Tinh Quang Vô Hạn Hệ Thống
Chap-0
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
*HÃY TƯỞNG TƯỢNG ĐÂY LÀ 1 ĐOẠN DEMO XEM TRƯỚC TRONG LÚC CHỜ ĐỢI CHAP 1*^-^
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
*Chap 1 sẽ có những câu thoại hoặc chi tiết khác với bản demo được thêm vào.*
Tôi là Trương Khanh! 1 tên thất bại nhưng lại hay mơ mộng. Cuối cấp 3 tôi đã trượt thẳng cổ trong kì thi tốt nghiệp... thất nghiệp, không lập gia đình, không con cháu về già chỉ ở trong viện dưỡng lão.
NV phụ
Máy đo điện tim*
__/\__/\__/\________________ *Bíp--*
Đến khi nhắm mắt cứ tưởng rằng mọi thứ đã chấm hết!...
Trương Khanh
(゚ロ゚*?) Âm thanh gì vậy?!
Hệ Thống
《Xác nhận vẫn chưa đủ năng lượng》
Trương Khanh
?Năng lượng? năng lượng gì?!
Hệ Thống
《Xác nhận kí chủ đã chết》
Hệ Thống
《Cưỡng chế kích hoạt hệ thống》
Hệ Thống
《"Ting!" 》
《Kích hoạt hệ thống thành công》
Trương Khanh
Hệ thống?!(‘◉⌓◉’)
Trương Khanh
Tôi cũng có hệ thống?!(゚Д゚?))
Trương Khanh
Thật sự là hệ thống sao?!༼⁰o⁰;༽
Hệ Thống
Vâng! Kí chủ có hệ thống!
Trương Khanh
Quả thật là hệ thống!(•̪ o •̪)
Trương Khanh
Tôi không nằm mơ chứ?!◉×◉)!
Hệ Thống
Kí chủ đã chết nên không thể nằm mơ!^-^
Vốn tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng hệ thống đã xuất hiện!
Và mọi thứ đã thay đổi kể từ lúc đó!
Hệ Thống
《Hệ thống cần xác nhận!》
Hệ Thống
《Kí chủ có 3 lựa chọn!:》
《Trùng Sinh》《Chuyển Sinh》
《Xuyên Không》
Trương Khanh
Chờ ta suy nghĩ đã...
uh... two thousand years later.
Hệ Thống
^-^) Kí chủ chậm chạp nữa hệ thống hết năng lượng là kí chủ khỏi đầu thai luôn nhé!
Trương Khanh
(。・ˇдˇ・。 Ngươi có thể nói chuyện tử tế với ta chút được không!?
Hệ Thống
<( ̄︶ ̄)> Hệ thống đang rất tử tế!;)
(¬д¬。) Cứ có cảm giác hệ thống này không đáng tin...
Hệ Thống
(^▽^)√` Kí chủ đã chọn xong chưa?!
Trương Khanh
Ta chọn hết được không?!:"))
Hệ Thống
Rồi kí chủ sẽ biến thành cái giống gì?!
乁( . ര ʖ̯ ര . )ㄏ
Mình luôn muốn làm lại mọi thứ!
Sửa chửa những sai lầm trước đây và làm những điều mình mơ ước nhưng không thể....
Trương Khanh
Muốn TRÙNG SINH!
Hệ Thống
(っ.❛ ᴗ ❛.)っ《Xác nhận kí chủ chọn trùng sinh》
Hệ Thống
《Kí chủ sẽ được trùng sinh》
Trương Khanh
Thật mong chờ!
Trương Khanh
Không biết sẽ là năm bao nhiêu tuổi đây?
Hệ Thống
《Báo cáo!》
《Hệ thống đang gặp chút trục trặc》
Hệ Thống
《Vui lòng chờ》⊂( ̄▽ ̄)⊃
Trương Khanh
[○・`Д´・○]Biết ngay mà! hệ thống nhà ngươi là hàng đểu không thể trông cậy được!
Hệ Thống
(。◕ฺε ◕ฺ。)/¯ Chút trục trặc nhỏ thôi mà!
Hệ Thống
Với lại chẳng phải người nói "thật mong chờ" sao?!( ゚∀ ゚ )√`
Hệ Thống
Kí chủ cứ thong thả mà chờ, hệ thống sẽ sửa chữa nhanh thoi♪~(´ε` )
Trương Khanh
◉‿◉ "Hệ thống thần thông mà trong truyện mình hay đọc đây sao?!"
Trương Khanh
(‡▼益▼) "Thần đằng thì có! hệ thống của người ta thì giúp chủ nhân thành bá chủ còn hệ thống của mình lại bật chủ như tôm!"
Trương Khanh
(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)Mất hết cả hứng!
Hệ Thống
Loading....¯\(◉‿◉)/¯
Hệ Thống
《Ting!》
《Xác nhận đã sửa chửa xong》
•̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Hệ Thống
《Bắt đầu trùng sinh》
{Cuối cùng thì cánh cửa may mắn của tôi cũng đã mở ra!}
{Mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao?!}
{Liệu tôi có thể làm lại mọi thứ bước lên đỉnh cao của cuộc đời hay không?!}
{Cùng đón xem tôi sẽ cùng hệ thống quậy banh thế giới này như thế nào nhé!}
(๑•̀ㅂ•́)و✧
Chap 1 - "Đây mới thật sự là cái chết sao!?"
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
Ha lu! là tác giả đây! ( /^ω^)/
Cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng mình cũng nói trước để mọi người đỡ thắc mắc khi đọc (ര̀ᴗര́)و ̑̑
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
Chuyện là có khá nhiều kí hiệu được mình dùng trong truyện:)))
Và đây là chú giải của các kí hiệu cho mọi người
(。•̀ᴗ-)✧
*Hoặc là cứ kệ mấy cái kí hiệu đó luôn cũng được hay cứ coi nó như kí hiệu trang trí không cần quan tâm đến;))*
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
《...》: đây là kí hiệu dùng để biểu diễn lời của người dẫn chuyện nhưng lời dẫn ở dạng câu không quá dài để cho câu được nổi bật, nhấn mạnh câu.
Hoặc đôi khi là lời nói của đám đông hay một nhân vật bí ẩn chưa rõ danh tính, thông tin.
Đánh giá: Thường dùng
{...}: đây là kí hiệu dùng riêng cho lời dẫn của nhân vật chính.
Đánh giá: Có lẽ sẽ ít dùng
"...": đây là kí hiệu dùng để biểu diễn suy nghĩ, độc thoại nội tâm của nhân vật
Đánh giá: Thường dùng
//...// : Còn cái này là diễn tả hành động.
Đánh giá: Dùng lộn xộn.
Tạm thời chap 1 chỉ có nhiêu đó kí hiệu thôi
Khi nào có kí hiệu mới thì mình sẽ để chú giải sau⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
À còn nữa! Trong truyện có một số lúc sẽ có hình ảnh kèm theo, có thể là biểu cảm nhân vật hoặc khung cảnh nào đó, để diễn tả một thứ gì đó,... Ngoài ra còn có những icon để cho sinh động hơn:))
Nếu mọi người không thích hay cảm thấy khó chịu thì trực tiếp làm lơ nó giúp mình nha
(⊃。•́‿•̀。)⊃
Và vui lòng không bắt lỗi chính tả! xin cảm ơn!(θ‿θ)
Oke hết! chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
bye!ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)
《Ngày XX Tháng XX Năm 20XX》
Bắt đầu một buổi sáng tại thành phố phồn thịnh, thành phố với những tòa cao ốc chọc trời san sát nhau.
Như bao buổi sáng khác, mọi người lại tất bật với công việc của mình.
Dòng người và xe cộ trộn lẫn vào nhau, nhìn trên cao cứ như một đàn kiến đang hành quân.
Những tiếng xe trên đường hòa cùng tiếng nói khiến cho những góc đường, góc hẻm phố vang rộn tiếng ồn ào.
Ấy thế mà tại một góc xa trung tâm của thành phố lại yên ắng hơn hẳng.
Ở nơi đó không có những tiếng ồn ào của xe cộ, nhưng lại có những tiếng cười nói mang thanh âm già nua.
Những tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc,...
Những thứ âm thanh từ thiên nhiên, có thể được nghe thấy rõ ràng.
Đặt tại đó chính là viện dưỡng lão lớn nhất của thành phố.
Viện dưỡng lão có 4 dãy cao, 3 dãy chính nối thành hình chữ "U" và 1 dãy nằm tách biệt.
Dãy tách biệt đó chính là nơi ở của những cụ già mang những căn bệnh nặng và những cụ già sức khỏe đã rất yếu ớt, sắp phải lìa xa cỏi đời.
Dãy này được người ta gọi là "Trường Thọ" để cầu cho những cụ già ở đây có thể sống lâu hơn một chút.
Dãy tách biệt này còn yên tĩnh hơn cả 3 dãy còn lại.
Tại dãy Trường Thọ đó có một căn phòng đặt biệt ở hướng đón nắng. Những tia nắng xuyên qua lá cây tụ lại rọi thẳng vào cửa kính của căn phòng đó.
Nhìn qua cửa kính của căn phòng đó có một ông lão nằm yên trên giường.
Trên người của ông lão là rất nhiều ống dây để truyền nước, thuốc và chất dinh dưỡng.
Cạnh giường là 1 cái máy đo điện tim, nhìn vào điện tâm đồ có thể thấy mạch đập của ông đã rất yếu ớt và có lẽ cũng không còn sống được bao lâu.
《Đây chính là nhân vật chính》
{Tiểu sử nhân vật chính:}
{Tên Trương Khanh sinh ra trong một gia đình bình thường.
18 tuổi trượt kì thi đại học và thi lại lần 2 vẫn không đậu.
20 tuổi được nhận vào làm phục vụ tại một nhà hàng.
22 tuổi bị đuổi việc do làm đổ nước nóng vào người khách hàng, khách bị bỏng nặng nên phải bồi thường viện phí. Sau đó đi làm shipper.
23 tuổi bố mẹ không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khiến cho hắn rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm, cả ngày chỉ chỉ biết uống rượu.
25 tuổi bắt đầu bỏ rượu và tiếp tục đi làm shipper kiếm tiền nuôi sống bản thân.
30 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương nội tạng cùng một số cơ quan khác, phải lấy hết số tiền tích góp trả viện phí, sau khi hồi phục vẫn để lại di chứng, không thể làm việc nặng.
33 tuổi đi làm thuê những công việc nhẹ từ t chạy bàn đến lao công, nói chung ai thuê gì làm đó kiếm tiền sống qua ngày.
45 tuổi chuyển đến sống nhờ nhà anh họ.
48 tuổi cảm thấy bản thân làm phiền đến gia đình anh họ nên chuyển ra ngoài rồi thuê trọ để sống. (tiếp tục làm việc vặt)
60 tuổi lại được anh họ gọi về, sống cùng nhà anh như trước.
67 tuổi cảm thấy mình làm phiền gia đình anh họ nên quyết định vào viện dưỡng lão sống.
Do thế hệ trước có công với đất nước nên được miễn các chi phí trong viện.
84 tuổi phát hiện mắc bệnh nan y, được tiến hành các phương pháp trị liệu để ngăn bệnh chuyển nặng.
90 tuổi bệnh tiến vào giai đoạn cuối, chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Qua đời ở tuổi 91.
Tưởng chừng cuộc đời trớ trêu đó đã kết thúc nhưng hệ thống trú trong cơ thể lại kích hoạt, ban cho Trương Khanh một cuộc đời mới.}
Trương Khanh
"Bao lâu nay thật mệt mỏi!"...
Trương Khanh
"Có lẽ thời gian của mình không còn bao lâu!"
Trương Khanh
"Một đời người trôi qua thật nhanh mà"
Trương Khanh
"Ngẫm lại thì, cả cuộc đời này của mình cũng chẳng làm được việc gì ra hồn! một cuộc đời vô nghĩa sao?"
Trương Khanh
"Ít ra mình cũng là 1 công dân tốt mà!(⌒‿⌒)
Nhỉ!?(•́︿•̀ )"
Trương Khanh
"Thời gian đúng là không chờ đợi bất kì ai"
Trương Khanh
"Mình vẫn còn rất nhiều hối tiếc! Vẫn còn rất nhiều thứ chưa thể làm.
Giá như lúc trước mình cố gắng...(╯_╰)"
Trương Khanh
"Mọi thứ thật sự sắp kết thúc rồi!"
Trương Khanh
"Căn bệnh dày vò mình nhiều năm như vậy cuối cũng không cần phải chịu đựng nữa"
Trương Khanh
"Nếu có một cuộc đời thứ 2 liệu mình có thể thay đổi số phận được hay không?"
Ông lão tháo mặt nạ trợ thở ra rồi khó khăn chống đỡ cơ thể để ngồi dậy.
Ông trầm ngâm một lúc rồi lặng lẽ tắt đi chiếc máy điện tim, ông nhìn vào số dây nối với máy móc trên người như đang hồi tưởng gì đó.
Rồi ông gỡ những sợi dây xuống và đặt gọn chúng trên bàn.
Trương Khanh
Đã lâu lắm rồi không nhìn ngắm thành phố này!
Trương Khanh
Hãy để lão đây ngắm nhìn nó lần cuối!
Ông khó khăn lê những bước chân tiến tới chiếc ghế cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Đôi mắt ông đảo qua trái rồi lại ngó sang phải như muốn thu cả thành phố vào tầm mắt của bản thân.
Trương Khanh
"Bao lâu rồi mình không ngắm nhìn thành phố này nhỉ?!"
Trương Khanh
"là 4 năm hay 5 năm?"
Trương Khanh
Chỉ mới chừng ấy năm mà thành phố này đã thay đổi rất nhiều! Nó thật khác với thành phố trước đây.
( •́‿•̀)
Trong mắt ông, mọi thứ lúc này đều trở nên đẹp đẽ đến kì lạ!
Có lẽ là cảm giác lưu luyến thế giới này đã bao trùm lên tâm trí ông.
Trương Khanh
Haizz~~! //thở dài//
Ánh nắng đẹp như vậy sau này không còn được thấy nữa rồi!( ◞‸◟)
Nói xong ông lom khom đứng dậy, bước những bước đi khập khiễng về phía giường.
Trở về giường bệnh, ông gắn lại lên người những sợi dây mà vừa rồi đã tháo.
Số dây này gắn ở trên người ông đã lâu nên vị trí của chúng được ông nhớ rất rõ.
Rồi ông bật máy điện tim lên và đảo mắt quanh phòng lần cuối.
Rồi ông nằm xuống, nhắm mắt lại để yên giấc, một giấc ngủ dài. Kết thúc mọi thứ, kết thúc một cuộc đời đầy bất hạnh với những hối tiếc.
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
*lúc này sẽ đổi cách gọi "ông" thành "Trương Khanh" nha*
Đến khi nhắm mắt cứ tưởng rằng mọi thứ đã chấm hết...
Nhưng ý thức của Trương Khanh vẫn còn đó chứ không biến mất.
Ý thức còn đó nhưng bị giam vào một không gian u tối tĩnh lặng, xung quanh chỉ có một màu đen.
Trương Khanh
"Gì vậy?! Cảm giác này...
Mình chưa chết sao?!"
Trương Khanh
"Không đúng! mình không thể cảm nhận được cơ thể nữa!"
Trương Khanh
"Không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể nữa "
” ⊚ ͟ʖ ⊚ ”
Ngay lúc Trương Khanh đang bối rồi thì chợt có một ánh sáng lóe lên. Ngay trước mặt hắn hiện ra một thứ giống như cái màng hình lớn.
Từ trên cái màn hình đó các hình ảnh về cuộc đời hắn được chiếu lên như một bộ phim được tua nhanh.
Hắn thôi suy nghĩ và bắt đầu dõi mắt theo màn hình để nhìn lại cuộc đời của mình.
Bộ phim bắt đầu là hình ảnh khi Trương Khanh lần đầu có ý thức về thế giới đến lúc kết thúc là lúc hắn ngắm nhìn khung cảnh thành phố lần cuối rồi nhắm mắt.
Bộ phim cuộc đời đó khiến hắn hồi tưởng về quá khứ. Có rất nhiều chuyện Trương Khanh đã quên đi từ lâu nhưng nó vẫn được chiếu lên trên chiếc màn hình đó.
Khi bộ phim cuộc đời đó kết thúc thì màn hình đó cũng biến mất, chỉ để lại một không gian tối tăm tĩnh lặng.
Dứt mạch hồi tưởng, lúc này Trương Khanh lại trầm ngâm suy nghĩ rồi lại tự đặt ra câu hỏi.
Trương Khanh
"Hết rồi sao!?"
Trương Khanh
"Chỉ vậy thôi à!?"
Trương Khanh
"Địa phủ ở đâu?"
Trương Khanh
"Luân hồi ở đâu!?"
Trương Khanh
"Lẽ nào....."
Trương Khanh
"Đây mới thật sự là cái chết sao!?"
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
-𝐇𝐞̂́𝐭-
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
Ờm thì chap này nó hơi dài là do mấy cái linh tinh ở trên như tiểu sử với bảng chú giải á:))
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
Chap đầu tay! Có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng! (còn không nhẹ nhàng thì t lóc🥰)
Vì đây là truyện, sản phẩm của trí tưởng tượng nên đừng bắt lỗi những chi tiết nhỏ nhặt, phi logic🐮
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
Đ𝚘́𝚗 𝚇𝚎𝚖 𝙳𝚒𝚎̂̃𝚗 𝙱𝚒𝚎̂́𝚗 𝚃𝚒𝚎̂́𝚙 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝙾̛̉ 𝙲𝚑𝚊𝚙 𝚂𝚊𝚞 𝙽𝚑𝚎́!
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐌𝐞̂́𝐧:𝟑
𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞. . .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play