"Tôi là MC dẫn chương trình cho lần này, chúng ta hãy cùng chào đón nữ minh tinh sáng giá nhất hôm nay nào, một tràng pháo tay cho cô Bùi Hoa!"
Theo tiếng nói của MC là một tràng pháo tay nhộn nhịp bên dưới sân khấu, bàn tay cầm micro của Bùi Phong bỗng run lên, cậu là nam! đúng vậy không nhằm đâu, cậu là em trai song sinh với Bùi Hoa và lý do cậu có mặt ở đây cũng vì lời nhờ vả của chị gái mình.
Hai tháng trước chị cậu đi xe về khuya gặp tai nạn giao thông cũng may mắn là đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng vì tổn thương phần não quá nghiêm trọng dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, trước khi vụ tai nạn xảy ra thì chị ấy đã nhờ cậu giả thành chị ấy khi có chuyện, dường như chính Bùi Hoa cũng biết mình sẽ gặp phải tai nạn.
Bùi Hoa là một nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn, Fan của cô còn đặt cho cô một biệt danh là 'Mỹ Nhân Không Tì Vết', thế nhưng chỉ có Bùi Phong là hiểu chị mình, cậu nhiều lần thấy chị ấy tự làm đau bản thân do áp lực từ mạng xã hội mang đến. Những bình luận đến từ Anti Fan, có lần cậu còn phát hiện chị ấy uống thuốc ngủ để tự tử.
Cậu đã hứa với lòng dù cả thế giới có quay lưng với chị ấy cậu vẫn sẽ đứng phía sau âm thầm cổ vũ cho chị ấy, nhưng bi kịch đã xảy ra, chị ấy sẽ không thể tỉnh lại nữa... Vừa nghĩ đến đây tay cậu bất giác siết chặt micro hơn, cậu sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ tai nạn của chị mình bằng chính danh tiếng của chị ấy!
"Tiểu Mỹ Nhân!"
"Tiểu Mỹ Nhân ra rồi! Em hâm mộ chị lắm chị ơi! Chị ơi. Nhìn qua đây này chị ơi"
"Chị ơi em ở đây nè chị!"
"..."
Bùi Phong vừa bước ra thì Fan hâm mộ đã la hét điên cuồng, cậu đứng trên sân khấu mà hai chân cứng ngắc cố nặn ra nụ cười hòa nhã nhất có thể, cậu là một người có tính cách hướng nội và một phần nào đó chống đối cái xã hội này.
Trong đám đông bên dưới có một ánh nhìn cứ lặng lẽ nhìn từng hành động cử chỉ của Bùi Phong trên sân khấu, hắn đưa tay lên che đi nụ cười thỏa mãn mà tự thì thầm: "Hừm! Tìm được em rồi chú thỏ nhỏ hư hỏng à. Em trốn giỏi thật đó nha!"
Nói rồi hắn lại âm thầm rời khỏi sân khấu, Bùi Phong vẫn tỏa ra tự nhiên mà trả lời từng câu hỏi của MC trương trình.
Sau khi trương trình kết thúc cậu lại vội vã rời đi, Bùi Phong leo lên chiếc xe đã đổ sẵn ở bên ngoài rời khỏi nơi ồn ào đó, cậu lên tiếng hỏi người đang cầm tay lái bằng chất giọng chán nản:
"Ma Mi, con không thích những chỗ đông người như thế này chút nào, ánh mắt của bọn người đó như muốn ăn tươi nuốt sống con vậy đó Ma Mi ơi... Con ghét phải giả vờ thành chị..."
Ma Mi trong miệng của cậu đang ám chỉ là mẹ, bà Tố Trâm nhẹ nhàng đáp lời con trai: "Ngoan... Mẹ thật sự không còn cách nào khác ngoài việc phải nhờ đến con rồi Phong à, chị con bây giờ..."
"Mẹ đừng nói nữa... Con hiểu rồi, nhưng lần sau mẹ chuẩn bị cho con một cái váy dài hơn cái này được không ạ? Ngắn quá gió lùa vào lạnh lắm mẹ ơi..."
Bà không trả lời Bùi Phong mà chỉ bật cười, cậu thấy mẹ cười mình thì phụng phịu ra mặt: "Mẹ còn cười con nữa? Con giờ là Đại Mỹ Nhân rồi đó mẹ phải chiều theo ý con đó, hừm!"
"Rồi rồi... Ngày mai hình như con có lịch đi chụp ảnh với thương hiệu thời trang nào thì phải, mai mẹ bận công việc rồi không thể đón con như hôm nay được đâu, có lẽ con phải chịu thiệt một hôm bị Fan quay quanh rồi đó Phong à.."
Bùi Phong khẽ thở dài rồi cười tươi đáp lời bà: "Mẹ yên tâm, mấy chuyện này nhỏ như con thỏ ấy mà, con trai mẹ không bị rơi tóc giả thì vẫn có thể tự tin mà tỏa sáng nha"
Thấy Bùi Phong vỗ ngực tự nhiên như thế cũng làm bà càng thấy bất an hơn nữa, nhưng vì không thể làm khác được nên bà cũng gật đầu đồng tình: "Con trai mẹ giỏi nhất!"
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con cứ thế kết thúc, Bùi Phong mệt mỏi giương mắt nhìn những ánh đèn của các cửa hàng quán trên đường đi, nét mặt buồn bã của cậu đã được Tố Trâm thu vào mắt, bà biết con trai bà không thích giả thành chị nó nhưng đây là cách duy nhất rồi, bà không thể để sự nghiệp của Bùi Hoa đổ xuống sông được có lẽ bà đã nhẫn tâm với Bùi Phong vì ép cậu phải cải trang.
"Mẹ xin lỗi con Phong Phong của mẹ, nhưng đây cũng là cách cuối cùng mẹ có thể nghĩ ra để bảo vệ sự nghiệp cho chị con..."- Lương tâm bà cũng từng giằng xé việc bà làm, nhưng vì lợi ích bà vẫn phải bám trụ vào một cơ hội nhỏ bé này.
Sau tất cả không có gì có thể vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền mang lại, có tiền thì có tất cả kể cả là mạng sống của người khác cũng có thể mua được, huống chi là một cuộc sống an nhàn.
Bùi Phong vẫn không biết gì ngoài nghe theo lời mẹ, từ nhỏ đến lớn cậu là một đứa nhút nhát rụt rè, ít nói còn hay khóc nhè nên việc làm trái lời mẹ cậu còn chưa bao giờ thử, cậu thích vẽ tranh chơi dương cầm nhưng lúc nào cũng bị mẹ cấm không cho đụng đến. Cậu chỉ biết ấm ức tìm một góc nào đó rồi ngồi trong ấy khóc, nhưng giờ đây với cái danh của chị gái cậu có thể làm tất cả những gì cậu ao ước từ trước đến bây giờ mà không cần phải lén lút nữa.
Nghĩ đến đây khoé môi Bùi Phong nhếch lên một nụ cười thích thú, dường như việc cải trang thành chị gái không hoàn toàn khó chịu với cậu mà ngược lại nó còn khiến cậu cảm thấy hào hứng đến lạ, Bùi Phong đã chấp nhận việc cải trang thành người chị gái của mình, từ hôm nay cậu phải học khá nhiều thứ khác nhau để hoàn thiện hơn.
Bầu trời dần về khuya càng làm lòng người ta nặng trĩu, Bùi Phong mỏi mệt thở ra một hơn dài nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn thon dài của mình mà thầm nghĩ: "Đây là những gì mà chị hai phải chịu đựng trong khoảng thời gian dài sao? Mình cảm thấy mệt quá đi mất, sao chị ấy có thể chịu đựng nó vậy chứ?"
Lôi trong túi ra một chiếc điện thoại có ốp lưng màu xanh lá nhạt cậu vừa mở lên thôi đã có hàng ngàn tin nhắn được gửi đến, chậm rãi đọc từng cái Bùi Phong cong lên nụ cười méo mó, tất cả những tin nhắn này điều là của Anti Fan họ mắng miết Bùi Hoa một cách thậm tệ. Bỗng cậu nhìn thấy một bài đăng của ai đó nói về chị gái mình.
[ Tôi là ai không quan trọng, tôi muốn thông báo cho tất cả các Fan của Bùi Hoa một điều! Các người hãy dừng việc công kích cô ấy lại đi, mấy người hơn cô ấy ở điểm nào mà lên tiếng phán xét người ta?? Chỉ một sai sót nhỏ mà các người lại lên án một người sao? Mấy người đã điều tra rõ ràng chưa hay chỉ là hùa theo số đông? 'Mỹ Nhân Không Tì Vết' trong miệng mấy người giờ là Bình Hoa Di Động à? Con người ai cũng có hai mắt phải nhìn từ hai phía rồi hãy nói lên quan điểm của mình đó mới là những người đúng đắn, Thông Minh! ]
Bùi Phong vừa đọc tay cậu lại càng siết chặt điện thoại hơn nữa, những lời của người vô danh kia đang nói giống với những gì cậu muốn nói, Bùi Hoa bị một người nào đó chụp một bức ảnh đang nói chuyện với Ảnh Đế Đình Tư thế là Fan của anh ta qua công kích Bùi Hoa một cách kinh hoàng. Dù cô có giải thích bao nhiêu lần là giữa hai người không có gì cả nhưng Fan cuồng của anh ta vẫn không tha cho cô.
Vì thế mới có vụ tai nạn khiến Bùi Hoa hôn mê sâu giờ nhìn cô như người thực vật vậy, Cậu nhấn vào phần bình luận trong bài viết đọc mà tức đến cau mày.
[ "Đừng có mà bao biện cho cô ta! Chứng cứ rành rành như thế mà cần điều tra nữa sao?"
"Bình Hoa Di Động mà muốn chèo cao sao? Đình Tư của bọn tôi không bao giờ ngó đến hạn người như cô ta!"
"Lũ Fan hùa này! Các người biết gì mà mạnh mồm thế hả? Nếu Bùi Hoa không làm gì thì các người tính sao? Việc các người đang làm là công kích một cô gái đấy!"
"Mày là Fan của con nhỏ Bình Hoa Di Động à mà lên tiếng ở đây? Bọn tao chỉ muốn bảo vệ Đình Tư của bọn tao thoát khỏi bàn tay ác ma thôi!"
"Fan của Bình Hoa Di Động cũng có bản lĩnh nhỉ? Một mình mà dám lên đây chọi với bọn tao à?"
"Khen nó tiếng đi mọi người để nó buồn nó không Fan cô ta nữa mất. Ha Ha Ha"
"Đừng có Fan cái Bình Hoa Di Động đó nữa nhóc ơi, mày sẽ hối tiếc đấy, Khà Khà Khà" ]
Bùi Phong khẽ cong môi, bọn người này xem chị gái cậu như Bình Hoa Di Động?? Lúc trước họ nịnh nọt bao nhiêu thì bây giờ họ lại nói những lời cay độc bấy nhiêu, đúng là con người có thể đổi mặt bất cứ lúc nào mà, cậu vứt điện thoại sang bên cạnh rồi nhỏ giọng hỏi Bà Tố Trâm:
"Mẹ... Con muốn chơi dương cầm được không ạ? Giờ con có thể sử dụng cây dương cầm của chị mà đúng không mẹ?"- Giọng nói rụt rè như sợ người kia từ chối mà ngày một nhỏ dần, Bà im lặng một lúc rồi mới cất tiếng đáp:
"Ừ! Từ bây giờ con có thể làm bất cứ những gì con muốn nhưng con vẫn giữ đúng vị trí top 1 Đại Mỹ Nhân của chị gái con là được, Mẹ mong con sẽ hiểu những gì mẹ đang nói với con."
"Vâng..."- Bùi Phong tủi thân vâng một tiếng, đến cuối cùng cậu vẫn chỉ là một người thay thế vị trí của chị gái, cậu không có quyền quyết định bất cứ thứ gì kể cả sự tự do của bản thân cậu. Cùng là chị em, cùng dòng máu, cùng một khuôn mặt vậy mà cậu không thể là chính mình. Lúc nào Bùi Phong cũng chỉ có thể sống phía sau cái bóng của Bùi Hoa...
...Két......
Xe dừng lại trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy của Bùi Hoa, Cậu bước xuống xe đi vào trong, ánh mắt cậu va phải một chiếc Lamborghini màu đỏ chói lóa đang đổ trong sân của căn biệt thự, Bà Tố Trâm theo sau cậu vừa thấy chiếc xe đã hào hứng nắm tay cậu kéo vào trong nhà.
Bước đến gần phòng khách chân cậu bất giác dừng lại vì người đang ngồi ở ghế sofa kia, anh ta thấy Bùi Phong nhìn thì đưa tay lên chào:
"Yo! Lâu quá không gặp Hoa Hoa dạo này em khỏe không? Còn Phong Phong nữa, hai đứa vẫn khỏe chứ nhỉ?"
Bùi Phong hất tay bà Tố Trâm ra rồi chạy luôn lên phòng trước sự bỡ ngỡ của người kia, cậu chạy vội lên phòng chị gái rồi đóng chặt cửa lại, bàn tay Bùi Phong run run ôm lấy lòng ngực, tim cậu bây giờ nó cứ đập 'Thình Thịch' liên hồi: "Sao anh ta lại ở đây chứ? Rốt cuộc mình phải đối mặt với anh ta như thế nào đây...?"
Bùi Phong dựa lưng vào cửa rồi trượt xuống ngồi ôm lấy hai đầu gối, cậu úp mặt xuống hai đầu gối, cái người kia là Thẩm Bình con trai lớn nhà họ Thẩm, cậu với anh ta là bạn từ bé đến lớn mãi đến năm cậu 17 tuổi thì chuyển nhà nên mất liên lạc đến bây giờ.
Giờ đây khi gặp lại người mà mình từng đơn phương cậu thật sự không thể giữ được bình tĩnh, ngước mặt lên Bùi Phong mím môi kiên quyết phải giả vờ như không quen với Thẩm Bình.
...Bốp Bốp!!...
Bùi Phong vã hai cái thật mạnh vào hai má như lấy can đảm mà đứng lên rồi hùng hổ bước xuống phòng khách ngồi đối diện với Thẩm Bình, động tác của cậu rất dứt khoát liền mạch nhưng giờ khi ngồi trước mặt anh ta cậu lại run lẩy bẩy.
"Em làm sao vậy Hoa Hoa? Anh thấy em run cầm cập này, có bị cảm không mà em run dữ vậy? Nếu không khỏe thì em lên phòng nghỉ ngơi trước đi"- Giọng điệu lo lắng của Thẩm Bình khiến trái tim Bùi Phong hững một nhịp, anh ta đang quan tâm Bùi Hoa chị gái cậu chứ không phải Bùi Phong cậu đây. Gượng cười cậu đáp:
"Anh không cần lo đâu ạ, em vẫn khỏe... Mà hôm nay anh tìm em có chuyện gì sao ạ?"- Cậu chuyển chủ đề hỏi đến vấn đề của Thẩm Bình, anh ta lấy trong cái túi xách màu đen ra một bản thảo rồi nhẹ nhàng bảo:
"Anh đang có một bộ phim được chuyển thể từ một bộ truyện khá nổi tiếng liệu em có muốn vào vai nữ 9 trong bộ phim lần này không? Hôm nay anh đặc biệt đến đây mời em tham gia cùng anh trong bộ phim lần này đó Hoa Hoa."
Cầm lấy bản thảo Bùi Phong kĩ càng xem xét từng chi tiết rồi mới nở một nụ cười nhẹ: "Vâng, em sẽ tham gia bộ phim này cùng anh ạ. Em rất cảm ơn vì anh tin tưởng em còn giao cho em vai nữ 9 của bộ phim, nhưng mà anh cho em một vai phụ được không ạ? Nam 9 bộ này là Ảnh Đế Đình Tư em đang có vài chuyện cá nhân với anh ta... Còn lại điều được ạ"
"Chuyện của em và Ảnh Đế Đình Tư anh cũng đã nghe qua, nhưng mà anh chỉ thấy em thích hợp với vai diễn này thôi Hoa Hoa à. Giờ em đòi diễn vai phụ vậy anh phải tìm nữ 9 ở đâu đây?"- Thẩm Bình nhăng nhó có vẻ rất khó chịu vì câu nói vừa rồi của cậu, Bùi Phong khó xử ấp úng:
"Anh thông cảm cho em với ạ... Thật sự thì em cũng không muốn mọi chuyện thành ra như thế này đâu, nếu Fan của Đình Tư không công kích em thì em cũng nhận vai nữ 9 này của anh rồi"
Thẩm Bình trầm ngâm một lúc rồi thở dài: "Hazz... Thôi được rồi, vai nữ 9 bộ này anh sẽ nhờ đến Hạ Nhất, em đóng vai nữ phụ được không? Nhưng anh nghĩ sau khi bộ phim này ra mắt sẽ có nhiều Fan quay lưng với em, khi em vào vai này đó Hoa Hoa à..."
Bà Tố Trâm vừa nghe vậy đã hốt hoảng hỏi: "Cậu Thẩm đây còn cách nào tối ưu hơn được không? Chứ Hoa Hoa mà bị Fan ghét thì sự nghiệp sẽ về đâu được nữa chứ, nếu được thì cứ cho Hoa Hoa vào vai nữ 9 đi!"
"Mẹ!"- Bùi Phong bất lực gọi một tiếng, giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao chị gái không bao giờ về nhà vì chị ấy làm gì có thời gian rảnh mà về chứ, Thẩm Bình nghe bà nói vậy thì hỏi lại:
"Được không? Nếu Fan của Ảnh Đế Đình Tư có công kích thì cũng phải chịu đựng và trong quá trình quay phim không được từ bỏ giữa chừng đâu đấy! Bộ phim này lấy cảm hứng từ những người bị lạc trong rừng sâu nên cảnh quay cũng là rừng nhiệt đới, em chịu được không Hoa Hoa?"
Cậu bây giờ từ chối cũng không được mà nhận lời cũng không xong, đánh liều Bùi Phong gật đầu:
"Vâng! Em sẽ nhận vai nữ 9 lần này... Còn về cảnh quay thì em sẽ cố gắng thích nghi ạ"
Nghe được câu trả lời ưng ý Thẩm Bình đứng lên cười tươi: "Vậy được rồi, anh đến chỉ để nói nhiêu đó thôi. À Mà Hoa Hoa, em gửi lời hỏi thăm đến Phong Phong hộ anh nhé em, lâu quá rồi anh không gặp lại tên nhóc nghịch ngợm đó cũng thấy nhớ nó rồi, giữ gìn sức khỏe 1 tháng nữa chúng ta gặp lại rồi bắt đầu quay phim nhé em"
Anh ta chào tạm biệt xong cũng rời đi, Bùi Phong nhìn theo hướng Thẩm Bình rồi lặng lẽ mỉm cười trong vô thức, cậu cảm thấy vui khi anh ta vẫn còn nhớ đến cậu còn hỏi thăm sức khỏe cậu nữa. Xoay người định bước lên phòng thì Bà Tố Trâm khẽ khàn giọng nói: "Phong! Con khi nãy tại sao lại từ chối vai diễn đó? Con biết nếu làm vậy sẽ tổn thất bao nhiêu không hả? Chậc!... Không có lần sau đâu đấy nhé!"
Bà bực tức quay đi để lại Bùi Phong đứng đó nhìn theo, đôi mắt cậu mệt mỏi híp lại: "Tại sao mẹ lại cố chấp với tiền như thế? Liệu mẹ có nghĩ đến cảm giác của chị Hoa khi bị ép làm theo ý mẹ không? Mẹ à, tụi con cũng là người mà, cũng cần được nghỉ ngơi và yêu thương mà.."- Nghĩ đến đây Bùi Phong lại mệt mỏi lê từng bước lên căn phòng của chị gái.
Căn phòng được trang trí theo tông màu xanh lá khiến cho không gian cũng trở nên nhẹ nhàng, cậu bước đến chiếc ghế xoay ngồi xuống trước màng hình máy tính, mở máy tính lên thứ đập vào mắt Bùi Phong đầu tiên là những tin nhắn đầy khiếm nhã từ Anti Fan và Fan cuồng của Đình Tư.
"Mấy cái con người khốn nạn này! Bộ đéo có não để suy nghĩ sao mà lại viết ra mấy cái tin nhắn và bình luận khiếm nhã như thế chứ! Ảnh Đế Đình Tư thì sao? Khốn Nạn thật mà!!"- Bàn tay Bùi Phong đập mạnh vào bàn phím, cậu đang tức, tức thay cho người chị gái của mình, thở ra một hơi dài rồi cậu cũng bình tĩnh trở lại.
"..."- Bùi Phong tháo bộ tóc giả ra, cậu uể oải vứt nó lên bàn, đưa tay vuốt mặt vài cái Bùi Phong lại mệt mỏi hơn: "Phấn rồi son... váy rồi giày, sao con gái có thể sử dụng nhiều thứ đến thế vậy chứ? Mình thấy mệt khi cứ đấp cả tạ phấn lên mặt"
Nói rồi Bùi Phong đi luôn vào nhà tắm để tẩy trang và tắm rửa sau một ngày mệt mỏi, cậu mặc một chiếc áo thung quần lửng bước ra, tay còn cầm theo một cái khăn lau tóc.
Ngồi vào lại ghế cậu mở máy tính lên xem những người kia đang nói gì về Bùi Hoa trên mạng. Tất cả các bài đăng điều kểu chỉ trích về phía Bùi Hoa, họ nói vì cô câu dẫn Đình Tư nên mới có tấm ảnh thâm mật đó, đọc đến đây Bùi Phong chỉ biết thở dài chán nản, cậu tắt luôn máy tính rồi phóng lên giường, cậu quá mệt mỏi để tiếp nhận thêm những thứ tiêu cực trong ngày rồi.
"Em sẽ tìm ra kẻ đã hại chị... Chị chờ em nhé"- Lẩm bẩm một câu rồi Bùi Phong cũng chìm vào giấc ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play