Định Mệnh Của Hai Thế Giới
Chương 0: Số phận của một con người . Chap 1:
Tiếng chuông nhà thờ kêu.
Tiếng tách tách phát ra từ cửa sổ.
Sean
Mới sáng sớm mà ai ồn ào vậy !
Tiếng tách tách của một vật thể nào đó va vào vẫn không ngừng.
Tôi bật dậy và tiến đến cửa sổ.
Bên dưới là một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy lên tiếng
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Xin chào ngài Sean.
Sean
Cô đã làm gì với cái cửa sổ vậy !
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Chỉ là những hạt đậu khô thôi ngài.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Tôi đã thổi những hạt đậu khô bắn vào cửa sổ của ngài.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Tôi dùng nó để đánh thức ngài vào lúc 6 giờ sáng, theo như thoả thuận.
Sean
Không còn cách khác để cô sử dụng sao ?
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Nó là đơn giản nhất rồi.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Chúc ngài một ngày tốt lành.
Sean
Đúng là một cách đánh thức người khác kì quái.
Sean
Mấy người này cũng lắm trò nhỉ, đây là tầng 2 mà vẫn nghĩ cách được đấy.
Sean
Cha mẹ mình đi đâu hết rồi.
Sean
Chắc họ đã đi làm rồi.
Họ vẫn hay vậy, luôn luôn đi làm từ rất sớm.
Sean
Ít nhất họ vẫn để đồ ăn cho mình.
Sean
Gì đây, không có gì quá đặc biệt ở đầu báo cả.
Sean
Và một vụ thảm án diễn ra ở London
Sean
Cái gì ở London á, ngay nơi mình sống luôn.
Sean
Nơi diễn ra vụ án ở ngay hẻm số 2 gần nhà mình luôn.
Sean
Giờ mình hiểu sao cha mẹ mình lại đi làm từ rất sớm rồi.
Sean
Chắc giờ họ đang điều tra ở đấy.
Sean
Ô ! sao chỗ kia đông người thế nhỉ ?
Sean
Này thưa bà, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ?
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
cậu không biết sao? nó nổi lắm đó.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Tôi nghe nói được rằng vào khoảng 3 giờ sáng nay. Ở nơi này đã xảy ra một vụ thảm án.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Nó còn được đăng lên tờ báo sáng nay đấy.
Sean
Ừ nhỉ, giờ tôi mới để ý !
Sean
Thế mọi chuyện trong đấy sao rồi.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Tôi cũng chả biết nữa.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Cảnh sát đã quây kín hiện trường.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Có vẻ thi thể nạn nhân đã được chuyển đi.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Thứ còn lại ở hiện trường chỉ là những vệt máu dài ở mặt đường và hai bên tường.
Nhận vật quần chúng( Nói chung)
Thật là một vụ thảm án.
Sean
Kia là cha mẹ mình đúng không nhỉ ?
Sean
Hình như họ đang điều tra hiện trường
Sean
Mình không nên làm phiền họ.
Bỏ qua hiện trường vụ án, tôi đi tiếp về phía trường học.
Đến trường và vào lớp học.
Sean
Lớp hôm nay có vẻ ồn ào hơn mọi khi.
Đến chỗ ngồi đặt chiếc cặp xuống.
Owen
Còn 15 phút nữa mới vào lớp học.
Sean
Thế lớp hôm nay có chuyện gì vậy.
Sean
Tao thấy nó ồn ào hơn mọi khi.
Owen
Mày chưa đọc báo sáng nay à.
Sean
Đọc rồi, nhưng là chuyện gì mới được.
Sean
À, có nói ra như thế có phải nhanh hơn không.
Owen
Việc thi thể nạn nhân không rõ hình dạng.
Owen
Và những vệt máu dài như được kéo lê đi đấy.
Owen
Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng đấy.
Owen
Nó xảy ra ở gần nhà mày mà Sean
Owen
Cha mày làm cảnh sát, có lẽ nào lại không có thông tin gì ?
Owen nói xong câu đó, ánh mắt của rất nhiều người đồ dồn về phía Sean.
Sean
Không. Chúng mày đừng hi vọng gì quá nhiều ở tao.
Sean
Cha tao vẫn chưa cho tao biết một điều gì đâu.
Mọi người có vẻ thất vọng.
Sean
Chúng mày mong đợi điều gì nữa.
Cùng lúc đó, cô Minerva bước vào lớp.
Cô Minerva
Về chỗ ngồi của mình đi các em.
Cô Minerva
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là các em sẽ thi tuyển vào trường đại học mà các em muốn.
Cô Minerva
Như hôm qua các em đã đăng kí rồi.
Cô Minerva
Vậy lên để kịp tiến trình ôn thì cô sẽ giảng luôn. Cả lớp lấy giấy bút ra làm bài.
Sean
Làm gì mà cô vội vàng, gấp gáp thế.
Cô Minerva
Tôi mà không gấp thì có mà khối đứa không đậu nổi.
Cô Minerva
Lấy sách vở ra nhanh lên.
Owen
Mày bớt bớt chọc cô đi được không.
Cô Minerva
Cách em về làm và ôn kĩ những lời cô dăn.
Cô Minerva
À, em Sean ở lại gặp cô một lát.
Một lúc sau khi cả lớp về hết.
Sean
Cô gọi em ở lại có chuyện gì vậy cô ?
Cô Minerva
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến kì xét tuyển đại học.
Cô Minerva
Và theo như tờ thông tin hôm qua em điền thì em muốn làm một kĩ sư.
Cô Minerva
Nhẽ ra hôm nay trường sẽ chuyển tờ thông tin của các em đến trường đại học.
Cô Minerva
Nhưng chiều hôm qua cha em đã đến trường, và yêu cầu đổi tờ thông tin của em.
Sean
Ông ấy đã yêu cầu cái gì chứ ??
Cô Minerva
Ông ấy đã yêu cầu đổi là thành cho em thi vào trường cảnh sát.
Cô Minerva
Em nghĩ sao về việc thi vào đấy.
Sean
Ông ấy dám làm thế á.
Sean
Không ! Không bao giờ em thi vào cái trường đấy.
Cô Minerva
Cô biết điều này sẽ làm em khó chịu.
Cô Minerva
Không ai muốn làm điều mình không thích cả.
Cô Minerva
Ngay cả cô cũng vậy.
Cô Minerva
Nhưng cha em với tư cách cảnh sát trưởng của thành phố đã ép trường phải làm thế.
Sean
Có lẽ em phải nói chuyện với cha khá là nhiều rồi đây.
Cô Minerva
Có lẽ cô sẽ đến nhà em một chuyến.
Cô Minerva
Em không muốn thi trường cảnh sát đúng không, cô sẽ giúp em.
Cô Minerva
Chiều nay cô sẽ đến gặp phụ huynh em.
Cô Minerva
Hai người nói vẫn hiệu quả hơn một người đúng không.
Sean
Ồ, vậy thì em cảm ơn cô.
Nói xong, tôi xách cặp chạy về.
Cô Minerva
Đúng là cha nào con lấy, đều không thích lắng nghe như nhau.
Chap 2:
Cô Minerva
Đúng là cha nào con đấy. Đều không thích lắng nghe như nhau.
Sean
Không thể tin được, sao ông ấy có thể làm như thế chứ.
Sean
Phải làm rõ mọi chuyện với ông ấy.
Tôi mở cảnh cửa thật mạnh, như là đạp vào nó.
Không gian trong nhà vẫn yên tĩnh.
Sean
À quên, ông ấy đã về đâu.
Sean
Luôn ép mọi người làm những điều ông muốn.
Mọi thứ xung quanh vẫn im lặng.
Không một tiếng phản hồi.
Sean
Căn nhà rộng lớn này luôn trống rỗng.
Tôi tiến đến và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sean
Có lẽ nên ra ngoài thôi.
Sean
Chứ cứ ở nhà như này mình phát điên mất
Đi trên những đoạn đường quen thuộc.
Và đến nơi mà tôi muốn đến suốt cả sáng.
Sean
Con hẻm tối tăm, và khuất tầm nhìn.
Sean
Đúng như người ta nói, trong đây chỉ còn lại những vệt máu dài.
Sean
Có thể nó được kéo lê xác nạn nhân.
Sean
Người ấy đã phải đau khổ thế nào, khi chịu đựng việc đấy chứ ??
Sean
Đúng như họ nói, có những vệt máu trên tường thật.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên sau tôi.
Ông Weston
Con làm gì ở đây vậy.
Ông Weston
Hiện trường vụ án không phải là một nơi để chơi đùa đâu !
Sean
Con chỉ muốn biết nó như nào thôi mà.
Ông Weston
Không được vào đây dưới mọi hình thức.
Ông Weston
Không thấy ở kia có dải ruy băng cấm phong toả à.
Ông Weston
Hai người cảnh sát trông trừng hiện trường đâu.
Cảnh sát( nói chung)
Dạ có gì vậy, thưa ngài Weston.
Ông Weston
Sao hai người lại để người ngoài đi vào đây.
Hai vị cảnh sát quay sang nhìn tôi.
Cảnh sát( nói chung)
Ý ngài là người ngoài ở đây là con ngài á.
Ông Weston
Đúng vậy, không hai mình nó mà là bất kỳ ai.
Cảnh sát( nói chung)
Chúng tôi tưởng ngài đã bảo, nếu nó đến đây thì cứ để cho nó vào.
Ông Weston
Các anh về vị trí làm việc của mình đi.
Cảnh sát( nói chung)
Vâng, thưa ngài.
Các viên cảnh sát rời đi.
Sean
Cha bảo họ cho con vào đây.
Ông ấy không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi.
Ông Weston
Con đã thấy gì ở đây.
Sean
Ý cha là hiện trường.
Mặc dù không hiểu mục đích ông ấy nói vậy.
Sean
Một vệt máu dài trên mặt đất.
Sean
Một vệt nữa ở bên phải trên bờ tường, cách mặt đất khoảng 2 mét.
Ông Weston
Còn gì nữa không.
Sean
Một vệt đen do đám cháy, chắc hẳn mới có.
Sean
Cảnh sát có chuyển đồ vật nào đi chưa ?
Ông Weston
Chưa, ngoài thi thể nạn nhân thì mọi thứ để được giữ nguyên.
Sean
Không có dấu vết của hung khí.
Sean
Mà cha hỏi con mấy cái này để làm gì chứ ?
Ông Weston
Chẳng vì lý do gì cả.
Ông Weston
Có lẽ là ta muốn kiểm tra khả năng của con.
Ông Weston
Hoặc đơn giản chỉ là muốn cho con quen dần thôi.
Ông ấy muốn tôi quen dần á.
Nó làm tôi nhớ lại chuyện ở trường.
Sean
Con không hiểu ý cha lắm, nhưng con có chuyện nói với cha.
Sean
Nó rất quan trọng đấy
Ánh mắt của cha nhìn tôi, có vẻ như ông đã hiểu ngày đó là truyện gì.
Ông Weston
Được thôi, sau việc này ta sẽ về thảo luận sau.
Sean
À nữa, còn việc thứ 2 là chiều nay cô Minerva sẽ đến nhà mình.
Sean
Mong cha có thể về sớm một chút.
Ông Weston
Có lẽ ta sẽ không về sớm được.
Ông Weston
Nhưng có thể, ta sẽ cố gắng thu xếp việc để về sớm hơn.
Ông Weston
Hãy bảo cô ấy nói chuyện với mẹ con.
Sean
Mà mẹ đã xong việc rồi á.
Ông Weston
Bà ấy đã hoàn thành công việc rồi.
Ông Weston
Chắc có lẽ giờ bà ấy trên đường trở về nhà đấy.
Ông Weston
Ừ, về trước đi. Ta sẽ cố gắng về sớm.
Sean
Con sẽ về trước và bảo mẹ chuyện này.
Sean
Chúc cha vui vẻ với cái hiện trường.
Nói xong, tôi chạy một mạch về nhà.
Ông Weston
Cái đứa trẻ này.
Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa nhà tôi.
Một người phụ nữ bước xuống.
Bà Weston( Vilia)
Cái gì vậy, Sean.
Bà Weston( Vilia)
Tự nhiên hét lớn vậy.
Sean
Con có chuyện cần nói với mẹ.
Bà Weston( Vilia)
Có gì đã nào.
Bà Weston( Vilia)
Gì mà vừa thở dốc, vừa nói.
Bà Weston( Vilia)
Vào trước đi, rồi nói gì thì nói.
Ngồi xuống ghế Sofa ở phòng khách.
Mẹ đặt chiếc cặp của mình xuống và ngồi đối diện tôi.
Bà Weston( Vilia)
Nào có chuyện gì nói đi.
Sean
Mẹ biết chuyện cha đã làm không.
Bà Weston( Vilia)
Rất ít khi mẹ can thiệp vào chuyện của ông ấy.
Sean
Cha đã làm con phát điên.
Sean
Ông ấy ép con làm điều con không muốn.
Bà Weston( Vilia)
Ông ấy làm gì ?
Sean
Ông đã đến và buộc trường thay đổi tờ đăng ký trường đại học của con.
Sean
Ông ấy đã dùng quyền lực để làm điều đấy.
Mẹ tôi có vẻ ngỡ ngàng về điều đấy.
Bà Weston( Vilia)
Vậy sao! Lạ thật đấy.
Bà Weston( Vilia)
Thật hiếm khi thấy cha con dùng quyền lực để làm một điều gì đấy.
Mẹ đáp lại với vẻ mặt thản nhiên.
Bà Weston( Vilia)
Ông ấy luôn là người chính trực.
Bà Weston( Vilia)
Lần đầu tiên, ta thấy ông ấy dùng quyền lực của mình là lúc ta bị nghi oan cho một vụ án.
Sean
Mẹ dính dáng đến một vụ án sao.
Bà Weston( Vilia)
Nó là một câu chuyện dài, khi mọi bằng chứng đều đổ dồn về mẹ.
Bà Weston( Vilia)
Một án tử đã ở ngay trước mắt.
Bà Weston( Vilia)
Và rồi cha xuất hiện, bằng một cách nào đó. Ông ấy đã gạt bỏ được hết bằng chứng.
Bà Weston( Vilia)
Cứu mẹ khỏi tử thần.
Bà Weston( Vilia)
Từ đấy một bác sĩ pháp y đã phải lòng cảnh sát.
Bà Weston( Vilia)
Chuyện ngoài lề thế đủ rồi, quay lại chuyện của con.
Bà Weston( Vilia)
Ta nghĩ là phải có một lí do nào đó thôi.
Bà Weston( Vilia)
Chứ cha con không là người tuỳ tiện thế đâu
Sean
Không phải người tuỳ tiện ?
Sean
Nếu thế thì cha đã không vào trường và làm thế rồi.
Bà Weston( Vilia)
Hừm.. chuyện này khó xử nhỉ.
Bà Weston( Vilia)
Có lẽ ta nên nói chuyện với ông ấy về chuyện này.
Sean
Mẹ cần phải bảo ông ấy là con muốn làm một kỹ sư, chứ không phải là một viên cảnh sát.
Bà Weston( Vilia)
Được rồi, thưa anh kỹ sư của ta.
Bà Weston( Vilia)
Mà không chuyện gì nữa thì ta nên đi ăn trưa thôi nhỉ.
Sean
À còn một chuyện nữa, chiều nay cô Minerva sẽ đến nhà mình đấy.
Bà Weston( Vilia)
Con lại gây chuyện gì ở trường à.
Sean
Không chuyện của con vừa kể thôi.
Bà Weston( Vilia)
Có vẻ chuyện này không bé đâu.
Bà Weston( Vilia)
Thôi đi ăn trưa đi, chuyện ở tương lai cứ để nó ở tương lai đã.
Tôi với mẹ cùng bước ra khỏi căn nhà.
Chúng tôi cùng bước lên xe ngựa và tiến đến nhà hàng gần nhất.
Đường phố xung quanh vẫn nhộn nhịp hoà cùng tiếng xe ngựa kêu.
Chap 3:
Cỗ xe ngựa dừng lại trước quán ăn.
Mùi thức ăn lan toả khắp không gian.
Đó là quán ăn nổi tiếng nhất nơi này.
Bà Weston( Vilia)
Vậy xuống xe thôi.
Một nhà hàng trang trọng.
Bà Weston( Vilia)
Đôi khi ta cần đổi gió.
Bà Weston( Vilia)
Ăn mãi một nhà hàng không ngán sao.
Những ánh đèn trùm trang hoà.
Ngọn nến toả ra mùi thơm.
Tiếng đàn piano du dương đến khó tả.
Bà Weston( Vilia)
Con thấy sao, nhà hàng này tuyệt chứ.
Ngồi xuống bàn, gọi món xong.
Tôi vẫn choáng ngợp bởi khung cảnh nơi này.
Bà Weston( Vilia)
Nó vẫn đẹp như ngày ấy. Không có sự đổi thay.
Bà Weston( Vilia)
Đúng vậy,
Sean
Trước đây, mẹ đã đến nơi này rồi à.
Bà Weston( Vilia)
Ừm, nó là một kỉ niệm đẹp.
Bà Weston( Vilia)
Một kỉ niệm cùng với cha của con.
Bà Weston( Vilia)
Nếu tính đúng vào hôm này thì 20 năm trước là ngày cha con cầu hôn mẹ.
Bà Weston( Vilia)
Ông đấy đã trao nhẫn cho mẹ trước mặt rất nhiều thực khách và nhân viên ở đây.
Bà Weston( Vilia)
Nhờ lại cảm giác lúc đó vừa ngại vừa hạnh phúc, vô tình thành một dấu ấn đặc biệt trong đời mẹ.
Sean
Con không ngờ cha cũng là kiểu người lãng mạn như vậy đấy.
Bà Weston( Vilia)
Vậy sao.
Sean
Cha thường là một người khô khan và ghét những thứ màu mè.
Sean
Ông ấy chưa từng làm một điều gì thật sự vui vẻ.
Bà Weston( Vilia)
Có lẽ công việc đang biến ông đấy thành như thế.
Sean
Ông ấy thì có nhiều lí do để bào chữa cho mình.
Bà Weston( Vilia)
Thôi cứ gạt ông ấy qua một bên đi, thưởng thức món ăn tuyệt vời trước mặt đi đã.
Tiếng đàn piano du dương.
Âm hưởng tuyệt vời cùng hương vị món ăn.
Nó hoà trộn được với nhau một cách kì lạ.
Nó làm tôi hiểu được sao mẹ hay lui đến đây.
Một nơi tuyệt với. nhà hàng Routin.
Sean
Nơi này tuyệt vời đấy, có lẽ ta lên đến đây thường xuyên hơn.
Bà Weston( Vilia)
Ta mong là vậy.
Mẹ tôi lấy trong túi ra chiếc đồng hồ.
Bà Weston( Vilia)
Ô! Đã 13 giờ 30 phút rồi sao.
Bà Weston( Vilia)
Ta nên đi về thôi nhỉ ? Giáo viên của con sẽ đến vào chiều nay đúng không?
Sean
Ừ nhỉ, ta nên về thôi. Chắc cô ấy cũng gần đến nơi rồi.
Mẹ thanh toán tiền cho bữa ăn, bà cùng tôi bước lên xe ngựa.
Tiếng vó ngựa vội vã kéo xe về căn nhà của mình.
Một khoảng không lâu, chúng tôi về tới nhà.
Bà Weston( Vilia)
người đang đứng trước cửa nhà mình là ai vậy nhỉ ?
Sean
Ô ! Đó là giáo viên của con, cô ấy đã đến rồi.
Dừng xe trước cửa, tôi và mẹ bước xuống xe.
Cô Minerva
Chào em, người bên cạnh em đây là ?
Bà Weston( Vilia)
Tôi là mẹ của cháu Sean. Xin lỗi vì đã bắt cô đợi lâu.
Cô Minerva
Vâng, chào chị, tôi là giáo viên của cháu Sean.
Sean
Cảm ơn cô vì đã chờ đợi. Cô đã đến đây lâu chưa ?
Cô Minerva
Tôi cũng chỉ mới đến đây thôi. Không có gì đâu hai mẹ con.
Bà Weston( Vilia)
Vậy mời cô vào trong nhà rồi ta cùng nói chuyện. Chứ nói ở trước cửa như này có vẻ không tiện lắm.
Cô Minerva
Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền.
Vào trong nhà. Tôi và mẹ ngồi đối diện với cô minerva.
Cô Minerva
Cha của cháu Sean không có nhà sao chị ?
Bà Weston( Vilia)
Không, cha thằng bé không có nhà. Cha nó đang có việc cần phải giải quyết.
Bà Weston( Vilia)
Sean, con vào bếp và mang bánh với trà lên đây mời cô.
Bà Weston( Vilia)
Thằng bé đi rồi, giờ có gì cô có thể nói trực tiếp với tôi.
Bà Weston( Vilia)
Thằng bé là một đứa nóng tính, nên tôi nghĩ nó không nên nghe việc này.
Cô Minerva
Vậy cũng được, tôi sẽ vào việc chính luôn.
Cô Minerva
Chị biết anh nhà đã làm gì ở trường rồi chứ.
Bà Weston( Vilia)
Sean nó đã kể cho tôi biết rồi.
Cô Minerva
Vậy thì tôi sẽ không kể lại nhiều nữa.
Cô Minerva
Chiều đấy, ông Weston đã đến trường và yêu cầu trường cho xem tờ đăng ký đại học của Sean.
Cô Minerva
Tất nhiên chúng tôi đã cho xem. Chúng tôi nghĩ là ông ấy muốn biết con trai ông ấy sẽ làm gì trong tương lai.
Cô Minerva
Sau khi cầm tờ giấy được một lúc, ông ấy đã vò nát tờ giấy và yêu cầu trường làm một tờ khác. Ông ấy muốn đổi trường xét tuyển thành Học viện Cảnh sát.
Bà Weston( Vilia)
Nhà trường không ngăn cản sao ?
Cô Minerva
Chúng tôi đã cố cản, điều đó là không thể và không có sự đồng ý của Sean thì tờ giấy này sẽ không hợp lệ.
Bà Weston( Vilia)
Vậy nên sáng nay cô mới thông báo việc này cho Sean hả?
Cô Minerva
Đúng là vậy, ông ấy đã dùng chức vụ của mình để ép hiệu trưởng phải làm theo điều ông ấy muốn.
Cô Minerva
Hiệu trưởng không còn cách nào khác. Ngài ấy đã bảo tôi khuyên em ấy chọn theo ý cha mình.
Cô Minerva
Tôi rất tiếc về việc này.
Bà Weston( Vilia)
Việc này có vẻ nghiêm trong hơn tôi nghĩ.
Bà Weston( Vilia)
Vậy cô muốn khuyên chồng tôi không nên ép buộc phải không ?
Cô Minerva
Có thể nói là vậy, tôi không muốn ép học sinh của mình vào con đường nó không muốn.
Cô Minerva
Nó trái với nguyên tắc làm việc của tôi. Và cả lương tâm nghề nghiệp nữa.
Bà Weston( Vilia)
Ô ra là vậy có lẽ, tôi cần một buổi tối để nói chuyện với anh ấy về việc này.
Bà Weston( Vilia)
Này Sean, con đứng sau bức tường ấy nghe hết rồi đúng không, con có thể là ngoài được rồi đấy.
Sean
Mời cô dùng bánh và trà.
Đặt khay bánh tiramisu và ấm trà xuống.
Bà Weston( Vilia)
Cô cứ tự nhiên.
Cô Minerva
Vâng, cảm ơn chị.
Bà Weston( Vilia)
Con nghĩ sao về việc trở thành cảnh sát hả Sean ?
Sean
Không bao giờ, con không thích một cái nghề đi sớm về khuya. Lúc nào cũng phải là khuôn mẫu lí tưởng, cứng nhắc với những luật lệ.
Sean
Con không muốn thành một người như cha. Một người cọc cằn thô lỗ. Lúc nào cũng muốn kiểm soát gia đình.
Bà Weston( Vilia)
Vậy con muốn làm gì ?
Sean
Kỹ sư, một nghề mà con muốn từ rất lâu.
Bà Weston( Vilia)
Tại sao con lại muốn làm một kỹ sư.
Sean
Mẹ không thấy sao, mấy năm gần đây, những bộ óc thiên tài đấy đã tạo ra động cơ thần kỳ, những chiếc tàu chạy không cần dựa vào thiên nhiên.
Sean
Việc ánh sáng có thể có trong nhà mình là do điện.
Sean
Những chiếc xe mà không xóc như xe ngựa, chiếc xe ô tô có thể chạy bằng động cơ.
Sean
Mẹ không thấy nó tuyệt vời sao.
Bà Weston( Vilia)
Tuyệt vời chứ.
Sean
Con muốn là người tạo ra những thứ đấy giống họ.
Bà Weston( Vilia)
Cô nghĩ sao về ước mơ của nó.
Cô Minerva
Đó là một mong ước thiết thực, em Sean có khả năng phát minh ra rất nhiều thiết bị, nhiều cái kỳ quái nhưng cũng có nhiều cái hay.
Cô Minerva
Tôi cũng muốn em ấy là một kỹ sư.
Bà Weston( Vilia)
Vậy sao cảm ơn cô giáo, tôi sẽ nói chuyện với chồng và khuyên anh ấy.
Cô Minerva
Cảm ơn chị, mong chị giúp đỡ em nó đi được con đường mong muốn.
Cô Minerva
Chứ mà làm điều mình không muốn là một điều tệ nhất là tôi biết.
Bà Weston( Vilia)
Chắc chắn rồi, tôi sẽ cho con mình làm những điều mình muốn.
Cô Minerva
Mong gia đình giúp đỡ. Tôi đến chỉ vì chuyện đấy thôi. Tôi định trao đồi trực tiếp với bố Sean nhưng có vẻ như không thể. Vậy nên trông cậy hết vào chị.
Bà Weston( Vilia)
Về sớm thế cô ở lại dùng trà với chúng tôi đã.
Cô Minerva
Thôi cảm ơn lòng tốt của chị. Tôi có chút việc bận lên đi luôn đây.
Bà Weston( Vilia)
Chào cô giáo.
Cô Minerva đứng dậy, bước đến cửa chính và ra khỏi nhà.
Bà Weston( Vilia)
Chà, đúng là đến và đi như một cơn gió.
Sean
Cô ấy vẫn luôn nhanh gọn như vậy mà.
Bà Weston( Vilia)
Thế sao nào chàng kỹ sư của mẹ, nghĩ sao nào.
Sean
Có lẽ còn sẽ phải cãi nhau với bố một trận to đấy.
Bà Weston( Vilia)
Cố lên con trai, ta không can thiệp trực tiếp đâu. Hãy đứng lên và trình bày mong muốn của mình với ông ấy đi.
Sean
Con tưởng mẹ sẽ ngồi khuyên cha.
Bà Weston( Vilia)
Không, con và trai hay nói chuyện với tư cách hai người đàn ông đi.
Bà Weston( Vilia)
Ta xen vào e rằng ông ấy sẽ không nghe đâu.
Sean
Có lẽ với cha sẽ là nhưng vậy thật.
Bà Weston( Vilia)
Mà gạt chuyện đấy sang một bên đi, con có muốn dùng trà chiều với ta không nhỉ.
Một bữa tiệc trà, cùng những chiếc bánh ngọt.
Nó đã bao chọn cả buổi chiểu của tôi.
Một buổi chiều nhẹ nhàng.
Tiếng bước chân nặng nề ngoài cửa.
Ông Weston
Ta về rồi đây. Mở cửa cho cha,Sean.
Ông Weston
Quả là một ngày mệt mỏi. Ta cần một ngày nghỉ ngơi rồi đấy.
Bà Weston( Vilia)
Mọi việc sao rồi, anh?
Ông Weston
Hiện trường đã điều tra xong và tất nhiên vẫn chưa có thêm manh mối gì cả.
Bà Weston( Vilia)
Cảnh sát đã tiếp nhận được thông tin của bên pháp y chưa.
Ông Weston
Tất nhiên là rồi, một cái xác bị lột sạch da.
Bà Weston( Vilia)
Đáng sợ thật, khi em ngồi khám nghiệm nó còn thấy rợn người.
Ông Weston
Với tiến độ không phát hiện có nghi phạm thì tôi còn phải vào việc dài dài đây.
Sean
Hai người nói chuyện xong chưa.
Bà Weston( Vilia)
Ô đây xong rồi. Mẹ để lại không gian riêng cho con và cha đây
Ông Weston
Bình tĩnh nào Sean, có gì để sau bữa ăn rồi nói chứ, ta làm việc sáng giờ cũng mệt rồi.
Sean
Thôi được rồi, sau bữa ăn con cần phải nói chuyện.
Một bữa ăn không được thoải mái.
Nhưng điều không được nói ra khiến tôi không thoải mái.
Sean
Giờ thì con với cha có thể nói chuyện rồi chứ.
Ông Weston
Tất nhiên rồi, con muốn gì nào ?
Sean
Tại sao cha lại ép con làm cảnh sát, rồi còn đến trường con làm loạn nữa.
Ông Weston
Vì sao ư ? Ta là một cảnh sát trưởng của cả thành phô London này. Ta có quyền và sự giàu có.
Ông Weston
Ta muốn con theo con đường của ta, nó sẽ là con đường dễ dàng nhất cho con.
Sean
Không! Đó không phải là điều con muốn.
Sean
Con không muốn trở một cảnh sát.
Sean
Một kỹ sư thì hay hơn một cảnh sát nhiều !
Cha có vẻ không vui vì câu nói đó. Ông đứng phắt dậy và tát tôi một cách thật mạnh.
Ông Weston
Đừng có so sánh tao với bọn đấy.
Ông Weston
Một cái nghề suốt ngày phơi mặt ra ngoài trời thì có gì chứ. Nó có kiếm đủ tiền để nuôi sống mày không.
Ông ta vẫn vậy, bảo thủ, luôn cho mình đúng.
Ông Weston
Tao nói cho mày biết, tao đang nói mày theo trường cảnh sát thì mày phải vào đấy.
Ông ấy vẫn ngang ngược và cố chấp.
Sean
Sao cha không thể thấy cái hay trong sự lựa chọn của con, trong nghề mà con muốn.
Sean
Cha chẳng nghe theo người khác một điều gì cả. Không một cái gì !
Sean
Cha luôn ép tương lai của người khác theo sự mong muốn của mình.
Ông ấy tức giận, dơ tay nên và có lẽ sẽ đánh tôi.
Cách dạy con của ông ấy, bạo lực toàn bạo lực...
Bà Weston( Vilia)
Ông có thôi ngay đi không.
Bà Weston( Vilia)
Tôi bảo ông là bình tĩnh và nói chuyện một cách nhẹ nhàng với con mình mà.
Bà Weston( Vilia)
Đây ông lại đánh nó.
Ông Weston
Nó dám so sánh nghề cảnh sát mà tôi đã dùng để gánh vác gia đình kém hơn so với một tên kỹ sư.
Ông Weston
Nó còn chửi tôi là đồ tồi tệ nữa.
Ông Weston
Tôi phải dạy lại nó, đứa con không hiểu một tí lễ nghi gì cả.
Bà Weston( Vilia)
Đủ rồi đấy. Việc tôi không can thiệp mà để hai người nói chuyện với nhau là một sai lầm.
Bà Weston( Vilia)
Cả hai ngồi xuống đi !
Một tiếng gõ cửa xen ngang.
Tiếng đập cửa dồn dập hối hả.
Cha chạy đến cửa và mở ra.
Ông Weston
Ai đấy, tối rồi còn đập cửa.
Cảnh sát( nói chung)
Thưa cảnh sát trưởng Weston, có chuyện xảy ra rồi.
Cảnh sát( nói chung)
Nguy to rồi.
Ông Weston
Có gì bình tĩnh nói đã, hai anh làm sao phải thở gấp thế.
Cảnh sát( nói chung)
Thi thể nạn nhân đã tự nhiên bùng cháy, mọi dấu vết trên người nạn nhân để làm vật chứng theo đó cũng hoá thành tro rồi.
Ông Weston
Cái gì không thể nào, tôi đã bảo cách anh phải canh trừng thật kỹ không để ai tiếp cận cơ mà.
Cảnh sát( nói chung)
Vâng, thi thể ở trong một cách phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa chính, chúng tôi ở bên ngoài hết và không để ai vào cả.
Cảnh sát( nói chung)
Khi thấy khói bốc ra, chúng tôi mới vào phòng kiểm tra thì mới thấy toàn bộ đã hoá thành tro.
Bà Weston( Vilia)
Không thể nào, thi thể đã được chúng tôi bảo quản rất cẩn thận, không thể tự bốc cháy được.
Ông Weston
Tôi phải đến tận nơi để điều tra. Không thể có chuyện vô lý thế được.
Bà Weston( Vilia)
Anh ra đấy trước đi, em sẽ chuẩn bị đồ nghề và đến đấy sau.
Ông Weston
Tôi với câu đến đấy ngay lập tức.
Cảnh sát( nói chung)
Vâng thưa ngài, xe ngựa đã ở trước cửa.
Ông Weston
À còn con Sean. Ngồi đấy mà kiểm điểm lại nỗi lầm của mình đi.
Ông Weston
Ta không chấp nhận một yêu cầu nào khác đâu !
Cha và viên cảnh sát vội vã bước lên xe ngựa.
Chiếc xe chạy thật nhanh, và biến mất khỏi tầm mắt.
Bà Weston( Vilia)
Sean à, mẹ rất tiếc. Mẹ sẽ nói chuyện với bố ngay sau khi rõ ràng vụ này.
Sean
Vâng con không tránh mẹ, mẹ cũng cố gắng rồi.
Mẹ chạy thằng vào phòng của mình với vẻ vội vã.
Còn mình tôi cô quạnh trong phòng khách này.
Sean
Vẫn chỉ một mình, vẫn một mình.
Sean
Vết hằng trên mặt thật là đau.
Sean
Mình ghét bố, ghét cách ông đối xử với mình.
Mình luôn chỉ là một con rối. Cố quằng quại cũng bị buộc dây kéo lại.
Một con rối làm theo những điều ông ấy muốn.
Ông ấy nên chết đi còn hơn......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play