Đam Mỹ
Chương 1
Tôi là Nhật Quang, tôi có một gia đình vô cùng bình thường cùng một cuộc sống như bao người
Nhưng hôm nay có lẽ là ngày tôi đón nhận cú sốc lớn nhất kể từ đó đến giờ :>
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Ba là con gái
Việc này xảy ra do chính tôi gây ra
(Vương )Nhật Quang
Con không thể hiểu nổi! Anh hai thì giống ba, chị ba thì giống mẹ nhưng sao chỉ riêng con chẳng giống ai hết vậy?
(Vương )Nhật Quang
Con có phải là con của hai người không vậy chứ?
Ngạo Nhã Tiên
Con... con...
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Đủ rồi đấy! Vương Nhật Quang! Hai chúng ta cần phải nói chuyện!
(Vương )Nhật Quang
Tùy ba thôi
(Vương )Nhật Quang
Cái gì chứ?
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Ba là con gái
Vương Quyền Nhi nhắc lại một lần nữa một cách đầy nghiêm túc
(Vương )Nhật Quang
Nhưng... tại sao hai người có con được chứ?
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Ba với mẹ con đều đã có một người chồng
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Ba tên thật là Vương Quyền Nhi
Ngạo Nhã Tiên
Và đúng vậy, con không phải con ruột mà chỉ là con nuôi mà thôi!
(Vương )Nhật Quang
Ba mẹ...
Ngạo Nhã Tiên
Mẹ xin lỗi...
Ngạo Nhã Tiên
Đáng lẽ ra mẹ phải nói sớm...
(Vương )Nhật Quang
Trời ơi, thế là đời con coi như xong, hu hu
(Vương )Nhật Quang
Ba mẹ tại sao nói sớm thế chứ? Con vẫn còn là con nít cơ mà
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Con 15 rồi đấy! Con nít con nôi gì nữa?
(Vương )Nhật Quang
Nhưng cái độ tuổi này thì con phải tự do bay nhảy chứ không đón nhận một cú sốc lớn thế này
(Vương )Nhật Quang
Con chưa 18 mà
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
18 hay không liên quan gì đến việc con có phải con ruột hay không chứ? Hơn nữa, chính con đã khơi mào chuyện này mà!
(Vương )Nhật Quang
Ơ thế à? Hồi nào thế Papa đại vương~~~
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Thằng con...
Ngạo Nhã Tiên
Chồng ơi! Bình tĩnh đi!
(Vương )Nhật Quang
/ lùi lại/ Mẹ cũng nên đặt cái dép nhỏ bé xinh xinh đó xuống được chứ?
Ngạo Nhã Tiên
/ mặt vô tội/ ơ, cái dép nào cơ? Mẹ chẳng hiểu con nói gì cả
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Con nên chạy đi thì hơn...
(Vương )Nhật Quang
Ý, đến giờ con phải đi học rồi, bye mẹ yêu~~~
Nhật Quang nhanh chóng chạy ra khỏi phòng
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Vợ ơi...
Ngạo Nhã Tiên
/ cười/ Gì vậy?
Vương Quyền Nhi ( Vương Nam)
Nếu em còn cầm như thế chắc tay chồng không còn đâu!
Ngạo Nhã Tiên
/ thả tay Nhi ra/ Hi hi, tại em hơi giận tý thôi
Vừa mới thò đầu ra khỏi cửa thì bị ai đó kéo đi
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Quang! Đi chơi với chị! Hôm nay bên đường 13 có đua xe đó
(Vương )Nhật Quang
Thôi đi! Em còn phải đi học nữa
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Này! Bộ hôm nay uống lộn thuốc à? sao cưng siêng đột xuất thế?
(Vương )Nhật Quang
Ấy đâu có! Tại hôm nay gặp phải một chuyện cực kì đau lòng thôi
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Cái mặt em làm gì đau với chả lòng, xạo quá đi ông tướng! / vác tay lên vai Quang/ Bộ lại chọc giận mẹ rồi đúng không?
(Vương )Nhật Quang
Chỉ có chị là hiểu em nhất, giờ chỉ có đi học mới dịu được cơn giận của mẹ
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Đi với chị bữa thôi, chị giúp em nói dối
(Vương )Nhật Quang
Ây khoan! Có mùi nguy hiểm ở đây / lùi ra xa/ Hôm nay bà chị tốt đột xuất thế?
(Vương )Nhật Quang
Nói đi muốn cái gì?
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
/ thở dài/ không lừa được em rồi!
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Hôm qua chị cá với con Ân một vố chơi, nếu chị thua, chị phải mặc váy... chị xin em, nhục lắm!
(Vương )Nhật Quang
Dân chơi như chị mà sợ mặc váy, miễn đi chị
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
/ kề dao vào cổ/ Chị chết cho em vừa lòng
(Vương )Nhật Quang
/ Cầm điện thoại/ Alo, chủ trại hòm đó hả? Ừm, tôi cần mua một cái quan tài cỡ bự, rảnh thì mua cho tôi một mâm hoa quả và ba cây nhang luôn nha
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
....
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Thôi mà em yêu dấu~~~~~
(Vương )Nhật Quang
Không là không
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Haizz, ấy mà chị định đưa cái chức trùm trường của anh hai cho em... vậy mà...
(Vương )Nhật Quang
/ nghi ngờ/ Thật không đó?
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Úi dời, chị nói xạo sao làm chị của em được
(Vương )Nhật Quang
Không tin, thường thì chị là đứa hay nói dối nhất trong nhà, thui, em đi đây
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Á! Đừng mà!
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Hey Ân! Tao đến rồi!
Khả Linh chạy ào đến ôm lấy cô gái đang đứng chờ ai đó
Hoàn Lư Ân Ân
Mày biết tao chờ mày tận tiếng rưỡi rồi không?
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Thôi mà bạn Ân Ân yêu dấu~~~ Tại em tao không chịu đi mà thôi
Hoàn Lư Ân Ân
Thế Nhật Quang đâu rồi?
(Vương )Nhật Quang
Hú le, em nè
(Vương )Nhật Quang
đua xe ở đâu?
Hoàn Lư Ân Ân
Đua xe nào cơ?
(Vương )Nhật Quang
Chứ chị Khả Linh.....
(Vương )Nhật Quang
CHỊ LINH! CHỊ LẠI LỪA EM NỮA!
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
/ núp/ Chị xin lỗi
Hoàn Lư Ân Ân
Ây chà chà, không ngờ đấy Khả Linh à!
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Mày không giúp tao thì thôi, đừng có xen vào!
(Vương )Nhật Quang
Hừ, dẹp! Khỏi chơi!
Hoàn Lư Ân Ân
Êy! Tham gia lát nữa chị mua kẹo cho em
(Vương )Nhật Quang
Em không phải là con nít!
Hoàn Lư Ân Ân
Chị còn định mua một con gấu bông có 1 không 2, phiên bản giới hạn nữa, chị định tặng cho ai đó mà người đó đi mất rồi...
(Vương )Nhật Quang
Khụ khụ... nể tình chị Ân Ân cute hạt me, em sẽ tham gia
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Yêu mày quá Ân à! Rich kid có khác!
(Vương )Nhật Quang
E hèm, rồi bây giờ có nói cho em phải làm gì không?
Hoàn Lư Ân Ân
Dễ lắm! Đi theo chị!
Truyện nhạt lắm, đừng nói j cà
Chương 2
Cả ba đi một quãng thì núp vào một góc tường nhìn ra phía xa xa
Hoàn Lư Ân Ân
Em thấy cái nhóm nam kia không?
(Vương )Nhật Quang
Ờ.., thì sao?
Hoàn Lư Ân Ân
Chị với Linh cá coi xem em có thể nói chuyện với lũ đó không và cua một thằng trong đó giùm chị
(Vương )Nhật Quang
Khoan, em tưởng chị Linh nói chị là les?
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Em bị ngáo à? Chị nói chị là les, Ân là bi
(Vương )Nhật Quang
Thế em phải cua thằng nào?
Hoàn Lư Ân Ân
Thằng nào chị cũng ưng hết, chọn đại đi!
(Vương )Nhật Quang
Chị ơi.... chị ham quá rồi đấy
Hoàn Lư Ân Ân
Chứ giờ em chọn đi, một là em đi cua, hai là nhìn chị em mặc cái váy hét to " tôi là con điên" rồi nhảy bài cha cha với em
(Vương )Nhật Quang
/ rùng mình/ Thôi, em chọn cái thứ 1, nhìn chị Linh mặc quần quen rồi, giờ mà đổi sang váy có hơi đáng sợ
(Vương )Nhật Quang
Ok, em đi đây
Hoàn Lư Ân Ân
Chúc em may mắn nhóa
Nhật Quang nhún vai nhìn cả hai một lượt rồi bước đến chỗ tụi con trai đang đứng nói chuyện rất vui vẻ
(Vương )Nhật Quang
Mấy anh đẹp troai ới ời ơi
(Vương )Nhật Quang
/ ngóc cổ lên/ " Ăn cái quái gì mà cái thế trời?"
(Vương )Nhật Quang
Nhóc mộ nội anh!
Ngô Y
Tại nhóc lùn quá thôi!
(Vương )Nhật Quang
Tôi đâu có lùn đâu! Tại mấy anh cao quá thôi! 15 tuổi cao 1m75 là đủ rồi!
Ngô Y
Ha ha, anh lớn hơn nhóc có 1 tuổi đã cao 1m85 rồi nha nhóc
(Vương )Nhật Quang
" Ta hờn! Sau cái vụ này mình sẽ không bao giờ tin lời dụ dỗ của chị Ân nữa đâu!"
Ngô Y
Rồi kiếm tụi anh có gì hơm?
(Vương )Nhật Quang
Thì đi cua mấy anh đó, có ai can đảm vác cái bản mặt cúi xuống để tôi cua không?
Ngô Kiều Luân
Haa... thế thì sao nhóc không ngước lên nhìn tụi này
(Vương )Nhật Quang
3 người cao quá làm gì, tôi làm vậy để giúp mấy người lùn bớt để nói chuyện cho nó thoải mái hơn thôi
Ngô Y
Chứ tụi anh cũng giúp nhóc cao lên thế thôi
(Vương )Nhật Quang
Ui, tui cao làm gì chứ? Nhỏ nhắn cute thế này mới có nhiều người mê
Ngô Kiều Luân
Ai mê được cái bản mặt ngáo ngơ của nhóc chứ?
(Vương )Nhật Quang
Tại anh ghen thôi, tôi từ nhỏ đến giờ đã thành công dưỡng được 1 làn da trắng tinh cũng khuôn mặt vô cùng điển trai, chẳng ai trong mấy anh hơn được tui đâu!
(Vương )Nhật Quang
Nhìn nè, xem da ai trắng hơn
Ở xa lúc này cũng nghe rõ mồm một những lời Nhật Quang nói
Hoàn Lư Ân Ân
Em mày có bệnh tự luyến à?
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Từ nhỏ đến giờ rồi, bệnh ăn sâu vào máu không chữa được
(Vương )Nhật Quang
Tôi là bạch tuyết đó, thời này bạch tuyết không cần 7 chú lùn nữa, thời đại này cần mấy chú cao thôi
(Vương )Nhật Quang
Mấy anh muốn ứng tuyển hơm?
Ngô Y
Phụt... haha, mơ đi nhóc à. Nhóc cua anh đây không dễ đâu
(Vương )Nhật Quang
Tất nhiên rồi, tôi không cần cua mấy anh cũng tự đổ thôi
Ngô Y
Nhóc tính sao nếu anh có bồ rồi?
(Vương )Nhật Quang
Chém chết mẹ con ả
(Vương )Nhật Quang
Không tin kệ anh!
(Vương )Nhật Quang
Nãy giờ ngóc lên mỏi ghê~~~~
Ngô Nhất Try
/ bế lên tay/
Ngô Kiều Luân
Ây, anh hai hôm nay ga lăng ha
Ngô Nhất Try
Câm miệng đi!
Ngô Y
Nhưng vẫn cuk suk thôi
Ngô Kiều Luân
Thế nhóc con, em cua tụi anh như thế, không lẽ em là gay
(Vương )Nhật Quang
Đâu có, cái này tôi cua hộ cho chị gái kia kìa, chị ấy là bi
Ngô Kiều Luân
Thế nhóc cua nhầm người rồi
Ngô Y
Anh với anh trai này là gay
Ngô Y
Còn anh đang bế em thì chẳng hứng thú trai lẫn gái
(Vương )Nhật Quang
Ểh... thế tôi nhầm động rồi
(Vương )Nhật Quang
Anh ơi! Làm ơn làm phước thả tôi ra đi~~~
Bỗng dưng, cả ba người đó đều mỉm cười
(Vương )Nhật Quang
/ toát mồ hôi/ Sao mấy người cười nguy hiểm thế?
(Vương )Nhật Quang
Á! Chị Ân! Cứu em!
Hoàn Lư Ân Ân
Thượng lộ bình an nha bé!
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Êy, còn cái cá cược thì sao?
Hoàn Lư Ân Ân
:> Tao nói vậy thôi chứ cá với cược cm gì đâu chứ?
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Ơ thế...
Hoàn Lư Ân Ân
Mấy anh hồi này để ý em mày lâu rồi, muốn làm quen mà em mày đi túi bụi nơi nên không được, kết quả là tao phải ra tay, hé hé hé
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Mày còn là con bạn thân của tao không vậy?
Hoàn Lư Ân Ân
Tao bị ba thằng đó bu tận 10 ngày rồi đó, mém tý nữa là phát điên, bây giờ tao phải vui vì được giải thoát chứ
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Mày ghê quá! Tao đi đây
Hoàn Lư Ân Ân
Êy vợ yêu, chờ tao!
Khả Linh ( Vương Khả Linh)
Gớm thấy mịa! Tránh xa tao ra!
Chương 3
(Vương )Nhật Quang
Oa, nhà mấy anh bự ghê!
Ngô Y
Ừ hứm. Anh cứ tưởng em không muốn về nhà tụi anh
(Vương )Nhật Quang
Vậy thôi, tôi về!
Ngô Lan ( Mun)
Mấy anh... đây là ai vậy?
(Vương )Nhật Quang
/ khựng lại/ " Ôi má ơi..."
Ngô Y
Mun, đây là nhóc lùn mà anh nhắc đó
Ngô Lan ( Mun)
À, chào anh, em là Mun, hân hạnh được gặp anh
Ngô Lan ( Mun)
Nếu đã vào đến cổng rồi, anh cần gì phải ngại chứ?
(Vương )Nhật Quang
Ờm... chị...
Ngô Lan ( Mun)
Em mới 10 tuổi ạ
(Vương )Nhật Quang
Ờ... " Mới 10 tuổi mà cao đã gần như hơn mình, nhìn mỗi cái khuôn mặt thôi cũng tưởng 16, 17 gì rồi..."
Ngô Lan ( Mun)
Em rất thích gấu bông, anh muốn đi theo em không?
(Vương )Nhật Quang
Ờm... ư...
(Vương )Nhật Quang
Anh không phải là con nít!
Ngô Y
Ây, xem ai ngại kìa, tụi mình đi thôi, để Mun nói chuyện với nhóc lùn chút đã
Chưa kịp nói hết câu, cả ba đã rời đi
Bỗng có vật gì quấn tay lấy tay Nhật Quang làm cậu giật mình
Một cái đuôi nho nhỏ quấn quanh tay của cậu, dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh trên khuôn mặt
(Vương )Nhật Quang
Ờm... em...
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Nhật Quang đành miễn cưỡng đi theo Mun vào nhà
(Vương )Nhật Quang
" Cái chuyện này hiếm thấy à nhen... cái đuôi này từ đâu ra thế? Giống đuôi của quỷ thật"
Ngô Lan ( Mun)
Em là quỷ lai, tên em là Ngô Lan, mẹ em hay gọi em là Mun
(Vương )Nhật Quang
Anh là Nhật Quang
Ngô Lan ( Mun)
Cái đó thì anh khỏi nói, em biết tất cả về anh rồi
Ngô Lan dẫn cậu đến phòng nơi chơi gấu bông của cô bé. Vừa bước vào phòng, mắt Nhật Quang liền sáng lên
(Vương )Nhật Quang
Oa... nhiều gấu bông ghê vậy đó~~~~
Ngô Lan ( Mun)
Anh thích chúng chứ?
(Vương )Nhật Quang
Thích lắm! Oa, toàn là những phiên bản giới hạn không à
Ngô Lan ( Mun)
Hi hi / cười khúc khích/ Hi hi
Ngô Lan ( Mun)
Anh thích là được, nếu anh thích, em cũng thích
(Vương )Nhật Quang
Em cũng thích gấu bông, đúng chứ?
Nhật Quang quay lại hỏi. Ngô Lan không nói gì, ôm lấy con gấu bông màu đen mà cô bé này giờ ôm trong tay, Lan cúi đầu xuống cười mỉm
Ngô Lan ( Mun)
Em rất thích nhìn tụi nó đầu lìa khỏi cổ nhưng môi vẫn mỉm, mắt vẫn nhìn sự thích thú của em
(Vương )Nhật Quang
/ ớn lạnh/ Ừ... Em có sở thích thật thú zị
Ngô Lan ( Mun)
Vậy tại sao anh lại thích gấu bông?
(Vương )Nhật Quang
Anh không biết nữa... chỉ là anh có cảm giác rất quen thuộc khi giữ một con gấu bông, anh thích cái ánh mắt lạnh lùng của những đồ vật vô hồn, sự cô đơn không hẳn là nỗi sợ, đôi khi anh lại thích nó và được nó bảo vệ...
Ngô Lan ( Mun)
Vậy anh thích em không?
(Vương )Nhật Quang
Cái câu này anh xin gác lại một bên, tình cảm là thứ anh không dám với đến
(Vương )Nhật Quang
Nếu nói quý thì tất nhiên là có rồi
Nhật Quang bước đến, mỉm cười rồi nắm lấy tay Ngô Lan
(Vương )Nhật Quang
Anh quý em bởi vì nụ cười ngây ngô lúc nãy
Ngô Lan ( Mun)
Vậy anh có quý mấy anh của em không?
(Vương )Nhật Quang
Quý làm gì ba cái thứ đó, em thấy có ai dô duyên như mấy ổng không? Chưa xin phép đã mang anh đến đây rồi
Ngô Lan ( Mun)
Vậy anh không thích đến đây hả?
(Vương )Nhật Quang
Tất nhiên là thích chứ, đến đây anh gặp được em mà
(Vương )Nhật Quang
" Mỗi tội nhìn mặt ba ổng tự nhiên mình thấy tức vụ chị Ân"
Ngô Lan nghiêng đầu nhìn rồi giơ tay lên xoa đầu Nhật Quang
Ngô Lan ( Mun)
Em xin lỗi, tại anh cúi đầu xuống nên em muốn xoa đầu thôi
Ngô Lan ( Mun)
Anh như một con gấu bông vậy!
(Vương )Nhật Quang
Ừ, nhưng anh hy vọng em không bẻ đầu anh
Ngô Y
/ lò đầu vào/ Hai anh em nói chuyện như thế có thấy đói không?
(Vương )Nhật Quang
Đã nói không được gọi tôi là nhóc mà!
Ngô Y
Nhóc nhóc nhóc nhóc nhóc!
(Vương )Nhật Quang
/ chạy đi/
Ngô Lan ( Mun)
Anh ấy chạy đi rồi! Mun giận anh! Lúc nào cũng giỡn quá trớn!
Ngô Y
Em không định ăn đúng cử à?
Ngô Lan ( Mun)
Nếu đói, Mun tự giác kiếm đồ ăn
(Vương )Nhật Quang
Sao cái nhà này rộng thế trời? Như cái mê cung vậy, nãy giờ chẳng tìm được lối ra ở đâu cả!
(Vương )Nhật Quang
" Mình cần giúp đỡ!"
Ngô Lan ( Mun)
Anh cần giúp chứ?
(Vương )Nhật Quang
Éc... / giật mình/ Em từ đâu chui ra thế?
Ngô Lan ( Mun)
Mun đi theo anh nãy giờ rồi
Ngô Lan ( Mun)
Anh có cần Mun giúp gì không?
(Vương )Nhật Quang
Anh bị lạc mất rồi!
(Vương )Nhật Quang
/ xoa bụng/ Bụng lại đói nữa
Ngô Lan ( Mun)
Đi theo em, em sẽ dẫn anh đi đến nhà ăn
(Vương )Nhật Quang
Ừm, phiền em rồi
Ngô Lan ( Mun)
Miễn lát nữa cho em ăn anh được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play