Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Báo Thù

Chương 1

“Trước mộ ba mẹ”
NovelToon
“Điền Chính Quốc đặt bông hoa lên trước mộ ba mẹ mình,đứng đó nhìn di ảnh hai người,nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đượm buồn”
“Ba mẹ cậu mất cách đây đã được 8 năm,lúc cậu mới 10 tuổi phải chứng kiến cảnh ba mẹ vì cứu mình mà bị thiêu đốt trong ngọn lửa”
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Ba mẹ à,hai người hãy yên nghĩ.Con sẽ khiến những người đã hại gia đình mình sống không bằng chết.
“10 năm trước”
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Ba mẹ ơi con đói quá.
“Cậu từ trên lầu đi xuống cất tiếng gọi ba mẹ mình,thì cảnh tượng trước mắt làm cậu không tin vào mắt mình”
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Ba..mẹ..ơi.
“Trước mặt cậu là hình ảnh ba cậu đang bị dao gim thẳng vào tim,còn mẹ cậu đang quỳ dưới chân một cô gái”
Mẹ (Chính Quốc)
Mẹ (Chính Quốc)
Tiểu Quốc à chạy đi con đừng ở đây.
“Mẹ cậu vừa thét lên thì cô gái đó lấy chân dặm vào tay bà”
“Dù đau nhưng bà vẫn gượng hét lên”
Mẹ (Chính Quốc)
Mẹ (Chính Quốc)
Chạy đi Tiểu Quốc đừng ở đâyyy,aa.
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Gì đây một thằng nhóc à.
“Cô ta mỉm cười nhìn Chính Quốc đang đứng trên bậc thang nước mắt rơi lả chả”
“Cô định bước đên bên cậu thì mẹ cậu ở dưới giữ chặt chân cô hét lên”
Mẹ (Chính Quốc)
Mẹ (Chính Quốc)
Con mau chạy đi không có nhiều thời gian đâu.
“Cậu nhìn mẹ mình như vậy nhưng cậu không làm được gì chỉ đành chạy đi khỏi nơi này”
“Cô ta thấy mẹ cậu nếu chân mình bèn đạp vào người bà”
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Bà buôn chân tôi ra.
Mẹ (Chính Quốc)
Mẹ (Chính Quốc)
Xin đừng làm hại con tôi nó còn nhỏ mà.
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Còn nhỏ càng phải giết.
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Tụi bây đâu chạy theo thằng đó bắt nó lại cho tao
Đàn em
Đàn em
Dạ.
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Còn bây giờ thì bà và chồng bà phải chết.
“Cô ta lấy súng bắn vào tim bà”
“Sau đó rải xăng khắp nhà,quẹt lửa lên và ném nó vào”
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Haha .
“Cô ta cười thật to rồi đi ra ngoài”
“Căn nhà bốc cháy hoà cùng lửa sáng rực cả bầu trời đêm”
Đàn em
Đàn em
Chị ơi thằng oắt con đó nó chạy đi đâu tụi em không kiếm được.
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Vô dụng có một thằng nhóc mà không kiếm được.
Đàn em
Đàn em
Tụi em xin lỗi chị.
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Thôi được rồi,không còn ba mẹ thì thằng nhóc đó khó sống.
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Nên tha nó đi.
Đàn em
Đàn em
Dạ chị

Chương 2

“Cậu cứ chạy về phía trước,thì ghe đằng sau có tiếng kêu quay đầu lại thì thấy có người đang đuổi theo cậu”
Đàn em
Đàn em
Thằng nhóc kia đứng lại.
“Tiếng của những người đó vang lên,làm cậu giật mình”
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Chết rồi.
“Cậu đang chạy thì thấy đằng trước có một người đàn ông đang đứng đó”
“Cậu bèn phóng lên người anh,ôm chặt và thì thầm”
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Anh gì ơi giúp em với em bị mấy người kia đuổi theo.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Em xin anh,giúp em với.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Được rồi,ôm chặt tôi vào.
“Mấy tên đó chạy tới thì không thấy ai,chỉ thấy anh đang ôm một đứa bé ngủ say”
Đàn em
Đàn em
Chào anh có thấy thằng nhóc nào chạy ngang đây không.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Chào,tôi không thấy ai đi qua đây cả.
Đàn em
Đàn em
Đây là?
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em trai tôi nó đang ngủ.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Phiền mấy anh đừng lớn tiếng.
Đàn em
Đàn em
Ồ,tôi xin lỗi cảm ơn cậu.
“Mấy tên đó không thấy người liền bỏ đi”
“Anh thấy vậy thả cậu xuống, và hỏi”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Ba mẹ em đâu?tsao em lại bị mấy tên đó kiếm?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ ba mẹ em bị hại mất rồi ạ,mấy tên đí là đàn em của người hại gia đình em.
“Cậu vừa nói nước mắt vừa rơi lả chả”
“Anh thấy vậy ,cuối xuống lau nước mắt cho cậu”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Nếu em không ngại thì về nhà anh ở anh nuôi em.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Được hả anh nhưng mà anh không quen em mà.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Um được chứ,không sao.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ em cảm ơn anh.
“Cậu rưng rưng nước mắt,ôm chầm lấy anh”
“Anh vỗ lưng cậu”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Không sao rỗi em đừng khóc nữa.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Về nhà anh đi,ba mẹ anh chắc cũng sẽ thích em.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em dễ thương vậy mà.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ
“Anh dắt tay cậu lên xe và chạy về nhà”
“Tua”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Tới nhà rồi xuống thôi em.
“Cậu bước xuống nhìn vào nhà anh,nhà anh thật lớn”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Đi thôi anh dẫn em vào nhà.
“Anh nắm tay cậu dẫn vào nhà”
Quản gia
Quản gia
Chào cậu chủ ạ.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Chào chú.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ con chào chú.
Quản gia
Quản gia
Chào cậu.
Kim Thạc Trân
Kim Thạc Trân
Chí Mẫn con về rồi sao.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Dạ ba nhỏ con về rồi ạ.
Kim Thạc Trân
Kim Thạc Trân
Con dẫn theo ai đây,dễ thương quá.
Kim Thạc Trân
Kim Thạc Trân
“Thạc Trân lại gần nhéo má cậu”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Ba nhỏ à được rồi nhéo vậy em ấy đau.
Kim Thạc Trân
Kim Thạc Trân
Ủa bé con đau hả cho ta xin lỗi.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ không sao ạ.
“Bỗng trên lầu có 2 người bước xuống”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Ba lớn,anh hai.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ con chào chú và anh.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Uầy em kím đâu ra bé con dễ thương thế.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
“Hạo thạc lại nựng má cậu.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Anh chơi với bé con đi em có chuyện cần nói với ba lớn và ba nhỏ.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Um được.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Nào bé co lại đây anh cho kẹo này.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ em cảm ơn anh
Kim Nam Tuấn
Kim Nam Tuấn
Chí Mẫn con kêu 2 cha có chuyện gì?
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Dạ ba mẹ có thể nào nhận nuôi em ấy được không ạ.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Gia đình em ấy bị hại chỉ còn mình em ấy thôi.
Kim Thạc Trân
Kim Thạc Trân
Thật tội nghiệp bé con.
Kim Nam Tuấn
Kim Nam Tuấn
Được rồi ba đồng í.
Kim Thạc Trân
Kim Thạc Trân
Em cũng đồng í.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Con cảm ơn ba mẹ ạ.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Bé ơi lại đay với anh.
“Cậu nghe anh kêu thì chạy tới nhào vào lòng anh”
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ anh kêu em ạ.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Um từ bây giờ em là thành viên của gia đình mình,đúng không ba mẹ.
Kim Nam Tuấn
Kim Nam Tuấn
Đúng rồi.
Kim Thạc Trân
Kim Thạc Trân
Đúng rồi.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Ể.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Sao anh.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Ò không có gì tại anh hơi bất ngờ.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
À mà em tên gì vậy bé.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ em tên Điền Chính Quốc.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Anh là Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Còn ba nhỏ là Thạc Trân ba lớn là Nam Tuấn.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Còn cái anh chẻ châu đó là Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Nè em bảo ai trẻ trâu đó hả.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em không biết.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Em.
Kim Thạc Trân
Kim Thạc Trân
Thôi được rồi 2 đứa này,đừng có cãi nhau nữa.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Dạ.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Dạ.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Mà anh Chí Mẫn ơi.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Hửm sao em?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Không có gì đâu ạ em chỉ muốn cảm ơn anh và mọi người thôi ạ.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Với anh có thể gọi em là Tiểu Quốc cũng được ạ.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Được rồi Tiểu Quốc ngoan,bây giờ em đi ngủ đi.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Mai anh sẽ đưa em lên trường đăng kí cho em đi học.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ em cảm ơn anh.
“Nói xong cậu thơm má anh một cái,rồi được bác quản gia dẫn lên phòng anh”
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Ể có đứa đỏ mặt kìa.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Anh haiiii.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Thôi anh không nghẹo em nữa.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Lên ngủ với chồng nhỏ đi,anh cũng đi ngủ đây.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Ba lớn ba nhỏ con đi ngủ đây ạ.
Kim Nam Tuấn
Kim Nam Tuấn
Um hai đứa đi ngủ đi.
Trịnh Hạo Thạc
Trịnh Hạo Thạc
Vâng ạ
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Vâng ạ

Chương 3

“Trở về hiện tại”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Tiểu Quốc à em thăm ba mẹ xong chưa?
“Thấy anh cậu liền cười tươi đến bên anh làm nũng”
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ rồi,anh ơi em đói quá.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em đói hả,vậy đi ăn đi.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ
“Thế là 2 người lên xe chạy đến nhà hàng”
“Vào nhà hàng”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em ăn đi,anh toàn kêu những món em thích thôi đó.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Chỉ có anh là hiểu em nhất thôi.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
À mà đúng rồi chút anh gặp đối tác,em cứ ăn cho no đi.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Vâng ạ.
“Cậu và anh ăn xong thì đối tác cũng tới”
“Trước mặt cậu là 2 người đang khoác tay nhau đi,người con gái đó?”
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Chào cậu.
Mạc Di Hoà
Mạc Di Hoà
Chào cậu.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
À chào 2 người.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Đây là em tôi Kim Chính Quốc.
“Cậu đứng ngơ mắt ra nhìn người phụ nữ đó”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Chính Quốc à chào đối tac đi em.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ chào 2 người.
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Um chào cậu.
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Về chuyện hợp đồng thì,cậu thấy thế nào.?
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Tôi thấy hợp đồng này rất ok đều có lợi cho hai bên nhỉ?
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Đúng rồi sao tôi dám dành hết được.
“Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cậu nhìn người phụ nữ đó vơiz ánh mắt đầy căm hận”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Vậy là xong rồi,cảm ơn anh.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Hợp tác vui vẻ.
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Hợp tác vui vẻ.
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Xin phép tôi và vợ về trước.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Ok anh.
“Cậu cứ thẫn thờ nhìn người phụ nữ đó đang đi xa dần”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Tiểu Quốc à.
“Anh la lên làm cậu hoảng hốt nhìn anh”
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ..
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em sao vậy anh để í em cứ nhìn người phụ nữ đó vậy?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Anh.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Sao anh đây?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Vì em yêu anh nên em mới nói.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Thật ra thì..
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em nói đi,nếu giúp được anh sẽ giúp.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Thật ra người phụ nữ đó là người giết gia đình em.
“Cậu vừa nói vừa nghĩ về chuyện đó mà nước mắt không ngừng rơi”
“Anh thấy vậy bèn ôm cậu vào lòng vỗ về”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em đừng khóc nữa,nếu em không thích thì anh sẽ huỹ hợp đồng.
“Cậu dựa vào người anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc”
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Không cần đâu anh.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Em muốn anh giúp em,tiếp cận chồng bà ta.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Tsao?
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em..
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Anh à, anh tin em đi em chỉ yêu anh thôi việc em nhờ anh tiếp cận ông ta là để trả thù.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Nhưng mà..
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Đi mà anh.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Được rồi.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Em cảm ơn anh nhiều lắm.
“Cậu nói xong hôn lên môi anh cái chụt”
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em đừng có chọc anh.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Em không có.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Thôi được rồi đi về đi anh sẽ điều tra giúp em.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ,anh bế em.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Em lớn rồi đó nhõng nhẽo suốt.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Hứ người ta mới 18 tuổi thôi.
Phác Chí Mẫn
Phác Chí Mẫn
Được rồi lại đây anh bế em đi về nè.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Dạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play