Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Khắc Rung Động

Chương 1: Khởi đầu nhận lớp

Lưu ý : / / : Hành động hoặc trạng thái " " : Suy nghĩ [ ] : Âm thanh < > :Gọi điện , nhắn tin
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
•Tên :Đới Tri Thanh •Cô là học sinh cấp 3 vừa mới chuyển tới, gia đình không khá giả. Cha cô làm nghề buôn bán nhỏ, mẹ đã mất do bệnh từ lúc mới sinh cô ra •Cô là con cả trong gia đình •Là người có tính cách có chút cá tính , thông minh, nhạy bén
Hứa Minh
Hứa Minh
•Tên: Hứa Minh •Anh là chủ của một quán bar lớn trong thành phố, gia đình giàu có. •Không cha, mẹ. •Là người có tính lạnh lùng, mạnh mẽ, chiếm hữu.
KHỞI ĐẦU
Phòng hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Cô giáo Mạn Cô đến rồi sau / Nhìn /
Ông ta nhìn về phía cửa ra vào nói lớn
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
Ngài cho gọi tôi có việc gì sau thưa hiệu trưởng? / Tò mò/
Ông ta không nói gì chỉ nhìn về hướng bạn nữ sinh đang ngồi đối diện
Có lẽ cô giáo đã hiểu ra chuyện gì, mắt nhìn của cô dáng lên tập hồ sơ trên bàn.
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
Bạn học này là...
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Từ giờ trở đi Đây sẽ là học sinh của cô, nghe rõ rồi chứ / Giọng khàn khàn, quơ tay vài cái /
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
Nhưng....thưa ngài E là không được đâu ạ / Bất ngờ, cố từ chối /
Cô giáo Mạn có chút không muốn để học sinh mới vào lớp mình, vì một số lý do.Nhưng ông ta biết điều đó vẫn muốn để cô vào cái lớp tồi tệ kia.
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
" Ngài ấy làm cái gì vậy, sao lại để một học sinh mới vào lớp đó"
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Đây là hồ sơ Cô xem nhanh nhanh rồi đưa cô bé đi về lớp đi / Không kiên nhẫn /
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
Nhưng thưa ngài Tôi....
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Còn việc gì nữa sao Nếu rảnh như thế thì về mà quản lý lớp của cô đi / Tức giận /
Vẻ mặt ông ta lúc đó khó chịu, gằn giọng nói lớn
Giờ phút này cô giáo Mạn chỉ có thể nghe theo lời của ông ta , tay vươn ra nắm lấy tập hồ sơ ở trên bàn ,đưa bạn nữ sinh về lớp
Từ nãy đến giờ, cô bạn kia vẫn im lặng quan sát cũng hiểu được một phần cuộc nói chuyện ngắn kia. Đi được một lúc, cô giáo Mạn mới quay sang hỏi vài câu
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
Theo như cô thấy thì em Tên Đới Tri Thanh Được chuyển đến trường này vì nhận được học bổng của trường / Vừa đi vừa nói/
Tri Thanh nhẹ nhàng trả lời
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Dạ...Thưa cô / Cười /
Cô giáo Mạn không nói gì mà đi nhanh vào thang máy theo sau là Tri Thanh, tay cô bấm vào nút số 4. Thang bắt đầu di chuyển lên cao.
[ Tinh tinh] Tiếng thang máy kêu lên
Lầu 4
Vừa bước ra khỏi thang máy, ánh nhìn của Tri Thanh để thấy một bước tranh khá lớn , ở đằng sau.Không nhìn thấy hết bức trang, nhưng cũng có thể hình dung ra, đó là ảnh của một nhóm bạn. Không nghĩ nhiều, Tri Thanh quay đầu rồi đi tiếp
Đi thêm một lát nữa về phía trong là đến
Lớp 11C
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Là chỗ này sao?"
Chỉ nghe tiếng cười đùa từ trong lớp phát ra
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
Được rồi, em đi theo cô vào nhận lớp nhé / Cười dịu dàng /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
/ Gật đầu /
Vừa cùng cô bước vào đã bị nhận được từng ánh mắt đánh giá của những bạn học ngồi dưới.
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
Được rồi các bạn, mau trở về chỗ ngồi và nghe cô thông báo một chuyện với lớp. / Bất lực/
Dương Tuệ Nhi
Dương Tuệ Nhi
Ai vậy? / Nhìn/
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
Tớ không biết Ừm...Chắc lẽ là bạn học mới. / Tay chống cằm/
Tiếng bàn tán xôn xao
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
Đây là bạn học Đới ,sau này sẽ là thành viên của lớp Các bạn nhớ giúp đỡ bạn ấy. / Dặn dò /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Xin chào các bạn Mình là Đới Tri Thanh mong mọi người giúp đỡ / Cúi đầu /
Cô Giáo Mạn
Cô Giáo Mạn
Được rồi bây giờ cô sẽ tìm giúp chỗ ngồi cho em / Nhìn xung quanh /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Không khó để tìm chỗ ngồi, căn bản là do phòng này rất rộng"
Cô giáo Mạn nhìn hồi lâu mới sắp nơi gần bàn giáo viên ở ngồi sau một bạn nữ khác.
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
/ Tiến đến chỗ ngồi, nhìn xung quanh /
Tất cả mọi người ở đây đều chú ý đến cô bạn mới này, nhưng không ai nói gì.
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
"Đúng như trên truyền thông nói, đây là ngôi trường dành cho con nhà giàu, nhìn cách họ đánh giá mình là hiểu"
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Thật không thể tin mình có cơ hội học ở đây"
Bỗng dưng cô bạn ngồi phía trước Tri Thanh quay xuống bắt chuyện
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
Xin chào bạn học Đới Mình là Uyên Khiết Hi rất vui khi được học cùng lớp với bạn, mong sau này tụi mình sẽ trở thành bạn tốt với nhau. /Vui vẻ chào hỏi/
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Chào bạn, sau này làm phiền rồi/ /Cảnh giác /
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
/ Cười , quay lên/
Bạch Nhược Y
Bạch Nhược Y
.....
Dương Tuệ Nhi
Dương Tuệ Nhi
.....
Trương Thiên Nhật
Trương Thiên Nhật
....
[ Ren ren] Tiếng chuông đồng hồ vang lên
Tất cả mọi người trong lớp đều chả mảy may đến bạn học mới. Chỉ có Khiết Hi là trò chuyện với Tri Thanh
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
Cậu đến từ thành phố nào vậy? Thế ba mẹ cậu là chủ tịch nào ấy? / Tò mò/
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
.....
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Thành phố X, mình chỉ là học sinh bình thường Không phải là người của giới thượng lưu / Cười nhạt/
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
..../ Nhìn chằm chằm , ngạc nhiên /
Có lẽ như đây là lần đầu Khiết Hi được thấy một học sinh bình thường có thể vào trường này.
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
" Sau có thể nhỉ, đối với tính cách khó ưa của hiệu trưởng mà lại đồng ý" / Khó tin/
Suy nghĩ một hồi Khiết Hi cố tìm một chủ đề khác để nói, tránh để mọi người nghe thấy lại sẽ xảy chuyện mất.

Chương 2: Bạn bè sao?

Triệu Dương Nghi
Triệu Dương Nghi
Được rồi / Nhúng vai/
Triệu Dương Nghi
Triệu Dương Nghi
Tại sao tôi phải là người đi? Trong khi mấy người đứng ở ngoài nhìn / Khó hiểu /
Bạch Nhược Y
Bạch Nhược Y
Có tôi đi cùng cậu mà Không sao đâu / an ủi /
Triệu Dương Nghi
Triệu Dương Nghi
" Bạn tồi"
Trương Thiên Nhật
Trương Thiên Nhật
Đừng có suy nghĩ xấu về bọn này / Nhìn thấu suy nghĩ của Dương Nghi/
Triệu Dương Nghi
Triệu Dương Nghi
Hứ.... / nhíu mày/
Từ nãy giờ bọn họ đang nói về việc ai sẽ là người đi đến nói chuyện với bạn học mới kia, mà người được chọn là Dương Nghi và Nhược Y.
Hai người họ bỗng nhiên tươi cười bước đến bên cạnh Tri Thanh và Khuyết Hi
Triệu Dương Nghi
Triệu Dương Nghi
Chào nha Mình là Triệu Dương Nghi Rất vui kia được quen biết nhau / Cười tươi, ngồi xuống/
Bạch Nhược Y
Bạch Nhược Y
Còn mình là Bạch Nhược Y Mong sau này cùng nhau học tập vui vẻ / Cười tươi/
Dương Nghi cũng Nhược Y chào hỏi Tri Thanh làm nàng bất ngờ. Vui vẻ đáp lại lời chào đó
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Chào 2 bạn Mình là Đới Tri Thanh rất vui khi được quen biết với mọi người / Đưa tay ra/
Tri Thanh muốn bất tay với 2 người vừa mới quen này,mà hình như họ có chút không muốn lắm.
Mà rồi cũng đưa tay nắm lại
Lúc này Khiết Hi mới nói với Dương Nghi và Nhược Y rằng
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
Hay là cũng để cậu ấy vào nhóm của tụi mình được không Dù sao cũng là bạn bè trong lớp / Nhìn về phía hai người họ/
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Nhóm" " Cũng phải, một nhóm bạn thì phải có một nhóm chat chung với nhau đó là chuyện bình thường mà" " Mình cũng từng có..."
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Họ vui vẻ chào hỏi như vậy, chỉ là một phép lịch sự cơ bản, không phải là thật sự muốn làm bạn với mình"
2 người kia nhìn nhau một hồi lâu mới quay sang hướng Tri Thanh nói
Bạch Nhược Y
Bạch Nhược Y
Cũng được thôi Dù sao cũng là bạn với nhau mà
Triệu Dương Nghi
Triệu Dương Nghi
Đúng vậy
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
2 cậu không hỏi ý của những người còn lại sau ? / Hỏi lại/
Triệu Dương Nghi
Triệu Dương Nghi
Không cần đâu Chắc gì tụi nó đã từ chối, nên yên tâm đi / Liếc nhìn về phía nhưng người còn lại/
Nhược Y và Khiết Hi hình như cũng hiểu ý của Dương Nghi nói nên cũng im lặng mà mỉm cười , nhìn về phía Tri Thanh
Từ nãy đến giờ, Tri Thanh chỉ nghe mà không nói gì với cậu trò chuyện của họ
Nhược Y nhanh chóng lấy ra điện thoại của mình mà mời Tri Thanh vào nhóm
[Tinh] Thông báo từ điện thoại Tri Thanh vang lên
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Đây là..."
Chưa đợi Tri Thanh nói thì Khuyết Hi đã nắm lấy tay nàng cười rạng rỡ nói
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
Được rồi Thanh Thanh, từ giờ cậu đã là bạn của bọn tớ nên không cần thiết phải khách sáo như thế /Đứng dậy /
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
"Vậy bọn tớ đi trước đây Bye" / Rời đi/
Triệu Dương Nghi
Triệu Dương Nghi
/ Vẫy tay /
Bạch Nhược Y
Bạch Nhược Y
/ Vẫy tay /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
"Bạn bè sao" / Thì thầm/
Ánh mắt có chút mơ hồ ,cuối đầu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay cười nhạt nhẽo
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Hayz...Cũng sẽ không được bao lâu đâu Rồi mọi thứ sẽ trở lại như trước kia" / Run rẩy /
Mọi thứ bắt đầu từ khi Tri Thanh còn ở trường cũ
Quay về lúc Tri Thanh học lớp 10
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Mày đúng là thứ không biết xấu hổ, sao dám nhìn tao bằng con mắt dơ bẩn đó hả.Con khốn / La lớn /
Kiều Kiều lao vào vung tay nắm chặt lấy tóc của Tri Thanh mạnh dựt ra đằng sau
Tri Thanh đau đớn mà khóc nức nở , nhưng vẫn cố nói
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Kiều Kiều, cậu làm gì vậy mau buông tay ra đi Tớ đau quá / Vùng vẫy /
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Con nhà quê này, mày có tư cách gì lên tiếng ở đây / Cười khinh bỉ /
Đan Nguyên
Đan Nguyên
Đúng đấy Một đứa nghèo nàn như vậy mà cũng xứng học chung với tụi này sau / Mỉa mai /
Đan Nguyên
Đan Nguyên
Cũng tự tin dữ hé
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Nói nhiều làm gì Với con khốn nghèo như nó / Cười quỷ dị/
Đan Nguyên
Đan Nguyên
Được được /Tiến đến /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
2 người định làm gì vậy? Mau thả tôi ra / Hoảng loạn /
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Sịt...Im lặng nào / Tay ra hiệu/
Từ trong góc có đến 7 8 người bước ra tiến đến gần Tri Thanh , không nói không rằng lao vào tác động vật lí lên người
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Xin...Xin lỗi Tớ xin lỗi....Đừng đánh tớ /Cầu xin, la hét/
Không biết từ đâu đã có một bạn nam sinh nhìn thấy hết tất cả mọi việc, nhưng không có một chút động tĩnh gì Chỉ nhìn Tri Thanh bị người ta đánh
Cảm nhận được có ai đó, Tri Thanh cố nhìn về phía trước , dường như nàng có cơ hội được cứu rồi, mặc bản thân bị đánh mà kêu tên bạn nam đó
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Cố..Tr...ương...Đ...ịnh...
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Cứu tớ với...C...ứu tớ..với
Cố Trương Định
Cố Trương Định
.....
Trương Định nghe nhưng phớt lờ đi ,vờ như không nghe tiếng kêu cứu của Tri Thanh mà quay người đi mất
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Trương Định... / Tuyệt vọng/
Trái tim Tri Thanh co thắt lại vì sự lạnh nhạt của cậu ấy dành cho mình, trước đó còn vui vẻ với nhau mà...
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Trương Định "
Quay về hiện tại
Tri Thanh hướng mắt ra cửa sổ nhìn xuống sân trường rộng lớn, hình bóng của nàng được tấm gương phản chiếu lại
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Cũng sẽ như vậy"
"Được rồi Thanh Thanh từ giờ cậu đã là bạn của bọn tớ nên không cần thiết phải khách sáo như thế" Tri Thanh chợt nhớ đến lời của Khuyết Hi vừa lúc nãy nói với nàng
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Hừ
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Sẽ không được lâu"
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Nên mình đừng mơ tưởng sẽ có người thật lòng"
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Chỉ là dối trá "
[ Ren ren ] Tiếng chuông đồng hồ vang lên
Cũng làm cho Tri Thanh thoát ra khỏi suy nghĩ, Khuyết Hi quay lại chỗ ngồi trước mặt nàng , xong lại quay xuống cười nói
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
Mọi chuyện xong hết rồi Mọi người đều chấp nhận cậu vào nhóm nên yên tâm đi nhé , Thanh Thanh / Nắm tay /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Ừm...Tớ biết rồi / Nhìn /
Nói rồi Khuyết Hi quay lên mặc cho khuôn mặt Tri Thanh có chút buồn.Nhìn bóng lưng của cô bạn trước mặt làm tâm trạng nàng có chút lạ
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Không hiểu sao lại có cảm giác thất bại nhỉ"

Chương 3: Hi vọng hay thất vọng

Nhà của Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Cha con nói về
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Ừ nhỉ, giờ này chắc cha còn ở trong cửa hàng "
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Giờ nên đi tấm trước cái đã"
Tri Thanh bước đi chậm rãi về phòng tắm, căn nhà của nàng rất nhỏ chỉ vừa đủ diện tích để ở
Mỗi phòng chỉ có một khoảng đi lại và để đồ
Bước vào phòng tắm nhẹ nhàng cởi quần áo trên người
[ Cạch ] Tiếng mở cửa
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Cha về rồi sao? " / Tự hỏi/
Tiếng bước chân không nhanh không chậm cứ đi vòng vòng trong căn nhà nhỏ, như đang muốn làm thứ gì đó vậy
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Không, có thể là trộm" / Nhận ra/
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Tên này có thần kinh không đấy, không nghe tiếng nước trong nhà tắm này hả trời" / Cẩn thận tắt vòi nước /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Trước hết phải sử lý kẻ mất lịch sự này mới được" /Mặc quần áo /
Tri Thanh mặc vội một cái áo sơ mi trắng chung với chiếc váy ngắn màu xanh dương ,tóc vẫn còn khá ướt mà mở cửa nhanh chân vào nhà bếp cầm con dao trên bàn thì phát hiện tên đó trong phòng ngủ của mình.Không nhanh không chậm cũng không phát ra tiếng động gì mà tiến đến bên cạnh người đàn ông cao ráo trước mặt .Lúc này người đó nhận ra có người ở phía sau , nên đã quay lại nhìn Tri Thanh
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Thanh Thanh , em đang ở nhà sao? / Quay sang nhìn /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Anh Di Hòa, sao anh lại ở trong nhà của em / Bất ngờ/
Vừa lúc Di Hòa quay sang nhìn Tri Thanh thì bắt gặp nàng đang cầm con dao chỉ về phía của mình, làm Di Hòa có chút sợ
Nàng thì đứng y nguyên tại chỗ , mở tròn mắt nhìn trầm trầm về Di Hòa lắp bắp nói
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Sa....o..Sao anh lại ở đây À...Không , ý em là sao anh lại ở trong phòng của em
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Ừ thì...Chú Đới Hoài nhờ anh qua xem em về chưa với lại....Lại...
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Sao vậy
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
..... / Mặt đỏ bừng/
Di Hòa mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ không dám nhìn thẳng vào Tri Thanh chỉ biết cuối mặt để không phải đối diện với ánh mắt đó của nàng
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Áo của e...em / Lắp bắp /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Áo..?
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Ừm...
Lúc này Tri Thanh mới phát giác ra được, bản thân mình đang mặc áo trắng như do tóc quá ướt nên đã thấm vào áo làm nó nửa kín nửa hở
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Aa...aaaaa
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Anh xin lỗi / Hoảng loạn /
Di Hoài vội vàng quay sang chỗ khác còn Tri Thanh buôn con dao trên tay xuống rồi vô thức cầm lấy bình bông trên bàn ,che cơ thể lại
Chắc do hoảng quá nên Tri Thanh đã quên mất bình bông không thể che hết cơ thể nàng được
5 phút sau
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
E...em..... /Ngại/
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Không....Em đừng nói gì cả Anh...Anh xin lỗi / Một tay che mặt/
Khi Tri Thanh đã thay bộ đồ khác thì họ đã như vậy nãy giờ rồi
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
..... / Xấu hổ/
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
..... / Rất là ngại/
Để giảm bớt đi bầu không khí ngại ngùng này, Tri Thanh mở lời nói trước
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Anh sao lại ở trong phòng em / Mở tủ lạnh /
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
À...Chú Hoài có bảo anh đem đồ ăn cho em vì chú ấy tối nay sẽ ở lại cửa hàng / Bước đến bàn/
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Mà kia tới đây anh không thấy ai nên đã vào phòng em xem thử /Nhìn Tri Thanh /
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Nếu em cảm thấy không vui thì sau này anh sẽ không như thế nữa / Cười /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Không sao / Uống nước /
Hoài Di Hòa là hàng xóm của nàng, hơn Tri Thanh 2 tuổi, hai bên gia đình là bạn thân của nhau nên , Tri Thanh và Di Hòa rất thân thiết.Có chuyện gì cũng nói nhau nghe, ăn uống đều chia sẻ cho nhau.
Thân đến nổi lúc bé còn giả làm vợ chồng
Và sau đó, Di Hòa còn hứa sau khi trưởng thành sẽ kết hôn với nàng nữa
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi nè, mau qua ăn đi Thanh Thanh
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Cảm ơn anh / Bước đến/
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Không có gì đâu, em mau ăn đi
Hai người họ cùng nhau ngồi xuống ghế, Di Hòa nhanh tay gấp nhiều thịt cho Tri Thanh làm nàng có chút ngớ người
Dù biết mọi lần anh ấy luôn vậy nhưng vẫn không quen được
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Anh không ăn sao? / Nhìn/
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Hả...À anh đã ăn trước khi đến đây rồi
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Em mau ăn đi /Cười/
Sau bữa ăn
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Được rồi, anh mau về đi
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
em có thể tự lo cho mình được
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
/ Mở cửa/
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Nhưng.... / Không muốn/
Hoài Di Hòa
Hoài Di Hòa
Thôi được rồi, vậy hẹn gặp lại em sau /Không nở/
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Vâng
Di Hòa còn muốn ở lại thêm chút nữa nhưng Tri Thanh không muốn để Di Hòa ở lại vì biết lát nữa anh ấy có buổi học, không tiện ở lâu
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Cuối cùng cũng được ở một mình rồi" / Lấy điện thoại /
Tri Thanh vừa mới thấy điện thoại từ đọc được tin nhắn của Khiết Hi từ 30 phút trước
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
<Thanh Thanh!>
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
<Tối mai cậu có muốn đi chơi cùng bọn tớ không?>
Uyên Khiết Hi
Uyên Khiết Hi
<Nếu cậu rảnh thì đi cùng bọn tớ nhé>
Tri Thanh không trả lời tin nhắn mà đặt điện thoại lên bàn ,đi thẳng vào trong phòng
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
"Đi chơi,mấy người đó cũng rảnh thật"
Hồi ức của Tri Thanh
-Ê bọn mày nhìn kìa, tao chỉ rủ chơi thôi mà nó đi thiệt- -Đúng là nhà quê, không biết bản thân mình ở tầng lớp nào- -Tội quá tụi bây- Haha
Tiếng cười cợt cứ vang lên bên tai nàng
" Lúc đó mình thật sự rất tuyệt vọng"
" Giá như lúc đó có ai cả bên mình thì...."
- Thanh Thanh-
Trong lúc Tri Thanh đang bị cuống vào những dòng kí ức không mấy tốt đẹp thì chợt nghĩ đến giọng nói của ai đó kêu tên
Hình ảnh của một bạn nữ sinh hiện ra trước mặt nàng, Tri Thanh nhận ra người đó là ai
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Khiết Hi
Từng mảng vỡ kí ức tan biến trong chốc lát cũng kéo Tri Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ
Hiện thực
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Tại sao vậy?
Tri Thanh ngồi xổm xuống sàn nhà , ôm lấy cơ thể bất giác run rẩy
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Khuyết Hi / Lẩm bẩm /
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Đừng...Đừng cho tôi mở lòng với chút hi vọng như thế"
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
" Cậu và bọn họ cho tôi hi vọng hay thất vọng vậy"
Đới Tri Thanh
Đới Tri Thanh
Khiết Hi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play