( RhyCap ) Làm Lại Cuộc Đời
Chap 1
Cậu một thiếu gia của Hoàng gia nắm trong tay công ty Underdog lớn thứ 1 tg
cậu có một anh người yêu cùng lớp , hai người là một cặp đôi có thể gọi là đẹp nhất trường
Tưởng như chuyện tình đôi mươi sẽ đằm thắm nhưng không !
Một cô gái đã làm xáo trộn khoảng khắc yên bình của hai người
Từ khi cô ta xuất hiện mọi sự yêu thương của người yêu cậu đều cho cô ta hết nhưng cậu lại không biết ngây thơ nghĩ rằng hai người chỉ là bạn bè
Cậu bị tình yêu che mắt 4 năm trời đến khi cậu phát hiện hai người đang dắt tay nhau vào khách sạn , giận dỗi với anh ta nhưng chỉ vì lời nói ngon ngọt của anh ta mà đắm chìm vào nó
Đến năm cậu 25 tuổi phát hiện bản thân mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối
Cùng lúc đó cô ả cũng mắc bệnh cần hiến thận mới sống được , bệnh càng ngày càng nặng đến khi cô ta phải vào viện
Lục Thành Danh
Duy à , anh xin em
Lục Thành Danh
Em có thể hiến thận của mình cho Khanh nhi được không ? ( quỳ xuống )
Lục Thành Danh
Em ấy giờ đã rất yếu rồi
Lục Thành Danh
A..anh xin em , anh biết mấy năm nay anh đã lừa dối em rất nhiều anh không mong sự tha thứ từ em
Lục Thành Danh
N...nhưng mà mong em nhân từ cứu một mạng người coi như nể mặt anh lần cuối
Cậu đứng đơ ra đó nhìn anh ta cầu xin dưới chân mình , ánh mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không
Hoàng Đức Duy ( Captain )
- anh chưa bao giờ quỳ trước mặt ai đó vì em nhưng anh lại vì một người quen mấy năm mà quỳ trước mặt em -
Cậu cố kìm nén cảm xúc lại , nhìn anh ta cười nhẹ
Nụ cười đó vẫn đẹp như thuở còn là thiếu niên tinh nghịch nhưng lại có chút gượng gạo
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Được , em đồng ý
Giọng nói khàn đặc nhưng vẫn nghe rõ được vài chữ
Anh ta sau khi nghe thấy liền vui mừng ríu rít cảm ơn cậu rồi đi vào phòng nói với cô ta
Ánh mắt cậu nhìn về phía căn phòng nơi vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của đôi nam nữ
Từ khi cô ta xuất hiện anh ta càng ngày càng lạnh nhạt với cậu , hay càu nhàu với cậu , nhiều cuộc cãi vã giữa hai người nhưng chỉ cần anh ta giận dỗi bước ra ngoài thì cậu lại hạ mình cầu xin anh quay lại
Đăng ký xong giấy hiến thận cậu mệt mỏi quay về chung cư xa hoa nằm giữa lòng thành phố
Tít....cạch ( tiếng mở cửa )
Yinne
Nhưng tình huống trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả
Yinne
mong mng ủng hộ mik nha
chap 2
Tít.....Cạch ( tiếng mở cửa )
Căn phòng tối tăm bỗng sáng đèn
Cậu tháo giày để gọn vào một bên cửa rồi bước vào nhà
Mệt mỏi thả mình xuống sofa
Ánh mắt cầu nhìn về phía bức tranh trước mặt
bức trang đó có 2 chàng thiếu niên trẻ trung . Chàng trai có thân ảnh nhỏ bé kia nở một nụ cười ngây thơ trong sáng như hoa Hướng Dương , mặc chiếc áo sơ mi còn thiếu niên cao đứng bên cạnh khuôn mặt tuấn tú mang nét dịu dàng , ôn nhu nhìn cậu nhóc đang cười bên cạnh . Trông họ thật hạnh phúc
Tấm ảnh đó được chụp khi anh ta theo đuổi cậu
Lúc đó chắc là lúc đẹp nhất tuổi thanh xuân của cậu , anh ta theo đuổi cậu kể cả đuối cũng không chịu đi
Lục Thành Danh
LỤC THÀNH DANH TÔI HỨA SAU NÀY CHẮC CHẮN SẼ CƯỚI HOÀNG ĐỨC DUY LÀM CHỒNG NHỎ
Hoàng Đức Duy ( Captain )
( cười )
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Lời hứa đó có lẽ anh đã quên rồi
Ngày đó có một cặp nam tung tăng khắp bốn phương cùng ngay đi hết chỗ này đến chỗ nọ
Cậu còn nhớ lúc đó anh ta đã hứa rất nhiều với cậu
Khóe mắt cậu rơi một giọt lệ , tim bỗng đau dứt không lý do
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Khụ....khụ...khụ ( che miệng )
Bệnh tình chết tiệt lại tái phát rồi
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Khụ...khụ..
Nó đau lắm nhưng sao bằng nỗi đau cậu phải chịu mấy năm qua
Hoàng Đức Duy ( Captain )
( nhìn tay )
tay cậu nhuốm đầy máu tươi, đầu cũng có chút choáng
Thấy tình hình không ổn cậu vội lấy điện thoại bấm một số máy quen thuộc rồi chịu hết nổi ngất lịm đi
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Haizzzzz ( nhìn xung quanh )
Căn phòng nền trắng , sặc mùi thuốc , trên bàn còn đĩa hoa quả được bổ sẵn gọn gàng . Trong phòng wc nghe thấy tiếng nước được xả xuống bồn
Một bóng dáng cao ráo bước ra , từng bước chân điềm tĩnh bước đến giường cậu
Người bí ẩn
Tỉnh rồi sao ?
Giọng nói trầm ấm , dịu dàng cất lên
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cảm ơn mày , Rhyder
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Sao cứ phải làm khó bản thân làm gì
Anh là bạn thân cậu từ nhỏ tới lớn , luôn là người khi cậu kể lể hay càu nhàu nhưng cần kiên nhẫn lắng nghe cậu nói , là người khi cậu đâu khổ nhất luôn bên cạnh cậu , là người cậu hay nhờ vả hết việc này đến việc khác mồm thì càu nhàu nhưng vẫn làm , là người khi biết cậu mắc bệnh ung thư liền mắng chửi cậu nhưng vẫn lo lắng dặn dò cậu hết việc này việc khác để không tái phát bệnh
Cũng là người bạn cuối cùng không bỏ rơi cậu
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Tao cũng không biết nữa
Anh đã cậu dậy , bưng đĩa trái cây cậu yêu thích đến trước mặt cậu
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Người mày đang thiếu dinh dưỡng ăn đi không ngất ra đấy lại khổ tao
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Ừm
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Năm nay mày cũng 25 rồi nhỉ
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Sao không kiếm cô người yêu xinh đẹp mà yêu
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Cứ ế mãi thế này thì lấy đâu người nối dõi tông đường đây
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Tao cũng có người tao yêu mà
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Ai mà phúc vậy ?
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Nhưng....
chap 3
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Sao thế ?
Thấy anh có vẻ khó nói cậu quay sang chủ đề khác để nói
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Người mày yêu như nào vậy
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Tao thích cậu ấy từ nhỏ nhưng không giám nói ra
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Cậu ấy rất đẹp , nụ cười của cậu ấy như hoa Hướng Dương mới nụ , hai má cậu ấy phúng phính rất đáng yêu
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Nghe mày kể tao tò mò cậu ấy quá
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Chỉ tiếc tao không thể nhìn mày bước lên lễ đường rồi
Hoàng Đức Duy ( Captain )
T..tao xin lỗi
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Ai nói chỉ cần mày chịu khó chăm sóc bản thân là được
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mày chắc chắn phải sống lâu vào bởi vì mày là người quan trọng nhất trong đám cưới của tao đó
Câu nói đầy ẩn dụ của anh khác nào đang tỏ tình cậu trong thầm lặng đâu chứ
Nhưng kẻ ngốc như cậu lại chẳng hay biết
Hoàng Đức Duy ( Captain )
- xin lỗi , tao không thể....- ( nhìn anh )
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
- Ngốc à , Mày là người cùng tao bước lên lễ đường chắc chắc phải có mặt rồi - ( nhìn cậu )
Hai người nhìn nhau nhưng suy nghĩ lại trái ngược
Chuyện cậu hiến thận cho cô ta cũng được đồng nghiệp kể lại
Anh đầy tức giận lái xe đến bệnh viện bước vào phòng cậu
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Đức Duy chuyện này là sao? ( ném giấy xuống bàn )
Anh tức giận đến nỗi gọi hẳn tên thật của cậu ra cũng đủ hiểu cảm cúc anh hiện tại đã đạt đến giới hạn rồi
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Như mày thấy đó
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mày có bệnh quá hóa điên không vậy
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mày quên mất họ đã làm gì mày à
Nguyễn Quang Anh ( Rhyder )
Mày quên mất vì cô ta mà bố mẹ mày đã phải ra đi như nào sao ?
Ừ nhỉ , hình như cậu đã ngu dốt đến mức quên mất những gì mình phải chịu rồi
Năm đó là sinh nhật của cậu nhưng lại xảy ra chuyện không đáng có
Căn biệt thự sang trọng bốc cháy , mọi người trong bữa tiệc đều chạy vội ra
Mọi thứ trở nên náo loạn , cậu bị dòng người đẩy ra ngoài nhìn bên trong vẫn còn đang bốc cháy liền chạy lại chỗ cứu hỏa cầu xin họ cứu bome mình
Nhưng khi những người được cứu ra ngoài lại không thấy bố mẹ cậu đâu cả . Chạy ra chỗ cứu hỏa hỏi thì mới biết vì cứu cô ra mà bố mẹ cậu đã phải hi sinh trong đó . Nghe vậy nước mắt cậu rơi lả tả muốn chạy vào trong tìm bố mẹ nhưng bị người khác giữ lại đến khi đám cháy được dập tắt , bố mẹ cậu giờ chỉ còn là cái xác cháy khét
Trong một ngày cậu mất hết tất cả may mắn là em trai cậu vẫn còn sống hai đứa trẻ không biết đi đâu được một ông chủ là bạn thân bome cậu mang về nuôi nấng
Trong thời gian đó cậu bị trầm cảm có rất nhiều lần cậu gọi cho anh ta xong anh ta cũng ừ ừ đồng ý nhưng vì một cô ta mà thay đổi ý định rồi lại biện minh rằng mình bận nhưng cậu đâu có ngu ngốc như vậy , cậu biết tất cả nhưng không nói chỉ im lặng may mà có anh vẫn luôn bên cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play