Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen

Hoa Đầu Mùa

Nếu nói "rung động" là cảm giác như vừa gặp đã yêu thì ngay ngày đầu tiên gặp cậu tim tớ đã cảm thấy rung động rồi .

- Mẹ ơi\, con đi học đây!

- Chờ đã! Sao không để Nhiễm Nhiễm đưa con đi?

     Cô gái nhỏ quay lại,vài lọn tóc xanh đen ôm lấy khuôn mặt.Nhìn cô có chút gì đó đặc biệt,chắc rồi: là đôi mắt xanh bạc ấy cùng đường nét thanh tú.

- Bỏ đi mẹ ơi\,anh trai con còn bận đi net nữa

- Cái con b-bé...

    Ngân Nhiễm đang ăn cũng phải ngoái lại nhìn,nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị bà mẹ yêu chiều con gái nhét cho cái bánh vào khuôn miệng.

- Ngân Diệp\,em được lắm...cứ chờ đó cho anh.

    Cậu vừa nói vừa gật đầu ấm ức,trong khi cô gái nhỏ Ngân Diệp đã khuất sau cửa từ bao giờ.Chả biết chuyện gì lại khiến cô vội vàng như thế nhỉ?

    Chuyến xe buýt vào bưởi sớm cũng thật nhộn nhịp,chưa tới bảy giờ mà có vẻ như xe đã chật kín cả người.Ngân Diệp thở dài chọn chiếc ghế cạnh cửa sổ tận hưởng không khí trong lành,thong thả lấy từ túi ra chiếc tai nghe gắn vào máy phát nhạc.

   / Lần đầu gặp nhau tớ đã biết cậu là người đặc biệt/

     Một hình bóng nhẹ thoáng qua khung cửa kính,sa vào mắt Ngân Diệp là một nam sinh mặc bộ đồng phục trường,trên vai đeo balo,cậu ta cũng đang nghe nhạc,toát ra vẻ đẹp kì lạ đầy bí ẩn.Thế rồi y như cách nó đến chỉ "thoáng qua" đã vội biến mất.

    ------------------------------------------------

   Phía trước đã là trường học,cổng trường rộng mở đón chờ từng lứa học sinh đến rồi lại đi.Đây cũng là ngày đầu cô đến trường trong không khí chào mừng lễ khai giảng sắp tới.Trong lòng Ngân Diệp không khỏi háo hức mong chờ.

   (10-3)Trên cửa lớp đề rõ biển hiệu nhưng Tiểu Diệp vẫn phải đọc lại vài lượt cho chắc ăn trước khi bước vào lớp học.

- Xin chào tớ là...

    Trái ngước với mong ước muốn được làm quen của cô bé,trong lớp bây giờ quả thực rất ồn ào,hoàn toàn áp chế cái giọng nói bé nhỏ ấy.

- Đành vậy...

    Tiểu Diệp bước lên bục giảng,dõng dạc phát biểu.Đúng,đây mới chính là phong cách tự tin và tự tin của nàng.

- Nghe cho kĩ nè!

     Bấy giờ lớp học mới im lặng,chẳng ai ho he gì chỉ thấy Tiểu Diệp lúc này thật giống như một diễn viên hài.

- Tớ tên là Ngân Diệp\,rất vui được làm quen

     Sau vài giây tĩnh lặng\,lớp học lại trở về cái vẻ ồn ào vốn có của nó.Chỉ có mình Ngân Diệp là đứng ngây ra đó bất động trong một đống*bơ*.

     Cửa lớp lại lần nữa mở ra,lần này người bước vào là nam thần có tiếng Chu Chí Hân với cậu bạn cùng tiến-Ân Diệc Phàm.Khác hẳn với khi nãy,cả lớp chỉ giữ im lặng dõi theo hai bóng lưng ấy đi xuống lớp.

     Tiểu Diệp vẫn ngây ra đó,phải đến lúc một mùi hương thoang thoảng lướt qua,bấy giờ cô bé mới giật mình.

- Cậu chẳng phải là cái người lúc nãy ở bến xe sao?

     Diệc Phàm quay lại,có chút bất ngờ.

- Tớ sao?Chúng ta quen nhau à?

- À...Không quen

-Ừ

    Đúng là hình thức tra tấn,chỉ một chữ "ừ" thôi sao?Ba người họ ngồi vào chỗ đúng lúc giáo viên bước vào.Khác với các giáo viên khác,thầy Tô có vẻ am hiểu tâm lí học trò hơn.Vì thế không nói những đạo lí dài dòng,phức tạp,thầy chỉ vạch ra trên bảng dòng chữ nhỏ gọn"Ban cán sự lớp".

    Lớp học bắt đầu xôn xao,không ai trong số họ muốn đảm nhận vị trí đó,bởi lẽ nó quá phức tạp.

- Diệc Phàm\,hay là mày thử đi.

    Chí Hân nói,hơi tiến sát về phía Diệc Phàm.Mái tóc trắng của cậu không biết đã đốn gục trái tim của bao nhiêu cô nàng.

- Chí Hân!

- Sao?

- Mày!Trật!Tự!Chút!

- Hơ...hơ...h..h-

    Chí Hân cười khờ trước cậu bạn thân chơi với nhau đã vài năm,gắn bó khăng khít.Diệc Phàm,một tay chống cằm chăm chăm nhìn lên bảng.Mái tóc đen của cậu che mất một góc nhìn,đôi mắt nâu cuốn hút đến lạ.

- Thưa thầy\,em-Ngân Diệp\, xin tự đề cử!

     Người tự tin đến nổi tiếng thế này,không ai khác ngoài cô nương nhà ta-Ngân Diệp.Đôi bạn thân Hân Phàm ngồi phía dưới cũng có chút để tâm.

- Mày nói xem\,một bạn học vừa phong thái vừa dễ thương thế này...

-Shh!

    "Nếu không ai có ý kiến khác,tôi xin tuyên bố em Ngân Diệp chính thức được bổ nhiệm làm lớp trưởng lớp 10-3"Thầy Tô nói.Tiếng vỗ tay vang vọng cả một lớp học,có lẽ để có được sự tự tin như thế,chắc hẳn Tiểu Diệp đã phải đấu tranh tâm lí nhiều lắm.

----------------------------THE END-------------------------

Biến Cố

-Nào các cậu, giờ thế này. Lớp chúng ta sẽ chọn ra bạn học ưu tú nhất cầm bảng tên lớp trong lễ khai giảng vào ngày mai.

    Tiểu Diệp đứng trên bục giảng,vừa nói đôi tay vừa cầm phấn viết lên bảng.

-Hay là....lớp chúng ta để Chu Chí Hân đi.

-Tớ thấy Ân Diệc Phàm cũng được mà

     Tiếng nói xì xào cả lên, Chí Hân đưa tay che đi nụ cười tự mãn khó mà che dấu, Tiểu Diệp thuận theo đưa mắt nhìn hai người một lượt.

-Vậy....cũng khó thật.Thế này, chúng ta bỏ phiếu nhé.

...............................................................................

     Thời gian bỏ phiếu kết thúc cả lớp đang rất nóng lòng muốn xem rốt cuộc ai là người chiến thắng. Tiểu Diệp tỉ mỉ đếm từng lá phiếu ,hàng chân mày hơi nheo lạ khi xem lá cuối cùng.

-À....Chu Chí Hân

-Có

     Cậu giơ tay lên cao,khuôn mặt rạng rỡ tựa ánh mai,ngỡ như là nam chính bước ra từ tiểu thuyết.

-Cậu....năm sau lại ứng cử nhé^^

  Rốt cuộc vẫn cứ là hào quang nam phụ cả thôi.Cậu tắt ngấm nụ cười,đưa mắt liếc cậu bạn cướp đi vai diễn đáng quý như thế.

-Vậy Ân Diệp Phàm, giúp đỡ nhau nhé.

-Hả?à...ừ.

      Diệp Phàm có chút bối rối, cậu đưa tay xoa xoa đầu, che đi gò má có chút ửng hồng.

-Mày nhìn gì chứ,có phải lỗi của tao đâu?

-Hmm....người anh em (Chí Hân vỗ nhẹ vai Ân Diệc ) tôi ghim cậu rồi đấy!

       Thời gian trôi thật mau,mới đó mà đã tới ngày khai giảng.Từ cổng trường,lớp học cho tới bảng tin đều được trang trí cẩn thận làm cho người ta không khỏi nghĩ tới những bộ phim thanh xuân vườn trường đáng yêu biết nhường nào.

-Cậu chuẩn bị xong chưa lớp trưởng?

-Huh?Dĩ nhiên rồi, cứ tin vào tớ.

       Tiểu Diệp trong bộ váy trắng tinh khôi thật giống như một nàng thơ,mái tóc dài được cẩn thận tết về phía sau khác hẳn với mọi khi.

-Á...cậu xem kìa,là Thanh Dĩ Nguyệt lớp 10-1 đấy.

-Thanh Dĩ Nguyệt á?

      Tiểu Diệp đứng đần ra đó không biết là có chuyện gì lại khiến cả lớp xôn xao đến thế .

-Cậu ấy là minh tinh nổi tiếng trên mạng đó.

-Thật sao?Tớ không biết đấy

  Quả thực con người ít tiếp xúc với thứ mạng xã hội như cô bé làm sao có cơ hội biết đến chứ?Vẫn là nên cập nhật tin tức thường xuyên thì hơn.

-Nhưng mà,sao Diệc Phàm lâu vậy nhỉ?

-Đúng đó,cả Chu Chí Hân cũng chưa thấy xuất hiện nữa.

   Vừa dứt lời từ phía xa có hai bóng dáng quen thuộc lại tiến tới.Nam sinh cao hơn mặc bộ vest đen cá tính với đường dệt kim tỉ mỉ trong khi người còn lại mặc đồng phục thường.Aiya,đúng là chênh lệch quá lớn rồi.

-Ai vừa nhắc đến tôi thế nhỉ?

       Chí Hâm đút tay vào túi quần,mặt hướng lên vờ như không thấy vài bạn nữ đứng trước mặt.

-Cũng sắp bắt đầu rồi,chúng ta vào xếp hàng thôi-Tiểu Diệp gợi ý.

      Nhận được lời đề nghị từ lớp trưởng,bạn học trong lớp tiến về khàn đài chia nhau xếp thành hai hàng dài.Mặt trời trên cao chiếu xuống những cô cậu học trò mới,là ánh nắng của sự chúc mừng,rạo rực và nhiệt huyết.

                                                                                             

-Như các em ở đây đã biết,chúng tôi cần thế hệ trẻ các em cống hiến hết mình cho học tập,cho lao động đưa nước nhà ngày một tiến xa hơn bằng cách học tập thật tốt..

      Trong đầu Tiểu Diệp cứ văng vẳng bài hát''Thiếu niên''mà cô vẫn thường hay nghe mỗi tỗi.Tốt quá,cô đang cảm thấy rất vui,cảm thấy bản thân rất xứng đáng sau những nỗ lực đã có.

-Sau đây xin mời lớp 10-1,10-2,10-3,10-4 và 10-5 cầm theo bảng hiệu lớp tiến vào khán đài.

     Chân Tiểu Diệp tưởng như tê dại,cảm xúc mà cô đã chờ đợi bao lâu để chính thức trở thành một học sinh trung học ngay giờ đây đã đến.Đi dưới tấm bảng xanh cùng lá cờ đỏ rực khiến trái tim háo hức không thôi.

     Thế rồi lễ khai giảng cũng kết thúc,đứng dưới cái nắng cả vài giờ đồng hồ làm Tiểu Diệp say nắng tới hoa cả mắt.Không thể nhịn thêm,cô vứt cả áo khoác xuống nền cỏ, chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

-Cậu ấy có sao không nhỉ?

-Chắc cũng không đến nỗi tệ,thôi chúng ta về lớp trước.

     Lúc ấy Diệc Phàm đứng ngay đó nhìn theo,dù là người lạ nhưng cũng không thể mặc kệ đồ đạc của người ta được nhỉ?Lâu lâu cũng nên nam tính một chút.

-Diệc Phàm,mau vào lớp thôi!

-Mày đi trước đi,tao có chút chuyện.

  Chí Hân gật đầu rồi khoác áo lên vai một mạch đi vào lớp,nếu còn đứng thêm một giây nào chắc cậu ta sẽ ngã ra vì nóng quá.

                                                       *

    Tiếng xả nước rồi lại tiếng máy sấy vội vã trước khi tiểu cô nương với mái tóc xanh dài bước ra.Điều cô bé không ngờ là Ân Diệc Phàm đã đứng như trời trồng trước cổng nhà vệ sinh nữ bao giờ,càng nhìn lại cảm thấy nham hiểm

-Cậu...cậu...là đang.....

Chương 3:Tớ biết rồi nhé

          Ngỡ nàng là bạch nguyệt quang

          Dịu dàng mà xuyên qua tâm trí ta

          Tựa như một vết chu sa

          Để lại bên ta bao nhiêu nhung nhớ.

Diệc Phàm đứng dưới biển hiệu có chút để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh đang dõi theo.Cậu chỉ cười gượng dựa vào một bên cửa, hai tay đan chéo trước ngực như một người điềm tĩnh,ôn nhu.Thế rồi Tiểu Diệp đẩy cửa bước ra,lập tức va ngay vào cậu,trong đầu nổi ra một ý nghĩ,cô ngước mắt lên nhìn,miệng lặp bặp:

-Cậu...cậu là đang...Aaa...biến tháiii-Cô gái nhỏ hét lên trong kinh sợ

Ân Diệc ra sức bịt miệng ngăn cho cô bạn học trưởng phát ra tiếng.Giúp đỡ bạn học mà bị hiểu lầm thành ra thế này đây.Cậu vòng từ phía sau,miệng ghé sát vào tai Tiểu Diệp giải thích:

-Shh!tớ lại chẳng phải là mang áo khoác đến cho cậu sao?

Bấy giờ Tiểu Diệp mới bình tâm,đứng yên một chỗ,đôi mắt xoe tròn.Thì ra cậu ta không phải hạng người đó,lại là do cái tính đa nghi của cô ấy mà.

-Hiểu-hiểu lầm rồi,là tớ lo gần lo xa,xin lỗi cậu nhé.

Tiểu Diệp nhận lấy áo khoác từ tay Ân Diệc,có chút hổ thẹn vì nghi ngờ bạn học.Mắt cô hơi cúi xuống vẻ hối lỗi.Về phía cậu bạn sau khi thấy hành động của cô thì không khỏi cảm thấy có chút thú vị.Giọng cậu nhẹ nhàng:

-Ừm,không sao,cậu kiểm tra xem có mất thứ gì không rồi chúng ta cùng về lớp.

----------------------------------------------

Hành lang dài dẫn đến lớp học nhưng hình như hôm nay lại ngắn đi một chút,đi lại nhanh hơn một chút.Hai đại diện lớp 10-3 sánh vai qua các dãy lớp học.Về chiều cao thì chênh lệch quá lớn nhưng nếu đem so thành tính học tập chắc chắn Tiểu Diệp không phải đối thủ nhẹ cân đâu.

-Nghe nói cậu là thủ khoa đầu vào môn toán đúng không?

-Ừ

-Ngầu thật đấy!

-Ừm

Mặt Tiểu Diệp xị xuống.Chắc hẳn cô nhận thấy Ân Diệc Phàm này không phải người dễ dàng nói chuyện,bỗng nhiên chí tò mò của cô nổi lên, cảm thấy liệu quá khứ của cậu ấy có thú vị không nhỉ?

- Cậu và Chu Chí Hân quen nhau từ khi nào thế?tớ thấy hai cậu thân nhau lắm...

- Ờ...chắc là đầu năm cấp hai

Đôi tay mảnh khảnh của cậu trong vô thức lại xoa xoa đầu qua mái tóc đen đang tung lên trong gió.Chợt Tiểu Diệp phụt miệng cười.Cái cười nhẹ nhàng của cô va vào mắt Diệc Phàm hông khỏi làm cậu có chút ngạc nhiên:

-Huh?-cậu nhướng mày

-Tớ phát hiện Ân Diệc Phàm-cậu,có thói quen xoa đầu sắp trở thành thương hiệu rồi.

-À...ờm...chắc là thế rồi nhỉ?

Mặt cậu quay đi hướng khác trong một nụ cười thoát hiện.Ngay chính lúc ấy,chính cậu đã bị cô gái mang tên Ngân Diệp thu hút,truyền năng lượng tích cực xuyên qua tâm trí như một khoảng sáng.

---------------------------------------------------

Khung cảnh lớp học sau giờ học chính thật náo nhiệt.Ngoài hành lang có rất nhiều người,có bạn đọc sách,ôn bài,có bạn lại vui đùa với  bạn bè.Tất cả đều thu lại trước mắt Tiểu Diệp-cô bé hiện đang ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài.

-Này,học trưởng,có người tìm cậu kìa

-Ừ,tớ biết rồi,cảm ơn nhé.

   Bước từng bước tới phía văn phòng chính,bản thân cô cũng thắc mắc ai lại tìm mình vào lúc này.

-Chào m-...

      Chợt cô ngừng lại khi thấy Chu Chí Hân cũng đang ở đây,hình như cậu ấy đang bị thầy Tô khiển trách về việc đánh nhau với bạn học.Bỏ qua cậu ấy,cô thấy một người phụ nữ trung niên,trên mặt đã có vài nếp nhăn ngồi đó dưới ánh nắng chiếu từ khung cửa sổ.Không còn nghi ngờ,chính là người dì họ hàng xa vẫn thường đem hoa quả sang cho nhà Tiểu Diệp

-Dì Tần,dì tìm con ạ?

-Ừ phải rồi,dì có chút việc gấp nên nhờ con một chút.

-Dạ,dì cứ nói đi

-Chuyện cũng chẳng có gì to tác.

    Người dì đưa tay vuốt cho mái tóc gọn lại rồi mới quay sang Tiểu Diệp ân cần chỉ điểm.

-Dì có chuyện gấp giờ phải đi ngay,con gái dì nhờ con chăm sóc nó ít hôm.

-Àa..chuyện này không lớn thật.Thế khi nào thì dì về ạ?

    Khác với sự quan tâm của Tiểu Diệp,dì Tần khá lúng túng giống như là không muốn nói ra hay đang cố che đậy điều gì.

-Con đừng lo,không lâu đâu,Tiểu Nguyệt sẽ tới nhà con sớm thôi.Trông cậy vào con đấy,dì phải đi rồi

-Dì đi bây giờ ạ?

    Dì đứng dậy điệu bộ vội vã rời đi,chỉ có Tiểu Diệp là chưa định hình được sự việc đã bị đưa vào tròng.

-Này,Ngân Diệp-Chí Hân nói vọng

-Cậu qua đây nói giúp tớ vài câu-cậu bổ sung

*********************************

    Hai người họ quay về lớp học trước khi giờ giải lao kết thúc.

-Thím lúc nãy tìm cậu là có việc gì thế?

-À thì...ngờ trông trẻ ấy mà...

-Đứa trẻ này cũng được 192 tháng tuổi rồi-Cậu cười khẩy

     Tiểu Diệp dừng lại,ngơ ngác khi nghe lời cậu bạn vừa nói.Không phải 192 tháng tuổi tức là mười sáu tuổi rồi sao?Nhưng sao cậu ta biết được?

-Nhưng mà,sao cậu lại nói vậy?

-Rồi cậu sã nhận ra thôi

-Hả?ơ kìa cậu-

     Chí Hân cười đùa chạy về lớp,đúng lúc Ân Diệc Phàm đang thay nước đi về lại gặp cô bạn đang thất thần.

-Tớ biết rồi nhé!- Diệc Phàm nói

-Ủa?Cậu ở đây từ lúc nào thế?

     Mắt cậu bạn cúi xuống nhìn, đồng thời bắt gặp ánh mắt cô đang xoe tròn nhìn cậu.

-Cậu,đang nghĩ tới ai à?

-Không phải đâu,hihi.À đồng phục thể dục của cậu bị may sai kích cỡ phải không?Hay là cậu mang tới CLB may mặc hỏi xem sao

-Ừ

******************************************

    Từ tầng hai của một căn nhà nơi đàu phố,ta dễ  dàng nghe được âm thanh từ đĩa nhạc,dịu dàng và du dương.Chìm trong thứ âm nhạc dễ chịu ấy là cô bé trừng mười sáu-mười bảy tuổi,Ngân Diệp.

   'Tinh tong',máy phát nhạc dừng hẳn trong sự tiếc nuối của cô gái sau hồi chuông cửa.Ai lại tìm đến vào buổi tối thế này?

-Tiểu Diệp,có bạn đến tìm con này...

     Đứng ngoài cửa nhà là nam sinh với chiếc áo sơ mi trắng khiến Tiểu Diệp không khỏi kinh ngạc vài phần.

-Ân Diệc Phàm?Cậu tới đây làm gì?-Tiểu Diệp gặn hỏi

-Tớ...

    Cậu lúng túng,đôi tay lại không tử chủ mà ngượng nhùng xoa đầu.Cặp mắt hướng xuống sàn nhà không biết nên nói thế nào.

-Thật ra không phải tớ mà là...-cậu tiếp lời

    Diệc Phàm nép về một bên cửa,ánh đèn sáng trong nhà hắt vào cô gái nhỏ phía sau.Không tránh được ánh nhìn từ mọi người,cô dùng ánh mắt nhè nhẹ đáp trả.

-Con là Thanh Dĩ Nguyệt.

-Tiểu minh tinh lớp 10-1?-Tiểu Diệp hốt hoảng

    Nhận thấy sự bất ngờ không đáng có,Thanh Nguyệt siết chặt lấy túi sách trong tay,mắt vẫn dán chặt xuống mui giày.Ba mẹ Tiểu Diệp đều lúi húi trong tay chiếc điện thoại liên lạc cho ai đó nhưng dường như không có dấu hiệu hồi âm.Bấy giờ bà Ngân mới quay người lại,niềm nở đón khách.

-Mấy đứa đừng chỉ nói chuyện,vào nhà đi,bác đi lấy cho mấy đứa chút sữa.

    Nghe theo lời mẹ,Tiểu Diệp dẫn bạn vào trong.Chỉ là nói chuyện thôi nhưng miệng cứ cứng đờ,trên mặt không chút biểu cảm cứ xoáy mãi vào cô bạn tên Thanh Nguyệt trước mặt.chợt trong đầu Tiểu Diệp nghĩ tới những lời Chu Chí Hân nói trước đó nếu đem so với bây giờ chả phải là vừ khớp sao?

-Thanh Dĩ Nguyệt,cậu là...con gái của dì Tần à?

   Thanh Nguyệt có chút giật mình khi nghe thấy người gọi tên.Không, nó không đáng để khiến ai đó giật mình nhưng vì tâm trí Thanh Nguyệt đang dạo chơi với những suy nghĩ nên mới vậy.

-Như cậu nói đấy.

-Thế còn Ân Diệc Phàm không lẽ cậu cũng...?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play