Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa] Tội Trạng!

Tôi cho em hai lựa chọn

Lisa ôm bản vẽ đi trên đường nhỏ, ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu xuống làm nàng thật sự không chịu nổi, hai chân non mịn dưới váy nhanh chóng bước đi, nếu không phải vì thứ hạng, nàng sẽ không ở dưới cái thời tiết như này mà đem bản vẽ cho đạo sư.
Còn chưa tới cửa, ở dưới cầu thang có một nữ sinh, ánh mặt trời chiếu lên đầu tóc vàng của cô, cô nhìn thấy nàng khoé miệng liền cong lên, hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống giống như có thể làm nó sáng lên, làm người ta tim dập thình thịch. Thật là một cô gái siêu cấp đáng yêu...
Lisa bị nhìn đến trong lòng một lộp bộp, vội vàng giương khoé miệng cười với cô, lúc chuẩn bị đi qua cô lên lầu, cô bỗng nhiên bắt lấy tay nàng. Bàn tay cốt cách rõ ràng của cô nắm chặt lấy cánh tay non mịn của nàng, không biết có phải nàng cảm giác sai hay không, tay của cô hình như đang cọ cọ lên da nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu là muốn đi tìm Kim đạo sư sao?
Giọng nói của cô thanh lãnh như ngọc, cùng với cặp răng nanh kia của cô lại không hoà hợp. Lisa gật đầu, lại nghe thấy cô nói.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Kim đạo sư bây giờ không ở văn phòng nga, thầy ấy ở phòng thể thao phía tây, nếu cậu muốn tìm thầy ấy xem tranh, tôi cũng có thể đi cùng cậu, vừa đúng lúc tôi cũng phải đi.
Đối với cô mà nói, Lisa không thể không tin tưởng, bởi vì hai người cùng lớp, cho dù chưa tiếp xúc qua, cũng đã từng chạm mặt, mỗi ngày chuyện bái quái bàn tán đều liên quan đến cô.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Được.
Nàng gật đầu đồng ý, cô cười càng vui vẻ. Hai người sóng vai đi trong vườn trường, Lisa thấp hơn cô hơn một cái đầu, cái thân hình hoàn mỹ này hoàn toàn chặn giúp nàng ánh nắng mặt trời. Quả thật cám ơn trời đất!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi tên Chaeyoung, chúng ta cùng một lớp, không biết cậu có nhận ra tôi không?
Cô hỏi. Lisa gật đầu.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nghe qua.
Nàng lạnh nhạt trả lời ngắn ngọn, tựa hồ không muốn nói nhiều hơn với cô. Đôi mắt của cô mị mị, không còn là ánh mặt rực rỡ, mà là ánh mắt cực nóng khi sắp bắt con mồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa.
Cô mở miệng gọi tên nàng, từ trong miệng cô nói ra, mang theo chút lành lạnh. Lisa còn không kịp phản ứng lại, lại thấy cô mỉm cười.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đây là tên của cậu đúng không?
Nàng cứng đờ gật đầu. Thế cho nên vì sao lại biết tên của nàng, nàng cũng không muốn hỏi, thời tiết khô nóng nên tâm tình của nàng cũng không tốt cho lắm. Tới phòng thể thao, trên sân bóng một người cũng không có, Chaeyoung nói.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Kim đạo sư ở kho hàng sửa sang lại thiết bị, hôm nay là ngày trực nhật của thầy ấy.
Lisa gật đầu, đi đến kho hàng nhỏ hẹp phía trước, Chaeyoung không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng. Bên trong kho thiết bị một bóng người cũng không, Lisa kinh ngạc quay đầu nhìn cô, không đợi nàng mở miệng, "Phanh!" Một tiếng, cô đóng cửa nhà kho lại.
Trong nhà kho đen tối chỉ có một cửa sổ nhỏ bên trên cùng chiếu ánh sáng xuống, trùng hợp ánh sáng lại chiếu vào mặt cô, không còn nụ cười ôn nhu, mặt không biểu tình nhìn nàng, cặp mắt kia tràn đầy ánh lửa.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cậu muốn làm gì?
Lisa hỏi, trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn, bước chân đi ra phía sau cô muốn mở cửa.
Ai ngờ còn chưa đụng tới, Chaeyoung trực tiếp túm lấy cánh tay của nàng kéo nàng lại, sức lực của cô lớn đến doạ người, Lisa lảo đảo một chút, bản vẽ trong lòng ngực cũng bị cướp đi. Đánh giá bức tranh vẽ chim hoàng yến sống động như thật, khoé miệng cô lại giương lên, nhưng lại không có bất kỳ cảm tình gì.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vẽ không tồi, khá xinh đẹp.
Lisa nuốt nước miếng, cảm thấy có chút không ổn, ngay cả tranh cũng bỏ lại, muốn thoát khỏi cô chạy đi. Chaeyoung thấy hành động của nàng hiển nhiên có chút bực bội, trực tiếp đem bức tranh kia ném xuống đất, túm cánh tay của nàng, đẩy nàng xuống đống áo thể thao.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì!
Lisa nắm lấy cánh tay nhức mỏi quát. Đôi môi đỏ của cô nở một nụ cười tà ác, phun ra hai chữ:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thao em!
Nàng mở to hai mắt, hiển nhiên là bị dọa, run rẩy đôi môi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đừng có đùa như vậy...
Bóng ma cao lớn trực tiếp hạ xuống, Lisa bị giữ chặt cổ tay, cơ thể bị ép nằm yên, một chân của cô cưỡng chế nàng tá.ch hai chân ra, thấy cô cười lạnh lùng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em cho rằng tôi đang nói đùa?
Lisa không nói gì sợ hãi nảy lên.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không... Không, đừng!
Lisa bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi cô.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Thả tôi đi! Bằng không tôi sẽ gọi người, cậu thả tôi đi!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có thể a, em kêu thử xem! Em xem có thể gọi người tới đây cứu em không?
Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn như đá cẩm thạch tới gần nàng, tà tà gợi lên môi mỏng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có biết tôi muốn thao em như thế nào không? Nhất cử nhất động của em đều có thể hấp dẫn tôi, từ khi khải giảng tôi liền chú ý đến em, tôi muốn thao em đến phát điên!
Nàng ở trong lớp vĩnh viên là ít nói nhất, cả ngày chôn mặt dưới sách, che đậy khuôn mặt nhỏ thanh tú kiều diễm, mùa hè nóng nực chỉ mặc váy ngắn, cặp chân kia làm cô chết mê chết mệt! Nàng căn bản không biết! Còn dám mặc ít như vậy! Vì cái gì?
Là muốn đi câu dẫn nhười phụ nữ khác sao! Làm người phụ nữ khác tới thao nàng? Đừng nghĩ, nàng chỉ có thể để cô thao! Trói nàng lại thao!
Lisa nhìn cặp mắt đào hoa kia càng ngày càng u lãnh, chỉ sợ là thật. Nghĩ đến đây nàng càng liều mạng giãy giụa!
"Xoạt--"
Trước ngực bỗng nhiên phát lạnh, hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn cô mạnh mẽ xé chiếc áo của mình ra, áo lót ren bên trong bại lộ ra bên ngoài.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cút đi!
Lisa thét chói tai, Chaeyoung hưng phấn nhìn bộ ng.ực mình ngày đêm mơ tưởng, mỗi lần cô tự sướng đều nghĩ đến thứ này!
Bàn tay to trực tiếp đẩy áo ngự.c của nàng lên, phát cuồng bắt lấy hai luồng tuyết trắng, nhũ thjt ở trong tay biến hoá ra đủ loại hình dạng, như vậy còn chưa đủ! Cô bò lên tham lam hít mùi thơm của cơ thể nàng, vươn đầu lưỡi đi liế.m láp làn da mềm mại. Thật thơm!
Lisa trước nay chưa từng chịu qua đối đãi như vậy, cảnh tượng như vậy nhục nhã trực tiếp khóc thành tiếng, gắt gao cắn chặt môi dưới, tránh thoát khỏi tay cô, còn chưa kịp rơi xuống đã lại bị cô bắt lại.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cút! Cậu cút đi!
Nàng nghẹn ngào thét chói tai, Chaeyoung được các nữ sinh khác ái mộ thế nhưng lại làm ra loại chuyện này với nàng! Bàn tay của Chaeyoung túm lấy tóc nàng làm nàng ngửa đầu ra, da đầu truyền đến cảm giác xé rách đau đớn, thấy cô trừng mắt nhìn mình.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thành thật cho tôi một chút! Ngoan ngoãn để tôi thao em! Chờ tôi thao sảng sẽ suy xét đến chuyện có thả em đi hay không!
Không có khả năng, đời này đều không tha cho nàng! Muốn nàng cho cô thao cả đời!
Lisa bị dáng vẻ này của cô doạ sợ, thấy cô quỳ gối lên ngực mình, kéo thắt lưng quần xuống, bắn ra một thứ đồ vật dữ tợn, sưng đến phát tím, để bên miệng nàng, ra lệnh.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Liếm cho tôi!
Lisa vội vàng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, nàng làm sao mà không biết đây là thứ gì, thật là làm người ta ghê tởm! Nhìn bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục của nàng, tính bạo ngược trong lòng Chaeyoung dần dần bùng lên, bàn tay chế trụ cằm nàng, đau đớn đến mức xương cốt như muốn vỡ ra.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi cho em hai lựa chọn, một là tôi làm trật khớp hàm rồi liếm cho tôi! Hai là tự em chủ động!
Giọng nói tàn nhẫn không mang theo chút độ ấm nào của cô vang lên.
-end-
Iu Chaelisa nhấtt
Iu Chaelisa nhấtt
Truyện thô tục, cân nhắc
Iu Chaelisa nhấtt
Iu Chaelisa nhấtt
Sẽ rất nhiều chữ, lười đọc thì đừng có đọc. Ai phàn nàn t block thẳng tay
Iu Chaelisa nhấtt
Iu Chaelisa nhấtt
Vậy là lại có thêm một bộ mới theo rcm của mọi người nè=)))
Iu Chaelisa nhấtt
Iu Chaelisa nhấtt
Truyện dài lắm chời ơi🥹

Chỉ được ăn của tôi

Đau đớn ở cằm càng lúc càng mãnh liệt, trong hốc mắt không ngừng trào ra nước mắt, đau đớn khó có thể chịu đựng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi... liếm.
Nàng chịu thua. Cầu cô không nhéo nữa, đau quá!
Chaeyoung bày ra bộ dạng thắng cuộc tươi cười, động thân một cái, trực tiếp đem cô.n thjt của mình thọ.c vào trong khoang miệng của nàng, nước bọt ấm áp trong khoang miệng bao vây lấy cô.n thjt của cô, lập tức làm cô thoải mái thở dài.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đúng cứ như vậy, dùng đầu lưỡi liếm, em dám dùng hàm răng, tôi trực tiếp liền vặn trật khớp hàm!
Cô uy hiếp. Đồ vật dài kia trực tiếp thọ.c thẳng tới cổ họng nàng, trong nước bọt tràn ngập hương vị giống đực, làm nàng muốn nôn khan một trận, nghĩ đến đây là chỗ cô đi WC, nàng liền dùng đầu lưỡi liều mạng phun ra.
Chaeyoung nhìn thấu tâm tư của nàng, túm lấy tóc nàng, liều mạng dúi xuống, miệng không buông tha.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cho nếm thử cô.n thjt của tôi liền l.iếm đến thoải mái như vậy, quả nhiên là ta.o hoá thiếu tha.o!
Cô vừa nói, một bên tăng lực mạnh mẽ ra ra vào vào, phảng phất giống như cái máy, đem nàng trở thành công cụ phát tiết tuỳ ý phát tiết tự sướng.
Lisa bắt lấy đùi cô, để tránh nôn khan, trong khoang miệng đã có mùi máu tươi, khoang miệng của nàng bị đâ.m ph.á, đau đến mức nàng muốn mở miệng xin tha, nhưng lại không nói nổi một câu, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống, chỉ có thể liều mạng dùng đầu lưỡi liế.m, muốn cho cô nhanh chóng ra ngoài.
Chaeyoung sảng đến nhắm hai mắt, không quên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của nàng cổ vũ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Làm không tồi, quả nhiên huấn luyện em cũng là yêu, về sau chỉ được ăn cô.n thjt của tôi, biết không?
Cô làm sao có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy! Nàng mới không yêu! Nàng hận không thể đem thứ này cắn đứt!
Không biết qua bao lâu, đầu Lisa đều bị đâ.m đến ngất xỉu, cô bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, phóng thích ti.nh djch ta.nh hôi vào trong miệng! Theo bản năng nàng muốn phun ra đi, Chaeyoung kéo gương mặt nàng tới gần uy hiếp.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em dám làm chảy ra một giọt, có tin tôi tha.o loạn miệng em không?
Xuất phát từ sợ hãi, nàng chịu đựng sự ghê tởm một ngụm nuốt xuống đồ vật trong miệng. Chaeyoung vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chính là như vậy, về sau thứ này phải biết lưu trữ thật tốt biết không?
Nàng nắm chặt tay, nước mắt rơi lã chã nhìn cô, khàn khàn nói.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Có thể thả tôi đi không?
Chaeyoung híp con ngươi nhìn nàng, ánh mắt rét lạnh làm người ta không nhịn được mà rùng mình, lại thấy cô kiêu ngạo nói.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vừa rồi chẳng qua là nhiệt thân thôi, kế tiếp tôi phải hảo hảo hưởng thụ!
Cô dùng tay loát qua cô.n thjt, chẳng bao lâu vật kia còn chưa mềm xuống lại lần nữa đứng thẳng, thẳng táp nhắm ngay mặt nàng. Lisa muốn tránh khói trói buộc của cô, đẩy chân cô muốn ra, uỷ khuất cắn môi dưới:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không cần! Cậu buông tôi ra, thả tôi đi, cầu chị!
Nàng chịu không nổi, nàng không muốn bị đối đãi như vậy!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có đi hay không cũng không phải do em định đoạt!
Chaeyoung gắt gao nắm chặt lấy cổ nàng, ánh mắt ác độc.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thành thành thật thật để tôi th.ao! Còn nói một câu đi nữa, có tin tôi ở chỗ này th.ao chết em không?
Nhìn cô biểu tình dữ tợn, một chút cũng không giống như là đang nói dối, hoàn toàn không còn là nữ sinh với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, làm người ta sợ hãi, Lisa nắm lấy cánh tay cô, hô hấp khó khăn nheo đôi mắt lại.
Ai tới cứu nàng với, nàng không muốn ngốc ở chỗ này! Ai tới cứu nàng! Nhìn ra trong mắt coi không muốn, Chaeyoung phẫn hận cắn răng, bàn tay to duỗi về phía giữa hai chân nàng, không màng nàng giãy giụa, trực tiếp đem quần ló.t ren kia kéo xuống, vuốt ve địa phương mềm mại tìm thấy kh.e hở ở giữa, ngón tay thon dài không nói hai lời liền cắ.m vào.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cần!
Lisa lớn tiếng thét to, nơi đó chưa bao giờ bị người khác đụng vào, ngay cả tự mình nàng cũng đều không chạm qua. Không có bất kỳ ẩm ướt nào làm một ngón tay của cô cũng khó di chuyển, Chaeyoung xoa xoa â.m đế phía trước, cắn lấy nú.m v.ú nàng, không ngừng phát ra tiếng hút chụt chụt, Lisa xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đẩy đầu cô ra, nhưng lại không thể hoạt động được.
Phản ứng sinh lý theo bản năng của thân thể tới, ngón tay của cô không ngừng tru du trêu cơ thể nàng, nàng gắt gao cắn môi dưới, không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chaeyoung ngẩng đầu, nhìn nú.m nh.ũ hoa hồng nhạt đã ngạnh lên, cười nhạo một tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em quả nhiên cũng rất thoải mái đúng không! dâ.m đãng, nú.m nh.ũ hoa cũng ngạnh, phía dưới cũng có thủy!
Không phải, không phải dâ.m đãng! Không cần nói nàng như vậy, nàng không phải người lẳ.ng lơ!
Chaeyoung hút lấy nú.m nh.ũ hoa phấn nộn của nàng, ở xung quanh nú.m nh.ũ hoa không ngừng liế.m láp, trong chốc lát lại dùng hàm răng cắn cắn, lăn lộn làm Lisa trực tiếp khóc thành tiếng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi cầu xin cậu đừng như vậy... Cậu thả tôi đi được không, tôi sẽ không nói chuyện này ra, cầu xin cậu thả tôi ra!
Ngón tay của Chaeyoung đảo lộng trong hoa huyệ.t nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đừng nói mấy câu này nữa, ngoan ngoãn để tôi tha.o, chờ lát nữa em yêu cái cảm giác này, đến lúc đó mỗi ngày em sẽ dẩu Mô.ng cầu tôi thao!
Nhìn thấy phía dưới nước đã đủ nhiều, Chaeyoung buông lỏng cổ nàng ra, đem ngón tay dính đầy dâ.m thuỷ sờ lên gương mặt hoa lê đái vũ, thật đáng thương. Cô lộ ra nụ cười dâ.m đãng, xoa xoa cô.n thjt của mình chuẩn bị đâ.m vào, ai ngờ Lisa nhìn trúng thời cơ, trực tiếp bò dậy bỏ chạy.
Nàng muốn chạy, nàng không thể ở chỗ này thất thân! Không thể! Tuyệt đối không thể!
Chaeyoung biểu tình dữ tợn, trực tiếp bóp đùi nàng kéo lại, không nói hai lời đỡ lấy cô.n thjt của mình, thẳng lưng thọ.c vào.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
A!!!
Hạ thân của Lisa truyền đến một trận xé rách đau đớn. Cảm giác xé rách tấm màng kia thật sự sảng khoái, làm cô nhịn không được thở dài một hơi.
Tiểu gia hoả dưới thân vừa mới trở thành nữ nhân còn không ngừng vặn vẹo, phảng phất như vẫn quyết tâm muốn chạy trốn chạy. Cái này thật sự làm cô không cao hứng!
"Bang!"
Bàn tay của cô đánh một cái lên cánh mô.ng phấn nộn của nàng, mắt thường cũng có thể thấy dấu tay dần dần hiện ra. Lisa đau muốn chết, dùng khuỷu tay chống lấy cơ thể của mình kêu.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đau quá... Cầu xin cậu đi ra ngoài, đau quá!
"Bang!"
Lại là một cái tát, nàng theo bản năng kẹp chặt tiểu huyệ.t. Chaeyoung sảng đến không chịu nổi, một bên đánh một bên mắng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dâ.m đãng! Bị đánh còn sảng như vậy! Quả nhiên trời sinh chính là bị tha.o, dâ.m đãng!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không phải tôi không phải... Không cần đánh, đau a!
Lisa khóc một phen nước mũi nước mắt, bị cô gắt gao túm lấy đùi, phía sau mãnh liệt va chạm hoa huyệ.t nàng vừa mới vừa bị khai phá. Bởi vì có má.u bôi trơn, cô ra vào thập phần đơn giản, tiếng "Bạch bạch bạch" càng quanh quẩn trong phòng thiết bị nhỏ hẹp.
Lisa khóc không thành khóc, phản ứng sinh lý của cơ thể làm hạ thân nàng trở nên thập phần kỳ quái. Chaeyoung túm lấy tóc nàng, làm cho nàng ngửa đầu, lấy tư thế lão hán đẩy xe, liều mạng va chạm vào trong cơ thể nàng.
Rốt cuộc cũng tha.o được rồi! Nàng là của cô, chỉ có thể để cô tha.o! Ai cũng đều không được cướp đi, cơ thể nàng chỉ có thể để cô tha.o!
Cô muốn tha.o nàng đến mức khóc gọi ba ba, cầu cô tha.o nàng! Một ngày không tha.o đều chịu không nổi!
-end-
Iu Chaelisa nhấtt
Iu Chaelisa nhấtt
Chê don trong nì là ác quỷ hàng real nha^^

Ngoan ngoãn để một mình cô tha.o

Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cầu xin cậu nhẹ chút! Đau quá... Đau!
Lisa khàn khàn giọng quát, hạ thân va chạm, chỉ nghĩ làm nàng nôn khan ra ngoài! Hạ thân Chaeyoung không ngừng nghỉ, ghé vào bên tai nàng than nhẹ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thích loại cảm giác này không? Hửm? Phía dưới của em càng lúc càng chảy nhiều nước! Tiểu ta.o hóa!
Nàng không phải ta.o hóa! Nàng không phải a! Phản ứng sinh lý làm chân nàng bắt đầu mềm nhũn, đã sắp không còn quỳ được.
Chaeyoung một tay chống lên thảm, một tay ôm bụng nàng, trêu bụng đã có dấu vết đồ vật của cô nhô lên, có thể đâ.m lớn. Lisa cắn môi không cho mình kêu ra tiếng, chỉ cảm thấy bụng sắp bị nứt vỡ, Chaeyoung liế.m lỗ tai nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thích không? Thích thì nói ra, tôi có thể suy xét xem có nên nhẹ chút hay không.
Nàng khóc ô ô.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Thích! Thích! Cầu xin cậu nhẹ một chút, làm ơn đi! Đau quá...
Nàng đã đau muốn chết!! Cứu mạng a... Ai tới cứu cứu nàng!
Trong mắt Chaeyoung đều là hưng phấn, cắn phía sau cổ nàng, sức lực dưới thân không hề giảm xuống mà càng thêm mạnh mẽ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tiểu ta.o hóa, tôi biết em nhất định sẽ thích! Mỗi ngày cùng tôi lên giường, tôi sẽ làm thân thể của em hoàn toàn thích ứng với tôi, làm em không thể ở dưới thân người phụ nữ khác!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cần! Đau a đau!
Nàng chống cánh tay bò về phía trước, Chaeyoung nhìn thấu mục đích của nàng, hung hăng kéo nàng lại, đâ.m vào thật mạnh, trực tiếp đâ.m mở t.ử cung làm Lisa hét lên.
Chaeyoung tươi cười càn rỡ như một tên ma quỷ, ở trên mô.ng nàng tát một cái thật mạnh.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em chạy cái gì mà chạy! Tôi làm em thoải mái vậy! Còn dám chạy có tin tôi trực tiếp th.ao lạn em hay không!
Thân thể của Lisa đã hoàn toàn mềm nhũn, mặt đã dán sát vào mặt đất, nước mắt lưng tròng, đi theo tiết tấu của cô cầm lòng không được kêu lên. Nghe tiếng kêu rê.n, cô đưa bàn tay đặt ở trên cặp mô.ng phiếm hồng cọ xát, sau đó nâng tay lên tát một cái.
Loại khoái cảm bạo ngược này làm cô sảng đến muốn bắ.n ra. Lisa quỳ rạp trên mặt đất, bị đâ.m đến tới tấp, Chaeyoung tú.m tóc nàng, ở bên tai nàng hỏi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sảng không?
Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, chỉ có tiếng thở dốc mỏng manh. Cô nhìn chằm chằm, ánh mắt nảy sinh ác độc nắm mái tóc nàng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi hỏi em sảng không! Trả lời tôi!
Cô hô to làm Lisa trực tiếp ca.o trào, ngay bản thân nàng cũng không hiểu đây là phản ứng gì, ánh mắt mê ly, môi đỏ khẽ mở.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Sảng... Sảng!
Chất lỏng ấm áp tưới lên qu.y đầu, Chaeyoung thoải mái kêu lên một tiếng, buông lỏng tóc nàng ra, nắm lấy hai cái mô.ng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhận lấy hết cho tôi! Tinh hoa của tôi một giọt em cũng không được để chảy ra ngoài!
Nói xong, cô lao tới mười mấy lần, ti.nh djch đặc sệt tích góp trực tiếp bắ.n thẳng vào trong hoa huyệ.t nàng, phần bụng lấy mắt thường cũng có thể thấy tốc độ nhô lên, giống như thai phụ mang thai ba tháng.
Cô cũng không sốt ruột ra ngoài, ngược lại vẫn còn đâ.m vào, giống như một cái nút lấp kín miệng huyệ.t. Lisa đã mềm nhũn người, quỳ rạp trên mặt đất không động đậy, trên mặt bị khi dễ đến đỏ bừng, không hề có sức phản kháng.
Vì cái gì nàng lại bị như vậy? Đau quá! Nhưng mà thật thoải mái... Thật sự rất sảng. Chaeyoung ác liệt ấn ấn bụng nàng, Lisa lại kêu lên, nghe cô quát lớn.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Kẹp chặt cho tôi! Dám để chảy ra một giọt, tôi sẽ tha.o chết em ngay tại đây!
Nàng sợ hãi kẹp chặt tiểu huyệ.t, cái này làm cho Chaeyoung vẫn còn sảng ở bên trong lại ngạnh lên. Cái đồ vật kia ở trong bụng nàng bắt đầu biến lớn, Lisa khóc thút thít lắc đầu.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cần... Tôi từ bỏ, cầu xin cậu buông tha cho tôi! Mệt mỏi quá...
Cô châm biếm.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được thôi, kêu dễ nghe một chút tôi liền buông tha cho em!
Vừa nói cô vừa đâ.m vào bên trong.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Kêu đi, tôi nhìn xem em kêu như thế nào mới có thể làm tôi vừa lòng?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
A... Tôi không biết..
Nàng mềm mại kiều kiều lên tiếng, chọ.c đến cô một thân phát hỏa.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không biết sao?
Cô xoa nắn hai luồng thjt trước ngự.c.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy em cầu xin tôi, tôi sẽ dạy em.
Lisa hít hít cái mũi, không thể không nói.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cầu... Cầu xin chị... Dạy tôi.
Cô ghé vào bên tai nàng nói nhỏ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cầu xin tôi tha.o em! Nói em là dâ.m hóa, cầu tôi làm em, nói sẽ không rời khỏi tôi!
Nàng cắn môi không hé răng, Chaeyoung lạnh giọng quát.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nói!
"Bang!"
Một bàn tay của cô lại tát thật mạnh lên mô.ng nàng.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
A!
Lisa khàn khàn thét chói tai, cô lại đâ.m tới đâ.m lui, nàng nghẹn ngào khóc thút thít.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi... Tôi là dâ.m hóa! Cầu xin... Cầu xin cậu tha.o tôi, làm tôi a...!
Chaeyoung buồn cười, nhưng lại giống như cười nhạo, đâ.m về phía trước thật mạnh về phía trước.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy em có rời khỏi tôi không? Hửm?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Rời... Không rời đi...
Vĩnh viễn đừng rời khỏi cô! Nàng chỉ có thể là của cô! Vĩnh viễn là của cô!
Cô giống như nổi điên, ôm lấy mô.ng nàng bắt đầu tha.o, hoàn toàn không màng đến tiếng khóc lóc xin tha của nàng, tại một khắc này, nàng cũng chỉ là một cái ly tự sướ.ng! Là ly tự sướ.ng chuyên dụng của cô!
Cô một bên vỗ mô.ng nàng, trong miệng mắng ta.o hóa. Trong tiếng mắng cùng sự bạo ngược của cô, Lisa lại ca.o trào, cùng lúc đó, Chaeyoung cũng bắ.n. Hai cỗ ti.nh djch toàn bộ bắ.n vào trong bụng nàng, Lisa ăn không tiêu.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cầu xin cậu rút ra... Cầu xin cậu!
Cô hừ lạnh một tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em nghĩ cũng đừng nghĩ! Kẹp chặt vào cho tôi!
Sau khi cái tát của cô tát xuống, Lisa trực tiếp tinh bì lực tẫn ngất đi. Chaeyoung chậc một tiếng, thể lực thật kém!
Sau này cô muốn tha.o 24 giờ cũng phải chịu được! Phải giống như búp bê bơm hơi! Là búp bê bơm hơi chuyên dụng của cô!
Chaeyoung từ trong quần lấy ra một cái nắp bình rượu, đây là do tối qua uống rượu cô nhét vào trong quần, cô là để chờ đến ngày này dùng, không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy được dùng!
Cô đem cô.n thjt nửa mềm nhũn rút ra, thuận thế đem nắp bình rượu nhét vào tiểu huyệ.t nàng, làm toàn bộ ti.nh djch chặn lại trong cơ thể nàng, một giọt cũng không để chảy ra! Chaeyoung ánh mắt lạnh lẽo.
Mang thai con cô! Nàng sẽ không thể chạy thoát! Vĩnh viễn chói chặt nàng bên người! Ngoan ngoãn để một mình cô tha.o!
-end-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play