Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN/ Wind Breaker] Hạnh Phúc.

Chap 1: Chưa hưởng thụ đã phải già nua.

xin chào cảm ơn cậu vì đã ủng hộ truyện của tớ, truyện có nhiều sai sót mong cậu có thể bỏ qua và góp ý cho tớ.
Như tiêu đề thì đây là một quyển truyện Đồng Nhân nên nội dung sẽ có phần thay đổi không hoàn toàn giống với cốt truyện ban đầu, nếu cậu khó chịu thì đừng đọc nhé ạ, cảm ơn và chúc một ngày tốt lành. 🍀
______________________________
Rầm.!!
....: Tôi mệt mỏi lắm rồi tại sao hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến vậy chứ.!
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Thế thì sao chẳng lẽ chỉ một mình cô mệt mỏi sao.?
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Tôi cũng như vậy thôi mà.!
Nói rồi ông ngồi thụp xuống chiếc ghế cũ bên chân, tay vò đầu bức tóc còn trên mặt thì hiện ra sự mệt mỏi rã rời.
Người phụ nữ bên cạnh cũng không khác gì, khuôn mặt bà hiện rõ sự bất lực và mệt mỏi.
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Tôi...không biết phải làm sao bây giờ....
Cuộc sống quá vất vả, quá tàn nhẫn cướp đi thời thanh xuân ngắn ngủi của họ để họ chưa kịp hưởng thụ đã phải già nua, chưa kịp thoải mái đã phải nhọc nhằn.
Nhưng biết làm sao đây? biết trách ai bây giờ khi họ sinh ra đã là những kẻ chỉ sống ở tần lớp thấp kém, phải nai lưng ra để kiếm từng đồng tiền một để chăm lo cuộc sống chăm lo cho gia đình.
Dù vất vả là vậy mệt nhoài là vậy nhưng họ vẫn cố gắng từng ngày từng ngày một chỉ để sống, để được sống với hi vọng nhỏ nhoi một ngày không xa họ sẽ được cuộc đời đối xử nhẹ nhàng hơn...
Nhưng mà đời đâu như mơ ấy nhỉ, cố gắng đó phấn đấu đó nhưng ông trời đâu có mắt như người đời thường nói, ông trời cũng xua nịnh kẻ giàu chê bai kẻ nghèo mà thôi, bằng chứng là những người giàu họ luôn thành công trong mọi việc có chỗ đứng trong xã hội nhất là những kẻ sinh ra đã được ngậm thìa vàng.
Còn người nghèo thì như nào đây? họ dùng cả cuộc đời để phấn đấu nhưng hết tai họa này đến rủi ro khác không ngừng ập đến , không ngừng dồn dập không ngừng bức ép họ đến bước đường cùng.
Đó.....đúng là quá bất công rồi.
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Tôi sẽ đi mượn một ít tiền ....
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Nếu không có tiền bọn họ sẽ không trị bệnh cho con của ta mất...// Rưng rưng //
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
.......
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Cô nghĩ sẽ có ai sẳn lòng giúp đỡ cho chúng ta sao.
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Chứ bây giờ anh nói tôi phải làm sao? muốn tôi nhìn con mình bị bệnh tật giày vò đến chết hay sao.!?
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
huhu....tôi không thể nhìn con chịu khổ...nếu có thể tôi ước gì mình có thể thay con chịu nỗi đau này...
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
.....Được rồi đừng khóc nữa ...
Khụ Khụ
Rose Hong
Rose Hong
Ba...mẹ....
Rose Hong
Rose Hong
Sao mẹ lại khóc...// khập khiễng đi lại ôm cổ người phụ nữ //
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Sao con lại ra đây hả, mau đi vào trong đừng để bệnh nặng thêm rồi lại khiến ba mẹ lo lắng nữa.
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Ta mệt mỏi lắm rồi.
Rose Hong
Rose Hong
.....Con..xin lỗi..
Rose Hong
Rose Hong
Khụ.....khụ....
Rose Hong
Rose Hong
// Ho ra máu //
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
R...Rose con không sao chứ !! // ôm cô //
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Rose...
Nối tiếp nhau những tiếng ho ngày một nặng nề cứ không ngừng văng lên , nhìn thêm thể nhỏ bé đó cứ run lên và cố gắng hít thở từng hơi khó nhọc mỗi khi ho làm người cha người mẹ kia vô cùng đau xót nhưng lại không thể làm được gì cho con mình trong lòng họ cứ không ngừng tự trách bản thân... nếu như cha mẹ có thể cho con ấn no thì có lẽ con đã không phải khổ cực từ khi còn bé như vậy.
Rose Hong
Rose Hong
// Ngất xỉu //

Chap 2: Hãy quên con nhé.

.............
tít.....tít......tít..........
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Bác sĩ con tôi như thế nào rồi!// cầm tay bác sĩ //
bác sĩ
bác sĩ
Khối u đã di căn lên não rồi , hiện tại khả năng chữa khỏi cho cô bé là vô cùng thấp.
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Cái gì..... chẳng phải ...chẳng phải bệnh viện các người lần trước nói với chúng tôi rằng khối u là lành tính hay sao.?
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Tại sao bây giờ ông lại bảo là di căn cơ chứ!!// túm tay bác sĩ //
bác sĩ
bác sĩ
.....Chuyện này cũng không thể trách chúng tôi, cho dù có là khối u lành tính đi chăng nữa các người vẫn phải cho cô bé uống chứ không phải cứ để vậy rồi thôi.
bác sĩ
bác sĩ
Đây cũng là do các người, đừng đổ lỗi cho chúng tôi, nếu các người sinh ra cô bé ở một hoàn cảnh tốt hơn thì biết đâu cô bé sẽ sống được vài năm.
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Bác sĩ.... bây giờ có cách nào có thể cứu con tôi được không...
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
H- Hay là làm phẫu thuật cho con bé được chứ? tôi..tôi có tiền rồi sẽ đi kiếm thêm tiền về để làm phẫu thuật cho con bé.!
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Làm ơn....hãy cứu con tôi với....
Bà khụy sụp xuống dưới nền , nước mắt cứ không ngừng mà tuôn xuống, thật ra đến tận bây giờ mà và vẫn có thể tỉnh táo được thì đã là một chuyện khó tin rồi....có lẽ bây giờ bà chỉ là đang cố gắng gồng chút hơi sức cuối cùng ôm chút hi vọng nhỏ nhoi rằng con mình vẫn được cứu để lấy đó làm động lực cho bản thân..
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
// Ôm bà thật chặt vào lòng //
bác sĩ
bác sĩ
Nếu để con bé uống thuốc và ở lại điều trị thì có lẽ con bé sẽ sống được một thời gian nữa nhưng mà...
bác sĩ
bác sĩ
nhưng tiền viện phí....
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Tôi sẽ trả đầy đủ tiền viện phí!! chỉ cần trị khỏi bệnh cho con t-.....// bị cắt lời //
Rose Hong
Rose Hong
Ba.
Cô bé bước từ một góc nhỏ chắc hẳn cô đã nghe được mọi chuyện từ nãy giờ rồi..
Và nhìn kỹ lại mới thấy trên tay cô máu vẫn con đang nhỏ giọt chân thì đi chân trần , đây ắt hẳn là do cô đã bứt kim truyền nước và chạy ra ngoài tìm ba mẹ nên mới như vậy.
Ông bà và cả bác sĩ nhìn cô bé mà mặt không khỏi tức giận, giận là vì lo cho sức khỏe của cô tại sao lại chạy ra ngoài trong tình trạng này kia chứ! ông vừa mở miệng lên tiếng định mắng cô một trận để cô quay lại phòng bệnh thì lại bị cô cắt ngang lời một lần nữa.
Rose Hong
Rose Hong
Ba...Mẹ , con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã luôn yêu thương con...// đi lại gần 2 người //
Rose Hong
Rose Hong
Nhưng mà.... con biết rõ bản thân ra sao....con ....chỉ là gánh nặng của ba mẹ mà thôi....con xin lỗi...
Rose Hong
Rose Hong
Ba mẹ ơi...làm ơn nhé làm ơn hãy sống vì ba mẹ thôi hãy quên con đi nhé...xem như chưa từng sinh ra đứa con này nhé ạ.
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Con à....con hói gì vậy chứ...ngoan ...qua đây với mẹ nhé....// đưa 2 tay muốn ôm cô vào lòng.//
Rose Hong
Rose Hong
// Cười nhẹ //
Cô cười nhẹ rồi chạy về phía bà, nơi bà đang đưa vòng tay hướng về cô nhưng mà.... cô nào chạy lại vòng tay đó mà là ngay lập tức chạy lên phía lang can trực tiếp leo lên đó trước ánh nhìn của mọi người đang có mặt ở bệnh viện, cô quay mặt về phía ba mẹ mình, làn gió thổi nhẹ mái tóc xõa dài của cô , cô lại nở một nụ cười nhẹ nụ cười mang lại chút đau thương nhưng lại có sự tươi sáng trong đó.
Rose Hong
Rose Hong
Ba ơi, mẹ ơi con xin lỗi vì đã ích kỷ nhưng làm ơn, xin ba mẹ hãy quên con đi ....nhé ạ.
Chưa kịp phản ứng thì cô bé ấy đã nhắm mắt ngã lưng về phía sau, ngã từ trên lầu cao xuống dưới dưới mặt đất, và trước sự bàng hoàng của mọi người cô bé ấy đã kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi như thế.
Nhưng có lẽ đây là một cách cô ấy dùng để trả ơn cho ba mẹ mình chăng, cô biết rõ vì cô mà họ phải vất vả biết bao nhiêu, cũng biết rõ cô chính là gánh nặng của họ vì cô mà cuộc đời họ vốn đã cơ cực nay lại càng bế tắc hơn, nếu như... cô dùng cách này thì biết đâu họ sẽ bớt đi một phần gánh nặng rồi cuộc sống họ sẽ tốt hơn thì sao........
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
R.....ROSAAAAAA!!// gào thét //
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
AAAAAAAAAA CON ƠI!!.
bác sĩ
bác sĩ
MỌI NGƯỜI MAU XUỐNG LẦU !! CÓ BỆNH NHÂN NHẢY LẦU RÔI!!
bác sĩ
bác sĩ
MAU XEM CÔ BÉ CÒN THỞ KHÔNG!!!
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
Con gái......// sững sờ //
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
C....con ơi....// đi từng bước đến nơi cô đã đứng để nhảy xuống //
bác sĩ
bác sĩ
Chị à!! bình tĩnh lại.!!!// kéo bà lại //
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
huhu con ơi.....!!!!!
________________________

Chap 3 : Phải chăng là địa ngục.

____________________________
Một lúc sau khi cô nhảy xuống, bác sĩ và những bệnh nhân quay quanh nhiều vô kể, những lời trách móc tại sao lại dại dột như vậy và những lời thương xót được cất ra.
Nhưng mà đâu ai hiểu rõ hoàn cảnh của mình hơn cô, kẻ dại dột kết liễu đời mình kẻ bỏ lại cha mẹ già đơn độc.....
Cuối cùng thì đứa trẻ này là hiểu chuyện hay bồng bột? là đáng thương hay đáng trách đây.?
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
// Liêu xiêu đi từng bước lại thi hài cô bé //
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
// Từ từ ôm thi hài vào lòng // ....ba xin lỗi.... lẽ ra ba nên cho con một cuộc sống ấm êm, một cơ thể khỏe mạnh.....
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
là tại ba....ba chưa từng làm được gì cho con để con có thể hồn nhiên vui đùa như bao đứa trẻ khác.... ba xin lỗi.... // ôm chặt cô rồi khóc //
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
........// nói không nên lời //
Rồi cuối cùng thì thi thể của cô được gia đình đưa về an táng, dù cả 2 rất đau lòng nhưng họ biết rằng đây cũng là một cách tốt để cô không phải chịu nổi đau khổ giày vò từ bệnh tật chăng....
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Kiếp sau.... hãy sống thật tốt nhé con ...con gái của mẹ..
ba nu9 ( Kiếp trước)
ba nu9 ( Kiếp trước)
......
Ở một góc nào đó.
Lộp bộp..... lộp bộp......
Rose Hong
Rose Hong
A....// ngồi dậy //
Rose Hong
Rose Hong
Mưa....?
Cô đưa bàn tay nhỏ ra để hứng những giọt nước đang rơi xuống đó, kèm theo sự ngỡ ngàng rằng đây là đâu cơ chứ? mình đã chết rồi cơ mà , chẳng lẽ đây là địa ngục cơ à.?
Nhưng đâu, nào có cái địa ngục nào mà lại mưa bão ầm ầm thế kia, còn nhà cửa chen chúc nhau kia mà....vậy nên bây giờ vấn đề là cô đang ở đâu đây?
Đang mong lung suy nghĩ thì một cơn gió lùa qua làm cô vừa rét vừa run rồi lại vội vàng tìm một góc có thể che chắn gió để nép vào, cô cứ ngồi khúm núm như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, mình mẩy thì đầy cát đất lại còn ướt như chuột lột, có lẽ là do trận mưa gây ra đây mà.
Rose Hong
Rose Hong
Hu....lạnh....// co người lại //
???: Ơ....mẹ nhìn kìa có cái gì ở trong hóc kìa mẹ.
Vinny Hong
Vinny Hong
// Chỉ tay về phía cô //
Mẹ Vinny
Mẹ Vinny
Hửm? ở đâu cơ mẹ không thấy.// cầm dù //
Rose Hong
Rose Hong
// Trốn đi //
Vinny Hong
Vinny Hong
.....Mất rồi..
Mẹ Vinny
Mẹ Vinny
.....Chắc là do con nhìn nhầm thôi, nào mau vào nhà đi trời mưa rồi.// nắm tay Vinny đi //
Vinny Hong
Vinny Hong
vâng..
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play