Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cùng Phản Diện Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 1: Không cam tâm

*CHÁT*

Âm thanh da thịt chạm vào da thịt đầy đau đớn đã khiến cho Khương Tuệ Lương tỉnh táo lại, hai mắt cô mở to, giống như là không dám tin vào những gì đang xảy ra vậy.

Chuyện gì vậy? Bên má phải của cô đau rát quá... Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Người chết làm sao cảm nhận được đau đớn chứ? Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ?

Còn chưa đợi Khương Tuệ Lương kịp hiểu những gì đang xảy ra thì một âm thanh quá đỗi thân thuộc lại văng vẳng bên tai cô, ông ta nói:

- Khương Tuệ Lương, sao Khương gia lại nuôi dạy ra một đứa không biết liêm sỉ như mày vậy chứ? Lên giường với hôn phu của em gái, cắm sừng bạn trai, bất hiếu với mẹ, hỗn láo với bà nội. Rốt cuộc tao đã gây nghiệp gì mà lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày vậy chứ!

Khoan đã... Nhưng câu nói này cô nghe quen lắm, đây không phải là câu nói của cha cô cách đây ba năm hay sao? Năm đó cô vừa tròn hai mươi tuổi đã bị em gái và bạn trai hãm hại lên giường với hôn phu của em gái - Tạ Triết, khi đó cô còn sợ Tạ Triết như sâu sợ đại bàng, hiển nhiên luôn né tránh anh và cho rằng anh là kẻ phản diện đã hại đời mình.

Mãi cho đến sau này, trải qua ba năm sống trong sự đau khổ thì người bạn trai - Phó Âu Trực và cô em gái thiện lành - Khương Tuệ Tĩnh đã nói cho cô biết hết sự thật. Năm đó là họ đã chuốc say cô và Tạ Triết, rồi để hai người nằm ngủ bên cạnh nhau, đương nhiên sau đó Khương Tuệ Lương cũng không có cơ hội giải thích với cha nữa rồi...

Vì khi Khương Tuệ Tĩnh và Phó Âu Trực nói ra hết sự thật cũng là lúc đôi cẩu nam nữ đó kết liễu cuộc đời của cô... Khương Tuệ Lương cứ như vậy mà chết không nhắm mắt, chết trong tức tưởi... Lần này, ông trời cho cô sống lại một lần nữa, cô nhất định sẽ bắt hai con người kia nợ máu phải trả bằng máu!

Lúc này Khương Tuệ Tĩnh đang ngồi bệch một bên khóc rất nức nở, nhưng ẩn sau những giọt nước mắt giả tạo đó là nụ cười khẩy đầy đắc chí.

Nói thẳng ra thì cuộc hôn nhân giữa Khương Đạt Lệnh - cha của cô và Vũ Thúy Hà - mẹ ruột của cô, chỉ là một cuộc liên hôn thương mại không có tình yêu. Nhưng sau khi mẹ sinh cô không bao lâu đã băng huyết rồi qua đời, xác của mẹ còn chưa lạnh thì cha cô đã nhanh chóng rước mẹ kế - Vũ Oánh, cũng là em gái ruột của mẹ cô vào nhà.

Vốn dĩ Khương Tuệ Lương còn nghĩ nếu như dì Vũ Oánh vào nhà cũng sẽ xem cô như con ruột, nhưng cô sai rồi... Từ khi bà ta trở thành nữ chủ nhân của Khương gia vẫn luôn hống hách không xem ai ra gì, sau khi sinh Khương Tuệ Tĩnh và Khương Vỹ Luân thì càng hống hách hơn. Từ bé cô đã biết bản thân sẽ chẳng sống yên ổn ở Khương gia rồi, cho nên từ khi hiểu chuyện Khương Tuệ Lương vẫn luôn sống trong e dè, trong mắt mọi người cũng cố gắng không quá nổi trội, hoàn toàn im hơi lặng tiếng mà sống.

Nhưng vào năm Khương Tuệ Tĩnh mười tám tuổi, Khương Đạt Lệnh muốn gả cô ta cho Tạ Triết - một ông trùm kinh tế ở Đế Đô, nhưng hiển nhiên vì tính cách của Tạ Triết khó đoán lại có chút xấu xa, nguy hiểm nên Khương Tuệ Tĩnh đã cầu cứu Phó Âu Trực - người đang là bạn trai của chị gái mình.

Phó Âu Trực thấy Khương Tuệ Tĩnh yếu đuối đáng yêu, lại còn có dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, rất nhanh đã rơi vào bẫy của cô ta, rồi dùng hai tay dâng hiến bạn gái của mình cho một kẻ tàn độc như Tạ Triết. Sau khi Tạ Triết biết bản thân bị gài bẫy cũng không lưu luyến mà hắt hủi Khương Tuệ Lương thẳng tay, cô không còn nơi nào để đi đành phải nương nhờ Phó Âu Trực, những việc có thể làm đều làm hết, những chuyện không thể làm cũng làm luôn... Nhưng vào một ngày Phó Âu Trực lại nói:

- Khương Tuệ Lương, tôi và Tĩnh Tĩnh sắp kết hôn rồi. Cô ấy nói muốn lấy đôi mắt của cô làm quà cưới, tôi đang nghĩ xem có nên tặng cho cô ấy hay không.

- Âu Trực... Anh nói gì vậy? Mắt người đâu phải đồ vật mà anh nói muốn lấy là lấy chứ?

Phó Âu Trực cười điên dại, anh ta nâng cằm của cô lên, cười khẩy nói:

- Khương Tuệ Lương, từ khi cô bị Tạ Triết ném đi thì khác gì đồ vật bị bỏ chứ? Ít nhất thì mắt cô rất đẹp, Tĩnh Tĩnh thích là may rồi.

Khương Tuệ Lương lạnh sống lưng, hai con người này đúng là điên rồi!

Nghĩ đến đó cô đành phải đánh liều mà chạy trốn, nhưng cứ chạy, cứ chạy rồi chạy mãi, cuối cùng vẫn là không thoát được tay của Phó Âu Trực. Gần đến ngày tổ chức hôn lễ, anh ta đã cùng Khương Tuệ Tĩnh lái xe và muốn tông chết cô, hiển nhiên trước đó họ cũng rũ lòng thương mà nói ra hết sự thật.

Khương Tuệ Lương không quá ngạc nhiên, cô chỉ thấy có chút buồn cười thôi. Hóa ra nhiều năm cô nhẫn nhịn như vậy chỉ là vô ích, thứ Khương Tuệ Tĩnh muốn nhất chính là vị trí Đại tiểu thư Khương gia, mà chỉ cần cô còn sống, thì cô ta vĩnh viễn là Nhị tiểu thư, cho nên bây giờ để diệt trừ hậu hoạn, cô ta phải giết chết cô.

- Chị gái, đừng trách em, có trách thì trách mẹ chị lại sinh ra chị trên đời này! Nếu như không có chị, thì tôi mới là tiểu thư duy nhất của Khương gia!

Buồn cười, chuyện được sinh ra lẽ nào Khương Tuệ Lương còn lựa chọn được sao? Hơn nữa ngay từ đầu... Là Khương Đạt Lệnh đã sai khi khiến mẹ cô mang thai cô cơ mà? Tất cả tội lỗi tại sao lại đổ lên đầu cô chứ...

Không cam tâm!

Khương Tuệ Lương không cam tâm!

#Yu~

Chương 2: Đánh đến đau tay

Quả nhiên ông Trời không triệt đường sống của ai, lần này sống lại, Khương Tuệ Lương sẽ không để sai lầm kiếp trước tái diễn!

Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô tràn đầy sự tức giận, đồng thời còn khiến cho Khương Đạt Lệnh và Khương Tuệ Tĩnh phải khiếp sợ, ông ta nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó mà bất giác run rẩy. Đột nhiên lúc này Khương Tuệ Lương lại đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại ở khóe miệng, nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn nhà, đầy kiêu ngạo nói:

- Vậy sao? Có nghĩa là ông đang rất xấu hổ khi sinh ra một đứa con gái như tôi sao? Hơn nữa... Ông còn rất tự hào về Khương Tuệ Tĩnh nữa sao?

- Mày... Mày dám ăn nói với cha mày thế à? Con ranh láo toét!

Khương Tuệ Lương chỉ cười khẩy một cái, cô thở dài một tiếng, sau đó lại nhìn sang Khương Tuệ Tĩnh, cô em gái yêu quý của cô bây giờ đang rất "sợ hãi" và "tủi thân" đến mức ngồi khóc nức nở trong vòng tay của mẹ mình. Nghĩ đến gương mặt giả tạo của cả hai mẹ con nhà này càng làm cho Khương Tuệ Lương thấy kinh tởm, cô bước từng bước đến chỗ của Khương Tuệ Tĩnh, sau đó lại ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô ta, còn cười nói:

- Tĩnh Tĩnh à, chị không ngờ em lại thèm khát Phó Âu Trực như thế đó, nếu như em thích đồ thừa của chị thì cứ nói thẳng, chị sẽ cho em mà.

Đừng nói Khương Tuệ Tĩnh ngạc nhiên, ngay cả Khương Đạt Lệnh hay Vũ Oánh cũng có bất ngờ trước sự thay đổi lớn này của cô. Tuy nhiên sau đó Khương Tuệ Lương lại nở một nụ cười quỷ dị, trực tiếp ra tay đánh vào má phải của Khương Tuệ Tĩnh một cái.

*CHÁT*

Một âm thanh vang lên làm cho cả nhà ba người họ Khương phải giật mình, Khương Tuệ Tĩnh thì run rẩy ôm lấy gương mặt đau rát của mình, còn nhìn cô với ánh mắt vô cùng sợ hãi và đáng sợ. Còn Vũ Oánh cũng hét lên một tiếng, sau đó đau lòng mà ôm con gái, nhưng tiếng hét của bà ta thật sự quá bẩn tai rồi, Khương Tuệ Lương cũng không kiêng dè mà ra tay đánh thêm một cái trời giáng vào gương mặt giả tạo của Vũ Oánh.

*CHÁT*

Lại là âm thanh quen thuộc giòn tan, hai mẹ con nhà họ đầy bất ngờ nhìn cô, nhưng Khương Tuệ Lương chỉ lắc lắc tay, hai mẹ con nhà này da thô thịt dày, tát thôi cũng đau hết cả tay.

Khương Đạt Lệnh thì tức giận đế mức run rẩy chỉ tay vào mặt cô, nói:

- Mày... Mày dám... Mày dám...

Khương Tuệ Lương cũng chẳng màn đến người cha như ông ta nữa, thẳng tay hất tay của Khương Đạt Lệnh sang một bên, nở một nụ cười quỷ dị, nói:

- Cha yêu à, chắc cha không quên đâu? Ông nội thương nhất là con đó, nếu như để ông ấy biết cha vì đưa Khương Tuệ Tĩnh mà đánh con... Thì cha nghĩ tài sản kia cha sẽ có phần không?

Dừng một chút Khương Tuệ Lương lại che miệng cười khẩy, nói:

- À quên mất, dù rằng trên danh nghĩa thì Khương Tuệ Tĩnh cũng là cháu gái Khương gia, Vũ Oánh là vợ của cha, nhưng ông nội có chấp nhận hai mẹ con họ đâu. Ngoại trừ đứa con trai yêu quý của cha là Khương Vỹ Luân ra, thì con... Mới là người mang lại tài sản và quyền lực cho cha ở Khương gia, cha yêu à!

Nói xong Khương Tuệ Lương cũng liếc nhìn Khương Tuệ Tĩnh một cái rồi mới rời đi.

Những gì mà cô nói là đúng với sự thật, tuy rằng trên danh nghĩa ai cũng biết Khương Tuệ Tĩnh là nhị tiểu thư nhà họ Khương, còn Vũ Oánh là phu nhân Khương gia. Nhưng ông nội của cô từ trước đến nay chưa từng nhận hai mẹ con họ là người nhà, trong lòng của ông nội thì con dâu duy nhất của Khương gia chỉ có thể là Vũ Thúy Hà mà thôi!

Vũ Oánh bị cô đánh nên cũng rất ấm ức, bà ta còn bám lấy tay của Khương Đạt Lệnh rồi khóc nức nở:

- Anh à, anh xem Lương Lương đi, tại sao con bé cứ phải đối địch với em chứ? Là em nuôi con bé suốt hai mươi năm qua mà... Anh xem bây giờ con bé... Con bé...

Khương Đạt Lệnh cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi Vũ Oánh, nói sao thì hiện tại vị thế của Khương Tuệ Lương ở trong lòng của Khương lão gia thật sự là rất cao, nếu như họ làm phật lòng cô thì gia sản của Khương gia sẽ không có một đồng nào cả.

Còn Khương Tuệ Tĩnh bị đánh đương nhiên là tức giận rồi, nhưng khi ở bên cạnh người cha khờ khạo này thì cô ta vẫn phải diễn tròn vai hiền ngoan, chịu tủi nhục, nên mới không biểu lộ ra tất cả.

Tuy nhiên, sau khi Khương Tuệ Tĩnh về phòng liền gọi cho Phó Âu Trực, còn ấm ức khóc lóc rất thê thảm. Còn cái tên dại gái Phó Âu Trực nghe vậy liền nhanh chóng gọi điện đến chất vấn cô, nhưng Khương Tuệ Lương bây giờ đang bận đi tìm boss phản diện rồi, ai rảnh đâu mà nghe điện chứ.

Nhưng Khương Tuệ Lương vừa đi lại vừa nghĩ đến kiếp trước, nếu như không phải kiếp trước cô quá cố chấp ngang bướng, thì ông nội cũng sẽ không qua đời sớm như vậy... Nếu như kiếp trước ông nội không mất sớm thì cô vẫn sẽ có chỗ dựa rất vững chắc, những gì cô đã làm sai... Lần này cô phải thay đổi.

Nhưng trước tiên, cô phải đi tìm Tạ Triết rồi quyến rũ anh yêu đương đã, cái tên boss phản diện lạnh lùng này chắc chắn chỉ quanh quẩn nơi này thôi!

- Khương Tuệ Lương, cố lên, cùng phản diện nói chuyện yêu đương nào! Đây là sở trường của mày mà!

#Yu~

Chương 3: Kịch bản của tui đâu có khúc này!

Quả nhiên Khương Tuệ Lương đoán không sai, vào thời gian này thì Tạ Triết chỉ có thể là từ công ty về nhà thôi, lựa chọn đứng trước cửa nhà và chờ anh đúng là sự chọn sáng suốt mà!

Ngay khi Tạ Triết vừa xuống xe là Khương Tuệ Lương đã "té xỉu" trước cổng nhà anh, đương nhiên những vệ sĩ nhìn thấy liền nhanh chóng đỡ cô lên, có người còn nhanh chân chạy đến chỗ anh, nói:

- Ông chủ, phía trước có người ngất xỉu rồi.

Tạ Triết cũng chỉ nhìn qua một chút, anh có hơi nhíu mày, rồi lại lạnh nhạt, nói:

- Xử lý đi.

Hỏa Tú - trợ lý của anh nghe xong liền gật đầu, sau đó cùng tên vệ sĩ kia ra ngoài xem tình hình, nhưng đập ngay vào mắt của cậu ta là gương mặt quá đỗi quen thuộc, ngay giây sau Hỏa Tú lại nhìn chạy về chỗ của mình làm cho Tạ Triết khó hiểu.

- Chuyện gì?

- Ông chủ... Cô gái đó là...

- Là ai?

- Là chị gái của Khương Tuệ Tĩnh, người hôm qua đã qua đêm với ông chủ.

Dây thần kinh trong đầu của Tạ Triết có chút giật giật, có một linh tính mách bảo anh rằng không nên dây vào cô gái đó, tuy nhiên thì chuyện hôm qua anh vẫn phải hỏi cho rõ... Trước mắt vẫn là để người hầu đưa cô vào nhà trước đã.

Có lẽ chỉ có Hỏa Tú là để ý, ngay khi Khương Tuệ Lương được phép đưa "vào nhà" là trên khóe môi của cô đã lộ ra một nụ cười rất vui vẻ, không chỉ thế mà cô còn rất hào hứng chờ đợi dây phút chạm mắt với Tạ Triết nữa cơ.

Tuy nói rằng ở kiếp trước cô cho rằng anh là một phản diện khó gần, nhưng dù sao cũng chỉ gặp được có vài lần thôi, đời này cô phải gặp anh nhiều hơn, nhìn anh nhiều một chút mới được!

Tuy nhiên, con người của Tạ Triết cũng kì quái thật đó, đưa cô vào nhà nhưng không cho cô vào phòng hay nằm trên sofa, cứ ném thẳng trên sàn, còn nhìn sang Hỏa Tú, nói:

- Tạt nước!

Mọe nó, không phải hiện tại cô đang cần nương nhờ anh thì cô đã bật đầu ngồi dậy đấm cho một đấm rồi nhé, không biết cư xử nhẹ nhàng hơn với con gái à? Dù sao cũng có danh là tình một đêm mà? Mình nhẹ nhàng với nhau là chết hay gì?

Nhưng Hỏa Tú ở bên cạnh cũng rất "thật thà", nghe lệnh mà làm nên chẳng dám làm trái, ngay sau đó liền lấy một ít nước rồi tạt thẳng lên gương mặt xinh đẹp của cô, làm cho Khương Tuệ Lương ho sặc sụa vì sặc nước. Khi này cô liền ngồi dậy, vừa ho vừa vuốt ngực còn liếc nhìn Tạ Triết một cái, boss phản diện quả nhiên là boss phản diện mà, đồ cái thứ lạnh lùng, hứ!

- Tỉnh rồi?

Mặc dù Khương Tuệ Lương đang muốn hống hách trả lời "Không tỉnh cũng phải tỉnh", nhưng chợt nhớ đến cái đùi lớn Tạ Triết nên cô đành giả vờ ngơ ngác nhìn anh, sau đó lại cười đầy khờ khạo, nói:

- Chú là ai vậy?

Sắc mặt của Tạ Triết liền tối sầm, Hỏa Tú thì không nhịn được cười mà muốn cười lớn một tiếng. Tuy nói rằng năm nay Tạ Triết đã gần ba mươi nhưng cũng chỉ tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy thôi... Ấy thế mà vừa gặp đã gọi là chú, cô gái này chắc muốn chết đây mà!

- Tên gì?

- Tên là Lương Lương, Khương Tuệ Lương! Chú ơi, chú tên gì vậy? Mặc dù chú hơi già một chút, nhưng chú đẹp trai lắm á, đẹp trai giống như anh Âu Trực vậy đó.

Đừng nói Tạ Triết nghe xong thấy tức giận, ngay cả chính chủ Khương Tuệ Lương nói ra cũng cảm thấy buồn nôn, ôi mẹ ơi, Phó Âu Trực mà đem so với Tạ Triết thì khác gì cống rãnh mà so sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện à?

Nhưng để cho Tạ Triết "tin" rằng Khương Tuệ Lương bị "ngốc" nên cô đành phải tâng bốc Phó Âu Trực thôi chứ biết sao giờ.

- Tôi chỉ đẹp như Phó Âu Trực thôi sao?

- Phải đó, anh Âu Trực năm nay chỉ mới có hai mươi tư tuổi, anh ấy học rất giỏi, còn rất đẹp trai, nhà còn giàu, cha của Lương Lương nói nếu Lương Lương gả cho anh ấy sẽ ăn sung mặc sướng cả đời.

Để củng cố sự "tin tưởng" thì sau mỗi câu nói Khương Tuệ Lương còn cười ngốc một cái với anh. Nhưng nhân lại chỉ là gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Tạ Triết, thôi rồi, thôi bỏ mọe rồi, xem ra cách này dùng không được rồi... Cô phải nghĩ cách khác thôi.

- Cô muốn kết hôn với Phó Âu Trực nhưng hôm qua lại ngủ với tôi?

Khương Tuệ Lương sững sờ một chút, gương mặt hiện rõ hai chữ "ngốc nghếch" làm cho Tạ Triết tin rằng cô bị ngốc thật, vốn dĩ anh chỉ định thở dài, nhưng sau đó cô lại nắm lấy tay của anh nhỏ giọng nói:

- Nhưng Tĩnh Tĩnh nói chú là người nhà, có thể ngủ với người nhà mà?

- Tĩnh Tĩnh? Khương Tuệ Tĩnh?

- Phải đó, là Tĩnh Tĩnh á. Tĩnh Tĩnh nói chú là người nhà, mà người nhà thì ngủ với nhau đâu có sao đâu, Tĩnh Tĩnh nói với Lương Lương như vậy đó.

Gương mặt của Tạ Triết bắt đầu sa sầm hơn, bàn tay cũng bắt đầu siết chặt thành đấm, cô có thể nhìn thấy đó nha... Trên đầu của anh đang bắt đầu bốc khói rồi. Khương Tuệ Tĩnh, lần này để xem cô chạy kiểu gì, dám gài bẫy con hàng như Tạ Triết vào tròng luôn à, tôi chơi chết cô!

Nhưng không biết là vì lý do gì, Tạ Triết không hề ra lệnh cho Hỏa Tú đi trừng trị Khương Tuệ Tĩnh, trái lại còn nhìn cô, nắm lấy tay cô rồi nhấc bổng cô lên, trực tiếp đi về phòng riêng.

Ủa, ủa, ủa? Kịch bản của tui đâu có khúc này? Nhầm rồi ông nội ơi!

Bây giờ là ông phải đi tìm Khương Tuệ Tĩnh tính số chứ? Tự nhiên đem tui đi đâu vậy?

Ủa alo? Gì vậy trời?

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play