Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Kí Trước Tuổi 27(Chat)

chap 1

-chap 1-
—bọn họ đã rời đi—
Lâm Dương đang trên đường với một tay sách túi mi-lông ở cửa hàng tiện lợi bước ra ngoài
Lâm Dương
Lâm Dương
*đang bước đi bình thảng*
thì bổng một cuộc gọi tới
Lâm Dương
Lâm Dương
(nhấp máy)
Lâm Dương
Lâm Dương
“a lo tôi nghe đây ạ”
cậu nhấp máy lên thì nghe tin bố mẹ bị tai nạn
hiện tạo nguy kịch hiện đang hấp hối tại bênh viện XX
Lâm Dương
Lâm Dương
“Bố…..mẹ”giọng cậu run lên
Lâm Dương
Lâm Dương
*xiếc chặc chiếc điện thoại đang cầm trên tay*
Lâm Dương
Lâm Dương
giọng hấp tấp nói “vâng,tôi tới ngay”
cúp máy cậu liền bắt taxi ngay đường tới bênh viện XX
-mấy tiếng sau đó-
bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ
bác sĩ
bác sĩ
*khuôn mặt âm trầm*
Lâm Dương
Lâm Dương
*mặc dù cậu cảm giác rõ sự bất an nhưng vẫn hỏi bác sĩ*
Lâm Dương
Lâm Dương
“Cha mẹ tôi sao rồi?”
bác sĩ lắc đầu thở dài rồi đáp
bác sĩ
bác sĩ
“chúng tôi đã cố hết sức”
Lâm Dương
Lâm Dương
*chân tay cậu có chút run rẫy*
Lâm Dương
Lâm Dương
*thẫn thờ trước lời nói đó*
bác sĩ
bác sĩ
“tôi xin lỗi cậu”
Lâm Dương
Lâm Dương
*mím môi,hơi cuối đầu*
cậu mím môi rồi bật khóc nức nở mà dựa vào trong lòng bác sĩ Thất
Lạc Thất ôm cậu mà vỗ về an ủi
-mấy ngày sau đã được tổ chức đám tan-
Lâm Dương
Lâm Dương
*cậu ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của hai người họ như chưa tin được điều đó là sự thật*
-trước nhà của bọn họ-
Lâm Dương
Lâm Dương
*nhìn vào căn nhà*
Cậu nhìn vài căn nhà của bọn họ từng vui đùa, nói chuyện,sống chung hạnh phúc
đến nhường nào,còn giờ…..chỉ còn mỗi cậu,sống ở trong căn nhà đó
-end-
-hết chap 1-
tác giả
tác giả
hết chap 1 rồi nhoa mấy ní
tác giả
tác giả
chap một không có gì hấp dẫn nên khá là nhạt nhỉ:))?
tác giả
tác giả
cảm ơn mấy ní đã xem nhoa🫶🥺
tác giả
tác giả
love youuuu

chap 2

tác giả
tác giả
truyện này là tui lấy quyển tiểu thuyết đang viết của tui
tác giả
tác giả
nên có thể không được hay
tác giả
tác giả
mọi người thông cảm nha^^
tác giả
tác giả
chap sau có có “cái đó” nha mọi người:)))
chap 2
— con hẽm —
vài tháng sau
cậu đã ổn định được cảm xúc của mình
nhờ có lạc thất ở bên cạnh cậu thời gian quá
câu xem lạc thất như người anh của mình vậy
Lạc thất là người ấm áp, diềm tỉnh , cao khoảng 1 m 8 0 , cơ thể rắng chắc , nên có nhiều người theo đuổi
một hôm
lúc nữa đêm
lâm dương đang đi dạo
Lâm Dương
Lâm Dương
*bước đi trên con đường vắng vẽ*
Lâm Dương
Lâm Dương
* bổng thấy một con hẽm *
Lâm Dương
Lâm Dương
* có cảm giác kì lạ với con hẽm đó *
Lâm Dương
Lâm Dương
* hiếu kì mà bước vào *
bước vào đó thì cậu thấy một chàng trai đang thở hỗn hễn ,
và không ổn cho lắm
Lâm Dương
Lâm Dương
* để tay lên vai của người đó *
Lâm Dương
Lâm Dương
rồi hỏi người kia “ Anh ơi , anh có sao không”
Lâm Dương
Lâm Dương
*cảm giác bất an một cút và lo lắng *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
*liếc nhìn lâm dương*
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
*nắm lấy cách tay cậu mạnh mẽ *
Lâm Dương
Lâm Dương
* bị nắm chặc tay khiến tay cậu rất đau mà nhíu mày
Lâm Dương
Lâm Dương
“đau quá”
Hắn ta đè lâm dương vào tường rồi gọi
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
“Lâm … dương là cậu sao ?! “
Lâm Dương
Lâm Dương
* cậu có chút bất ngờ vì chưa từng gặp hắn bao giờ nhưng hắn lại biết được tên của cậu *
lâm dương chưa kịp hỏi hắn thì hắn sờ eo của cậu
làm lâm dương giật mình mà rên lên
Lâm Dương
Lâm Dương
“hức ?!”
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* ngửi mùi hương của lâm dương ở cổ *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
“chính là mùi hương này , đúng là em rồi” *giọng nói như đã đạt được mục tiêu *
Lâm Dương
Lâm Dương
* khuôn mặt của lâm dương bắt đầu đỏ hồng hào *
Lâm Dương
Lâm Dương
* bức lực *
— end chap 2 —
tác giả
tác giả
cảm ơn mọi người đã xem truyện của tui ❤️
tác giả
tác giả
chắc tầm 2 ngày nữa tui đăng tiếp

chap 3-H-

tác giả
tác giả
đi học về liền viết cho mấy ní nè
chap 3
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* luồn tay xuống quần của lâm dương *
tác giả
tác giả
ờmmmmm
tác giả
tác giả
chắc nguyên chap toàn h ko à mn:))))
Lâm Dương
Lâm Dương
* vùng vẫy bằng hai chân *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* vẫn lấn tới *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* cầm con hàng ra *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
*định đâm vào trong *
Lâm Dương
Lâm Dương
*không muốn !” * thất thanh đồng thời vùng vẫy quyết liệt hơn *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* cấu mày khó chịu *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* bật người của lâm dương lại *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* bế lâm dương lên và ép sát vào tường *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
*luồn cách tay của cậu vào cổ *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
“lâm dương,lâm dương….”
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* hắn vừa gọi tên của cậu vừa cầm con hàng khủng đang cương cứng *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* không chút do dự đâm vào ngay*
Lâm Dương
Lâm Dương
* cậu đau đớn mà cấu vào lưng của hắn *
Lâm Dương
Lâm Dương
* rưng rưng *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
“ha~ , khóc rồi”
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
“ dễ thương quá đi mất” * cười tinh quái *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* thúc mạnh vào trong *
Lâm Dương
Lâm Dương
“ a”
Lâm Dương
Lâm Dương
“hức”
Lâm Dương
Lâm Dương
“ xin, xin anh dừng lại đi mà” * khóc lóc *
Lâm Dương
Lâm Dương
“ tôi xin anh đấy, ức”
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
“em khóc đẹp đến mất làm cho tôi điên mất !”
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* làm một cách thô bạo*
*lép nhép*
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* còn hít hà mùi hương ở cổ của lâm dương *
tác giả
tác giả
như thằng tâm thần ấy:)))
Lâm Dương
Lâm Dương
* sợ hãi+ có chút run rẩy *
Lâm Dương
Lâm Dương
* quay mặt qua một bên *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* bắn vào trong cậu *
* tinh trùng chảy ra *
Lâm Dương
Lâm Dương
* cứ ngỡ hắn đã thoả mãn mà buôn tha cho cậu *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* tiếp tục di chuyển *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
*nhìn cậu chằm chằm không rời *
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* hôn cậu *
Lâm Dương
Lâm Dương
*bất ngờ*
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
*lưỡi của hắn tiến sau vào môi của cậu *
Lâm Dương
Lâm Dương
* khó thở *
Lâm Dương
Lâm Dương
* có cảm giác bên trong nóng hổi , đau nhói *
vài tiếng sau đó
Nguyễn Uyển Nhật
Nguyễn Uyển Nhật
* bổng nhiên gục vào lòng cậu *
Lâm Dương
Lâm Dương
* hơi bàn hoàng *
Lâm Dương
Lâm Dương
*dùng sức còn lại đẩy hắn ra khỏi người *
Lâm Dương
Lâm Dương
* vôi vã mặc đồ rồi lê lết thân xác mệt mỏi của cậu về nhà *
— end chap 3 —
tác giả
tác giả
mấy bữa nay bị bí ý tưởng quá đi huhu
tác giả
tác giả
mấy ní cho tui xin ý tưởng y🥹🫶
tác giả
tác giả
cảm ơn đã đọc nhoa🫶
tác giả
tác giả
hơi xàm:)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play