác. Cậu ấy rất nhỏ bé, yếu đuối đó là những gì cô có thể nói về Mumei, trước giờ cậu vẫn luôn như thế. Cô quay sang trách móc bản thân, lẽ cô nên để ý tới những chuyện đã xảy ra với cậu ấy, nếu có thể cô biết nó sớm hơn tôi đã ngăn cản được chuyện này xảy đến.
Mumei
「...Tớ phải đi thôi...họ sẽ tìm thấy xác của hắn ta và tớ sẽ bị truy tìm...ở đây quá lâu chỉ làm liên lụy đến cậu...Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ, giờ tớ thấy tốt hơn nhiều rồi...đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau...cảm ơn cậu vì đã luôn đã bên tớ...」
Nói rồi cậu ấy đứng dậy vào chuẩn bị rời đi.
Kronii
"Tôi làm gì đây? Chẳng phải tôi là bạn của cậu ấy sao? Tôi cứ thế nhìn cậu ấy chết đi? Vậy thì tôi sẽ trở thành một kẻ tồi tệ sao?"
Cô tự chất vấn bản thân. Trái tim đập những nhịp đau đớn, chúng to tiếng trách móc cô, âm thanh của chúng văng vẳng bên tai. Lý trí của cô hoàn toàn ngược lại, dùng dây xích siết chặt lấy cô, ngăn bản thân cô làm điều vô bổ.
Cô đang đứng trước một bờ vực, ngã hay bám vững trên vách là hai lựa chọn và chính cô sẽ phải quyết định ngay bây giờ.
Cậu ấy đi về phía cửa, không ngoảnh mặt lại mà cứ thế sắp rời bỏ cô. Rồi ngày mai, cả sau này cô không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Chỉ nghĩ về một tương lai như thế thôi, cũng khiến cô cảm thấy thật khó khăn để tưởng tượng.
Kronii
「Khoan! Chờ đã, Mumei!」
Nghe tiếng gọi, cậu ấy quay lại phía cô. Bây giờ cô có thể nhìn rõ gương mặt của cậu ấy, dù không còn khóc nhưng ở khóe mắt đã hằn sâu hai vệt đỏ ẩm ướt. Song nét dễ thương trên gương mặt đó vẫn không hề thay đổi. Cô chỉ bất giác kêu lên theo cảm tính, không biết nói gì tiếp theo. Trong suy nghĩ hiện tại của cô là một mớ hỗn độn, cô muốn bảo vệ cho cô nhưng liệu cô sẵn sàng vứt hết mọi thứ để đi cùng cậu ấy không? Cô tự hỏi bản thân, tuy nhiên cô không muốn đây là lần cuối họ gặp nhau.
Kronii
"Tôi...vẫn muốn ở cạnh cậu ấy, tôi...ghét một thế giới không có Mumei...nghĩ đến khoảng thời gian cả hai chúng tôi ở bên nhau vào ngày mai nó sẽ tan biến, tôi không thể chịu đựng được sự vô lí đó...tôi..."
Kronii
「Nếu cậu đã muốn như thế...vậy thì hãy để tớ đi cùng cậu...」
Mumei
「...? cậu đi cùng...?」
Nói rồi cô nhanh chóng quay vào trong nhà. Lấy balo lên, mang theo chiếc ví với tất cả số tiền tiết kiệm, một con dao nhỏ cùng máy chơi game, bỏ tất cả chúng vào balo. Cô nhìn sang những món đồ chất chứa kí ức của cô tại nơi này, sau một lúc suy tư cô đập bỏ chúng một cách không thương tiếc. Cuốn nhật kí mà cô trân quý, những tấm ảnh đầy kỷ niệm của trường lớp và gia đình, bây giờ đây chúng không còn cần thiết với họ nữa.
Trong lúc cô soạn đồ, Mumei đứng ngây ra đó không hiểu cô đang làm gì. Sau khi xong cô đứng dậy và tới chỗ của cậu ấy.
Kronii
「Chúng ta đi thôi.」
Mumei
「Chúng ta...? Cậu muốn đi cùng tớ sao...tớ không muốn! Cậu sẽ bị liên lụy đấy!」
Cậu ấy to giọng, có chút phản kháng với quyết định của cô. Cậu ấy đang lo lắng cho cô, nhưng cô đã lựa chọn rồi, cô sẽ ngã xuống cái vực đầy tối tăm này. Bởi vì cậu, cô sẽ từ bỏ mọi thứ mà cô có.
Kronii
「Tớ không bận tâm đâu...dẫu sao thì...」
Kronii
「Không có gì...chúng ta phải mau đi thôi」
Cô nắm tay cậu ấy và kéo đi, mặc cho cậu ấy có nói gì thì cô cũng không thay đổi quyết định của riêng cô.
Kronii
“Dẫu sao thì đây chỉ là một cuộc hành trình của một tên vô dụng và một kẻ giết người. Cuộc hành trình của tớ và cậu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play