Hẹn Hò Cùng Với Bạn Trai Thế Giới Song Song
Tình cờ
Mau gọi xe cứu thương nhanh
Thất Nguyệt
Ôi trời nay chuyện gì xui vậy, sáng sớm đã gặp tai nạn
Thất Nguyệt
Ây da /xoa đầu/
Thất Nguyệt
Anh đi đường bất cẩn vậy chứ có nhìn thấy người khác không đấy /tức giận/
Minh Hiếu
Cô đi đường bất cẩn vậy chứ có nhìn thấy người khác không đấy /tức giận/
Thất Nguyệt ngạc nhiên vì giọng nói quen thuộc sau bao năm mới nghe lại
Minh Hiếu
Ơ Thất Nguyệt, em có sao không?
Thất Nguyệt
/vội vàng tránh né/ A không sao, anh có bị thương ở đâu không?
Thất Nguyệt
(Sao...sao lại là anh ấy, nhưng có chút khác...)
Mặc dù xa cách bao năm bây giờ Thất Nguyệt cũng đã trưởng thành hơn, xinh xắn hơn hiểu chuyện hơn nhưng cuộc gặp gỡ này có hơi khác lạ
Minh Hiếu
Ngoan đừng sợ, anh đỡ em
Minh Hiếu
/vương tay ôm eo Thất Nguyệt đỡ cô dậy/ Em có bị thương ở đâu không
Minh Hiếu
Sao đấy...ơ chân em ra máu rồi
Minh Hiếu
Để anh bế em đi băng bó
Thất Nguyệt
Không cần đâu anh....
Chưa nói dứt câu Thất Nguyệt đã bị Minh Hiếu bế kiểu công chúa lên rồi đi thẳng vào xe của anh ấy, chở thẳng đến bệnh viện
Thất Nguyệt
(Haz, chưa gì đã kéo mình đến đây, đành yên phận nghe vậy. Nhưng không biết tại sao anh ấy lại khác lạ đến thế.)
Minh Hiếu
Bác sĩ, vết thương của cô ấy như thế nào rồi ạ
Bác sĩ
Vết thương ngoài da nên không sao, nhưng cũng nên chú trọng một chút, xém chút cô ấy bị trật chân rồi
Bác sĩ
Nhưng cho tôi biết lý do tại sao lại thành ra đến vậy được không
Minh Hiếu
À... lúc nãy tôi va phải cô ấy trên đường, lúc đỡ cô ấy lên thì thấy chân ra máu nên lập tức đến đây
Minh Hiếu
Không ngờ xém chút làm cô ấy không thể tự đi lại 1 khoảng thời gian ngắn
Thất Nguyệt
/đưa tay nhỏ nhắn kéo 1 góc áo của Minh Hiếu/ Anh.. em không sao rồi, đưa em về được không...
Minh Hiếu
/quay lại nhìn Thất Nguyệt/ Nếu em nói vậy thì để anh đưa em về
Y tá
E hèm, chân chị đã được băng bó xong, nhưng chú ý đi lại nhé
Thất Nguyệt
Dạ em cảm ơn chị rất nhiều
Thất Nguyệt
Vậy em tạm biệt chị ạ
Thất Nguyệt
Bác sĩ tôi về ạ
Nói chuyện với cô y tá xong, anh ẵm cô ấy đi về mặc cho cô ấy úp mặt vào lòng anh vì ngại
Thất Nguyệt
Có chuyện gì sao
Minh Hiếu
Em có suy nghĩ gì nói ra đi, anh giải thích cho em nghe
Minh Hiếu
Không sao không sao
Thất Nguyệt
Lúc trước...em và anh đã không còn nói chuyện nữa mà sao bây giờ lại...
Minh Hiếu
Anh nói này em đừng bất ngờ nhé
Minh Hiếu
Anh từ thế giới song song đến
Minh Hiếu
Trong giấc mơ đêm hôm thứ 6 tháng rồi anh có nói với em rồi
Thất Nguyệt
(không thể nào, cho dù giấc mơ mình có thật sự đoán trước được tương lai thì cũng không thành thật đến vậy)
Thất Nguyệt
Em nhớ nhưng...
Chưa nói hết câu thì ánh mắt cô đã ửng đỏ, cô liền dụi dụi mắt mình quay sang chỗ khác cúi đầu vào gối mà buồn rầu
Minh Hiếu
Ngoan nào /đưa tay xoa đầu Thất Nguyệt/
Minh Hiếu
Anh biết em không tin, nhưng ở thế giới song song kia bản thân em lại bảo anh đến đây chăm sóc em
Thất Nguyệt
Em ở thế giới kia đang hẹn hò với ai sao
Minh Hiếu
Nói sao nhỉ, cũng có phần đúng, dù gì em và cô ấy không khác nhau mấy nhưng tính cách lại khá khác biệt
Minh Hiếu
1 người thì tính cách lạnh lùng, 1 người thì bánh bèo mít ướt nhưng lại có chút cực đoan
Minh Hiếu
Ơ con bé này sao đấy /thắng xe lại kéo Thất Nguyệt lại ôm cô/
Minh Hiếu
Ngoan không khóc
Minh Hiếu
Bình tĩnh lại nhé, anh thương
Cô khóc một hồi cũng mệt rồi ngủ thiếp đi, trong lúc đó Minh Hiếu cũng đã đưa cô về nhà an toàn
Minh Hiếu
Đành phải bế em vào vậy
Minh Hiếu
/chui vào xe bế Thất Nguyệt lên ôm cô vào nhà, đi thẳng lên phòng đặt cô xuống giường/
Minh Hiếu
Thật đúng đắn khi nghe theo em bên kia chạy qua bên này chăm sóc em
Minh Hiếu
Dù có chút khác nhưng 2 em vẫn là Thất Nguyệt
Thất Nguyệt
ưm... đừng mang đi...em còn đói... /nói mớ/
Thất Nguyệt
/chóp chép chóp chép/
Đang ngủ thì Thất Nguyệt nói mớ than đói, cũng đúng vì từ sáng đến bây giờ cô chưa được về nhà ăn sau buổi đi làm thì đã gặp tai nạn xe trên đường còn va phải Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đói đến mức nói mớ sao
Minh Hiếu
Bé con cứ ngủ ngoan, anh đi nấu ăn cho em
Minh Hiếu
Làm món gì đây, con bé này thích trứng nhưng cũng không thể ngày nào cũng ăn
Dù đắn đo nhưng vẫn mua nguyên liệu để nấu súp cho Thất Nguyệt
Minh Hiếu
Xong rồi tính tiền vậy
Minh Hiếu
/đi ra quầy thu ngân/ Chị thanh toán hộ em
Thu ngân
/cầm lấy giỏ đồ tính tiền/
Thu ngân
Của anh tổng cộng 133,81 ngàn
Minh Hiếu
Quẹt thè giúp tôi
Thu ngân
/cầm lấy thẻ và quẹt/ Anh có muốn tích điểm không?
Thu ngân
Đã thanh toán 133,81 ngàn
Thu ngân
Xin cảm ơn quý khách
Minh Hiếu
Cảm ơn /cầm lấy đồ đi lên xe/
Mua xong đồ ở siêu thị, anh không về liền mà ghé tiệm bánh ngọt
Nhân viên bán bánh
Xin chào quý khách
Nhân viên bán bánh
Quý khách muốn mua bánh gì ạ
Minh Hiếu
Hmm cho tôi cái này
Minh Hiếu
Nhưng lấy cái tròn ấy cảm ơn
Nhân viên bán bánh
Bên em hiện tại hết bánh tròn ạ, anh lấy đỡ được không
Minh Hiếu
Thôi vậy cũng được
Minh Hiếu
Có bánh kép không
Minh Hiếu
/chỉ tay/ 4 cái bánh nướng này
Nhân viên bán bánh
Vâng ạ anh đợi em chút
Minh Hiếu
Quẹt thẻ nhé, tôi xin bill
2 phút gói bánh và tính bil, cô nhân viên đưa bill cho Minh Hiếu xem
Minh Hiếu
/cầm bill tiền xem xét/
Bill:
Bánh kem cắt sẵn 2 cái: 40ㅤ
Bánh kép mật ong 2 cái: 70ㅤ
Bánh flanㅤㅤㅤㅤ 2 cái: 20
Bánh nướngㅤㅤ ㅤ4 cái: 25
Tổng tiền thanh toán ㅤ: 155
Tiền hoàn trảㅤㅤㅤ ㅤ : 0
Khách đưaㅤㅤㅤㅤㅤㅤ : 155
Ngàyㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ: 1/2/2032
Minh Hiếu
Cảm ơn, tôi về trước
Nhân viên bán bánh
Xin cảm ơn quý khách
Thất Nguyệt
Ưm... /bật dậy/ Minh Hiếu ơi anh đâu rồi /dụi dụi mắt/
Thất Nguyệt
Ơ đi đâu rồi ta /bước xuống giường/
Thất Nguyệt
/nói vọng ra/ Ai vậy ạ?
Thất Nguyệt
/chạy ra mở cửa/ Ơ anh có chìa khoá mà sao không mở?
Minh Hiếu
Anh nhấn chuông xem em dậy chưa
Thất Nguyệt
Mà sao anh mua nhiều đồ thế
Minh Hiếu
Chỉ mua bánh cho em
Minh Hiếu
Rồi mua đồ về nấu súp
Thất Nguyệt
Em không biết nấu đâuu
Minh Hiếu
Không sao anh làm
Thất Nguyệt
Em chạy ra quán mua ít hồng trà
Minh Hiếu
Bắt tay vào làm thôi /sắn tay áo lên/
Minh Hiếu
/nói vọng ra/ em ngồi xem tivi chút đi
Minh Hiếu
Anh sắp xong rồi
Minh Hiếu
Em ra ngồi ngoài bàn đi
Minh Hiếu
Anh múc ra rồi em ăn
/bưng bát súp đi ra/ Mau ăn đi kẻo nguội
Minh Hiếu
/mang bác đĩa đi vào bếp/ À em ăn bánh ngọt không?
Minh Hiếu
Đợi anh chút /mở tủ lấy bánh/
Minh Hiếu
Đây của bé con đây
Minh Hiếu
Phần này của em, phần kia của anh
Thất Nguyệt
Sao anh lấy cái nhỏ vậy
Minh Hiếu
Anh không thích bánh ngọt mấy
Minh Hiếu
/phì cười/ anh ăn không nhiều, chủ yếu mua cho em
Thất Nguyệt
Hihi thế thì em không khách sáo đâu
Thất Nguyệt
/vẻ mặt đầy mãn nguyện/
Minh Hiếu
Còn rất nhiều bánh, chiều chúng ta ăn
Thất Nguyệt
Hì hì em biết rùi
Thất Nguyệt
/nhấc máy/ 📞 Alo ai vậy ạ
Thầy giáo
📞 Là ta đây con có rảnh không Thất Nguyệt
Thất Nguyệt
📞 Là thầy ạ, vâng con rảnh, có gì không ạ?
Thầy giáo
📞 Chúng ta đang có dự án gấp, cần com hỗ trợ
Thất Nguyệt
📞 Vâng con sẽ đến đó ngay
Thầy giáo
📞 Được, đi nhanh nhé
Thất Nguyệt
/cúp máy/ Thầy bảo em đến trường học gấp, em đi trước
Minh Hiếu
Để anh đưa em đi
Minh Hiếu
Không nhưng, để anh đưa
Thất Nguyệt
Em cản ơn anh nhé
Minh Hiếu
Không cần cảm ơn đâu, điều anh nên làm mà
Thất Nguyệt
(Có phải tao nghe nhầm không bây, ảnh nói điều ảnh nên làm kìa)
Thất Nguyệt - Tác giả
Xin chào mọi người, đây là ss3 của tớ nói về cuộc sống của Thất Nguyệt sau khoản thời gian tự chữa lành, phần này hư cấu không có thật
Thất Nguyệt - Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc về phần đời của tớ
Thất Nguyệt - Tác giả
Hẹn gặp mọi người chapter sau nhé, bây giờ thì tạm biệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play